Đêm rồi…
Em lại nhớ anh.
Người ta bảo sống riết một mình thành quen sao em vẫn cồn cào mà nhớ.
Ánh mắt, bờ môi, vòng tay, hơi thở…
Em nhớ tất cả rồi… Em nhớ đến phát điên.
Đêm rồi…
Em lại tựa cửa trông xa dẫu phố tắt ánh đèn,
Dẫu trời chẳng một vì sao, đường tối đen như mực.
Em vẫn ra ngóng vào trông, vẫn mong chờ kệ cơn đau xé ngực,
Kệ giọt nước mắt điên cuồng… Cứ trào trực mà rơi.
Đêm rồi…
Vòng tay tự ôm vai cũng rệu rã buông lơi.
Cái ghì siết chơi vơi rồi rã rời mỏi mệt.
Anh là cái gì…? Là ai…? Chết tiệt!
Mà làm em yêu… Da diết đến nhức lòng?
Đêm rồi…
Lại như 365 đêm thức trắng với chờ mong.
Đếm từng bước chân đo căn phòng đi vòng là trăm bước,
Đếm từng khoảnh khắc kim đồng hồ chạy đi mà ngỡ rằng chạy ngược,
Để đêm cứ kéo dài
Để đêm mệt nhoài với yêu – hận – hờn – ghen.
Đêm rồi…
Em lại nhớ anh.
Đến tái tê… Đến bạc lòng… uất nghẹn.
Còn anh bên người đàn bà khác...
Siết chặt đôi môi mềm...
Mải miết với nồng nàn...
Và anh… Lãng quên em.
___ Ngọc Anh(TNA)___
9/7/2014
Em lại nhớ anh.
Người ta bảo sống riết một mình thành quen sao em vẫn cồn cào mà nhớ.
Ánh mắt, bờ môi, vòng tay, hơi thở…
Em nhớ tất cả rồi… Em nhớ đến phát điên.
Đêm rồi…
Em lại tựa cửa trông xa dẫu phố tắt ánh đèn,
Dẫu trời chẳng một vì sao, đường tối đen như mực.
Em vẫn ra ngóng vào trông, vẫn mong chờ kệ cơn đau xé ngực,
Kệ giọt nước mắt điên cuồng… Cứ trào trực mà rơi.
Đêm rồi…
Vòng tay tự ôm vai cũng rệu rã buông lơi.
Cái ghì siết chơi vơi rồi rã rời mỏi mệt.
Anh là cái gì…? Là ai…? Chết tiệt!
Mà làm em yêu… Da diết đến nhức lòng?
Đêm rồi…
Lại như 365 đêm thức trắng với chờ mong.
Đếm từng bước chân đo căn phòng đi vòng là trăm bước,
Đếm từng khoảnh khắc kim đồng hồ chạy đi mà ngỡ rằng chạy ngược,
Để đêm cứ kéo dài
Để đêm mệt nhoài với yêu – hận – hờn – ghen.
Đêm rồi…
Em lại nhớ anh.
Đến tái tê… Đến bạc lòng… uất nghẹn.
Còn anh bên người đàn bà khác...
Siết chặt đôi môi mềm...
Mải miết với nồng nàn...
Và anh… Lãng quên em.
___ Ngọc Anh(TNA)___
9/7/2014