NHƯ CHƯA HỀ QUEN NHAU
Chuyện chúng mình sẽ lỡ dở từ đây
Khi hạ phai cánh hoa tàn trước ngõ
Con ve rạc hồn cất lời ca than thở
Tiễn biệt tháng phượng hồng rơi đỏ những đau thương...
Còn lại gì ngoài những hạt bụi đường
Gió cuốn bay đến ướt nhèm mi mắt
Nhìn ai qua tự lòng cười nhạt
Chắc chúng mình chưa hề quen nhau...
Hận đàn bà chậm bước đến sau
Ôm thiệt thòi bao dung cả cho lỗi lầm kẻ được thua tới trước
Nếu tự dằn lòng tập cho mình câm điếc
Thì sẽ quên vết xước cào cấu bật máu tim hiền...
Rồi kí ức một ngày sẽ lặng yên
Em lật kể con nghe ngày xửa xưa mẹ từng đi lạc
Đếm thời gian yêu người phụ bạc
Tiếc mái đầu hóa trắng thanh xuân...
Giá chúng mình chưa hề quen nhau...
P/s: Nhập thân mình của muôn năm cũ.
Chuyện chúng mình sẽ lỡ dở từ đây
Khi hạ phai cánh hoa tàn trước ngõ
Con ve rạc hồn cất lời ca than thở
Tiễn biệt tháng phượng hồng rơi đỏ những đau thương...
Còn lại gì ngoài những hạt bụi đường
Gió cuốn bay đến ướt nhèm mi mắt
Nhìn ai qua tự lòng cười nhạt
Chắc chúng mình chưa hề quen nhau...
Hận đàn bà chậm bước đến sau
Ôm thiệt thòi bao dung cả cho lỗi lầm kẻ được thua tới trước
Nếu tự dằn lòng tập cho mình câm điếc
Thì sẽ quên vết xước cào cấu bật máu tim hiền...
Rồi kí ức một ngày sẽ lặng yên
Em lật kể con nghe ngày xửa xưa mẹ từng đi lạc
Đếm thời gian yêu người phụ bạc
Tiếc mái đầu hóa trắng thanh xuân...
Giá chúng mình chưa hề quen nhau...
P/s: Nhập thân mình của muôn năm cũ.