Những bài hát đi cùng cuộc đời...

Độc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/14
Bài viết
129
Gạo
0,0



Chính chuyên chết được làm ma
Lẳng lơ nằm xuống lại ra tro tàn


Một ngày Xuân! Trời rất xanh. Cốc chanh mật ong chua ngọt thanh thanh. Điếu thuốc lá thơm hay hôi chẳng biết nhưng bản thân người phả khói thường cảm nhận rất thơm.

Tôi đứng trên sân thượng lộng gió, ngập nắng vàng, phơi làn da vốn chẳng trắng cho thêm đen giòn. Lại nói về da dẻ, có người từng bảo tôi thế này - đàn bà ấy mà, cứ phải trắng trẻo như em hốt gơn siêu mẫu quần chip thì đàn ông mới thích, mới khoái. Và người ấy đã rất sốc khi tôi trả lời rằng: "Bà đây sống vì đời bà, vì điều bà thích. Làm đếch gì phải bận tâm chuyện thằng này thích, gã kia khoái hay không?"

Nghĩ đến cũng lạ, nhiều chị em luôn to mồm bảo vệ cái sự bình đẳng giới viễn vong xa tít mù nào đó nhưng mặc gì, ăn gì, trang điểm ra sao, vóc dáng mập ốm, tất tật tần những chuyện tạm gọi là "tự do cá nhân" lại phải trông nét mặt đàn ông mà liệu. Hình như... họ quên rằng, bình đẳng không tự dưng đến, chẳng thể chờ đợi người khác ban cho.

Đàn bà ấy mà! Xinh hay xấu, cao hay thấp, mập hay ốm vốn chẳng liên quan đến cốt lõi hạnh phúc hoặc bất hạnh, Tựu chung vẫn do cách đón nhận và chọn lựa cuộc đời của mỗi người, Hàng bốn đã ngay sau lưng, ế lại chẳng xinh nếu không muốn nói là xấu, xấu từ người đến nết nhưng tôi dám to mồm khẳng định mình hạnh phúc. Hạnh phúc vì tôi sống cho chính cuộc đời mình!

Ngày mai kia, tôi có thể nằm xuống mà chẳng có chồng con bên cạnh, sẽ cám cảnh tuổi già trong mắt đời. Tuy nhiên cuộc đời này chẳng có bữa ăn miễn phí nào, tôi chấp nhận sống - chấp nhận đánh đổi - chấp nhận trả giá. Thế thôi!

Quên nói thêm, tôi không thích cũng chưa bao giờ đòi hỏi bình đẳng giới tính tuyệt đối. Làm đàn bà sướng bỏ xừ! Còn sướng thế nào, hẹn lúc nào đấy hâm hâm lên cơn, tôi lại kể cho nghe...:D

292570_130957007107667_1654452064_n.jpg
 

Độc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/14
Bài viết
129
Gạo
0,0
Re: Những bài hát đi cùng cuộc đời...


Rose is black
Mind is rake over...



Đêm !
Lặng im ngồi ngắm giấc mơ đang trôi ra xa khỏi tầm tay. Mưa nhòe hết mắt. Tôi - như mọi lần vẫn thế, nụ cười nửa miệng lâu dần thành quen thuộc. Bài nhạc cũ vang lên, kỷ niệm cheo leo theo tiếng hát...

Đêm !
Tất cả đã ngủ say, chỉ riêng mình tôi lại một đêm trắng như tựa kẻ vô công rỗi việc đang đánh đu cùng con chữ nhếch nhác.

Đêm !
Quá trễ cho mọi hoạt động sống, kể cả yêu thương, bi thương, làm tình hay văng tục. Mọi thứ nhạt nhẽo trước cơn gió cát Phi châu bỏng rát dội vào tim.

Linh hồn tôi - ở đâu lúc này?
Giấc mơ của chúng ta - ở đâu lúc này?
Cành hồng úa rửa - ở đâu lúc này?
Máu và nước mắt - Ở ĐÂU lúc này?


Rạng!
Trăng quầng mười chín chênh vênh tan.
Tối om...

Nhẹ tênh! Thả phận người theo gió theo mưa.
Tạm biệt hay vĩnh biệt? Nhưng chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau vào ngày cuối cùng của sự kết thúc.
Tự hào - kiêu hãnh!
Tựa lưng vào nỗi chết là một trò chơi và trò chơi đã kết thúc, phải không ai đó - người đã nằm xuống giữa tâm bão Ebola?


Ta về!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Độc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/14
Bài viết
129
Gạo
0,0
Re: Những bài hát đi cùng cuộc đời...

Viết cho người đi vào lửa đạn...
Chị đã hơn năm mươi. Chị có người chồng quá cố nằm lại Kosovo. Chị có con gái vĩnh viễn chẳng thể đón mẹ về. Chị còn chiếc máy ảnh gói trọn cả phần đời về sau...

Gót giày chị mòn vẹt trên những vùng đất khói lửa ngụt trời. Người ta đi thưởng ngoạn, ngắm cảnh - chị đi ghi lại bi thương chiến trường. Người ta miêu tả hoàng hôn trên biển, bình minh trên núi, thức ăn ngon, rượu thơm nồng bằng con chữ - chị họa nước mắt, máu, sinh mệnh vụt tắt, vành sô trắng cho người ở lại bằng ống kính.

Chị đăng lên Twitter tấm ảnh người phóng viên đồng nghiệp vừa bị hành quyết, máu đỏ ối, thân thể bố mẹ cho chẳng còn vẹn nguyên với dòng chữ: "Có lẽ, đây sẽ là ngày mai của tôi. Nhưng tôi tự hào về bạn, cảm ơn bạn!" Ngày mai, chị đơn độc cùng chiếc máy ảnh đi vào lửa đạn, nơi có những kẻ đang nhân danh "phản chiến" để thỏa mãn dục vọng đê hèn. Người phụ nữ tuổi năm mươi không còn ai chờ đợi ở bậu cửa nhà rồi sẽ ra sao, một dấu chấm lửng còn để ngỏ...

Có người hỏi chị không lo ngại phiến quân IS hay sao. Chị hững hờ đáp lời: "Không! Tay tôi cầm máy ảnh ghi lại hình ảnh người chết, không cầm súng giết chết người. Nhưng nếu chẳng may bị bắt, tự tay tôi sẽ kết thúc sự sống trước khi họ có thể mang tôi ra làm món hàng trao đổi hoặc phải chết dưới tay họ. Họ không xứng, tôi khinh!" Chị chỉ là người đàn bà chẳng còn gia đình để sợ bận tâm khi phải buông tay.

Chị gửi gắm người ở lại "chăm sóc" chồng và con gái hộ chị nếu chẳng may chẳng thể trở về. Phóng viên chiến trường, lần tạm biệt nào cũng có thể là vĩnh biệt!

Kathy! Cái tát bỏng má giữa Changi ngày nào vẫn theo từng bước tôi đi trên cung đường hư ảo này. Cảm ơn chị và tôi tự hào vì chị.

Xin mượn mấy dòng của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng để gửi đến những người đã và đang năm xuống cho cung đường hư ảo có một ngày thôi không còn hư ảo. "Đừng đợi thấy vinh quang từ chiến thắng. Xin hãy ngưỡng mộ và tri ân ngay từ buổi ban đầu của sự góp mặt đầy quả cảm..."

Bất kỳ nền hòa bình cũng được xây nên bởi chiến tranh! Tôi thà làm kẻ ủng hộ chiến tranh cũng tuyệt đối không kêu gào phản chiến một cách rỗng tuếch.
 
Bên trên