Những bông hoa sau mưa
Những đứa trẻ lủi thủi trên đường phố
Những bóng dáng nhỏ vật vờ trong đêm
Em đi đâu, đêm nay trời đêm lạnh
Trong cuộc sống khổ đau
Trong đói rét và im lặng
Đời vẫn cứ trôi đi!
Những đứa trẻ bới rác, đánh giầy bán báo
Những đứa bé bị bỏ rơi
Những đứa bé làm những công việc nặng nhọc
Gồng sức bé gánh cuộc đời mệt mỏi
Làm mọi cách để tồn tại
Những chú chim non tội nghiệp
Phải tập bay trong cuộc đời đầy giông bão
Làm mọi chuyện chỉ vì ổ bánh mì, miếng cơm nguội
Những tuổi thơ đang chết dần
Dưới sự thờ ơ của mọi người
Quá khứ đau thương, tương lai mù mịt
Những đêm mưa rơi tầm tã
Những cô cậu bé lem lấm bùn đất
Ngủ dưới gầm cầu công viên và cổng nhà người khác
Bóng dáng đen gầy chia mẩu bánh trong đêm
Trời cứ mưa và đời cứ trôi
Trong những ngày như bao ngày khác
Những đứa nhỏ ăn cắp móc túi
Đời nghiệt ngã em sớm xấu xa
Người ta đánh đập làm nhục
Xích em lại dưới những nơi bẩn thỉu
Đi về đâu cuộc đời bé nhỏ
Những ước mơ chưa dám ước mơ
Những hạnh phúc chưa một lần hạnh phúc
Niềm vui chỉ là được miếng cơm manh áo
Tiếng gọi mẹ cha và những phút yên bình
Một căn nhà nhỏ tổ ấm chở che em những điều bình dị nhất
Những đứa bé bới tìm trong những đống rác
Ăn những thức ăn thừa vứt đi
Ôm nhau ngủ trong làn sương giá lạnh
Nằm ốm co ro chẳng có gì ngoài sự bơ vơ, đói rét
Dòng người vẫn đi qua
Vẫn vội vã như chạy đua với đời
Người ta xem đó là những điều bình thường như bao điều bình thường khác
Trời vẫn mưa đời vẫn trôi và em vẫn lạnh
Dưới sự ích kỷ, vô tâm của người đời
Lòng anh nghẹn đắng, lệ xè cay
Ôm em trao tặng em những điều bình dị
Ổ bánh mì chút an ủi giản đơn
Những vòng tay những lời âu yếm
Chẳng thể làm gì trước cuộc đời em
Đôi mắt ngây thơ cái miệng tươi hồng
Dáng người gầy rộc, quần áo rách bươm
Người chị ôm em mò mẫm quanh thùng rác
Nhặt mẩu thức ăn thừa của nhà hàng
Nghĩa lý gì sau
Cả một thế giới huy hoàng đầy ánh sáng phồn hoa
Cả một bầu trời mỹ lệ đẹp tươi
Sự giả tạo sự ích kỷ vô cảm
Chẳng thể cứu nổi một cuộc đời khổ đau, một tuổi thơ đã mất!
Những cô cậu bé khó chịu vì sự quan tâm
Ngán ngẩm vì suốt ngày bị ép uống sữa
Vì sự quan tâm quá mức vì mất tự do
Những cuộc nhậu nhẹt, bữa tiệc sinh nhật
Thậm chí dùng thức ăn ném nhau
Một chút thức ăn vứt đi, kẻ khác nhặt thì cau có, tức giận
Chẳng thể nào thấu hiểu những nỗi đau
Chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự
Người ta có thể mua hàng chục bộ đồ rồi không mặc
Đi vũ trường bo gái hàng chục triệu
Nhưng mấy kẻ sẻ chia một ít vì người khác
Những kẻ khóc chỉ vì không được gặp thần tượng
Buồn vì thần tượng ốm, đau chân
Đòi sống đòi chết chỉ vì những thứ vớ vẩn tầm thường
Nhưng dửng dưng trước cái chết đồng loại
Thậm chí người quen thân
Không thấu hiểu được khổ đau sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc
Nếu tất cả chỉ là điều giả dối
Thì hạnh phúc chỉ là viển vông thôi!
Những đứa trẻ lủi thủi trên đường phố
Những bóng dáng nhỏ vật vờ trong đêm
Em đi đâu, đêm nay trời đêm lạnh
Trong cuộc sống khổ đau
Trong đói rét và im lặng
Đời vẫn cứ trôi đi!
Những đứa trẻ bới rác, đánh giầy bán báo
Những đứa bé bị bỏ rơi
Những đứa bé làm những công việc nặng nhọc
Gồng sức bé gánh cuộc đời mệt mỏi
Làm mọi cách để tồn tại
Những chú chim non tội nghiệp
Phải tập bay trong cuộc đời đầy giông bão
Làm mọi chuyện chỉ vì ổ bánh mì, miếng cơm nguội
Những tuổi thơ đang chết dần
Dưới sự thờ ơ của mọi người
Quá khứ đau thương, tương lai mù mịt
Những đêm mưa rơi tầm tã
Những cô cậu bé lem lấm bùn đất
Ngủ dưới gầm cầu công viên và cổng nhà người khác
Bóng dáng đen gầy chia mẩu bánh trong đêm
Trời cứ mưa và đời cứ trôi
Trong những ngày như bao ngày khác
Những đứa nhỏ ăn cắp móc túi
Đời nghiệt ngã em sớm xấu xa
Người ta đánh đập làm nhục
Xích em lại dưới những nơi bẩn thỉu
Đi về đâu cuộc đời bé nhỏ
Những ước mơ chưa dám ước mơ
Những hạnh phúc chưa một lần hạnh phúc
Niềm vui chỉ là được miếng cơm manh áo
Tiếng gọi mẹ cha và những phút yên bình
Một căn nhà nhỏ tổ ấm chở che em những điều bình dị nhất
Những đứa bé bới tìm trong những đống rác
Ăn những thức ăn thừa vứt đi
Ôm nhau ngủ trong làn sương giá lạnh
Nằm ốm co ro chẳng có gì ngoài sự bơ vơ, đói rét
Dòng người vẫn đi qua
Vẫn vội vã như chạy đua với đời
Người ta xem đó là những điều bình thường như bao điều bình thường khác
Trời vẫn mưa đời vẫn trôi và em vẫn lạnh
Dưới sự ích kỷ, vô tâm của người đời
Lòng anh nghẹn đắng, lệ xè cay
Ôm em trao tặng em những điều bình dị
Ổ bánh mì chút an ủi giản đơn
Những vòng tay những lời âu yếm
Chẳng thể làm gì trước cuộc đời em
Đôi mắt ngây thơ cái miệng tươi hồng
Dáng người gầy rộc, quần áo rách bươm
Người chị ôm em mò mẫm quanh thùng rác
Nhặt mẩu thức ăn thừa của nhà hàng
Nghĩa lý gì sau
Cả một thế giới huy hoàng đầy ánh sáng phồn hoa
Cả một bầu trời mỹ lệ đẹp tươi
Sự giả tạo sự ích kỷ vô cảm
Chẳng thể cứu nổi một cuộc đời khổ đau, một tuổi thơ đã mất!
Những cô cậu bé khó chịu vì sự quan tâm
Ngán ngẩm vì suốt ngày bị ép uống sữa
Vì sự quan tâm quá mức vì mất tự do
Những cuộc nhậu nhẹt, bữa tiệc sinh nhật
Thậm chí dùng thức ăn ném nhau
Một chút thức ăn vứt đi, kẻ khác nhặt thì cau có, tức giận
Chẳng thể nào thấu hiểu những nỗi đau
Chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự
Người ta có thể mua hàng chục bộ đồ rồi không mặc
Đi vũ trường bo gái hàng chục triệu
Nhưng mấy kẻ sẻ chia một ít vì người khác
Những kẻ khóc chỉ vì không được gặp thần tượng
Buồn vì thần tượng ốm, đau chân
Đòi sống đòi chết chỉ vì những thứ vớ vẩn tầm thường
Nhưng dửng dưng trước cái chết đồng loại
Thậm chí người quen thân
Không thấu hiểu được khổ đau sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc
Nếu tất cả chỉ là điều giả dối
Thì hạnh phúc chỉ là viển vông thôi!
Chỉnh sửa lần cuối: