Những bông hồng đầu hạ

LieuDuong

Gà con
Tham gia
6/7/22
Bài viết
45
Gạo
176,0
Re: Những bông hồng đầu hạ
upload_2022-8-16_11-50-58.jpeg



Truyện: Những bông hồng đầu hạ
Tác giả: Delly
Dịch giả: Vân Hạ

Chương 20

Trong suốt một giờ liền, Mỹ Lệ cố tính toán lại sổ sách đã chi tiêu, nhưng dù xoay cách nào nàng cũng phải đụng đến một sự thật đáng ngại. Những món nợ chồng chất, đất đai nhà cửa bị cầm cố, và trên bàn làm việc của nàng có cả một chồng thư của các chủ nợ đáng sợ hối thúc nàng trả nợ.
Cái gia tài chồng nàng để lại sau khi chết chỉ đủ dùng cho người đàn bà tằn tiện giản dị. Nhưng nàng vì muốn tiếp tục cuộc sống ăn chơi trưởng giả, muốn mặc những chiếc áo sang trọng của những nhà may đắt tiền danh tiếng nên chỉ ít lâu sau nàng phải đi vay mượn thêm mới đủ sống. Vì vậy, nàng nợ rất nhiều, nợ bạn bè nhất là nợ Yến Loan, những món tiền khá lớn. Dạo sau này nàng đã dám đến hỏi vay cả bà mẹ của Công Nguyên vì thấy bà tỏ ra có thiện cảm với nàng hơn trước. Nhưng giờ đây những mưu mẹo đó đã hết, Mỹ Lệ đã đi đến sự bại sản nhục nhã. Và sau đó là sự bần cùng khiến tất cả những nơi quen thuộc danh giá đều bỏ rơi nàng.
Nàng vật mình xuống ghế, trong một cử chỉ thảm bại. Tất cả đều sụp đổ quanh nàng. Sau cái chết của Nam tước Dương Thiện, nàng chỉ sống với hy vọng một ngày kia sẽ chiếm được trái tim Công Nguyên. Cuộc hôn nhân thứ hai cuộc vị Hầu tước trẻ tuổi đẹp trai này làm nàng thất vọng vì từ nay cuộc sống của nàng sẽ chẳng còn có chủ đích nữa. Rồi sau đó nàng thấy tình yêu nồng nàn tha thiết mà Công Nguyên dành cho vợ, nàng đâm ra thù hận và đem lòng muốn hãm hại Thiếu Lan, người đàn bà đã làm nàng đau khổ vô vàn.
Đó là lý do của những lời nói bóng gió thâm hiểm đêm qua, thay cho những cuộc theo đuổi, những điệu bộ khêu gợi dành cho Công Nguyên. Nàng biết vấn đề làm dáng đã từ lâu không có kết quả gì đối với chàng. Nhưng ít ra có thể làm Thiếu Lan lo lắng buồn bã.
Bây giờ, nàng biết cố gắng của mình đều đã vô ích, và Công Nguyên quá hiểu thâm ý của nàng nên chàng đã tỏ ra hết sức che chở bảo vệ cho người vợ trẻ. Điều này làm nàng thêm phẫn nộ, nàng thù hận Thiếu Lan đến tột độ.
Nàng bấm chuông gọi người bồi phòng mang mũ áo lại rồi vô tình thả bộ về phía rừng Vrinières. Tự nhiên nàng muốn được yên tĩnh nên không đi theo con đường chính xuyên rừng mà rẽ vào một lối nhỏ song song với đường cái.
Chân bước không đều, đầu óc vẫn bị ám ảnh bởi những chuyên buồn nản, nàng dửng dưng trước vẻ đẹp của buổi sáng đầu thu, trước cái mát tuyệt diệu của làn gió hiu hiu thổi, trước sự quyến rũ của những cành lá khẽ rung trên đầu hoặc đang trải dài dưới chân nàng.
Bỗng nàng khựng người lại, mắt nhìn đăm đăm. Trước mắt nàng, trên lối đi êm ả, một cặp trai gái nổi bật giữa đám đông. Người đàn ông hơi cúi thân hình mềm mại xuống say sưa thì thầm với người đàn bà xinh đẹp đang dựa vào cánh tay chồng với sự tin tưởng hoàn toàn của người vợ biết mình được yêu.
Mắt họ đầy vẻ yêu thương trìu mến vô vàn. Nét mặt của Công Nguyên không một mảy may gì giống ngày thường đến nổi Mỹ Lệ tưởng nhìn thấy nơi chàng một người đàn ông khác.
Nàng tựa mình vào thân cây, nhắm nghiền mắt lại. Sự đau đớn tàn khốc đang xâu xé lòng nàng, làm nàng như cứng người lại. Khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy họ đang dừng lại giữa lối đi. Giọng nói trong trẻo của Thiếu Lan vang lên:
- Anh yêu ạ, sao chiếc cà vạt của anh lại lệch hẳn đi vậy?
Chàng cất tiếng cười vui vẻ, giọng chàng ấm áp đầy âu yếm:
- Vì anh biết em đang chờ và sợ trễ buổi lễ Misa của em, nên anh quá vội.
- Để em thắt lại cho anh, để thế này không chừng anh sẽ mất cái tiếng tăm quý phái của anh đó, anh yêu ạ!
- Ấy! Vậy mà có thể những kẻ học đòi trưởng giả lại tưởng đây là một sự cẩu thả khả ái cố tình và họ sẽ lại vội bắt chước ngay đấy. Xong chưa? Cảm ơn em. Em khéo tay quá!
Chàng cầm tay vợ, âu yếm hôn thật lâu, rồi cả hai lại tiếp tục đi nốt con đường trải đầy lá khô, trong làn ánh sáng mờ nhạt dịu dàng của mùa thu.
Mỹ Lệ mắt đẫm lệ nhìn họ, trái tim như nghẹn lại. Họ vẫn tiếp tục đi, say sưa trong hạnh phúc tuyệt vời... và nàng chỉ còn là một bóng mờ, ngày mai sẽ bị mọi người bỏ rơi quên lãng.
Run lên vì tuyệt vọng và cáu giận, nàng bước đi cùng khắp khu rừng cho đến khi tàn sức, tay chân rời rã, nàng mới lết về nhà. Vừa về tới nhà thì người đầy tớ trình với nàng là có Công Nguyên tới.
Nàng giật mình kinh ngạc. Công Nguyên chưa bao giờ đến thăm nàng ngoài những buổi dạ tiệc. Phải có một lý do quan trọng nào khiến chàng tới đây... Nàng chợt lo ngại, có lẽ vợ chàng đã kể lại chuyện mình nói và giờ đây chàng tới để trách móc mình. Nàng khẽ rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến lúc phải đối địch với sự phẫn nộ chính đáng của người đàn ông có tiếng là tàn nhẫn.
Nàng đứng một lúc lâu, tay để trên cái nắm cửa. Cuối cùng, nàng đành mở ra và từ từ tiến vào giữa phòng khách.
Công Nguyên đang đứng trước cửa sổ. Chàng quay người lại, cặp mắt âm u, cái nhìn nghiêm nghị cứng rắn làm nàng e sợ.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Chàng lạnh lùng nói. Mỹ Lệ lắp bắp:
- Vâng, vâng... Lúc nào em cũng sẵn sàng nghe anh. Mời anh ngồi chơi!
Công Nguyên làm một cử chỉ từ chối:
- Thôi thôi, vài câu đủ rồi, hơn nữa chắc cô cũng đã đoán biết mục đích của tôi tới đây.
- Dạ không...
- Cô đừng giả vờ với tôi, vô ích. Cô thừa hiểu là tôi đã biết nguyên nhân nào làm vợ tôi xúc động đau đớn đêm qua nơi phòng khách, cũng như tôi đã thấy vẻ mặt độc ác của cô, và vẻ ngượng nghịu của mẹ tôi. Thiếu Lan đã kể hết cho tôi, vì vậy tôi yêu cầu cô đừng bao giờ đặt chân đến nhà tôi nữa.
Gương mặt của Mỹ Lệ đang tím sậm chợt trắng nhợt đi. Nàng trợn tròn mắt nhìn Công Nguyên như không hiểu gì hết.
- Anh... Anh nỡ cấm cửa em à? Nàng nói giọng khàn đi vì xúc động.
- Tôi chỉ làm một việc cần thiết để bảo vệ hạnh phúc của vợ chồng tôi thôi. Những âm mưu thâm hiểm của cô đã buộc tôi phải có quyết định đó.
Chàng tiến một bước về phía cửa, nhưng nàng chạy tới, nắm lấy tay chàng:
- Công Nguyên, không thể được. Anh không nên cắt đứt tình bạn thắm thiết từ bao năm qua, em biết là em đã có lỗi, em đã xấu xa... Nhưng chắc anh hiểu vì sao em làm thế chứ?
Tay nàng run rẩy, ánh mắt biểu lộ một sự nhẫn nhục van xin và say đắm mơ màng. Công Nguyên gạt phắt tay nàng ra bằng một cử chỉ khó chịu.
- Tôi không cần biết. Tôi chỉ nhớ cái hành động tệ hại của cô có thể gây đau đớn cho vợ tôi nếu nàng không hoàn toàn tin tưởng nơi tôi. Nàng tha thứ cho cô nhưng tôi thì không. Cô cố kéo lại cái tình bạn xưa cũ, mà riêng tôi thấy chẳng đáng gì, cũng không làm tôi thay đổi quyết định được.
Chàng ra về sau một tiếng chào lạnh lùng cộc lốc... Mỹ Lệ đứng chết lặng giữa phòng khách. Hai má nóng như lửa, nàng tưởng như cái nhìn kiêu căng khinh bỉ ấy vẫn còn vưởng vất đâu đây.
Công Nguyên theo một lối tắt dẫn đến một cánh cửa nhỏ vào công viên, chàng tiến về khu vườn định đến thăm nhà kính. Hành động vừa rồi vẫn còn gây cho chàng một cảm giác bực bội khó chịu. Đó là chàng đã nhẫn nhịn lắm nếu so với sự oán hận của chàng đối với người đàn bà đã khiến vợ chàng đau khổ.
Đến gần nhà kính, chàng đụng đầu với mẹ từ trong đi ra, tay cầm vài bông hoa. Các nếp nhăn cau có trên vầng trán bà biến đi khi trông thấy Công Nguyên.
- Sáng nay con không cưỡi ngựa đi chơi à?
- Dạ không, con đi bộ. Rừng Vrinières đẹp quá trong làn không khí mát mẻ này. Mẹ vừa đến đây chọn hoa ạ?
- Phải... Nhưng mẹ muốn tìm một bông tôn khê hồng mà chẳng còn bông nào cả. Lão gát vườn cho mẹ biết là sáng nay Thiếu Lan đã ra lệnh hái đem vào nhà. Điều này làm mẹ ngạc nhiên vì mẹ biết là con không thích thế.
Bà cố nói bằng một giọng thản nhiên nhưng nét mặt lộ vẻ cáu kỉnh tức giận.
Công Nguyên thản nhiên đáp:
- Vâng, ngày mai có buổi lễ lớn ở nhà thờ. Bây giờ Thiếu Lan được hoàn toàn hành động theo ý nàng, và nàng tỏ ra hiểu biết hơn con cách sử dụng cho hợp lý những bông hoa này. Nếu mẹ thật tình muốn có những bông hoa tôn khê đó, mẹ chỉ việc đến hỏi nàng, chắc nàng chưa mang đi đâu.
- Thôi cám ơn, mẹ không cần.
Bà tiến về tòa lâu đài, Công Nguyên đi theo sau:
- Con có một câu chuyện nhỏ cần thưa với mẹ. Chàng lạnh lùng tiếp – Chắc mẹ đã nghe những lời bóng gió khốn nạn của Mỹ Lệ đêm qua với vợ con, nên mẹ đừng ngạc nhiên vì con đã yêu cầu cô ta đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa.
Bà phát một cử chỉ kinh ngạc:
- Con nỡ làm vậy sao?.. Con nỡ lòng nào đối xử như vậy với Mỹ Lệ, một người bạn thân thiết lâu ngày?
- Con còn có thể làm vậy với chính chị con nếu chị ấy định tìm cách bôi nhọ con trước mặt Thiếu Lan. Chàng cứng rắn nói – và con muốn cho mọi người biết là tất cả những thủ đoạn âm mưu chia rẽ chúng con, dù hoàn toàn vô ích, cũng không bao giờ được con chấp nhận.
Hai tay bà run lên, mặt bà sậm lại:
- Con! Bộ con tưởng là có người muốn phá hoại hạnh phúc của vợ chồng con à? Bà cố lấy giọng nửa đùa nửa thật – Mẹ không chối là Mỹ Lệ, vì quá yêu con, đã đi quá xa, nhưng Thiếu Lan tỏ ra rất thông minh và hiểu con, nàng đâu có coi trọng những lời đồn đại đó mà con phải e ngại?
- Vâng bây giờ nàng đã hiểu con, nhưng còn hôm đám cưới thì không?
Tia nhìn lạnh lùng của ông con trai làm bà lúng túng, bà hiểu là Công Nguyên đã biết tất cả.
- Con muốn nói gì? Bà lẩm bẩm.
- Thưa mẹ, chắc mẹ cũng rõ là không nên đi sâu vào chuyện này vì lòng kính trọng của con đối với mẹ. Con chỉ muốn cho mẹ biết là Thiếu Lan không tố cáo kẻ đã kể cho nàng biết trước về chồng mình, mà chính con đã đoán ra, vì con đã linh cảm thấy tình cảm của mẹ đối với vợ con. Nếu nhờ nàng, một ngày kia con hoàn toàn hơn, con sẽ cố quên đi. Nhưng cho tới ngày đó, con sẽ nhớ mãi mãi là mẹ mình đã nhẫn tâm tìm cách làm con xa vợ, vì nàng chỉ có một tội là quá đẹp, quá tốt, quá thích hợp để biến con thành một người đàn ông sung sướng.
- Công Nguyên! Bà nghẹn ngào lắp bắp.
- Hết rồi mẹ ạ! Công Nguyên vẫn nói giọng lạnh lùng – Con không thể nói nhiều hơn nữa. Lúc nào nơi đây cũng vẫn là nhà của mẹ, miễn mẹ hiểu là tất cả những âm mưu quanh Thiếu Lan phải được chấm dứt.
Cúi đầu chào mẹ, chàng quay về phía nhà kính.
Bà Hầu tước nặng nề cất bước, những lời nói của con trai như vẫn rào rào quanh bà. Dưới vẻ thẳng thắn của con, bà cảm thấy dường như âm ỉ một sự khinh bỉ. Bà chợt thấy đau đớn, đau đớn vì tủi nhục, vì căm hờn Thiếu Lan, vì ý nghĩ từ nay trái tim con bà đã hoàn toàn khép kín với bà.
Từ ít lâu nay bà đã nhận thấy sự lạnh lùng của Công Nguyên ngày một tăng thêm. Và nhất là tối qua… Bà đã linh cảm là có một sự gì xảy ra, ngay từ khi thấy hai người bước vào phòng khách dùng trà với nét mặt rạng rỡ vui vẻ. Chính Quận công Đức Hoà đã phải mĩm cười nhận xét: “Tôi tin rằng hai người trẻ này càng lấy nhau lâu càng như sống trong tuần trăng mật”.
Điều này thật đúng. Tất cả những gì bà đã làm do sự lo ngại ghen ghét đã chỉ đưa lại sự đắc thắng của Thiếu Lan mà bà thù hận.
Bà chợt vội vàng lẫn mình vào một con ngõ vì thoáng thấy người con gái mà bà thù ghét đi tới từ đàng xa, nắm tay bé Lãm Thuý và vui vẻ nói chuyện với cậu em trai Trọng Thức, Benaki lẽo đẽo theo sau. Trong giây phút này, bà cảm thấy không thể chịu đựng được nếu phải đối diện với Thiếu Lan, phải nhìn thấy tia sáng rực rỡ trong đôi mắt tuyệt vời đã mê hoặc được Công Nguyên. Và bà bước đi, lòng tê tái còn nghe vang lên tiếng cười vui vẻ của người đàn bà trẻ. Từng tiếng nói như những nhát dao đăm nát lòng bà.
- Lát nữa mẹ hứa sẽ xin bố cho con, bé Thuý ạ.
Phải rồi, nàng có thể xin chàng tất cả mọi điều. Lần này, Công Nguyên đã tìm thấy nơi người đàn bà trẻ này một con người mạnh hơn chàng, khiến lòng kiêu ngạo của chàng phải đầu hàng, ý chí sắt đá của chàng phải nhường chỗ.

Vào dịp gần Giáng Sinh, sau một thời gian lưu lại Ba Lê, Công Nguyên cùng vợ đưa bé Lãm Thuý đi Jura.
Hauts Sapins, trước kia nhìn Thiếu Lan ra đi, lòng nặng trĩu lo âu, nay nhìn thấy nàng trở về như một người vợ sung sướng nhất trên đời, bà vú Chín quá đổi ngạc nhiên trước kết quả không ngờ của một cuộc hôn nhân mà bà chỉ thấy toàn điềm xấu đó.
Người chồng gương mẫu, người anh rể khả ái và dễ thương kia có đúng là vị hôn phu mặt lạnh lùng đã đưa Thiếu Lan đi khỏi Hauts Sapins ngày trước không?
“Vậy mà tuyết đã rơi trong ngày cưới”. Bà tớ già lẩm bẩm, nhìn theo hai người trẻ tuổi, đang tay trong tay, mắt trong mắt dìu nhau đi quanh vườn.
Chắc chắn vú không phải là kẻ ngạc nhiên duy nhất. Dần dần dưới ảnh hưởng êm ả của người vợ có tâm hồn khả ái, thật cao thượng và rất ngoan đạo đó, Công Nguyên đã trở thành một con người khác. Giới thượng lưu quý phái ngạc nhiên thấy chàng lưu tâm tới những hoạt động xã hội và công giáo. Sự thông minh vượt bực, sự khả ái quyến rũ đã khiến chàng trở thành thần tượng của thế giới, nay lại giúp chàng chinh phục thêm những kẻ nghèo khó ở đời. Họ xiêu lòng nhanh chóng trước cử chỉ trang nghiêm và lòng rộng lượng của vị lãnh chúa uy quyền lúc nào cũng nhã nhặn và thân mật với họ. Kín đáo và không nản lòng trước những thất bại và bạc bẽo, Thiếu Lan cùng chàng gia tăng những hoạt động từ thiện. Họ là hình ảnh của một gia đình gương mẫu và Thiếu Lan được các bà mẹ mang ra làm gương để dạy dỗ con gái mình. Tuy say sưa trong bổn phận của người vợ hiền, nàng vẫn làm tròn công tác xã giao cần thiết một cách khả ái nhưng không say mê.
- Úi chào! Tất cả những thứ đó sẽ không lâu dài đâu! Một người đã nói thế vì ganh ghét cái hạnh phúc êm ả an vui của cặp vợ chồng đẹp người đẹp nết này. “Hoa nào rồi cũng tàn, hồng nào rồi cũng rụng…”
Một buổi chiều tại biệt thự của Công Nguyên, Quận công Đức Hoà đã kể lại cho cháu nghe những lời dèm pha đến tai ông. Trong căn phòng khách xinh xắn giản dị, Thiếu Lan vừa khẽ ru con ngủ vừa âu yếm nhìn chồng. Sự ra đời của cu cậu tí hon đã đưa Công Nguyên đến tuyệt đỉnh hạnh phúc. Ngồi cạnh vợ, một tay đặt lên đầu Lãm Thuý, đang nép sát vào lòng chàng, Công Nguyên say sưa ngắm cậu con trai cưng của mình.
Khi nghe những lời nói của vị Quận công già, chàng ngước nhìn Thiếu Lan, hai vợ chồng trao đổi một nụ cười trìu mến, tin tưởng, một ánh mắt tràn ngập thương yêu. Rồi quay sang ông Đức hoà, chàng vui vẻ nói:
- Hãy cho phép cháu trả lời ông bằng cái ý tưởng duy nhất và tuyệt đẹp của văn sĩ Swetchine: “Những bông hồng nhân loại mãi mãi không bao giờ tàn phai”.
*
Hết truyện. Cám ơn các bạn đã xem.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên