Bất chợt một chiều về ngang phố cũ
Em muốn tìm lại mình của những ngày xưa
Cái thời đầu trần đi dưới mưa
Và nghêu ngao câu hát
Luôn tin rằng mọi điều sẽ không đổi khác
Kể cả thương yêu
Cho dù thời gian đã phủ xanh rêu
Những dấu chân, nụ cười và ánh mắt
Cho dù năm tháng qua đi, ta chẳng thể nào làm khác
Vẫn cố dối lòng mình, cố tìm lại thương yêu
Tìm lại em của một thời mơ mộng thật nhiều
Tìm lại một thời niềm tin chưa bị quăng vào vực thẳm
Chưa từng cảm thấy mất mát
Chưa từng rơi nước mắt
Chưa từng biết rằng mỉm cười lại là điều khó nhất
Để rồi bước đi
Để rồi chờ mong vào những gì
năm tháng đã dạy cho ta lớn
Chờ mong bàn tay người lại trở về sưởi ấm
Trên những cuộc hành trình...
(Nguyên Mai)