Thơ Những buồn muộn chiều

...nt

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/15
Bài viết
97
Gạo
0,0

1.

53985363.jpg

Có những buổi mưa rào chợt dứt, nắng đâm mầm từ đất
Đôi chân em trần nghịch nắng, giẫm lên vùng tuổi thơ tôi
Có những buổi ngồi trơ ngồi trọi, ngồi nhớ tuổi thơ buồn
Thương những chiều ký túc sao cứ suông suông
Thương cây bằng lăng cũng buồn
Đứng lặng yên nỗi niềm hoa chưa hẹn đến
Đứng lặng yên nhìn từng lá sâu sia vàng rụng, rơi tiễn đưa mùa
Và đôi bàn tay ai trơ trơ lạnh giá
Và từng chùm vỏ già rơi rớt trong mưa
Đôi bàn tay như mọc lên từ ghế đá sau cơn bão nhầy
Cho tôi một nỗi kinh hoàng về những niềm ký túc không tay nắm lấy bàn tay
Giật mình, tự hỏi mình là ai
Giật mình, mình từ chốn quê gầy
Nhặt áo sinh viên từ trong rơm rác chính là mình đây

2.
muarao.png

Mái trường của tôi trông cũng u buồn
Giảng đường thì hoen trắng, ngày nắng lại hoen mưa
Trường ơi nhiều chi cây chen chật lối?
Lá lưa giục nắng giăng lùa
Những mảng may mùa khô tróc bong bua

Biếng, tôi cứ gục sau mười lăm phút thầy bước lên bục
Hôm ấy tôi cũng gục, chỉ sau một phút, tiếng lòng như trống giục
Lẽ ra giờ này tôi phải có mặt ở quê
Thời gian giảng đường sao cứ lê thê
Nơi đó cần tôi chung vai ngày tới
Nơi đó, cơn bão đêm qua đã ập đổ quê gầy
Một trái tim này, gục mặt dưới chiếc bàn này, thưa thầy, em khóc quê đây

Rồi có lần, tôi bạo dạn thèm yêu
Trời ơi, thèm chi cho hay chiều ấy
Núp mưa nhìn buốt tim mình
Nàng đã có tình dìu dắt giăng mưa
Núp mưa nhìn buốt tim mình
Nàng đẹp với tình sánh bước trong mưa


Ừ, thôi thế thì thôi, đau điếng lòng tôi
Thôi thế thì thôi tôi -
- đâu bỏ bườn với công danh
Đâu bỏ ngước nhìn khoảng trời xanh dù nhòe nước mắt
Người ơi về đâu?
Chiều mưa về đâu cho tôi về với
Chốn quê giờ chắc mưa mùa
Về hỏi mái nhà đau đớn thân chưa
Chốn quê dù chỉ dưa cà
Về lại mái nhà tôi sẽ vui ra
Chốn quê mẹ đứng hiên nhà
Người về vỡ òa những bước chân xa
Chốn quê mẹ dúi cho quà
Người và mái nhà ca hát hoan ca

3.
1277002841-mua-dem-3.jpg

Quê ơi, quê nhà ơi
Luôn luôn trong tim, mãi mãi trong tim tôi
Có gì đẹp hơn tình quê?
Có gì day dứt hơn những buổi chiều ngóng cha về
Hoàng hôn nặng bóng
Ngóng mẹ về, chợt khóc hoàng hôn?

Quê ơi, quê nhà ơi
Càng đi xa càng nhớ
Hẹn với quê ngày trở về
Để hát tình quê, hát cho ruộng đồng mỉm cười
Bao năm mong phù sa tốt tươi
Như cô dâu mong chú rể tới
Mà chờ hoài chẳng thấy
Buồn, biết mình đã lỡ phận từ đây

Quê ơi, quê nhà ơi
Mớ rau, lọn mía dẫu có sâu sia vàng úa cũng là của tình quê
Con cá, con cóc dẫu có còi cọc ốm o cũng là của tình quê
Hạt gạo, mi phải khắc ghi từng giọt mồ hôi bao năm muối mặn lưng cha
Miếng dưa miếng cà, chúng mày không được quên những chắt chiu sớm hôm của mẹ

Quê ơi, quê nhà ơi
Cho tôi tuổi thơ lại được thả trên đồng
Trái bắp sâu, củ khoai sùng cùng rủ nhau ngày ngày chạy rong
Dẫu ngọn gió mùa đông có lạnh buốt chân trần, tôi vẫn muốn đi mò cua bắt cá
Dẫu cơn gió mùa hạ có cháy khét thịt da, tôi vẫn muốn đi bắt cá mò cua
Ai đi xa đã về quê chưa, ai đi xa còn chưa được về?

4.
mua-511227-1372670942_500x0.jpg

Người thương tuổi thơ tôi thì xin hãy tìm đến
Đừng buồn sợi nắng đâm mầm
Ngồi yên dưới mưa rơi nhìn đôi tay tượng đá
Người còn đợi chẳng cuộc tình
Tình chưa đến đã đi, tình yêu ơi buồn thế
Còn gì để thấy hy vọng?

Đài loan báo tin quê mẹ cha đang gồng gánh
Quặn lòng bão đánh tan bờ
Ngồi đây với bơ vơ nghẹn tim đau ngày bão
Quặn lòng bão tốc nhà bay
Giận lòng mẹ khóc mòn tay

5.
Người hãy báo tin quê rồi đây sẽ ngời sáng
Trọn đời người nhớ quê nhà
Người hãy giữ trong tim mình quê hương người nhé
Một ngày rồi sẽ về quê
Trọn tình người với làng quê...

sad-love-680x380.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Thanh

Gà con
Tham gia
31/7/15
Bài viết
35
Gạo
0,0
Re: Những buồn muộn chiều
Mình tự xếp nó là thơ. Bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm cũng dài mà. o_O
Ờ, sao cũng được. Bài thơ của bạn mình đọc thấy sao sao ấy. Nói dở thì không dở. Có nhiều hình ảnh sống động và cảm động. Nhưng nói hay thì lại thấy thiếu cái gì ấy để khen hay. Để mình suy nghĩ xem. :tho7:
 
Bên trên