Chương 7.
Mùi hương bạch mai thoang thoảng, tiếng dương cầm đang dạo một tiểu phẩm của Mozart hoà vào giấc ngủ, trong mơ màng, nó chưa ý thức được hoàn toàn cái thế giới xung quanh, nhưng tai và mũi đã hoạt động mình thường, giác quan thứ 6 mách bảo là nó đang an toàn, tất cả là những biệt pháp an toàn khi ngủ mà bao năm qua vẫn được mài dũa.
Tiếng đàn du dương đưa nó về với thực tại, thoát ra khỏi giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, ngồi dậy, đưa mắt ngó đồng hồ, nó đã thiếp đi được hai tiếng, bên kia Nhi đã về tới và đang đánh đàn, nhấc tấm chăn qua một bên, có lẽ nàng hoặc ai đó đã đắp lên cho nó. Tiếp tục hoàn thành khúc nhạc, Nhi ngừng một chút rồi say mê đàn bản Turkisk Marsk, bản nhạc tone A với nhịp nhanh cùng những nốt trầm hùng gợi nhớ về những chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ dũng mãnh, khôi giáp chỉnh tề, uy nghiêm đang hành quân. Trên bàn nước, gần chỗ ghế sofa nó nằm ngủ, một cai dầu thơm hương bạch mai đang để mở nắp, mùi hương lan toả khắp căn phòng, hít khí đầy lồng ngực, lắng tai nghe tiếng đàn, một cảm giác khoẻ khoắn lan tràn khắp cơ thể. Phải chăng như người ta nói, hương bạch mai có thể xoa dịu những vết thương lòng cùng xua tan những ưu tư trong lòng, hoặc giấc ngủ đã hồi phục lại sức sống cho nó, hay tiếng đàn với tất cả tâm hồn kia đã đưa lại cảm giác yên bình. Đàn xong khúc nhạc, Nhi quay lại ngó nó:
– Em làm anh thức giấc hả?
– Không. Anh ngủ cũng được một lúc lâu rồi. Em đàn hay lắm.
– Anh đừng nói xạo, suốt hai hôm nay anh mới chỉ ngủ hai tiếng.
Nó đáp lại bằng một nụ cười, nụ cười xã giao, và cũng chứa đầy cay đắng, với người khác, nó là một thằng khá may mắn với con số đào hoa. Thế nhưng nó lại thấy buồn cười và đôi khi cực kỳ khó xử với những điều xảy ra xung quanh cái con số nhiều người mong ước ấy. Bên kia, Nhi tiếp tục đàn bản Sonata ánh trăng, âm điệu thanh thoát, réo rắt vang lên. Ngồi nhìn Nhi đánh đàn, bất giác nó nhớ tới Huy, thằng bạn cùng tuổi với mái tóc hung hung đỏ tự nhiên vào loại “độc nhất vô nhị” như lời Huy kể, đó là niềm tự hào cũng như nguông cơn đã mang lại cho chủ nhân bao nhiêu rắc rối trong học đường mỗi khi có giám thị mới đổi về trường, hay mỗi khi có thanh tra ở đâu đó ghé qua,…
Ngày đó, Huy dung mọi cách để chinh phục Nhi, từ trong trường học tới đường phố cho đến những mưu kế chẳng biết nhặt từ đâu về Huy cũng mang ra áp dụng cả. Thế nhưng Nhi vẫn chẳng không hề để mắt đến, con tim dường như được đóng bằng một thứ bang không gì tan chảy được, lần nào cũng như lần nào câu trả lời vẫn là không và được khuyến mãi bằng nụ cười bí hiểm của Hùng beo. Rồi một ngày đẹp trời nọ, có tin đồn là trái tim người đẹp đã có chủ, Huy nóng máu tuyên bố truy lùng để “thử gân tí chút”. Nhi khi nghe được lời tuyên bố hùng hồn đó chỉ cười mà nói: “mày đụng vô anh ấy tao cho mày từ tóc đỏ thành ông sư luôn”.
Họa vô đơn chí, mấy tháng sau, khi hoa phượng đang nở rộ, ve đang hát, nó cùng Hùng beo và Tuấn thẹo ngồi uống nước ở nhà Hùng thì Huy ở đâu chạy vào, chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng Huy chửi đổng ẩm ầm.
– Tao tìm được rồi! Không ngờ mày tiểu nhân đến mức đó. Uổng công tao coi mày là an hem bao năm qua. – vừa chỉ mặt nó Huy vừa quát.
– Mày bị sao vậy? say nắng nên nói nhảm hả? – nó hỏi.
– Có gì từ từ nói. – Tuấn và Huy cùng nói.
– Từ từ cái đếu gì. – Huy quay qua nạt cả hai đứa kia – chúng mày biết tao vừa nghe được tin gì không?
– Mày nói nghe coi. – Hùng vội hỏi.
– Hỏi cái thằng điên giả ngu kia coi nó làm gì. – Huy chỉ mặt nó – trước mặt thì anh anh em em tốt lắm, bày kế này kế kia để tao cưa con Nhi, sau lưng thì lại hớt tay trên.
Lúc này thì nó đoán được phần nào chuyện có liên quan tới Nhi rồi, nhưng mà nó làm gì tới mức thằng Huy nổi giận đùng đùng tới đây la lối om sòm thế.
– Tao làm cái đéo gì mày, nói rõ ra coi.
– Đm! Tới lúc này mày còn giả nai hả? đừng làm bộ làm tịch nữa – quay qua Tuấn và Hùng, Huy nói tiếp – nó với con Nhi hẹn hò với nhau đó, người trong mộng của Nhi là nó chứ là thằng đếch nào đâu.
– Mày nói linh tinh gì vậy? gì mà hẹn hò,… tao chẳng hiểu cái gì hết cả.
Chưa kịp trả lời, một chiếc đĩa bay thằng tới, tiếng bay xé gió thẳng vào giữa mặt Huy. Huy vội nghiêng người né được, chiếc đĩa bay đập vào tường bên kia vỡ nát. bốn thằng hết ngó cái đĩa vỡ rồi lại ngó Nhi, người ném cái đĩa, giờ đây, nàng không còn cái vẻ yểu điệu thục nữ, nết na thùy mị hang ngày nữa mà là một hung thần đang cơn tức giận. Tay cầm con dao sắc như nước, mắt ánh lên sự tức giận tột độ, đi kèm với đó là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh tanh khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều phải ám ảnh.
– Huy, mày chạy mau lên – Hùng quay qua giục – trốn cho kỹ vào đó.
– Đứng lại đó – Nhi gầm lên như một con sư tử – mày có mà chạy lên trời mới thoát được tao. đứa nào nói với mày điều đó hả?- nàng rít lên. Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.
– Là … Là … Là… – Huy mất hẳn cái tính coi trời bằng vung thường ngày lắp bắp không nên ời.
– Mày không nói ngay thì tao cho mày vĩnh viễn không bao giờ nói được nữa – vừa nói, Nhi vừa bước lên đưa con dao qua lại.
– Mày chạy liền đi Huy. – Hùng vội nói rồi quay qua nó – còn mày mau lên cản chị Nhi lại đi, giờ may ra còn mày cản nổi chị ấy thôi.
Từ sự sững sờ đến bàng hoàng nó tỉnh dậy, bước vội lên trước mặt Nhi để cản bước cho thằng Huy chạy. Hùng bước ngay sau nó hầu tiếp ứng nếu cần.
– Tránh ra đi. Để Nhi xử nó.
– Dừng lại đã, có gì từ từ nói, nòng vội làm gì. Đưa dao cho tao đi.
Mất một giây suy nghĩ, Nhi ném con dao xuống đất trước mặt nó. Vừa cúi xuống nhặt con dao, nó vội bật người lại né cú đá Nhi tung tới. Nhi đánh liên tục, chênh lệch về đẳng cấp võ thuật khiến nó lùi dần lùi dần, ngoài cổng, Huy đã nhảy lên xe lao vút đi. Chưa kịp mừng vì thằng bạn đã thoát thân nó đã ăn một quyền thằng vào ngực, thấy vậy Tuấn vội lao vào cứu, Hùng thì đã đi đâu mất tích, ai dè vừa vào Tuấn đã bị ăn đòn nằm đo sân, bình thường với người khác không dễ dàng hạ Tuấn như vậy, nhưng giờ đây, con người đó ít nhiều chỉ cho Tuấn vài miếng võ tuyệt kỹ thì nào không biết được điểm yếu thêm vào đó Nhi giờ là một cơn cuồng phong sẵn sàng dọn dẹp mọi thứ cản đường đi. Thấy bạn bị hạ, nó nén đau lao vào tấn công liên tục, tấn công liều mạng, Tuấn cũng gượng đứng dậy, lao vào, hai đứa liên thủ đánh ráo riết khiến Nhi dần dần lùi lại, Hùng chạy trong nhà ra, tung tấm chăn dầy cuốn chặt Nhi lại. Ba đứa cũng phải cố sức cũng mang được Nhi lên phòng, sau một hồi đánh đấm, la hét cộng thêm vào đó là một chút hương gây mê thì Nhi cũng chịu ngủ yên. Đứng nhìn đứa bạn ngủ một chút rồi trở xuống nhà dưới, Tuấn cũng đã về, Hùng đang ngồi hút thuốc.
– Mày hút thuốc trong nhà ba mẹ thấy thì sao?
– Có sao đâu, ba mẹ biết lâu r. – Thả ra một làn khói Hùng nói tiếp – tao lo cho thằng Huy quá, kiếm chuyện ở đâu không kiếm mà lại kiếm ngay ở nhà tao.
– Mày biết chuyện lâu chưa?
Không trả lời, Hùng chỉ ngồi đó hút thuốc, nó cugnx ngồi xuống và bắt đầu châm thuốc, không gian im lặng, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đêm đó nó không về mà ở lại đó, sang hôm sau, khi hai đứa dậy thì bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo, Nhi ra ngoài từ sớm, có lẽ đi kiếm thằng Huy trị tội.
– Hy vọng thằng Huy trốn được rồi – Hùng nói với một giọng trầm trầm.
Một tuần trôi qua, Nhi điên cuồng đi tìm, tung cả đàn em đi tìm nữa nhưng vẫn không có kết quả, Huy vẫn trốn mất tăm mất tích khôngđể lại một dấu vết. Suốt tuần, cả đám xúm vào xin, cuối cùng Nhi cũng đồng ý bỏ qua với điều kiện:
– Thứ nhất, Huy phải về xin lỗi. Thứ nhì nó phải gọi Nhi bằng em, và để Nhi gọi bằng anh. Và thứ ba cuối tuần đó nó phải dẫn Nhi đi chơi
Nghe xong điều kiện nó cảm thấy như người phải trốn là nó chứ không phải thằng bạn nó. Mấy đứa kia ngó nó cười khúc khích, nhìn quanh cầu cứu, nó bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của Trang, một gương mặt hy vọng của Nhi, vài gương mặt chờ đợi, vài đứa khác ngồi cười
– Nhi ơi là Nhi, mày giận nó, đòi cạo đầu nó mà sao lại lôi cả tao vào. 3 điều kiện thì hai điều kiện là cho tao rồi.
– Đồng ý cho thằng Huy về đi mày – cả đám nhao nhao.
– Anh không muốn thì đi bắt thằng Huy về cho em xử tội.
– Thôi được rồi, đồng ý – nó nói rồi thầm nghĩ – mày về đi tao xử tội mày sau Huy ơi.
Tiếng đàn chấm dứt, âm thanh như vẫn vang vọng trong cái không gian im lặng, tiếng bước chân, tiếng cười nói, khuyến mãi theo đó là mùi đồ ăn thơm nó cảm thấy đói, và hơi mệt, nó muốn ăn và rồi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một cách thực sự, hoàn toàn chứ không phải ngủ mà những giác quan khác vẫn phải thức để cảnh giác, thứ mà đưa lại cho nó cái biệt danh Sói Điên.
Nhìn ra ngoài cửa, Hùng đang bưng một đĩa đồ ăn lớn, sau lưng là Trang, Huy và Vân. Không thấy Tuấn đâu nó hỏi:
– Thằng Tuấn đâu rồi?
– Nó đi mua ít đồ, về giờ đó.
Đúng lúc đó có tiếng xe gắn máy, Tuấn đã về, một phút sau thì Tuấn đã xuất hiện ở phòng, trên tay là một đống fastfood. Nó vươn vai ngáp dài một cái rồi lại tủ lạnh, bên trong đã được chất đầy bia từ hai hôm nay.
– Vẫn như xưa chứ.
– Chơi thì chơi việc gì phải ngán.
Trước cơn cuồng phong thì bầu trời luôn đẹp, bình lặng và yên bình. Tụi nó cũng vậy. Sống chỉ cần biết ngày hôm nay còn nhau đây. Còn ngày mai, tụi nó không cần quan tâm. Hôm nay còn anh em. Còn tình yêu thương. Còn sống để sống. Từng chai bia, từng điếu thuốc, từng tiếng cười giòn tan. Tận hưởng hết những điều đó vì biết ngày mai ra sao.
Uống cạn hết đêm nay.