Rồi con sẽ thấy, chẳng có tình yêu nào bền bỉ
Như tình yêu của mẹ với con...
Người ta có thể vừa sống mà vẫn héo hon
Có thể được rất nhiều nhưng cũng buồn đau vì mất mát
Tình yêu vốn mênh mang như đại dương, ngân nga tiếng hát
Mẹ yêu con, để biển được xanh ngát bốn mùa...
Những ráng chiều trước bão... những cọng cỏ gió đùa
Bão vo viên nắng thành thứ màu sậm gắt
Con đừng sợ khoảng trời đầy mây giông trước mặt
Cứ hồn nhiên đi, có mẹ ở đây rồi!
Thời gian trôi cho hàng cây thay lá, nảy chồi
Có những món quà của tình yêu mà lâu lâu mẹ lại tìm ra trong đống đồ đoàn, sách vở
Vài tờ tranh, vài dòng thư của con... để lòng lặng đi, nức nở
"Con yêu mẹ thật nhiều!"
Mẹ sẽ còn viết về con của mẹ như những cánh diều
Bởi mẹ có gì đâu ngoài nguồn vui duy nhất ấy?!
Những người phụ nữ có gia đình vẫn luôn như vậy,
Cứ ngồi với nhau là kể chuyện về những đứa con...
Giống như mỗi chặng đường đời sẽ có một dấu son
Con đã đến để tình yêu ở lại với mẹ suốt đời bền bỉ.
Summer'2014.
Chỉnh sửa lần cuối: