Ngày 23, tức là chúng tôi đã chờ đợi hơn một tháng rưỡi. Chúng tôi đã chuẩn bị đủ thứ cho cuộc hành trình này. Mọi việc đã sẵn sàng chỉ còn chờ đợi những luồng sét quí giá trong đêm. Trời hôm nay đầy sao, chúng tôi hợp mặt và lặng lẽ ngắm nhìn con tàu:
- Cậu quyết định đi mà không nói ư?- tôi hỏi cái bản mặt bí xị của Đại Thành - chuyện này sẽ làm cho ba mẹ cậu lo lắng lắm đó! Mình nghĩ thôi thì cậu ở .....
- Mình biết thế nhưng làm sao được - nó ngắt ngang lời tôi mà tâm sự, bởi nó dư biết tôi muốn nói gì - nếu muốn làm một việc gì đó phải hi sinh tình cảm cá nhân thôi. Tớ thương và lo nghĩ cho ba mẹ nhưng chẳng lẽ suốt đời mình cứ mãi trong vòng tay gia đình? Vũ trụ nó cám dỗ và tớ lại muốn đi cùng với cậu và Thiên Trung. Phải như các cậu thì tốt biết mấy, không có gì vướng bận về gia đình ....ơ, xin lỗi cậu, mình không cố ý .....
Nó nói, tự nhiên mắt tôi rơi lệ. Tôi muốn có tình thương gia đình lắm chứ nhưng nào đâu có được. Phải buồn biết bao nhiêu khi không có người thân. Thiên Trung nó nào khác gì tôi, nó không biết ai là người đã sinh ra nó. Nó và tôi, hai đứa từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện. Tôi và nó đã từng trốn chạy cái viễn cảnh phải sống trong cô nhi viện. Một thoáng buồn tự nhiên, một thoáng giây phút bình yên duy nhất của cuộc đời bọn chúng tôi...
- Có tín hiệu - tôi bảo- nó đó, cái mà chúng ta đang cần, nhanh lên các cậu
- Máy đã nổ, hệ thống khởi động không trở ngại - tôi thông báo
- Năng lượng đủ tồn tại cho một giờ di chuyển - Thiên Trung nó sốt sắn quá!
- Bay thôi - Đại Thành nói trong tiếng rít của động cơ cất cánh.
Đêm thật đẹp! Chúng tôi lướt trên những ngọn sóng để đến vùng trung tâm bão Thái Bình Dương.
- 30s tiếp cận mục tiêu - tôi thông báo - cắt sóng chắn, bắt đầu thu nạp năng lượng.
Con tàu từ từ tiếng dần vào vùng trung tâm bão. Cũng có hơi nguy hiểm và khó chịu nhưng vô cùng thích thú. Gió thổi rào rào mang theo những cơn mưa, ầm ỉ những tiếng sóng. Tất cả đều hỗn loạn, chỉ có con tàu chúng tôi là dường như an toàn nhất ở đây.
ầm! ầm..
- Và chạm dữ dội rồi! Điều chỉnh hướng bay nhanh lên - Đại Thành hối thúc trong cơn tức giận - nhanh lên, luồng xoáy nó đang quay lại kìa. Mẹ nó tại sao lại có thể như vậy chứ? Nổ máy đi..
Con tàu rung động chồng chành. Tôi bây giờ đã rõ mười mươi rằng dù con người có tài trí đến đâu đi chăng nữa thì vẫn khó lòng chế ngự và chiến thắng cơn thịnh nộ của thiên nhiên một cách toàn diện.
Aaaaaaaaaaaaaa..
- Thoát khỏi đây mau, tăng tốc cực đại, coi chừng! Chúng ta đang bị cuốn theo dòng xoáy đó - tôi hét lên - cái gì đang làm chúng ta tê cứng lại thế này? Trời! Cái máy chết tiệc lại dở chứng rồi, dòng điện đang xuyên qua buồn lái. Thoát mau..
Chúng tôi hét lên trước sức mạnh của vị thần thiên nhiên. Con tàu dường như không thèm nghe lệnh, nó lề mề tiếng ra xa vùng trung tâm bão, rồi đột nhiên tăng tốc, hất chúng tôi ngả lăn xuống sàn tàu. Ôi! Thế mới biệt được cái sự thiếu vắng của sự dọn dẹp là như thế nào! Sàn tàu dơ dễ sợ!
- Quỷ tha ma bắt vượt qua rồi, nguy hiểm quá - Thiên Trung thở gấp trong giọng nói - nhanh lên mở lại hệ thống chắn sóng đi, năng lượng thế nào rồi?
- Tuyệt thật - tôi hồ hởi - chúng ta có gần 1/3 năng lượng rồi. Tớ đã bảo là sẽ được mà. Số năng lượng này đủ cho chúng ta kích hoạt tầng số vượt tầng không gian phi hiện thực rồi các cậu ơi..
Bọn tôi reo hò, vui mừng quyết định mở một cuộc ăn mừng bằng cách tham quan các chòm sao trong dải thiên hà, say sưa với mặt trăng bằng nước ngọt và bánh mì..
(Tin mới nhận: vào đêm qua, cơn bão july ngoài khơi Thái Bình Dương đang có dấu hiệu suy yếu và thay đổi hướng đi một cách đột ngột. Xuất hiện một vật thể lạ tại hướng thay đổi của cơn bão. Theo các nguồn tin mà chúng tôi vừa nhận được thì tầng số tín hiệu mà vật thể này phát ra trùng khớp với vật thể lần trước. Điều này khẳng định sự tồn tại của nó. Hiện nay không còn bắt được tầng số lạ này và các nhà khoa học đang cố gắng truy tìm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập khi nhận được tin mới ....)
Đó là điều chúng tôi không hề ngờ tới trước khi bay vào không gian. Điều này tôi nghĩ hay cho một số việc sau này.
Rồi thì ngày khởi hành cũng đã đến, chúng tôi chọn và đi sau một ngày thu nạp năng lượng. Đại Thành thì hơi buồn, nhưng đó là chuyện trước khi lên phi thuyền
- Bắt đầu chưa?- tôi hỏi mà lòng tràn đầy sự phấn khích - cố mà học ngôn ngữ không gian thằng ngốc ạ - tôi nói thằng Trung đó mà, chẳng là nó không giỏi gì mấy trong cái chuyện này.
- Máy đã hoạt động, tọa độ đã được xác định..
- Thì bay đi thằng ngố - Đại Thành lên tiếng.
- Rồi! Gia tốc 3 trên 5. Khởi hành - Thiên Trung nói mà lòng không khỏi kích động giống như tôi.
Vục trụ đẹp đến kỳ lạ! Hàng ngàn ngôi sao vun vút vượt qua trước mắt chúng tôi. Cả một màu đen tuyền đấy cám dỗ và chết chóc. Vu vơ, tôi ngó nhìn một tiểu hành tinh lần cuối cùng được lóe sáng mà nghĩ nhiều đến họ, những con người mà hằng bao thế kỉ qua vẫn là một sự huyền bí không biết được. Tôi thật không dám nghĩ về quê hương và về chuyến đi vô cùng mạo hiểm này. Bởi như thế nó sẽ làm tôi sợ, dù tôi đã có Đại Thành và Thiên Trung ...
- Đã bắt được tầng số vượt tầng không gian phi hiện thực rồi! - tôi thông báo mà trong lòng vương mang cả một núi những câu hỏi..
- Mở tầng số đi Thiên Trung!
- Ừ! Rồi ....phóng....
Nó là cái gì đó ....không tả được, mơ hồ lắm! Đang quyện vào nhau như thể là một. Từng dãy thiên hà như đang nhảy múa không ngừng vượt qua chúng tôi
- Đã định được nơi cần đến. Mình ra thôi năng lượng đã xuống đến mức báo động rồi! - tôi lên tiếng thông báo cho cả bọn cùng biết.
- Ừ! Thì cứ như vậy - Đại Thành nó ậm ừ cho qua chuyện, hình như nó cũng như tôi, suy nghĩ bâng quơ về những gì đã và đang xảy ra.
- Chuyển đổi tốc độ không gian hiện thực. Ôi! Còn gì có thể đẹp hơn nhỉ?- tôi thốt lên, gạt phăng cái cảm giác nặng nề đang ghìm chặt trong tôi.
- Những nguồn năng lượng - Thiên Trung bình phẩm - nó là năng lượng chứ không phải các tiểu ngôi sao. Nó là năng lượng chúng mày ạ! Tuyệt thật! Nó là năng lượng..
- Kết thúc vấn đề ở đây được rồi - Thành lên tiếng - chúng ta có khách, mở bộ đàm thoại đi..
Những cư dân vũ trụ đầu tiên họ sẽ ra sao đây??
- Xin chào, chúng tôi là những người bạn mới đến, là .. là cứ dân địa cầu. Các bạn là ai? Ơ, chúng tôi xin hân hạnh làm quen -
Nó vẫn im lặng! Con tàu này không giống như tôi nghĩ. Nó xấu xí xù xì và trong có vẻ nặng nề. Một con quái thì đúng hơn!
Ôi! Giá mà mấy ông đạo diễn, hay những nhà làm film kỹ xảo điện ảnh có mặt đúng ngay lúc này thì tôi dám cá mười mươi rằng họ sẽ lập tức quay về mà bỏ nghề liền. Trí óc con người dù có không tưởng đến bao nhiêu, đã và đang cho ra đời những thước phim sống động đến bao nhiêu thì bao giờ cũng thiếu và cái thiếu này không thể khắc phục cũng như chối bỏ được.
Đó là sự thật! Sự thật bao giờ cũng là sự thật! Sự thật là con quái ấy đang từ từ quay lại "chào hỏi " chúng tôi bằng những làn đạn chết người..
- Ôi không, ôi không! Ôi không! Họ đang làm cái trò gì thế kia? Tránh mau - tôi nói có chậm trễ quá chăng?
ầm tit tit tit tit
- Rời khỏi đây mau - Đại Thành hét lên trong lúc cả thân hình của nó đỗ ập vào tôi - tốc độ tối đa, đóng khoang buồn hai lại, các cậu có sao không?
- Sao mày ích kỷ quá vậy? Thiên Trung nó trách - tụi này không bằng con tàu giẻ rách này sao?
- Đồ ngốc!
- Tao không ngốc!
- Nó vẫn đuổi theo chúng ta! Lạy chúa tôi chưa muốn chết!
++ tit tit tit tit tit
- Tắt mấy cái tiếng ngu ngốc kia đi - tôi bực thật rồi! Trời ơi! Năng lượng, năng lượng sắp cạn rồi!
- Vậy thì cố mà thoát khỏi đây thôi
Nó nói nghe quê dễ sợ
- Không! - tôi dứt khoác - đánh trả thôi không thể cứ chạy mãi như vậy được
- Được. Vậy thì nạp năng lượng cho máy lazer
- Mày thật! - thằng Trung nó cười, đến lúc này mà nó có thể cười được thì quả là hay thật - vừa đủ cho một lần bắn. Tính sao đây? Ai sẽ bắn?
Một lần bắn quyết định sinh mạng cả ba chúng tôi? Ừ! Chỉ trong cậy vào một lần bắn duy nhất này! Một phát súng của một con tàu đang bị thương, bị truy đuổi với một chiếc hạm tối tân thì ra sao nhỉ? Nó có được xem như là trứng mà chọi đá "hay châu chấu mà đòi đá xe tăng không?"
- Tao sẽ bắn - tôi tự tin lên tiếng.
- Không! Tao bắn mới đúng - nó lại giành nữa rồi! Nhưng trong giọng nói đó của thằng Trung có một cái gì đó đầy thuyết phục.
- Nhằm rồi! Tao sẽ bắn.
- Thôi được! - tôi cất tiếng nói phá tan cái bầu không khí nghiêm trang khó chịu này - vậy thì tất cả chúng ta cùng bắn. Năng lượng còn lại thế nào?
- Còn “dư” cho 5 phút bay
- Vậy là đủ để cho ta hạ nó rồi!
Tụi chúng nó lấy đâu ra nhiều dũng khí thế nhỉ? Tôi là kẻ đam mê chiến trận và tôi biết thế nào thì được gọi là mạnh và yếu. Có một điều, tôi không hề rung sợ. Vì bên cạnh tôi là hai người bạn chí cốt. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ thua trong bất cứ cuộc chiến nào và hôm nay cũng sẽ thế. Hỡi ôi! Đây không phải là một trò chơi đơn thuần giữa kẻ thua và người thắng. Mặt cho sự thắng bại, người chơi cũng chẳng mất mát gì! Còn ở đây thì khác! Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ trong một cái chớp mắt.
- Giảm tốc độ, hạ tầm bay - tôi nói rít qua kẻ răng - nhằm ngay trung khu con tàu mà bắn!
Và rồi như chúng tôi có chung một linh cảm, cả bọn hét lên:
Điều đó có ý nghĩa gì không? Rồi đột nhiên con tàu nổ tung, hất chúng tôi và cả phi thuyền sang một bên. Vậy đó! Chúng tôi đã làm nên một điều không tưởng. Làn sóng năng lượng trải dài hất con tàu vô phương điều khiển.
- Thoát khỏi đây mau - Thiên Trung hoảng thật sự!
- Không! - tôi nói lộ vẻ bối rối - chúng ta cần hạ cánh gấp.
- Ôi, ôi con tàu đang rung chuyển - Trung ngập ngừng khi cố gắng kéo lấy cần lái - chúng ta sẽ bị thiêu trụi trước khi hạ cánh mất!
- Trước sau gì cũng chết! Cứ thử đi.
Hạ cánh! Lại là một điều không tưởng! Chúng tôi chưa chắc còn đủ năng lượng để khởi động máy huống chi là... Mà nó có chịu nghe lời đâu cớ chứ! Chồng chành, rung chuyển, mọi thứ đều bị đảo lộn lên cả, nhưng rồi nó cũng chịu hạ cánh.
- Phù! - tôi thở dài - chúng nó làm gì khó chịu dữ vậy?
- Tao không biết - nét mặt lộ rõ sự sợ hãi, thằng Trung nói trong hơi thở gấp gáp - Chúng ta không còn năng lượng, lương thực chỉ đủ dùng cho vài ngày, lại còn không khí! Chúng mình cần không khí để thở.
- Ôi mày ngốc quá! Bọn mình không còn trong vùng không gian phi hiện thực nữa, điều đó có nghĩa đây là một hành tinh sống hiểu chưa? Tại sao mày không chịu học ngôn từ vũ trụ vậy hả?
- Mặt kệ tao Đại Thành à! Hay mày muốn đánh nhau? Nhào vô đi.
Nó vừa nói, vừa dí nắm đấm vào mặt Đại Thành rồi thì hai đứa tụi nó cuống lấy nhau. Nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là một trò đùa quen thuộc.
- Xin can hai đứa chúng mày vậy! Mau mà đi kiểm tra máy móc con tàu đi
Thất vọng! Thật sự là vô cùng thất vọng. Chúng tôi hi vọng để rồi thất vọng trên con đường chinh phục không gian này.
- Hư hỏng nặng, có nghĩa là không thể khởi động được nó, phải sữa chữa lại. Nhưng mà mình thì không có nguyên vật liệu cần dùng.
- Thế là hết, kỹ sư Hoài đã nói vậy thì còn gĩ nữa đâu!
- Chớ có thất vọng như thế chứ thằng ngốc! Mau ra ngoài xem nào, hi vọng hành tinh này có người ở.
Nó không giống như trái đất, tuyền một màu xám tro lạnh lẽo và hiu quạnh, không một bóng cây cỏ. Nhưng chúng tôi có không khí để thở, đó là sự khác biệt giữa vùng không gian hiện thực và vùng không gian phi hiện thực.
- Năng lượng! Khối cầu này là năng lượng chúng mày ạ - tôi reo lên
- Đừng có vội mừng. Dù có năng lượng nhưng con tàu hư hỏng mất rồi còn đâu? Mệt quá, mình ngồi nghĩ đây - Trung nó câu tiết với ai kia chứ, chắc là nó còn giận vụ lúc nãy - mấy giờ rồi nhỉ?
- Đồng hồ hư mất rồi còn đâu.
Tôi nói với cái vẻ mà không thể hiểu nổi nó học được gì trong mấy năm qua về vũ trụ. Khi vượt tầng không gian thì mọi máy móc ở địa cầu đều bị hư hỏng. Nếu nó được sản xuất từ vũ trụ thì khác. Với lại ở đây không có khái niệm giữa ngày và đêm, nói một cách khác thì thời gian không chuẩn mực. Người ta có thể ngủ vào ban ngày, làm việc vào ban đêm, các khái niệm thời gian ở đây chỉ bao gồm có 3 điều: 8h để ngủ, 8h để làm việc và 8h để... mà thôi, mặt cho những cái tiếng pip chỉ giờ của cái đồng hồ ngu ngốc kia cuối cùng cũng chỉ dẫn đến một điều: thời gian không ngừng trôi. Cái mà tôi đang lưu ý đó là sự âm ỷ, nói đúng hơn là một cái gì đó bốc khói đang ở hướng kia, bên trái quả đồi. Dõi mắt theo hướng tôi đang chỉ, cả bọn tiếng tới. Con tàu lúc nãy nó đang nằm đây và... bốc khói. Nếu như tôi nhớ không lầm thì con tàu chúng tôi có thể đáp cánh kể như an toàn xuống đây là nhờ cái gì đó va đập vào và đẩy nó xuống, tôi nghĩ chắc là cái giống này rồi! Bằng chứng là bảng ký hiệu tên con tàu chúng tôi đang nằm đây
- Cẩn thận - tôi lên tiếng - sau những gì trải qua thì nó không được thân thiện lắm đâu!
Tôi muốn kiếm một cái gì đó để cầm tay đại loại như một khúc cây nhưng nào đâu có! Cả bọn thận trọng tiếng đến. Nói trắng ra là chúng tôi chui rút, lấp ló như một kẻ trộm để tiếp cận con tàu.
- Không có người - tôi thở phào nhẹ nhõm - khỉ thật cái gì đây?
- Con tàu này được điều khiển bằng người máy - Trung nó nói với cái vẻ là nó không tin tưởng cho lắm vào chính mắt mình.
- Ngưng hoạt động rồi! - Đại Thành lên tiếng - nhưng xem ra bọn mình có thể dùng các nguyên liệu này để sữa chữa con tàu của bọn mình.
- Đáng tiếc thật! Phải chi nó xài được.
- Này, nói cái gì đó thằng ngốc?
- Thì cái này nè? Không phải là tiền sao?
- Là rupy, rupy. Có vẻ như chúng ta sẽ cần dùng đến nó đó sau này, lấy chúng đi thì hơn.
- Mình thì đói, mình muốn ăn, mình thích cái này hơn - vừa nói tôi vừa mở chiếc hộp ra, trong nó giống như cái tủ lạnh mini vậy. - thiệt tình chỉ toàn là hạt, thôi thì cứ ăn đỡ vậy..
Nhưng đó không phải là cái thứ hạt bình thường như đậu hay bắp rang mà con người vẫn thường hay xơi tạm. Nó là thức ăn vũ trụ.
- Ôi không! Nó quá đi! Trong miệng của mình dường như có cái gì đó ngon lắm! Lại còn có nước ngọt nữa này. Ôi! Căn bụng rồi!
- Sao cậu không nói sớm! - thằng Trung thở dài uể oải trong cái sự căn tròn ổ bụng của mình
Bọn tôi được một trận cười hả hê rồi nằm đó mà suy nghĩ về tình cảm giữa anh em chúng tôi. Mau thật, mới đó mà đã mấy năm rồi còn gì!
- Chắt bọn mình sẽ cần đến thứ này đây - vừa nói tôi vừa chỉ vào một cái gì đó trông như vũ khí.
- Ừ thì đem nó về nếu cậu thích - Trung ậm ừ cho qua chuyện - Xem! Mấy cái này chắc nặng lắm đây.
Nhưng nó nhẹ hơn là chúng tôi tưởng nhiều. Vừa quơ một đóng đồ sữa chữa, tôi hí hửng nói:
- Mình biết rồi! Trọng lực ở đây yếu hơn trái đất nhiều! Khỏe rồi! Thế này thì bọn mình không tốn nhiêu công sức đâu, bắt tay vào sữa chữa con tàu đi thôi. Xem nào, tháo cái đó ra, lấy cái kia mà nối vào đây. Ê! Cần thận, sao mày.........
Như vậy là nguyên liệu để sữa chữa con tàu đã có, thức ăn rồi cũng chẳng phải lo. Một tháng để sữa chữa con tàu, thêm một tuần để nạp năng lượng, chán chường biết nhường nào cho những công việc như thế này! Chúng tôi lại bay vào không gian trên con tàu chấp vá tùm lum chỗ...
- Nó không được... ờ, ngon cho lắm - tôi cười - hơi run nhưng mà vẫn hoạt động tốt. Đừng có mà nhìn tớ như thế chứ!
Chẳng qua là tôi đã lầy bộ phận điều chỉnh trọng trường để thay thế cho một số chi tiếc máy. Có tín hiệu liên lạc.
Đại Thành hồi hộp lên tiếng. Bên kia đầu dây, một giọng nói vũ trụ vang lên "bọn bây làm gì trong con tàu củ mèm kia hả? Về mà bú tí đi"
- Khó ưa thật! Cái giọng nheo nhéo phát ra từ cái giống sinh vật nào ngoài kia thế nhỉ - thằng Trung nó giận lắm rồi - bọn vũ trụ này cứ như thế nếu ở trái đất thì mình đã đắm cho chúng nó vỡ mặt ra.
- Bình tĩnh nào Thiên Trung, ít ra thì chúng không tấn công bọn mình. Mà chúng đang đi đâu thế nhỉ? Theo chúng đi. Ôi, đẹp quá!
Trước mắt chúng tôi là một vùng không gian rộng lớn, cái đẹp của nó chính là ở chỗ người ta cho xây dựng nên một pháo đài, một trung tâm vũ trụ, cái huyền ảo mà nó tạo ra là hàng hàng ánh sáng, từng từng phi thuyền ngược xuôi vào â. Cái nơi mà bọn tôi muốn đến, muốn khám phá là đây chăng? Nội cái sự tồn tại của một nơi mà hàng mấy mươi thế kỷ qua chưa một lần tôi đọc qua, biết qua hay có nghe đến cũng đủ để tôi có thể thốt lên "đẹp quá " rồi huống chi là.......
- Các người là ai? Mau trả lời..