Thơ Những cây bàng

Tắt Nắng

Gà cận
Tham gia
20/9/14
Bài viết
690
Gạo
1.000,0
Những cây bàng

Những cây bàng mùa đông đỏ lá
Ôi những cây bàng
đỏ hết cả một chiều lang thang

Thuở ấy, những lần trốn học
Tôi đạp xe dọc con "phố bàng"
Dẫu rằng phố cũng có tên
nhưng bởi vì yêu nên gọi thành như thế
Những cây bàng
những cây bàng mùa đông
Lá run run mấy lần gió thổi
rồi... chao rơi như môt chiếc thuyền con
Xe đạp của tôi dựng góc sân trường,
lá bàng rơi đầy giỏ
Tôi chở về lá đỏ
Như chở nỗi buồn
Nỗi buồn mùa cây rụng lá
Trong mùa đông cuối cùng gọi tên lớp mười hai
Một nỗi buồn không rõ nguồn cơn

Tháng ngày học phổ thông
Ngày dăm ba bận đạp xe đi học
Tự bao giờ những cây bàng có tên
"Thằng khổng lồ, công chúa"
Rồi "một chân", "hiệp sĩ"...
Những cái tên chưa bao giờ tôi bật mí,
sau mỗi mùa lá rụng,
trong cổ tích của một mình tôi.

Những cây bàng mùa đông rồi trở thành trơ trụi
Không còn lá để rơi
Trên đầu chiếc ghê đá quen thuộc của tôi
khoảng trời bỗng hiện ra kì quái
Trông thật buồn...
Tôi nhặt lá bàng tìm vui
Mấy lần gửi cho em những chiều mùa đông tan trường bắt gặp
Nào em có biết không chỉ là lá đâu!

Thế rồi cây bàng ngủ sâu
Mùa đông trôi qua ảm đạm
Tôi hẹn chồi non và nắng mới
Rồi thấp thỏm lo âu, đợi chờ trong mùa lá bàng màu xanh
Lá bàng màu xanh trong lần cuối
Không kịp nhớ ra là cần nhìn nhau đắm đuối
Vì có ngờ đâu lạc nhau tới tận bây giờ

Trong một buổi chiều bất ngờ
Từ sau ô cửa kính góc quán quen
Tôi gặp cây bàng đỏ lá
Thành phố thì lạ
Sao màu lá quá đỗi thân thương
Thì ra tôi vẫn nhớ...!
 
Bên trên