"Đàn ông vốn dĩ cũng như những chiếc xe. Đưa ta đi khắp muôn nẻo đường. Nhưng. Hỏng rồi chỉ làm khổ đàn bà. Đi bộ thôi. Đi bộ thôi... Rồi sẽ có người cùng ta bước trên con đường dài thật dài..."
Năm tôi sáu tuổi, tôi nhớ mẹ vẫn thường hay đưa đón tôi đi học.
Năm tôi bảy tuổi, tôi nhớ mình vẫn hay nhảy chân sáo đi bộ trên con đường đầy nắng cùng lũ bạn.
Năm tôi chín tuổi, tôi bắt đầu biết vòi vĩnh muốn được mua chiếc xe đạp nữ tính màu hồng như chúng bạn.
Năm tôi mười hai tuổi, tôi đã lớn và được cha tặng cho chiếc Fixed Gear màu xanh da trời. Và chiếc xe ấy đã gắn bó với tôi suốt những năm cấp II và cấp III.
Năm tôi mười tám tuổi - bắt đầu bước chân vào những năm tháng Đại Học dài đằng đẵng. Là sinh viên năm nhất đi học xa nhà, tôi được chú dì đầu tư con xe Super Cub 50 màu trắng. Và nó như đứa con tinh thần đi đôi với tuổi thanh xuân của tôi.
Năm tôi hai mươi lăm - đã có việc làm, nghề nghiệp ổn định. Tôi bán chiếc Cub trắng, tự thưởng cho mình chiếc Vespa màu đỏ. Bắt đầu những chuỗi ngày dài miệt mài bon chen cuộc sống.
Năm tôi hai mươi chín. Tôi là người phụ nữ có tiền, và thích sống ảm đạm. Tôi có căn hộ không to lắm nhưng đủ để vật vã cả ngày và nuôi một ả mèo lười nhác. Bên trong gara là chiếc Ford cũ kĩ của gã chồng tôi đã li dị.
Năm tôi ba mươi hai. Tôi thích dạo bộ bằng đôi giầy cao gót sau mỗi giờ tan sở. Ai cũng có việc để làm. Ai cũng đang bận rộn, vùi dập những giây phúc thanh thản của lòng. Và chẳng ai liên quan đến ai. Tất cả là xa lạ. Bước trên con đường chen chúc dòng người, tôi thấy lạnh lòng và lắm những cô đơn. Những chiếc xe, cứ thế mà đi mau. Tôi, tôi muốn chậm lại, thật chậm lại... thời gian cũng dần chậm lại. Hồi tưởng lại những người đàn ông đã từng rẽ ngang qua cuộc đời tôi. Những câu chuyện tình của tôi, cũng giống như những chiếc xe, thay đổi theo thời gian, không bao giờ được trọn vẹn...
Nhưng tôi tin. Sẽ có một người nào đó, sẽ không vội vã đi mau mà bỏ quên tôi ở ngày hôm qua. Tôi tin. Rồi sẽ có một người nào đó, cũng đang đi thật chậm, thật chậm lại, đợi tôi, chờ tôi... ngày tôi sẽ đến...
Chậm lại chút thôi... cho tôi được chậm lại chút thôi. Biết đâu trên đường đi nẻo về, vô tình lại có kẻ, cùng tôi đi lối: trọn cuối đời.
10/8/2016
17h00 p.m
17h00 p.m
Năm tôi sáu tuổi, tôi nhớ mẹ vẫn thường hay đưa đón tôi đi học.
Năm tôi bảy tuổi, tôi nhớ mình vẫn hay nhảy chân sáo đi bộ trên con đường đầy nắng cùng lũ bạn.
Năm tôi chín tuổi, tôi bắt đầu biết vòi vĩnh muốn được mua chiếc xe đạp nữ tính màu hồng như chúng bạn.
Năm tôi mười hai tuổi, tôi đã lớn và được cha tặng cho chiếc Fixed Gear màu xanh da trời. Và chiếc xe ấy đã gắn bó với tôi suốt những năm cấp II và cấp III.
Năm tôi mười tám tuổi - bắt đầu bước chân vào những năm tháng Đại Học dài đằng đẵng. Là sinh viên năm nhất đi học xa nhà, tôi được chú dì đầu tư con xe Super Cub 50 màu trắng. Và nó như đứa con tinh thần đi đôi với tuổi thanh xuân của tôi.
Năm tôi hai mươi lăm - đã có việc làm, nghề nghiệp ổn định. Tôi bán chiếc Cub trắng, tự thưởng cho mình chiếc Vespa màu đỏ. Bắt đầu những chuỗi ngày dài miệt mài bon chen cuộc sống.
Năm tôi hai mươi chín. Tôi là người phụ nữ có tiền, và thích sống ảm đạm. Tôi có căn hộ không to lắm nhưng đủ để vật vã cả ngày và nuôi một ả mèo lười nhác. Bên trong gara là chiếc Ford cũ kĩ của gã chồng tôi đã li dị.
Năm tôi ba mươi hai. Tôi thích dạo bộ bằng đôi giầy cao gót sau mỗi giờ tan sở. Ai cũng có việc để làm. Ai cũng đang bận rộn, vùi dập những giây phúc thanh thản của lòng. Và chẳng ai liên quan đến ai. Tất cả là xa lạ. Bước trên con đường chen chúc dòng người, tôi thấy lạnh lòng và lắm những cô đơn. Những chiếc xe, cứ thế mà đi mau. Tôi, tôi muốn chậm lại, thật chậm lại... thời gian cũng dần chậm lại. Hồi tưởng lại những người đàn ông đã từng rẽ ngang qua cuộc đời tôi. Những câu chuyện tình của tôi, cũng giống như những chiếc xe, thay đổi theo thời gian, không bao giờ được trọn vẹn...
Nhưng tôi tin. Sẽ có một người nào đó, sẽ không vội vã đi mau mà bỏ quên tôi ở ngày hôm qua. Tôi tin. Rồi sẽ có một người nào đó, cũng đang đi thật chậm, thật chậm lại, đợi tôi, chờ tôi... ngày tôi sẽ đến...
Chậm lại chút thôi... cho tôi được chậm lại chút thôi. Biết đâu trên đường đi nẻo về, vô tình lại có kẻ, cùng tôi đi lối: trọn cuối đời.