Trôi bồng bềnh những chuyến xe đêm
Người với người, ngồi với nhau nhưng tên không biết rõ
Trôi qua thật nhanh những căn nhà, con ngõ
Trôi qua thật nhanh đồng ruộng với bờ đê.
Những chuyến xe chỉ chạy lúc đêm về
Chở ánh đèn vụt lướt qua rất vội
Tiếng còi xe giật mình trong đêm tối
Ta nhìn nhau.
Chúng ta nhìn thấy mình như bức tranh không màu
Thấy mình chập chờn, lửng lơ trong chiếc hộp
Đúng hay sai? Kẻ xấu hay người tốt?
Cũng chỉ là hình hài, không cất tiếng nói ra.
Chúng ta cũng chỉ là những con người đang trên vạn dặm xa
Về nhà hay đi xa, cũng giống nhau hết cả
Chúng ta phó thác số phận mình mà không cần mặc cả
Đánh đổi được gì không?
Chúng ta vẫn đang trôi bềnh bồng
trên những chuyến xe đêm như thế.
P/s: dạo này, tui hay làm thơ “triết lý” tào lao, (đừng ai cười mà tội tui nhen). Nói theo cách cao siêu thì là có nhiều tầng nghĩa, nhưng mà nói thẳng ra theo kiểu dân dã thì là thơ không ra thơ, đọc cũng méo hiểu gì.
Bài này mới viết lại, từ những thứ sót lại trong đầu của hơn chục năm trước. Hồi đó chẳng hiểu sao lại để mất bài thơ này, nên chỉ còn nhớ được vài câu thôi.
Người với người, ngồi với nhau nhưng tên không biết rõ
Trôi qua thật nhanh những căn nhà, con ngõ
Trôi qua thật nhanh đồng ruộng với bờ đê.
Những chuyến xe chỉ chạy lúc đêm về
Chở ánh đèn vụt lướt qua rất vội
Tiếng còi xe giật mình trong đêm tối
Ta nhìn nhau.
Chúng ta nhìn thấy mình như bức tranh không màu
Thấy mình chập chờn, lửng lơ trong chiếc hộp
Đúng hay sai? Kẻ xấu hay người tốt?
Cũng chỉ là hình hài, không cất tiếng nói ra.
Chúng ta cũng chỉ là những con người đang trên vạn dặm xa
Về nhà hay đi xa, cũng giống nhau hết cả
Chúng ta phó thác số phận mình mà không cần mặc cả
Đánh đổi được gì không?
Chúng ta vẫn đang trôi bềnh bồng
trên những chuyến xe đêm như thế.
P/s: dạo này, tui hay làm thơ “triết lý” tào lao, (đừng ai cười mà tội tui nhen). Nói theo cách cao siêu thì là có nhiều tầng nghĩa, nhưng mà nói thẳng ra theo kiểu dân dã thì là thơ không ra thơ, đọc cũng méo hiểu gì.
Bài này mới viết lại, từ những thứ sót lại trong đầu của hơn chục năm trước. Hồi đó chẳng hiểu sao lại để mất bài thơ này, nên chỉ còn nhớ được vài câu thôi.