Thơ Những cơn Mưa

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Mưa 1

Mưa chiều nay giăng đầy trên mi mắt,
Em lặng mình trong quặng thắt cơn đau
Biết rằng mình đã mất nhau,
Là rằng tim đã nhói đau vạn lần.

Sao mưa để gió mênh mông?
Để chiều quên lãng? Để đông lỡ làng?
Người đi: ôi! quá vội vàng
Mưa rơi xuống đất, khẽ khàng trôi đi.

Trong cơn mưa - một kẻ si
Nhớ người lại khóc, bước đi một mình.

Cơn mưa vẫn cứ yên bình
Rơi mà không thấy đời mình buồn tênh,
Chiều đà nặng trĩu thành đêm
Người buồn vẫn cứ lênh đênh... một đời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Những cơn Mưa
Mưa 2
Mưa là nước mắt của trời
Gõ vào lòng đất hỏi điều vẩn vơ,
Mưa là nước mắt ngẩn ngơ
Những đêm lạnh buốt bơ vơ khóc thầm,

Mưa là đêm tối mịt mùng
Bếp lửa le lói thức cùng nỗi mong,
Mưa là nhịp gõ long tong
Như tim thổn thức đóng lên gót hài.

Mưa chiều nỗi nhớ cho ai,
Biển sâu hun hút, có dang rộng lòng?
Biển ơi có đón mưa không?
Hay là biển mặc trông mong, đợi chờ!
Cuối đường mưa vẫn dại khờ,
Một lời đồng ý mưa chờ đã lâu.
P/s: thơ viết năm học lớp 10, hồi đó crush một anh tên Hải, thế nên trong thơ mới có từ “biển”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Những cơn Mưa
Mưa 3
Em vỡ oà trong đêm
Giọt mưa bên thềm
Nức nở.
Mưa vỡ...
Buồn tênh.
Hoa lênh đênh
Trôi theo dòng nước,
Em khẽ ước
Anh đến bên em,
Cho em chút êm đềm
Một bờ vai, một nụ cười rực rỡ
Cho đóa hoa trên môi em chớm nở
Đêm: lang thang...

Em bỗng ngỡ ngàng
Xung quanh em cô đơn quá đỗi.
Hờn dỗi - làm chi?
Để cơn mưa trôi đi
Mang theo anh,
xa em,
mãi mãi.
Sợ hãi,
Em vùi mình vào đêm,
em vùi mình vào bàn tay mềm
Ướt đầm nước mắt
Nghe trái tim quặng thắt
ĐAU!

Ước cho đêm qua thật mau
Cho cơn mưa bớt buồn hơn một chút,
Cho bóng đèn đêm cao vút,
Tỏa sáng mình. Lung linh.
Cho cuộc sống vẫn diễn ra thanh bình,
Dẫu không có anh,
Dẫu vẫn buồn nhiều lắm.

Đêm ngắm
Một trời
Mưa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Những cơn Mưa
Mưa 4

Mưa - nỗi nhớ giăng đầy phố,
Mưa - niềm mong dệt đầy trời,
Ta bất chợt nhớ những lời
Ngày xưa anh nói, khi cầm tay ta.

Ơi cơn mưa, đến rất xa,
Sao không cho đủ để ta trở về?
Để ta đong những lời thề,
Để ta mãi miết mân mê một thời.

Mưa ơi!
... anh bỏ đi rồi!
Anh đi theo những sự đời chông gai.
Anh đi theo những ngày mai
Để ta ở lại, trách ai bây giờ?

Mưa ơi, giăng mắt cho mờ
Để ta có thể nghi ngờ tại mưa.
Ta ngồi đếm lại cơn mưa
Làm sao đếm được cho vừa lòng ta!
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
1.500,0
Re: Những cơn Mưa
Góp vui. :)

Mưa

Trời đổ cơn mưa
Giữa lòng thành phố
Thênh thang đường cổ
Lối vắng ta về

Giọt buồn ủ ê
Giấu vào đôi mắt
Bờ mi khép chặt
Ngăn dòng lệ tuôn
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: Những cơn Mưa
'Người đi: ôi! quá vội vàn' --> vội vàng chứ nhỉ?
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Những cơn Mưa
'Người đi: ôi! quá vội vàn' --> vội vàng chứ nhỉ?
Tớ chuyên gia sai ở chữ “ng” trong mấy từ như “vội vàng” vậy. Khi viết “vội vàng” có người sửa gạch bỏ chữ “g”, riết rồi sai vẫn hoàn sai.
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: Những cơn Mưa
Tớ chuyên gia sai ở chữ “ng” trong mấy từ như “vội vàng” vậy. Khi viết “vội vàng” có người sửa gạch bỏ chữ “g”, riết rồi sai vẫn hoàn sai.
Vàn kia là muôn vàn, vô vàn; còn vàng này là vội vàng. Bon like page Tiếng Việt Giàu Đẹp vơi Ngày Ngày Viết Chữ á, hay có mấy cái giải nghĩa từ như vầy nè, đọc hay lắm, tui cũng hay sai chính tả mừ, từ ngày theo dõi 2 page đó cảm giác tự tin lên hẳn :D.
 
Bên trên