Lặng nhìn sóng nước mênh mang
Ai người ngồi hát tình tang tang tình
Xa rồi đôi nét môi xinh
Cà phê từng giọt môi mình đắng cay
Gạt đầy nỗi nhớ ai hay
Thuốc tàn bỏng giữa ngón tay ngậm ngùi
Ai buồn, ai khóc, ai vui
Em mang váy cưới chôn vùi tình anh
Đã đành duyên phận không thành
Đã đành anh nói không tranh, không màng
Đã đành em bước sang ngang
Đã đành... anh hiểu, chỉ đành vậy thôi
Đêm dài ai hát chia phôi
Cà phê đắng lắm, đắng môi, đắng lòng.
***
Giờ đây em có chồng rồi
Thôi thì tôi uống để đời chua cay.
Để cho nói dối rằng say
Che dòng nước mắt tiễn ngày em đi
Hàng cây lá đổ biệt ly
Tiễn em tới chốn kinh kì phồn hoa.
***
Đã qua rồi cái thời còn cắp sách
Cậu học trò tập tễnh học làm thơ
Em dạy tôi biết thương và biết nhớ
Thuở dại khờ tím biếc mái trường xưa.
***
Em ra đi chẳng quay đầu ngoảnh lại
Kỷ niệm một thời cũng đã phôi phai
Tình yêu cũ bỏ quên nơi phố cũ
Quên cả một thời ai đã yêu ai.
***
Nắng tàn như rượu mật
Gió thổi bạt lời đi
Ai ơi đừng hát khúc biệt li
Đừng than khóc nữa người đi thêm buồn.
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: