Tôi sẽ chết vào sáng mai.
Đó là điều Đội thẩm vấn nói tôi, hẳn là thế, khi họ đến buồng giam của tôi. Tôi đã ở đây nhiều tuần - tôi biết điều này hoàn toàn nhờ vào số lần thức ăn được mang đến đây.
Một ngày. Hai ngày.
Bốn ngày. Một tuần.
Hai tuần.
Ba.
Tôi từ bỏ việc đếm số ngay sau đó. Từng giờ đồng hồ quện vào nhau như một đoàn tàu vô tận của sự trống rỗng, chỉ được lắp đầy bởi những tia sáng khác nhau trong ngày, thấm trong cái lạnh lẽo của sàn đá ẩm ướt, một phần sự tỉnh táo của tôi cùng những lời thì thầm rời rạc cứ vang lên trong óc.
Chỉ ngày mai thôi, thời gian của tôi sẽ hết. Bọn họ sẽ thiêu sống tôi vào cọc trói ngay giữa chợ để mọi người đều nhìn thấy. Đội thẩm vấn nói, đám đông thậm chí đã bắt đầu tụ tập bên ngoài kia.
Tôi ngồi thẳng lưng, theo cách tôi luôn được dạy dỗ để vai không chạm vào bức tường sau lưng. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình đang lắc lư - bật ra trước lại ngả về sau - có lẽ để bản thân được tỉnh táo, cũng có thể để giữ ấm. Tôi ngâm nga một bài hát ru đã cũ, mẹ vẫn thường hát cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ. Tôi cố gắng bắt chước cho thật giống giọng mẹ, ngọt ngào và mềm mại, nhưng những nốt nhạc tôi phát ra lại vỡ đi và khàn đục, không giống chút gì với những gì tôi vẫn ghi nhớ. Tôi thôi không cố gắng nữa.
Bên dưới này thật ẩm ướt. Nước rỉ ra phía trên cánh cửa, tạo thành một đường rãnh chạy dọc bức tường đá có màu xanh đục và màu đen của bụi bẩn. Tóc tôi bết lại thành từng mảng, móng tay bám đầy máu và cáu bẩn. Tôi muốn rửa thật sạch. Lạ lùng làm sao khi vào ngày cuối cùng của mình, điều duy nhất tôi nghĩ đến lại là bản thân trông bẩn thỉu thế nào? Nếu có em gái tôi ở đây, nó sẽ không ngừng nhủ thầm những lời trấn an và ngâm tay tôi vào nước ấm.
Tôi không thể ngừng băn khoăn liệu con bé có ổn không? Nó vẫn chưa đến thăm tôi.
Tôi chôn đầu vào hai tay mình. Sao tôi có thể kết thúc theo cách như thế này?
Nhưng tôi biết rõ lý do, đương nhiên, bởi vì tôi là một kẻ giết người.
Chuyện xảy ra từ vài tuần trước, vào một đêm giông bão ở biệt thự của cha tôi. Tôi không thể ngủ được. Những hạt mưa gõ liên hồi và ánh chớp lóe lên từ cửa sổ phòng ngủ của tôi. Nhưng dù là gió bão ngoài kia cũng không thể át đi âm thanh cuộc trò chuyện từ dưới lầu. Cha và vị khách của ông ấy đang nói về tôi, tất nhiên. Những cuộc trò chuyện đêm khuya của cha luôn chỉ có một chủ đề duy nhất, đó là tôi.
Tôi là tâm điểm của mọi gia đình nằm ở phía đông quận Dalia này.
Adelina Amouteru? Họ nói như thế này.
Ồ, nó là một trong những đứa sống sót sau dịch sốt hơn cả chục năm trước. Tội nghiệp. Cha nó sẽ phải khó khăn lắm mới gả nó đi được đây.
Ý của họ không phải vì tôi không xinh đẹp. Tôi không hề có ý kiêu ngạo, thứ duy nhất tôi đang nói đến ở đây chỉ là sự thật. Vú nuôi của tôi từng nói rằng, bất cứ người đàn ông nào để mắt đến người mẹ quá cố của tôi, đều đang hiếu kỳ chờ xem hai đứa con gái của bà sẽ khoe sắc thế nào khi trở thành thiếu nữ. Em gái tôi, Violetta, mới chỉ mười bốn tuổi và đã mang dáng dấp của sự hoàn mỹ. Không giống với tôi, Viloletta thừa hưởng khí chất thanh cao của mẹ cùng với sự thơ ngây đầy mê hoặc. Con bé hôn lên má tôi và bật cười và xoay tròn và cả mơ mộng. Khi chúng tôi vẫn còn nhỏ, tôi và con bé cùng ngồi trong vườn, nó sẽ thắt bím theo kiểu xoắn ốc cho tôi. Tôi hát cho con bé nghe, còn nó sẽ nghĩ ra vài trò chơi gì đấy.
Chúng tôi yêu thương lẫn nhau, đã từng như thế.
Cha sẽ mua cho Violetta những món đồ trang sức, và con bé vỗ tay trong niềm hào hứng vô cùng khi cha đeo những món đồ ấy vào cổ cho nó. Cha sẽ mua cho con bé những bộ váy áo đắt tiền nhập cảng từ những vùng đất ở tận phía xa bên kia thế giới. Cha sẽ kể cho con bé nhiều câu chuyện và hôn chúc nó ngủ ngon. Cha sẽ luôn khen ngợi rằng con bé xinh đẹp ra sao, rằng một ngày nào đó nó sẽ mang lại một vị thế khác cho gia đình bằng một cuộc hôn nhân tốt đẹp, rằng con bé có thể thu hút cả hoàng tử và những vị vua chúa nếu nó muốn. Violetta luôn có một hàng dài những người theo đuổi mong đợi được cầu thân với nó, và cha sẽ nói với từng người bọn họ hãy kiên nhẫn, họ không thể kết hôn với con bé cho đến khi nó đủ mười bảy tuổi.
Thật là một người cha hết lòng với con cái, mọi người đều nghĩ thế.
Đương nhiên, Violette không hoàn toàn thoát khỏi sự độc ác của cha. Những chiếc váy cha mua cho con bé bó chặt và đầy đau đớn. Cha thích thú nhìn đôi chân bật máu của Violetta khi ông khuyến khích con bé bước đi trên những đôi giày cứng, có đính đá lấp lánh do ông mua cho nó.
Tuy nhiên, cha yêu con bé, theo cách riêng của ông. Cái cách lạ lùng, như mọi người thấy đấy, vì nó là một món đầu tư của ông.
Tôi lại là một câu chuyện khác. Không giống em gái mình được trời ban cho mái tóc đen óng ả làm nổi bật lên đôi mắt đôi mắt đen và làn da màu ô liu, tôi là một kẻ khiếm khuyết. Và khiếm khuyết nghĩa là, vào năm bốn tuổi, dịch sốt do máu gây ra lên đến đỉnh điểm. Mọi người ở Kenettra sống tách biệt với bên ngoài trong nỗi sợ hãi tột độ. Chẳng ích gì. Mẹ, em gái và tôi đều bị hành hạ bởi dịch sốt. Những người mắc bệnh có thể dễ dàng nhận ra - kỳ quặc, nổi vằn vện đầy người, tóc và lông mi chuyển sang màu khác, những giọt nước mắt màu đỏ như máu chảy ra từ hốc mắt. Tôi vẫn có thể nhớ được mùi của bệnh tật trong chính ngôi nhà này, cản giác nóng cháy họng của rượu brandy trên đầu môi mình. Mắt trái tôi bắt đầu sưng to lên, và không còn cách nào khác, bác sĩ phải mổ bỏ nó đi. Ông ta làm điều đó chỉ với một con dao được nung đỏ và một cặp kẹp đã hơ qua lửa.
Ừ, chính vì lẽ đó, mọi người có thể gọi tôi là một kẻ khiếm khuyết.
Một kẻ bị đánh dấu. Một
malfetto.
Trong khi em gái tôi bình phục sau cơn bệnh không một vết xước, tôi có một vết sẹo nơi từng là mắt trái của mình. Trong khi em gái tôi vẫn là mái tóc đen óng ả, tóc và lông mi của tôi chuyển sang một màu lạ lẫm - gần như ngả bạc. Dưới ánh nắng nó gần như màu trắng của trăng mùa đông, và vào buổi đêm nó chuyển sang màu xám đậm, giống sợi tơ phát sáng từ guồng quay sợi.
Nhưng ít ra, tôi còn tốt hơn so với mẹ rất nhiều. Mẹ tôi, cũng như nhiều người lớn nhiễm bệnh khác, bà qua đời. Tôi còn nhớ mình khóc hàng đêm trong phòng ngủ đã vắng hơi người của bà, thầm ước người bị cơn sốt cướp đi là cha tôi.
Cha và vị khách bí ẩn của ông vẫn đang nói chuyện ở tầng dưới. Sự tò mò trong tôi nổi dậy và thắng thế, tôi vắt chân sang bên kia giường, chầm chậm tiến đến cửa phòng ngủ bằng những bước chân nhẹ nhàng, mở ra một khe hở thật nhỏ. Hành lang được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng mù mờ phát ra từ ngọn nến. Bên dưới, cha tôi ngồi đối diện một người đàn ông cao lớn, vai rộng với mái tóc đã điểm bạc ở thái dương. Tóc ông ta được cột gọn sau gáy thành một búi ngắn theo tục lệ ở đây. Chiếc áo khoác vải nhung dưới ánh đèn có màu đen bóng pha da cam. Áo khoác của cha cũng bằng vải nhung, nhưng đã mòn chỉ. Trước khi dịch sốt do máu tràn khắp đất nước, quần áo của cha cũng sang trọng và quý phái như vị khách kia. Còn bây giờ? Thật khó để duy trì quan hệ làm ăn, khi có trong nhà một đứa con gái
malfetto làm ô uế tên tuổi của gia đình.
Cả hai người đàn ông đều uống rượu. Chắc hẳn cha đang có điều gì muốn đàm phán vào tối nay. Phải đặc biệt mở vòi một trong những thùng rượu cuối cùng của gia đình, hẳn đáng giá lắm.
Tôi mở cửa rộng thêm một chút, rón rén bước ra ngoài hành lang, ngồi xụp xuống, cằm gác trên đầu gối, bên cạnh cầu thang. Vị trí yêu thích của tôi. Cũng có lúc, tôi tưởng tượng mình là một nữ hoàng đang đứng ngay trên ban công cung điện của mình, quan sát những thần dân đang phủ phục bên dưới. Tôi khom người thật thấp như thường ngày vẫn thế, lắng tai đón lấy từng chữ cuộc hội thoại bên dưới. Bao giờ cũng vậy, tôi phải bảo đảm tóc tôi vào đúng vị trí để che đi vết sẹo của mình. Tay tôi tựa vào cầu thang một cách có phần kỳ quặc. Cha đã bẻ gãy ngón tay thứ tư của tôi, sau đó nó không bao giờ có thể thẳng lại như trước được nữa. Ngay cả bây giờ, ngón tay tôi cũng chỉ có thể hơi co lại khi bám vào tay vịn cầu thang.
“Tôi không hề có ý xúc phạm ngài, ngài Amouteru,” người đàn ông nói với cha tôi. “Ngài là một thương nhân có tiếng tăm, nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Tôi không muốn người khác biết tôi đang làm ăn với một gia đình malfetto, đó là điềm gở, ngài biết đấy. Ngài không có gì nhiều nhặn để đề nghị tôi cả.”
Cha tôi vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Nụ cười bắt buộc trong bất kỳ giao dịch làm ăn nào. “Vẫn còn một vài người cho vay đang làm ăn với tôi ở thị trấn này. Tôi sẽ trả tiền cho ngài ngay khi hàng hóa của tôi cập cảng. Tơ lụa Tamouran và mặt hàng gia vị đều là những mặt hàng hút khách trên thị trường năm nay.”
Người đàn ông không có vẻ gì ấn tượng bởi những gì cha nói. “Đức vua là một kẻ ngu ngốc,” ông ta trả lời. “Mà kẻ ngốc thì không biết cách điều hành một quốc gia. Tôi e rằng việc cập cảng không khả quan trong năm nay, hơn nữa món nợ của ngài sẽ còn tăng lên vì luật thuế mới. Làm cách nào ngài đủ khả năng để trả nợ cho tôi?”
Cha ngồi tựa hẳn vào lưng ghế, nhấp một ngụm rượu và thở dài. “Chắc hẳn phải có thứ gì tôi có thể đề nghị với ngài.”
Người đàn ông nghiên cứu ly rượu trong tay một cách suy tư. Đường nét lạnh lẽo trên khuôn mặt ông ta khiến tôi ớn lạnh. “Nói tôi nghe về Adelina. Ngài đã nhận được bao nhiêu lời cầu thân rồi?”
Cha tôi đỏ mặt. Như thể chỉ rượu thôi không làm mặt ông đỏ đến thế. “Những lời cầu thân dành cho Adelina thường đến chậm.”
Người đàn ông cười. “Không có gì dành cho đứa con bị ruồng bỏ nhỉ?”
Môi cha mím chặt lại. “Không nhiều như tôi mong muốn,” ông thừa nhận.
“Những người khác nói gì về nó?”
“Những người theo đuổi khác?” Cha tôi chà hai tay khắp mặt. Buộc phải thừa nhận sự khiếm khuyết của tôi là nỗi xấu hổ của ông ấy. “Họ nói những điều giống nhau, luôn luôn nói về… vết bớt của nó. Tôi có thể nói gì với ngài đây? Không ai muốn một
malfetto sinh con cho mình cả.”
Người đàn ông lắng nghe, ậm ừ như thể đang tỏ ra thông cảm.
“Ngài đã nghe tin mới nhất Estenzia chưa? Người ta phát hiện xác chết bị thiêu cháy khô của hai nhà quý tộc đang trên đường về nhà từ rạp hát.” Cha nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện, có lẽ hy vọng sẽ nhận được chút lòng thương từ người đàn ông kia. “Vết cháy vẫn còn trên tường, thi thể bọn họ cạn khô từ trong ra ngoài. Mọi người đều sợ hãi
malfetto. Thậm chí cả ngài cũng tỏ ra e ngại khi làm ăn với tôi. Xin ngài. Tôi đang ở tình cảnh khốn cùng.”
Tôi biết cha nói về điều gì. Ông đang nhắc đến những
malfetto đặc biệt - một nhóm ít ỏi những đứa trẻ sống sót sau dịch bệnh với những vết sẹo đậm màu hơn của tôi cùng những năng lực đáng sợ vốn không thuộc về thế giới này. Mọi người nói về những
malfetto này bằng giọng thì thầm, những người sợ hãi sự tồn tại của họ nhất gọi họ là quỷ dữ. Riêng tôi, tôi giữ trong mình sự kính sợ âm thầm đối với họ. Mọi người nói rằng họ có thể gọi được lửa từ giữa không khí. Có thể hô hoán gió. Có thể điều khiển quái vật. Có thể biến mất giữa thinh không. Và có thể giết người chỉ trong nháy mắt.
Nếu tìm kiếm ở chợ đen, mọi người có thể mua được những miếng gỗ mỏng có tên bọn họ được khắc cẩn thận. Một vật phẩm bị cấm lưu hành mang ý nghĩa họ sẽ bảo vệ bạn, hoặc ít ra, họ sẽ không làm hại bạn. Không thể biết được thực hư mọi chuyện ra sao, nhưng mọi người đều biết đến tên bọn họ. Máy gặt. Magiano. Lướt gió. Nhà giả kim.
Những đứa trẻ ưu tú.
Người đàn ông lắc đầu. “Tôi nghe nói, thậm chí những người theo đuổi từng từ chối Adelina cũng phải há hốc miệng và nhìn nó một cách thèm thuồng.” Ông ta dừng lại. “Quả thật vết bớt của nó là… một điềm không may. Nhưng một cô gái xinh đẹp luôn là một cô gái xinh đẹp.” Điều gì đó lạ lùng lóe lên trong mắt ông ta khiến dạ dày tôi hơi thắt lại. Tôi ken chặt cằm giữa hai đầu gối, như thể tự bảo vệ.
Cha có phần bối rối. Ông ngồi thẳng người trên ghế, hướng ly rượu trong tay về phía người đàn ông. “Ngài đang đề nghị tôi một lời cầu thân với Adelina?”
Người đàn ông tìm kiếm bên trong áo khoác của ông ta, sau đó lấy ra một túi nhỏ màu nâu và ném nó lên bàn. Cái túi nhỏ vang lên tiếng kêu leng keng. Là con gái của một nhà buôn, tôi đã quá quen với tiền bạc. Tôi có thể chắc chắn bên trong là những đồng vàng talent đầy chật tới tận mép chỉ nhờ vào tiếng động do nó phát ra và kích cỡ của đồng tiền. Tôi cố nén một tiếng thở dốc.
Trong khi cha tôi còn đang ngẩn người vì vui sướng, người đàn ông tựa lưng vào ghế, trầm tư nhấp một ngụm rượu. “Tôi biết ngài vẫn chưa trả đủ thuế địa tô cho nhà vua. Tôi còn biết cả những khoản nợ mới của ngài. Tôi sẽ thay ngài trả hết những khoản nợ này, đổi lại thứ tôi muốn là Adelina.”
Cha cau mày. “Nhưng ngài đã có vợ rồi.”
“Tất nhiên.” Người đàn ông ngừng lời, sau đó tiếp tục. “Tôi chưa từng nói tôi muốn cưới nó. Ý định của tôi chỉ đơn giản là đem nó đi khỏi tay ngài mà thôi.”
Tôi cảm thấy máu dồn hết cả lên mặt mình. “Ngài... muốn con bé trở thành tình nhân của ngài?” Cha hỏi.
Người đàn ông nhún vai. “Không một người đàn ông quyền quý tỉnh táo nào muốn lấy người bị đánh dấu làm vợ - một người phụ nữ không thể xuất hiện bên cạnh ông ta trước đám đông. Tôi phải giữ gìn danh tiếng của mình, ngài Amouteru ạ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Nó sẽ có một mái nhà, ngài sẽ có vàng như ngài muốn.” Ông ta nâng tay. “Với một điều kiện. Tôi muốn nó ngay bây giờ, không phải chờ thêm một năm nào nữa. Tôi không đủ kiên nhẫn đợi đến khi nó đủ mười bảy tuổi.”
Những tiếng ong ong kỳ lạ lắp đầy hai tai tôi. Không một người con trai, con gái nào được phép gả ra ngoài cho đến khi đủ mười bảy tuổi. Người đàn ông này đang yêu cầu cha tôi làm trái luật. Thách thức các vị thần.
Cha nhướng chân mày, nhưng ông không phản đối. “Tình nhân,” cuối cùng ông cũng lên tiếng. “Ngài nên biết điều này có ảnh hưởng thế nào đến danh tiếng của tôi. Tôi có thể bán nó đến nhà chứa.”
“Vậy thì danh tiếng của ngài bây giờ ra sao rồi? Nó đã đem lại những tổn hại gì cho tên tuổi gia đình ngài rồi?” Người đàn ông nghiêng người về phía trước. “Hy vọng ngài không bóng gió cho rằng nhà tôi không khác gì một nhà chứa. Chí ít, Adelina yêu quý của ngài cũng được bước chân vào một gia đình quý tộc.”
Hai tay tôi bắt đầu run lên khi tôi im lặng quan sát cha nhấp một ngụm rượu. “Tình nhân,” ông lặp lại.
“Suy nghĩ nhanh lên, ngài Amouteru. Lời đề nghị này không có lần thứ hai đâu.”
“Cho tôi thêm ít thời gian,” cha lo lắng cam đoan với người đàn ông.
Tôi không biết sự im lặng đã kéo dài bao lâu, cuối cùng khi cha tôi cất giọng, tôi gần như giật nảy mình trước âm thanh đột ngột đó. “Adelina có thể xứng với ngài. Ngài thật sáng suốt khi nhìn thấy điều đó. Nó rất đáng yêu, ngay cả khi nó có vết bớt, và… đầy sức sống.”
Người đàn ông xoay ly rượu trong tay. “Vậy thì tôi sẽ thuần phục nó. Chúng ta đã thỏa thuận xong nhỉ?”
Tôi nhắm chặt mắt. Thế giới của tôi chìm trong màn đen vô tận, tôi tưởng tượng khuôn mặt người đàn ông kề sát khuôn mặt mình, tay ông ta đặt trên eo tôi, nụ cười bệnh tật của ông ta. Thậm chí tôi còn không phải một người vợ. Một tình nhân. Suy nghĩ này khiến tôi co rúm người lại trên cầu thang. Trong sự tê liệt đờ đẫn, tôi nhìn cha bắt tay và chạm cốc với người đàn ông. “Thành giao,” ông nói với người đàn ông. Trông ông nhẹ nhõm hơn hẳn khi đã trút được gánh nặng. “Ngày mai, nó sẽ là của ông. Chỉ cần… giữ kín chuyện này. Tôi không muốn Đội thẩm vấn đến gõ cửa nhà và phạt tôi vì gả nó đi quá sớm.”
“Nó là một
malfetto,” người đàn ông nói. “Không ai thèm quan tâm đâu.” Ông ta mang găng tay vào và đứng dậy một cách tao nhã. Cha cúi đầu chào ông ta. “Tôi sẽ cho xe ngựa đến đón vào ngày mai.”
Khi cha tiễn vị khách của mình ra đến cửa, tôi vùng dậy, chạy về phòng ngủ của mình và đứng đó trong bóng tối, run rẩy không ngừng. Sao những lời nói của cha vẫn có thể giống như mũi dao nhọn đâm vào tim tôi? Lẽ ra tôi phải quen với điều này từ lâu rồi chứ. Ông đã từng nói gì với tôi?
Adelina tội nghiệp, ông nói, vuốt ve khuôn mặt tôi bằng ngón tay cái của ông.
Thật là một sự nhục nhã. Nhìn mày xem. Thử hỏi có người nào lại muốn một malfetto như mày đây?
Sẽ ổn cả thôi, tôi tự trấn an bản thân mình.
Ít ra, mình có thể thoát khỏi cha. Mọi chuyện sẽ không tệ lắm đâu. Nhưng ngay cả khi tôi để suy nghĩ của mình hướng tới những điều tốt đẹp, tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đang đè nặng lồng ngực mình. Tôi biết rõ sự thật.
Malfetto là kẻ không ai cần. Là sự xui xẻo. Và ngay lúc này, còn là sự sợ hãi. Tôi sẽ bị ném đi như giẻ rách, ngay khi gã đàn ông kia không còn hứng thú với tôi nữa.
Tôi đưa mắt quét một vòng quanh phòng ngủ, cuối cùng dừng lại bên cửa sổ. Tim tôi bình tĩnh trong chốc lát. Mưa vẫn đập điên cuồng bên ngoài nhưng những hình thù màu xanh thẫm của thành phố Dalia vẫn lờ mờ hiện ra trong màn mưa. Một dãy tháp gạch với kiến trúc mái vòm cùng những con hẻm nhỏ rải sỏi, đền thờ bằng đá cẩm thạch, cầu tàu nơi phần rìa thành phố nghiêng mình thoai thoải hướng về phía biển. Vào đêm trăng thanh, những chiếc thuyền đáy bằng với chiếc đèn lồng treo phía trước duyên dáng lướt mình trên mặt nước. Biên giới phía nam của Kenettra là dòng thác ngày đêm đổ xuống ầm ào. Đêm nay, biển sôi trào giận dữ, sóng biển trắng xóa chuyển động không ngừng phía chân trời, nước biển dâng đầy ắp những kênh đào.
Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ với màn mưa ngang dọc một lúc lâu.
Đêm nay. Chính là đêm nay.
Tôi chạy vội đến bên giường, quỳ xuống và kéo ra chiếc bao tải tự tay tôi may bằng ga trải giường. Bên trong có vài món đồ bằng bạc, dao và nĩa, chân đèn, đĩa có hoa văn được chạm khắc, bất cứ thứ gì có thể giúp tôi bán được ít tiền dùng cho đồ ăn và một nơi trọ. Một điều nữa để nhớ về tôi. Tôi trộm cắp. Tôi trộm cắp những món đồ trong nhà đã hàng tháng trời nay, cất giấu chúng dưới gầm giường để chuẩn bị cho một ngày nào đó, khi tôi không thể chịu nổi cuộc sống với cha tôi thêm nữa. Không nhiều nhặn gì, nhưng nếu tìm được đúng người để bán, tôi có thể kiếm được vài đồng vàng talent. Cùng đủ để qua ngày, ít nhất là vài tháng.
Sau đó, tôi chạy vội đến tủ quần áo của mình, kéo ra một ôm vải lụa, rồi vội vàng thu nhặt bất cứ món trang sức nào có trong phòng tôi có thể tìm được. Chiếc vòng tay bằng bạc của tôi. Chuỗi vòng cổ bằng ngọc trai được thừa hưởng từ mẹ, sau khi em gái tôi từ chối món đồ này. Một đôi hoa tai bằng ngọc saphire. Tôi vấn hai dải lụa thành chiếc khăn trùm đầu theo kiểu Tamoura. Tôi cần phải che mớ tóc màu bạc của mình trên đường trốn chạy. Tôi thu xếp mọi việc trong trạng thái không yên. Tôi cẩn thận xếp những món trang sức và quần áo vào bao tải, sau đó giấu lại vào gầm giường và lôi ra đôi ủng da mềm dành để đi đường.
Tôi ngồi trong yên lặng, chờ đợi.
Mọt giờ sau, sau khi cha đã vào giường ngủ và căn nhà lần nữa chìm vào yên ắng, tôi túm lấy chiếc bao tải của mình. Tôi bước vội về phía cửa sổ, tì mạnh tay vào đó. Một cách thận trọng, tôi đẩy cánh cửa sổ bên trái sang một bên và mở nó ra. Cơn bão đã dịu đi ít nhiều, nhưng những hạt mưa đều đặn rơi xuống ngoài kia vẫn đủ để làm mờ đi tiếng bước chân của tôi. Tôi xoay người về phía cửa phòng lần cuối, như thể tôi đang chờ đợi cha sẽ bước vào bất cứ lúc nào.
Mày định đi đâu, Adelina? Ông hỏi.
Không có gì ngoài đó dành cho một đứa con gái như mày cả.
Tôi giũ giọng nói của ông ra khỏi trí óc mình. Cứ để ông ấy phát hiện ra sự biến mất của tôi vào buổi sáng, cơ hội tốt nhất của ông để trang trải các món nợ. Tôi hít một hơi sâu và bắt đầu leo ra ngoài cửa sổ đang mở. Làn mưa lạnh giá quất vào cánh tay khiến da tôi tê buốt.
“Adelina?”
Tôi nhìn quanh quẩn tìm ra nơi phát ra âm thanh. Phía sau tôi, bóng dáng của một cô gái đứng ngay ngưỡng cửa - em gái tôi, Violetta, vẫn đang dụi mắt trong cơn ngái ngủ. Con bé nhìn chăm chú vào cánh cửa sổ để mở và chiếc bao tải trên vai tôi, trong một khoảnh khắc tràn đầy khiếp sợ, tôi đã nghĩ con bé sẽ lớn giọng gọi cha.
Nhưng Violetta chỉ nhìn tôi trong im lặng. Một sự dằn vặt tội lỗi dâng lên trong tôi, ngay cả khi sự xuất hiện của con bé đồng thời làm tim tôi run lên vì giận dữ. Ngu ngốc. Tại sao tôi phải cảm thấy tội lỗi trước một người đã chứng kiến tôi tổn thương bao nhiêu lần trước đây?
Em yêu chị, Adelina, con bé thường nói thế khi chúng tôi còn nhỏ.
Ba cũng yêu chị nữa. Chỉ là ông không biết cách thể hiện tình yêu ấy mà thôi. Sao tôi phải cảm thấy thương xót cho một đứa em gái có tất cả chứ?
Thế nhưng, tôi nhận ra mình chạy về phía Violetta trên những bước chân khẽ khàng, đưa tay ra nắm lấy cánh tay con bé và đặt một ngón tay mảnh khảnh lên đôi môi nó. Con bé nhìn tôi đầy lo lằng. “Chị nên quay về giường ngủ,” nó thì thầm. Trong ánh sáng mờ mờ của đêm, tôi có thể nhìn thấy nước mắt dâng lên trong đôi mắt đen trong suốt của con bé, làn da mịn màng mỏng manh của nó. Vẻ đẹp của con bé thật thuần khiết. “Chị sẽ gặp rắc rối nếu cha tìm thấy chị.”
Tôi xiết chặt bàn tay con bé thêm một chút, sau đó để trán chúng tôi chạm vào nhau. Chúng tôi giữ yên như thế một lúc lâu, mọi thứ trở lại như thể chúng tôi vẫn là những đứa trẻ, dựa dẫm vào lẫn nhau. Thông thường, Violetta là người tách ra khỏi tôi, con bé biết rằng cha không thích nhìn thấy chúng tôi như thế này. Nhưng lần này, con bé bám dính vào người tôi, giống như con bé biết được đêm nay là một đêm hoàn toàn khác. “Violetta,” tôi thầm thì, “còn nhớ lần em nói dối cha về việc ai là người làm vỡ bình hoa cha thích nhất không?”
Con bé gật đầu, vẫn tựa người vào vai tôi.
“Chị cần em làm điều đó vì chị một lần nữa.” Tôi tránh xa khỏi con bé, vuốt gọn gàng những sợi tóc vào sau tai nó. “Đừng nói gì cả.”
Con bé không nói gì, thay vào đó, nó nuốt nước bọt và nhìn về phía cuối hành lang nơi phòng ngủ của cha. Con bé không ghét ông giống như tôi, và suy nghĩ phải làm trái những điều cha dạy dỗ - rằng con bé quá tốt dành cho tôi, rằng tình yêu dành cho tôi là một thứ ngu ngốc - khiến cảm giác tội lỗi dâng đầy trong mắt nó. Cuối cùng, con bé gật đầu. Tôi có cảm giác như thể một vật nặng đã được nhấc khỏi vai mình, giống như con bé để tôi ra đi. “Ở bên ngoài hãy cẩn thận. An toàn nhé. Chúc chị may mắn.”
Chúng tôi nhìn nhau lần cuối cùng.
Em có thể đi cùng với chị, tôi nghĩ thế.
Nhưng chị biết em sẽ không đi. Em quá sợ hãi. Quay trở lại và tiếp tục mỉm cười với những bộ váy cha mua cho em đi. Dù vậy, trái tim tôi vẫn mềm đi trong chốc lát. Violetta luôn luôn là một cô bé ngoan. Con bé không hề chọn bất cứ điều gì trong số này.
Mong em sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Hy vọng em sẽ yêu một người nào đó và có cuộc hôn nhân viên mãn.
Tạm biệt, em gái. Tôi không đủ can đảm đợi con bé nói thêm một điều gì nữa. Thay vào đó, tôi xoay người đi đến cửa sổ và bước ra ngoài gờ tường tầng hai.
Chỉ thiếu chút nữa là tôi trượt chân, mưa khiến cho mọi thứ trở nên trơn tuột. Đôi ủng đi đường của tôi phải vật lộn để bám được vào một gờ tường hẹp. Một vài món đồ bằng bạc trong bao tải của tôi rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng.
Đừng nhìn xuống. Tôi xoay sở dọc theo gờ tường, cho đến khi tôi đến được ban công và từ từ trượt dần xuống. Không gì khác ngoài đôi bàn tay run rẩy đang bám chặt giúp giữ tôi lại, tôi treo lủng lẳng giữa không trung. Nhắm chặt mắt, tôi buông tay.
Chân tôi như gãy ra khi tôi tiếp đất. Vụ va chạm gần như hút hết không khí ra khỏi lồng ngực tôi, tôi nằm bất động phía trước nhà một lúc lâu, ướt sũng như chuột lội, cơ bắp đau nhức và cố gắng giành lấy từng hơi thở. Những sợi tóc xõa tung trước mặt tôi. Tôi gạt chúng ra và bò dậy bằng bằng cả tứ chi của mình. Mưa khiến mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên nhòe nhoẹt, như thể đang trong cơn ác mộng nào đó tôi không thể tỉnh giấc. Tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình. Tôi cần phải đi khỏi đây trước khi cha phát hiện ra tôi biến mất. Cuối cùng, tôi loạng choạng đứng dậy và hộc tốc lao đến chuồng ngựa. Con ngựa nhịp nhịp móng guốc một cách khó chịu khi nhìn thấy tôi bước vào. Tôi tháo cương con ngựa đực tôi thích nhất, thì thầm vài lời nói dễ nghe vào tai nó và bắt đầu đóng yên.
Chúng tôi chạy nhanh trong cơn bão.
Tôi thúc mạnh ngựa cho đến khi hoàn toàn rời khỏi căn biệt thự của cha và từng bước tiến vào khu họp chợ của Dalia. Khu chợ hoàn toàn quạnh quẽ với những vũng nước đọng lênh láng - tôi chưa bao giờ ở ngoài phố vào giờ khuya khoắt thế này, sự trống trãi của một nơi thường xuyên đông đúc người qua lại khiến tôi bất an. Con ngựa khịt mũi đầy khó chịu dưới cơn mưa tầm tã và bước vài bước giật lùi về sau. Móng guốc của nó ngập trong bùn. Tôi nhảy từ trên yên xuống, lấy tay vuốt ve dọc theo cổ hy vọng có thể trấn tĩnh nó và cố gắng kéo nó đi lên phía trước.
Và rồi tôi nghe thấy. Âm thanh của tiếng vó ngựa đang phi nước đại ngay phía sau tôi.
Tôi chết sững. Ban đầu, có vẻ ở rất xa - gần như không thể nghe thấy trong cơn bão - nhưng sau đó, chỉ một tích tắt sau, nó vang lên thật inh tai. Tôi đứng tại chỗ, run rẩy. Cha. Tôi biết ông đang đến, chắc chắn là ông ấy. Tay tôi ngừng vuốt ve cổ con ngựa, thay vào đó tôi tóm chặt cái bờm ướt đẫm của nó như thể đang tóm lấy chiếc phao cứu mạng của mình. Cuối cùng Violetta đã nói cho cha biết? Cũng có thể ông nghe được tiếng kêu leng keng của mớ đồ bằng bạc rơi xuống từ nóc nhà.
Trước khi tôi kịp nghĩ đến điều gì khác, tôi nhìn thấy ông, hình ảnh đem đến nỗi khiếp sợ chảy trong máu tôi, cha tôi. Ánh mắt ông lóe lên, hiện lên rõ ràng trong màn sương mù giữa đêm khuya ướt đẫm. Cả đời mình, tôi chưa từng nhìn thấy nét giận dữ như vậy trên khuôn mặt ông.
Tôi vội vàng nhảy lên ngựa của mình, tiếc là tôi không nhanh được như thế. Một giây trước con ngựa của cha tiến về phía chúng tôi đầy đe dọa, giây tiếp theo, ông ở đây. Đôi ủng của ông giẫm mạnh xuống vũng nước, áo khoác giật tung phía sau lưng. Bàn tay ông nắm chặt cánh tay tôi như một gọng kiềm bằng sắt.
“Mày đang làm gì, Adelina?” Ông hỏi, giọng ông bình tĩnh một cách bí hiểm đáng sợ.
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng hòng thoát khỏi gọng kiềm ấy, nhưng chỉ khiến bàn tay ông càng xiết chặt hơn, tôi thở dốc vì đau. Cha tôi kéo mạnh, tôi đổ nhào, mất thăng bằng và ngã về phía ông. Bùn bắn tung tóe khắp mặt mũi tôi. Thế giới xung quanh dường như thu nhỏ lại, tôi chỉ có thể nghe được tiếng gào thét của cơn mưa cùng sự u ám trong giọng nói của ông.
“Đứng dậy, tên trộm vặt vô ơn,” ông rít lên bên tai tôi, giật mạnh tôi đứng lên. Sau đó, ông dịu giọng lại. “Thôi nào, con gái cưng. Con chỉ khiến bản thân mình rối rắm hơn mà thôi. Để cha đưa con về nhà.”
Tôi nhìn chòng chọc vào ông và bằng tất cả sức lực của mình, tôi giật tay mình ra khỏi bàn tay ông. Nắm tay ông hơi lỏng ra dưới sự trơn trượt ướt át của cơn mưa - da tôi xoắn lại trong đau đớn, và trong một chớp mắt, tôi tự do.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay ông chộp lấy một nắm tóc tôi. Tôi rít lên, đôi tay tôi hoảng loạn vùng vẫy trong không khí. “Thật là nóng tính. Sao mày không thể giống như em gái mày?” Ông vừa cằn nhằn vừa lắc đầu, lôi xềnh xệch tôi về phía ngựa của ông. Cánh tay tôi va vào chiếc bao tải tôi buộc ở yên ngựa của mình, những món đồ bằng bạc rơi xuống, phát ra những âm thanh loảng xoảng như sấm rền, lóe sáng trong màn đêm. “Mày định sẽ đi đâu? Có ai muốn mày sao? Mày sẽ không bao giờ nhận được lời đề nghị nào tốt hơn thế này đâu. Mày có biết tao đã chịu bao nhiêu nhục nhã khi phải đối mặt với những lời từ chối vì không ai muốn kết hôn với mày không? Mày có biết tao phải khốn đốn thế nào để cầu xin lòng thương cảm dành cho mày không?”
Tôi hét lên. Tôi hét bằng hết những gì tôi có, hy vọng rằng tiếng khóc của tôi đủ để đánh thức người dân đang ngon giấc trong những khu nhà quanh đây, rằng họ sẽ chứng kiến toàn bộ sự việc đang diễn ra. Liệu họ có thèm để tâm đến? Cha túm chặt nắm tóc tôi và kéo mạnh hơn.
“Về nhà với cha nào,” ông nói, hơi dừng lại một chút để nhìn tôi. Những hạt mưa lăn dọc theo gò má ông. “Con gái ngoan. Cha biết điều gì là tốt nhất.”
Tôi nghiến răng, nhìn thẳng vào ông. “Tôi ghét ông,” tôi nói thầm.
Cha tát mạnh một cú như trời giáng vào mặt tôi. Mắt tôi hoa lên. Tôi loạng choạng và ngã sấp vào vũng bùn. Cha vẫn không buông lỏng nắm tay đang giữ chặt tóc tôi. Ông giật mạnh đến nỗi tôi cảm nhận được từng sợi tóc đang bị kéo ra khỏi da đầu mình.
Tôi đã đi quá xa, suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong nỗi sợ hãi vây quanh.
Tôi đã đẩy ông đi quá xa. Thế giới như chìm trong một đại dương chỉ toàn máu và mưa gió. “Mày là thứ ô nhục,” ông thì thầm vào tai tôi, những lời nói với sự lạnh lẽo đầy giận dữ không hề che dấu. “Mày sẽ ra đi vào sáng sớm mai. Vì vậy hoặc là giúp tao, hoặc tao sẽ giết mày trước khi mày phá hỏng cái giao dịch này.”
Điều gì đó chợt bừng lên trong tôi. Khóe miệng tôi cong lên thành một tiếng gầm gừ.
Một luồng năng lượng, một sự kết hợp của ánh sáng chói mắt và cơn gió u ám. Đột nhiên, tôi có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ - cha đứng bất động trước mắt tôi, khuôn mặt hằn học của ông chỉ cách tôi một hơi thở, mọi thứ xung quanh được bọc trong ánh sáng bàng bạc của ánh trăng, thế giới chỉ còn lại hai mảng màu đen trẳng, mọi thứ màu sắc khác dường như tan biến đi dưới ánh trăng. Những hạt nước treo lơ lửng giữa không trung. Hàng nghìn sợi tơ mỏng sáng lấp lánh kết nối mọi thứ vào với nhau.
Điều gì đó sâu thẳm trong tôi mách bảo hãy nắm lấy những sợi tơ này. Thế giới xung quanh tôi và cha đông cứng, và rồi, như thể trí óc tôi đã rời bỏ thể xác để có mặt ngay tại đây - những hình thù màu đen cao lớn trỗi dậy từ mặt đất, thân hình nó uốn éo vặn vẹo, đôi mắt đục ngầu như máu nhìn xoáy vào cha tôi, cái miệng đầy những chiếc răng nanh trải dài trên khuôn mặt, khiến cho phần đầu của nó giống như bị tách làm hai. Đôi mắt cha tôi mở lớn, sau đó ông hốt hoảng vùng chạy khi bóng ma đó lảo đảo từng bước tiến về phía ông. Cha buông tha cho tôi. Tôi ngã trên mặt đất và lồm cồm bò dậy khỏi ông bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Hình thù màu đen quỷ dị tiếp tục loạng choạng tiến tới trước. Tôi ngồi co người lại ở giữa chúng, vừa bất lực vừa cảm thấy tràn đầy năng lượng, đưa mắt dõi theo khi chúng vượt qua mình.
Ta là Adelina Amouteru, những bóng ma thì thầm với cha tôi, nói ra những suy nghĩ đáng sợ nhất trong tôi bằng giọng nói đều đều, chứa đầy căm phẫn.
Lòng thù ghét của ta. Ta không thuộc về bất cứ ai. Đêm nay, ta thề với ngươi ta sẽ vượt qua hết mọi điều người từng dạy ta. Ta sẽ trở thành một thế lực thế giới này chưa từng biết đến. Ta sẽ vô cùng quyền lực và không ai có thể làm tổn thương ta được nữa.
Chúng vây quanh ông.
Đợi đã, tôi muốn thét lên, thậm chí vào ngay lúc này, khi mà trong tôi dâng đầy cảm giác hưng phấn.
Đợi đã, dừng lại. Nhưng những bóng ma phớt lờ tôi. Cha tôi hét lên, cào cấu một cách tuyệt vọng vào những ngón tay xương xẩu đang chìa ra của chúng, sau đó ông xoay người và chạy. Hoàn toàn mờ mịt. Ông va vào con ngựa của mình và ngã ngửa người xuống bùn. Con ngựa hí vang, mắt nó long lên. Nó bật trên hai chân sau của mình, móng guốc vỗ vào không khí.
Và rồi, nó thả móng guốc của mình xuống. Ngay giữa ngực của cha.
Tiếng thét của cha tắt ngấm một cách đột ngột. Cả người ông co giật.
Những bóng ma biến mất ngay lập tức, giống như chúng chưa từng tồn tại. Đột nhiên mưa nặng hạt hơn, tia chớp rạch ngang bầu trời sáng lóa và tiếng sấm khiến từng mẫu xương trong người tôi đều phát run bần bật. Con ngựa bước qua thân xác đã gãy vỡ của cha, giẫm thêm vài bước lên cái xác. Sau đó, nó quay đầu và phi nước đại vào trong màn mưa. Vừa nóng rực lại vừa lạnh cóng, từng thớ thịt trong người tôi đều nhão ra, đau đớn. Tôi nằm yên giữa vũng bùn, run rẩy, ngỡ ngàng, cái nhìn của tôi trôi về phía cái xác chỉ nằm cách đó vài feet. Hơi thở của tôi dần trở thành tiếng khóc nỉ non, da đầu tôi vẫn còn đau dữ dội. Máu bết khắp mặt tôi. Một thứ mùi tanh như sắt ngập khoang mũi tôi. Tôi không thể nói chính xác máu từ vết thương của chính tôi hay là máu của cha. Tôi chờ đợi, chờ đợi những hình thù kia xuất hiện lần nữa và rút cơn thịnh nộ của chúng xuống đầu tôi, nhưng điều đó không bao giờ đến.
“Con không cố ý,” tôi thủ thỉ, không hề biết mình đang nói với ai. Ánh mắt tôi lướt đến những ô cửa sổ, lo sợ một ai đấy đang dõi theo mọi việc từ khu nhà xung quanh, nhưng không một ai ở đó. Cả người tôi chìm trong cơn bão. Tôi lê bản thân xa khỏi xác chết của cha. Mọi thứ đều là sai lầm.
Tuy nhiên đó là lời nói dối. Tôi biết thế, rất rõ. Mọi người có thấy cách tôi đối xử với cha mình? Tôi tận hưởng từng giây phút. “Con không cố ý!” Tôi hét lên lần nữa, cố gắng át đi tiếng nói của nội tâm mình. Nhưng những từ tôi thốt ra chỉ như một âm thanh yếu ớt, đầy rối rắm. “Con chỉ muốn trốn thoát… con chỉ muốn… trốn khỏi đây… con đã không… con không có…”
Tôi không biết tôi ở lại đó bao lâu. Tôi chỉ biết là, cuối cùng, tôi loạng choạng đứng lên trên đôi chân mình. Tôi nhặt nhạnh những món đồ bằng bạc rơi vãi với những ngón tay run rẩy, buộc lại bao tải và cố gắng leo lên yên ngựa. Sau đó, tôi thúc ngựa đi, bỏ lại sau lưng khung cảnh tàn sát mà tôi vừa tạo ra. Tôi chạy khỏi người cha tôi vừa tự tay giết chết. Tôi chạy trốn trong vội vã, tôi không kịp dừng lại để tìm hiểu xem có ai đã nhìn thấy tôi từ những ô cửa sổ kia không.
Tôi cưỡi ngựa không ngừng nghỉ trong nhiều ngày. Dọc đường, tôi đổi những món đồ bạc tôi lấy cắp được với một người chủ quán trọ tốt bụng, một lão nông đầy lòng trắc ẩn và một thợ làm bánh dễ mềm lòng, cho đến khi tôi thu được một túi nhỏ kha khá đồng talents đủ nuôi sống tôi đến khi tôi đến được thành phố tiếp theo. Mục đích của tôi: Estenzia, thủ phủ cảng biển ở phía bắc, nơi tập trung tầng lớp thượng lưu ở Kenettra, thành phố của hàng ngàn tàu bè. Một thành phố rộng lớn với nhiều
malfetto. Tôi sẽ an toàn hơn khi ở đó. Tôi sẽ tránh xa khỏi mọi thứ ở đây, không ai có thể tìm được tôi nữa.
Nhưng đến ngày thứ năm, sự kiệt sức cuối cùng cũng đánh bại tôi. Tôi không phải là một người lính, tôi chưa từng cưỡi ngựa đường dài như vậy trong đời. Tôi đổ sụp trong sự kiệt quệ và mê sảng trước cổng của một nông trại.
Một người phụ nữ tìm thấy tôi. Bà mặc một chiếc áo choàng sạch sẽ màu nâu, bà chăm sóc tôi tận tình như một bà mẹ chăm sóc đứa con của mình, khiến trái tim tôi ngay lập tức dành trọn tin tưởng cho bà. Tôi vươn cánh tay run rẩy về phía bà, dường như muốn chạm vào bà.
“Làm ơn,” tôi thì thầm bằng đôi môi khô khốc. “Tôi cần một nơi nghỉ lại.”
Người phụ nữ thương hại tôi. Bà ủ khuôn mặt tôi giữa đôi tay mịn màng, mát lạnh của bà, ngắm nghía vết bớt của tôi một lúc lâu và gật đầu. “Đi theo ta nào, cô bé,” bà nói. Bà đưa tôi đến gác xép ở kho thóc, chỉ cho tôi nơi có thể ngủ. Sau bữa ăn với bánh mì và phô mai khô, tôi rơi vào giấc ngủ sâu hoàn toàn bất tỉnh, yên tâm rằng mình đã tìm được chỗ trú chân.
Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc khi một đôi tay thô ráp kéo tôi ra khỏi đám cỏ khô.
Tôi ngơ ngác, run lẩy bẩy khi nhìn vào gương mặt của hai người lính Đội thẩm vấn đang cúi nhìn tôi - bộ giáp trắng, áo choàng với đường viền vàng và khuôn mặt lạnh lẽo như đá.
Những người bảo vệ hòa bình của đức vua. Trong tuyệt vọng, tôi cố gắng triệu hồi thứ sức mạnh tôi từng cảm nhận được trước khi cha chết, nhưng lần này, thứ năng lượng đó không còn chảy trong người tôi, thế giới không trở nên hai màu lập thể đen và trắng, không bóng ma nào hiện lên từ mặt đất.
Có một cô gái đứng bên cạnh những người lính Đội thẩm vấn. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy mất một lúc, trước khi tôi nhận ra điều mình nhìn thấy. Violetta. Em gái tôi. Hình như con bé đang khóc, quầng thâm dưới mắt con bé làm ảnh hưởng đến vẻ hoàn mỹ của nó. Trên cổ con bé có một vết thương đang chuyển sang màu xanh đen.
“Đây là chị gái mày?” Một trong hai người lính Đội thẩm vấn hỏi con bé.
Violetta im lặng nhìn bọn họ, từ chối trả lời câu hỏi. Có điều Violetta chưa bao giờ giỏi trong việc nói dối, sự thừa nhận đã hiện lên rõ ràng trong mắt nó.
Những người lính Đội thẩm vấn đẩy con bé sang một bên và hướng sự chú ý vào tôi. “Adelina Amouteru,” một Đội thẩm vấn khác nói khi bọn họ giật mạnh tôi đứng dậy và trói chặt tay tôi ra sau lưng. “Dưới mệnh lệnh của đức vua, mày đã bị bắt…”
“Đó là một tai nạn” - tôi hổn hển, hết sức giải thích - “trời mưa, con ngựa…”
Những người lính Đội thẩm vấn không màng đến lời tôi nói. “Vì đã giết chết cha mình, ông Martino Amouteru.”
“Các người nói nếu tôi chỉ ra chị ấy, các người sẽ để chị ấy đi,” Violetta bật lại bọn họ. “Tôi đã chỉ ra chị ấy. Chị ấy vô tội!”
Bọn họ dừng lại một chút khi em gái bám chặt lấy cánh tay tôi. Con bé nhìn vào tôi, đôi mắt nó đẫm nước. “Em xin lỗi, Adelina yêu dấu,” con bé thầm thì trong nỗi đau khổ tột cùng. “Em rất xin lỗi. Bọn họ lần theo dấu vết của chị… Em không bao giờ có ý định giúp bọn họ cả…”
Nhưng em đã làm vậy. Tôi tránh xa khỏi con bé, nhưng tay tôi vẫn níu chặt lấy đôi tay con bé cho đến khi những người lính Đội thẩm vấn tách chúng tôi ra khỏi nhau. Tôi muốn nói với con bé,
hãy cứu chị. Em nhất định phải tìm ra cách. Nhưng tôi không tài nào tìm thấy giọng nói của chính mình. Tôi, tôi, tôi. Có lẽ tôi cũng là một kẻ ích kỷ giống như cha mình.
Đó đã là chuyện từ nhiều tuần trước.
Giờ như mọi người biết đấy, tôi kết thúc đời mình ở đây, bị xích vào tường của một buồng giam ẩm ướt, không cửa sổ, không ánh sáng, không trải qua một phiên tòa nào, không một chút nuối tiếc nào về thế giới này. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến năng lực của mình, cái cách tôi đối mặt với đoạn đường cuối cùng của đời mình với đôi tay thấm đầy máu của cha. Mỗi lần bừng tỉnh từ những cơn mơ đầy mụ mị, tôi nhìn thấy ông đứng ngay góc buồng giam của tôi, cười cợt.
Mày cố gắng chạy thoát khỏi tao, ông nói,
nhưng tao đã tìm được mày. Mày đã thua còn tao chiến thắng. Tôi nói với ông rằng tôi vui sướng trước cái chết của ông. Tôi bảo ông mau đi khỏi đây. Nhưng ông luôn ở lại.
Dù sao, điều đó cũng chẳng hề gì. Chỉ sáng sớm ngày mai thôi, tôi sẽ chết.