Những giấc mơ bất tận - Cập nhật - Háo Sắc

Sở Khanh

Gà con
Tham gia
7/8/19
Bài viết
5
Gạo
0,0
Tên truyện: Những giấc mơ bất tận
Tác giả: Háo Sắc
Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
Lịch đăng: Không xác định
Thể loại: Đời thường
Độ dài: Không rõ
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Mục lục:
Tập 1: Kẻ cắp bầu trời
Chương 1
Giới thiệu: Câu chuyện kể về một đứa trẻ mong ước trở thành một vị anh hùng bằng lí tưởng của bản thân, với một ý chí mãnh liệt, một quyết tâm lớn lao và một thứ gì đấy nó cho là "hoài bão vĩ đại" để thay đổi thực tế của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sở Khanh

Gà con
Tham gia
7/8/19
Bài viết
5
Gạo
0,0
Quả thật khi so với đám đồng bạn cùng trang lứa, so với những niềm mong mỏi giản dị của gia đình thì Mộng quả thật là đã sống và đang sống một cuộc đời yên ả - một cuộc đời như bao cuộc đời khác.

Nhưng khi so với cõi lòng Mộng, so với một trái tim ánh đóm lửa hồng, so với một niềm khao khát mãnh liệt về một chuỗi ngày đầy biến động, đầy những thử thách gian lao… Mộng ta có cảm giác sống ấy hay không?

Không, Mộng ta đã chết rồi trong cái cuộc sống yên ả ấy. Nó chết chìm trong một dòng sông tĩnh lặng mang tên “Buồn chán”.

Chà, giá mà cuộc đời ta mang một màu sắc khác – Mộng nghĩ.

Nó từng được bảo rằng, cuộc đời mỗi con người thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và những cuốn sách mà ta đọc. Và Mộng ta chính là một bằng chứng sống hùng hồn cho câu nói ấy – một sự thay đổi mạnh mẽ diễn ra bên trong anh chàng Mộng khi những điều kiện kia đã được thỏa.

Mộng ta còn nhớ mãi dù chuyện ấy đã từ rất lâu rồi – tận một tuần trước. Nó còn nhớ mãi đó là một ngày trời tắt nắng nhưng cũng chẳng có một hạt mưa nào cả. Phải chăng đó là do cái nắng gắt của Mặt Trời nay đã bị một ước mơ bùng cháy trong cõi lòng Mộng hấp thụ hết?

Một cuốn sách “yêu thiên nhiên” đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Mộng, tất nhiên là theo cái cách mà chẳng một ai có thể ngờ tới. Một kẻ lười nhác vô dụng với một tư tưởng sống hèn và sống bẩn nay đã ôm trong mình một thứ gọi là hoài bão – một hoài bão vĩ đại.

- Giá mà tao được biết “quý danh” của mày, tao sẽ khắc tên mày vào lịch sử cùng với cái tên Mộng này.

Mộng nghĩ trong lòng sau khi dành trọn mấy tiếng nồng nhiệt cùng quyển sách ấy. Nó khá buồn khi chẳng thế nêu rõ ra được là cái gì đã thắp lên ngọn lửa át cả Mặt Trời kia, nhưng cũng chả được bao lâu trước khi nó chợt nhận ra rằng: những người hùng luôn có khởi đầu thật gian lao làm sao!

- Một khởi đầu với một quyển sách không có cái bìa, hẳn là một chuyện tình chẳng ai biết được đã diễn ra giữa cái bìa và tên câu chuyện dẫn đến một cuộc đào tẩu đầy lãng mạn!

Mộng nhớ về quyển sách và chợt lẩm bẩm, và rồi như có một cái bóng đèn chợt sáng lên trên đầu nó, nó hét một tiếng có cường độ khoảng chín mươi lăm đề ci ben:

- Ôi, một khởi đầu gian nan và một câu chuyện tình lãng mạn?

Và rồi sự hứng khởi ẩn hiện trong đôi con ngươi của Mộng, miệng nó cười toe toét như ai đó cầm dao rạch vào dù tóc của nó vẫn là màu đen cùng làn da vàng vàng chẳng có gì nổi bật (1). Thế nhưng, cuộc vui bao giờ cũng tàn, nét hứng khởi của nó bị dập tắt khi nó chợt nhận ra một sự thật đau lòng rằng: thực tế đang giết chết lí tưởng của nó.

- Than ôi, một hiện thực tàn khốc!

Mộng ta rên rỉ trong khi tay trái ôm ngực, tay phải đưa lên cao một góc một trăm sáu mươi độ so với nách, nó bắt chước điệu bộ người ta ca thán trong diễn kịch.

Mộng nghiến răng, chợt nó khuỵu gối xuống, mắt nó tối sầm đi ngỡ như trời sập. Và rồi, nó hướng mắt nó lên cột nhà - nơi có một sinh vật bò sát có nước da vàng vàng luôn bội bạc với người yêu “Đuôi” của mình(2). Thế nhưng, mắt nó đây nhưng hồn nó ở một cõi khác. Một đôi mắt trông về phía xa xăm với một nỗi buồn lấp đầy trong khóe mắt.

Mộng ta đang mơ tưởng về những chuỗi ngày phiêu lưu trong ngọn lửa hoài bão rực cháy của mình.

- Hỡi bá tước Bờ Lu, nào người hãy xem kiếm pháp ta đây.

Mộng ta tay cầm Thánh Kiếm(một cái thanh sắt không rõ xuất xứ dài khoảng ba mươi xăng ti mét, được Mộng ta đặt cho cái tên mỹ miều với một lời thề cùng nhau xưng bá một cõi), chân trái đặt làm trụ, chân phải nó quét một góc sáu mươi ba độ so với chân trái, hét:

- Thiên thanh trảm!

Vừa dứt tiếng, như một hồi chuông kết thúc, Mộng ta tung ra tuyệt kĩ của mình bằng một sức mạnh mà nó cho là kinh thiên động địa. Với một tốc độ được đánh giá là như sấm vồ, Mộng ta đưa Thánh Kiếm đang được tay phải cầm vào lòng tay trái, thực hiện động tác rút kiếm. Và rồi, nó chém một phát ngang ngực, tập trung hít thở như dưỡng sinh hút lấy hút để sức mạnh từ thiên nhiên để ra đòn kết liễu.

Được đà đương thế chém ngang, nó nâng vai phải lên bảy xăng ti mét, kéo thanh kiếm nghiêng cao hơn chín độ và ngay tức thì một nhát chém vỡ trời được tung xuống.

- Tội lỗi của ngươi chẳng thể thoát khởi trời xanh lồng lộng này đâu! Bờ Lu, đến đây là kết thú-

Mộng ta hăng hái nói trong khi giựt mạnh cánh tay phải đang cầm Thánh Kiếm xuống. Mộng ta đương trên đà chiến thắng, thế nhưng rủi thay nó lại tụt đà khi lên đỉnh. Mộng ta thật sự mất đà, nó té khỏi cái bàn đá khá cao và lao thẳng cái đầu của nó xuống nền xi măng.

Bốp.

Một tiếng đinh tai nhứt óc vang lên, toàn bộ cảnh vật thu lại trước đôi mắt Mộng chỉ còn một bầu trời xanh lồng lộng trước khi đêm đen sập xuống đôi vì tinh tú ấy.

***

- Đau quá à!

Mộng ta rên rĩ trong đau đớn. Thế nhưng, đáp lại cái tên rên sầu khổ ấy lại là một muôn vàn tiếng chửi trong tình thương vô bờ bến của người mẹ kính yêu của nó.

Và tất nhiên là Mộng ta chẳng thèm nghe lấy một chữ, ngoại trừ một câu:- Thằng Thật nó qua chơi nè. Vào đây nè con.

Thằng Thật qua chơi.

Bốn chữ này nhảy tưng tưng trong đầu nó như bọn chích xì ke. Nó ngồi ngay dậy, đưa mắt nhìn thằng Thật và rồi như hệ quả nó xứng đáng nhận được là một cơn đau đầu khủng khiếp – một trong những cơn đau kinh hoàng nhất quả đất thậm chí có thể đánh gục một vị anh hùng lỗi lạc!

- Có sao không cu?

Thằng Thật nó ngồi trên cái cái giường gỗ trải chiếu trong phòng sinh hoạt của nhà Mộng, nó cười tươi làm lộ ra hai cái răng gãy.

- Ừ ừ, tạm tạm.

Mộng ta đáp qua loa. Thật ra cái tạm tạm đấy là một nỗi đau như xé thịt, thế nhưng Mộng ta cho rằng Thật sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

- Cho mày nè.

Thằng Thật cười hiền, nó chìa tay ra ba cục sô cô la hình đồng tiền vàng. Mộng ta thấy thế, nó cười vui vẻ:

- Ui, cảm ơn nghe!

Rồi chợt nó ho cái, rồi nó trưng ra cái mặt sô cô la – cái mặt lạnh như tiền vàng:

- Hừm, không ngờ mày lại tặng tao thứ giá trị thế đấy. Một đồng tiền cổ của Đế Quốc Mơ Ni giá trị vô cùng, chỉ một đồng thôi là đủ để mua một bộ óc thiên tài nhất nhì quả đất này!

Thằng Thật đang cười tươi, nghe Mộng nói chợt nó mở to đôi mắt ra, cái miệng nó hả to ra như đập xuống đất. Nó hét lên một tiếng xấp xỉ một trăm hai mươi chín đề xi ben dù nó không phải là một người đàn bà ngoại quốc(3):

- Gì!

- Sao thế?

Mẹ thằng Mộng giật mình hỏi vọng từ chỗ nhà bếp ra.

- Dạ không có gì ạ!

Mộng với Thật đồng thanh đáp. Mộng nhìn Thật đăm đăm, cái thằng Thật nhát như cáy lúc nào cũng nhỏ nhẹ nay lại thét lên như heo bị chọc tiết, rõ lạ. Còn về phần Thật, nó ho khụ khụ vài cái, nó nói trong khi mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ:

- E hèm, làm sao mày biết Đế Quốc Mơ Ni hả Mộng? Ai nói cho mày đấy?

Thằng Thật nó dí sát mặt mình vào mặt Mộng, hỏi như tra khảo. Thằng Mộng cũng giật mình chẳng kém, nó hỏi lại:

- Còn mày? Làm sao mày biết được đấy? Tao tưởng chỉ mỗi tao thôi mà.

- Suỵt, tao có quen người bên đội trinh sát Rớp Tia.

Thằng Thật trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng nói với giọng rất khẽ, còn Mộng thì thay cái vẻ ngạc nhiên bằng cái nụ cười dài tới mang tai.

Quả thật cuộc đời là một chuỗi những bất ngờ - Mộng ta ra vẻ bác học phán.

Ai mà ngờ rằng thằng Thật lại hiểu Mộng thế. Ồ, Thật nó hiểu được tâm tư của Mộng, cõi lòng của Mộng và có lẽ là cả hoài bão to lớn kia của Mộng chăng? Ôi, quả thật chỉ có thằng Thật là cùng chí hướng với Mộng ta mà thôi.

- Hehe, thế chắc mày cũng biết tên của kẻ đó chứ?

Mộng ta cố nén nụ cười lại, nó vờ nghiêm trọng hỏi lại bằng cái giọng trầm thấp.

- Quớt – thằng Thật ghé vào tai Mộng nói khẽ, tao chỉ biết có thế. Người quen của tao trong Rớp Tia cũng bảo bên ta mới chỉ có thể biết được chừng đấy.

Thằng Mộng nghe thế nó bật cười ha hả, mồm nó luôn miệng” không tệ không tệ nhưng thế vẫn chưa đủ”.

- Ý mày là sao?

Thằng Thật đổ mồ hôi hỏi Mộng ta. Còn về phần Mộng, trái với vẻ nghiêm túc của Thật thì nó đang mở cờ trong bụng. Cuối cùng cũng có người có thể cùng nó chu du dù chỉ trong màn sương mờ ảo của mộng mị.

Rồi tầm mười sáu giây sau, thằng Mộng nó đứng phắt dậy, cố kìm cơn đau nó cười nhếch miệng về phải, nó mở lòng bàn tay phải ra đưa về trước mặt Thật. Nó nói bằng giọng long trọng:

- Hừ, tao là hậu duệ của Sát Nẹt đây.

Thằng Mộng chưa dứt tiếng thì thằng Thật đã bật ngã xuống sàn trong nét ngạc nhiên tột cùng.

- Gì…?

Thật không nói nên lời.

- Bình tĩnh.

Thằng Mộng cắn môi vài cái ngăn tràng cười sắp trào ra như núi lửa phun trào. Nó cố hạ thấp tông giọng xuống nói với Thật.

- Nhưng… nhưng… - Thật nói lắp bắp.

Thằng này diễn tốt ghê ta – Mộng nghĩ.

- Thế… còn mẹ mày? – Thật nói nhỏ

Nghe Thật nói thế, Mộng ta ngạc nhiên trong thoáng chốc. Mộng ta tặc lưỡi, nó không ngờ thằng Thật chơi lớn thế. Nó ngẫm nghĩ hồi lâu, một nét buồn nhẹ thoáng trong đôi mắt trước khi nó cất tiếng – Mộng ta đây lẽ nào chịu lép vế trước kẻ chân ướt chân ráo như Thật?

- Ừ, lại đây – Nó quì một gối xuống, ngoắc thằng Thật lại gần rồi nói tiếp bằng giọng khe khẽ: Là đất sét U Hồn.

Thật không nói nên lời. Nó đặt tay lên cầm suy nghĩ hồi lâu, rồi lại thắc mắc với Mộng ta – kẻ đang mang bộ mắt hí hửng:

- Nhưng… tao tưởng rằng bọn nó là quân trung lập theo chủ nghĩa hòa bình?

Mộng vờ tặc lưỡi, nó làm ra vẻ mặt khinh khỉnh rồi nói:

- Hừ, bọn nó chỉ là quân hèn nhát. Chúng muốn hưởng thụ kìa. Chà, mày biết đấy – Mộng ta nhại lại cái giọng điệu bí hiểm xen phần tri thức nó học được khi xem phim, cái hòa bình hiện tại bây giờ thật mỏng manh làm sao, yếu đuối làm sao!

Mộng ta định nói tiếp, thế nhưng nó chợt nhớ ra điều gì đấy. Rồi nó nghiêng đầu sang bên phải trong khi cả người hướng về bên trái – một tư thế vô cùng ngầu mà Mộng ta luôn muốn thử. Nó nói tiếp với cái nụ cười khinh khỉnh nó trưng ra:

- Hòa bình là sự thấu hiểu lẫn nhau, không phải là những cuộc chinh chiến dài bất tận, Thật à! Lá cờ hòa bình giả tạo đang được giương kia thật là buồn cười. Chẳng có ai hiểu gì nhau cả, và bọn họ cũng chẳng hề muốn hiểu.

Mộng ta – với sự trợ giúp của cuốn sách về danh ngôn của những con người sống mãi cùng lịch sử, nó ba hoa múa mép trước thằng Thật trông chẳng khác những người đi tranh bầu cử hay tuyên truyền cách mạng. Và quả thật là Mộng ta rất có khiếu trong cái trò sân khấu điện ảnh này – thằng Thật tin sái cổ. Thật chăm chú lắng nghe, tim cậu như ngừng đập thấp thỏm chờ từng lời từng chữ của Mộng như những kẻ bề tôi đợi chờ thánh chỉ.

- Mày biết không, tao khá là đồng tình với bọn đất sét hay nói cách khác là cái đám ở vùng đất Linh Hồn đấy. Khác với chúng ta – mặt trận của những con người hèn nhát, chỉ biết nói về hòa bình. Bọn chúng tin vào hòa bình – một thứ niềm tin mãnh liệt, và hơn cả thế, bọn chúng hành động vì cái hòa bình mà chúng tin tưởng.

Mộng ta trong thoáng chốc như trở thành một Đệ Nhất Phu Nhân của Hoa Kỳ(4), nó búng tay bặc bặc và nhún nhún nhảy nhảy làm điệu với Thật. Nó cố trưng ra cái vẻ mặt u sầu của một anh hùng cứu thế - một bộ mặt mà nó đã dành rất nhiều thời gian để tập.

- Thế… ý mày nói là chúng ta nên ủng hộ bọn Linh Hồn?

Thật nay đã rơi vào ngay giữa lòng sân khấu mà Mộng ta đã xuất sắc làm nên. Cậu nhìn Mộng đăm đăm với một niềm tin nhe nhói trong đôi con ngươi ấy.

- Không, Thật à. Chiến tranh chưa bao giờ là hòa bình cả. Bọn Linh Hồn chúng tin vào Mơ Ni và cái chính sách chinh phạt của bọn nó – Mộng nói đến đây chợt nhớ ra gì đấy, nó đứng nghiêm lại, nắm chặt bàn tay phải đặt ngay trên lòng ngực trái ra vẻ - Còn chúng ta? Chúng ta có ủng hộ chiến tranh hay không? Tất nhiên là không! Hòa bình của chúng ta sẽ đạt được thông qua tình yêu thương, thông qua một niềm tin mãnh liệt.

Nói tới đây, Mộng ta chìa bàn tay còn lại ra trước mặt Thật. Và Thật nay như một con chiên ngoan đạo mở to đôi mắt tròn nhìn đăm đăm vào Mộng như nhìn một vị Chúa trời đang giang tay cứu lấy thế giới.

- Nào, Thật… Không, hỡi cộng sự của ta, Bo Phen của gia tộc Nô Đát! Ngươi có sẵn lòng cùng ta tạo lập nền hòa bình – tạo lập niềm hạnh phúc vĩnh cửu cho thế giới này không?

Thật xúc động không thể thốt lên bất cứ một lời nào khác. Cậu chỉ lặng lẻ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ nhưng lại vĩ đại kia của Mộng.

Và rồi hôm ấy, vị anh hùng lần đầu tiên trốn khỏi nhà. Quả thật là một cuộc cách mạng.

***

Đến tận bây giờ Mộng vẫn không thể tin được rằng Thật lại gan đến thế, lại nhập tâm đến như vậy. Quả thật Mộng đã xem thường cậu quá. Nó cứ ngỡ Thật mới chỉ là một thằng nhãi ranh đang bập bẽ từng bước, thế nhưng cái thằng nhãi ranh này lại tiến hóa nhanh quá.

- Ê, đang đâu vậy?

Mộng ta thở không ra hơi, cố hỏi Thật trong khi thở từng hơi nặng nề - vị anh hùng không quen vận động cho lắm.

- Đến gặp anh của thầ… anh tao, anh ấy là trinh sát của Rớp Tia.

Thật trả lời một cách thoải mái, mặc dù có vẻ gượng gạo trong xưng hô với Mộng. Dù chính Mộng đã bảo cứ xưng như thường(bản thân nó cảm thấy thật xấu hổ), nhưng việc ấy lại quá khó khăn với Thật khi mối quan hệ của hai đứa lại biến chuyển nhanh như vậy.

Cuộc đời quả thật giống một miếng bánh tráng làm sao.

- A…anh mày?

Mộng ngạc nhiên, một cái sự ngạc nhiên làm nó quên cả mệt mõi. Nó hỏi lại Thật trong khi đôi mắt mở to ra và con tim đập thình thịch – và tất nhiên là không phải vì nó vận động.

- Ừ, sao?

Thật hỏi lại trong khi không ngoảnh đầu nhìn Mộng.

- Kh-không có gì, không biết nữa. Kệ đi.

Mộng lúng túng đáp. Quả thật bản thân nó cũng không rõ tại sao nó lại đâm ra bất ngờ đến vậy. Anh thằng Thật thì có cái gì mà lạ lẫm? Một anh chàng cao ráo, nghiêm túc và đáng tin cậy.

Thế thì có cái gì mà lạ?

Mộng ngẫm nghĩ hồi lâu, lâu đến mức khi nó chợt nhận ra thì đã đứng ngay trước một bãi ruộng mà nó chưa gặp bao giờ. Và rồi, như một lẽ thường tình, cái bãi ruộng này đã làm nó đưa đến một kết luận là mặc kệ anh thằng Thật và tập trung vào chuyến hành trình có vẻ hứa hẹn sắp tới.

- Đến rồi.

Thật quay đầu lại nói với Mộng, cậu ngạc nhiên trong thoáng chốc với vẻ mệt mõi của Mộng ta.

- Đâu? Chỗ nào đây?

Mộng ngây thơ hỏi và ngay lập tức hối hận. Nó bị Thật vượt mặt mất rồi – Mộng nghĩ.

- Gì… - Thật hơi ngạc nhiên trước câu hỏi Mộng, nhưng rồi cậu cũng thành thật trả lời – Cánh đồng Sờ Cai, nơi trinh sát Rớp Tia đang cắm trại.

- Liên quan đến bá tước Bờ Lu?

Mộng vờ đưa tay lên xoa cầm, làm ra vẻ điệu bộ nghiêm túc hỏi lại.

- Ừ. Nghe đâu lão đang lên kế hoạch gì đấy.

Nghe Thật đáp xong, Mộng lúc này bắt đầu hoang mang một chút. Dù Mộng đã xem Thật là tri kỉ nhưng thế này thì hơi “tri kỉ” quá, đâm ra nó hơi hoảng. Làm thế quái nào mà Thật nó lại biết được nhiều cái bí mật của Mộng đến vậy? Nó là con thú màu hồng hồng phả khỏi cũng màu hồng à(5)? Còn về anh nó nữa, giờ nó mới đâm ra để ý, anh nó đâu cũng mười chín hai mươi tuổi đầu rồi mà lại đi chơi cái này với tụi nó sao?

Lạ quá.

- Phen, về rồi?

Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên làm gián đoạn những suy tư của Mộng.

- Vâng, em về rồi đây.

Thật lễ phép đáp.

- Cái gì đây? Sao mày đưa Mộng lại đây làm gì?

Chàng trai chủ nhân của giọng nói nhìn thấy Mộng, giật mình hỏi.

- Chuyện dài lắm anh, cho em với Mộng vào gặp đội trưởng đi, em giải thích.

Thật đáp không chút lúng túng nào trước vẻ mặt đầy hoài nghi của chàng trai – người mà Mộng vừa nhận ra là anh trai của Thật, Li. Li vẫn còn đang lúng túng thế nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt ánh lên nét nghiêm túc của Thật, anh không ý kiến gì nữa.

- Theo anh.

Li đáp ngắn gọn và bước đi về phía bờ ruộng, theo sau đó là Thật. Thấy thế, Mộng cũng lẹt đẹt nhảy xuống bờ ruộng và đi theo.

Mộng đi đến giữa ruộng chợt dừng lại. Lúc này nó mới bắt đầu nhìn xung quanh. Chợt một nàng gió thoáng qua làm nó chết lặng.

Mộng ta đứng im, mái tóc đen không dài không ngắn của nó thả tự do trong gió và cũng như tâm hồn của chính nó vậy. Trải dài bốn phía Mộng là những hàng lúa thẳng tắp kéo dài ngỡ là vô tận và muôn vàn cánh chim trải dài trên nền trời bất tận của tự do.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Mộng ta ra ngoài ruộng, ngắm bầu trời từ chỗ ấy và khiêu vũ cùng những ngọn lúa.

Mộng chỉ thường loanh quanh trong căn nhà Mộng xem là không to cũng chẳng bé, và với nó thế là được rồi. Mộng ta miễn cưỡng chấp nhận cái cảnh quanh đi quẩn lại đấy của nó, nó xem đấy là tạm được. Thế nhưng, so cái tạm được ấy với cái khung cảnh này đây quả thật là nó chỉ muốn đấm vào mặt mình mấy cái rằng tại sao nó chẳng lết xác đến đây nhanh hơn.

Một cảm giác kì lạ rộn lên trong lòng Mộng.

Bầu trời lúc chiều phả vào người nó những cơn gió êm dịu. Những cơn gió êm dịu ấy phả vào đôi tai nó những bản giao hưởng xào xạc. Một hồi trống hoan hỉ nào đấy như rộn lên ngay sau bản giao hưởng đi vào lòng người và đôi chân Mộng như chết lặng giữa một khoảnh trời bất tận.

Một cảm giác tự do và yên bình mà Mộng ta luôn muốn.

- Sao thế?

Thật quay đầu hỏi sau khi nhận ra Mộng chôn chân ở đấy mấy phút liền.

- Không gì.

Mộng đáp gọn rồi lại bịch bịch chạy tới. Quả thật chỗ này làm nơi để nuôi những cơn mơ kia thì chẳng có gì sánh bằng cho được – Mộng nghĩ.

Mộng không nhận ra rằng cơn mơ kia đã được nuôi lớn đến mức nó thoát khỏi chiếc lồng kìm hãm những giấc mơ.

***

Đi tầm nửa tiếng, để lại sau lưng Mộng bãi ruộng tươi sáng ấm áp ấy là một khu rừng hoàn toàn trái ngược.

Xung quanh Mộng giờ đây là vô vàn những hàng cây nối liền nhau. Trên đầu Mộng thay vì một bầu trời xanh thẳm với những rặn mây trắng bồng bềnh, thì Mộng ta được chiêm ngưỡng một màu xanh lá kéo dài đến bất tận xiên thẳng lên trời cao như những ngọn giáo khổng lồ.

- Hai đứa bám sát anh nghe, nhớ nắm lấy nhau đấy. Rừng Lạc Lối này không đùa được đâu.

Chàng trai lần đầu lên tiếng sau một chặng đường dài trong Im lặng. Anh bảo Thật nắm chặt lấy vạt áo mình và Mộng nắm chặt vào vạt áo Thật. Và thế là một đoàn tàu xuyên rừng với ba toa ra đời. Toa thứ nhất là anh Li, anh chàng cao ráo và theo Mộng đánh giá là có khuôn mặt bình thường. Trước giờ Mộng chỉ thân với Thật chứ anh nó thì Mộng không quen không biết thậm chí là hơi không mấy thiện cảm cho lắm.

Thế nhưng lần này thanh thiện cảm của Mộng với anh Li đã tăng lên đáng kể. Mộng không ngờ một chàng trai hai mươi tuổi lại nghiêm túc với cuộc chơi của Mộng với Thật đến như vậy. Anh, vận một bộ quân phục mà Mộng thấy hơi cổ so với những bộ Mộng thấy trong phim hình sự, bên ngoài anh khoác một cái áo choàng đen với cái lô gô một cô gái tóc dài đưa tay hứng một giọt nước.

Toa thứ hai là Thật và giống với toa thứ ba là Mộng, hai đứa mặc bộ đồ thun thể thao và chẳng có gì nổi trội cả.

Cả hai đều đã bị chàng trai mà Mộng xem thường kia vượt mặt.

Mộng ta vừa nối đuôi tàu vừa trầm tư suy nghĩ. Quả thật khu rừng này thì tuyệt vời không còn chỗ nào đáng chê trách cả. Thế nhưng vấn đề là, từ bao giờ cái phường… không cả cái tỉnh của nó đào đâu ra cái khu rừng vô lí này?

- Đến rồi.

Lại một lần nữa, anh Li lại cắt ngang dòng sông suy nghĩ của Mộng. Thế nhưng giờ nó cũng chẳng đào đâu ra hứng thú để mà suy nghĩ nữa, não nó bắt đầu quá tải rồi.

- Dạ?

Mộng ta đâm ra hoảng loạn hỏi lại. Đoàn tàu dừng lại trước một cái cây chẳng có gì đặc biệt, vậy mà anh vừa bảo đến rồi? Vậy đội trưởng của cái trinh sát đoàn Rớp Tia là cái cây này à? Mộng hơi thất vọng sau ngần ấy đầu tư của cả Thật và người anh của cậu, thì họ lại chẳng thể mời thêm một người nữa vào vai đội trưởng.

Buồn thay là ý trời định Mộng không phải là người bạn thân thiết cho lắm của quý cô tuyệt vọng.

- Haaaa.

Anh Li đột ngột hít lấy hít để không khí xung quanh dù theo Mộng thì trong rừng này chẳng có nhiều không khí cho lắm. Và rồi, anh đột nhiên thủ thế như một người học võ lâu năm.

- Hự, Ô Bần.

Mộng ta đã từng học võ, không chỉ một võ mà là tận hai. Và dù võ nào đi nữa thì nó cũng không làm được cái gì ra hồn và bản thân nó cũng chả có đọng một tí nào về võ. Tất cả mọi thứ nó đều quên sạch, ngoại trừ một cái đặc trưng mà loại võ nào cũng sài – hét.

Và Mộng ta đã đi đến kết luận anh Li là một người cuồng võ thuật.

Một kết luận hết sức vội vàng, Mộng đâu có ngờ rằng anh Li đâu phải là một người thích võ thuật…

Anh Li vừa dứt tiếng hét(và một câu nói gì đấy mà Mộng thấy quen quen) thì bàn tay phải của anh chưởng một cái thật mạnh vào cái cây.

Và cái gì đến cũng đến… và nó cũng không hề theo lẽ thường mà là theo lẽ tưởng tượng. Ngay chỗ anh Li chưởng vào nó bỗng sáng lên một màu xanh lá êm dịu và cả một khu rừng trước mắt Mộng liền thay đổi.

Hóa ra, anh Li không phải là một người thích võ thuật gì cho lắm. Anh ấy là một phù thủy khá là ra gì.

Mộng nghĩ trước khi đôi mắt nó không còn gì ngoài một thứ ánh sáng bao phủ.

Chú thích:
(1): Joker
(2): Thằn lằn
(3): Jill Drake
(4): Eleanor Roosevelt
(5): https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Munna_(Pokémon
 

Sở Khanh

Gà con
Tham gia
7/8/19
Bài viết
5
Gạo
0,0
Mộng cảm thấy có lỗi vì khi nãy đã chê trách rằng hai anh em nhà Thật không chịu tìm thêm một người thủ vai đội trưởng Rớp Tia. Và giờ đây, như một cái tát thẳng vào mặt Mộng, trước mặt Mộng là cả một quân đoàn thực thụ lên tới vài chục người, thêm nữa là vài chục cái lều nâu mà Mộng luôn mơ một lần được nằm ngủ.

Nó chết lặng.

Não nó như ngừng hoạt động và bây giờ Mộng hoàn toàn tự tin thủ vai một con thây ma nếu người ta chịu hóa trang cho nó. Giờ nó chỉ biết cắm đầu đi theo Thật và Li mà không thể suy nghĩ bất cứ cái gì thêm.

- Cho tôi gặp đội trưởng.

Sau khi đoàn tàu đến một cái lều to nhất trong cả một rừng lều kia, đoàn tàu như dừng lại ở trạm và đang thông báo với người kiểm soát – một anh chàng độ tuổi cũng phải hai mấy với trang phục chẳng khác Li là mấy.

- Vào đi.

Anh chàng kia đáp, với cái giọng cũng chẳng khác Li bao nhiêu cả.

“Trạm kiểm soát” được mở ra và đoàn tàu tiến thẳng vào trong. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường một chút, Mộng ta có lẽ đã chết trong sung sướng khi bước vào một ngôi lều như thế này. Nó không hề khác so với những lều quân sự trong các bộ phim chiến trận Mộng thường hay xem trên tivi.

Ngay lối bước vào là một tấm thảm đỏ dài thiêu hình lô gô trên áo choàng của anh Li nhưng ở phiên bản cỡ bự. Trải đều theo đường thẳng từ chỗ đoàn tàu là cả đống giấy tờ, văn kiện nằm rải rác khắp nơi. Và ngay ở cuối “con đường giấy tờ” ấy là một người đàn ông – một người đàn ông trung niên tuổi phải ngoài tứ tuần.

- Li, cậu về rồi à…

Thật sự lúc này Mộng không biết nói gì, nó chết chìm trong im lặng. Trước mặt Mộng giờ đây là một người đàn ông râu ria lỏm chỏm với thân hình hộ pháp, tóc dài tới gáy và hai mái thả lỏng xuống đung đưa trước mắt. Gã vận đồ cũng như những người khác và anh Li – tức là vẫn cái bộ quân phục khoác áo choàng, ngoại trừ một cái gì đấy giống khăn quàng cổ màu đỏ thêu hình sao vàng năm cánh. Mộng biết đấy là gì, biểu tượng của đất nước Việt Nam.

Thế nhưng, cái làm Mộng phải kích thích bộ não hoạt động trở lại chính là việc người đàn ông trước mặt đây chỉ còn một cánh tay phải. Cái tay áo trái không hề có bất cứ thứ gì nằm trong đấy và nó bay phấp phơi phấp phới trước mặt Mộng.

Nếu đây chỉ là một cuộc chơi của Mộng và Thật, thì nó hơi đi xa quá tầm kiểm soát rồi.

Mộng nghĩ – dòng suy nghĩ đầu tiên Mộng rặn ra được sau khi bộ não bắt đầu ngừng hoạt động và mới trở lại vài giây trước đó.

- Thế… cậu có thể nói cho ta biết về thằng bé đằng kia? Ta biết một tên là em trai câu, Bo Phen của Nô Đát, nhưng… còn thằng còn lại? Nó là ai?

Người đàn ông đưa cặp mắt sắc lẻm ẩn hiện phía sau đống tóc đen ấy làm Mộng lạnh gáy. Một cái giọng làm Mộng run rẩy, theo Mộng gã ấy hợp với ông kẹ hơn là đội trường trinh sát nhưng giờ Mộng chẳng hơi đâu ý kiến điều ấy.

- Vâng thưa đội trưởng, thằng bé là bạn của Bo Phen.

Đoàn tàu bước thêm vài bước và rồi anh Li chợt quì xuống kính cẩn báo cáo theo sau đó là thằng Thật cũng quì xuống đối diện với người đàn ông.

Chỉ có Mộng là đứng như trời trồng.

Gã đàn ông liếc Mộng hồi lâu rồi phá lên cười:

- Haha, thế ý cậu là… - Nụ cười của gã tắt lẻm và một tiếng binh vang lên trong lều khi gã đập cánh tay lên bàn - cái lều chỉ huy này, cái căn cứ của chúng ta này là nơi tham quan của đám nhóc tì ư?

Anh Li vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước cái gã mà Mộng cho rằng đang nóng giận như dung nham đang phừng phực, anh nhẹ nhàng đáp:

- Tất nhiên là không thưa đội trưởng. Chỉ là Bo Phen bảo rằng nhất quyết muốn gặp đội trưởng để báo về chàng trai này.

Thật nghe bảo đến tên mình, nó liền gật đầu liên tục và đợi chờ thái độ của người đàn ông đội trưởng kia. Và ngay sau khi bắt gặp ánh mắt cùng với cái gật đầu nhẹ của gã, Thật bắt đầu ba hoa lại lời của Mộng:

- Thưa ngài, người này… là hậu duệ của Sát Nẹt ạ.

Thật ngập ngừng báo cáo làm Mộng chết lặng, nó nào có ngờ rằng đám người này lại đam mê cái trò này đến thế.

- GÌ?

Cả Li và người đội trưởng giật mình hét lên. Anh Li thì cả người run rẩy như gặp ma, còn người đội trưởng kia thì như muốn bay khỏi ghế.

Chà, cả ba người này đều có khiếu làm diễn viên.

Mộng ta lúc này đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh và lặng lẽ cảm thán. Vốn dĩ nó là một đứa trẻ lanh lợi, thích nghi khá nhanh nên ngay khi nhận ra cái đám người này đang diễn trò thì nó cũng bắt đầu hùa theo. Dù bản thân nó vẫn chưa hiểu về cái trò tiểu xảo lúc nãy mà anh Li làm, nhưng trách làm sao được, người lớn luôn là sinh vật huyền bí mà?

- Xin chào ngài, đội trưởng của trinh sát đoàn Rớp Tia.

Mộng ta bắt đầu lấy lại nét tự tin, nó lại bày ra cái điệu bộ mà nó đã diễn với Thật. Nó bắt đầu ba hoa múa mép, tay chân làm điệu với người đội trưởng đang vô cùng ngạc nhiên kia.

- Ta là Đờ Lon Li Sân, hậu duệ của Sát Nẹt đời thứ hai nghìn không trăm linh bốn. Ta đến đây để góp sức này vào nền hòa bình thật sự cho chúng ta.

Và rồi khi người đội trưởng và anh Li bắt đầu lấy lại bình tĩnh cũng là lúc Mộng ta trên đà khí thế. Nó bắt đầu nhại lại đủ mọi câu nói của bậc vĩ nhân mà nó đã đem ra khè Thật, và lại là một thành công vang dội.

Và rồi sử sách sẽ ghi lại rằng, sự khởi đầu của một anh hùng huyền thoại bắt đầu từ những chiến công liên tiếp như những con sóng vỡ bờ - Mộng ta thầm nghĩ trong khi khua môi múa mép.

- Chuyện này… thật là quá đỗi bất ngờ…

Ngay sau khi Mộng ta dứt vở hài kịch của nó, anh Li cứ đưa tay vuốt trán lẩm bẩm trong khi đội trưởng liên tục thở từng hơi dài. Mọi sự quá đỗi bất ngờ làm bọn họ đâm ra lúng túng. Khác với Thật – người bạn tri âm tri kỷ của Mộng, cậu đã luôn kính trọng Mộng, luôn dành cho nó muôn vàn tình thương vô bờ bến cùng với những niềm mong mỏi và khát khao mãnh liệt về những chặng đường dài mà đôi bạn sẽ cùng trải qua. Vì thế, khi hay cái tin về “gia thế” của Mộng, cậu từ bất ngờ đâm sang vui mừng khôn xiết rất nhanh.

Còn hai người kia, đối với Mộng chẳng khác gì đôi người xa lạ. Họ chẳng thân, chẳng thương, chẳng mến gì và cũng chẳng một tí kì vọng vào một đứa trẻ như Mộng. Nói cách khác, dù rằng Mộng diễn rất đạt nhưng đội trưởng và Li vẫn khó lòng mà tin được. Song, Mộng ta lại “bắt bài” hai người họ và diễn thêm một vở đi vào lòng dân.

- Hai người không tin con cũng phải. Vốn dĩ những người chảy trong mình dòng máu Sát Nẹt, thở từng hơi thở Sát Nẹt và mơ những cơn mơ Sát Nẹt đã được đồn là tuyệt diệt từ lâu. Thế nhưng…

Mộng nói tới đây, nó vác cái vẻ mặt sầu sầu khổ khổ mà nó bắt chước được khi xem vở kịch Ham Lét trên tivi của quý ngài vĩ nhân thuộc về Avon(1). Và rồi, nó chợt thay mặt như một món bánh tráng, chuyển sang vẻ mặt có phần kiêu hãnh mà nó học được trong một lần vô tình thấy một cuộc hành quân trên mạng In-tơ-nét. Nó nắm chặt lòng bàn tay phải, đặt ngay trên lòng ngực trái. Nó nói bằng chất giọng hào hùng như một vị tướng thống lĩnh ngàn quân đang trên đường chinh phạt:

- Ôi! Độc lập, tự do, hạnh phúc!

Mộng hét to. Mặt nó nhìn đăm đăm lên trần nhà và ánh lên trong đó một nét kiêu hùng trong đôi vì tinh tú ấy. Và rồi, không ai bảo ai, tựa như ấy là một bản năng tự nhiên, đội trưởng bất giác rời khỏi ghế tiến ra quì trước Mộng, theo sau đấy là anh Li và cả Thật. Tất cả đều làm như Mộng, đồng thanh hét vang:

- Độc lập, tự do, hạnh phúc!

Họ hét vang như tiếng sấm rền một cõi. Tất thay các người trong Rớp Tia khác tuy ở bên ngoài cũng nghe thấy rõ như kề bên tai, tất cả không ai bảo ai đồng loạt quì xuống nắm chặt tay đặt ngay lòng ngực hét vang:

- Độc lập, tự do, hạnh phúc!

Quả thật là Mộng đã yêu nay càng yêu hơn, những con người tận tâm tận lực và cháy bỏng một niềm đam mê mãnh liệt ấy. Và nó lại càng giật mình trước cái tâm ý tương thông giữa nó và ba người kia, và nó càng giật mình quá đỗi sau khi nghe hàng chục tiếng hét ngay phía ngoài.

Thời đại của ngài anh hùng đã đến. Thời đại của một huyền thoại đã đến. Than ôi, thời đại của những giấc mơ đã đến và chính nó đây, thời đại của những cuộc phiêu lưu bất tận đã đến.

Mộng ta phất cờ trong bụng nghĩ. Thế nhưng, ngoài mặt nó vẫn trưng ra cái mặt sô cô la đồng tiền vàng ấy – lạnh như tiền, nó nói bằng giọng trầm nhất có thể của một đứa trẻ vừa vỡ giọng không lâu:

- Thế… các người đã tin Mộng chưa?

Chỉ đợi có thể, đội trưởng, anh Li và cả Thật đều đồng thanh trả lời không giấu nỗi một niềm kiêu hãnh trong câu nói phát ra từ miệng:

- Thưa, chẳng còn sót lại thứ gì gọi là nghi ngờ cả!

Mộng ta cười khì một tiếng, lại nói:

- Được rồi, mọi người xin hãy đứng lên ngay đi, đừng quá khách sáo làm gì. Chúng ta đều là người với nhau, chẳng màng cái thứ gọi là địa vị giai cấp gì cả. Mà lại xét về vai vế thì bản thân con đây có lớn hơn ai đâu? Xin mọi người đừng quá giữ phép.

Trước cái phong thái ấy của Mộng(dù chỉ là nó nhại lại), ba người kia không khỏi giấu nỗi một niềm kính phục mãnh liệt cho Mộng ta. Đội trưởng sau khi đứng lên, ho vài cái để lấy lại cái phong thái uy nghiêm của một vị đội trưởng, rồi nhìn Mộng nói:

- Thưa… à không. Cậu Sân, cậu đã nắm rõ kế hoạch rồi chứ?

Mộng ta vui sướng trong lòng tới mức khó mà che giấu nỗi, nó liền cúi cúi đầu che đi cái miệng hề của nó, đáp:

- À vâng, chưa rõ lắm. Nhưng có vẻ nó có liên quan tới bá tước Bờ Lu và âm mưu của gã? Ngài có phiền nếu cho con biết tình hình kế hoạch?

Đội trưởng nghe thế liền gật đầu, đáp:

- Hiển nhiên. Thế nhưng, trước đó thì cậu có thể cùng ta đến trước mặt các người lính được chứ? Ta sẽ phổ biến kế hoạch và thân thế của cậu trước toàn bộ mọi người.

Mộng gật đầu không đáp. Ngay sau cử chỉ đấy của Mộng thì đội trưởng bắt đầu bước ra khỏi lều, theo sau là ba toa đã tách ra từ một đoàn tàu. Ngay khi ra khỏi lều thì Mộng mới nhận ra là trời đã tối từ lúc nào, và cái niềm hân hoan trong lòng nó vụt tắt thay vào đó là một nỗi buồn bất tận thống trị như cái cách mà bóng đêm đàn áp bầu trời.

- Chết cha!

Mộng hét lên. Và ngay sau đấy là hàng trăm ánh mắt đổ vào người nó, nhưng nó có thèm bận tâm đâu? Cái nó bận tâm bây giờ là một tràng roi sấm sét từ mẹ nó và có thể là cả cha nó nữa, thế thì quả thật là tận thế.

- Gì thế?

Thật quay sang hỏi Mộng. Và không chỉ mình cậu đợi câu trả là mà là tất cả mọi người lính ở Rớp Tia đều đang chờ đợi.

- Tao về nhà, mày đi chung với tao đi.

Mộng nhìn Thật như thể một người chết khát ngoài sa mạc nhìn một thùng nước lọc Aquafina. Rồi nó lại quay ngay sang Li, cầu khẩn:

- Anh cũng đi chung đi, năn nỉ giùm em. Cứ thế này thì em chết.

Đáp lại ánh mắt cầu khẩn của Mộng là những ánh mắt đầy hoài nghi của những người lính và tất nhiên là có cả Li và Thật. Và như một lẽ thường tình, để giải đáp cái hoài nghi trong lòng thì người ta thường đi tìm hiểu – ở đây là hỏi ngay Mộng, thế nhưng câu hỏi chưa phát ra thành lời thì một tiếng khác đã chèn ép cả một vùng không gian:

- Gào.

Một tiếng gầm đinh tai nhứt óc vang lên động cả một khu rừng. Những đóm lửa trại được đốt khắp nơi cũng như muốn chợt tắt trước cái tiếng thét động trời ấy.

- Li, đưa Bo Fen và Sân ra khỏi đây ngay lập tức!

Đội trưởng gầm lên ra lệnh. Và không chỉ có tác dụng ra lệnh, nó cũng như hồi trống trấn an tinh thần những người lính và ngay lập tức nó phát huy tác dụng. Anh Li đang kinh hồn bạt vía nay đã lấy lại bình tĩnh, anh chạy tới xốc thẳng hai bên hai đứa Mộng và Thật. Anh nói to:

- Bám chặt vào.

Thật ngay lập tức vịn thằng chặt vạt áo của Li. Còn về phần Mộng, nó không thể nào hiểu được cái gì đang xảy ra nữa. Não nó có vẻ muốn đình công thêm một lần nữa nhưng thực tại lại không cho phép điều đấy. Nó không hiểu gì hết, thế nhưng bản năng của nó lại tự thúc ép cơ thể nó bám dính chặt lấy Li. Và rồi ơn trời cái bản năng đấy mà nó còn sống, Li ngay lập tức nhảy xa một cú hơn mười sáu mét.

Khoảnh khắc Li rời khỏi nơi đứng hiện tại được tầm hai giây, cũng là lúc cái nơi đấy chẳng còn là chính nó nữa. Một cú táp ngoạn mục của một sinh vật màu đen kì dị to bằng một con cá voi trưởng thành vào chỗ đấy, và nó nát vụn ra.

Và không chỉ có chỗ đất đấy nát vụn, tâm hồn Mộng cũng thế, Mộng bất tỉnh.

***

- Mộng, dậy. Dậy đi mày. Dậy đi Mộng ơi…

Một cảm giác đau đau ở hai má chạy lên bộ não vốn đang biểu tình đình công của Mộng như một cú roi thúc nó làm việc. Nó từ từ mở lại đôi mắt vốn chỉ muốn đóng chặt lại, và rồi nó ước giá mà nó làm thế.

Chào đón Mộng ta là vẻ mặt máu me của Thật, mặt cậu đầy những nét bầm tím và miệng cậu thì có một ngụm máu.

- Th…tha.

Mộng ta nói chữ được chữ mất bằng cái giọng the thé. Khi nó đã định thần lại được một chút thì đón chào nó không phải là câu trả lời hay giải thích gì đến từ phía Thật, mà là một cảm giác đau chạy dọc từ lưng, một cảm giác đau rát tới mức làm Mộng ta rên rỉ.

Và nó bắt đầu khóc. Khóc như một đứa trẻ đúng với số tuổi của nó, khóc trong nỗi đau và một cái hiện thực nào đấy khó hiểu mà nó không lí giải được. Và thế là, như một cách giải quyết vấn đề, nó chọn nước mắt.

- Sao thế…

Thật thấy nó khóc nức nở hỏi nhỏ. Có lẽ cậu cũng đuối sức, cậu nói trong từng hơi thở ngắt quãng. Và chỉ vừa khi dứt câu cũng là lúc cậu phun ra một ngụm máu sau câu hỏi đấy.

Mộng ta khóc thét.

- Đâu đây… đâu đây hả Thật. Mày sao đấy, ghê quá... Đau không? Anh Li đâu rồi... còn…

Mộng phát hoảng lên và nó nói đủ mọi thứ, hỏi dồn hỏi dập mọi vấn đề xuất hiện trong đầu của nó, nhưng nó chợt dừng lại. Nó quay đầu nhìn xung quanh và nó im bặt. Tất cả mọi câu hỏi nó định hỏi đều phanh gấp lại ở ngay cổ họng chẳng hóa thành lời.

Trải dài trước mặt Mộng là căn nhà của nó – một căn nhà bình thường ở một vùng quê bình thường và vốn dĩ nó là của những con người bình thường.

Vốn dĩ là thế.

Nhưng hiện tại trước mắt nó là căn nhà nó đang múa lửa và một thứ sinh vật kinh dị trông như những con người đá khổng lồ trong những bộ phim hoạt hình, một con quái vật với thân hình bằng đá tóe ra lửa. Đối diện với cái thứ sinh vật ấy, là anh Li. Chỉ là anh Li thôi, một mình anh nhưng là trong tấm thân tàn tạ và một cái tay bầm tím biến dạng và một cái tay đầy máu đang ôm chặt cái tay bầm tím kia.

Cả người anh Li run lên bần bật và đâu đấy Mộng nghe được từng cơn nấc của anh ấy và những tiếng rên rỉ không thành lời – hoàn toàn trái ngược với Li Mộng gặp lúc chiều tà. Hơn thế nữa, nào chỉ có Li trái ngược đâu, cả căn nhà của Mộng ta và cả cuộc đời của Mộng trái ngược cả rồi.

- Ê… Tao không hiểu gì hết Thật ơi…

Mộng ta nói trong cơn nấc, nó lay lay người Thật, nó hỏi trong tuyệt vọng thế nhưng đáp lại nó không phải tiếng của Thật mà là một tiếng gầm gừ và một tiếng đinh tai nhứt óc bắn lên một cái rầm rõ to.

- A… A….

Anh Li hét lên và anh vắt chân lên cổ chạy, mặt anh hoảng loạn và mắt anh hằn những tia máu rõ rệt. Anh chạy hoảng loạn, anh té ngã và anh lại bò lê bò lết chạy – tới chỗ của Mộng.

- M- Mộng ơi… Xin em… làm gì đó đi? Em là hậu duệ của Sát Nẹt mà ha? Em… mạnh mà ha? Em dư sức… hạ nó mà ha?

Li dùng cái tay còn lại lắc lắc Mộng ta – người chỉ muốn ngất xỉu và tỉnh dậy khỏi cái viễn cảnh ai oán này.

- Anh nói… gì em không…

Mộng ta rụt người lại khó hiểu. Nó nhìn thẳng vào mắt Li một cách sợ sệt – người đứng trước mặt nó khác với Li mà nó gặp quá thể.

- LÀM ĐI!

Li hét thẳng vào Mộng cắt ngang cái lời nói nhút nhát của nó.

- Làm gì đi… làm gì đi?

Li hoảng loạn túm lấy Mộng lắc lấy lắc để.

- Cứu… thằng Thật đi em…

Li liếc Thật và rồi anh càng thêm hoảng loạn và cả tuyệt vọng. Anh trừng mắt vào Mộng một khoảng và đôi mắt của Mộng làm anh chết lặng.

Đôi mắt của Mộng mở như đóng. Chẳng bất ngờ gì nếu Mộng ta đã ngất đi trước cái viễn cảnh ái oăm này. Đáp lại cơn tuyệt vọng của Li và cái viễn cảnh này là một vực sâu tuyệt vọng của Mộng ta – người anh hùng gục ngã trước khi cuộc hành trình bắt đầu.

- T-thôi, thôi, thôi! Thôi được rồi.

Li cười ha hả như lên cơn điên một lúc, miệng anh lẩm bẩm đủ điều. Dứt cơn cười, anh nở ra nụ cười hiền mà Mộng đã từng thấy dù nó thật gượng gạo vì cả người anh đang run lẩy bẩy.

- Mộng… em vác thằng Thật đi đi...

Li quay lưng lại với Mộng, anh nhặt lấy thanh kiếm đã nứt đủ chỗ. Anh quay đầu lại nhìn đứa em của mình một lần cuối cùng bằng ánh mắt trìu mến – một ánh mắt đã đánh bại cơn tuyệt vọng. Và rồi anh quay sang Mộng, nói:

- Người anh hùng bé nhỏ… xin em hãy thay đổi thế giới này.

Dứt lời, anh giương thẳng thanh gươm về phía thứ sinh vật kì dị kia, gầm lên bằng hết sức bình sinh của mình đong đầy trong đấy là một niềm kiêu hãnh:

- Ôi, độc lập! Tự do! Hạnh phúc!

Và rồi anh lao thẳng đến chỗ con quái vật, để lại hai đứa trẻ.

Vài khắc sau đấy là một tiếng rầm và mặt đất xung quanh nứt ra hình mạng nhện. Mộng ta chớp chớp mắt vài cái và chẳng còn thấy bóng dáng anh Li đâu nữa, hay nói cách khác là cả cái sân của nó đều vỡ nát ra thành một cái hố - và hẳn là có cả anh Li trong đấy.

- A… a… a.

Mộng rên rỉ. Người nó run lên bần bật, mắt nó như mờ đi và đôi tai nó chẳng thể nghe thấy được gì ngoại trừ tiếng rên rỉ gọi anh của Thật vốn đã bất tỉnh.

Và Mộng ta cũng theo Thật mà bất tỉnh. Một cách trốn chạy khỏi bế tắc của Mộng.

***

Xung quanh Mộng là một màu đen thăm thẳm và trước mắt Mộng là chính Mộng.

- Em muốn làm người anh hùng.

- Anh là người hùng.

- Ừ em muốn giống như anh.

Mộng kia nói và cũng chính Mộng kia trả lời. Nhưng phong thái hai người khá là khác nhau và cái giọng cũng khan khác. Mộng kia cuối gằm mặt xuống đất hỏi đi hỏi lại câu hỏi đấy bảy lần và gật đầu chín lần. Rồi chợt, Mộng kia đưa mắt lên nhìn vào Mộng, chớp mắt hai lần và cười nói – một nụ cười buồn bã mà Mộng lần đầu được thấy.

- Xin em hãy trở thành anh hùng.

Mộng ta giật mình. Nó muốn lên tiếng hỏi nhưng nó không mở miệng gì được, cả đôi chân nó cũng cứng đờ đi để chạy. Nó chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.

- Nếu em không làm… thì ai làm?

Mộng kia hỏi lại với giọng điệu buồn bã. Đáp lại câu hỏi ấy vẫn chỉ là cái lắc đầu của Mộng.

- Vị anh hùng của em đã đi mất rồi… và em sẽ phải trở thành người hùng mới.

Mộng vẫn lắc đầu.

- CÒN NHÀ?

Mộng kia chợt lên giọng hét lên trong cơn giận dữ mãnh liệt. Bóng đêm vốn đang bao quanh Mộng chợt sáng lên và hiện ra khung cảnh căn nhà của Mộng đang dần sụp đổ trong biển lửa.

Mộng ta vẫn lắc đầu trong bất lực, dù rằng nó đang khóc.

- Thế… thì người anh của bạn em sẽ chết đấy, và rồi sẽ buồn khổ đấy. Em chấp nhận sao?

Mộng kia đưa tay vuốt đầu Mộng và hỏi với chất giọng ngang ngang không chút cảm xúc được đặt vào.

Và lần này, Mộng gật đầu. Một cái gật đầu khe khẽ như sợ ai nhìn thấy, nhưng nó lại chẳng có tí gì gọi là ngập ngừng cả - một cái gật đầu đầy quyết tâm của một đứa trẻ… của một vị anh hùng.

- Và thế là, hành trình của người anh hùng tiếp theo xin được phép bắt đầu, nhỉ?

Mộng kia đưa tay pha trò như cách mà Mộng từng làm. Hắn đưa giọng lên cao như những người dẫn truyện trong những bộ phim và nói một cách thẳng thừng.

- Ừ.

Mộng đáp.

***

Thỉnh thoảng Mộng vẫn nghĩ ngợi về cái ngày mình ra đời. Kể từ cái đêm định mệnh của cuộc đời nó, một niềm tin dai dẳng được thắp lên trong lòng nó về một cơn mưa tầm tã ngày nó ra đời.

Dù rằng nó không có bằng chứng cho cái niềm tin đấy.

Thế nhưng, nó tin rằng đã có một cơn mưa. Tiếng mưa tí tách vang cùng một lúc với tiếng khóc chào đời của Mộng – một dấu hiệu mãnh liệt cho sự khởi đầu của một anh hùng huyền thoại.

Thế nhưng, được mấy ai chịu chấp nhận cái sự thật rằng một anh hùng – ngài Mộng – biểu tượng của tự do và công lý, đang hiện hữu ngay trước mắt họ đâu?

Ví như người mẹ kính yêu của nó cũng là người dùng cái dao phây thay vì chặt thịt thì chặt thẳng vào cái niềm tự hào của nó. Cái sự việc ấy diễn ra với Mộng đã rất lâu rồi, ấy vậy mà trong lòng Mộng ta vẫn còn mãi cái vết sẹo từ ngày hôm ấy – một ngày thứ năm buồn bã.

Ấy vậy mà, dự báo thời tiết nói rằng hôm ấy là một ngày nắng đẹp.

***

- Mẹ ơi!

Mộng nằm trườn lên cái ghế bố, cất tiếng gọi mẹ nó một cái rõ to.

- Cái gì?

Mẹ nó đang đứng bếp, đáp lời nó trong khi đang tập trung vào món thịt hầm.

- Con đẻ ra như thế nào hả mẹ?

Mộng hỏi, ngước mặt lên nhìn mẹ nó với cái khuôn mặt đầy tự hào. Câu trả lời của mẹ nó chắc chắn sẽ bao gồm “một ngày mưa tầm mưa tả”, Mộng chắc mẻm.

- Tao không biết nữa, mẹ lụm mày từ bãi rác cạnh cái lò mổ heo hồi đó. Nhớ lúc đó mày trông thấy ghê lắm, bùn dính lên mặt, rác rưởi cả đống xung quanh. Mà ai bỏ mày ngay chỗ ác – kế cái ổ kiến lửa, tao thấy tội nghiệp nên ẵm mày về tới giờ.

Hôm ấy với Mộng là một ngày mưa bão.

Ngỡ như cái đám mây đen kịt ấy đã chuyển từ ngày Mộng chào đời – niềm tin của Mộng, sang ngày thứ năm ấy. Một ngày thứ năm buồn, một ngày thứ năm đầy những hạt mưa, đầy những con gió làm rung chuyển đất trời và cả cõi lòng Mộng. Và rồi, Mộng chết lặng.

- Ê mập đá banh không?

Pháp về, về từ lúc nào mà Mộng chẳng hay. Mộng giật mình sau tiếng gọi ấy. Nó quay đầu nhìn, Pháp từ bộ đồng phục đã chuyển sang bộ quần áo thun thể thao từ lúc nào.

Có lẽ cơn mưa đã che mờ đôi mắt ta mất rồi – Mộng nghĩ. Nhưng nó cũng không nói gì, nó chạy ra sân với Pháp – người anh hai của nó, và cùng chơi bóng đá.

Và một cuộc chiến bắt đầu.

***

Một danh tướng người Trái Đất từng nói rằng: trong chiến tranh, anh thắng hay thua, sống hay chết - và sự khác biệt chỉ là một cái chớp mắt.

Và Mộng tin vào điều đó, một niềm tin tương đối mãnh liệt, ít nhất là trong hoàn cảnh bây giờ - trước một cuộc chiến tàn khốc, một trận chiến một chiều.

Mộng đang bị áp đảo, áp đảo hoàn toàn. Từng thớ cơ của Mộng đau nhức dữ dội, đôi chân Mộng nặng như đeo chì và cặp mắt nặng trĩu ngỡ như đang treo lủng lẳng hai quả tạ - Mộng đang dần kiệt sức.

Một cảm giác bất lực đeo bám lấy Mộng. Một dư vị thua cuộc đọng trên đầu lưỡi Mộng.

Thế nhưng, cái vị anh hùng huyền thoại ấy nào có dễ chấp nhận thất bại trừ phi sức tàn lực kiệt? Mộng gầm gừ, nó gồng hai tay, ưỡn ngực lên và vận mạnh người – như để đánh bay toàn bộ những cái xấu xa đang đeo bám Mộng.

Mộng đương trong thế bất lợi, trong một trận chiến không cân sức, một cuộc đối đầu với kẻ thù hơn Mộng về mọi mặt. Vì thế, Mộng cần giữ bình tĩnh, bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Như danh tướng kia đã nói, sự khác biệt chỉ là cái chớp mắt! Thử hỏi, làm sao Mộng có thể lật ngược thế cờ khi mà chính tâm trí Mộng đang chớp mắt liên tục cơ chứ?

Đó là điều không thể.

Mộng cần bình tĩnh, tập trung cảm nhận từng hơi thở, từng thớ cơ đang run rẩy của mình. Mắt Mộng không được chớp, vì một khắc sơ hở của kẻ địch chính là thời cơ Mộng ta trỗi dậy – trỗi dậy mạnh mẽ.

Mộng ta liền thủ thế. Nó tập trung toàn bộ sức mạnh lại, cơ bắp nó như muốn đánh bay toàn bộ những bức tường dày đặc đang đè nặng lên từ bấy lâu nay. Xung quanh nó không khí như dao động mãnh liệt, mặt đất dưới chân nó cảm giác như sắp vỡ ra hình mạng nhện.

- Đỡ nè!

Đối thủ của Mộng hét một tiếng động đất trời và ngay sau đó là một tiếng gió rít mãnh liệt vang lên. Một đòn tấn công như sấm sét thẳng đến chỗ Mộng, một đòn kết thúc.

- Ha!

Thế rồi, trước cái đòn tấn công đầy uy lực ấy, trước tiếng hét như tiếng sấm rền vang ấy, tất thảy mọi thứ lại chỉ như khúc nhạc đệm trong bản hùng ca tráng lệ của Mộng ta.

Mộng hét lên, hừ mạnh một tiếng lấn át cả tiếng hét mới đây còn như tiếng Thiên Lôi đánh tiếng kia. Nó vận sức, không khí xung quanh nó như bị hút vào và chuyển hóa thành nguồn năng lượng cho một đòn phản công chớp nhoáng và một chiến thắng lật ngược thế cờ.

Phải, Mộng ta đang hấp thụ tinh hoa đất trời. Mộng như hóa mình thành một cái hố đen vô tận, một cái hố đen tham lam độc chiếm toàn bộ luồng khí lực xung quanh mình.

- Hự!

Mộng rên nhẹ, toàn bộ sức mạnh nó tập trung cả vào chân phải của mình. Một nguồn sức mạnh dữ dội tụ bên trong cái chân trắng nõn nà đấy, ngỡ như chân nó muốn nứt toát ra vì chẳng thể nào chịu nỗi ngần ấy sức mạnh.

- Chát.

Đòn tấn công kia bị mu bàn chân của Mộng bắn ngược lại tạo nên một tiếng vang như động đất, như nứt trời.

Sấm động trời Nam – Mộng lẩm bẩm.

Khoảnh khắc Mộng đáp trả đòn tấn công kia, thời gian như ngừng lại.

Từng dòng máu trong nó chảy dữ dội, tim nó vang lên hồi trống tùng tùng tùng.

- Ây da!

Dư vị chiến thắng chưa đến với Mộng thì một cơn đau thấu trời đã giành chỗ trước. Mu bàn chân phải Mộng đau rát, làm nó ứa nước mắt. Mu bàn chân nó chuyển sang đỏ hồng hòa lẫn vào ánh nắng lúc hoàng hôn như vẽ nên một tuyệt tác xứng với một chiến thắng đầy ngoạn mục: cuộc chiến lúc chiều tà.

Đôi đồng tử của Mộng rời khỏi mu bàn chân mình, nó dõi theo đòn tấn công của mình về phía đối thủ. Ôi, đối thủ nào có đỡ được đâu. Hắn đã bất lực! Đôi mắt sáng ấy của kẻ thù giờ đây như nhuốm màu tuyệt vọng, dõi theo đòn phản công ấy đi về phía mình…

- Ha ha, thấy g-

Miệng Mộng mở to hết cỡ, nó lại chiếm đoạt lấy sức mạnh của mẹ thiên nhiên và sẵn sàng đánh lên hồi trống thắng trận.

- Tủm.

Thế nhưng, hồi trống ấy đã kết thúc từ trước khi nó được bắt đầu. Trớ trêu làm sao, thứ đón chào chiến thắng của Mộng chỉ là một khoảng lặng – một khoảng lặng trước giông bão.

Quả thật, ngày thứ năm ấy Trời cao đã hóa thành một đứa trẻ.

***

Chiến tranh không được trả giá trong thời chiến, hóa đơn sẽ đến sau đó.

Mộng từng đọc được câu nói trong một cuốn sách mà nó chẳng bao giờ biết được tên, vì vốn cuốn sách ấy là một cuốn sách lộ thiên!

Và một lần nữa, Mộng lại phải đồng ý rằng những câu nói từ những bậc vĩ nhân rất chí lí.

Tại sao Mộng lại có thể chắc như đinh đóng cột như vậy?

Tại vì nó giờ đây đã là người từng trải.

- Rồi mất luôn trái banh rồi đó hả?

Mẹ nó hỏi. Chẳng biết hỏi ai, Mộng hay Pháp hoặc có thể là cả hai. Thế nhưng, Mộng chẳng bao giờ trả lời đâu, người trả lời sẽ luôn là Pháp bất kể có như thế nào đi nữa.

- Thằng mập này nó đá trôi ra giữa sông rồi sao lụm.

Pháp cười nói, anh không quên chọt Mộng – một điều anh thường hay làm. Dứt lời anh thưa rồi đi chơi, dường như anh có hẹn với những người bạn của mình.

- Hết biết.

Mẹ nó cười nói.

- Ăn cơm chưa mẹ bới luôn nè, còn phải đi đám bên nhà mợ Tám Na.

- Bới đi.

Mộng đáp cụt lủn. Nó ngừng một tí và rồi lại đánh tiếng hỏi – nó thường hay làm thế và từ lúc nào đã thành thói quen mất rồi:

- Ủa mà đám gì?

- Đám ma. Mày hổng nghe tiếng trống tùng tùng nãy giờ hả?

Mẹ nó nói trong khi dí tô cơm trước mặt nó.

Hồi trống tùng tùng của đám ma, có lẽ là hồi trống Mộng đã nghe lúc chiều. Thế nhưng tiếc thay cái hồi trống đau thương ấy đã bị những việc đại sự ngáng đường vào tai Mộng.

- Ủa, ai chết dị mẹ?

Mộng mở tròn đôi tinh tú của nó lên, một sự bất ngờ ẩn hiện trong đấy.

-… có mưa lớn…

Mộng ta bằng một cách điêu luyện như một vận động viên tắt ti vi chuyên nghiệp, ngón tay nó di chuyển từ nút chuyển kênh sang nút tắt màu đỏ và ấn – tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn ba giây.

Nó chẳng còn tâm trạng quan tâm đến cái tivi nữa, chẳng còn quan tâm đến tô cơm nữa. Giờ đây nó đang bất ngờ quá đỗi, quả thật dễ mà nhiều cái thường ngày lại lắm lúc hóa thành một cái bất ngờ khiến ta chẳng tài nào xoay xở kịp.

- Anh nó mất. Nghe nói là bị tai nạn chết, ghê lắm! Giờ ra đường phải nhìn trước ngó sau, mà cha mày ổng cứ đi nhậu hoài tao lo muốn chết.

Mẹ nó nói và không quên than vản một ít, nhưng Mộng có thèm quan tâm cái thói quen ấy đâu?

Tính ra đã mấy tuần nó và bé Thư chẳng gặp nhau. Mộng ta đã đắm chìm vào những quyển truyện mới mà anh nó vừa mua, còn bé Thư thì dạo này nó chẳng nghe tin gì cả và nó cũng chẳng buồn hỏi.

Thế nhưng rồi, theo cái cách mà cuộc sống này vận hành – bất ngờ, anh hai con bé Thư mất.

Mộng bất giác quay đầu nhìn về phòng anh hai nó, nó đâm ra lo lắng vô cùng. Anh hai nó đi chơi, lỡ có gì rồi sao? Thế nhưng, suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi vì nó đã nghe được anh nó chỉ đến nhà người bạn rất gần đây thôi.

Làm sao có chuyện gì cho được?

Mộng kết luận thế và rồi lại đâm đầu vào suy nghĩ về cảm giác của bé Thư. Mộng cũng như bé Thư, nó cũng có một người anh hai. Và điều đấy làm nó đỡ cô đơn đi vì cha mẹ nó cứ đi làm suốt.

Bé Thư chắc cũng thế.

Thế nhưng, bé Thư cảm thấy như thế nào khi mất đi người anh của mình?

Mộng không tài nào biết được.

Mộng suy nghĩ về nó, nghĩ rất nhiều. Nó như thả hồn mình vào dòng sông của suy tư và chìm sâu xuống đáy. Khi nó trồi lên giữa dòng sông ấy như con quái vật hồ Lóc Nét, nó đã đang nắm tay mẹ nó dự đám nhà bé Thư từ lúc nào chẳng hay.

Mẹ Mộng vào chia buồn cùng gia đình, còn nó – vị anh hùng suy tư, đang trốn một xó nào đấy chẳng ai buồn để ý và tìm kiếm bé Thư.

Nó muốn biết bé Thư đang như thế nào.

Và rồi, nó tìm thấy bé Thư nấp đầu đội khăn tang, đứng ở một góc vắng người.

Mộng đinh ninh lúc gặp bé Thư sẽ gọi nó lại, chơi đùa với nó, nhường cho nó đống “lương thực” mà Mộng đã chuẩn bị cho những kế hoạch tầm cỡ, thế nhưng miệng nó đóng chặt cửa và chẳng có cái gì thốt lên sau cái nhìn đăm đăm ấy của Mộng.

Đêm lúc này đã sập xuống. Sau một trận mưa ngỡ là bất tận, bầu trời chỉ toàn là những đám mây nồng mùi u ám và một nàng trăng cô độc. Nàng tỏ ra cái ánh sáng yếu ớt, cố thoát khỏi đám mây đen kịt kia và tìm lấy cho mình những người bạn lộng lẫy.

Và ngỡ như rằng cái mong ước kia của nàng trăng đã đến tai những vì sao. Một ngôi sao chổi xẹt sang hai vì tinh tú yếu ớt, để lại sau đó là hai vì sao khác.

Chúng ta có bốn vì sao sáng và một ngôi sao chổi xui xẻo.

- Mộng qua lâu chưa?

Bé Thư cất giọng hỏi nhẹ nhàng và yếu ớt. Trước mắt Mộng đây, ngay trong tai Mộng đây, là một bé Thư khác hoàn toàn với cô gái năng động mà Mộng biết. Mộng từng ví Thư như một con vành khuyên, giờ đây Thư vẫn là một con chim vành khuyên thế nhưng đôi cánh của nó đã đi đâu mất và nó bỗng trở nên bất lực trước cái bầu trời cao vời vợi.

Những cái xấu xí vô hình ghì chặt nó xuống mặt đất, một con chim bất lực và lạc lõng.

- Gì, tao mới qua…

Mộng ta đáp bằng cái giọng cũng chẳng mạnh mẽ hơn là bao. Là do trận chiến khốc liệt lúc chạng vạng kia đã rút hết sức lực của Mộng, hay là do một điều gì khác? Mộng chẳng tài nào rút ra kết luận được.

Thế rồi, ngỡ như mỗi khi Mộng và Thư gặp nhau thì hai đứa sẽ quấn lấy nhau và trò chuyện chẳng biết đến bao giờ cho hết, thì ngay lúc này đây, chẳng có ai mở lời nữa cả. Sau màn đối đáp ấy thì chẳng còn nghe được gì khác nữa. Màn đêm lại trở về với chính bản chất của nó mặc cho những tiếng ồn của cái đám tang buồn khổ này.

Chợt Mộng đưa tay ngoắc bé Thư lại. Tiếng giày bạch bạch lại vang lên trong thoáng chốc, bé Thư đứng gần ngay trước mặt Mộng và chỉ một cái đưa tay lên là hai đứa chạm vào nhau mất rồi.

Ý định của Mộng ban đầu vốn là sẽ an ủi bé Thư. Nó – bằng bộ óc của một người sẽ làm nên việc lớn, đã nghĩ ra hàng đống câu nói đẹp đẽ cho bé Thư. Nó sẽ nắm tay bé Thư – một cảm giác an toàn sẽ lan tỏa, và rồi nó sẽ bắt đầu một màn độc tấu đầy tính nghệ thuật. Và tất cả kết thúc bằng việc bé Thư quên đi buồn – cái chết của anh nàng, còn Mộng cũng quên đi những cái cảm xúc mà nó chẳng thế nào lí giải được đã và đang đong đầy trong lòng ngực nó.

Thế nhưng, trước mặt nó là một bé Thư với một nỗi buồn mà nó chẳng thể nào dám nhìn thẳng vào. Kế hoạch của nó đổ vỡ cả và rơi thẳng vào một vực thẳm không đáy mang tên nỗi buồn. Nó đã tính trước rằng chắc mẻm bé Thư sẽ khóc lóc ỉ ôi lắm, thế nhưng sự thật trước mắt nó đây nào phải thế đâu?

Nào có cái tiếng khóc nào vang vào đôi tai nó, hay là những giọt nước mắt lọt vào đôi mắt nó? Bé Thư không khóc, những Mộng giá mà nàng khóc. Khuôn mặt nàng méo mó, mắt nàng cụp xuống và hai tay nàng – đôi bàn tay vốn tràn đầy năng lượng, thả ra vô lực.

Trước mắt Mộng giờ đây, giống như là bé Thư chẳng còn sống nữa vậy.

Trong lúc Mộng đương bất lực, thì bỗng bé Thư cất tiếng. Là vì cái im lặng đầy khó xử này hay vốn dĩ bé Thư muốn nói hết những gì trong lòng nàng có – những điều mà nàng chẳng thể giải bày với cha mẹ mình.

- Mình chẳng biết… sao nữa Mộng.

Và nàng bắt đầu kể cho Mộng nghe. Nàng kể với Mộng với những lúc nàng một mình – khi cha mẹ nàng đi làm tất bật, rồi anh nàng đến an ủi nàng bằng một giọng trầm ấm, hay những cuộc vui đùa với niềm vui kéo dài ngỡ là bất tận của nàng với người anh đáng kính. Và bỗng nhiên, vào một ngày ngỡ như là bao ngày khác, thì cái tưởng chừng là kéo dài mãi ấy bỗng dừng lại như cái cách bầu trời tắt nắng và màn đêm sập xuống và thống trị.

- Ê, biết gì không.

Mộng cắt ngang bé Thư sau khi nghe nàng nói. Chẳng biết nàng đã nói bao lâu và Mộng ta đã khóc từ lúc nào chẳng hay - ải mỹ nhân hình như đã làm khó người hùng huyền thoại.

- Mặt Trời không biến mất hoàn toàn, nó để lại Mặt Trăng sáng thay Mặt Trời.

Mộng ho khụ một cái và nó cố lau nước mắt nước mũi đang tèm lem trên măt. Sau đấy, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp nó bắt đầu trưng ra điệu bộ “đầy tính nghệ thuật” và nói.

- Anh mày là Mặt Trời – Mộng chợt chỉ ngón trỏ vào nó tuyên bố chắc nịch - còn tao là Mặt Trăng.

Khi Mộng dứt lời thì tiếng cũng dứt, một sự im lặng lại bao chùm giữa hai tâm hồn ngây dại. Mộng ta đỏ mặt, tim nó đập bình bình vì xấu hổ nhưng nó không lấy làm tiếc vì đã nói những điều ấy – nó lấy làm vui mừng khi có thể nói với bé Thư những điều nó mong mỏi.

- Không, Mộng là đứa khóc nhè.

Bé Thư cười đáp.

Ngày hôm sau với Mộng là một ngày nắng đẹp.

Mặc dù dự báo thời tiết nói rằng hôm ấy là một ngày mưa bão.

Chú thích:
(1): William Shakespeare
 

Sở Khanh

Gà con
Tham gia
7/8/19
Bài viết
5
Gạo
0,0
Một mùi hương êm dịu lan tỏa vào mũi Mộng, nó từ từ mở mắt. Ngay khi bộ não nó bắt đầu hoạt động, một cảm giác đau nhức toàn thân chạy khắp thần kinh của nó và một khung cảnh lạ hoắc đập vào đôi mắt nó. Nó ngồi dậy, rên khe khẽ:

- Hừ hừ.

- Em tỉnh rồi hả?

Rót vào tai Mộng là một giọng nam nhẹ nhàng như một khúc nhạc bình lặng xoa dịu mọi nỗi đau cả tinh thần và thể xác. Và quả thật là Mộng ta đang rất bình tĩnh, là tại giọng nói dịu êm kia hay vì một điều gì khác đã nhen nhóm đổi thay trong Mộng?

- A…anh?

Mộng ta đưa mắt tìm nơi phát ra giọng nói và chỉ mất khoảng mười sáu giây để nó tìm ra một chàng trai trẻ đang nhìn nó với một nụ cười trên môi. Nó nhìn anh, sau đấy nó lướt qua khắp căn phòng và đi đến một kết luận có lẽ là quá nhanh so với bình thường: một căn phòng màu trắng với đầy những tấm ảnh treo tường về phong cảnh thiên nhiên nhạt nhẽo không có gì đặc sắc, và chấm hết.

Thế nhưng Mộng ta lại bỏ qua một cái đặc sắc.

- À… anh… hì không biết nói sao với em nữa – chàng trai cười hiền lành – trước hết thì phải làm rõ một điều đã, em có thật sự hiểu cái gì đang diễn ra không?

Ngay sau khi nghe xong câu hỏi, Mộng ta im lặng. Nó đắm chìm vào dòng sông suy tư và bình tĩnh – một cái bình tĩnh đến nó cũng phải giật mình tự hỏi làm thế nào mà nó lại không trở nên hoảng loạn? Nó hiểu những gì mấy người kì lạ kia – kể cả Thật, nói về Đế Quốc Mơ Ni, về những cuộc chiến tranh, về cái trinh sát đoàn Rớp Tia hay về chính bản thân Mộng và cái danh hậu duệ của Sát Nẹt. Thế nhưng, chính vì thế mà nó không hiểu? Nó không hiểu về những cái điều đấy – những cái mà vốn dĩ chỉ mình nó biết, chỉ tồn tại trong nó và sự thật rằng nên là như thế thì mới hợp lí.

- D…dạ không?

Mộng ta lắc đầu, nó đáp với giọng không chắc.

- Thế sao em lại nhận mình là hậu duệ của Sát Nẹt và nói những điều chỉ có người của Sát Nẹt mới có thể nói và cho phép người khác nói?

Mộng ta chết lặng đi trong một khoảnh khắc của lòng nó. Chàng trai nhìn Mộng bằng ánh mắt hiền từ. Anh hỏi Mộng trong khi vẫn giữ mãi cái nụ cười hiền lành trên môi mình. Mộng ta đảo mắt vòng quanh, nó không biết rằng nên nói nó chả hiểu cái gì cả dù bản thân nó hiểu những cái mà người ta nói, nhưng cũng chính điều đấy làm nó bối rối hay nó nên bịa ra một cái gì khác?

Cuối cùng Mộng ta đi đến kết luận là trình bày rõ nỗi lo của mình. Và Mộng ta có một thói quen – cái nó tự hào gọi là phong thái của một người làm nên đại sự, đã quyết cái gì là làm ngay không suy nghĩ nhiều. Vì thế, nó bắt đầu cố cạy miệng ra, chuẩn bị thở từng chữ nặng nhọc. Thế nhưng, chàng trai thấy nó bối rối hồi lâu, mở lời trước:

- Em cứ thả lỏng đi, đừng quá căng thẳng.

Chàng trai nhìn nó, nói bằng chất giọng trầm ấm. Rồi anh móc từ túi ra một viên sô cô la hình đồng tiền vàng – đồng tiền cổ của Đế Quốc Mơ Ni, chìa cho Mộng ta:

- Đây, em ăn cục sô… ý anh là hấp thụ đồng tiền cổ này đi – anh nói, vẫn cái giọng trầm ấm nhưng có đâu đấy một chút gượng gạo, rồi anh bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Mộng, anh giải thích – trẻ… chúng ta thường bình tĩnh khi ăn đồ ngọt… ý anh là đồng tiền cổ này có thể được hấp thụ và ừm… có thể nó sẽ giúp em bình tĩnh?

Chàng trai gãi đầu lúng túng. Mộng ta nhoẻn miệng cười, không phải một nụ cười của vị anh hùng hay bất cứ một con người vĩ đại nào khác, Mộng cười một nụ cười của Mộng, một nụ cười hồn nhiên, vui vẻ và hoạt bát.

- Cảm ơn anh.

Mộng nhận lấy đồng tiền cổ Mơ Ni, nó không ăn – hay theo như ý của chàng trai là hấp thụ, nó nhìn đồng tiền chằm chằm và rồi lại liếc mắt sang nhìn chàng trai.

Mộng ta phân vân không biết nên ăn kiểu gì với cái đồng tiền này. Ăn như một viên kẹo hay là một cách gì đấy khác mà Mộng ta nửa biết nửa không?

Cái phân vân của nó nhảy tưng tưng trong đầu nó như thể đầu nó vừa mở cửa một vũ trường giảm giá cực sốc ngày khai trương, nó nhíu mày bặm môi khó chịu.

- Chắc anh cũng ă – hấp thụ một cái.

Chợt chàng trai cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộng, rồi anh lại lấy ra một cái y hệt như cái anh đã đưa cho Mộng – trước ánh nhìn đăm đăm của Mộng ta. Và rồi anh dùng các ngón tay định lột đi lớp vàng bao bọc bên ngoài – như cách ăn bình thường không có gì đặc biệt, thì trong một khắc mắt anh nhíu lại và anh rên lên một tiếng đau đớn:

- Gừ.

- Sao thế ạ? – Mộng ngạc nhiên hỏi, nhưng chàng trai chỉ lắc đầu mỉm cười.

Rồi anh đặt đồng tiền lên ngay chỗ trái tim mình, anh khép mắt lại, miệng lẩm bẩm một câu gì đấy không thành tiếng.

Và rồi, trước ánh nhìn chăm chú của Mộng, đồng tiền nằm gọn trong lòng bàn tay phải của anh đang đè lên ngực phát ra một thứ ánh sáng vàng chói mắt. Thứ ánh sáng ấy bao bọc lấy chàng trai và rồi biến mất trong giây lát.

Đồng tiền vàng cũng biến mất.

Mộng trố mắt ra, nhưng rồi cũng bắt chước làm theo. Nó cũng đặt đồng tiền ngay chỗ con tim, mắt nó nhắm chặt và miệng nó cũng lẩm bẩm một câu y hệt như chàng trai – không sai lấy một từ:

- Xoa dịu tim ta đi hỡi cái thứ đáng nguyền rủa nhà mày.

Một thứ ánh sáng hoàng kim phát ra, đậm đặc hơn so với của chàng trai và nó bao bọc lấy người Mộng gần bảy giây chín khắc trước khi biến mất – khác với chàng trai mọi thứ diễn ra chỉ trong vài khoảnh khắc.

- Và quay lại câu hỏi khi nãy của anh. Ha, cái “dạ không” đấy là đùa thôi, tất nhiên là em hiểu, rất rõ là đằng khác.

Mộng ta nhếch miệng nói, khí chất xung quanh nó bỗng khác hẳn, hai tay nó giang ra xung quanh làm điệu bộ khinh khỉnh. Rồi nó đợi vài lời từ chàng trai, nhưng chẳng nghe thấy gì cả nên nó nói tiếp – nói với cái vẻ của một người chơi đang kiểm soát bàn cờ:

- Ừ hứ - nó tằng hắng – anh biết đấy, em hiểu tất cả mọi thứ - nó nhấn mạnh, thế nhưng dường như cái việc sống dưới vai một đứa nhóc bình thường làm đầu em nó bình thường đi và… ừ nó làm em bối rối trong vài khắc nào đấy.

Nói tới đây, nó nhìn chàng trai và nở một nụ cười đáp lại nụ cười hiền của chàng trai – một nụ cười ngạo nghễ.

- Giờ thì… em đang dần bắt nhịp kịp rồi, và sớm thôi, em sẽ sẵn sàng cho một thế giới mới – thế giới thật sự của chúng ta.

- Thế à.

Chàng trai đáp nhẹ. Rồi anh đi về phía cái cửa sổ nằm bên trái Mộng, với một cái rèm không họa tiết gì chỉ độc màu trắng xóa thuần túy. Anh cuốn rèm lên, mở cửa sổ ra. Những ánh nắng lúc chiều tà phả vào căn phòng trắng đơn điệu, phả vào trong gương mặt điển trai của anh.

Anh nhìn Mộng, mắt anh trĩu xuống, môi nở ra một nụ cười hiền và chỉ thế thôi. Trước mắt chàng trai, cảnh vật đều màu trắng và ánh nắng hồng kia cũng thế.

Tất cả đều độc màu trắng ngoại trừ một bức tranh vẽ chân dung – bức chân dung duy nhất, treo ngay trên đầu Mộng, một bức tranh trông như đang thở.

***

Mộng ta lẹt đẹt đi theo sau chàng trai, họ bước dọc trên một con đường xi măng đầy đất đá nhưng không một mống người.

Khuôn mặt của Mộng lúc này trông căng thẳng vô cùng. Một nét mặt mà nếu Mộng ta già thêm một chút – độ khi Mộng ba mươi tuổi, thì nhìn vào người ta đinh ninh ngay nó đang lo lắng về một việc đại sự nào đấy thậm chí có thể lên tới tầm quốc tế.

Và quả thật là việc này đúng là đại sự.

Mộng ta chứng kiến bản thân mình đáp lời chàng trai không sót một giây, và nó nghe không thiếu một chữ và tất nhiên là não nó cũng không hiểu bất cứ cái gì. Mộng vốn định nói với chàng trai là nó chả hiểu cái gì hết và năn nỉ anh giải thích, và Mộng ta nói đúng y như những gì Mộng không muốn nói.

Có lẽ là bệnh nghề nghiệp.

Sau một hồi lao tâm khổ tứ, Mộng đưa đến một kết luận và gật gù tán thưởng.

- Thế, em tính thế nào.

Chàng trai chợt cất tiếng hỏi. Anh không quay đầu lại nhìn Mộng, lưng anh – trong chiếc áo thun dài tay màu trắng, đối diện với Mộng và trông chẳng khác gì quả núi. Chàng trai có vóc người cân đối, Mộng ước chừng anh cao hơn một mét bảy mươi lăm, gương mặt điển trai, mái tóc để dài và làn da trắng tinh, trắng như cái áo thun của anh và nếu không có quả tóc đen và cái quần thun đen kia, thì theo như Mộng nói - trông anh chẳng khác gì con gấu Bắc Cực bị suy dinh dưỡng.

- Em cũng không biết nữa – Mộng đáp không chút lúng túng, và lại một lần nữa quý ngài Mộng ta dù ngất xỉu rất nhanh nhưng lấy lại bình tĩnh cũng rất nhanh, chắc là em đợi Thật, hèm – nó ho khụ khụ, ý em là Bo Phen tỉnh dậy và bàn với nó.

Thật sự thì Mộng ta đang phân vân giữ Thật và Bo Phen. Nhưng mà sau khi cảm thấy có biến với những người xung quanh nó và kể cả bản thân nó, nó quyết định gọi cái tên thứ hai mà chính nó chứ không ai khác đặt cho - Bo Phen.

Mà nhắc đến vụ tên tuổi Mộng ta mới sực nhớ - nó không biết tên chàng trai, nó liền hỏi:

- Mà… - Mộng ta cất tiếng rồi nó chợt nhận ra cái gì đấy, nó đăm chiêu suy nghĩ trong vài giây mới nói tiếp - em có thể biết quý danh của anh không?

Mộng ta dõng tai lên đợi nghe chàng trai “xưng danh”. Đồng thời, nó cũng đoán mò xem chàng trai sẽ xưng tên như thế nào, một cái tên như những người trinh sát đoàn kia hay một cái tên bình thường mà Mộng thường bắt gặp.

Và câu trả lời dành cho Mộng là không cái nào hết.

- Không.

Chàng trai quay mặt lại, cúi xuống nhìn Mộng cười hiền. Mộng ta cũng nhìn anh rặn ra một nụ cười, dù mặt nó mếu máo.

- Anh không nhớ tên mình.

- Thế… à, buồn nhỉ.

Mộng cảm thán. Và quả thật là ngoài câu cảm thán kia nó không biết nói cái gì hơn. Anh đáp một câu chiếu tướng làm nó muốn lật cả bàn cờ đi – và đúng là nó đã làm thế. Anh chặn mọi đường của nó, và vì thế Mộng ta – đang cắn môi giận dỗi, dừng chủ đề này lại và đánh trống lãng sang việc khác. Nó láo liếc nhìn xung quanh, lên tiếng:

- Mà… mình đang ở đâu thế anh? Đường này hẹp quá, xung quanh lại toàn cây với sông em chưa đi qua bao giờ.

Lạy thánh thần, lạy Đức Quan Thái Âm Bồ Tát, lạy gấu Bắc Cực, xin anh đừng nói rằng không biết. – Mộng ta lẩm bẩm không thành tiếng.

- Chà, anh cũng không biết… – Mộng ta tí thì cắn lưỡi – nói sao nữa. Chúng ta đang ở một vùng quê hẻo lánh, và hẻo lánh của hẻo lánh là nhà anh và con đường chúng ta đang đi.

Anh quay đầu nhìn Mộng, cười đáp – một câu trả lời mà có lẽ là không cần thiết lắm với Mộng, vì Mộng ta – với trí thông minh tuyệt đỉnh của một đấng anh hùng, thì dư sức biết là đang ở một vùng quê hẻo lánh.

Vì đơn giản là hai con người một cao một thấp đã đi được ba mươi phút chẵn và không có cái nhà nào khác ngoài cái nhà trắng tinh của chàng trai mà họ bỏ lại sau lưng.

- Chết cha!

Mộng ta suy nghĩ rồi chợt nó hét lên.

- Sao thế?

Chàng trai giật mình hỏi lại. Mộng ta nói với vẻ mặt đầy tội lỗi:

- Chúng mình để thằng Thậ - Bo Phen ở nhà một mình có sao không anh? Nó như muốn tắt thở rồi, lỡ có gì rồi ai cứu giờ?

Mộng ta nói một tràng, và rồi ngay khi chàng trai mở miệng định nói thì lại bị nó nhảy vào cắt ngang:

- Ủa mà sao nó bị thương dữ vậy mà em tỉnh queo à?

Chàng trai cười hiền, đưa cánh tay trông như tay con gái của anh ra xoa đầu nó. Anh đáp:

- Bạn e-

- Than ôi, tiếc thương thay cho những mảnh đời bất hạnh!

Mộng ta lại một lần nữa chen ngang, nó đưa tay phải mình lên che miệng lại trong khi thở ra từng câu từng chữ đầy vẻ buồn thảm trong đấy – dù chỉ là một nửa buồn thảm vì Mộng ta vẫn chưa luyện được thành thục gương mặt “nỗi buồn”.

- Ôi, em lại giận bản thân mình quá – Mộng lại nói, và lần này nửa diễn nửa thật, Mộng giận chính bản thân mình là thật nhưng cái điệu bộ mà Mộng ta trưng ra thì là diễn, phải chi… phải chi em có thể hoàn toàn tỉnh táo thì sự đã không đến thế. Ôi, cách mạng, than ôi con đường cách mạng! Và em… chính em đây được người ta tôn lên như một người thống lĩnh? Nhưng… thế nhưng tên thống lĩnh bất tài này có thể làm gì đây khi phải nú - trốn nhui trốn nhủi sau lưng bạn mình để bảo toàn thể xác? Than ô-

Bạt bạt.

Màn độc tấu mà Mộng ta gọi là “Một bản nhạc sầu bi – khúc thứ nhất, những tiếng ca ai oán” – một trong những cái mà Mộng đã lên kế hoạch từ lâu và chỉ chờ dịp trình diễn, bị cắt ngang bởi vì chàng trai vỗ vào má nó vài cái.

- Nào nào, em tỏ ra nghiêm trọng quá đấy.

Chàng trai nhìn thẳng vào đôi mắt của Mộng, anh cười hiền– một nụ cười hiền lành nhưng vẫn chỉ có thế mà thôi,nói tiếp:

- Em tài thật.

- Là sao?

Mộng ta – với hai má vẫn bị chàng trai ép vào, nó khó hiểu hỏi.

- À, không gì đâu – chàng trai buông má nó ra, xoa đầu Mộng nói, quay lại với câu hỏi của em nhé. Thậ… bạn em không sao cả, chỉ cần em còn đi với anh thì mọi thứ đều ổn. Đừng lo nhé.

Mộng ta nửa hiểu nửa không, cái nó hiểu là cái vế “không gì đâu” và “đừng lo nhé” còn cái nó không hiểu là nguyên nhân của hai cái vế kia. Nhưng nó vẫn im lặng nghe chàng trai nói:

- Còn về bị thương thì…, có lẽ là do em may mắn chăng?

Chàng trai đáp úp mở làm Mộng ta tò mò, nhưng nó tin chắc rằng dù nó có gặng hỏi thì anh cũng đáp lại vài câu khiến nó cắn lưỡi mà chết thế nên nó quyết định giữ nguyên cái vẻ thần bí của anh(dù sao với Mộng ta, cái thần bí ấy vẫn thật ngầu.)

- Mà chúng ta đang đi đâu thế anh?

Đi được tầm chục phút nữa, khi cuối cùng thể lực của quý ngài anh hùng Mộng vĩ đại gần cạn kiệt, nó thở từng chữ trong khi hai tay nó buông thả tự do.

- Anh cũng không biết.

Chàng trai đáp, và đúng như những gì mà Mộng đã tiên đoán từ trước, mỗi lần chàng trai trả lời câu hỏi của Mộng là mỗi một lần cái lưỡi nó muốn đi đời nhà ma. Nhưng, giờ cái lưỡi nó chẳng buồn sợ hàm răng kia nữa, nó thè ra như chó và thở hồng hộc.

- Em mới là người biết.

Chàng trai đưa mắt nhìn xung quanh, nói khẽ, rất khẽ như thể hơi thở của anh hòa vào dòng không khí xung quanh một cách tự nhiên vậy. Nhưng Mộng ta vẫn nghe được, nó gắng sức hỏi:

- Là sa-

Trái với cái giọng như sắp lâm chung của Mộng, một tiếng gầm đầy sức mạnh vang lên làm cây cối xung quanh dao động dữ dội và tí thì Mộng ta phải đi thay quần. Từ ngay phía trước cách Mộng chừng vài trăm mét, lù lù hiện ra một con chó bécgiê nâu cao lớn dị thường, nó phải to ngang một cái xe lu chứ chẳng vừa.

- Mô phật.

Mộng ta cảm thán. Dù Mộng ta vốn không tin vào thần thánh gì cho lắm(dù nó sợ ma), nhưng bà nội nó là một người theo đạo Phật và có phần cuồng tín nên riết nó cũng có thói quen khấn Phật, dù chỉ là tiện miệng.

- Mệt rồi đây.

Chàng trai nói nhưng chẳng có tí ngạc nhiên nào trong đấy. Anh đã biết từ trước dựa vào những vết tích xung quanh, thế nhưng anh không nói gì cả. Anh nhìn Mộng – đứa đang tắm trong mồ hôi và cả người nó run lên quên cả mệt vì sợ. Anh cười nói:

- Em muốn thử hạ nó không?

- Dạ?

Mộng ta giật mình hỏi lại, nó trừng mắt nhìn chàng trai. Mộng ta dù xấu hổ nhưng vẫn công nhận là nó đang run bần bật vì sợ, cả người nó vã cả mồ hôi ướt nhèm nhẹp cái áo thể thao của mình và hẳn là nó có thể bào chữa nếu nó có đái ra quần. Và, chàng trai, người thấy rõ cái điệu bộ của nó vừa hỏi nó một câu mà nó nghĩ là nó nghe nhầm vì sợ quá hóa rồ.

- Anh nghĩ rằng em muốn hạ nó – Chàng trai nhìn thật sâu vào đôi mắt Mộng, mặc kệ cái điệu bộ kia của Mộng ta.

- Nếu có gì thì anh giúp ngay, đừng sợ.

Mộng ta gật đầu không đáp – một cái gật đầu mà người ta hẳn sẽ chê cười nó là anh hùng rơm với cái điệu bộ thiếu điều vãi ra quần kia. Nhưng, trái với cái vẻ kia của nó, ánh mắt nó ánh lên một niềm tin mãnh liệt mà chính nó cũng không hiểu được, mà chính nó cũng không biết mắt nó như thể nào vì nó không thích soi gương cho lắm và cũng chẳng có cái gương để soi. Mộng chỉ cảm nhận được rằng một niềm tin đang nhe nhói trong lòng nó và một cái khao khát gì đấy trỗi lên sau cái đêm Mộng ta ngất xỉu trước con quái vật kỳ lạ.

Cái đêm mà Mộng ta phải nằm im nhìn Thật liều mạng cứu mình, dù kí ức về đêm đấy thật chập chờn nhưng cảm xúc tức giận vẫn còn nhen nhóm trong lòng nó.

- Nhưng… - Mộng ta nửa muốn đánh, nửa muốn núp sau lưng chàng trai, anh bảo em vào đánh tay đôi với con chó điên kia ạ?

- Thanh “Thánh Kiếm” của em đâu? – Chàng trai vẫn giữ cái nụ cười ấy hỏi nó.

- Dạ?

Mộng ta trợn tròn mắt nhìn lại chàng trai, nó dõng tai nghe lại vì ngỡ mình nghe lầm.

- Thanh “Thánh Kiếm” với lời thề cùng em xưng bá đâu?

Chàng trai nhìn Mộng ta, trông anh có vẻ miễn cưỡng nói ra nhưng Mộng không để ý lắm một phần vì lúc nào anh cũng nở cái nụ cười hiền kia.

Mộng ta cắn nhé một phần môi, nó đưa tay xoa cằm trông rất ra dáng một ông cụ non. Rồi nó ồ lên, nó định bảo với anh rằng cái thanh kim loại đấy nó để ở nhà chứ đâu đây, thì chợt chàng trai đưa tay chộp lấy một vật dài được kẹp sau lưng Mộng bởi cái quần đùi của nó.

Trong một khắc anh đã cắn môi, mắt anh đanh lại nhưng Mộng không hề thấy điều đấy. Bởi vì nó đang trầm tư hay vì nó đơn giản là không được thấy? Mộng không hề quan tâm.

- Cầm lấy.

Chàng trai đưa vật dài - cái mà Mộng nhận ra ngay là “Thánh Kiếm” , vào tay phải Mộng trước cái dáng vẻ ngạc nhiên của nó.

- À à, cảm ơn anh? Nhưng mà anh lấy ở đ-

Mộng ta định hỏi thì lại một tiếng gầm rền trời vang lên. Con chó bécgiê kì dị mà Mộng ta quên béng vì nó đứng im như tượng đột nhiên có động thái. Con thú lấy đà và chạy với tốc độ chóng mặt lại nơi Mộng và chàng trai. Mỗi một bước chân là một tiếng rầm rầm và theo sau là tiếng vỡ xi măng.

- Lên đi em, đừng lo.

Mộng ta nghe chàng trai nói, rồi nó lại nghĩ nhớ về đêm hôm qua. Và rồi nó mới ồ lên và Mộng ta tin rằng nó đã thức tỉnh sức mạnh từ Sát Nẹt và nó nghĩ là nó đã sẵn sàng đập con chó điên kia.

- Haha – Mộng ta với điệu bộ run rẩy, nghiêng người đưa tay trái chỉ thẳng mặt con chó kì dị đang lao đến phía mình, nó cười ha hả - Hôm nay là ngày tàn của mày.

Và rồi Mộng ta cũng ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ con chó không một chút mệt mõi nào, dù rằng người nó vẫn con run lên vì sợ và tí thì nó té. Ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt vã mồ hôi của nó và bộ lông màu nâu của chó kia.

Con đường xi măng hẹp với đồng ruộng một bên và những cây cối um tùm một bên nay như một sàn đấu mini với Mộng ta, có lẽ một trận chiến long trời lở đất sắp nổ ra đánh dấu sự ra đời thật sự của vị anh hùng vĩ đại?

Mộng ta ngay khi đã tiếp cận được con chó, nó dùng tay trái trợ lực cho cánh tay phải đang cầm “Thánh Kiếm”, nó nghiêng người vận lực một cú và hét ầm lên một tiếng rền trời:

- Hoàng hôn tr-

Bạt.

Tủm.

Ngay khi cú chém kinh người của Mộng sắp chạm vào người con chó, thì nhanh hơn Mộng – người sắp sửa thật sự trở thành anh hùng, một khắc và một chi của con chó co lên và tặng Mộng một cú trời giáng khiến nó bay một vòng trên không và đáp cánh đẹp mắt vào bờ ruộng.

Người anh hùng có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho màn ra mắt công chúng.

***

Trước khi làm anh hùng, Mộng đã từng muốn làm một họa sĩ – một họa sĩ truyện tranh đại tài có lẽ thế.

Thế nhưng, cuộc đời của Mộng ta thật lắm gian truân và người anh hùng đã gục ngã trên con đường họa sĩ. Đã từng có một ngày mưa bão, Mộng ta cắm rễ bên ngòi bút và trang giấy A tư. Từng giọt mồ hôi nhảy múa trên gương mặt ánh lên nét nghiêm túc của nó. Mắt nó đanh lại, tay nó cứng đờ vì đã gồng lên vẽ từng nét trong hàng giờ liền.

Một bức tranh để nộp vào tiết mỹ thuật.

- Tèn ten ten.

Khi Mộng ta đặt dấu chấm hết cho bức tranh bằng một cây bút chì màu sắc đỏ - cái mà nó đặt cho cái tên(mà Mộng ta đã phải đi hỏi mẹ nó từng chữ một vì lúc bấy giờ, Mộng ta chỉ là một thằng nhóc chưa thức tỉnh “trí thông minh tuyệt đỉnh của người làm nên đại sự”) là “Vầng Thái Dương rực lửa đỏ”.

- Vầy không mười điểm với được tuyên dương nữa thì thôi luôn.

Mộng ta cười khì khì bảo.

Và quả thật khi nó nộp bức tranh, nó được “tuyên dương” trước lớp vì là đứa duy nhất được vinh dự nhận con hai và rớt mĩ thuật.

Toẹt.

Mộng ta về nhà, tức tưởi vừa khóc vừa xé bức tranh ném vào thùng rác. Vào lúc đấy, nó tự thề với cái thùng rác và với chính lòng mình rằng, từ bây giờ nó không vẽ vời gì hết(và quả thật là nó chỉ toàn đi bắt người ta vẽ giùm, nhất là bé Thư.)

Đêm sập xuống, Mộng ta vẫn còn ôm một bụng tức, nó chùm kín chăn đi ngủ trong khi buồn bã nghĩ về giấc mơ vừa chớm nở đã phai tàn kia của mình.

Và đêm đấy nó gặp một chàng họa sĩ.

Họa sĩ ấy không cười bao giờ, bức tranh của chàng cũng thế. Nhưng chàng rất thành danh, người đời ai cũng tung hô chàng và rỉ tai nhau cái chân lí rằng “nỗi buồn là nét đẹp nhất trần đời”.

Cho đến khi họa sĩ gặp được người con gái của đời mình.

Chàng trai đã nở nụ cười đầu tiên – một nụ cười đầy vui vẻ như thể tất cả niềm vui của đời chàng đã dồn vào nụ cười ấy, những bức tranh của chàng cũng nở nụ cười. Thế nhưng, người đời lại bảo những bức tranh của chàng đã trở nên tầm thường và chàng trai đánh mất sự nghiệp của mình.

- Nhưng con yêu cô ấy!

Mặt chàng họa sĩ lộ rõ nét đau đớn. Cả người chàng run lên, chàng đối diện với cha mẹ nuôi của mình – người đã cưu mang một đứa trẻ mồ côi là chàng, bằng ánh mắt quyết tâm dù chàng đang sợ.

- Và cái tình yêu của con sẽ giết chết chính con và cả chúng ta.

Người cha lạnh lùng đáp.

- Bởi vì con không còn nổi tiếng? Bởi vì tranh con không còn được tung hô sao hở cha?

Chàng trai đau khổ nhìn người cha của mình.

- Không… - người cha thở dài, chỉ là vì đứa con gái ấy không xứng với con.

Chàng trai nghe thế nắm chặt tay lại, chàng nghiến răng và hứa hẹn một cuộc cãi vả dữ dội nảy ra giữa chàng và gia đình mình. Thế nhưng Mộng ta – người đang chìm trong cơn mê man, lại dần cảm giác như bản thân(dù nó không nhận thức được bản thân mình là ai) dần tan ra, cảnh vật xung quanh nó mơ hồ như màn sương sớm.

Khi màn sương kia dần tan ra là cảnh chàng họa sĩ mặt mày bầm tím ngồi cạnh bờ sông, từng tia nắng chiều hắt vào người chàng. Chàng ngồi trên một đám cỏ xanh mướt, từng ngọn cỏ oai vệ đứng thẳng lên lắc lư trong gió trái ngược hẳn với họa sĩ thiếu sức sống kia.

Chàng họa sĩ có lẽ hợp với dòng sông phía trước hơn. Một dòng sông trong vắt nhưng đơn điệu và buồn bã. Họa sĩ vô thức đưa tay mình lên làm ra điệu bộ như đang phác họa dòng sông trước mắt. Rồi một tiếng động nước, một chú cá ngoi người lên khuấy động cả một dòng sông vốn đơn điệu.

Họa sĩ buông đôi tay đang vẽ của mình xuống, nước mắt chàng túa ra buồn bã.

Chàng rên rỉ. Họa sĩ lấy hai tay vò đầu, chàng úp mặt xuống gối và thở từng hơi đau đớn – một nỗi đau thể xác bình thường hay một cơn đau vỡ lòng?

- Anh!

Và rồi một tiếng kêu làm chàng họa sĩ giật mình. Trước mắt Mộng dần hiện ra một cô gái tóc dài nhuộm nâu, gương mặt xấu xí vì nhiều vệt sẹo do bỏng nặng gây nên.

- Anh sao thế?

Cô gái xuống cạnh chàng họa sĩ, nàng nhìn họa sĩ lo lắng hỏi.

- K-không gì cả…

Chàng trai đáp trong buồn bã.

- Thật thế sao?

Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhưng đủ để tỏa nắng, nàng hỏi bằng một giọng ấm áp như một người mẹ hiền đang an ủi đứa con trai nghịch ngợm. Và chàng họa sĩ ta không kiềm được cơn xúc động, chàng quay sang ôm chặt vào người con gái. Nàng đưa tay định vuốt ve lưng họa sĩ nhưng khựng lại, để nó lơ lửng trên không với ánh mắt buồn bã.

Màn sương lại phủ xuống.

- Em nói gì thế?

Màn sương tan, dần dần hiện ra cảnh họa sĩ nắm chặt đôi tay người con gái đối diện với cha mẹ nuôi mình một lần nữa. Chàng la lên.

- Cha mẹ anh… nói phải. – nàng thở ra từng con chữ nặng nhọc, em đơn giản là… không xứng với anh.

- Đấy, con thấy chưa. Chính cái cô mà con muốn cưới đây cũng thừa nhận điều đấy, con mở mắt ra đi.

Mẹ chàng họa sĩ nói với giọng khuyên bảo, bà đưa tay vuốt ve tấm lưng chàng.

- Không, cha mẹ nhầm rồi! Cô ấy… - chàng nói từng hơi buồn bã, cô ấy nói thế chỉ vì nghĩ cho con mà thôi… chỉ vì con…

- Con cũng biết điều đó là tốt cho con? – Người mẹ nheo mắt, thôi đi con, đừng làm cô ấy khó xử nữa. Đừng bướng bỉnh nữa con à.

- Kh… không!

Chàng họa sĩ siết chặt tay người con gái, chàng cắn môi dứt khoát nói.

- Thế sao con không nghe CHÍNH MIỆNG con… chính miệng cô bạn gái của con nói ra?

Người cha vốn im lặng chợt quát to.

- Đ… được – chàng trai quay sang người con gái, anh nở một nụ cười và chàng quì một gối xuống, chìa ra chiếc nhẫn - em có đồng ý lấy anh không?

Người con gái nhìn chàng trai, miệng nàng cong lên định nở một nụ cười hạnh phúc như bao người con gái khác được người mình yêu tỏ tình.

- X… xin lỗi anh.

Thế nhưng, nàng từ chối.

- Đấy con nghe chưa? RÕ CHƯA?

Cha mẹ chàng họa sĩ nói, đưa tay định kéo chàng trai đứng dậy nhưng chàng giật mạnh ra. Chàng vẫn kiên trì, nói tiếp với một ý chí kiên định:

- Em có đồng ý lấy anh không?

Có là câu trả lời của tim nàng.

- Em… em xin lỗi…

Nhưng môi nàng vẫn từ chối.

Chàng họa sĩ đứng phắt dậy, nắm chặt chiếc nhẫn cưỡi trong lòng bàn tay. Mặc kệ những lời cha mẹ chàng đang nói, hay chính nàng mở miệng nói kia. Chàng họa sĩ dùng hai tay bịt thật chặt tai mình lại, chàng lại nở một nụ cười, nhìn sâu vào ánh mặt người con gái và hỏi – với một sự quyết tâm mãnh liệt không còn sợ hãi hay bất cứ cái gì khác:

- Em có đồng ý lấy anh không?

- Em – người con gái nức nở, xin lỗi…

Chàng họa sĩ im lặng trong một khắc, rồi chàng nắm lấy cánh tay người con gái và đeo thẳng chiếc nhẫn vừa vặn vào ngón tay nhỏ nhắn của nàng – trước cái nhìn ngạc nhiên của cha mẹ chàng và cả nàng.

- Con làm gì thế? – người cha quát, nó đã KHÔNG CHỊU LẤY CON, con đang ép hôn người ta đấy hả?

- D…dừng lại đi anh – người con gái nức nở rụt tay mình lại nhưng chiếc nhẫn đã yên vị trong ngón tay nàng.

Và rồi, không một tiếng đáp, chàng họa sĩ nắm chặt bàn tay người con gái mà chàng dành trọn lời yêu chạy khỏi cha mẹ chàng. Chàng nở một nụ cười hạnh phúc đáp:

- Cô ấy đã đồng ý rồi. Con đã thấy câu trả lời qua đôi mắt ấy.

Nhiều tia nắng bao lấy khung cảnh trước mắt Mộng làm nó chói mắt. Nhưng rồi, màn sương dày đặc xuất hiện bao chùm các tia nắng vàng nhưng chẳng tan ra, vì Mộng ta đã tỉnh giấc nồng hay vốn dĩ nó đã chẳng tan ra nữa?

***

- A…anh hùng!

Mộng ta hét lên kính trọng khi nó nhìn chàng trai đập banh xác con chó kì dị. Cả một biển máu màu tìm bắn túa ra xung quanh. Chàng trai với cả người đầy máu tím, nở một nụ cười hiền lành nhìn Mộng ta – vị anh hùng thất bại trong dịp ra mắt công chúng và đang tập bơi dưới bờ ruộng, anh đáp:

- Không, không đâu em. Em không thấy anh đang làm gì sao? Anh không phải anh hùng và anh cũng không thể trở thành một người anh hùng được – chàng trai rũ mắt xuống, nụ cười anh có phần khang khác – anh chỉ là một họa sĩ hết thời thôi.

Mộng ta định hỏi ý anh là gì nhưng khung cảnh trước mắt nó dần mờ đi và tất cả chìm vào một màu đen tĩnh lặng.
 

Sở Khanh

Gà con
Tham gia
7/8/19
Bài viết
5
Gạo
0,0
- Em đã từng muốn thành họa sĩ.

Mộng ta nói trong khi nằm lặc lừ trên lưng của chàng họa sĩ có vẻ ngoài ốm yếu(nhưng Mộng ta lại không hề cảm thấy một tí tội lỗi nào khi nằm như một ông hoàng trên tấm lưng của anh, vì đơn giản là anh đã xử một con chó điên to bằng cái xe lu trong một nốt nhạc.)

- Bây giờ còn muốn không?

Chàng họa sĩ vẫn nở một nụ cười hiền dù không quay đầu nhìn Mộng, anh hỏi.

- Không, muốn lắm mà cũng khó lắm – Mộng ta dù sắp tắt thở nhưng vẫn không quên nghiệp diễn viên của mình, nó cố rặn ra một câu mà nó cho là có vẻ người lớn - số phận thỉnh thoảng trêu ngươi em lắm anh ạ. Em thích vẽ, nhưng tay em thì không. Thế mới chết.

- Em muốn thử vẽ không?

Chàng họa sĩ lại hỏi.

- Chắc là… không – Mộng ta trầm tư đôi lát rồi kết luận, sau khi em vứt mấy tiếng để ngồi vẽ thì được cái tranh xấu ma chê quỷ hờn. Riết nó nản chứ anh.

Chàng họa sĩ không đáp, anh đi đến một bóng cây to rồi đặt Mộng xuống.

- Nghỉ tí đi em. – Rồi anh móc trong túi ra vài thứ đưa cho Mộng, đây – giấy A bốn với bút chì, em vẽ chơi đi.

Mộng ta trợn mắt nhìn chàng họa sĩ, như thể mấy lời nó vừa thở ra một cách hết sức “buồn khổ” kia anh không nghe lấy một chữ. Nhưng ngồi không cũng chán nên nó nhận đống giấy với viết mà anh vừa đưa, tiện miệng hỏi một câu:

- Hừ - Mộng ta cười khinh khỉnh, anh đã có lòng mà em đây không nhận thì quả là khách sáo quá. Mà anh lấy đâu ra cây viết chì với tờ giấy này thế?

Mộng ta nửa nói nửa diễn không nhìn chàng họa sĩ, nó tập trung vào tờ giấy tay hí hoáy cây viết chì.

- Không biết nữa.

Chàng họa sĩ cười hiền đáp. Mộng cũng “giận quá sinh quen” nên nó cũng không buồn đe dọa cái lưỡi. Nó ngước mặt nhìn toàn cảnh xung quanh để xem nên vẽ cái gì thì cũng phát hiện chàng họa sĩ cùng đang say mê trước cái cảnh trước mắt.

Trải ra trước tầm mắt họ là một đồng lúa chín bạt ngàn bao phủ hai bên của con đường đất đá, và cái vàng óng ấy lại được thêm cái nắng của Mặt Trời lên đỉnh tô thêm sắc. Dưới cái mát dịu của tán cây xanh pha thêm một chút lẳng lơ của nàng gió tinh nghịch, Mộng ta như là say là mê cái cảnh trước mắt. Cái máu họa sĩ của nó – cái thứ vốn ngủ yên kể từ lúc cái ngày mà nó gọi là “ngày tan vỡ” xảy đến với nó, trỗi dậy mạnh mẽ đến mức khi nó nhận ra, nó đã vẽ sắp xong bức tranh mất rồi.

- Và xong… tèn ten ten!

Mộng ta cất tiếng sau một khoảng lặng êm dịu. Nó đưa bức tranh lên cao để nàng nắng chiếu vào ngỡ như thế dùng cái nắng quyến rũ kia để mà che đi cái xấu xí của bản thân chính bức tranh.

- Được đấy.

Chàng họa sĩ cảm thán một câu khiến Mộng ta – vẫn giữ nguyên bức tranh giơ lên cao cách mặt một khoảng ba mươi sáu xăng ti mét, trợn mắt nhìn anh như muốn lọt cả tròng ra ngoài.

- Vâng? Thưa quí ngài họa sĩ Bắc Cực? Ngài nói gì tôi chưa nghe rõ – Mộng ta nhại cái điệu mỉa mai trên một chương trình truyền hình, hay phải chăng là ngài vẽ đẹp bao nhiêu thì cái nhận xét của ngài đây tệ bấy nhiêu?

Mộng ta trông có vẻ làm quá lên nhưng thật ra không phải. Quá khứ của vị anh hùng chúng ta là vô vàn những lần ngậm đắng nuốt cay(và nuốt cả cái ham muốn tung ra “cú đấm sấm sét” trả đũa) nên nó lầm tưởng anh đang mỉa mai nó.

- Không… anh khen thật – như bắt được cái tia khó chịu trong mắt Mộng, anh cười xoa đầu nó –em biết bức tranh tuyệt vời nhất là bức tranh như thế nào không?

Mộng lắc đầu không đáp.

- Là bức tranh đang sống em ạ - Chàng họa sĩ đáp trong khi mắt anh đối diện với mắt Mộng, là anh đang nhìn Mộng hay ngắm một điều xa xăm và lạ lẫm mà chính bản thân anh hay kể cả Mộng đây cũng không giải thích được?

Khi chàng họa sĩ dứt lời, cả một vùng bát ngát quay trở lại một sân khấu mà chỉ mình nàng gió độc tấu. Anh lấy ra một cây bút chì khác, một tờ giấy A tư khác và anh múa từng đường để tạo ra một bức tranh khác về cùng một khung cảnh mà anh và Mộng đang ngắm nhìn.

Mộng ta nhìn anh chăm chú trong khi suy ngẫm đủ điều, nhiều tới mức nó không biết mình đã suy nghĩ những điều gì.

- Em thấy sao?

Mộng ta giật mình quay trở lại với thực tại sau lời nói của chàng họa sĩ. Anh giơ ra trước mắt nó một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, đẹp như ảnh chụp vậy.

- Đẹp quá trời quá đất… khụ khụ - Mộng ta giật mình ho vài cái, ý em là quả thật là một tuyệt tác anh ạ. Như thể anh cắp cả khung cảnh kia và in vào trang giấy trắng vậy.

- Ồ, không đâu em – chàng họa sĩ cười hiền dù ẩn trong đấy đôi tia buồn bã, khác lắm. Tranh anh nó chỉ đơn thuần là những đường nét, còn khung cảnh kia chứa đựng từng hơi thở của những điều xinh đẹp gấp bội. So với nó, thì cả hai chẳng có gì giống nhau cả. Còn so với những bức tranh em đã thấy trong căn phòng, chúng chẳng khác nhau một cái gì cả.

Mộng gật gù. Quả thật bức tranh trước mắt Mộng đẹp – bức tranh vẽ tay đẹp nhất mà nó được chiêm ngưỡng quy trình tạo ra bằng chính mắt nó, thế nhưng cũng chỉ thế thôi. Như mấy bức tranh treo trong căn phòng kia, chúng đẹp thì đẹp thật nhưng Mộng ta chỉ lướt qua và rồi ánh mắt nó đi đâu mất chứ có dừng lại mãi đâu?

- Là vì nó chết rồi em ạ.

Như đọc được những suy nghĩ trong đầu Mộng, chàng họa sĩ vò bức tranh lại rồi ném xuống đất, xoa đầu Mộng rồi nói.

- Bức tranh cần một linh hồn để sống, và linh hồn ấy lấy từ bản thân chúng ta – những người họa sĩ, em ạ. Linh hồn hội họa của anh bắt nguồn từ thực tại và thực tại ấy đã chết rồi, nên linh hồn chẳng còn nữa.

- Vậy cái linh hồn hội họa ấy của em bắt nguồn từ đâu? – Mộng ta hỏi

- “Tôi mơ là mình đang vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ.”(1)
Chàng họa sĩ cười hiền xoa đầu Mộng. Mộng ta cũng cười, một nụ cười khó hiểu. Nhưng chẳng ai nói gì cả. Chàng họa sĩ không nói, và chính Mộng ta lạ lùng thay cũng chẳng nói lấy một từ. Là vì nó đã chìm vào dòng suy tư bất tận hay là một điều gì khác? Mộng không biết, nhiều cái khó hiểu quanh quẩn trong đầu nó nhưng nó không mở miệng hỏi.

Hai người bọn họ quyết định đắm chìm vào giai điệu đầy sức sống của nàng gió tự do.

***

- Em đang đi đâu vậy?

Chàng họa sĩ chợt hỏi.

- Sao anh?

Mộng ta giật mình đáp lại. Nó chưa hiểu lắm câu hỏi của chàng họa sĩ, và chính nó theo cách nào đó cũng không muốn hiểu.

- Không có gì đâu, em ngủ đi… haha.

Chàng họa sĩ đáp gọn lỏn, rồi chợt anh bật cười – một nụ cười mỉa mai. Nhưng Mộng cũng không buồn hỏi, có lẽ nó phần nào quen với chàng họa sĩ chăng? Nó không biết nữa, nhưng Mộng ta nghĩ rồi từ từ nó sẽ biết – biết hết những điều đang xảy ra và đã xảy ra theo một cách nào đấy mà Mộng ta hình như đã không còn biết nữa.

Mộng ta lắc lắc đầu như để dừng những dòng suy nghĩ lại. Nó nằm xuống trên đống rơm, đắp lên người nó một ít rơm và rồi nó nhìn đăm đăm vào đóm lửa hồng đang cháy phừng phực trước mắt. Lần đầu tiên nó cắm trại xa nhà, và cũng là lần đầu tiên nó sắp sửa yên giấc nồng nơi đồng ruộng.

Mộng xoay người nằm ngửa, một biển sao trải rộng ngay trên mắt nó. Mộng nhắm mắt lại, biển sao vẫn còn đấy. Mắt Mộng khẽ mở, biển sao trời khẽ động. Nó giương bàn tay phải lên, nó mở rộng bàn tay ra đương muốn hái một vì tinh tú thì lại thôi, bàn tay nó lại ngủ yên trên đống rơm ấm áp.

Nó lại quay sang nhìn chàng họa sĩ. Anh vẫn ngồi đấy, bên đống lửa bập bùng với hơi thở đều đặn, mắt anh nhắm hờ nhưng Mộng biết anh vẫn còn chưa say giấc. Vì Mộng ta có thể thấy đôi tay anh vẽ từng nét lên không khí, nét vẽ hiện ra rồi lại tan đi trong làn khí lạnh của đêm đen. Nhìn thế thì khó mà biết được anh đang vẽ cái gì, nhưng Mộng ta lại biết. Dù chính nó cũng không thể hình dung ra anh đang vẽ cái gì, nhưng lạ thay tận sâu trong Mộng nó biết anh đang vẽ cái gì – một điều lạ lẫm mà nó chẳng thể nào giải thích được.

Chàng họa sĩ vẽ một nét cuối cùng khi mắt anh khẽ mở ra. Ngỡ như những hạt sương đêm tụ lại trên khóe mắt cũng như một nỗi buồn bất tận hòa vào bức tranh kia.

Mắt Mộng nhắm lại và môi chàng họa sĩ khẽ mở.

- Em có thể bỏ ra vài năm để có thể vẽ được những đường nét như anh hoặc có thể là hơn thế nữa – chàng họa sĩ nói dù Mộng ta đã dần say giấc nồng trong đêm vắng – nhưng em biết không, anh học cả đời cũng khó mà vẽ được những đường nét của em, những đường nét mà anh thầm theo đuổi.

Màn đêm dài sập xuống bao trùm biển sao lấp lánh khi nãy, khắp cánh đồng vang lên bản trường ca dài bất tận của những chàng Dế nghệ sĩ và tiếng hát đệm của nàng lửa kiêu sa, chỉ có nàng Trăng là lặng im trong cái vùng Biển Đen lạc lõng.

***

Mộng đã từng là một hiệp khách hành tẩu giang hồ dưới cái danh “Hoàng Kim Ngạo Vương” – một danh xưng mĩ miều mà Mộng ta chôm được trên một diễn đàn vốn đã chìm vào quên lãng.

- Hoàng Kim Ngạo Vương đã đi vào dĩ vãng… có lẽ… có lẽ ta đích thực là Độc Hành Đại Vương?

Dưới chân là đất, trên đầu là trời, tứ phương là một biển lúa ánh sắc vàng, Mộng ta vừa đi vừa lẩm bẩm. Theo như trong cuốn sổ mà Mộng dùng để ghi chép lại các sự kiện khi nó hành tẩu giang hồ - “Bình thiên hạ ký” (dù chính nó cũng không chắc về ngữ nghĩa cho lắm, nhưng chẳng phải ý nghĩa là do chính bản thân ngài Mộng chúng ta quyết định hay sao?), Mộng ta đã quy ẩn giang hồ sau một sự kiện mà nó ghi chép vào là chấn động toàn giới võ lâm.

Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, vậy mà Mộng ta còn nhớ mãi. Ngay bây giờ đây, cái cảm giác cô độc một biển trời lại gợi lên cho Mộng về cái ngày hôm ấy. Những vết thương(đã biến mất từ lúc nào mà Mộng không hay) của Mộng vào ngày hôm ấy bỗng nhiên có cảm giác nhói đau dữ dội, một cơn đau thấu trời.

Mộng ta đưa tay phải ôm chặt vào nơi con tim đang rung lên dữ dội, là vì những kí ức về trận chiến khốc liệt kia gợi lên hay vì một lí do nào khác? Mộng ta không biết, và nó cũng không muốn biết. Não của Mộng đây bận chìm vào dòng hồi tưởng và sống trong lịch sử hào hùng một thời oanh liệt của nó.

Đó là vào một ngày Mộng ngỡ như sấm rền vang khắp đất trời, cuồng phong nổi lên dữ dội như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ trên mặt đất.

- Hay… hay là thôi đi?

Bạch Vũ Tiên Tử cả người run rẩy, tay níu lấy Hoàng Kim Ngạo Vương, nói.

- Thôi đi? Haha – Ngạo Vương miệng cười nhưng mắt thì rực trong đấy chiến ý trùng trùng, sao ngươi không bảo là bản lãnh ta đem đi vứt cho chó ăn cả đi?

Nghe Ngạo Vương quát, Bạch Vũ giật mình cắn môi, mắt nàng rũ xuống buồn bã. Ngạo Vương thấy thế cũng có chút đau xót, nhưng địa vị hiện tại của ngài không cho phép ngài động lòng. Ngài hất tay Bạch Vũ ra, tiến lại ngai vương của mình chễm chệ đưa mắt nhìn xuống bầy tôi trung thành.

- Bạch Vũ Tiên Tử… ngươi theo… đại vương đã lâu mà… mà một chút thấu hiểu… nỗi lòng ngài cũng không có?

Phỉ Thúy Thánh Nữ vờ mắng Bạch Vũ trong khi hai tay nàng đan lại với nhau như thể đang nhớ mong gì đấy. Bạch Vũ nghe thế nàng lại khép người lại, lòng nàng dâng lên một trường giang tội lỗi, thế nhưng môi hồng vẫn hé nụ, dù là rất khẽ:

- Nhưng… nhưng… lỡ bị…

- Hừ - Ngạo Vương hừ lạnh một tiếng cắt ngang, rồi ngài phất tay lên làm hoàng bào kiêu hãnh giương mình trong làn gió lạnh – Tây Phương Bất Bại, ngươi nghĩ thế nào?

Tây Phương Bất Bại nghe gọi, đan hai tay lại, mặt hắn có phần nhăn nhó, răng cắn chặt môi thở ra từng chữ nặng nề:

- Tâu… đại vương… còn nhớ… giới võ lâm… có câu – tới đây, chợt Tây Phương Bất Bại trở nên thoải mái ra mặt, hắn thở ra đều đều như thể đã nắm từng chữ trong lòng vững như bàn thạch – Bậc Đại Trương Phu muốn làm thế nào thì làm. Tựa hồ mây trôi nước chảy, muốn đến phương nào thì đến, hết thảy quy củ võ lâm… giáo môn phái đồ đều vứt con mẹ… khụ... đều vứt cả đi!(2)

Ngạo Vương lúc đầu có phần bất mãn trước sự ngập ngừng của Phỉ Thúy Thánh Nữ và Tây Phương Bất Bại, thế nhưng nghe câu sau của hắn thì lập tức gió đã đổi chiều, tâm tình trở nên vui vẻ, ngài vỗ đùi nói lớn:

- Được! Được lắm! Hôm nay đích thân ta sẽ bình thiên hạ! - Ngạo Vương bật khỏi ngai vàng, tóm lấy Thuận Thiên Kiếm trong tay, cả người tỏa ra chiến ý mãnh liệt- Nhất Niệm Thành Ma… ta sẽ dâng chiến thắng này như một món quà chúc phúc cho ngươi… - Ngạo Vương thở ra từng hơi có phần lo lắng nhưng sau đấy đều bị chiến ý nuốt trọn.

Mộng ta khoái chí chuẩn bị nhớ lại cái dư vị của một trận thư hùng mãnh liệt thì một tiếng kêu cắt ngang nó khỏi dòng lịch sử.

- Kìa, anh Mộng!

Một tiếng trẻ em cất lên khiến Mộng ta thiếu điều đái ra quần. Nó té ngửa ra ngoài bờ ruộng, miệng niệm mô phật trong khi nó liếc mắt tứ phương lùng sục, và rồi nó bắt gặp một đứa trẻ con tuổi vẫn chưa qua hai chữ số, cái đầu ít tóc và gương mặt đen thui thủi – trái ngược với cái làn da trắng tinh của Mộng ta.

- Em đây, Nhất Niệm Thành Phật – Ngưu đây!

Khi Mộng ta định quỳ lạy khóc lóc cầu xin tha mạng thì thằng nhóc nói lớn khiến Mộng ta tròn mắt ngạc nhiên. Một khắc, hai khắc và rồi nhiều khắc im lặng trôi qua trước khi Mộng ta ồ lên một tiếng cắt ngang. Nó mừng rỡ chạy lại ôm thằng nhóc, nói to:

- Ồ, ồ, Ngưu đấy hả?

Mộng ta rất ít khi tiếp xúc vật lý thân mật với người đồng giới, khác giới cũng thế ngoại trừ bé Thư ra. Bạn bè nó ai cũng biết điều này và chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy cảnh nó chủ động ôm người khác, mà chính bản thân Mộng ta cũng ngạc nhiên quá đỗi.

- Hì… mà sao anh khóc thế?

Thằng bé cũng cười tươi giang hai tay nhỏ bé ôm lấy Mộng, nó ngây thơ hỏi. Một câu hỏi làm Mộng ta giật mình, đến bây giờ nó mới phát hiện nó đang khóc như mưa tuôn xối xả.

Hóa ra tim nó đập nhanh là vì nó khóc ư? Nhưng Mộng ta không chắc lắm, nó đinh ninh nó không khóc. Có lẽ nó chỉ xúc động đôi chút khi nó mò vào cửa tim mình – lúc đấy nó chưa khóc, Mộng chắc chắn.

- Ai biết… - Mộng ta lau nước mắt, ho khụ khụ chữa thẹn bằng cách nói của chàng họa sĩ – mà em có thấy anh nào như con gấu Bắc Cực không?

- Gấu Bắc Cực thì ở Bắc Cực, nó có ở đây đâu mà anh hỏi ngộ nghĩnh vậy?

Ngưu ngây thơ đáp làm Mộng ta thở dài một tiếng, nó xoa đầu thằng bé:

- Ừ, hỏi chơi.

Mộng nắm tay Ngưu, kéo nó chạy đi khắp cánh đồng sắc vàng. Mới đây thôi, Độc Hành Đại Vương đây vẫn còn cảm thấy cánh đồng sao mà lạc lõng với chính nó quá. Nhưng ngay lúc này, cảm xúc như ngày hôm qua lại ào tới ôm lấy Mộng – một cảm giác tự do khi đắm mình trong khoảng không vô tận này.

Thế nhưng, đâu đó trong Mộng lại có một nỗi buồn khó hiểu. Nó không biết tại sao nó buồn, nhưng Mộng có thể đoán. Có lẽ là vì khi Mộng ta thức dậy – đoán cái bình minh đầu đời trên cánh đồng, thì chàng họa sĩ đã đi đâu mất chỉ vỏn vẹn lại mảnh giấy trắng không lời. Hay là vì một cái gì đó khác? Mộng không biết.

Chợt Mộng quay sang nhìn sâu vào đôi mắt Ngưu – một đôi mắt sáng ngời chứa đầy những hoài bão có lẽ đã không cất thành lời, và thằng bé cũng cười tươi nhìn lại nó. Ngày hôm ấy, hai mặt của cuộc đời bắt gặp nhau trên cánh đồng bất tận của tự do và bạt ngàn những nỗi niềm thương nhớ.

Chú thích:
(1): Vincent Van Gogh
(2): Viết sai một câu kinh điển của nhân vật Phong Thanh Dương trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ kinh điển do cụ Dung phóng bút.
 
Bên trên