Những giọt nước mắt cứ thế, cứ thế
Rơi lặng lẽ
Lặng lẽ rơi.
Em nào biết nước mắt là gì
Nhưng em đã ném trải vị chua của nó
Những giọt nước mắt đã ngấm vào từng hơi thở
Nên em vẫn nhỏ lệ, dẫu chẳng biết nước mắt là gì.
Những ngọn roi vun vút quất khắp người
Những giọt nước vun vút chạy lại vào trong
Nỗi căm tức, oán hận cứ chồng chất, chất chồng
Nhưng có để làm gì không?
Hãy đánh tôi nữa đi! Đánh nữa đi, cho thân xác này về bên kia thế giới
Cho tôi ném vào mặt của ai đó một kiếp người
Cho những vết bầm tím này, vốn đã quen thuộc, thêm bầm thêm tím
Cho giọt nước mắt càng tuôn óng mịn
Để tôi ngủ tròn giấc lim dim.
Tôi chết đi chẳng để làm gì cả, đúng không?
Nhưng tôi không muốn sống
Không! Đừng bắt tôi phải sống!
Đừng mà!
_Viết khi đọc một bài báo. _
Rơi lặng lẽ
Lặng lẽ rơi.
Em nào biết nước mắt là gì
Nhưng em đã ném trải vị chua của nó
Những giọt nước mắt đã ngấm vào từng hơi thở
Nên em vẫn nhỏ lệ, dẫu chẳng biết nước mắt là gì.
Những ngọn roi vun vút quất khắp người
Những giọt nước vun vút chạy lại vào trong
Nỗi căm tức, oán hận cứ chồng chất, chất chồng
Nhưng có để làm gì không?
Hãy đánh tôi nữa đi! Đánh nữa đi, cho thân xác này về bên kia thế giới
Cho tôi ném vào mặt của ai đó một kiếp người
Cho những vết bầm tím này, vốn đã quen thuộc, thêm bầm thêm tím
Cho giọt nước mắt càng tuôn óng mịn
Để tôi ngủ tròn giấc lim dim.
Tôi chết đi chẳng để làm gì cả, đúng không?
Nhưng tôi không muốn sống
Không! Đừng bắt tôi phải sống!
Đừng mà!
_Viết khi đọc một bài báo. _
Chỉnh sửa lần cuối: