Những hồi ức đã qua - Cập nhật - toi_datungcan1aido

toi_datungcan1aido23

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Tên truyện: NHỮNG HỒI ỨC ĐÃ QUA
Tác giả: toi_datungcan1aido
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật | Lịch đăng: 01 chương/tuần
Thể loại: Tình cảm, hoài niệm
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

38444357_1062183837270107_2508687983821979648_n.jpg


Giới thiệu:
18157115_791723227649504_2204124922851652176_n.jpg


Lúc trước đã từng hỏi người ấy một câu rằng:
"Nếu như được quay trở lại, chúng ta có thể có sự lựa chọn khác được không?”
“Không thể. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Dù thời gian có quay ngược trở về, lúc đó chúng ta vẫn chỉ là những kẻ ngốc mà thôi, rốt cuộc kết quả cũng chỉ có một.”
Quả đúng là vậy, chuyện gì đã qua mất rồi, kết quả sẽ không thể nào thay đổi được nữa, chỉ có điều có những lúc bâng khuâng trong cuộc đời, tôi vẫn luôn tự hỏi:
Tuổi trẻ của chúng ta đã trôi qua như thế nào? Anh giờ đang bên ai? Đã yêu ai rồi?






 
Chỉnh sửa lần cuối:

toi_datungcan1aido23

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/18
Bài viết
12
Gạo
0,0

CHƯƠNG 1: NHẬT KÝ CỦA TÔI

“Đâu phải trang nhật ký nào cũng chỉ toàn những dòng chữ buồn đau. Hãy mỉm cười đi và rồi em sẽ thấy,
nhất định sẽ còn những khoảng trống vui vẻ trong đó”

Đời người quả đúng như một nhành hoa dại, chưa kịp tỏa hương khoe sắc thì đã vội vã lụi tàn, chỉ cần chớp mắt một cái, mọi chuyện đều đã trở thành hồi ức không cách nào thay đổi được. Tuổi thanh xuân rực rỡ quý giá vô cùng, dù muốn - cũng không thể giữ lại cho riêng mình. Vậy nên, trong ký ức chằng chịt mảnh vỡ của tôi, dường như ngay từ đầu đã chẳng có gì trọn vẹn cả.

Năm ấy tôi mười tám tuổi, một mình ngang ngược, ra sức ngăn cản đám cưới của mẹ mình với người đàn ông xa lạ nhưng kết quả nhận được chỉ càng khiến tôi thêm tuyệt vọng. Thay vì chọn tôi, bà ấy lại kiên quyết chọn cuộc sống bên cạnh người đàn ông xa lạ đó. Đau đớn, bất lực, tôi không có cách nào chấp nhận nổi sự thật ấy cho nên mới quyết định rời đi, vội vã bắt chuyến tàu sớm nhất đến thành phố này. Chắc hẳn ngày đó khi biết chuyện tôi bỏ nhà đi chỉ vì lí do vô cùng ngớ ngẩn này, mẹ sẽ rất thất vọng. Tôi biết mẹ buồn, tôi cũng biết điều tôi đang làm là không đúng, nhưng nói thật ngày ấy đâu có suy nghĩ được nhiều đến thế, chỉ biết hành động theo cảm tính để bản thân có thể cảm thấy thoải mái đôi chút thì được rồi.

Giấy báo nhập học được gửi về gia đình trước hôm đám cưới một tuần. Lúc cầm tờ giấy ấy trong tay, mẹ tôi đã nói, con gái không nên học quá xa nhà như vậy, một thân một mình lưu lạc tới một nơi xa lạ, có chuyện gì cũng đều phải tự xoay sở, nhất định sẽ rất vất vả, vậy nên một đứa con gái quen được nuông chiều như tôi đã do dự, định rằng sẽ không đi nữa. Vậy mà, chuyện cuối cùng lại thành ra thế này. Một mình tôi ngồi trên toa xe lửa cứ không ngừng gục mặt vào hai đầu gối mà khóc. Vậy đấy, ngày trẻ, chúng ta đã từng có lúc ngu ngốc thế đấy, nhưng ít nhất cũng là một kẻ ngu dũng cảm, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để làm cho được điều mình muốn. Sau khi trưởng thành rồi, nhất định sẽ không thể nào còn lòng quả cảm này cho được.

Nhưng mười tám tuổi – cái tuổi mở màn cho một cuộc sống mới, tôi nào có thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau cái tuổi mười tám ấy lại xuất hiện nhiều sắc màu ảm đạm đến thế. Ngay cả chặng đường từ ga tàu tới trường học cũng gian nan vô cùng. Giữa trưa hè oi bức, nhiệt độ nóng chảy, một mình tôi cuốc bộ trên vỉa hè ngơ ngơ ngác ngác, giống hệt như kẻ mộng du. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân tới một thành phố lớn sầm uất giống như thế này, cho nên cảm giác mới mẻ, lạ lẫm chắc chắn là không thể tránh khỏi rồi. Nhưng tôi thật không thể ngờ, thành phố này lại rộng lớn và tàn nhẫn đến thế, người cứ bước qua người vội vã, gấp gáp đến vậy, người va phải người, ngay cả nửa tiếng xin lỗi cũng không có thời gian kịp nói ra. Thế nên, tôi cũng không thể nhớ nổi đã phải thay biết bao nhiêu chặng xe bus, đi lạc biết bao nhiêu con đường thì mới có thể tới được nơi cần tới nữa. Chỉ biết rằng, khi tới được cổng trường, cả người đều đã ướt đẫm mồ hôi, đôi chân chẳng thể đứng vững nổi nữa rồi.

Như bao trường khác, trường chúng tôi cũng có kí túc xá dành cho sinh viên mới, nhưng tôi chưa từng nghĩ ký túc xá này lại có bề dầy lịch sử đến vậy. Khác xa hoàn toàn với những gì tôi từng tưởng tượng trước đó, kí túc xá trước mắt tôi hiện giờ chỉ là một dãy nhà ồn ã, cũ nát với những mảng màu rêu xanh trải dài trên nền tường loang lổ. Không khí ẩm mốc hôi rình, chỉ vừa hít nhẹ thôi đã liền rùng mình hắt xì hơi cả chục cái. Đã thế, cái cảm giác nóng nực, chật chội trong căn phòng chỉ vỏn vẹn có mười lăm mét vuông quanh năm thiếu ánh sáng trầm trọng này, lại càng khiến chúng tôi cảm thấy bức bối hơn nữa. Tôi sẽ phải sống ở tòa nhà cũ nát này trong suốt bốn năm tới sao? Mới nghĩ qua thôi, đầu óc đã vô cùng choáng váng rồi, nhưng rốt cuộc cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Tôi tới đây với thân phận là một kẻ bỏ nhà ra đi cơ mà.

Có vẻ như, để học được bài học trưởng thành, việc đầu tiên chúng ta phải làm là buộc phải học cách biết chấp nhận sự thật trước đã, giống như việc ta phải chấp nhận ta đang lớn lên từng ngày mà chẳng thể bé lại được nữa vậy - một sự thật hiển nhiên, chẳng cách nào thay đổi.

- Hey, chào. Vẫn chưa quen sao?
- Tôi? Cậu đang nói với tôi sao?
- Đúng vậy.

Đang loay hoay với chiếc dây kéo vali bỗng dưng dở chứng bị kẹt chẳng thể kéo nổi để lấy đồ thì có tiếng ai đó từ phía sau vọng tới. Thấy tôi quay lại nhìn, người ấy liền nhoẻn miệng cười một cách thân thiện. Chỉ có điều tâm trạng tôi không được tốt, cho nên cũng chẳng muốn bắt chuyện cùng ai, thế nên mới lạnh nhạt đáp lời.

- À, có một chút.

- Có vẻ cậu đang gặp rắc rối nhỉ. Để mình giúp.
- Thôi khỏi. Tôi tự làm được.
- Có gì đâu. Chúng ta đều là học sinh năm nhất, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm mà. Tôi tên là Trần Bích Du, còn cậu, tên cậu là gì thế?

- Phạm Dương Đan.
- Vậy à, vậy tôi có thể gọi cậu là Đan không, hay là phải gọi Dương Đan?
- Tùy cậu.

- Tôi đến từ phía Tây thành phố. Còn cậu?
- Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ. Mau ổn định chỗ ở của cậu trước đi.
- Chà, cậu kì lạ thật đấy.

Kì lạ?! Là cậu ta đang nói tôi sao? Tôi – thật lòng mà nói, phải rất là kì lạ mới đúng. Tôi cũng không hiểu sao, vì một lí do gì đó, lại cứ luôn cố chấp lựa chọn cho bản thân cách sống thật khép mình. Tôi vốn dĩ ngay từ đầu, muốn lên thành phố phồn thị này học, đơn giản chỉ vì đang muốn chạy trốn, chứ cũng chưa hề có ý định sẽ thay đổi bản thân hay tìm thêm bạn bè gì hết. Tôi biết, thật ích kỉ khi cứ suy nghĩ rằng, mọi việc chỉ cần dựa vào nỗ lực của bản thân, thì đều sẽ ổn thỏa mà không cần nhờ vả ai hết, nhưng tôi đã nói rồi, ngày ấy tôi còn trẻ, chỉ là một đứa trẻ chập chững bước những bước thật chậm vào đời với cả đống suy nghĩ ấu trĩ mà thôi.

- Vậy, chúng ta dùng chung giường tầng, có được không? Nhường cậu tầng dưới nhé!

Dùng chung giường tầng sao? Tôi có chút kinh ngạc khi nghe thấy lời đề nghị của cô bạn đó, nhưng rồi cũng mau chóng cảm thấy chẳng còn gì đáng bận tâm nữa.

- Tùy cậu, tôi thế nào cũng được.

Người đời nói quả không sai: Người bước đến với người, ngoài có mục đích ra thì còn lý do nào chính đáng hơn nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đúng là chỉ còn mỗi chiếc giường mà tôi đang đứng là còn chỗ trống thôi. Hóa ra, lại là do tôi tưởng bở, không phải cô ấy bước đến nói chuyện cùng tôi vì muốn làm bạn, mà là vì mục đích của chính bản thân cô ấy mà thôi. Phải rồi! Trong cái cuộc sống đầy rẫy bon chen nơi phồn thị này, mấy ai có thể làm ngơ với những mục đích của chính mình được chứ.

- Đan này!
- Gì?

Người này vì lý do gì mà cứ bám dai như đỉa vậy, còn không mau đi dọn đồ đạc của mình đi, rõ ràng là tôi đã thu mình sang một bên, để nhường lối cho cô bạn ấy trèo lên tầng trên rồi mà. Sẵn đang mang bực bội trong người, thế nên dù muốn tôi cũng không thể tránh khỏi giọng nói hơi gắt gỏng, nhưng trái với những dự đoán của tôi, Bích Du đã không vì sự lạnh nhạt, khó chịu vô cớ ấy mà tức giận bỏ đi. Khi tôi quay lại nhìn cô ấy, chỉ thấy cô ấy vẫn đứng yên ở đó, dịu dàng mỉm cười với tôi một cách thật chân thành.

- Từ giờ làm bạn rồi, cùng giúp đỡ nhau nhé!
- Ừ.
- Tôi thật sự rất vui khi biết cậu đấy, Đan à.
- Ừ.

Cậu còn không biết sao, niềm vui của cậu lại chính là phiền phức cho tôi đấy.


Đêm đầu tiên ở ký túc xá, không hiểu sao lại xuất hiện những thứ cảm xúc thật lạ.
Vậy nên, toàn bộ sáu người chúng tôi đều không ngủ được, đứa nào đứa nấy cũng liên tục trở mình trên những chiếc giường tầng sắt cũ kĩ. Chắc tại một phần vì lạ nhà, phần nhiều còn lại là nhớ nhà. Và tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ, cho dù, việc tôi có mặt ở đây là do chính tôi quyết định. Tôi không thể phủ nhận giờ này tôi cũng đang nhớ mẹ, nhớ vô cùng. Có phải tôi đã quá yếu đuối rồi không.

Hơn mười hai rưỡi đêm, tôi chán nản mở chiếc điện thoại dưới gối ra xem sau đó lại không ngừng thở dài. Không có bất cứ tin nhắn, cuộc gọi nào hiển thị, cho dù cả một ngày dài đã trôi qua. Tôi ngốc thật, tôi đang mong chờ gì đây? Chờ một câu hỏi thăm của mẹ rằng: "Con đã đến nơi an toàn chưa?” hay “Chúc con ngủ ngon” ư? Thật đúng là một giấc mộng đẹp của một đứa trẻ chưa chịu tỉnh giấc. Giờ này, chắc mẹ vẫn còn đang giận tôi lắm, không giận sao được, đứa trẻ bên mình suốt mười tám năm qua, chưa từng một lần chống đối, nay lại cương quyết bỏ mình mà đi. Ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy giận mình vô cùng, nhưng nếu tôi còn tiếp tục ở lại, với cái suy nghĩ ích kỷ chất đống của tôi, tôi sẽ chỉ khiến cho tất cả mọi người thêm đau lòng mà thôi.

Nước mắt đang rơi đó sao? Là vì hối hận hay là thương cảm? Tôi cũng không rõ nữa. Mười tám tuổi, mọi chuyện trước mắt tôi sao mà trở nên mơ hồ quá.

- Đan này, cậu đã ngủ chưa?
- Ờ. Cũng giống cậu thôi.
- Vậy thì thử nói chuyện một lát nhé. Biết đâu sẽ dễ ngủ hơn.
- Ừ. Có lẽ vậy. - Tôi lạnh nhạt thừa nhận.
- Ừm, xem nào, nên nói gì được nhỉ... à, thế nhà cậu có mấy anh chị em?
- Một mình. Nhưng giờ thì cũng không rõ.
- Là sao chứ?
- Hầy, nói đơn giản thì tôi đã từng là con một. Còn cậu?
- Vậy à, nhà tôi cũng chỉ có hai chị em gái. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi. Vào năm tới, nó cũng sẽ lên thành phố này học đấy.
- Tại sao? Hai người đều rời đi cả, ba mẹ cậu cũng đồng ý à?
- Ừ, biết sao được. Thành phố tôi ở nghèo lắm, thế nên ba mẹ tôi mới luôn mong muốn cho chị em tôi lên thành phố lớn này học tập, sau đó thì có thể gây dựng sự nghiệp ở đây. Bởi họ luôn tin, chỉ có ở nơi này, chị em tôi mới có cuộc sống tốt đẹp. Thế còn cậu?
- Tôi thì làm sao?
- Sau khi học xong rồi, cậu có định ở lại thành phố này không?
- Cậu suy nghĩ xa xôi quá rồi đấy. Giờ chúng ta mới đang ở những ngày đầu của năm học mà thôi.
- Không nhanh đâu, cuộc đời này là một guồng quay vội vã, nếu cậu không tính toán cẩn thận từ trước, thì sẽ sớm bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn muôn thuở mà thôi.

Hóa ra, không phải ai cũng có suy nghĩ khờ khạo giống như tôi, muốn chạy đến thành phố lớn chỉ vì mục đích chạy trốn. Tôi đúng là, đã được nuông chiều quá mức rồi. Ngay cả đến tương lai của chính mình, cũng chưa từng một giây nghĩ tới, sẽ nên đưa nó đi theo chiều hướng nào nữa. Tôi quên rồi sao? Bây giờ, mẹ đã chẳng phải của riêng tôi, lo cho mình tôi được nữa rồi.

- Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ suy nghĩ kĩ về những gì cậu nói.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

toi_datungcan1aido23

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/18
Bài viết
12
Gạo
0,0

2764.png

Sáng sớm hôm sau, cả phòng sáu người chúng tôi háo hức đi học rõ sớm, chỉ tiếc là đời người hai chữ duyên phận không phải lúc nào cũng song hành, cho nên ngay từ lúc bắt đầu, mỗi người chúng tôi đều theo đuổi những chuyên ngành rất khác biệt.

Tôi đã sớm biết rồi mà, số phận của Dương Đan tôi đã được an bài là một kẻ cô độc, vậy nên cho dù đi tới đâu, tôi cũng được định sẵn phải bước đi một mình rồi. Thú thật, nếu tôi là đứa có tính cách sôi nổi, ưa náo nhiệt thì chắc sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi chấp nhận an phận với số mệnh hẩm hiu như này rồi. Nhưng sau từng ấy biến cố, tự dưng nhận thấy một mình cũng tốt, sẽ chẳng có ai có thể khiến mình tổn thương thêm được nữa. Vậy đấy, cứ luôn đổ lỗi cho những người xung quanh không dám bước tới, nhưng chính bản thân tôi lại không chịu đưa tay ra trước, thì người đối diện biết nắm lấy điều gì đây.

Tiết học đầu tiên, xem ra cũng là phần khởi động khá thú vị. Là môn học chung tại phòng hội trường. Mọi người xung quanh tôi, rất nhanh thôi đều đã tìm được cho mình một chỗ đông vui để ghép nhóm. Còn tôi vốn dĩ không thích ồn ào, cho nên mới tìm một chỗ khuất nhất phía cuối lớp học. Sau đó thì cứ như một con sâu lười nhác nằm gục xuống bàn, chán nản cầm bút vẽ những nét nguệch ngoạc.

Tôi, phải nói thế nào nhỉ? À phải, từ rất lâu rồi, vẫn luôn yêu thích hội họa, đam mê những bức tranh nhiều màu sắc, ám ảnh cái mùi ngai ngái, nồng nồng của dầu vẽ. Dường như trong thế giới yên ả bình lặng của tôi chỉ có những bức tranh là có sắc màu sống động. Nhưng rốt cuộc, dù là sở thích nào cũng không thể theo chúng ta mãi được. Năm tháng dần qua đi, sau cùng tôi lại chọn một ngành học chẳng liên quan một chút gì đến hội họa cả. Con người ta nhiều lúc kì lạ thế đấy, có những thứ đúng đắn thì lại phân vân không biết có nên theo đuổi hay không, có những thứ dẫu biết chẳng đem lại kết quả gì thì lại bất chấp thực hiện cho bằng được.

Chán nản chẳng vẽ ra nổi thứ gì, tôi chỉ biết ủ rũ nhìn trời
. Bầu trời tháng tám thật đẹp. Mây trắng bồng bềnh lờ lững lướt qua tầm mắt mà cũng gấp gáp vô cùng, hệt như bốn năm đại học của tôi vậy. Lúc mới xuất phát cứ luôn cho rằng thời gian sẽ trôi lâu lắm nhưng xuân qua, hạ sang, thu tới vài lần thì bốn năm ấy liền trở thành câu chuyện của ngày hôm qua mất rồi.

Có người nói, tuổi xuân ngắn lắm, hãy tận hưởng đi, đừng để nó trôi qua vô ích. Một khi đã để nó vụt qua rồi, tất cả chỉ còn là hồi ức mà thôi. Tôi – một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất của đời người đây nhưng lại hoàn toàn chẳng có chút sức sống tươi trẻ nào từ độ tuổi ấy. Cứ loay hoay luẩn quẩn bị nhấn chìm trong chính sự ảm đạm do bản thân tạo nên mà không có cách nào thoát ra được.


Tan học chiều.
Thay vì lười nhác trở về căn phòng ký túc chật hẹp có phần cũ nát ấy, tôi buộc phải đi kiếm cho mình một công việc làm thêm phù hợp. Nhưng dường như tìm việc từ trước tới nay chưa bao giờ dễ dàng hết, cho dù nơi đây có là mảnh đất màu mỡ của việc làm thêm đi chăng nữa. Thế nên, loanh quanh luẩn quẩn mất cả buổi tối, vẫn chẳng đạt được kết quả gì, tôi đành ôm bộ mặt ảo não, thất vọng quay trở về.

Nhưng chỉ vừa mới đầu lối ngoặt, đã liền nghe thấy những âm thanh hết sức đông vui, náo nhiệt được vọng ra từ căn phòng tưởng như luôn luôn u ám của chúng tôi. Trên gương mặt ai cũng bừng bừng khí thế, luôn miệng chúc tụng nhau cạn ly, khác hẳn với vẻ ảo não, u sầu của ngày hôm qua. Có vẻ như những người trẻ giống như chúng tôi đều sẽ rất nhanh chóng tìm ra được niềm vui mới cho chính bản thân mình.

- A, Dương Đan về rồi. Lại đây! Phòng này còn thiếu cậu thôi đó.

Vẫn là cô bạn Bích Du gì đó tinh mắt nhất, vừa trông thấy tôi thì đã liền mau chóng chạy đến kéo tôi nhập vui cùng bọn họ. Nhưng tôi thật có chút ái ngại. Có phải trong một đám đông nào đó, bạn chỉ cần bước đến ngồi xuống thì sau đó sẽ liền trở thành bạn của tất cả mọi người ở đó hay không?


- Phải! Phải! Bia của cậu đây, mau uống đi. Cạn ly nào!

Bia ư? Tôi nhìn lon bia vàng ươm đã khui sẵn đang được giơ phía trước mặt có chút bối rối. Tôi chưa bao giờ uống bia cả.

- Không sao đâu mà. Ngày vui thế này, không có rượu thì nhất định phải có bia. Sáu người chúng ta phải có duyên lắm mới được ở cùng nhau, phải kỉ niệm chứ, sau này có thể sẽ không làm chị em tốt nhưng ít nhất cũng phải có kỉ niệm tốt cùng nhau. Zô nào!

Lời vừa dứt, đồng loạt bọn họ đã có thể nâng bia lên rồi. Tôi vốn không thích bia rượu bài bạc, nhưng trong bầu không khí thế này, tôi nghĩ có lẽ cũng nên để bản thân buông thả một chút. Nghĩ vậy, tôi cầm lấy lon bia tu liền một hơi đến hết trước sự kinh ngạc của những người bên cạnh.

Nhưng mà bia chẩng mấy dễ chịu nhỉ? Không ngọt ngào như nước cam mẹ vắt, cũng không thơm mát như nước trái cây trong siêu thị, bia có mùi hơi ngai ngái, vị cũng hơi đăng đắng. Chẳng lẽ đây chính là thứ vị giác mà sau khi trưởng thành rồi, cần phải nếm trải hay sao? Có lẽ vậy, có lẽ để chứng minh cho việc mình không còn là đứa trẻ nữa, người ta bắt đầu thích nếm trải vị đắng cay ở đời mà vô tình quên đi mất bản thân mình cũng đã từng có lúc được nếm qua rất nhiều thứ ngọt ngào trước đó.



 
Chỉnh sửa lần cuối:

toi_datungcan1aido23

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/18
Bài viết
12
Gạo
0,0

CHƯƠNG 2: THÀNH VIÊN MỚI

“Trên đời này vốn dĩ có một số chuyện không bao giờ theo ý mình, nhưng không phải vì thế mà được phép buông xuôi”

Quả đúng là chuyện ở đời, phút chốc đổi thay. Chỉ chưa đầy một năm, lời nói của cô bạn trong buổi tối liên hoan ngày đầu nhập học ấy đã thật sự linh nghiệm. Cả đám sáu người chúng tôi không còn cách nào có thể làm chị em tốt được nữa. Lí do thì ngắn gọn thôi, chỉ vì hai chữ: Không hợp.

Sau khi gây náo loạn um sùm, một vài người đã bị trường yêu cầu dọn ra ngoài và một vài người mới liền được thêm vào, phòng chúng tôi rất nhanh thôi lại đủ sáu người giống như lúc trước. Thế nhưng có lẽ vì tất cả chúng tôi bây giờ đã không còn là sinh viên của những ngày đầu tiên mới lên thành phố lớn học nữa, cho nên chuyện làm chị em tốt dường như cũng chẳng cần bận tâm quá nhiều. Việc của ai người đó cứ làm, giường của ai người ấy cứ nằm, tôi hoàn toàn không cảm nhận được không khi ấm áp vui tươi của cuộc sống sinh viên xa nhà sống cùng nhau mà người ta vẫn thường hay ca ngợi trong phim ảnh. Hơn nữa, tôi cũng tìm được việc rồi, sau khi tan học liền vội vã đi làm, tối thì trở về rất muộn, vậy nên cũng không còn thời gian để quan tâm đến tâm tư tình cảm của ai nữa.

Sang học phần tiếp theo, lớp chúng tôi xuất hiện sinh viên mới. Là chàng trai có chiều cao vượt trội với đôi mắt màu hổ phách ấn tượng. Cậu ta bước vào lớp chúng tôi như một dấu chấm đen đầy bí ẩn, bởi trên người cậu ta ngoài cái sắc màu ảm đạm, u ám tối sầm ấy ra, thì hoàn toàn không thể tìm ra một chút sắc màu tươi sáng nào hết. Thế nên, việc cậu ta cứ lầm lũi bỏ về phía cuối lớp mà chẳng thèm tươi cười chào hỏi với bất cứ ai cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng tại sao cậu ta lại muốn chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh tôi? Chẳng lẽ cậu ta đã tinh mắt phát hiện ra được Dương Đan tôi cũng là một đứa lầm lì, ít nói, cho nên chắc chắn sẽ không thể làm phiền tới cậu ta được. Tôi chịu. Đối với những vấn đề phức tạp này, làm sao giải đáp nổi, chỉ là, khi ánh nhìn của cậu ta và tôi giao nhau, tự nhiên tôi thấy có chút run rẩy, cả người bất giác theo phản xạ, tự động lùi lại vào một góc, hoàn toàn không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đó nữa, chỉ biết đổ gục người xuống bàn mà trốn tránh.

Đôi mắt cậu ta kì lạ quá! Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua, tôi mới được nhìn thấy đôi mắt đan xen nhiều cảm xúc đến vậy, có chút lạnh lẽo, có chút dịu dàng, có chút bất cần mà cũng có chút quan tâm. Cậu ta nhìn tôi nhưng lại chẳng cười, khóe miệng một chút cũng không chịu nhếch lên. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cứ thế mà sâu thăm thẳm, dường như chỉ trong một vài giây ngắn ngủi lướt qua, tôi đã bị nhấn chìm trong đôi mắt ấy mà không cách nào thoát ra được. Chiếc bóng phản chiếu của tôi hiện lên trong đôi mắt cậu ấy sao mà ngây ngốc và tội nghiệp. Chắc hẳn, hình ảnh đầu tiên của Dương Đan tôi trong lòng cậu ấy sẽ tệ lắm.


2764.png

Nhiều ngày sau đó, mặc dù ngồi gần như vậy nhưng tôi và cậu ta cũng không thử nói chuyện với nhau lần nào. Cậu ta không hỏi gì, sao tôi trả lời được. Phần lớn thời gian trên lớp, tôi thấy cậu ta dành cho đọc sách, nếu không sẽ là nằm ngủ. Dù mang tâm trạng chán nản là vậy, nhưng những tiết học chính trên lớp chưa thấy cậu ta bỏ sót bao giờ, chỉ trừ có vài môn học chung là luôn vắng mặt. Lúc đó cậu ta ở đâu thì tôi chịu, chúng tôi nào có thân thiết gì. Nhưng trong đầu tôi không hiểu sao cứ nghĩ đến kết quả thi cử của cậu ta liền liều mình điểm danh cho cậu ấy hết lần đến lần khác. Chuyện này không phải rất kì lạ hay sao, một đứa tự huyễn hoặc bản thân giống như tôi mà cũng có lúc bận tâm đến sự tồn tại của người khác, phải chăng tôi đã quan tâm đến cậu ta quá mức rồi hay không.

Hôm nay cũng vậy, cậu ta lại biến mất rồi. Chuông hết giờ vừa reo, cậu ta đã chẳng thấy đâu, hoặc cũng có thể là tại tôi ngủ gật say sưa quá nên chẳng biết cậu ta rời đi từ lúc nào. Nhưng đồ của cậu ta vẫn còn để đây, liệu cậu ta có quay lại không nhỉ? Thôi kệ, tôi còn phải tranh thủ đi làm cho kịp giờ nữa.

...

- Xin lỗi! Em đến muộn rồi ạ!
- Mau vào trong thay đồng phục đi!
- Dạ!

Không biết nên vui không nữa, một đứa con gái vốn quen được bao bọc từ bé giống như tôi, rốt cuộc cũng đã bỏ nhà đi, tự lập được gần một năm rồi. Bởi vậy, khác với cái không khí oi ả, nóng bức của lúc mới lên đây, thành phố này bây giờ bắt đầu chuyển sang đông mất rồi, mà tôi thì lại là đứa không chịu nổi lạnh. Một mình tôi chạy vội trên tuyến phố đông đúc, còn tưởng mình sẽ ngất xỉu trước khi tới nơi nữa chứ.

Nhắc về công việc, Dương Đan tôi xin được vị trí thu ngân kiêm phục vụ dọn dẹp cho một tiệm ăn nhanh. Công việc cũng không có gì quá nặng nhọc, trừ việc phải đứng và đi lại rất nhiều khiến khớp cổ chân thường xuyên nhức mỏi. Tôi vẫn biết, không có việc công việc nào mà không vất vả, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mỗi đêm đang nằm ngủ ngon giấc, tự nhiên lại giật mình tỉnh dậy chỉ vì xuất hiện cảm giác xương nhức ở chân đau không thể chịu nổi. Những lúc như thế, nhìn thấy không gian tối thui xung quanh, chẳng thấy ai thân thuộc, cũng chẳng biết bản thân phải xoay sở thế nào, nước mắt lại không cản được, cứ chực trào ra, thấy tự thương hại bản thân ghê gớm. Nhưng rốt cuộc, cũng không thể vì thế mà công việc dừng lại. Bạn biết đấy, con người ta nhiều khi vì mưu sinh cuộc sống, không phải chỉ cần tàn nhẫn với những người xung quanh mà còn phải tàn nhẫn với cả chính bản thân mình nữa. Đấy đã là định lý bất biến của cuộc đời rồi.

Quay trở lại với hiện tại, tiệm ăn nhanh của chúng tôi bây giờ chính thức rơi vào giờ cao điểm. Vậy nên Dương Đan tôi giống như một cái máy đã được lập trình sẵn từ trước, dù chỉ nửa giây thôi, cũng không được phép dừng lại. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, cứ quay qua quay lại, cần mẫn như một con thoi, làm không hết việc.

Ôi, tuổi xuân ngắn lắm, hãy tận hưởng đi. Và tuổi xuân của tôi đã trôi qua được nửa năm một cách rất tự nhiên mà vô nghĩa mất rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Chào bạn,

Dạo này ít lên gác, ngoảnh đi ngoảnh lại gác đang được xây dựng và đóng góp bởi một lực lượng tác giả mới, trẻ khỏe và năng động. Mình hy vọng bạn up truyện đều, vì thật đau khổ là đa phần mọi người luôn gặp khó khăn trong việc hoàn thành một câu chuyện.

Điều đầu tiên, là truyện của bạn thực sự thu hút mình về phần nhìn, bởi sự chỉn chu, cho thấy tác giả thực sự nghiêm túc với việc viết lách, cũng khiến độc giả là mình đây có cảm giác được tôn trọng. Không chỉ về khâu trình bày, mà bạn không gặp lỗi nào đáng kể về gõ máy lẫn chính tả, nên quá trình đọc truyện của mình rất thuận lợi, và mình tận hưởng điều đó.

Quay lại vấn đề chính, dĩ nhiên một câu chuyện không thể níu chân người đọc chỉ bởi mặt hình thức, và quan trọng phải là cốt lõi bên trong. Vì mới được 2 chương nên mình sẽ chỉ comment dựa trên những gì mình nhận thấy được, quan điểm cá nhân có tính tham khảo không phải chỉ dẫn nên mong bạn có cái nhìn tích cực về nó.

1. Văn phong:

Bạn có chất văn khá tốt. Thường mình hay so sánh văn phong với chuyện dệt vải. Bạn có chất liệu tốt, mình cảm thấy bạn có năng khiếu nhưng kỹ thuật dệt, aka cách xử lý câu từ lại chưa được tốt. Điều đó thể hiện ở việc ngoại trừ ấn tượng về một tác giả có tiềm năng, thì ngược lại mình không có nhiều nhận định khác về phong cách viết của bạn, dù nó tương đối phù hợp với cốt truyện.

Bạn gặp hạn chế kha khá ở cách dùng từ, nên khi lên khuôn không được mượt mà và có độ trau chuốt. Kiểu soát nhịp, thanh điệu và ghép vần trong câu của bạn cũng chưa ổn, nên đọc cảm giác "ngang" và thiếu độ sâu về mặt cảm xúc. Ngoài ra, có vẻ bạn chịu ảnh hưởng kha khá từ ngôn tình, nhưng lại viết một câu chuyện theo hướng thực tế nên chưa đạt độ tin cậy hay tính chân thực để độc giả nhìn vào có thể thấy một phần con người mình.

Vấn đề thứ ba, là bạn có xu hướng kể lể thay vì viết văn. Bạn ôm đồm nhiều thứ và có quá nhiều điều để kể, nên khi nhìn vào một chương mình không thấy tình huống nào thực sự nổi trội đáng được xem là điểm nhấn. Nếu duy trì điều này lâu dài, cộng chất văn chưa thực sự ghi điểm thì có thể bạn sẽ khiến câu chuyện trở nên dông dài và khó để theo dõi.

Cuối cùng, việc bạn xen kẽ giữa văn nói và viết một cách không cần thiết khiến truyện mất đi tính thống nhất lẫn độ chuyên nghiệp, dù là với tác giả nghiệp dư. Đây là điểm quan trọng nhất đối với một tác giả trong việc định hình style cá nhân nên mong bạn có thể làm rõ ở những chương kế tiếp.

2. Nội dung:
Vì mới chỉ 2 chương nên mình không đưa ra nhận xét mà chỉ nêu vài ý kiến, với mong muốn được tác giả giải đáp.

Thực ra mình bị lừa ở câu đầu truyện. Lúc click vào mình đã tưởng nữ chính mang hành lý đi bụi, sau đó mới nhận ra là bạn ấy chỉ đơn giản là vào đại học và chuyển đi học xa thôi. Lý do mình bị nhầm xuất phát từ cách dẫn khá "nguy hiểm" của bạn, và vì không xem đây là plot twist nên mình cảm thấy khá hụt hẫng.

Thứ hai, mình cảm thấy phần triết lý trong truyện dù OK, nhưng đang bị tác giả lạm dụng bởi tần suất xuất hiện dày đặc và chiếm sóng phần dẫn quá nhiều. Bỏ qua việc những phần đó đã được viết và đặt vị trí khá vụng về, thì với một độc giả đã ở tuổi va chạm xã hội như mình, thì những phần này khá... ấu trĩ và trẻ con, được viết ra sau khi nghe tuyên truyền của những fanpage chuyên quote deep trên mạng. Do đó, ngoài chuyện không đánh giá cao tính sáng tạo, mình cho rằng việc bạn sử dụng những câu viết này một cách hàng loạt sẽ mang đến tác dụng phụ đáng kể và cái nhìn thiếu thiện cảm của nhóm độc giả trưởng thành hơn.

Thứ ba, qua cách viết của bạn, dù mình biết bạn đang xây dựng một dark - main thì ngoài việc bạn thành công làm mình cảm thấy Đan khó ưa thực sự thì lại thiếu thành công khi không tạo được cái nhìn tích cực của độc giả khi thể hiện dạng nhân vật khó nhằn này, và mình nhấn mạnh đây là lỗi ở cách khai thác chứ không phải tính cách mà bạn áp lên nữ chính. Bạn viết khá một chiều, đưa hết những suy nghĩ của Đan lên mặt chữ, cộng hưởng với ngôi 1 là ngôi bộc lộ cái "tôi" mạnh nhất, đã khiến Đan của bạn trong mắt mình là một cô gái làm mình làm mẩy, cực đoan, dở hơi và luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và lời khuyên của mình biết thế mạnh của mình là gì, nhằm chọn nhân vật và cách miêu tả cho phù hợp.

Thứ tư: Nhân vật nam mình sẽ không nhận xét. Mình chưa xác định được bối cảnh truyện ở Việt Nam hay Trung Quốc, nhưng dù ở đâu thì có lẽ lớp học đại học của Đan là lớp học niên chế hiếm hoi còn sót lại đúng không? Vì bây giờ các trường đại học đều chuyển sang đào tạo hệ tín chỉ, nên không có chuyện chuyển lớp phân bàn hay giới thiệu thành viên nọ kia.

Trên đây là những nhận xét của mình.
Cảm ơn và chúc bạn viết tốt hơn nữa.
Ngày lành,
Từ Minh Ruby.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

toi_datungcan1aido23

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Đầu tiên, mình xin cảm ơn về lời nhận xét rất tâm huyết của bạn nhé.
Và mình sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn ngay đây.
Đúng là mình hạn chế cách dùng từ và không biết soát nhịp, thanh điệu và ghép vần trong câu luôn. Hix. Nói thế nào nhỉ, mình viết theo bản năng ấy, mỗi lần ngồi xuống gõ, chữ cứ hiện lên trong đầu thì mình đánh theo thôi, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng, dựa trên những gì mình đã từng trải qua, mình muốn chia sẻ những câu chuyện chân thật nhất. Có lẽ vốn học hỏi của mình còn quá ít, mình sẽ tìm hiểu để viết tốt hơn.
Như tiêu đề chương 01, mình đã ghi là "Nhật ký của tôi", vậy nên chương mở đầu chủ yếu dùng để nói lên nội tâm nhân vật, thế nên nó hơi dài dòng kể lể. Xin lỗi bạn nếu như điều này làm bạn khó chịu một chút. Hì.
Còn về chuyện mở đầu, mình không ngờ lại khiến bạn hiểu lầm thành Đan muốn đi bụi luôn. Mình viết câu chuyện này từ 4 năm trước, ngay từ đầu mình đã định hình Dương Đan là một người trầm tính, không sôi nổi và cũng đã để tự nhân vật thú nhận mình là "đứa trẻ chưa trưởng thành với cả đống suy nghĩ ấu trĩ." Và nhân vật không nổi bật, phá cách sẽ thường không được gây chú ý. Bạn nói Dương Đan khiến bạn cảm thấy "là một cô gái làm mình làm mẩy, cực đoan, dở hơi và luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh." Đúng vậy! Không biết bạn đã từng trải qua chưa, nhưng nếu là mình, mình cũng sẽ hành xử giống như Đan. Đan đã từng có những ký ức rất đẹp về gia đình hạnh phúc, được bao bọc, nuông chiều, vô ưu vô lo. Có thể nói đơn giản Đan là cô bé đã từng có tất cả trong tay. Vậy mà vào một ngày đẹp trời, gia đình hạnh phúc đó tan biến, ba mất, cô bé đã bị tổn thương tâm lý ngay từ lúc đấy rồi, vậy nên cô chỉ biết ích kỷ bấu víu vào người thân còn lại là mẹ, thế mà rồi người mẹ đấy cũng lựa chọn sẽ bước tiếp cùng một người đàn ông xa lạ thay vì tôn trọng mong muốn ích kỷ của Đan. Tự nhiên từ có tất cả, Đan trở thành mất tất cả, làm sao tránh khỏi tuyệt vọng. Nếu như Đan là một người vui vẻ, hòa đồng thật sự, thì có lẽ Đan đã có cách sống khác đi, có lẽ cô sẽ vui vẻ mà chấp nhận việc mẹ mình tái hôn mà không trách cứ bất cứ điều gì nữa. Nhưng lúc đó Đan đã tự nhận mình chỉ là đứa trẻ thôi, mà trẻ con thì không thể nào hành xử chín chắn, suy nghĩ biết điều giống như người trưởng thành được. Vậy nên Đan mới chạy trốn, nhưng cô ấy chẳng phải là nhân vật nghịch ngợm, phá cách, bất cần nên mình không thể cho nhân vật bỏ nhà đi bụi được. Chỉ là rời đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống tự lập một mình là cũng đủ mệt với một cô gái chưa từng phải lo nghĩ điều gì giống như Đan rồi.
Còn về chuyện phân ban, đang giữa học kỳ thì nhân vật nam chính xin chuyển trường từ nơi khác đến. Còn chuyện giới thiệu, ý của mình không phải là nhờ thầy giáo giới thiệu cậu ta với cả lớp. Mà là trong suy nghĩ của nữ chính, kiểu giống như có người lạ đến gõ cửa nhà, phải giới thiệu là ai thì mới được vào nhà chứ. Có thể người khác không quá bận tâm đến điều này, nhưng Đan có chút hơi để ý tiểu tiết nên đã suy nghĩ như vậy.
 

toi_datungcan1aido23

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/18
Bài viết
12
Gạo
0,0

...

Cuối cùng thì thêm một ngày dài mệt mỏi nữa lại có thể trôi qua. Hơn mười một rưỡi đêm, tôi thất thểu vác hai cái cặp sách trên vai, lê lết bước vào phòng. Nói thật, nếu không phải vì không còn nơi nào khác để về thì tôi chẳng muốn bước vào căn phòng này chút nào hết bởi cái không gian yên ắng, tĩnh lặng kì quái nơi đây có thể đốn gục bất cứ tinh thần mạnh mẽ nào. Tôi những tưởng sau cả một ngày dài cần mẫn quay guồng như một con thoi, thì sau khi trở về cũng có thể may mắn trò chuyện dăm ba câu cùng với vài người cho đỡ tự kỷ, nhưng rốt cuộc kết quả chẳng có gì thay đổi hết. Đêm nào cũng giống như đêm nào, lúc tôi quay trở về, mọi người trong phòng đều đã tắt đèn đi ngủ hết cả rồi. Một mình Dương Đan tôi dò dẫm bước vào bên trong căn phòng chật hẹp, hệt như một tên trộm vậy.

- Đan này, mới năm nhất, cậu có cần phải đi làm gấp gáp vậy không? Có cần phải tự ép bản thân mình mệt mỏi như thế không?

Vẫn là tôi vụng về khiến cô bạn giường trên tỉnh giấc mất rồi. Nhưng cô ấy nói sao? Là tôi tự ép bản thân ư? Không đúng, là cuộc đời này đã ép tôi phải như vậy thôi. Tôi mệt mỏi thả người xuống chiếc giường cũ cáu bẩn phía sau, bất chợt lại đưa mắt nhìn về một khoảng tối xa xăm vô định, mơ hồ nghĩ tới những gì đã từng diễn ra. Tôi có một giấc mơ, từ rất lâu rồi, vẫn luôn mơ mình được làm một đứa bé gái bụ bẫm trong chiếc váy trắng xinh xắn, hồn nhiên chạy nhảy trên cánh đồng xanh, miệng hát líu lo như chim hót, vô ưu vô lo với cuộc đời. Nhưng rồi, thời gian tàn nhẫn đánh thức tôi dậy, phá tan giấc mơ đó. Thời gian vô tình biến tôi lớn lên, rồi lại vô tình biến tôi thành cô gái như bây giờ: Tiều tụy và ảm đạm.

- Ừ. Biết sao được, mình cần tiền.
- Chẳng lẽ gia đình cậu không hỗ trợ gì sao?

Gia đình? Tôi có sao? Có chứ, nhưng là tự tôi đã quay lưng từ bỏ cơ mà, bây giờ tôi còn dám ích kỷ trông mong gì từ đó sao. Hơn nữa, ai rồi cũng sẽ phải tự lập, phải tự lo cho bản thân mình, chỉ là tôi tự lập sớm hơn một chút mà thôi.

- Ừ, cậu ngủ trước đi. Tôi đi tắm đã.


2764.png

Sáng sớm hôm sau, như lẽ sống thường lệ, khung cảnh trong cái căn phòng mười lăm mét vuông chật hẹp này ngay lập tức trở nên giống một cái chợ tấp nập kẻ ra người vào. Ồn ào không hết chuyện.

Hôm nay, Dương Đan tôi cũng có một tiết học sáng nhưng nghĩ đến viễn cảnh ngoài trời gió mùa ào ạt thổi đến, trong lớp thì thầy giáo gật gù lẩm nhẩm như đọc kinh mà ngán ngẩm vô cùng. Trong cơn mộng mị, dường như chẳng còn chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tôi được nữa, tôi liền làm một giấc đến tận trưa. Nhưng ngay khi thức dậy, nhận thức mơ hồ, đầu đau kinh khủng. Thời tiết mùa đông quả là khắc nghiệt, da dẻ nứt nẻ, hai bên má nóng bừng đau rát. Đúng là thời tiết dù ở mùa nào cũng làm con người ta khó chịu. Cũng phải thôi, tâm không bình lặng, nhìn đâu cũng thấy tà khí.

Tiết học chiều là môn học chính, tôi tự dưng nổi cơn lại đến rõ sớm. Trong lớp mới chỉ xuất hiện một vài người, người cùng bàn cũng còn chưa tới. Đồ của cậu ta tôi đã đem trả lại vị trí cũ rồi, không biết cậu ta có nhớ rằng mình đã quên lại đồ không nữa.

- Chà! Thì ra đúng là cậu.

Đang nằm nhìn trời, tôi bất ngờ bị một giọng nói gây thu hút sự chú ý. Thanh âm dễ chịu quá, hình như trước đây tôi chưa từng nghe bao giờ, chẳng lẽ là sinh viên của lớp khác vào nhầm lớp. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện hóa ra người nhầm lại chính là tôi, chứ chẳng phải cậu ấy, vậy nên chỉ biết mỉm cười ái ngại.
Hình như tôi vẫn còn chưa biết tên cậu ấy, mặc dù đã ngồi cạnh nhau được một thời gian rồi.

- À ừ. Cậu…
- Là Tadashi - Tadashi Ichinose. Cảm ơn nhé! Hôm qua tôi có quay lại lớp, nhưng không thấy đồ của mình. Còn nghĩ đã mất luôn rồi.
- Tadashi Ichinose?!
- À! Vẫn chưa từng giới thiệu lần nào nhỉ. Tôi có đăng ký tham gia chương trình chuyển đổi sinh viên quốc tế của trường cậu, vì thế mới tới đây. Và tôi đến từ Nhật. Rất mong được giúp đỡ!

Là người Nhật sao? Nhật chẳng phải là một đất nước rất phát triển, điều gì khiến cậu ta lại muốn đến đây.

- Này! Sao im lặng vậy?
- À, là tôi... Lúc tan học, tôi có trông thấy đồ của cậu để quên nhưng không ở lại đợi được, cho nên mới tự ý mang về. Xin lỗi nhé!
- Sồ, là vậy à. Hôm qua tôi ở trên sân thượng, sau đó lại ngủ quên mất.
- Ngủ sao?

Tôi nhìn người con trai phía trước mắt mà giọng nói không nén nổi sự kinh ngạc. Chẳng có lẽ mọi ngày trốn tiết, cậu ta đều lên trên đó ngủ sao. Trường tôi đúng là còn có một lối cầu thang để đi lên sân thượng nhưng chỗ đó cũ bẩn quá rồi, với lại thời tiết bây giờ cũng sang đông cho nên chẳng có ai bận tâm nhiều đến lối đi đó làm gì nữa, kể cả tôi cũng vậy. Cậu ta đúng là lợi hại, mới đến trường chúng tôi được một thời gian ngắn, mà đã tìm ra chỗ trốn lí tưởng như thế rồi.

- An nhỉ?
- Gì cơ?
- Cậu ấy – là An nhỉ?

Khác xa với vẻ lúng túng của tôi, lúc cậu ấy hỏi tên tôi, trông dáng vẻ tràn đầy tự tin, không một chút ái ngại. Chỉ có điều, cậu ấy phát âm tên của tôi sai rồi. Sao có thể nhầm lẫn vậy chứ?

- Không, tên tôi là Đan.
- Đan?!


 
Chỉnh sửa lần cuối:

toi_datungcan1aido23

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/18
Bài viết
12
Gạo
0,0

CHƯƠNG 3: MÓN QUÀ CUỘC SỐNG
“Hãy cứ tin yêu cuộc sống, nhất định sẽ thấy cầu vồng xuất hiện phía cuối chân trời.”

Kể từ sau hôm giới thiệu tên nhau ấy, câu chuyện của hai người xa lạ chúng tôi cũng không có gì quá đặc biệt. Trên lớp, chúng tôi mỗi người an phận tại chỗ, chăm chỉ và cần mẫn chép bài. Sau đó thì chán nản chờ đợi đến lúc chuông reo, tôi vội vã chạy về cho kịp giờ làm, còn cậu ta cũng vội vã chạy đi đâu thì tôi không biết. Tuyệt nhiên, không một ai chia sẻ gì đó cùng nhau quá nhiều.

Tôi và cậu ta – hai chúng tôi hệt như hai dấu chấm hỏi to đùng ngập chìm u ám của lớp, lúc nào cũng ẩn mỉnh ở góc khuất nhất. Chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy không còn muốn nói chuyện tiếp nữa rồi. Thế nên trong lớp học này, chúng tôi cũng không có nhiều bạn bè hoặc cũng có thể do chúng tôi không muốn như vậy. Thường thì, chỉ có chúng tôi mới có đủ kiên nhẫn để ngồi nói với nhau những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, đại loại như Tadashi Ichinose nhìn trời bâng quơ nói "Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ!", tôi đáp lời "Ừ", sau đó tuân thủ phép tắc xã giao, tôi cũng cảm thán cậu ấy một câu "Thời tiết như thế mới dễ chịu", cậu ấy cũng đằng hắng "Ừ" một tiếng. Bầu không khí giữa hai người xa lạ chúng tôi, lúc nào cũng chỉ có thể tẻ nhạt như thế đấy.

Dòng thời gian tẻ nhạt và vô vị cứ thế mà trôi đi, cho đến đúng ngày Giáng sinh thì có chuyện xảy đến. Buổi chiều hôm ấy mây đen kéo đến xám xịt, mưa to tầm tã giữa tiết trời tháng mười hai lạnh lẽo, chúng tôi ai ai cũng ngạc nhiên nhìn mưa rơi ngoài hiên, nhưng ngạc nhiên hơn, thầy giáo lại yêu cầu phải làm một bài kiểm tra vào cuối buổi học.
17h55. Chuông điện thoại trong túi tôi cứ không ngừng rung liên tục khiến tôi càng thêm nôn nóng. Tôi biết, hôm nay là ngày lễ cho nên tiệm ăn chắc chắn rất đông khách và kẻ đi làm thuê như tôi tất nhiên không được phép chậm trễ. Vậy nên ngay khi vừa hoàn thành bài thi, tôi liền tìm đường rời đi nhanh nhất có thể.

Nhưng đúng là xui xẻo, tôi còn chưa bước được bao xa thì đã bị mưa phủ ướt rượt. Mưa ngày thường đã ẩm ướt khó chịu rồi, mưa vào những ngày giá rét thế này còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần bởi cái hơi lạnh buốt thấu tim gan của nó, hơi ẩm bám trên quần áo không có cách nào thổi khô cho được, cứ thế mà từ từ ngấm dần vào da thịt như một nỗi ám ảnh dai dẳng mãi không thôi. Nhưng chỉ thế thì có hề hấn gì, một khi xui xẻo đã chú ý tới bạn thì nó sẽ đi theo bạn mãi mà thôi. Đang loay hoay cầm ô định sang đường bắt xe bus, thì tôi bị một tên đi xe máy ngược chiều tông trúng vào người, chiếc ô trên tay mau chóng rơi thõng xuống đất, quay nhanh vài vòng trước khi bị dòng xe cộ nhộn nhịp phía trước chèn cho nát bét. Còn tôi, tôi bị tông ngã úp mặt về phía trước, nằm sõng soài trên lòng đường, cả người bị mưa phủ ướt nhẹp, dính toàn bùn đất, trên đầu gối và hai lòng bàn tay còn xước một vết dài rớm máu.

Thấy có tai nạn, mọi người nhanh chóng xúm lại nhưng rồi cũng chịu tản dần ra khi trông thấy tôi có vẻ vẫn sống sót. Còn tên xe máy va phải tôi vẫn không quên nhiệm vụ ngồi yên trên xe chờ đợi, chỉ để được hất hàm bảo với tôi rằng “Mày bị mù à?” bằng một giọng to, rõ ràng hết mức có thể, rồi sau đó với dáng vẻ oai phong nhất rồ ga bỏ đi. Con đường sau đó lại tiếp tục hối hả, tấp nập như thể chỉ cần guồng quay này chậm đi nửa giây, thì mọi thứ trong lòng nó sẽ đều tan biến, đổ vỡ hết. Mưa từ trên trời vẫn rơi tầm tã.

Tôi bị mù à? Lời nói vừa rồi của hắn cứ ong ong tái hiện trong đầu tôi. Rõ ràng chỉ là câu nói của một người xa lạ thôi mà, sao lại có thể khiến tâm can đau đớn, khó chịu đến thế. Ừ nhỉ, giá mà tôi mù thật thì dòng đời biết đâu còn thương xót cho tôi một chút, đằng này tôi sinh ra may mắn quá nên mới phải đối mặt trọn vẹn với cuộc đời khắc nghiệt như vậy.

Vậy đấy, khi chúng ta xảy ra chuyện, hiển nhiên sẽ có rất nhiều bước đến bên cạnh ta vì cuộc đời có đến mấy tỷ người cơ mà, nhưng sau cùng là ai mới là người can tâm tình nguyện ở lại. Là gia đình? Là bạn bè? Là xã hội? Tôi ngậm ngùi nhìn lại chính bộ dạng hết sức thảm hại của mình bây giờ, bất giác lại bật cười như con ngốc. Trưởng thành rồi, thì ra sẽ chẳng còn ai bên cạnh chúng ta hết. Một giọt nước tự nhiên chảy xuống lọt vào miệng mằn mặn. Thì ra trưởng thành rồi, nước mưa cũng có thể trở nên mặn chát như thế này.

- Trông cậu kinh quá đấy. Cậu vội vã như thế để làm gì?
- Cậu...

Đang trong tâm trạng trống rỗng gần như là ngã khụy, tôi bất ngờ lại được một thanh âm quen thuộc xuất hiện từ phía sau vực dậy. Quả nhiên chủ nhân của giọng nói đó chính là Tadashi Ichinose. Tôi vẫn thường nghe người ta nói, khoảnh khắc đầu tiên trong đời bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi cũng không nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên mà tôi gặp Tadashi Ichinose ấn tượng đến mức nào, chỉ biết rằng hình ảnh hiện tại của cậu ấy đang đứng trước mắt tôi đây thì quả thật rất đặc biệt. Chàng trai cao lớn với mái tóc đen tuyền, gương mặt có chút bất cần, lạnh lẽo, không hiểu vì sao, sau khi cậu ấy chìa bàn tay đưa về phía tôi, tôi lại cảm thấy cậu ấy bỗng chốc trở nên thân thiết, gần gũi đến lạ kì. Tay của cậu ấy ấm quá.

- Là tôi - Bạn cùng bàn của cậu. Chân bị thương rồi, tự về được không đấy?
- Tôi…

Có phải tôi lại quá yếu đuối rồi hay không? Vậy nên chỉ trong một khắc ngắn ngủi khi được đối diện với ánh nhìn đặc biệt phức tạp của cậu ấy, mọi ấm ức trong lòng tôi dường như không thể cất giữ lâu thêm được nữa, cứ vậy mà bung ra. Những tiếng nấc nơi cuống họng không cách nào ghìm lại, tôi cứ ích kỷ bấu víu lấy cậu ấy mà khóc nức nở. Dù cậu ấy có nói thế nào, cũng không chịu nín đi, dù tôi có lấy tay cố gắng gạt thế nào, nước mắt cũng không chịu ngừng lại. Tôi ở trong đôi bàn tay của cậu ấy, cứ như đã hóa nhỏ lại, dễ xúc động hệt như một đứa trẻ.

Chắc chắn Tadashi Ichinose sẽ không bao giờ biết được đâu. Cho đến tận bây giờ và nhiều năm về sau nữa, tôi sẽ không bảo giờ quên được hồi ức đầu tiên mà chúng tôi có được cùng nhau vào năm đó, tự nhiên mà chân thành đến vậy. Có một người bạn, không phải bạn thân nhất, cũng không phải bạn tốt nhất, chỉ đơn thuần là bạn cùng bàn, thế mà lại sẵn sàng bước tới bên cạnh một con bé xa lạ là tôi đây để bản thân cũng bị mưa phủ, bùn đất dính đầy người. Đúng là trên đời, khi mưa giông đến, người muốn đi chung ô thì nhiều, chứ không phải ai cũng can tâm tình nguyện để bị ướt cùng bạn cho được. Giờ mới được chiêm nghiệm được tính chân thực của câu nói ấy, không biết có quá muộn hay không?


2764.png

Sau trận dầm mưa, những cơn cảm cúm, ho khan đáng ghét cứ thi nhau kéo đến làm phiền khiến tôi mệt mỏi không muốn rời khỏi chiếc giường nửa bước. Lịch học, lịch làm dày đặc cứ như thể chẳng còn một chút liên quan đến tôi, tôi nghỉ thông bốn hôm liền, ngủ li bì đến mụ mị đầu óc. Mỗi lần tỉnh dậy, đều thấy tâm trí quay vòng vòng, không thể phân biệt nổi đâu là ngày, đâu là đêm nữa. Thật tình cứ nằm hoài trong cái căn phòng quanh năm thiếu ánh sáng giống như thế này thì lấy đâu ra sinh khí mà khỏe nổi cơ chứ.

Mưa đúng chẳng tốt lành gì, mỗi lần dính đến mưa là y rằng xui xẻo thế nên chẳng bao giờ tôi thích mưa cả. Với lại, mưa chỉ càng khiến tôi gợi nhớ về quá khứ kinh khủng mà bản thân luôn muốn quên đi thôi.

- Cậu ổn thật không đấy?

Đang cặm cụi lấy đồ chuẩn bị đi học, thì tôi nghe thấy có tiếng người giường trên vọng xuống, giọng nói lộ rõ việc thiếu ngủ. Tuy không nói ra, nhưng tôi luôn biết, suốt mấy đêm liền bị sốt cao, người túc trực bên cạnh tôi chính là cô ấy.

- Tôi ổn mà.
- Nói dối! Đêm qua cậu vẫn còn mê sảng, vừa cười vừa khóc khiến mình sợ chết đi được ấy.
- Tại sao vậy? -
Tôi có chút khó hiểu trước thái độ quan tâm sốt sắng của cô ấy.
- Cậu định hỏi về chuyện gì?
- Tại sao cậu lại đối tốt với tôi? Tôi biết, người mấy đêm liền liên tục thay khăn ướt đắp trên trán tôi chính là cậu. Tôi luôn tỏ ra không thân thiện với cậu. Đúng lý mà nói, cậu phải rất ghét tôi mới phải. Tại sao lại luôn giúp tôi?
- Tại vì chúng ta là bạn. Chỉ vậy thôi.
- Chỉ vậy thôi sao…

Trước thái độ nghi ngờ vô cớ của tôi, Bích Du chỉ ôn nhu mỉm cười, giải thích một câu thật ngắn gọn. Còn tôi cứ vô thức nhắc lại câu trả lời của cô ấy như kẻ mộng du, dường như câu hỏi trong đầu tôi vẫn chưa nhận được đáp án mà nó mong muốn. Có lẽ cái suy nghĩ “không còn người tốt” đã bám rễ trong tiềm thức của tôi lâu quá rồi, vậy nên bất kể có ai đối xử tốt với tôi, tôi đều không tránh khỏi bối rối, nghi hoặc. Tôi vĩnh viễn cũng không thể quên đi cái đêm tai nạn kinh khủng đó xảy ra, tôi ôm người ba thân yêu trong tay, cầu cứu tuyệt vọng đến mức nào, vậy mà chẳng một ai chịu dừng lại giúp đỡ. Ba tôi vì thế cũng chẳng thể tiếp túc ở lại bên cạnh tôi được nữa, những ký ức tốt đẹp vì thế cũng dần tan biến. Thế nên, kể từ đó, tôi chẳng còn muốn tin vào điều gì nữa.

- Bích Du! Dù sao cũng cảm ơn cậu!
- Mình làm việc này không phải chỉ vì muốn nghe câu cảm ơn của cậu.
- Sao chứ? Vậy cậu muốn gì?
- Dương Đan, nhiều lúc mình thấy rất thắc mắc về chuyện cậu đã lớn lên trong môi trường sống như thế nào vậy? Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người và nghi ngờ lòng tốt của người khác. Cậu không nghĩ đã đến lúc cần thay đổi rồi sao? Mỗi người chúng ta sống cần phải có niềm tin về một điều gì đó. Mình giúp cậu không phải vì muốn cậu sẽ phải làm điều gì đó cho mình. MÌnh nói rồi, chúng ta là bạn, chỉ vậy thôi. Nếu cậu cần chia sẻ điều gì đó, mình sẽ sẵn sàng lắng nghe.
- Vậy à, tôi biết rồi.
- Đan à, cậu đừng cố chấp giữ mãi một suy nghĩ như vậy. Người tốt trên đời còn nhiều lắm, giống như người hôm trước ấy. Nếu cậu ta không xuất hiện, không khéo cậu lại chết rũ ở đâu rồi cũng nên. Tiếc là, lúc ấy trông thấy bộ dạng thê thảm của cậu khiến mình rối quá, cho nên vẫn chưa kịp nói cảm ơn cậu ấy. Cậu có biết cậu ta không? Nếu có, thì nhất định phải thành tâm nói cám ơn nhé!

Lời nói của Bích Du thật sự khiến tôi ngẫm nghĩ. Tôi chỉ biết chăm chăm đứng nhìn cô ấy, không dám phủ nhận điều gì. Cô ấy nói đúng, nếu ngày hôm ấy Tadashi Ichinose không xuất hiện, liệu tôi có bị sự tuyệt vọng của chính mình dìm chết không nhỉ? Vừa nghĩ tới cậu ấy, tôi liền vô thức liếc nhìn lòng bàn tay của mình, vết thương đã bắt đầu đóng vẩy rồi.


Theo lịch học, sáng nay lớp chúng tôi có một tiết thể dục. Là môn học bóng chuyền. Mặc dù không phải người yêu thích thể thao, nhưng tôi cũng không thể lấy lí do còn ốm mà tiếp tục nghỉ được. Chẳng còn sự lựa chọn, tôi đành phải ép cái thể xác tàn tạ này tới trường. Ai dè, vừa mới bắt đầu buổi học, tôi đã bị gọi lên kiểm tra rồi. Thầy giáo nói, tôi được phát bóng mười lần cho đối phương và ngược lại, nếu không có gì sai sót thì xem như qua môn. Trông thì có vẻ vô cùng dễ dàng, nhưng ai biết được cô bạn bên kia cứ như có thù oán với tôi ra sức tung bóng làm tôi chạy theo nhặt cũng mệt bở hơi tai, cứ không ngừng ôm ngực thở dốc. Tôi nhìn quả bóng cáu bẩn dưới sàn, sau đó lại nhìn lên hai cổ tay đỏ lựng của mình, mắt mũi cứ hoa hết lên.

- Này, khỏe rồi chứ hả?

Đang đứng than ngắn thở dài, tôi lại trông thấy Tadashi Ichinose chạy về phía mình nhặt bóng. Tâm trạng của cậu ta bây giờ xem ra cũng không tệ, ít nhất thì đã không còn khó gần giống như trên lớp nữa. Hoặc là, do thiện cảm trong lòng tôi dành cho cậu ta từ sau lần được giúp đỡ ấy, đã tăng lên đáng kể cho nên mới cảm thấy như thế.

- Ờ. Tôi đỡ rồi. Chuyện hôm đó, cảm ơn cậu!
- Cảm ơn không thôi đâu có được. Cậu nợ tôi đấy!
- Nợ sao?

Tôi kinh ngạc nhắc lại lời của người của phía trước. Việc nợ ai đó, hình như không phải việc dễ chịu gì. Hóa ra, đối với cậu ta mà nói, việc giúp đỡ ai đó không phải là một việc làm đơn thuần, mà chính là chuyện nợ nần hay sao. Dường như, Tadashi Ichinose có suy nghĩ rất giống tôi.

- Được rồi. Cậu nói đi. Tôi phải làm gì cho cậu?
- Không cần phải gấp gáp như vậy. Không biết chơi đúng chứ?
- Ừ.
- Vậy được rồi. Tôi chơi bóng cũng không tệ. Lại đây, tôi sẽ giúp cậu.
- Giúp sao?
- Mau lên, còn đứng đó.

Sao tình cảnh bỗng chốc lại thay đổi theo chiều hướng này, chẳng lẽ đây là chuyện mà cậu ta muốn tôi báo đáp sao. Đúng là không nói cậu ta khó hiểu thì không được, mà suy cho cùng chắc chúng tôi cũng khó hiểu ngang nhau thôi.
Dưới ánh nắng hiếm hoi của ngày giá rét, tôi có cảm giác dường như trên người Tadashi Ichinose đang phát ra thứ ánh sáng màu nhiệm ấm áp vô cùng. Cậu ta đứng yên ở đó, vẫy tay gọi tôi lại, còn tôi, từ lúc nào lại trở nên ngơ ngác, ngoan ngoãn như gà con chậm rãi bước từng bước về phía cậu ta. Nhưng tôi đã nói rồi, ngày ấy tôi còn trẻ, chỉ biết một mà không biết hai, cứ nghĩ đơn giản rằng nắng có thể sưởi ấm cho mọi người mà vô thức quên đi chính ánh nắng cũng có thể tạo ra ngọn lửa thiêu rụi đốt cháy tất cả.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

toi_datungcan1aido23

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/7/18
Bài viết
12
Gạo
0,0

CHƯƠNG 4: NĂM ẤY CHÚNG TA BÊN NHAU
“Thanh xuân có thể vì người ấy mà rực rỡ, đó cũng được xem là một sự an ủi rồi”
Sang học kì tiếp theo, lớp chúng tôi lại có sinh viên mới chuyển tới, lần này tận đến hai người: một nam, một nữ - cũng đến từ Nhật. Dường như chương trình liên kết của trường chúng tôi rất có sức hút, nếu không, sao chỉ trong vài tháng đã hiện hữu đến mấy người ngoại quốc rồi. Chỉ tiếc là bạn cùng bàn tôi hôm nay lại bỏ tiết như thường lệ nên chẳng thể nhận lấy đồng hương được rồi.

Cô bạn mới chuyển tới dường như là một cô bạn thân thiện, cởi mở hơn người tới trước. Cô ấy tự xưng là Mei. Mặc dù mang trên mình làn da mỏng manh tái xanh hơi thiếu sức sống nhưng Mei lại sở hữu nụ cười rất ngọt ngào. Dường như bất kể ai nhìn thấy nụ cười ấy, dù là gì đi nữa đều cũng không đủ tàn nhẫn để dập tắt nó, kể cả tôi cũng vậy. Vào một khắc hiếm hoi của cuộc đời, bỗng dưng tôi lại có mong muốn sẽ được làm bạn với cô gái ấy. Kì lạ thật! Hóa ra, sau khi bắt đầu học bài học trưởng thành rồi, suy nghĩ muốn kết bạn với một ai đó có thể đến thật tự nhiên như thế.

Nhưng Mei đến lớp chúng tôi không chỉ có một mình, bên cạnh cô ấy luôn luôn có sự hiện diện của một chàng trai khá ưu tú, tên gọi Masato. Khác với Mei, Masato sở hữu làn da trắng hồng căng tràn sức sống, nhưng lại thật khó gần. Cậu ta không thích trò chuyện nhiều, đôi mày rất hay cau lại. Khi được mọi người khen ngợi, cậu ta cũng chỉ nhếch mép cười nhạt rồi lại im lặng. Dường như những người Nhật này thật giống nhau, họ không thích sự ồn ào, vậy nên giống với cậu bạn cùng bàn tôi đây, hai người bọn họ cũng lựa chọn xuống phía cuối ngồi ở dãy đối diện.

Nhưng kể cũng thật lạ, kể từ sau khi Mei và Masato chuyển tới lớp chúng tôi, Tadashi Ichinose còn trốn học nhiều hơn cả lúc trước, ngay cả đến môn học chính cậu ta rất chú trọng mà giờ cũng chẳng bận tâm. Tôi biết cậu ta nhất định sẽ đến trường nhưng vì sao không chịu vào lớp học thì tôi không biết. Không được, không thể để cậu ta vắng mặt trong tất cả buổi học như vậy được. Tôi phải đi tìm cậu ta làm rõ mới được.
Nhưng mà việc tìm được cậu ta cũng khó nhằn thật đấy, biết tìm người ở đâu trong ngôi trường rộng lớn này. À, chẳng phải cậu ta đã từng nói, rất thích ở một mình trên sân thượng rồi sao.


Quả nhiên, Tadashi Ichinose đang ở đây thật. Nhưng người đã ngủ rất say rồi, bên cạnh còn một chồng sách chuyên môn được mượn từ thư viện trường vẫn còn đang đọc dở dang. Con người này thật khó hiểu, rõ ràng rất ham học nhưng tại sao lại cứ luôn trốn học. Trên này gió to như vậy, người không thấy lạnh thật sao. Chẳng có lẽ, cậu ta quen sống trong tuyết phủ quá lâu rồi, cho nên một chút gió mùa nơi đây không thể ảnh hưởng gì tới cậu ta được chăng?

- Này, dậy đi. Cậu định ở đây đến khi nào hả?
-...
- Này, dậy đi. Này!
- H…ả.. Là cậu à? Tôi đang ở đâu?


Dưới sự lay động nhiệt tình của tôi, Tadashi Ichinose cũng chịu lơ mơ mở mắt. Nhưng trông thần sắc cậu ta tệ quá. Người cậu ta cũng đang rất nóng.

- Trên sân thượng chứ đâu. Hình như cậu bị cảm lạnh rồi đấy.
- Ờ. Đầu tôi đau quá.
- Được rồi. Mau xuống y tế trường xin thuốc đi!
- Y tế trường? Ở đâu?

- Ừm... Tôi cũng không biết. Thôi, cứ để tôi đỡ cậu đi xuống đã rồi hỏi sau.
- Không cần. Tôi… tự đi được.
- Này...

Cái gì mà tự đi được, cậu ta còn chưa bước nổi hai bước thì đã muốn đổ nhào người xuống đất rồi, dường như chẳng còn chút sức lực nào.
Thôi vậy, muốn làm người tốt thì phải tốt cho tới cùng, không thể để mặc cậu ta ở đây như thế này được.

2764.png

Sau một hồi hỏi thăm và chờ đợi, sự thật phũ phàng cũng đã được hé lộ. Phòng y tế của trường tôi từ lâu đã chẳng còn dùng đến, chỉ được giữ lại như một sản phẩm mẫu mà thôi. Kết quả, thuốc chẳng xin được, cơn sốt của Tadashi Ichinose bên cạnh tôi ngày càng nghiêm trọng, cậu ấy bắt đầu rơi vào trạng thái mê sảng, hết khóc rồi lại cười. Nói miên man toàn những chuyện không đầu không đuôi. Phải khó khăn lắm, tôi mới đưa cậu ấy đến được một bệnh viện gần trường.
Nhưng ai mà ngờ nổi, khi Tadashi Ichinose vừa trông thấy cánh cổng bệnh viện, thì liền nhảy đổng lên như kiểu phát bệnh thần kinh ấy, làm tôi sợ chết khiếp. Dù có nói thế nào cũng dứt khoát không chịu bước vào, còn to tiếng nạt nộ tôi nữa. Tadashi Ichinose thường ngày không phải rất điềm tĩnh hay sao, sao tự dựng lại trở nên mất kiểm soát đến vậy. May mà, cậu ta sốt cao, gào thét, giãy giụa một hồi cũng đuối sức, mới ngoan ngoãn chịu thỏa hiệp để y tá đưa vào trong tiêm thuốc, truyền nước.


Nhưng vì phòng bệnh không còn giường trống, cho nên cả hai chúng tôi được yêu cầu ngồi đợi ngoài hành lang. Tadashi Ichinose được truyền nước ngay tại chỗ.

- Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi nhé, sau khi tỉnh táo rồi thì tự bắt xe bus về nhà đi. Tôi còn phải đi làm nữa. Này, cậu có đang nghe tôi nói gì không thế?


Dường như Tadashi Ichinose đã chẳng bận tâm tới những gì tôi nói thật. Đôi mắt vốn dĩ sâu thăm thẳm của mọi ngày bỗng dưng nay lại trở nên trống rỗng một cách đáng sợ. Chẳng biết cậu ta tỉnh táo hơn chút nào chưa nữa, sao cứ trừng trừng mắt nhìn vào mũi kim truyền dịch trên tay làm gì không biết. Tôi thật không thể hiểu nổi, tại sao một gã trai cao lớn, mang dáng vẻ bất cần của mọi ngày vì đâu mà bây giờ lại trông liêu xiêu đến đau lòng như thế. Tadashi Ichinose ngồi bên cạnh tôi không ngừng run rẩy. Chẳng phải người cậu ta rất nóng mà, sao lại có thể run như thế chứ. Thôi kệ, cứ đi mượn giúp cho cậu ta một cái chăn mỏng để phủ, sau đó thì phải mau chóng rời khỏi chỗ này mới được.

- Vậy nhé, tôi phải về trước rồi. Cậu tỉnh táo lại, thì hãy tự đón xe bus về nhé. Điểm đỗ ở ngay phía bên ngoài cổng thôi.
- Đừng…Đừng đi.
- Gì chứ? Tay cậu lạnh quá đấy.


Tên con trai này thật kì lạ, sao lúc nào cũng tùy tiện nắm lấy tay tôi như vậy. Thậm chí lần này còn nắm rất chặt.
Nhưng mà, tay cậu ta lạnh quá, khiến tôi bất giác cũng phải rùng mình theo. Có thật đây vẫn chính là đôi bàn tay đã cứu vớt tôi vào chiều mưa hôm ấy. Chẳng phải vào lần nắm tay đầu tiên ấy, tôi đã cảm nhận được bàn tay này rất mềm và ấm cơ mà.


- Đừng! Đừng để tôi một mình.
- Gì. Tôi còn phải về đi làm nữa. Cậu đừng có ngang ngược như vậy được không.
- Được. Vậy tôi sẽ về cùng cậu. Chỉ cần tháo thứ này ra thì được rồi.
- Này, này, tên điên này. Cậu không thấy đau à, máu đang chảy ra kìa.


Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi lạnh lẽo đang chực trào ra trên nền da trắng xanh của cậu ấy, Dương Đan tôi bất giác lại cảm thấy rùng mình, sợ hãi, hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh ngăn cho cậu ta đừng tự ý rút kim ra nữa. Thế mà cậu ta lại chẳng một chút lo sợ, cứ bình thản mà nhìn tôi bằng ánh nhìn vô cảm.

- Có gì đâu chứ, tôi không cảm thấy đau. Chúng ta mau đi về thôi.
- Được rồi, được rồi, tôi ở lại cùng cậu là được chứ gì. Cậu hợp tác chút đi, cậu sốt cao lắm, chưa thể tự về được đâu. Tôi ngồi đây, ngồi ngay cạnh cậu rồi.


Đáng ghét, rốt cuộc Dương Đan tôi không biết vì lí do gì mà lại bỏ rơi chính bản thân mình trong rắc rối nữa rồi, thật không biết nên ca ngợi bản thân bằng những lời lẽ hoa mỹ nào nữa. Giờ thì hay rồi, đi làm muộn, lại bị trừ lương, tiền ít đi, để xem lòng tốt của cô có thể giúp đỡ được cô vượt qua nổi cuộc sống khắc nghiệt trên này không nhé. Hazz.

- Sao cậu lại thở dài?

Còn hỏi, lại chẳng phải là vì cậu hay sao?

- Có phải cậu cảm thấy tôi rất phiền phức hay không?
- Nếu tôi nói phải thì cậu sẽ để tôi rời đi chắc?
- ...
- Này, sao lại im lặng rồi?
- Tôi... tự dưng tôi cảm thấy buồn ngủ quá.


Đúng rồi. Cậu ta sốt cao như thế cơ mà, nếu là tôi, nhất định sẽ ngủ thiếp đi từ lâu lắm rồi. Nhưng như thế cũng tốt, tôi phải tranh thủ rời khỏi đây mới được, cậu ta sẽ không biết đâu.

- Này! Dậy đi! Mau tỉnh dậy
-...


Đáng ghét, cậu tuyệt đối không được gục xuống người tôi giống như thế này, tôi vẫn còn chưa kịp rời đi cơ mà. Hơ, đúng là cái đồ ngang ngược, từ lúc nào đùi của tôi lại biến thành cái gối ôm cho cậu ta kê đầu thế này, nặng chết đi được ấy. Không biết việc bên cạnh cậu ta thế này, rốt cuộc là phúc hay họa đây?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên