Viễn Tưởng Những Kẻ Bảo Vệ - Cập nhật - Fint

fint_truong

Gà con
Tham gia
21/5/21
Bài viết
5
Gạo
0,0
86afe7917d45829b32d44817317f7606.jpg

Tên truyện: Những Kẻ Bảo Vệ

Tác giả: Fint
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Kỳ ảo, viễn tưởng, trinh thám, tình cảm
Độ dài: 50 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu:
"Trò chơi bắt đầu rồi, quý cô tóc nâu của tôi." Anh cười mỉm, chỉnh lại chiếc mũ beret, bước nhanh, hòa vào dòng sương mờ ảo, rồi nhanh chóng mất hút đi trong tầm mắt người thiếu nữ.

Hoàng hôn buông xuống, đỏ cả một vùng trời, quyện với màn sương trắng, tạo nên khung cảnh diễm lệ nhưng cũng đầy tang thương.

Sương mù lại tràn đến với Winifred, như tiễn đưa người đã khuất, cũng như bời lên trong lòng mỗi người cái cảm giác ngờ ngợ về một thứ gì đó không may sắp bắt đầu.

Mục lục:
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40 - Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50

 
Chỉnh sửa lần cuối:

fint_truong

Gà con
Tham gia
21/5/21
Bài viết
5
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1
Ngày nắng

__________________________________
Thương xếp gọn những hộp màu vào trong giỏ, với lấy vài cây cọ vẽ bản to từ giắc cắm trên kệ sách. Chú mèo Oscar nằm dài bên cửa sổ, bộ lông trắng nhuốm một chút vàng, hòa cùng với nắng hắt lên tường và sàn nhà, hiện ra lấm tấm những vệt màu xanh đỏ, rải rác những giấy, băng keo, ruy băng hồng và kim tuyến.

Một tay cầm chiếc giỏ chứa đồ nghề nặng trịch, một tay khiêng giá vẽ cùng với khung tranh, Hạ Thương khệ nệ bước ra ngoài. Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho một bức tranh tuyệt vời, cô thầm nghĩ, đã rất lâu rồi thời tiết mới đẹp được như vậy. Thị trấn Winifred trong 2 năm gần đây hầu như luôn chìm trong sắc xám, hiếm lắm mới có được những ngày nắng đẹp. Cô nhớ hôm qua, gió lạnh vẫn còn nhảy lò cò qua những mái nhà cũ và sương mù vẫn ám lấy từng ngõ ngách quanh thị trấn. Lúc nửa đêm, cô còn phải hối hả tỉnh giấc trong cơn say ngủ để đóng kín các cửa sổ và mang những bộ quần áo đã ướt sũng nước vào nhà.

Gần đây, trên radio liên tục phát những bảng tin về các vụ giết người bí ẩn, ngài thị trưởng, ông Đăng đã cho dán những bảng cảnh báo khắp nơi và ra quyết định cấm bất kỳ người nào trong thị trấn ra ngoài sau 10 giờ tối. Tuy nói là buổi tối, nhưng vẫn chẳng có ai dám đi ra đường vào ban ngày. Bởi với những lớp sương mù dày đặc nhường ấy, Winifred ban sáng khác gì so với Winifred ban đêm? Hiện giờ, nắng ấm đã nung chảy lớp sương mù xám đặc, song con người ta vẫn lười ra đường vì đã quen vùi mình vào chiếc chăn mềm và uống một bát súp nóng bên cạnh lò sưởi.

"Hôm nay nắng đẹp nhỉ, Reynold."

Rảo bước trên con đường lát đá vẫn còn đọng nước do cơn bão bất chợt đêm qua, Hạ Thương thấy Reynold đang trầm ngâm quan sát hàng cây bên đường. Điều này làm cô lấy làm lạ, vì trong ấn tượng của cô, Reynold hầu như không bao giờ ra ngoài đường, nhất là vào những ngày trời nắng như thế này. Vào cái ngày gã mới chuyển đến đây, các cô thiếu nữ trong thị trấn đã cuống quýt cả lên và ai ai cũng tìm mọi cơ hội để được đi ngang qua nhà hay bắt chuyện với gã. Nghe Ân luyên thuyên về việc Reynold điển trai và lịch thiệp ra sao, Hạ Thương đương nhiên cũng có chút tò mò. Nhưng trái với những gì cô mường tượng, Reynold hiện lên trong cô lại là một con người hay càu nhàu, khó tính, mắc bệnh sạch sẽ và thích chìm đầu vào đống văn tự cổ quái. Cô hay gọi anh là “Quý ngài cáu kỉnh”, và cứ mỗi lần cô đến giao sách, thì sẽ được nhìn thấy anh trong cặp kính gọng dày, cùng với quầng thâm và đôi mắt lờ đờ vì thức trắng mấy hôm.

Ngước mắt lên nhìn cô gái đang vất vả bê những màu và cọ vẽ, Reynold khẽ bật cười trước hình ảnh một Hạ Thương có phần luộm thuộm, với các vệt màu trải dài trên bộ váy xanh nhạt và lốm đốm nơi mái tóc nâu.

"Một ngày vất vã nhỉ, Hạt Dẻ?"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Hạ Thương đảo mắt, bằng một âm giọng có phần mỉa mai, cô khẽ châm chọc,“ Hết chữ Runes rồi tới lá cây, sở thích của anh phong phú quá nhỉ?"

"Tôi đang tự hỏi tác phẩm tuyệt vời này do ai tạo ra đây?"

Reynold ra hiệu cô đến gần, Hạ Thương tiến lại, ngay lập tức bất ngờ với những gì mình nhìn thấy, đôi mắt cô mở to và môi khẽ kêu lên thành tiếng.

Lớp đất ngay sau hàng cây bị trũng xuống, tạo thành một cái hố lớn. Trong hố là những cành hoa và lá cây đã bị dẫm nát, hòa trộn với một thứ chất lỏng đen đặc, sền sệt và nhầy nhụa. Chúng bốc lên một thứ mùi hăng hắc, giống như mùi của miếng giẻ lau cũ không được vệ sinh lâu ngày, lẫn với thứ mùi tanh tưởi nơi chợ hải sản. Hạ Thương còn thấy, trên những thân cây, chằng chịt các vết rạch ngang dọc khác nhau, những vết rạch khá nông, nhưng tạo thành những đường dài và nom rất đáng sợ.

"Trời đất ơi, ai đã làm ra việc này?"

"Chúng ta phải hỏi người có liên quan và sống ở gần đây nhất đầu tiên chứ nhỉ?"

Hai người nhìn nhau, rồi quay sang nhìn về hướng đối diện của cảnh tượng kì dị ấy. Nhà của thị trưởng Đăng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fint_truong

Gà con
Tham gia
21/5/21
Bài viết
5
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2
Hoàng Hôn Đỏ

____________________________
Ngài thị trưởng đã chết.

Một cái chết Quang Minh nhận xét là không thể nào kinh dị hơn.

Người ta tìm thấy ngài ở một cái hố sau nhà, họng bị nhồi đầy một thứ chất lỏng đen ngòm, tràn ra cả 2 hốc mắt. Cơ thể khỏa thân, dày đặc những vết cào xước, nó giống như do mèo gây ra, ngắn, nông, trải dọc từ vai đến tận ngón tay và từ rốn, lộn xộn vòng quanh đến gần mắt cá chân. Các ngón tay bầm dập, tét và rách toạc. Hầu hết đều không còn nguyên vẹn, thậm chí vài ngón còn lòi ra cả xương. Sâu trong các kẽ móng tay, ứ đọng da và vài tảng thịt nho nhỏ. Quan trọng hơn hết, là toàn bộ nội tạng trong cơ thể đều bị moi ra sạch sẽ, cả người rỗng tuếch chỉ còn da và xương.

Ngài đã bị giết từ tối hôm trước, lúc nửa đêm, ngay trong cơn bão, thế nên mọi dấu vết gần như đã bị xóa sạch. Chẳng ai dám bén mảng ra đường vào cái giờ đó, đường phố gần như trống không, và nước mưa đã làm trôi tuột đi mọi dấu chân trên đất cát. Quang Minh phải thừa nhận rằng, đó quả là một thời điểm "không gì hoàn hảo hơn" cho một màn trình diễn ghê rợn đến từ những kẻ sát nhân. Có chất độc trong người, có thể thị trưởng đã chết vì bị đầu độc, sau đó bị nhồi vào họng một đống đen nhầy nhụa. Hắn ta móc mắt ngài, rạch hàng ngàn những vết trên cơ thể tội nghiệp, đào một cái hố rồi quẳng ngài vào. Hung thủ là một kẻ cực kỳ tàn bạo, và có vẻ là một người am hiểu về thời tiết. Hắn giết người không phải vì tiền, bởi của cải trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Điều không thể lý giải nổi là, làm sao hắn ta có thể moi hết nội tạng ra ngoài, khi cơ thể ngoài những vết cào xước khá nông ra thì chẳng còn gì khác?

Hiện giờ, ngài cảnh sát trưởng Quang Minh đang đứng trước ngôi mộ của ông Đăng đáng kính, giữa những tiếng khóc than và bầu không khí ảm đạm. Sương mù lại bắt đầu bao quanh thị trấn, như tiễn đưa người đã khuất, cũng như bời lên trong lòng mỗi người cái cảm giác ngờ ngợ về một thứ gì đó không may sắp bắt đầu.

"Đáng lẽ ra chúng ta không nên về đây một chút nào! Ai là người đã nảy ra ý tưởng chết tiệt này vậy?"

"Làm ơn đi San, chị đang ở đám tang và em nghĩ chị sẽ không muốn bị người khác đánh giá đâu."

Hạ Thương mệt mỏi nhìn Anh San. Chị ta vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí còn có phần đỏng đảnh và tiểu thư hơn trước đây. Sau khi cô cùng Reynold phát hiện ra cái xác, hai người đã nghe thấy tiếng bấm chuông cửa và San xuất hiện với gia đình của chị ta trước cửa nhà. Họ đã trở về thăm quê sau khi chuyển lên thành phố vào 2 năm trước, tiện đường ghé qua để hỏi thăm ngài thị trưởng. Quang Minh đã có lệnh, tất cả những ai có mặt trong thị trấn đều không được rời đi cho đến khi tìm được hung thủ. Chắc cũng vì thế đã làm San bực bội và khó chịu, chị ta ghét nhất là phải dính vào phiền phức. Nhưng Hạ Thương nghĩ, nguyên nhân chính nhất chắc hẳn là vì San không muốn ở đây lâu, bởi nó gợi lại cho chị những kỉ niệm không mấy đẹp đẽ, và bản thân Thương thừa nhận, là cô cũng chẳng muốn nhớ về nó một chút nào.

"Mày biết không Thương, con quỷ Sa này suốt ngày than đói. Nó không ăn uống như bình thường được hay sao, lúc nào cũng làm tao phát bực."

San chuyển sang cằn nhằn Fergal, anh bạn trai và cô em gái 7 tuổi Sa. Hạ Thương thấy thương Anh Sa, vì con bé đã chịu chấn thương tâm lý rất nhiều từ khi còn nhỏ, và nó còn liên tục phải sống chung với một người chị gái suốt ngày thích quát mắng.

"Sa đã chậm phát triển từ nhỏ, lại còn gặp phải sự kiện ngày hôm đó…." Hạ Thương thở dài. "Chị phải thương con bé hơn chứ, nó là em chị mà."

"Mày không sống với nó thì không biết được, nó ăn cả ngày và lúc nào cũng đòi tao mang đồ ăn đến. Làm sao tao mang đồ ăn đến cho nó được."

San lầm bầm trong miệng, tầm mắt cô ngay lập tức chuyển sang chàng trai đẹp mã đang đi đến cạnh Hạ Thương. Reynold như hiểu ánh mắt tò mò của cô, anh mỉm cười đáp.

"Reynold Flynn thưa cô Nguyễn. Ồ, và tôi đọc được rằng, những quý cô xinh đẹp không nên nói ra những lời lẽ không hay, vì nó làm cô ấy mất đi vẻ quý phái vốn có. Tôi mong cô Anh San đây có thể trò chuyện một cách ngọt ngào hơn. Một người đẹp như vậy thì xứng đáng nhận được sự kính trọng của mọi người, đúng không nào?"

Đôi mắt Nguyễn Anh San nhìn Reynold thoáng lay động, cô thầm cảm thán sự lịch thiệp của anh. Nhưng cô vẫn giữ thái độ dửng dưng, cảm giác gần như không bận tâm gì đến lời tán tỉnh của quý ông trước mặt. Cô hầu gái Betty đứng sau lại khác. Ánh mắt cô đặt trọn lên gương mặt điển trai ấy, đôi gò má cô ửng hồng và các ngón tay líu ríu quấn vào nhau, thể hiện một niềm yêu thích tuyệt đối và sự ngại ngùng của người thiếu nữ mỗi khi thấy chàng trai mình thầm thương. Reynold thu tất cả vào trong tầm mắt, khuôn miệng anh chớm một nụ cười nhàn nhạt, mang đầy hàm ý, song ngay lập tức khôi phục lại vẻ điềm nhiên thường thấy.

Đám tang kết thúc, tất cả mọi người vội vã ra về. Hoàng hôn đã dần buông và chẳng có ai dám bước chân ra đường vào thời điểm này nữa.

Bà Nguyễn, mẹ của Anh San và Sa tiến lại gần, nói rằng gia đình bà sắp chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho Sa vào ngày mai, và bà mong rằng hai người sẽ tham dự, bởi nó rất ý nghĩa đối với cô con gái bé bỏng của bà.

Hạ Thương rất quý bà, một người phụ nữ đầy duyên dáng và lịch thiệp, trái ngược hoàn toàn với tính cách cục cằn của San. Đồng thời, bà còn gợi cô nhớ đến một người cô từng rất yêu thương…

"Tạm biệt, và tao mong là sớm tìm được hung thủ. Tao chán ngấy cái thị trấn này. Nhiều lúc chẳng hiểu sao mày còn ở lại đây được đấy Thương."

San nói, đầy cáu bẳn và bực bội. Nhanh chóng bước đi, bỏ lại Reynold và cô nàng tóc nâu đứng cạnh.

Hạ Thương nhìn Reynold, hôm nay anh rất khác những ngày thường. Mọi khi, anh vẫn lịch thiệp, nhưng sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời đường mật đến vậy. Cô biết, Reynold sẽ không bao giờ thích người như San.

"Không ngờ Quý ngài cáu kỉnh của tôi đây cũng có lúc ngọt ngào như thế. Biết yêu rồi sao?"

Reynold bước đi, không trả lời. Hạ Thương thấy thế, cũng im lặng. Chắc mình đùa hơi quá, cô thầm nghĩ. Ấy nhưng, cho dù có đùa nhiều như thế nào, Reynold cũng sẽ không bao giờ bơ cô như thế. Một lần nữa, anh thật kì lạ và Hạ Thương cá chắc là anh đang che giấu một bí mật nào đó.

Hai người dạo bước quanh con phố vương đầy sương mù, lặng im và buồn tẻ. Bất chợt, Reynold quay người lại, nhìn thẳng vào Thương. Mắt đối mắt, cô ngay lập tức giật mình, kinh hãi nhìn vào anh. Cả người cô cứng đờ, một cảm giác rờn rợn trồi lên trong lòng cô, hòa cùng nỗi sợ hãi và cảm giác bất an đến tột đỉnh. Cô chưa bao giờ có cảm giác này trước đây, nó giống như có một thứ gì cực kỳ đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ đen tối đang vây lấy bạn, kìm hãm bạn, kéo bạn xuống, giam bạn trong chiếc lồng đầy loạn trí và bất an.

"Trò chơi bắt đầu rồi, quý cô Hạt Dẻ của tôi." Anh cười mỉm, chỉnh lại chiếc mũ beret, bước nhanh, hòa vào dòng sương mờ ảo, rồi nhanh chóng mất hút đi trong tầm mắt người thiếu nữ.

Hoàng hôn buông xuống, đỏ cả một vùng trời, quyện với màn sương trắng, tạo nên khung cảnh diễm lệ nhưng cũng đầy tang thương.

Sương mù lại tràn đến với Winifred...
 

fint_truong

Gà con
Tham gia
21/5/21
Bài viết
5
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3
Sương mù
__________________________________


Fergal đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thương, cô biết điều đó. Gã bạn trai của San đã dán ánh mắt lên người cô từ đầu buổi tiệc đến giờ.

Thật lòng mà nói, cô không định sẽ đi đến buổi tiệc một mình, nhưng rủ ai, người đó cũng bảo rằng sẽ đi chung với người yêu hoặc từ chối vì không dám bước chân ra đường. Trong những lúc gần như chẳng có ma nào thèm đi chung, thường cô sẽ đến gõ cửa Reynold, và anh luôn vui vẻ đồng ý. Đương nhiên là kèm theo vài lời châm chọc. Ấy nhưng, biểu hiện quái lạ ngày hôm qua của anh vẫn còn làm cô sợ hãi. Hạ Thương nghĩ cô nên hạn chế tiếp xúc với anh một thời gian, ít nhất là cho đến khi tìm ra được hung thủ.

Ngay khi San vừa di chuyển đi nơi khác, Fergal lập tức tiến lại gần, bằng một nụ cười không - thể - nào - thân - thiện hơn, anh hồ hởi,

"Rất vui được gặp lại em, Hạ Thương. Hôm trước vì gấp gáp quá mà không có cơ hội để được trò chuyện với em.”

"Chào anh, Fergal, gọi em là Thương được rồi." Cô mỉm cười đáp


"Em đi một mình tới đây à?" Sau khi nhận được cái gật đầu của Hạ Thương, anh cau mày, vẻ lo lắng hiện lên khuôn mặt.


"Một cô gái không nên đi ra đường một mình vào thời điểm này đâu, hừm em hiểu mà đúng chứ? Với cả thời tiết dạo này rất tệ, mỗi khi ra ngoài anh lúc nào cũng phải cầm theo đèn pin, nếu không thì sẽ chả nhìn thấy gì cả. Nó giống như", Fergal tặc lưỡi, "lạc vào mê cung ấy."


Hạ Thương khẽ gật gù, đúng là thời tiết tệ thật. Sáng nay khi ở trong nhà nhìn ra ngoài từ cửa sổ, cô cũng chẳng nhìn thấy gì, bởi cảnh vật gần như đã bị che khuất toàn bộ bởi làn sương xám đặc. Lớp sương dày đến mức tạo cho cô cảm giác mơ hồ và cực kì bất an, thậm chí cô còn định từ chối đi đến bữa tiệc vì sợ sẽ có điều không may xảy đến.

Hạ Thương liếc mắt, cô bỗng giật bắn mình, xa xa đằng sau lưng Fergal, là Reynold. Có vẻ anh vừa mới tới. Vẫn là gương mặt sát gái đó với mái tóc đen vuốt ngược và đôi mắt hổ phách sắc bén, nhưng trông bảnh bao hơn rất nhiều khi anh khoác lên người bộ comple đen, chiếc cà vạt đỏ và đôi giày da bóng loáng.

Cả căn phòng gần như đều nhìn về phía đó, khi một Reynold điển trai và lịch lãm lại lần nữa xuất hiện. Tuy anh lịch lãm là thế, nhưng nỗi sợ hãi ngày hôm đó vẫn trườn lên khắp lưng Hạ Thương. Cô nhìn anh, thề rằng trên gương mặt của mình đang xuất hiện cái biểu cảm cực kì khó coi và nụ cười không thể nào méo xệch hơn.


"Đừng có đi về phía này, đừng có đi về phía này." Hạ Thương lẩm nhẩm trong đầu, hiện tại cô không muốn đối mặt với anh một chút nào cả.

Ánh nhìn của Reynold ngay lập tức rơi trên cô gái tóc nâu hạt dẻ đằng xa, anh dợm bước tới, nhưng bị ngăn lại bởi giọng nói có phần gấp gáp,

"Reynold, anh có thể đi với tôi một chút được không?"

Betty với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, mái tóc xả ra, rối và bết cả vào trán. Dưới chân váy cô khá nhàu và dính rất nhiều bùn, thậm chí bắn cả lên trên tạo thành những đốm to. Nhìn cô giống như vừa mới té xuống một vũng bùn nào đó hoặc vừa mới trải qua một ngày làm ruộng vất vả vậy.

Ngay lúc Reynold gật đầu, cô lập tức nắm tay kéo anh đi. Khi nhìn xuống, Reynold thoáng giật mình, vì anh thấy lấp ló trong ống tay áo của Betty, là một vài vệt máu nho nhỏ.

Hạ Thương khó hiểu nhìn theo cô gái luộm thuộm vừa mới bước ra, cô toan chạy tới hỏi thăm thì bị San ngăn lại,

"Này Fergal, em không thấy Sa đâu hết, mau lên giúp em tìm con bé với." San nhìn sang Hạ Thương. "Cả mày nữa, hôm nay là sinh nhật con bé nhưng từ sáng tới giờ nó chạy đi đâu mất rồi. Nếu không tìm được nó thì nguy to."

San trông sốt sắng thấy rõ, mặt cô tái mét và cả người không ngừng run rẩy.

"Mẹ sẽ giết em mất. Nó còn quá nhỏ để ý thức được điều gì. Lỡ như...lỡ như nó…"

"San bình tĩnh nào, chắc con bé chỉ đi chơi đâu đó quanh đây thôi."

"Mày không hiểu đâu Thương." San gắt lên, "Nó sẽ…"

Fergal nắm chặt hai vai của cô gái tóc đỏ, kiên định nói: "Chúng ta sẽ tìm được con bé, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, được chứ?"

San cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng hai bàn tay cô vẫn không ngừng cọ vào nhau.

Fergal nhìn đồng hồ.

"Còn 30 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu. Chúng ta phải tìm con bé trước giờ đó và mang nó về đây."

"Chúng ta không thông báo cho mọi người biết sao? Nhiều người tìm sẽ dễ hơn."

"Không Hạ Thương." Fergal nghiêm mặt. "Tuyệt đối không."

San gật đầu đồng tình, nó làm Hạ Thương cảm thấy cực kỳ quái lạ. Biểu hiện từ nãy đến giờ của họ làm vô vàn câu hỏi bời lên trong đầu cô, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, 2 người đã bắt đầu lôi cô đi.

3 người bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Căn biệt thự của nhà San rất rộng, có thể nói là rộng nhất ở thị trấn bé nhỏ này. Họ còn có cả một khu vườn lớn bao quanh nhà. Trước kia khu vườn này rất đẹp, Bà Nguyễn thường tổ chức những buổi tiệc trà vào cuối tuần tại đây. Nhưng vì đã bỏ hoang nhiều năm, nên cây cối hầu như đã bị chặt sạch sẽ, chỉ còn chừa lại cỏ dại và những cái hố to đọng nước.

Ngay khi vừa ra ngoài vườn, San và Fergal đã chia nhau ra, bỏ lại một Hạ Thương vẫn còn đang vô cùng hoang mang. Cô muốn trở về, nhưng lại cảm thấy mất hết phương hướng. Sương mù cứ thế trắng xóa cả một vùng, từng lớp chồng lên nhau, mờ mịt đến nỗi chiếc đèn pin cô cầm theo không thể soi rọi được nó.

Ngay lúc gần như bất lực, Hạ Thương nghe thấy một âm thanh khe khẽ. Đó là tiếng của một cái gì đó găm sâu vào trong nền đất, giống như có ai đang đào một cái hố. À không, không phải là có ai, mà là có rất nhiều người đang đào. Bởi tiếng phập vào đất phát ra liên tục, hết tiếng này đến tiếng khác, chúng nối đuôi nhau, thậm chí nhiều lần vang lên cùng lúc.

Đúng 8 lần, tiếng phập đó ngừng hẳn. Một khoảng im lặng kéo dài. Hạ Thương như ngừng thở, cô đứng bất động, nỗi sợ hãi cứ thế trồi lên không ngừng. Cô biết có thứ gì đó đang ở đây, nó đang nhìn cô, đang cùng thở chung với cô, đang chuẩn bị nhào tới và đánh chén bữa ăn của nó.


Một thứ mùi hăng hắc bốc lên, xộc vào mũi, quyện vào màn sương trắng. Hạ Thương nhận ra thứ mùi đó, chưa bao giờ cô cảm thấy thứ mùi đó quen thuộc tới vậy. Nó là mùi của miếng giẻ lau cũ chưa được vệ sinh, là mùi của hàng cây bị rạch nát cùng cái hố đen ngòm trước nhà ngài thị trưởng.

Có tiếng sột soạt từ xa xa, nó, “thứ” đó đang cà cạ, phát ra không ngừng trên nền đất còn âm ẩm. Âm thanh ấy bắt đầu di chuyển, nó gõ chậm rãi lên mặt đất, gõ vào màn sương, gõ vào từng thớ thịt, gõ vào trong trí óc của Hạ Thương, lộc cộc, lộc cộc từng đợt.

Tiếng gõ ấy đang mỗi lúc một to dần, nó làm cô gai người. Cô có thể cảm nhận được, nó đang trườn đến, đang bò đến, ngày một gần hơn, gần hơn, lại gần hơn.

Tái mét mặt, Hạ Thương bắt đầu chạy bán sống bán chết, cô không biết mình đang chạy đi đâu, lớp sương cứ thế lờn vờn trước mắt, quẩn quanh và dày đặc, che khuất mọi tầm nhìn. Cô biết mình phải thoát khỏi thứ âm thanh ấy, biết có một thứ gì đó vô cùng ghê rợn đang tồn tại rất gần. Trống ngực cô đập liên hồi, đôi tai, nó nghe rõ ràng tiếng sột soạt, rin rít, nó biết “thứ” đó đang ở ngay đằng sau lưng, nó biết “thứ” đó đang tới, đang ở rất gần, “thứ” đó không ngừng trườn đến, nó ám lấy tâm trí Hạ Thương, nó khơi lên trong cô cái nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất mà cô chưa từng có.

Cô cứ thế chạy, chạy và chạy, cô không biết mình chạy đi đâu, nhưng cô biết mình cần phải thoát khỏi nó.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Góp ý một xíu là chương của bạn khá ngắn nên cảm giác nó bị cụt, nếu có thể bạn nên gộp các chương lại với nhau, mình nghĩ tối thiểu mỗi chương nên là 3000 từ.
Còn về cách viết và diễn đạt của bạn khá hay, nó bay bổng và có gì đó Tây hóa làm mình bị ấn tượng.
Về giới hạn độ tuổi thì mình thấy bạn ghi là không, nhưng khi đọc đoạn đầu chương 2 thì mình thấy bạn nên gắn mác 16+ cho truyện nhé.
Một lỗi xíu xiu nữa là từ "vất vả" chứ không phải là "vất vã" như một số chỗ bạn viết trong chương 1.
Mình sẽ đọc tiếp và nhận xét tiếp.
Chúc hố của bạn đông khách. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fint_truong

Gà con
Tham gia
21/5/21
Bài viết
5
Gạo
0,0
Góp ý một xíu là chương của bạn khá ngắn nên cảm giác nó bị cụt, nếu có thể bạn nên gộp các chương lại với nhau, mình nghĩ tối thiểu mỗi chương nên là 3000 từ.
Còn về cách viết và diễn đạt của bạn khá hay, nó bay bổng và có gì đó Tây hóa làm mình bị ấn tượng.
Về giới hạn độ tuổi thì mình thấy bạn ghi là không, nhưng khi đọc đoạn đầu chương 2 thì mình thấy bạn nên gắn mác 16+ cho truyện nhé.
Một lỗi xíu xiu nữa là từ "vất vả" chứ không phải là "vất vã" như một số chỗ bạn viết trong chương 1.
Mình sẽ đọc tiếp và nhận xét tiếp.
Chúc hố của bạn đông khách. :)
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé qua đọc truyện của mình ạ.
Mình thật sự rất quý những lời nhận xét, góp ý nên cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đóng góp cho mình ^^
Chúc bạn có một ngày vui.
 
Bên trên