Tản văn Những kẻ đương mơ

lenlyk

Gà con
Tham gia
26/8/21
Bài viết
1
Gạo
0,0
PHẦN 1. NHỮNG KẺ TỪNG CÓ MỘT MỐI TÌNH

Tôi thường không hay nghĩ sự bắt đầu của một điều gì đó vốn chỉ là duy nhất sự bắt đầu. Mà hơn thế, nó còn tượng trưng cho sự kết thúc của một điều gì trước đấy. Ấy khoan suy xét đúng sai, tôi chỉ muốn nhấn mạnh về việc tôi NGHĨ thế thôi. Chứ thực ra, mọi sự không hẳn bắt buộc phải như điều tôi NGHĨ.

Để tôi nói rõ. Ví dụ như lúc một mầm cây đâm chồi, tôi sẽ nghĩ đó là sự chấm dứt của chuỗi ngày ấp ủ nhựa sống trước khi cho rằng mầm cây xuất hiện là một lẽ hiển nhiên. Ví dụ như lúc một em bé cất tiếng khóc sau khi xa rời sự ấm áp trong bụng mẹ, hẳn đó là sau khi thời gian thai nghén khó nhọc của mẹ hoàn thành. Hay như tình yêu, khi hai kẻ yêu nhau bước ra khỏi hành trình yêu đương nào đó, đấy là sự bắt đầu của những ngày mới không còn những tình yêu đã cũ, trên nền tảng của sự kết thúc cảm giác yêu.

Mấy dạo tôi nói vậy với mọi người quanh tôi, họ hay vặn vẹo cái quan điểm của tôi theo rất nhiều hướng. Mà nhiều khi, tôi thấy cứng ngắc và lệch lạc đến khó chịu. Ví như một anh bạn tôi quen trên blog có hỏi tôi, “Anh tưởng em định bảo vế cuối là “Khi một tình yêu mới bắt đầu, đó là khi tình yêu cũ đã kết thúc chứ?”. Tôi đã bảo anh ta rằng “Nếu vậy thì hẳn là khi ai đó có tình đầu, em sẽ phải cố thuyết phục anh ta rằng anh ta bắt buộc phải có một mối tình dở hơi nào đó – kể cả là ảo hay đơn phương hay như đứa cháu học lớp mẫu giáo 3 tuổi bảo thích bạn cùng lớp của nó – nhỉ?”

Thực, để nói về tình yêu gắn với cái hệ tư tưởng (hơi) ngược đời về sự bắt đầu và kết thúc kia của tôi, tôi chỉ có ý là khi hai kẻ từng yêu nhau bắt đầu những ngày mới không còn nhau, thì đấy là vì đã kết thúc rồi cảm giác yêu đương giữa họ thôi. Hiểu thế để ai cũng có cơ hội bắt đầu khi điều gì đó kết thúc. Vì tuần tự bắt đầu – kết thúc hơi cũ và rằng toàn mang nhiều suy nghĩ tiêu cực lắm. Mà tôi nghĩ tiêu cực sẽ thật tệ. Nên tôi tự “ru ngủ” mình bằng những suy nghĩ lạ lùng kiểu ấy, để tôi bình tình và để những ai đọc được mà hiểu được cũng có thể bình tình rồi bước tiếp sau những đổ vỡ của cuộc đời.

Vì những mối tình cũ khó tránh, nên đừng oán trách đủ điều. Bởi có ai buồn mãi một chuyện gì đâu, có ai rồi lại không yêu tiếp một người nào đó?!

1.​

Sáng mùa thu, mấy tia nắng khéo léo luồn qua kẽ lá, nghịch ngợm xiên hắt vào phòng. Gió thổi từng nhịp nhẹ nhàng khiến lá rung, nắng cũng theo nhịp gió mà nhảy nhót trên giường rồi trượt dài mà in hằn trên nền sàn gỗ. Hôm nay, em tỉnh dậy từ sớm vì đã tự lên lịch sẽ ra ngoài dạo phố để tận hưởng trọn vẹn không khí mùa thu. Bởi đây là mùa em yêu nhất. Mà bỏ lỡ điều mình yêu thực chẳng bao giờ là dễ chịu mỗi khi nghĩ về.

Đêm qua, trong cuộc trò chuyện với Linh, em đã cảm nhận được lòng mình nhẹ nhõm đôi phần về chuyện không còn anh trong đời. Dù chuyện đó đã xảy ra cả hơn một năm nay rồi. Nhưng lạ lắm anh ạ. Chỉ qua một đêm, sáng nay mở mắt, em lại vô thức nhớ về anh đầu tiên trong rất nhiều suy nghĩ đang xếp hàng dài để được em “tiếp đón”.

Anh tin không? Rằng sẽ thật khó khăn với em nếu bị ép quên anh đi trong những ngày thu thế này. Vì mùa thu cũng là mùa anh yêu. Vì mùa thu cũng là mùa em bắt đầu yêu anh.

...​

Hôm nay em chọn chiếc váy hoa mà anh tặng, chỉn chu cài thêm chiếc kẹp tóc màu cam mà anh vẫn ví von như củ cà rốt tí hon trên đầu. Em đi bộ từng bước từ phòng trọ, qua mấy con ngách nhỏ, rồi trở ra mặt đường lớn,... Hành trình quen thuộc mỗi lần em đi cùng anh khi anh cố ép em đi bộ đủ 1000 bước mỗi ngày, anh nhỉ? Vì rằng anh cứ sợ một đứa lười vận động như em nếu không cùng anh đi bộ nhu thế sẽ khiến bệnh viêm phế quản tái phát làm em không yên. Nhưng giờ em tự đi không cần anh “ép” nữa. À không, giờ có muốn, cũng không còn anh bên cạnh để bắt ép em điều gì nữa rồi. Để rồi mỗi ngày – trong chuỗi 1 tuần trở lại đây – em đều tự đi đều đặn như thế, và nhớ anh thật nhiều...

Hôm nay, nắng vàng dịu ngọt như chuyện tình mình ngày trước. Mỗi tầng mây trắng, mỗi cơn gió mát lành đều xinh đẹp như chuyện tình mình ngày trước. Cả em nữa, vẫn làm những việc ngày trước và yêu anh rất nhiều như ngày trước.

Em bước hoài một mình nơi góc phố
Phố ngày nào hai đứa vẫn cùng đi
Để nghe tiếng hàng nước mắt rời mi
Để nhớ người, nhớ mối tình xưa ấy.

_Viết cho những ngày mùa thu tháng 8 năm 2014_​
 
Bên trên