Viết cho những người ghét cay ghét đắng đợi chờ
Chúng ta đã đánh đổi những giờ khắc bên nhau
Bằng những mảnh niềm vui ở nơi này, nơi khác
Cuối cùng thì bao diêm cũng chỉ còn những vệt quẹt hằn trên vỏ nâu xước xát
Còn những đốm đèn lại mờ khuất mãi phía xa...
Tuổi trẻ, hạnh phúc và mơ ước của chúng ta
Sẽ trượt dài rồi dừng lại ở đâu anh nhỉ?
Giống như nhiều người hay ước mơ xa xôi có nghĩ
Hạnh phúc chỉ lưng chừng, luôn quanh quất đây thôi?
...
Góc cầu thang, bậc thềm lạnh, trong bóng tối... em ngồi
Nhìn ra xa đếm ánh đèn đường ngược xuôi chớp tắt
Em cũng giống nhiều người đàn bà ngồi đếm đèn đêm mà hiu hắt
Rồi tự hỏi, có bao nhiêu cuộc tình đang lặng lẽ chết ngoài kia? *
Anh à, lúc bóng tối đổ xuống, em cần ai đó thật bình thường để sẻ chia
Em lo ngày mai, biết đâu bất ngờ, em sẽ chết
Liệu anh hối hận, khóc thương được bao lâu khi ngày tháng chúng mình được bên nhau đã hết?
Vậy, đừng chần chừ. Hãy quay về và nói yêu em ngay đi!
* Ý thơ: Mẹ Green.
17.9.14
Chỉnh sửa lần cuối: