Những Mảnh Ghép Tình Bạn - Cập Nhật - Rose Phạm

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
upload_2018-10-23_20-5-29.jpeg

Tên truyện: Những Mảnh Ghép Tình Bạn
Tác giả:
Rose Phạm
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: không cố định
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình cảm, hiện đại
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Giới thiệu:
Tình bạn không thể tự dưng mà hình thành được nếu như không có những mảnh ghép đến từ đến từ sự cảm thông, sẻ chia, sự thấu hiểu nhau. Tình bạn thời niên thiếu luôn là thứ tình bạn đáng trân quý nhất, bởi nó xuất phát từ sự chân thành, trong sáng và tin tưởng lẫn nhau.

Những thiếu niên với những tính cách và hoàn cảnh khác biệt, khởi đầu bằng những trận cãi vã, gây gổ, xích mích hay thậm chí là đánh nhau. Nhưng, chính nhờ những cuộc “va chạm” không đáng có ấy lại là tiền đề khiến bọn họ trở thành bạn thân của nhau sau này. Cứ thế, bọn họ – những con người vốn chẳng liên quan đến nhau ấy – lại có thể cùng nắm tay nhau trải qua quãng thời gian niên thiếu đẹp nhất của đời người…​
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 -







 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 1:

Chuông báo thức vừa rung lên hai hồi chuông nhức nhối là An Hạ đã nhíu mày tỉnh dậy. Cô giơ tay mần mò để tắt chuông báo thức, vừa quay ra thì đột ngột mặt cô nhăn nhúm lại như chiếc khăn bị vắt khô. Ánh sáng bất ngờ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến bộ dạng An Hạ lúc này trông giống như một Vampire đau đớn đang hứng trọn “ngàn dao gắm” của ánh mặt trời.

An Hạ dần dần mới thích ứng được liền ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa nói như than vãn:

- Trời ơi, mẹ của con ơi! Con vẫn tự dậy được mà mẹ.

Mẹ của An Hạ cuốn lại tấm rèm cửa, quay lại rồi ngồi xuống bên giường, xoa đầu cô, cười hiền:

- Mẹ chỉ không muốn con lỡ mất buổi học đầu tiên của năm lớp 11 thôi.

Vào những ngày được coi là “trọng đại” như thế này, mẹ của An Hạ sẽ thường có thói quen đến đánh thức cô, mặc dù bản thân cô có thể tự dậy được. Nhưng nỗi lo lắng, trăn trở của bậc phụ huynh đương nhiên là điều khó tránh khỏi.

An Hạ nhìn mẹ cười tươi, hai tay ôm chầm lấy vai của mẹ, cô thơm vào má mẹ một cái rồi hạnh phúc nói:

- Con cảm ơn ạ!

- Thôi được rồi cô nương, mau mau đi đánh răng rửa mặt, còn xuống ăn sáng nữa!

- Dạ, tuân lệnh!

Mặc đồng phục mới trên người, mùi hương dễ chịu của nước giặt khiến An Hạ cảm thấy phấn chấn vô cùng. Trước gương là hình ảnh một cô gái có mái tóc ngắn ngang cổ, khuôn mặt bầu bĩnh tầm trung đang đeo quả kính cận vô duyên ở trước mắt, cảm tưởng như một vị bác học nào đó, lại thêm thân hình khá nhỏ bé, không có số đo ba vòng hoàn hảo như thiếu nữ nhà người ta.

Dẫu vậy, An Hạ vẫn hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có và cũng chưa bao giờ oán trách, tự ti hay đòi hỏi cái gì hơn thế. Hai tay của An Hạ đồng thời cài xong khuya áo cuối cùng của chiếc áo đồng phục, kết hợp với chiếc váy màu xanh đậm xếp li ở bên dưới càng tôn lên thần thái tươi trẻ của cô. Mác tên trường cấp 3 Phương Đông được thiết kế một cách cầu kỳ ở phần tay áo bên phải. An Hạ bất giác sờ vào cái mác tên ấy rồi chợt mỉm cười. Thế là cô cũng lên lớp 11 rồi đấy!

An Hạ cầm cặp sách lên rồi đi xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy bố ở phòng ăn, cô liền chạy đến thơm vào má bố đồng thời vui vẻ nói:

- Chào buổi sáng, bố yêu!

Bố của An Hạ gập tờ báo xuống rồi xoa đầu con gái, khẽ cười:

- Ừ, ngoan.

An Hạ thấy mẹ đang lúi húi làm đồ ăn sáng ở bếp thì cũng chạy đến giúp mẹ một tay. Cô bưng đĩa thức ăn đến chỗ của bố rồi đến mẹ sau đó mới đến mình. Vẫn như mọi khi, cả gia đình cô luôn ngồi quây quầy bên nhau trong không khí vô cùng vui vẻ, thoải mái.

- Hạ, con có muốn hôm nay bố đèo đến trường không?

An Hạ vừa ăn bánh mì vừa hồn nhiên nói:

- Không cần đâu bố ơi, Hoàng Dương sẽ đến đón con ạ.

Mẹ An Hạ nhìn bố An Hạ mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay ra nhìn cô giả vờ không hài lòng:

- Cái con bé này nói năng hay thật nhỉ!

An Hạ lúc này phát hiện được vẻ mặt không hài lòng của bố mẹ, cô liền nuốt nước miếng, vội giải thích:

- Không phải con không muốn được bố đèo đi trong buổi học đầu tiên của năm lớp 11 đâu ạ! Chỉ là, con đã hứa với Hoàng Dương sẽ cùng cậu ấy đến trường nên…

Bố An Hạ xoa đầu cô rồi phì cười:

- Được rồi cô nương, mau ăn đi còn đi học.

An Hạ nghe bố, nhanh chóng quay lại ăn cho xong bữa sáng của mình. Một lúc sau, chuông cửa vang lên hồi chuông inh ỏi. An Hạ liền nhìn lên đồng hồ mới tá hỏa nhận ra sắp trễ giờ, cô vội uống nốt cốc sữa rồi đứng dậy, tay đeo lại cặp sách lên vai rồi chào tạm biệt bố mẹ.

Sau khi nhồi mãi đôi chân của mình vào đôi giày thể thao, cô nhanh chóng mở cửa bước ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là khuôn mặt điển trai của Hoàng Dương cùng nụ cười rạng rỡ nổi tiếng của cậu ấy.

Hoàng Dương nhìn cô với đôi mắt sáng ngời, long lanh như những vì sao khiến cô luôn bị đắm chìm vào trong đó. Hoàng Dương của cô quả thực rất khôi ngô, sáng sủa, ngoại hình mang đậm nét thư sinh với chiều cao lí tưởng mà hội con gái phải phát cuồng. Không chỉ đẹp trai mà cậu còn học rất giỏi, chơi thể thao cũng rất tốt, bảo sao cả trường đều gọi cậu là “hoàng tử trong mơ”. Ngay cả chính cô nhiều khi còn không thể tin được rằng bản thân lại có thể may mắn được làm bạn với một hotboy như cậu.

Hoàng Dương bỗng dứt ánh mắt của mình ra khỏi người An Hạ, chuyển tầm nhìn về phía đằng sau cô. Cậu lễ phép cúi đầu chào mẹ của An Hạ:

- Cháu chào bác ạ!

Mẹ An Hạ mỉm cười gật đầu, bà đặt tay lên vai An Hạ rồi đẩy cô về phía Hoàng Dương, nói:

- Nhờ cháu trông chừng giúp bác con bé này nhé.

- Mẹ à…

An Hạ liền kêu lên khi nghe mẹ nói vậy, khi cô thấy Hoàng Dương bên cạnh gãi đầu, cười ngại ngùng, cô lại cảm thấy mắc cỡ hơn. An Hạ nhớ không nhầm thì đầu năm học trước mẹ cô cũng nói câu y hệt như vậy với Hoàng Dương, chỉ khác địa điểm là trước cổng trường mà thôi.

Lúc này, chiếc xe buýt chuyên đưa đón học sinh của trường Phương Đông đi đến rồi đỗ lại ở cách đó không xa, bác tài xế dường như không muốn chậm trễ nên đã bấm còi ra hiệu cho bọn cô. An Hạ quay lại chào tạm biệt mẹ lần nữa rồi cô kéo theo Hoàng Dương, cả hai cùng nhanh chóng chạy lên xe buýt. Khi đã ngồi yên vị trên xe, cô vẫn như mọi khi nhìn qua khung cửa sổ, cười tươi vẫy tay với mẹ. Chiếc xe ngay sau đó liền lăn bánh, bóng hình của mẹ cô cũng theo đó khuất dần ở phía sau.

Mẹ cô chính là như vậy, đôi khi, quan tâm cô một cách thái quá và lúc nào cũng coi cô như một đứa trẻ cần được mọi người bao bọc và chăm sóc. Chính vì thế mà An Hạ cũng sinh ra cái tính nhút nhát, thụ động và ngây ngô hơn so với mấy đứa cùng trang lứa.

Sau một lúc, Hoàng Dương bỗng ho một tiếng để phá tan bầu không khí im ắng, khẽ nói:

- Không biết năm nay chúng ta có được học cùng lớp không nhỉ?

Nhắc đến mới nhớ, trường cô vào đầu mỗi năm học thường có sự thay đổi về lớp học, điều này có vẻ ít nhiều dựa vào kết quả học tập từ năm cũ để mà đánh giá nên sắp xếp vào lớp học nào cho phù hợp. May mắn thì có thể gặp lại nhau ở lớp mới, còn không thì lại phải làm quen lại từ đầu. Nói thẳng ra thì điểm sổ cao hay thấp thực chất cũng không quan trọng lắm vì motip trường học này mục đích chỉ là giúp học sinh có thể cởi mở hơn trong giao tiếp và có thể làm quen với nhiều bạn mới. Nghe ra thì có vẻ hữu ích đối với một đứa học sinh khá nhút nhát như cô đấy chứ?

An Hạ quay ra huých nhẹ vào vai Hoàng Dương, trêu chọc:

- Mong là không!

- Thật sao? Chỉ sợ vắng tôi, bà lại chật vật với chuyện giao tiếp với người lạ.

- Chật vật cái đầu ông! An Hạ của tuổi 17 sẽ khác, không cần ai phải mở lời hộ.

Còn nhớ năm ngoái, An Hạ tóc thắt bím, đeo cái kính cận trông ngố ngố bước vào lớp cùng Hoàng Dương. Có nhiều bạn xin làm quen mà cô không biết làm cách nào để mở lời, còn sợ đến nỗi toát mồ hôi, cũng may có Hoàng Dương luôn đi bên cạnh rồi làm quen hộ cô. Dù sao thì những người bạn đó thực chất đâu có muốn làm quen với cô, họ lấy lý do đó để đến bắt chuyện với cậu bạn thân của cô đấy chứ.

Hoàng Dương nghe vậy liền phì cười, cậu bỗng lấy tay véo hai bên má phúng phính của An Hạ khiến cô đau đớn kêu lên. An Hạ tức tối định vùng lên đánh cậu một cái nhưng lại phát hiện xung quanh có biết bao con mắt hình viên đạn đang chĩa về phía mình, cố gắng bình tĩnh lại, cô vội thu tay về đẩy gọng kính rồi ngồi khoanh tay lại, quay mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, không thèm để ý Hoàng Dương nữa.

Hoàng Dương thấy vậy liền ghét sát vào người An Hạ, thì thầm vào tai cô:

- Này, người yêu giận rồi hả?

An Hạ nổi hết cả da gà khi nghe hai từ “người yêu” đặc biệt sến sẩm đến từ Hoàng Dương. Cô bỗng dùng tay đập bốp vào khuôn mặt điển trai của Hoàng Dương rồi theo đó đẩy mặt cậu lùi ra xa. Khi nhìn thấy được vẻ mặt nhăn nhó của Hoàng Dương, trong lòng cô liền thích thú, cười cũng sảng khoái.

Hoàng Dương và cô từ bé đã luôn như vậy, lúc nào cũng thích trêu chọc nhau. Mặc dù có đôi khi cậu đùa dai khiến cô khó chịu nhưng dù thế nào thì cô cũng chẳng thể giận cậu quá lâu.

Khi xe đã đi được một đoạn dài, An hạ bỗng nghe thấy có âm thanh lạ liên tục vang lên ở thân xe. Cô thấy có bóng hình lấp ló ở bên ngoài xe, liền ngó ra và ngạc nhiên khi thấy có một bạn nữ thân hình mập mạp, chạy không ra hơi ở phía dưới. Cô bạn vừa chạy vừa dùng tay đập đập vào chiếc xe lẫn khung kính cửa sổ mong mọi người nhìn thấy, nhưng có vẻ chẳng ai bận tâm đến cô cả.

An Hạ thấy cô bạn ấy sắp bị tụt lại ở phía sau thì hốt hoảng, vội đứng dậy kêu bác tài xế:

- Bác ơi, dừng xe lại đi ạ!

- Có chuyện gì thế?

- Có một bạn còn chưa lên xe ạ!

Bác tài xế lúc này nhìn qua gương chiếu hậu rồi mới cho xe dừng lại ở bên lề đường. Cánh cửa xe liền mở ra, cô bạn có thân hình mập mạp chạy lên xe với đầu tóc rũ rượi, mượt mải mồ hôi, đến thở cũng không ra hơi. Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt khó chịu về phía An Hạ rồi bàn tán rôm rả, dường như họ không hài lòng về việc cô đã giúp cô bạn kia.

Sau khi bị bác tài xế trách móc mấy câu thì cô bạn cũng đi xuống tìm chỗ trống cho mình. Rõ ràng trên đó còn trống mấy chỗ nhưng có vẻ, chẳng ai muốn chia sẽ chỗ ngồi của mình cho cô cả. Chiếc xe ngay sau đó lăn bánh, cô bạn mập mạp vẫn không tìm được chỗ ngồi, còn suýt nữa thì bị ngã nếu như không được Hoàng Dương nhanh chóng đỡ lấy. Cô bạn ngại ngùng liền đứng thẳng dậy, Hoàng Dương mỉm cười rồi nói:

- Cậu ngồi chỗ của mình đi.

Cô bạn mập mạp ngơ ngác nhìn Hoàng Dương rồi vội hỏi:

- Thế còn cậu thì sao?

Hoàng Dương cầm lấy cặp sách của mình, vỗ nhẹ lên vai để trấn tĩnh cô nàng rồi nhìn sang An Hạ. Không nói gì, cậu cứ thế đi xuống rồi ngồi tạm ở hàng ghế cuối cùng, mặc dù, dưới đó gần như đã kín chỗ.

An Hạ nhận thấy rằng giờ đây không chỉ mình cô mà cả cô bạn kia cũng đều phải hứng chịu ánh mắt “ngàn viên đạn” từ các bạn nữ trên xe. Họ oán trách, khó chịu, chửi rủa, tất cả những lời bán tán ấy cô đều có thể nghe thấy rõ nhưng không bao giờ để trong lòng.

Bầu không khí có chút khó xử và gượng gạo. Cô bạn ngồi bên cạnh có vẻ cũng không muốn mở lời nên An Hạ đành bắt chuyện trước, dù rõ ràng cô cũng chẳng giỏi trong việc làm quen cho lắm.

- Chào cậu, mình là An Hạ.

Cô bạn này có vẻ còn rụt rè hơn cả cô của lúc trước, người cứ run rẩy sợ sệt, mặt thì cứ cúi gằm xuống không dám nhìn ai, mãi mới chịu cất giọng:

- Phương Tuệ… Mình là Bùi Phương Tuệ.

- Ồ, tên cậu đẹp thật đấy!

Phương Tuệ sau khi nghe An Hạ nói vậy liền hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng giây sau lại cúi xuống rồi rụt rè nói:

- Cảm ơn cậu.

An Hạ nhìn Phương Tuệ khẽ mỉm cười, trong lòng liền dấy lên một sự thỏa mãn kỳ lạ. An Hạ không nghĩ rằng cảm giác tự mình mở lời làm quen lại dễ dàng và khiến cô cảm thấy dễ chịu như vậy. Rõ ràng là cô rất muốn bắt chuyện với mọi người nhưng lại không biết mở lời như thế nào mới đúng. Thì ra, nó cũng không quá khó khăn như cô mường tưởng.

Đây có thể được coi là sự nỗ lực đầu tiên của cô trong năm học lớp 11. Không biết rằng, còn điều gì bất ngờ đang chờ đợi bọn cô ở phía trước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 2:

Xe đưa đón học sinh được các bác tài xế lái vô cùng an toàn và bảo đảm, con đường rộng rãi, bằng phẳng đến với trường Phương Đông cũng chắc mấy chốc mà tới nơi một cách nhanh chóng. Hơn nữa, ngôi trường tư thục danh giá có tiếng này cũng nằm tại một vị trí thuận lợi chẳng kém - đó là ở mặt đường, khá gần với trung tâm thành phố sầm uất.

Mọi người trên xe bắt đầu di chuyển dần xuống bên dưới, Hoàng Dương vì ngồi ở cuối nên cũng khá chật vật mới bước ra khỏi xe được. Đặt chân xuống mặt đất chưa được bao lâu, chẳng biết các bạn nữ từ đâu đồng loạt chạy đến chỗ cậu, trên tay họ là những món quà đủ loại màu sắc và đủ mọi kích cỡ. Hoàng Dương bị tấn công đột ngột nên gãi đầu khó xử, vừa nhận lấy vừa cảm ơn các bạn nữ. Nhận thấy được có thêm nhiều bạn nữ chạy đến, cậu liền toát mồ hôi hột, đang định tìm cách thoát ra thì cậu bạn chí cốt – Vương Đào không biết xấu hổ ngang nhiên chen vào đám đông, vừa khoác vai Hoàng Dương vừa cười hớn ha hớn hở:

- Nhiều quà quá nhỉ, có phần nào cho tôi không vậy? Đưa tôi đi, cho tôi một cái.

Trước sự xuất hiện một cách vô duyên của Vương Đào, đám fangirl người thì đảo mắt chán nán, người thì cười nhạo rồi bắt đầu giải tán đi hết. Nụ cười trên môi của Vương Đào cũng theo đó mà trở nên cứng nhắc, cậu gãi múi, chẹp miệng. Sau đó, lại tức tối dậm mạnh chân xuống rồi lấy tay đập bốp vào gáy của Hoàng Dương, nói với giọng khó chịu:

- Đấy, thấy chưa?! Gái trường này bị tên mặt búng da sữa nhà ông cướp hết đi rồi đấy! Cứ cái đà này thì đến bao giờ tôi mới có một bóng hồng trong đời đây?!

Đây là Vương Đào, bạn thân cấp 3 của Hoàng Dương và An Hạ, “cây hài” của lớp bọn họ hồi lớp 10 với ngoại hình có phần ngố tàu. Tính cách cậu khá trẻ con, là chuyên gia nói nhiều, thỉnh thoảng cũng hơi vô duyên nhưng bù lại, cậu là một người bạn rất tốt và chân thành. Nói đến chuyện nghịch ngợm, quậy phá thì Vương Đào cũng chẳng thua kém ai và thường bị ám ảnh về ý nghĩ “đến bao giờ mới có một bóng hồng trong đời”.

- Cái gì thế này? Lại còn quà với chả cáp!

Vương Đào bực bội liền trấn lột hết quà của Hoàng Dương, bỏ vào cặp sách của cậu. Hoàng Dương phì cười trước câu nói của Vương Đào, cậu quay sang khoác lấy cổ Vương Đào rồi trêu chọc:

- Biết gì không? Ông cần phải cố gắng hơn nữa.

Nói rồi, Hoàng Dương đập bốp vào gáy Vương Đào rồi chạy thật nhanh về phía cổng trường – nơi An Hạ đang đứng đợi cậu từ nãy tới giờ.

Vương Đào tức tối khi bị Hoàng Dương không quá n lần nói một câu y hệt như vậy. Biết rõ đến giờ Hoàng Dương vẫn mở mồm nói được câu ấy thì chắc chắn chỉ là trêu chọc cậu mà thôi. Vương Đào liền tức tối chạy đến, giơ chân lên định đá vào mông Hoàng Dương nhưng đáng ghét là Hoàng Dương nhanh nhẹn né kịp, khiến Vương Đào mất đà, suýt ngã dập mặt. Đúng là, tự làm tự chịu.

Hoàng Dương đứng bên cạnh cười nắc nẻ, còn An Hạ dường như biết được phần nào diễn biễn nên cũng cười thích thú. Vương Đào vẫn không chịu bỏ qua, cậu chàng tiến đến quàng tay kẹp chặt lấy cổ Hoàng Dương rồi giận dữ nói:

- Cái thằng quỷ này rất ngứa đòn!

An Hạ biết rõ với thể lực của Vương Đào thì không hề nhằm nhò gì so với đội trưởng đội bóng rổ là Hoàng Dương. Điều buồn cười là, Hoàng Dương vẫn giả vờ đau đớn, cầu xin Vương Đào tha mạng. Khi nhìn thấy cảnh tượng hài hước trước mặt, trong lòng An Hạ liền nảy sinh một cảm giác bình yên lạ thường. Thời đi học đối với cô mà nói, hạnh phúc nhất là được thấy những người bạn của mình vô tư, vui vẻ trêu đùa nhau như vậy.

Vì mải cười đùa cùng hai người bạn của mình mà An Hạ vô tình không nghe thấy tiếng động cơ mô tô đang chạy đến ở đằng sau. Khi chạy đến gần cô, con xe đột nhiên rồ ga lên như tiếng của một con mãnh thú hoang dại đầy uy hiếp khiến An Hạ giật thót, vội quay ra nhìn.

- An Hạ!

Chiếc xe mô tô lao đến một cách bất ngờ, khiến An nhất thời hoảng sợ, không tài nào cử động tứ chi, cứ đứng đó một cách bất động. Lúc này, cô chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hoàng Dương vang lên, còn những âm thanh khác rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Bỗng, ai đó cầm lấy tay cô rồi nhanh chóng kéo cô sang một bên, cả người cô cũng theo đà va vào lồng ngực vững chãi của người ấy. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng mấy giây nhưng cũng đủ khiến cô sợ đến toát mồ hôi.

- An Hạ, bà không sao chứ?

Giọng nói ấm áp của Hoàng Dương vang lên ở trên đỉnh đầu An Hạ như kéo hồn phách của cô trở về. An Hạ thở phào nhẹ nhõm vì biết mình vẫn không sao rồi vội thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của Hoàng Dương. Cô đẩy gọng kính, cười ngại:

- Ừm, không sao. Cảm ơn nhé!

Hoàng Dương mặc dù gật đầu nhưng lông mày vẫn nhíu lại, rõ ràng cậu đang rất khó chịu về sự việc hồi nãy. Vương Đào liền đặt tay lên vai Hoàng Dương, hất cằm về hướng nhà xe, nghiến răng nói:

- Tưởng ai, thì ra lại là tên Lâm Tuấn Kiệt!

Đối với cái tên này, An Hạ cũng không quá xa lạ bởi cứ hễ là học sinh trường Phương Đông, thì chẳng ai lại không biết đến Lâm Tuấn Kiệt – một tên du côn chuyên quậy phá của trường. Tuấn Kiệt là một kẻ cao ngạo, không sợ ai và cũng chẳng coi ai ra gì. Nghe đâu, gia thế nhà anh rất khủng, dường như bao trọn cả cái trường này nên cũng chẳng ai dám động vào anh ấy.

Tuấn Kiệt chính là một kẻ chỉ thích làm theo ý mình, cô chưa lần nào thấy Lâm Tuấn Kiệt mặc đồng phục cả. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì ngay cả điều lệ cấm học sinh đi mô tô vào trường mà Tuấn Kiệt vẫn ngang nhiên “đạp đổ” thì mới thấy anh chàng này “bất trị” như thế nào.

Rõ ràng, vụ việc hồi nãy không hề đả động một chút nào đến Tuấn Kiệt, hoặc anh ta vốn đã là một người như thế. Tuấn Kiệt cứ bình thản dựng xe, bình thản cầm cặp sách đeo lên vai rồi bình thản bước vào tòa nhà chính như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Dương còn định xông đến nhưng đã bị cô cùng Vương Đào giữ lại. An Hạ vội nói:

- Thôi, cũng tại mình đứng chắn lối đi của cậu ấy.

- Thế cậu ta mắt mù sao? Cổng trường lớn như vậy cơ mà!

- Mọi người đang nhìn kìa, bỏ đi.

Vương Đào cũng nhanh chóng tiếp lời:

- Ông nhìn xem, An Hạ cũng đâu có sao, ông đừng có đang yên lại rước họa vào thân!

- Đúng rồi, đúng rồi! À, chúng mình vào xem danh sách lớp học mới đi.

Hoàng Dương sau một lúc cũng bình tĩnh trở lại, An Hạ vừa nói xong thì cùng Vương Đào hớn hở kéo Hoàng Dương vào trong trường, cả ba cùng nhau đi đến chỗ bảng tin.

Đứng trước bảng thông báo mà trong lòng An Hạ cảm thấy hồi hộp vô cùng. 7 tờ danh sách ứng với 7 lớp học được bao bọc bởi lớp kính ở bên ngoài. An Hạ mím môi hạ quyết tâm, dù vào lớp nào cũng được, miễn sao cô có thể hòa nhập được với mọi người, không phải nhờ cậy đến sự giúp từ Hoàng Dương như hồi trước nữa.

Vương Đào đứng bên cạnh lo lắng đến nỗi không dám quay lại nhìn, Hoàng Dương thấy cậu ta cứ làm hành động thở ra, hít vào không ngớt, liền hỏi:

- Ông đang làm gì vậy?

Vương Đào hai mắt nhắm nghiền lại, bộ mặt bình thản, nhẹ nhàng tuôn ra mấy câu chữ:

- Xác suất để vào học chung lớp lần thứ hai là rất hiếm, cho nên, tôi cần phải tĩnh tâm.

- Ông lắm chuyện quá đấy!

Hoàng Dương nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sau một lúc, Vương Đào cũng chịu quay lại nhìn tờ danh sách với bộ mặt lo lắng, sợ sệt không thể “lố” hơn. An Hạ chợt cảm thấy, nếu lớp học của cô mà thiếu vắng cậu bạn “ngố” Vương Đào và cậu bạn “trúc mã” Hoàng Dương thì đúng là buồn chán…

Lúc này, An Hạ, Hoàng Dương, Vương Đào cùng lần lượt dò tìm một lượt tên của cả ba ở tờ danh sách thứ nhất, đến tờ danh sách thứ hai… Cho đến khi ngón tay của An Hạ không hẹn lại gặp ngón tay của Hoàng Dương và Vương Đào ở tờ danh sách thứ ba – lớp 11A3.

- Đỗ Hoàng Dương.

- Vương Đào.

- Trần An Hạ.

Dừng lại một chút, cả ba liền quay sang ngơ ngác nhìn nhau rồi bỗng nhảy cẫng lên sung sướng, hò reo vui mừng…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dương Nguyệt

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/15
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương 3:

Đầu năm học mới lúc nào cũng sẽ có hình ảnh từng tốp học sinh đang nói chuyện một cách rôm rả với đủ mọi biểu cảm thú vị về kỳ nghỉ hè đã qua của mình. Chẳng mấy chốc mà dọc hành lang khối 11 bỗng biến thành cái chợ bất đắc dĩ, khung cảnh náo nhiệt vô cùng.

Nhớ lại năm trước, bản thân vẫn còn bỡ ngỡ vì là tân học sinh nên An Hạ chưa thực sự có dấu ấn gì đặc biệt ngoài chuyện học hành. Cả kỳ nghỉ hè, cô gần như đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân, cần phải thay đổi ra sao vào năm học tới. Năm lớp 10, An Hạ chẳng dám đi đâu ngoài thư viện và lớp của cô, rồi trở thành “con mọt sách” chính hiệu. Có lẽ, do An Hạ bản tính nhút nhát, lại luôn chú tâm vào học hành nên cô đã quên mất việc kết bạn là như thế nào, điều đó cũng vô tình khiến cho năm học cũ trôi qua một cách khá tẻ nhạt. Đây không là lần đầu tiên An Hạ nhắc nhở bản thân phải sửa đổi, cô đã từng làm điều này không quá n lần và tính đến giờ thì chưa lần nào thành công cả. Nếu như cô giống như một kẻ vô hình trong ngôi trường này thì Hoàng Dương lại là tâm điểm của mọi sự chú ý, đặc biệt là đám con gái. Cậu chói lòa đến mức khiến một đứa có ngoại hình mờ nhạt như cô đôi lúc cũng cảm thấy không cân xứng khi đứng bên cạnh. Nhưng chẳng vì thế mà Hoàng Dương sinh ra kiêu ngạo, cậu thậm chí còn chẳng thèm quan tâm mình nổi tiếng và được ái mộ như thế nào.

Chỉ còn cách lớp học của bọn cô vài ba bước chân nữa thôi thì bỗng dưng Vương Đào ở bên cạnh kêu đau bụng, dường như không thể chịu được, cậu chàng liền kéo theo Hoàng Dương chạy nhanh vào phòng vệ sinh cuối dãy mặc cho Hoàng Dương có đồng ý hay không. Thế là, An Hạ đành lủi thủi đi đến trước phòng học của mình.

Bên trong lớp học đã có kha khá các bạn học sinh đang ngay ngắn tại chỗ của mình, cũng có bạn chạy ra nói chuyện, làm quen với các bạn khác. Không hiểu sao, nhìn thấy khung cảnh ấy lại khiến An Hạ hơi mất bình tĩnh, bước chân vừa chạm vào cửa lớp lại vội vàng thu về. Cô nhanh chóng tựa lưng vào tường, nhắm chặt mắt lại, cố gắng điều hòa lại hơi thở dồn dập của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô từ tử mở mắt ra, đẩy lại gọng kính, hai tay nắm chặt lấy quai đeo cặp, cô tự nhủ với bản thân rằng lần này sẽ thành công rồi quay người lại, từ tốn bước vào lớp học.

Mặc dù nghĩ là như thế nhưng khi An Hạ vào lớp trước bao nhiêu con mắt của mọi người, cô vừa lo lắng vừa hồi hộp đến nỗi chả dám nhìn ai, tự động tìm đến chỗ bàn còn trống gần cuối ở dãy cuối cùng rồi ngồi ngay ngắn ở đó. Lúc này, cô mới dám ngước lên nhìn bao quanh phòng học mới, có vẻ rộng và thoáng hơn phòng cũ, có máy chiếu, điều hòa đầy đủ, không còn phải lo trời nóng vào mùa hè nữa. Các bạn trong lớp cũng đều là những gương mặt xa lạ, cô gần như không nhìn thấy đứa bạn cũ nào ở đây cả. Đúng là, xác suất học chung với nhau lần hai là rất hiếm, cả ba đứa bọn cô phải may mắn lắm mới lại có thể học chung với nhau trong năm lớp 11 này.

Sau một lúc, khi các bạn trong lớp bắt đầu đông đúc, tiếng ồn ào, nói chuyện cũng bắt đầu tăng theo. Lúc đó, An Hạ mới nhận ra tiến độ làm quen của các bạn trong lớp nhanh đến nỗi cô không trở tay kịp. Thế là, không chịu để bản thân bị tụt lại phía sau như năm trước, cô cố gắng lấy hết dũng khí, hắng giọng, vừa định mở miệng thì cô bạn bàn trên bỗng lấy tai nghe từ trong túi ra, đeo lên tai, hoàn toàn cắt đứt mọi kế hoạch mà cô đã vạch ra. An Hạ mím môi, đành thu tay về trong im lặng.

Sau một lúc cứ cúi đầu xuống tự trách bản thân, An Hạ đột nhiên nghe thấy có tiếng nói rụt rè của bạn gái vang lên bên cạnh bàn cô:

- An Hạ, mình có thể ngồi đây được chứ?

An Hạ giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là gương mặt bầu bĩnh của cô bạn cô mới quen sáng nay – Bùi Phương Tuệ. Trong lòng liền mừng rỡ, cô không ngờ thế giới có thể bé nhỏ đến vậy, lại có thể gặp Phương Tuệ ở lớp mới. An Hạ cười tít mắt, cô vừa nói vừa nhiệt tình vẫy tay với Phương Tuệ:

- Được chứ, được chứ! Cậu ngồi đi!

Phương Tuệ rụt rè tháo bỏ cặp sách rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cô xong lại chẳng nói gì, đầu cứ cằm xuống. An Hạ quyết không để tình trạng như vậy nên cô liền bắt chuyện trước:

- Không ngờ, Phương Tuệ cũng học lớp này đó! Thật có duyên!

Phương Tuệ mặc kệ sự nhiệt tình của cô, cô ấy chỉ gật đầu cho có lệ rồi cười một cách không tự nhiên. An Hạ cảm giác trái tim như bị một lưỡi dão sắc lẹm rạch qua một cái, đau đớn không ngừng. Lúc này, cô mới để các bạn học sinh khác ở trên lớp, họ vừa nhìn về phía bàn của cô vừa bàn tán điều gì đó. Để ý kỹ mới thấy, người bị bàn tán không phải cô mà là Phương Tuệ. Có lẽ đó cũng chính là do mà Phương Tuệ trở nên rụt rè, sợ sệt như thế. An Hạ hiểu cảm giác đó, cô cũng từng là nạn nhân của hành vi ấy, cảm giác như bị ruồng bỏ, đơn độc vô cùng, nhưng cũng thật may mắn khi quãng thời gian đó có Hoàng Dương bên cạnh luôn tìm cách kéo cô trở lại với thế giới, còn Phương Tuệ thì chẳng có ai.

An Hạ nắm chặt tay, cô không muốn Phương Tuệ bị như vậy, cô ấy không có làm gì họ cả, cô ấy đáng được trân trọng như bao người khác. Ngoại hình của Phương Tuệ dù không lung linh nhưng cũng không đáng để bị đem ra cười cợt và coi thường như thế. An Hạ thở một hơi thật dài, cô mỉm cười quay sang nhìn Phương Tuệ:

- Phương Tuệ này, cậu có muốn làm bạn với tớ không?

Phương Tuệ lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng cô, đôi mắt cô bạn mở to, trong đáy mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc. An Hạ vẫn duy trì nụ cười trên môi, ánh mắt chân thành cùng với sự quyết tâm muốn làm bạn với Phương Tuệ.

- Tớ có thể sao?

- Đương nhiên là có thể rồi!

- Được! Vậy chúng mình làm bạn nhé!

- Ừ!

An Hạ và Phương Tuệ nhìn nhau cười rất tươi, nếu như không nói chắc có lẽ mọi người tưởng họ là bạn thân lâu năm. An Hạ chợt cảm thấy, lúc này Phương Tuệ trông rất đáng yêu, sự rụt rè và dè chường thoạt đầu dường như đang dần biến mất.

Phía cửa liền xuất hiện hai ông bạn ngốc – cuối cùng cũng giải quyết xong “đại sự” – đang vừa nói chuyện gì đó vừa khoác vai nhau bước vào. Có vẻ, sự xuất hiện của Hoàng Dương lại khiến cho đám con gái sốt sắng hết cả lên, bọn họ vừa mới giây trước “ném” cái ánh nhìn coi thường vào Phương Tuệ, bây giờ thì quay phắt 180 độ về phía Hoàng Dương với những đôi mắt sáng rỡ cùng vẻ mặt “hám trai” thấy rõ.

Hoàng Dương đương nhiên không quan tâm những ánh nhìn cùng với sự mời gọi nhiệt tình của đám con gái đó. Cậu thẳng thừng từ chối ngồi cùng bọn họ, tay vẫn khoác vai Vương Đào đi thẳng đến chỗ An Hạ. Chợt nhìn thấy một cô bạn khá quen thuộc ngồi bên cạnh cô, Hoàng Dương ngay lập tức nhận ra, cậu liền cười kinh ngạc:

- Ô, đây có phải cô bạn trên xe buýt hồi nãy không?

Phương Tuệ ngại ngùng nhìn Hoàng Dương, cô bạn có vẻ vẫn không quen khi được một chàng hotboy như Hoàng Dương bắt chuyện. Thấy đôi tay Phương Tuệ cứ đan chặt vào nhau, An Hạ liền nắm lấy tay Phương Tuệ mỉm cười trấn an cô bạn.

Phương Tuệ như tiếp thêm sức mạnh, khó khăn lắm cô nàng mới lên tiếng được:

- Ừm… Hồi sáng, cảm ơn cậu nhé!

- Ừ, có gì đâu!

Hoàng Dương vui vẻ nhìn Phương Tuệ rồi lại quay sang An Hạ, nhận thấy cô đã biết cách mạnh dạn kết bạn như vậy, cậu đương nhiên cảm thấy mừng và yên tâm, cảm giác cô đã lớn hơn một chút so với lúc trước. Nhưng cái ý nghĩ An Hạ đang lớn khiến Hoàng Dương cảm thấy có chút không quen, ngay sau đó liền gạt bỏ. Hoàng Dương lấy tay véo má An Hạ một cái khiến cô lập tức giãy nảy rồi lườm nguýt, dù thế nào thì An Hạ của cậu vẫn chỉ là cô nhóc mà thôi.

Ngay sau cái véo má đó là những ánh mắt kinh ngạc cùng những cái mồm mở to của đám con gái, An Hạ thật chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đấy cho đỡ xấu hổ. Hoàng Dương đương nhiên khá đắc ý trước dáng vẻ bối rối của An Hạ, cậu đặt cặp sách lên chiếc bàn còn trống bên dưới cô rồi ngồi xuống, thấy vậy Vương Đào cũng nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh cậu.

Vương Đào nhìn quanh cả lớp, nhận thấy đám con gái cứ chốc chốc lại nhìn xuống nhìn bàn của hai người bọn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Vương Đào lại tưởng bở đang nhìn mình nên cậu chàng vội chỉnh lại cổ áo, ngại ngùng giơ tay chào đám con gái. Sau khi hí hửng giơ tay chào xong, Vương Đào lại bị hội con gái “phũ” đến mức cả đám quay phắt lên không thèm nhìn nữa. Hoàng Dương bên cạnh nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch bị “quê” của Vương Đào mà cười như được mùa.

- Này, đây là chuyện đáng để cười sao?!

Vương Đào đang xấu hổ muốn chết mà bị Hoàng Dương cười trêu chọc như thế, đương nhiên càng cảm thấy tổn thương hơn. Vương Đào thở hắt ra rồi lại lấy tay quàng vào cổ Hoàng Dương kéo kéo, một tay kia cậu ta giơ lên đe dọa. Hoàng Dương càng cười lớn hơn, cố gắng tránh né bàn tay đang nắm chặt của Vương Đào.

- Bọn họ luôn như vậy sao?

Phương Tuệ nhìn cảnh tượng vui nhộn ở bên dưới liền có chút hiếu kỳ lên tiếng. An Hạ thì chán chẳng muốn nói luôn, cô đang cố gắng giữ hình tượng cho hai người bọn họ mà giờ lại thành thế này thế đây. Hai người bọn họ đúng là không thể yên lặng dù chỉ một chút!

An Hạ đẩy gọng kính, cười gượng gạo:

- Miết thành quen ấy mà, cậu đừng để ý làm gì.

Đúng lúc này một người đàn ông trông khá trẻ tuổi cầm trên tay một chiếc cặp đen từ bên ngoài bước vào. Người đàn ông có ngoại hình khá sáng sủa, đầu tóc gọn gàng, áo sơ mi được sơ vin đóng thùng cẩn thận trong chiếc quần âu màu đen nhưng điểm trừ duy nhất là đôi giày thể thao trông nhìn chả liên quan gì đến bộ quần áo của anh ta. Người đàn ông đi lên bàn giáo viên cũng là lúc đám con trai, con gái bên dưới trở về chỗ của mình, ngồi ngay ngắn lại.

Người đàn ông hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra để lấy bình tĩnh rồi nở một nụ cười thân thiện, ánh nhìn dịu dàng hướng đến đám học trò bên dưới, sau mới cất lời:

- Chào các em, thầy tên là Lý Bảo An nhưng hãy gọi thầy là thầy An nhé! Ừm, năm nay thầy sẽ chủ nhiệm các em và cũng là năm đầu tiên thầy làm chủ nhiệm. Mặc dù khi đứng đây, nhìn xuống các em thế này với cương vị hoàn toàn mới khiến thầy có chút căng thẳng nhưng thầy sẽ cố gắng hết sức để trở thành chủ nhiệm xuất sắc trong mắt các em. Đúng hơn là tất cả chúng ta cùng cố gắng nhé!

Thầy An vừa dứt lời thì phía cửa ra vào xuất hiện một bạn nữ có ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú với từng đường nét sắc sảo, mái tóc xoăn bồng bềnh được buông thả tự nhiên. Cô bạn đứng dựa người vào tường mà vẫn toát lên một thần thái quyến rũ khó cưỡng, giọng nói khàn đặc trưng bỗng cất lên:

- Thầy ơi, em xin phép được vào lớp ạ!

Vương Đào ở bên dưới phấn khích đến mức cười ngoác cả mồm, tay cứ đập đập liên tục vào vai Hoàng Dương khiến cậu liền nhíu mày. Hoàng Dương không nhìn người con gái xinh đẹp kia mà quay sang nhìn Vương Đào, khó chịu lên tiếng:

- Cái gì?!

Vương Đào đôi mắt sáng ngời vẫn dán chặt vào cô bạn xinh đẹp ở ngoài cửa:

- Không thấy sao?! Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân!

An Hạ cũng bị vẻ đẹp bốc lửa có chút bất cần của cô bạn kia làm cho vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Sau khi nhận được sự đồng ý của thầy An, cô bạn quét đôi mắt nâu sắc sảo như cáo chín đuôi đã được kẻ eyeliner qua mọi người rồi đi về phía chiếc bàn còn trống ở phía cuối, ngay bên cạnh dãy bàn của bọn cô. Ngoại hình có phần đẹp lạ cùng khí chất thuộc dạng “không vừa” của cô bạn dù đứng hay chỉ ngồi một chỗ cũng đủ khiến đám con trai trong lớp được phen nhốn nháo không khác gì đám con gái.

Không chỉ An Hạ mà có lẽ ai trong lớp cô cũng biết người con gái đó là ai. Cô gái đó là Hạ Quyên – hotgirl nổi tiếng ở trường bọn cô, cô nàng này không chỉ xinh đẹp mà xuất thân cũng không phải tầm thường khi có mẹ là nhà thiết kế thời trang có tiếng trong ngành. Không chỉ vậy, nghe mọi người nói rằng Hạ Quyên cũng không phải thuộc dạng “ngoan ngoãn” gì cho cam khi cô nàng thay người yêu như thay áo, thậm chí còn qua đêm ở nhà nhau. Với một gái như vậy, lại chơi với một đám con gái toàn hotgirl ăn chơi khác trong trường thật sự không hợp để làm bạn với cô.

- Hình như lớp chúng ta vẫn thiếu một bạn nữa đúng không?

Thầy An nhìn quanh cả lớp rồi đột nhiên hỏi, sau nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình nghĩ ngợi điều gì đó mà thầy bỗng mím chặt môi đồng thời đôi lông mày cũng nheo cả lại. Được một lúc, thầy như sực nhớ ra, ngập ngừng mỉm cười nhìn xuống đám tụi cô, dịu dàng nói:

- Các em, thầy biết việc học luôn phải được ưu tiên, và thầy cũng khuyến khích điều đó nhưng các em cũng đừng quên rằng đây là độ tuổi đẹp nhất của đời người, độ tuổi mà chúng ta vừa học vừa chơi. Mặc dù việc làm quen với những bạn mới là điều không dễ gì lúc ban đầu nhưng chắc chắn kết quả chúng ta nhận được lại hoàn toàn xứng đáng. Người bạn thời niên thiếu chính là người bạn mà chúng cần trân trọng nhất, vậy nên hãy cùng nhau trải qua năm tháng cấp 3 đầy ý nghĩa này nhé!

Ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ chiếu sáng vào trong lớp học, từng giọt nắng lung linh, lấp lánh nhẹ rơi trên bàn học của An Hạ. Cơn gió nhẹ giữa nắng gắt mùa hè mang hương thơm dịu dàng của các loại hoa được trồng ở ngoài cửa sổ lan tỏa trong không gian. Ngoài kia, tiếng chim hót líu lo ríu rít trên cành cây cổ thụ như muốn thông báo một năm học mới lại bắt đầu…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên