Thơ Những mùa nắng chếch

Minh Anh

Gà cận
Tham gia
31/12/13
Bài viết
356
Gạo
1.200,0
14310387291_6d2ea93104_z.jpg


Có những lúc ta soi gương và thấy mình ngốc nghếch
Hay hớm gì mụ đàn bà thích mùi đàn hương, mùi gỗ tếch
Thích váy hoa và những mùa nắng chếch
Thỉnh thoảng soi gương và chợt nhoẻn miệng cười.

Khi người ta cười, chiếc bóng cũng đáp lại thật tươi
Kể cả những lúc cửa khép hờ đón ánh chiều tà hiu hắt
Trong chiếc gương ta bắt được một đôi ánh mắt
Thoáng nhìn rồi, một chút lại đau tim...

Mẹ ơi, thôi mẹ đừng phải đi tìm
Kẻ trong gương dù đôi mắt không đẹp bằng mắt mẹ
Chỉ vì nụ cười mà ta phải nhón chân khe khẽ
Chạm vào nàng và để lại một dấu son.

Mụ đàn bà ngồi trên chiếc ghế chon von
Ngắm trong gương những ngón chân xinh nằm hiền ngoan trên thềm gỗ
Đàn bà như nàng cần phải biết gì ngoài việc cần cù xây tổ
Biết soi gương và gọi người đàn ông mang hơi ấm trở về.

- Có những mùa nắng dài lê thê nhưng đêm xuống không hề mộng mị...
 
Bên trên