Những năm tháng ấy không thể quay trở lại - Cập nhật - Chu Ngọc Anh

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Cái tên truyện của bạn làm mình nhớ đến một truyện mình rất thích của tác giả Đồng Hoa là: "Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó". Đọc những thể loại này rất hoài niệm quá khứ. Cách viết của bạn khá hay, sẽ ủng hộ truyện của bạn. :)
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Cái tên truyện của bạn làm mình nhớ đến một truyện mình rất thích của tác giả Đồng Hoa là: "Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó". Đọc những thể loại này rất hoài niệm quá khứ. Cách viết của bạn khá hay, sẽ ủng hộ truyện của bạn. :)


Mình ít khi đọc mấy truyện hồi kí nên không biết tác phẩm của mình sẽ theo ý bạn nói không. Cảm ơn bạn đã comment.:x
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2


“Vậy thì tặng cho chị đó.”

Những ngày tiếp sau đó, trong đầu tôi chỉ văng vẳng lại lời nói của Vũ Thần trước khi cậu ấy rời đi, lúc nào nghĩ lại tôi cũng cảm thấy vui sướng mãi, nhưng đôi khi cũng có chút cảm thấy tiếc nuối khi không thể nhìn thấy thật gần khuôn mặt của cậu ấy.
Cuộc sống của tôi vẫn như thường ngày, sáng đi làm thêm, chiều đi học và tối thì về nhà trọ, nhưng gần đây tôi bắt đầu cũng nhen nhóm cho mình chút hy vọng. Tôi muốn được nhìn thấy Vũ Thần bằng xương bằng thịt. Bởi vậy, dạo gần đây tôi làm tăng ca hơn, khá mệt mỏi, nhưng cứ nghĩ ước muốn của mình có thể thành sự thật là lại có thể hăng hái cố gắng tiếp.

Hôm nay tôi nhận được tiền lương, tôi quyết định đến thành phố B, nơi mà Vũ Thần sống, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy lúc tan trường. Tôi quyết định rất vội vàng, phần vì phởn cầm được nhiều tiền trong tay, phần nữa là do không thể chờ đợi được cho đến buổi fan meeting. Tính tôi luôn rất vội vàng, vì vậy nên rất hay bị mẹ mắng vì điều đó, cứ nghĩ gì là nhất định sẽ đi làm ngay, hứng lên là sẽ làm rất tích cực nên đôi khi những quyết định đưa ra không chắc chắn mà tôi đã thực hiện rồi.

Để đến thành phố B tôi phải ngồi xe khách mất 4 tiếng, khi tôi xuống xe thì đã gần trưa, tuyết đã ngừng rơi, trời có nắng nhưng tôi vẫn thấy lạnh run người. Tôi là tạng người rất dễ nhiễm lạnh, mỗi khi nhiệt độ xuống thấp quá, mũi và tai sẽ đỏ bừng lên. Nhưng tôi rất thích mùa đông, thích cái lạnh đến cắt da cắt thịt ấy, thích cả làn khói thở ra khi nói chuyện, và điều tôi thích nhất là tuyết. Tuyết – Đó cũng là tên của tôi.
Nguyễn Ngọc Tuyết.


Tôi đi bộ ngược trở lại một đoạn là đến trường Trung học phổ thông B, cũng chẳng cần phải kiếm tìm gì vất vả, tôi đang đứng cách trường ở một đoạn khá xa mà đã thấy hàng người đang chen chúc, người cầm túi quà, người đeo ba lô to, người giơ điện thoại, người giữ khư chiếc máy ảnh với lens dài,…Những điều chỉ thường thấy tên ti vi bây giờ lại nhìn thấy tận mắt khiến tôi không kịp thích ứng. Cũng có đôi khi phim ảnh cũng không phải là điêu ngoa hết.
Tôi khẽ lau mồ hôi, đúng là cái hậu quả của không suy nghĩ kỹ đã hành động, đến cả một con kiến cũng không còn đủ chỗ đứng ở cổng trường chứ đừng nói là tôi, Tiểu Thần ra cổng trường cũng sẽ rất nhanh chóng lên xe đi về, cơ hội để có thể nhìn gần cậu ấy là rất nhỏ, nhỏ đến nỗi một con kiến cũng không thể nhỏ bằng.

Tôi vào một tiệm tạp hóa mua cà phê nóng để uống, lạnh quá khiến tôi sắp đông cứng não rồi, phải uống cái gì đó ấm ấm rồi mới có thể suy nghĩ được bước tiếp theo nên làm gì. Tôi đứng ở ngoài cửa tiệm ước chừng, tiệm tạp hóa này cách trường của Vũ Thần hai trăm mét, đứng ở chỗ này cũng không được. Lúc này, có một cậu thiếu niên mặc đồng phục cấp ba bước vào. Cậu ấy cao, dáng gầy, bộ đồng phục trên người trông cũ nhưng sạch sẽ, khi cậu ta đi qua còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi của xà phòng giặt.
Cậu thiếu niên mua một quả túi sấy khô, nhưng khi mang ra chỗ tính tiền, cậu ấy lại loay hoay tìm tiền, tìm từ túi trái sang túi phải, tìm trong túi áo đến ba lô. Cậu nhóc trông rất chật vật, ngại ngùng cúi mặt xuống rất thấp, khiến cho chiếc mũ lúc đầu chỉ che nửa mặt, nay lại che kín cả mặt, người chủ tiệm trông có vẻ mất kiên nhẫn, hai lông mày đã chau lại. Tôi tiến lại gần, đưa tiền cho chủ tiệm.
- Cháu sẽ trả cho em ấy.
Người chủ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay sang đưa tiền thừa trả lại cho tôi. Cậu thiếu nhiên nhìn tôi, nhưng tôi cũng không nhìn rõ ánh mắt cậu ấy, bởi mắt tôi cận khá nặng, bình thường không thích đeo kính, chỉ khi cần nhìn rõ thứ gì mới mang ra đeo, mà kính tôi hôm qua đã bị tôi giẫm nhầm nên hỏng, phải dùng băng dính cố định lại, khi đeo lên trông rất buồn cười.
- Cảm ơn chị.
Giọng cậu thiếu niên hơi khàn và trầm, rất kiên định, khác với vẻ ngoài hơi rụt rè ban nãy. Tôi gật đầu, nhoẻn miệng cười rồi rời đi. Khi tôi ra ngoài, cậu nhóc đuổi theo tôi, cậu ấy đi dần lên rồi bước song song với tôi. Cậu thiếu niên mở lòng bàn tay, đưa cho tôi tờ một tệ:
- Lúc nãy chị có lấy thiếu.
- Cảm ơn em.
Tôi gật đầu, tiện tay kéo khóa túi áo cho vào, tôi định quay người đi thì nhận thấy mình đang đứng trước một cửa hàng văn phòng phẩm, những đồ dùng học tập ở đây chủ yếu gắn với hình ảnh người nổi tiếng. Tôi không quên mục đích mình đến đên, nhưng vẫn không kìm lòng được trước những món đồ hay ho như thế.
- Dịch Nguyên! – Tôi bất chợt tia thấy được một chiếc bút chì in hình Dịch Nguyên của Rock, vì sợ bản thân nhìn nhầm nên tôi vội vàng áp mắt vào tủ kính nhìn cho rõ, căng mắt ra nhìn xung quanh tôi tìm thấy ba thành viên còn lại. Tôi muốn mua chiếc in hình Vũ Thần.
- Yi Yuan? – Tôi cứ tưởng cậu nhóc đi rồi, ai ngờ cậu bé đứng yên lặng bên cạnh nãy giờ.
- Ừ, Yi Yuan của Rock đó. Em có biết không?
- Dạ có. Người nước ngoài họ gọi Yi Yuan như vậy ạ?
- Ừ. Ở Việt Nam thì gọi như vậy.
Xung quanh chúng tôi bỗng trở nên ồn ào, chắc Vũ Thần đã tan trường, tôi móc ba lô trả vội tiền, rồi vội vàng lấy kính, quấn lại khăn cho chặt, khi chuẩn bị xông vào chen chúc trong hàng người, tôi chợt nhìn thấy cậu ấy từ xa. Tiểu Thần trông cao và gầy hơn khi tôi nhìn thấy trên ti vi, khi đi qua hàng người, trông cậu rất vui vẻ, đôi mắt cười khẽ cong lại, trông rất dễ mến.
Trước khi lên xe, Vũ Thần còn quay lại vẫy tay.


- Sao chị lại khóc?
Tôi luồn tay vào trong mắt kính, gạt đi nước mắt.
- Chị… chị chưa bao giờ... chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp được em ấy cả…
Cậu thiếu niên ấy im lặng, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cậu ấy hướng xuống vùng đất dưới chân tôi. Tôi khịt mũi rồi cũng nhìn theo, dưới chân tôi là lon cà phê ban nãy, nó rơi xuống nền tuyết trắng, màu cà phê nhuộm sậm một vùng tuyết.
- Khi nãy chị nhìn anh ấy, chị thả rơi luôn lon cà phê.
Cậu thiếu niên nhìn tôi, giải thích.
- Này. Đã có ai nói em trông rất giống Dịch Nguyên chưa? – Vì đeo kính nên tôi nhìn cậu thiếu niên ấy rõ hơn.
- Dịch Nguyên?
- Đúng, đúng, chẳng qua nếu mắt em mà là mắt một mí, da trắng hơn một chút, tóc mà tạo kiểu thì nhìn trông giống lắm. Chị mới nhìn còn tưởng em là Dịch Nguyên đấy, nhưng nhận ra vì mắt em hai mí.
Cậu nhóc gật đầu như có hiểu chuyện rồi bảo mình phải đi, trông không được hào hứng lắm.



Khi tôi ngồi trên xe trở về thành phố tôi sống thì trên ti vi đang truyền hình trực tiếp cuộc phỏng vấn của Rock. Như vậy Vũ Thần vừa tan học liền phải đến trường quay, vậy mà cậu ấy vẫn luôn có thể tươi cười như vậy.
- Hôm nay, em nghe Dịch Nguyên kể một chuyện rất buồn cười.– Bình An, em út của nhóm cầm mic trả lời. – Nguyên kể rằng cậu ấy gặp một chị là fan anh Vũ Thần, và chị ấy đã bảo rằng trông anh ấy rất giống Dịch Nguyên của Rock. Điều này khiến Nguyên rất buồn, cậu ấy cứ hỏi em suốt rằng cậu ấy trên truyền hình khác với ngoài đời vậy sao.
- Ha ha, anh nghĩ rằng nếu chị gái đó đang xem chương trình này sẽ đang thấy rất tiếc đó. Dịch Nguyên, vậy em có muốn nói gì với chị gái đó không?
- Dạ, có. Em chỉ muốn nói là mắt em đúng là một mí, nhưng khi nếu em mệt mỏi, mắt sẽ thành hai mí.
Quả thật, tôi đang tiếc đứt ruột đây, khi ấy đầu óc cứ chỉ lửng lơ khi nghĩ đến Vũ Thần, để rồi toàn hỏi những câu vớ vẩn. Tôi đưa tay vào túi áo, lấy ra tờ một tệ khi nãy Dịch Nguyên đưa tôi, vuốt phẳng tờ tiền, ở mắt trước tôi thấy chữ kí của Dịch Nguyên cùng với lời cảm ơn.


_____________________________________________________________________________

(*) Yi Yuan: Dịch Nguyên, là phát âm tên tiếng Trung, nhân vật nữ chính gọi tên Dịch Nguyên theo âm Việt hóa.
 

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
------CHƯƠNG 3------


Cuộc sống thực tế bao giờ cũng khác xa tưởng tượng và thường thì nó không diễn ra theo cách mà chúng ta mong muốn, tôi đã sống ở đây 4 tháng và chẳng có gì là biến chuyển trong việc có thể gặp Tiểu Thần. Khi còn ở Việt Nam, mọi thứ cảm thấy rất xa vời, ở hai đất nước khác xa nhau, ngôn ngữ và văn hóa khác biệt, nếu giả sử bây giờ vẫn còn ở nhà, cơ hội để tôi gặp được Vũ Thần thì chắc sẽ vẫn còn lâu lắm, có khi đợi đến khi tôi lấy chồng có con cũng chưa thể gặp. Nhưng bây giờ, tôi đang ở cùng đất nước với em, hít chung một bầu không khí, nói cùng một ngôn ngữ mà sao lại càng thấy xa hơn? Khi ở Việt Nam, cái khoảng cách “xa” mà mình cảm nhận chỉ là về địa lý, một cảm giác “xa” rất mơ hồ, nhưng khi ở nơi đây mới thấm thía chữ “xa” ấy, mới thấy rõ sự nghiệt ngã của nó…
4 tháng là khoảng thời gian tôi học cách sống ở một đất nước khác. Lịch học dày đặc, bài kiểm tra tới tấp, cuộc sống “nơi đất khách quê người” khó thích nghi và cả nỗi cô đơn nhớ nhà khiến tôi cảm thấy quay cuồng và muốn phát điên lên. Những chuyện tệ hại ấy tôi lũ lượt kéo đến tôi vẫn có thể xoay xở tìm cách vượt qua, nhưng cái chuyện tưởng chừng như đơn giản nhất, tôi lại không thể nào biến nó thành hiện thực được. Tiểu Thần, à mà không tôi nên gọi em là Tiểu Vũ (Xiao Vu), em sắp 18 tuổi rồi (*), hiện em đang ở Thành phố A – nơi tôi sống để quay phim, nơi em quay phim chỉ cách trường tôi hai bến đi tàu điện ngầm, gần đến như thế. Tôi hồ hởi, khấp khởi vui mừng, ngửa cổ lên trời mà cười ha ha rằng cơ hội của mình đã đến, hăm hở “khăn gói quả mướp” đến trường quay ấy vào ngày quay đầu tiên và nhận ngay sự chặn lại của bảo vệ, nói rằng chúng tôi không thể vào. Cảm giác lúc ấy như bị ai đó tát cho một cú đau điếng trời đất chao đảo.


Lớp tôi đang học là lớp dành cho sinh viên nước ngoài, ở tại lớp học này có nhiều học viên đến từ nhiều đất nước khác nhau, năm đầu tiên chúng tôi sẽ không học những kiến thức chuyên ngành, mà chủ yếu học chữ Hán để hoàn thiện ngôn ngữ của mình.Trong lớp tôi, có một người con trai có 3 dòng máu, mẹ anh ta là con lai Pháp – Mỹ và bố anh ta là người Trung Quốc nên anh ta trông khá đặc biệt, mắt anh ta màu xanh, rất trong, tóc nâu sậm và dài, da trắng, những đường nét thô cứng của phương Tây kết hợp với Châu Á khiến cho gương mặt của anh ta trông khá nhu hòa. Anh ta là Mike /maik/, Mike Yang, nhưng tôi hay gọi nhái anh tên anh ta là Mice /mais/ bởi hai cái răng cửa của anh ta hơi to.
Tôi biết bản thân khá xấu tính, nhưng cũng không đến mức tự dưng lại đi để ý cái răng cửa của người khác như thế đâu, chỉ là vì ban đầu tôi có một chút không thích anh ta.
Lần đầu tiên tôi “chạm trán” với Mice là ở canteen trường, khi ấy tôi bê khay đồ ăn đi kiếm chỗ ngồi, “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” với khay đồ ăn chứa món sườn chua ngọt – món ăn khoái khẩu mà tôi đã phải xếp hàng rất lâu để lấy, anh ta “rạch giời” ở đâu rơi xuống va phải tôi, khiến cho khay đồ ăn tôi rơi xuống đất, bát đĩa vỡ toang. Anh ta chỉ cười hềnh hệch đập tiền vào tay tôi, nói câu xin lỗi nhẹ bẫng rồi bước đi, không cúi xuống giúp tôi nhặt đồ vào khay, chỉ mải hi hi ha ha với em gái mảnh mai chân dài bên cạnh.
Tôi đôi co với Mice rất lâu, cốt chủ yếu là muốn anh ta xếp hàng và lấy lại khay đồ ăn cho tôi, nhưng nhìn hàng người dài tăm tắp nối đuôi nhau ra tận cửa, giữa trời đông mà vẫn chảy mồ hôi khi xếp hàng, anh ta lắc đầu nguầy nguậy.
- Cô có thể ra ngoài ăn cơ mà sao cứ nhất thiết phải ăn trong này?
- Vì món sườn rất ngon.
- Theo ý kiến khách quan nhất mà tôi có thể đưa ra thì cô nên giảm cân đi, tốt nhất chỉ nên ăn Salad hoặc nếu cô không thể từ bỏ món sườn ấy, cô có thể luyện tập bằng cách đứng xếp hàng ở đấy.
- Vô duyên!
Tôi ghét nhất là ai động đến cân nặng của tôi, đặc biệt là con trai, tôi không béo, chỉ là người tôi hơi mũm mĩm và tròn trịa một chút thôi. Sẵn cầm trên tay cái khay, tôi phang cho anh ta một cái rồi bỏ đi. Nếu bây giờ trước mặt tôi có món sườn có ngon cỡ nào đi nữa thì nghĩ tới chuyện này cũng sẽ bực mình mà nuốt không trôi.

Lúc ấy là nóng giận không suy nghĩ đến hậu họa, đến chiều khi bình tâm lại, tôi không thể “cứng” như lúc ấy nữa, trong lòng cứ lo sợ đến rúm ró cả người lại, dù có mạnh mẽ đến như thế nào tôi vẫn là con gái, chân yếu tay mềm, với lại nơi đây cũng không phải “nhà” của tôi.
Tiết cuối buổi chiều có tiết kiểm tra nên tôi càng thêm lo lắng, mà những lúc tâm trạng bất an như thế này tôi lại hay cần vào nhà vệ sinh. Tôi đi về phía cửa để rời phòng học, khi tay vừa đặt trên nắm cửa cũng là lúc cánh cửa bị đẩy vào.
- Bang!
Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, ôm đầu loạng choạng lùi ra sau, xung quanh chợt tối sầm lại khi cánh cửa va vào đầu tôi, đầu ong ong cả lên.
- Tôi xin lỗi!
Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mice, anh ta sững lại một lúc khi thấy tôi rồi bật cười ha hả, tôi nhìn anh ta cười nhạt, chắc hẳn anh ta đang cảm thấy sung sướng khi thấy đầu tôi bị đau, trên trán anh ta đồng dạng nổi rõ cục u tôi đánh anh ta lúc giờ ăn trưa.


“Oan gia ngõ hẹp”, cha ông ta nói quả không sai, tiết cuối kiểm tra tôi và Mice được xếp ngồi cạnh nhau, mới ban đầu chúng tôi chỉ lặng im, nhưng rổi rất nhanh sau đó “bắt nhịp” với nhau. Trong môi trường học sinh, sinh viên khoảng khắc mà có thể trở nên thân nhanh nhất chính là trong phòng thi, và cũng chính tại phòng thi cũng là cách nhanh nhất kết thù. Tôi và Mice từ sau khi từ phòng thi ra không trở thành bạn thân, nhưng mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên nhu hòa hơn.

Tôi vẫn luôn coi Mike ta là con chuột đen, nhưng rồi bỗng chốc anh ta lại hóa thành con chuột vàng. Anh ta được nhận một vai cameo - du học sinh nước ngoài ở phim mà Vũ Thần góp mặt.





____________________________________________________________
(*) Ở Trung Quốc, thường họ sẽ không gọi tên một âm tiết (Ví dụ: Tuyết) mà sẽ gọi hai âm (Ví dụ: Ngọc Tuyết). Khi gọi tên thân mật có thể thêm chữ “Tiểu” (Xiao), nhưng khi còn nhỏ sẽ ghép “Tiểu” với tên người đó (Ví dụ: Tiểu Thần), nhưng khi gọi một người trưởng thành sẽ ghép chữ “Tiểu” với họ của người đó (Ví dụ: Tiểu Vũ).



 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hansoora96

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/7/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4


Mice không đơn giản chỉ là diễn viên cameo trong phim Vũ Thần, anh ta còn có chút quen biết với dàn staff của phim đấy. Từ khi biết được tin ấy tôi nhằng nhẵng bám Mice mọi nơi, chuyện bám theo anh ta cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, bởi ngoài tôi ra cũng còn có rất nhiều người khác, chỉ là tôi áp dụng triệt để câu nói “không có người mặt dày nhất, chỉ có người mặt dày hơn.”
- Cô thích cậu ta lắm hả? – Mike buông bút xuống, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, tôi cũng chả hiểu sao anh ta cứ ngày ngày mò lên thư viện làm gì, cứ làm được mấy câu bài tập là lại nghỉ ngơi mất nửa tiếng.
- Đúng vậy. Thích lắm lắm lắm luôn. Thích cực kì thích luôn. – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta cho tăng tính thuyết phục.
Mike nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc, rồi quay sang hướng khác cười ruồi. Tôi đoán chắc anh ta nghĩ tôi trẻ con, nông cạn, thích viển vông, nhưng tôi cũng không thèm chấp, dù gì tôi hiện giờ rất cần anh ta.
- Được, vậy cô chép giúp tôi quyển này rồi sáng mai đưa tôi, tôi dẫn cô đi. – Mike ném bộp trước mặt tôi một quyển vở trông cũ nát dày bẳng nửa cuốn từ điển bách khoa toàn thư.
- Anh nói lời phải giữ lấy lời, ngày mai chúng ta gặp nhau ở đây. – Tôi hí hứng cầm quyển vở ấy đi, bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc có thể gặp Vũ Thần mà đã sướng phát điên.



Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần có quyết tâm là sẽ làm được, nhưng thực tế khi bắt tay vào là một vấn đề khác, quyển vở của Mice đưa không những dày mà chữ viết còn rất nhỏ, lí nha lí nhí, lại còn là chữ phồn thể rối rắm vô cùng, nhiều chữ phức tạp tôi còn không biết nghĩa. Tôi chép nhiều đến đau nhức tay, vừa mỏi vừa nản, chép hoài chép mãi mà cũng chưa đến nửa quyển, dù đã đặt album có chứ ký Vũ Thần đưa khi trước ra trước mặt để tự động viên mình cố gắng, nhưng rồi tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay, lại còn rất biết tự giác lên gường đắp chăn ấm.

Đến lúc hẹn, Mice đến rất muộn, trong lúc đợi anh ta đến đến, tôi ở thư viện cũng chép thêm được một ít, nhưng cũng chẳng khác nào muối bỏ bể, đợi đến lúc anh ta đến, tôi cũng mới chỉ chép thêm được hơn 15 trang.
- Mike, xin lỗi anh, tôi vẫn chưa chép xong… - Tôi ngẩng đầu lên nhìn Mice khi anh ta đến, ái ngại nói. - Mai tôi đưa anh được không?
Mice kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, anh ta lấy quyển vở tôi đang chép, lật qua loa mất trang xem.
- Cô chép cả đêm đấy à?
Tôi gật gật đầu. Mong rằng anh ta sẽ động lòng một chút.
- Mắt cô ngang với gấu trúc luôn đấy.
- Tôi đã ngủ rất ít đấy. – Tôi bám víu lấy chút hy vọng.
- Nhưng dù thế nào cô vẫn không chép xong đúng hạn. – Mice gập quyển vở lại đẩy về phía tôi, giống như đang vuốt ve xoa tóc tôi rồi quay ngoắt sang bổ đầu tôi một cái thật mạnh vậy.
- Thế là anh định hủy lời nói hôm qua luôn à ? – Tôi mệt mỏi buông bút xuống, tôi biết đó là lỗi của tôi nhưng vì đã cố gắng hết sức như thế mà không đạt được kết quả nên trong lòng có chút khó chịu.
- Đáng lẽ tôi nên nhờ người khác chứ không nên nhờ cô.
Mice đang cười rất thoải mái, nhưng tôi thì không, tôi đứng dậy, đút vở và bút vào cặp, đẩy ghế đi thẳng. Bây giờ tôi đang cảm thấy nóng giận, cảm thấy tức giận với chính bản thân lại vừa oán anh ta nên cũng chẳng muốn lôi thôi với anh ta lúc này. Bây giờ tôi phải về nhà ngủ - đó là cách giúp tôi bình tĩnh nhanh nhất, đợi sau này ổn định lại thì đi chân chó nịnh hót anh ta để tìm cơ hội khác sau.
- Uầy, cô đúng là nóng nảy thật đấy.
Mice đuổi theo, đi song song với tôi, tôi không trả lời anh ta mà chỉ chuyên tâm đi thẳng.
- Tôi cũng chỉ định trêu cô thôi, cứ nghĩ cô sẽ giãy lên như đỉa phải vôi rồi sẽ năn nỉ tôi cơ, ai ngờ cô lại sa sầm mặt mày như thế này.
Mike cười phe phé như con dê già, tay đút túi quần đủng đỉnh, cậy mình chân dài thủng thẳng đi theo tôi.
- Tôi chẳng lẽ không có quyền bực sao? Anh đừng có lởn vởn trước mặt tôi lúc này - Tôi trừng mắt lên nhìn anh ta, cái đám tóc mai của anh ta cứ bay bay làm tôi ngứa hết cả mắt, con trai con đứa mà để tóc dài.
- Thế bây giờ tôi bảo chúng ta cùng đi, cô có đi không? Nghiêm túc đấy.
Nghe câu này tự dưng xuôi, tôi đắn đo một lúc cuối cùng cũng gật đầu chắc nịch:
- Đương nhiên là có.
Mice không nói gì nữa nhưng anh ta cười kiểu như thể "tôi biết mà", tôi lóc cóc cầm ba lô chuyển hướng đi theo anh ta.


Chúng tôi đi đến phim trường bằng xe buýt, mới đầu Mike định đi xe máy của anh ta nhưng tôi bảo rằng hãy dùng phương tiện công cộng, Mike lúc đầu không nói gì, nhưng khi chúng tôi yên vị trên xe buýt, anh ta với thái độ không nóng không lạnh nói: "Cô có gì đâu mà phải lo bị bán". Tôi không trả lời anh ta nhưng trong đầu vẫn tự nhủ phải cảnh giác, dù gì cũng không quen thân.

Lúc chúng tôi đến đã có rất đông fan đứng đợi ở đấy, khi tôi đi nhanh gia nhập vào hàng người ấy thì vừa lúc có một chiếc xe đen đỗ xịch ngay cổng, mọi người xung quanh ùa ra, tôi cũng bị cuốn theo, hồ hởi đi theo họ, mải miết hóng hớt tôi quên mất Mike, cứ nghĩ rằng anh ta ở ngay sau lưng tôi, đến khi quay lại chỉ toàn thấy người xa lạ, tôi xoay người dáo dác tìm Mike. Một người đưa tay lên cao vẫy vẫy, tôi chú ý nhìn theo, Mike đang đứng ở gần một cái cột cách đám đông không xa, anh ta đội mũ lưỡi trai lụp xụp. Tôi vẫy vẫy tay lại với anh ta rồi lại yên tâm chen chúc trong hàng người, cố gắng nhoi lên để xem mặt người nổi tiếng nào đến.
Người bước ra là một diễn viên nam nào đó, trông rất quen mắt, anh ta cao và gầy, anh ta bước xuống khỏi xe cùng với bảo vệ, từ lúc xuống xe anh ta chỉ chuyên tâm đi thẳng vào tòa nhà, đôi khi cũng cười xã giao với fan. Cho đến tận khi anh ta bước chân vào tòa nhà, nhiều fan vẫn không kìm lòng được gào thật to tên anh ta, diễn viên nam đó không quay lại, thủy chung xoay lưng lại với chúng tôi.
Đó chính là cảm giác xa mà tôi đã thấm thía được khi ở nơi đây...
Gần đến như vậy mà cũng xa đến như thế...

- Sao cô cứ đứng ngẩn ra thế, không hò hét như mấy người đó?
Mike đứng cạnh tôi từ lúc nào, anh ta huých vào vai tôi trêu chọc.
- Gọi làm gì? Có gọi thì anh ta có quay lại đâu. Mà có quay lại thì giữa bao nhiêu con người này anh ta có thể nhìn thấy tôi sao? - Tôi biết anh ta chỉ đùa, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc.
Mice gật gù không tranh cãi với tôi. Lúc này một chiếc xe khác lại đỗ ngay trước mặt chúng tôi, các fan xung quanh lại tiếp tục đổ xô ra, Mike kéo vai tôi đẩy lên đứng trước mặt anh ta, Mike đứng sừng sững như một tòa thành sau lưng tôi giúp tôi tránh bị xô đẩy, tôi an tâm đứng ở vị trí khá thuận lợi. Tôi nghiêng người nhìn cửa xe kéo ra, một thiếu niên cúi thấp đầu để bước ra khỏi xe, là Vũ Thần. Cậu bé vừa đi ra đã nhoẻn miệng cười, tôi được thỏa ước nguyện đứng rất gần, gần vô cùng, gần đến mức có thể nhìn rõ được lông mi cậu bé...
Tôi cứ đắm đuối cá chuối mãi cho đến khi cảm nhận được có một ánh mắt khác đang nhìn mình, là Dịch Nguyên, cậu bé đi sau Tiểu Vũ, cho đến khi đi qua chỗ chúng tôi, Nguyên vẫn ngoái đầu lại.
Dịch Ngyên nhìn về phía chúng tôi và khẽ mỉm cười...
 
Bên trên