Một buổi chiều 2013 với những án mây trôi dạc trên bầu trời. Tôi chầm chầm bước đi trong niềm vui vừa đến với thành phố này một thành phố đang trên đà phát triển. Tôi đã gặp một người mà sau này là người bạn cùng Tôi trong mỗi cuộc vui để rồi Tôi phải ngậm đáng đến tận bây giờ.
Hôm đó Tôi gặp và quen biết với anh ta, sau một khoảng thời gian anh em vai kề vai Tôi được anh ta dẫn vào con đường mà màn đêm luôn bao trùm đó là con đường cờ bạc. Tôi còn nhớ khi đó Tôi cũng không hứng thú gì và từ chối rất nhiều nhưng rồi sau vài lần chơi thử và cũng kiếm được một ít tiền và rồi Tôi đâm ra nghiền. Sau này không cần đi với anh ta Tôi cũng đến sòng bài chơi, các buổi học của Tôi thưa dần thưa dần và tôi cũng nghỉ không làm thêm nữa vì lúc đó Tôi cảm thấy mình đi đánh bài cứ 2 3 ngày là đã có vài triệu rồi hôm nào thua thì cũng chỉ là con số lẽ vài trăm nghìn đồng cứ với đà này có thể mình sẽ kiếm được ít vốn làm ăn hay kinh doanh gì đó. Nghỉ đến đó nhiều khi ngồi coffee Tôi tưởng tưởng đến một ngày mình có vốn kinh doanh rồi mọi người sẽ ngửng mộ mình vì chỉ ở tuổi 19 20 mà tài giỏi, ba mẹ mình cũng sẽ tự hào vì mình. Cứ mỗi khi từ sòng bài về Tôi tắm rửa xong thì tụ tập với bạn bè ăn nhậu vui chơi có những đêm vào các quán bar tôi chi vài triệu bạc không tiết tay rồi đi kraoke...Tôi chìm trong hơi men mỗi đêm và những cảm giác bay bổng. Ngày thì Tôi giường như giành hết thòi gian vào cờ bạc lúc đầu chỉ nghỉ có khoảng 60 70 triệu thì thôi không chơi nữa sẽ ngưng để làm ăn gì đó nhưng rồi khi có được số tiền đó Tôi không dừng lại mà cứ lao đầu vào chơi thời điểm đó có lúc Tôi có hơn 100 triệu cứ như vậy mỗi ngày chơi mỗi lớn hơn .Dần dần Tôi thua và bắt đầu cầm xe cầm điện thoại, vay mượn... khi thua không tiền Tôi đâm ra túng về nhà xin tiền viện cớ đóng tiền học xe hư này nọ nhưng giấy không gói được lửa chị Tôi cũng phát hiện ra nhưng đó là lần đầu nên chị chỉ la vài câu rồi cũng lấy đồ đã cầm ra cho Tôi tiền trả nợ. Chị không nói cho ba mẹ vì sợ ba mẹ buồn, lúc Tôi cũng nghe lời chị và không cờ bạc nữa nhưng sau một tháng Tôi chuyển hướng sang chơi đá gà lại cầm xe thứ gì bấn được bán hết nợ nần vây quanh lần thứ 2, không còn cách nào Tôi đành nói với chị. Chị rất thương Tôi nên cũng trả nợ cho Tôi. Sau ngày hôm đó ba mẹ Tôi biết chuyện nhưng cũng không la mắng gì nhiều.
Ba nói "đời ba sướng có khổ có trải qua nhiều rồi nên ba cũng không trách Tôi nhưng có điều thời buổi bây giờ không học thì không làm được gì hết thua thiệt người khác hơn nữa nhà có bốn chị gái ai cũng có ăn có học không lẽ tôi là thằng con trai duy nhất kì vọng vào Tôi mà lại học có học rồi sau này khổ..."
Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định tiếp tục đi học thời đó Tôi đang học cao đẳng nên cũng dể nhưng rồi bạn bè rủ đi chơi Tôi hay từ chối đâm ra người đứa nói " T nay làm con ngoan ở nhà với ba mẹ..." có đứa còn nói Tôi nay nghèo rồi khi dể Tôi. Không phải chị không cho Tôi tiền mà tại Tôi thấy có lỗi muốn chuột lỗi nhưng rồi vì tính háo thắng hơn thua Tôi không kiềm chế được thân Tôi nghỉ đến lúc đánh bài có lúc rất nhiều nên nghỉ thôi mình chơi tới khoảng vài chục triệu thì nghỉ lấy tiền kinh doanh... Tôi đắng đo nhiều lắm nhưng rồi vì cái sĩ diện sự háo thắng Tôi một lần nữa lao vào cờ bạc cố gắng chơi để ăn nhưng không ăn được đồng nào mà số nợ lần này lớn hơn những lần trước rất nhiều. Tôi không dám nói với gia đình mà lại không có tiền trả bí quá Tôi nghỉ đến thằng bạn gần chổ Tôi ở. Đến gặp nó Tôi tâm sự hoàn cảnh và hỏi mượn nó chiếc xe cầm đở để trả tạm ít nợ trước tuy biết nhau mới 3 năm nhưng nó biết Tôi tốt với nó nhiều mà lại uy tín nữa nên cho tôi mượn xe và ít tiền giành dụm cầm xe xong Tôi còn nhớ khi Tôi ra khỏi tiệm cầm đồ trong tay có 14 triệu vừa đi vừa suy nghĩ nếu trả tiền cho người ta tiền số tiền còn lại lấy gì trả và nợ nó thì sao Tôi nghĩ còn chơi thì còn ăn không chơi thì mất hết không lẽ nói với gia đình hay sao đắng đo suốt khoảng đường Tôi đã đến sòng bài chơi tiếp sau gần 2 tiếng đồng hồ từ sòng bạc bước trong túi còn 200 nghìn. Không còn cách nào tối hôm đó tôi mượn xe chị đi thẳng về nhà đó là lúc khoảng 23h đêm 27-12 sau noel 2 ngày trời lạnh buốt giá chạy xe có lúc ngũ gục loạn choạn đâm vào ổ gà đi suốt hơn 3 tiếng thì đến nhà nhưng vì còn khuya nên Tôi vào 1 quán võng mở cửa để bán cho các xe tải đi đêm tôi nằm ngũ co ro như một chú chim non lạc đường giữa mùa đông lạnh lẽo... sáng hôm uốn ly cf và hút hết 4 điếu JET lấy hết can đam về nhà nói với ba mẹ và xin ba mẹ giúp Tôi lần cuối "không phải vì sợ nợ bị người ta đánh bị người ta chém mà cũng vì chữ sĩ diện trong Tôi quá cao sợ thất hứa với bạn sợ người ta nói mình này nọ..." Lúc đó ba không nói lời nào, mẹ Tôi thì đã khóc mẹ nói " mày làm vậy là giết ba với mẹ rồi hết lần này tới lần khác ai chịu nổi...không có giúp gì hết cho mấy cơ hội rồi còn giúp gì nữa'. Me gọi cho chị chị tức lắm vì có thằng em nói mãi mà không nghe chị cũng nói sẽ không giúp nữa tự làm thì tự chịu.
Tối trở về thành phố tìm cách trả nợ, chị Tôi không cho mượn xe nữa Tôi đã đi bộ nhờ bạn bè nhưng không ai cho mượn đứa nào cũng nói không có tiền rồi vẫn là thằng bạn gần phòng cho mượn thêm tiền để đóng tiền lãi trước. vài ngày sau mẹ Tôi vì thương nên đã gửi tiền cho Tôi trả nợ chị thì cũng ngui giận nên đi lấy xe ra và trả tiền cho thằng bạn gần phòng Tôi lần đó mẹ tôi phải chi hơn trăm triệu trả cho Tôi nhưng với điều kiện Tôi phải về nhà ở với ba mẹ 2->3 năm Tôi đồng ý và trả về nhà.
Từ đó con đường học vốn của Tôi đã chấm dức.Về nhà ở với ba mẹ Tôi mập ra nhưng Tôi luôn nghỉ không cứ ở nhà với ba mẹ hoài nên chỉ 1 tháng Tôi xin ba mẹ cho đi xuống sai gòn làm nhưng không được chấp nhận vì sợ Tôi lại cờ bạc. Từ năm tôi mình 14 tuổi ba đã không còn đánh Tôi nhưng lần đó vì quá tức giận nên ba đã đánh Tôi, nhưng Tôi là một người bảo thủ luôn tự cho mình đúng nên cũng đã lén ba đi còn mẹ thì thương Tôi nên cho Tôi đi và cho tôi 3 triệu để ăn khi kiếm việc làm. Lần này không đi xe máy nữa Tôi lên chuyến xe cuối cùng lúc 18
0 ngày 27-3 Trước khi đi Tôi nói với mẹ "một ngày nào đó con về nhất định con đã tự lo cho bản thân mình được sẽ không cờ bạc nữa không làm ba mẹ buồn nữa" nhìn cảnh vật lúc đó đêm tối bao quanh Tôi đi trong ánh mắt buồn sâu thẳm của mẹ.
Trở với thành phố tối xin việc làm đi làm cùng bạn nhưng chỉ sau vài ngày do đau bao tử Tôi phải đi khám uốn thuốc nên mất việc đi tìm việc làm nhưng không được sau 2 tuần không có việc làm mà lại bệnh tiền trong người Tôi chỉ còn 800k mà lại không có việc làm đến nhờ những người bạn thân giúp đỡ nhưng không ai giúp. ( Còn nhớ trong số đó có một người bạn từng được Tôi giúp rất nhiều khi mẹ nó bệnh không có Tôi cũng lo cho nó, nó khổ đến tìm Tôi không có cũng bán đồ vay mượn cho nó... nhưng nó nói mới dẫn mẹ đi khám bệnh hôm qua hết 4,5tr rồi không có tiền. nó cũng không có bạn để mượn... và tít tít tít) Tôi tức lắm lòng tham nổi lên Tôi lại đánh bạc rồi vẫn là thằng bạn gần phòng ngày nào Tôi lấy tất ca những thứ nó có lao vào cờ bạc... Trắng tay còn 300k trong mình Tôi nhớ đã hứa với mẹ không đụng vào cờ bạc nữa nhưng đã không làm đượcmặt mũi nào về nhà làm nhìn mặt ba mẹ. Tôi xin việc làm suốt nhưng không ai nhận Tôi lăng thang khắp góc gách đến chân nhất nhói vô cùng đôi dép lê cũng mòn thủng lỗ dưới gót chân. Dần dần đến mì tôm cũng không có ăn nhịn đói liên tục vô tình đi ngang qua một nhà hàng Tôi thấy dòng chữ "Tuyển Nhân Viên Rửa Chén" Tôi xin và được nhận với mức lương 50k mỗi đêm. Tôi ngũ ở một tiệm net vì cũng quen với anh chủ quán và anh cũng từng trải qua nen hiểu cảm giác lúc đó của Tôi. Rồi được giới thiệu vào làm ở 1 công ty nhưng vì Tôi không có xe, điện thoại cùi bắp của Tôi khi ngũ ở net cũng mất tôi thiếu thốn nhiều thứ công ty cần nên cũng sớm nghỉ và trở về với công việc rửa chén suốt 4 tháng.
Sau này Tôi tìm biết và nhận làm ở một cửa hàng nội thấp đã trả được số tiền cho bạn Tôi. Nhưng không đến khi nào mới trở về gặp mẹ Tôi được hơn 3 năm rồi không biết mẹ Tôi giờ thể nào.
Công việc trôi dần đến sáng hôm nay ông chủ Tôi đã mua xe tải và con ông sẽ đến coi cửa hàng nên tôi đươc xa thải để giảm chi phí. Ước mơ có việc làm không sợ thiếu tiền của tôi không biết bao giờ mới thực hiện được...
*Lời nói thêm:
..Nhờ đi làm hiểu thêm được kiếm tiền rất khổ sở nên Tôi từ bỏ cờ bạc dần cơn khát bạc qua đi... ( Tôi viết câu truyện này vì Tôi cảm thấy buồn và muốn chia sẽ với tất cả các bạn có tâm trang như Tôi đặt biệt là các bạn trẻ mong các bạn đừng như Tôi...).
Hôm đó Tôi gặp và quen biết với anh ta, sau một khoảng thời gian anh em vai kề vai Tôi được anh ta dẫn vào con đường mà màn đêm luôn bao trùm đó là con đường cờ bạc. Tôi còn nhớ khi đó Tôi cũng không hứng thú gì và từ chối rất nhiều nhưng rồi sau vài lần chơi thử và cũng kiếm được một ít tiền và rồi Tôi đâm ra nghiền. Sau này không cần đi với anh ta Tôi cũng đến sòng bài chơi, các buổi học của Tôi thưa dần thưa dần và tôi cũng nghỉ không làm thêm nữa vì lúc đó Tôi cảm thấy mình đi đánh bài cứ 2 3 ngày là đã có vài triệu rồi hôm nào thua thì cũng chỉ là con số lẽ vài trăm nghìn đồng cứ với đà này có thể mình sẽ kiếm được ít vốn làm ăn hay kinh doanh gì đó. Nghỉ đến đó nhiều khi ngồi coffee Tôi tưởng tưởng đến một ngày mình có vốn kinh doanh rồi mọi người sẽ ngửng mộ mình vì chỉ ở tuổi 19 20 mà tài giỏi, ba mẹ mình cũng sẽ tự hào vì mình. Cứ mỗi khi từ sòng bài về Tôi tắm rửa xong thì tụ tập với bạn bè ăn nhậu vui chơi có những đêm vào các quán bar tôi chi vài triệu bạc không tiết tay rồi đi kraoke...Tôi chìm trong hơi men mỗi đêm và những cảm giác bay bổng. Ngày thì Tôi giường như giành hết thòi gian vào cờ bạc lúc đầu chỉ nghỉ có khoảng 60 70 triệu thì thôi không chơi nữa sẽ ngưng để làm ăn gì đó nhưng rồi khi có được số tiền đó Tôi không dừng lại mà cứ lao đầu vào chơi thời điểm đó có lúc Tôi có hơn 100 triệu cứ như vậy mỗi ngày chơi mỗi lớn hơn .Dần dần Tôi thua và bắt đầu cầm xe cầm điện thoại, vay mượn... khi thua không tiền Tôi đâm ra túng về nhà xin tiền viện cớ đóng tiền học xe hư này nọ nhưng giấy không gói được lửa chị Tôi cũng phát hiện ra nhưng đó là lần đầu nên chị chỉ la vài câu rồi cũng lấy đồ đã cầm ra cho Tôi tiền trả nợ. Chị không nói cho ba mẹ vì sợ ba mẹ buồn, lúc Tôi cũng nghe lời chị và không cờ bạc nữa nhưng sau một tháng Tôi chuyển hướng sang chơi đá gà lại cầm xe thứ gì bấn được bán hết nợ nần vây quanh lần thứ 2, không còn cách nào Tôi đành nói với chị. Chị rất thương Tôi nên cũng trả nợ cho Tôi. Sau ngày hôm đó ba mẹ Tôi biết chuyện nhưng cũng không la mắng gì nhiều.
Ba nói "đời ba sướng có khổ có trải qua nhiều rồi nên ba cũng không trách Tôi nhưng có điều thời buổi bây giờ không học thì không làm được gì hết thua thiệt người khác hơn nữa nhà có bốn chị gái ai cũng có ăn có học không lẽ tôi là thằng con trai duy nhất kì vọng vào Tôi mà lại học có học rồi sau này khổ..."
Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định tiếp tục đi học thời đó Tôi đang học cao đẳng nên cũng dể nhưng rồi bạn bè rủ đi chơi Tôi hay từ chối đâm ra người đứa nói " T nay làm con ngoan ở nhà với ba mẹ..." có đứa còn nói Tôi nay nghèo rồi khi dể Tôi. Không phải chị không cho Tôi tiền mà tại Tôi thấy có lỗi muốn chuột lỗi nhưng rồi vì tính háo thắng hơn thua Tôi không kiềm chế được thân Tôi nghỉ đến lúc đánh bài có lúc rất nhiều nên nghỉ thôi mình chơi tới khoảng vài chục triệu thì nghỉ lấy tiền kinh doanh... Tôi đắng đo nhiều lắm nhưng rồi vì cái sĩ diện sự háo thắng Tôi một lần nữa lao vào cờ bạc cố gắng chơi để ăn nhưng không ăn được đồng nào mà số nợ lần này lớn hơn những lần trước rất nhiều. Tôi không dám nói với gia đình mà lại không có tiền trả bí quá Tôi nghỉ đến thằng bạn gần chổ Tôi ở. Đến gặp nó Tôi tâm sự hoàn cảnh và hỏi mượn nó chiếc xe cầm đở để trả tạm ít nợ trước tuy biết nhau mới 3 năm nhưng nó biết Tôi tốt với nó nhiều mà lại uy tín nữa nên cho tôi mượn xe và ít tiền giành dụm cầm xe xong Tôi còn nhớ khi Tôi ra khỏi tiệm cầm đồ trong tay có 14 triệu vừa đi vừa suy nghĩ nếu trả tiền cho người ta tiền số tiền còn lại lấy gì trả và nợ nó thì sao Tôi nghĩ còn chơi thì còn ăn không chơi thì mất hết không lẽ nói với gia đình hay sao đắng đo suốt khoảng đường Tôi đã đến sòng bài chơi tiếp sau gần 2 tiếng đồng hồ từ sòng bạc bước trong túi còn 200 nghìn. Không còn cách nào tối hôm đó tôi mượn xe chị đi thẳng về nhà đó là lúc khoảng 23h đêm 27-12 sau noel 2 ngày trời lạnh buốt giá chạy xe có lúc ngũ gục loạn choạn đâm vào ổ gà đi suốt hơn 3 tiếng thì đến nhà nhưng vì còn khuya nên Tôi vào 1 quán võng mở cửa để bán cho các xe tải đi đêm tôi nằm ngũ co ro như một chú chim non lạc đường giữa mùa đông lạnh lẽo... sáng hôm uốn ly cf và hút hết 4 điếu JET lấy hết can đam về nhà nói với ba mẹ và xin ba mẹ giúp Tôi lần cuối "không phải vì sợ nợ bị người ta đánh bị người ta chém mà cũng vì chữ sĩ diện trong Tôi quá cao sợ thất hứa với bạn sợ người ta nói mình này nọ..." Lúc đó ba không nói lời nào, mẹ Tôi thì đã khóc mẹ nói " mày làm vậy là giết ba với mẹ rồi hết lần này tới lần khác ai chịu nổi...không có giúp gì hết cho mấy cơ hội rồi còn giúp gì nữa'. Me gọi cho chị chị tức lắm vì có thằng em nói mãi mà không nghe chị cũng nói sẽ không giúp nữa tự làm thì tự chịu.
Tối trở về thành phố tìm cách trả nợ, chị Tôi không cho mượn xe nữa Tôi đã đi bộ nhờ bạn bè nhưng không ai cho mượn đứa nào cũng nói không có tiền rồi vẫn là thằng bạn gần phòng cho mượn thêm tiền để đóng tiền lãi trước. vài ngày sau mẹ Tôi vì thương nên đã gửi tiền cho Tôi trả nợ chị thì cũng ngui giận nên đi lấy xe ra và trả tiền cho thằng bạn gần phòng Tôi lần đó mẹ tôi phải chi hơn trăm triệu trả cho Tôi nhưng với điều kiện Tôi phải về nhà ở với ba mẹ 2->3 năm Tôi đồng ý và trả về nhà.
Từ đó con đường học vốn của Tôi đã chấm dức.Về nhà ở với ba mẹ Tôi mập ra nhưng Tôi luôn nghỉ không cứ ở nhà với ba mẹ hoài nên chỉ 1 tháng Tôi xin ba mẹ cho đi xuống sai gòn làm nhưng không được chấp nhận vì sợ Tôi lại cờ bạc. Từ năm tôi mình 14 tuổi ba đã không còn đánh Tôi nhưng lần đó vì quá tức giận nên ba đã đánh Tôi, nhưng Tôi là một người bảo thủ luôn tự cho mình đúng nên cũng đã lén ba đi còn mẹ thì thương Tôi nên cho Tôi đi và cho tôi 3 triệu để ăn khi kiếm việc làm. Lần này không đi xe máy nữa Tôi lên chuyến xe cuối cùng lúc 18

Trở với thành phố tối xin việc làm đi làm cùng bạn nhưng chỉ sau vài ngày do đau bao tử Tôi phải đi khám uốn thuốc nên mất việc đi tìm việc làm nhưng không được sau 2 tuần không có việc làm mà lại bệnh tiền trong người Tôi chỉ còn 800k mà lại không có việc làm đến nhờ những người bạn thân giúp đỡ nhưng không ai giúp. ( Còn nhớ trong số đó có một người bạn từng được Tôi giúp rất nhiều khi mẹ nó bệnh không có Tôi cũng lo cho nó, nó khổ đến tìm Tôi không có cũng bán đồ vay mượn cho nó... nhưng nó nói mới dẫn mẹ đi khám bệnh hôm qua hết 4,5tr rồi không có tiền. nó cũng không có bạn để mượn... và tít tít tít) Tôi tức lắm lòng tham nổi lên Tôi lại đánh bạc rồi vẫn là thằng bạn gần phòng ngày nào Tôi lấy tất ca những thứ nó có lao vào cờ bạc... Trắng tay còn 300k trong mình Tôi nhớ đã hứa với mẹ không đụng vào cờ bạc nữa nhưng đã không làm đượcmặt mũi nào về nhà làm nhìn mặt ba mẹ. Tôi xin việc làm suốt nhưng không ai nhận Tôi lăng thang khắp góc gách đến chân nhất nhói vô cùng đôi dép lê cũng mòn thủng lỗ dưới gót chân. Dần dần đến mì tôm cũng không có ăn nhịn đói liên tục vô tình đi ngang qua một nhà hàng Tôi thấy dòng chữ "Tuyển Nhân Viên Rửa Chén" Tôi xin và được nhận với mức lương 50k mỗi đêm. Tôi ngũ ở một tiệm net vì cũng quen với anh chủ quán và anh cũng từng trải qua nen hiểu cảm giác lúc đó của Tôi. Rồi được giới thiệu vào làm ở 1 công ty nhưng vì Tôi không có xe, điện thoại cùi bắp của Tôi khi ngũ ở net cũng mất tôi thiếu thốn nhiều thứ công ty cần nên cũng sớm nghỉ và trở về với công việc rửa chén suốt 4 tháng.
Sau này Tôi tìm biết và nhận làm ở một cửa hàng nội thấp đã trả được số tiền cho bạn Tôi. Nhưng không đến khi nào mới trở về gặp mẹ Tôi được hơn 3 năm rồi không biết mẹ Tôi giờ thể nào.
Công việc trôi dần đến sáng hôm nay ông chủ Tôi đã mua xe tải và con ông sẽ đến coi cửa hàng nên tôi đươc xa thải để giảm chi phí. Ước mơ có việc làm không sợ thiếu tiền của tôi không biết bao giờ mới thực hiện được...
*Lời nói thêm:
..Nhờ đi làm hiểu thêm được kiếm tiền rất khổ sở nên Tôi từ bỏ cờ bạc dần cơn khát bạc qua đi... ( Tôi viết câu truyện này vì Tôi cảm thấy buồn và muốn chia sẽ với tất cả các bạn có tâm trang như Tôi đặt biệt là các bạn trẻ mong các bạn đừng như Tôi...).
Chỉnh sửa lần cuối: