Chỉ đơn thuần là cảm xúc của mình thôi, không hay lắm nhưng mong có bạn đồng cảm.
NHỮNG NGÀY ĐÃ CŨ
Có những nỗi buồn không bao giờ kết thúc.
Cất vào rồi lại bung ra.
Khiến cho ta lạc trong hồi ức.
Ta mơ hóa bướm hay bướm mới là ta.
Bao câu hát ngây ngô trong kĩ niệm xưa vọng lại.
Nhớ mãi, nhớ mãi những ngày còn đi học.
Có bạn bè, thầy cô và hoa phượng.
Lâu quên đi nay nhớ cũng muộn màng.
Mỗi người một chốn chẳng còn ai chung lối.
Đò vẫn ngang đều đặn tuần hoàn;
Chim rời tổ có con nào đậu lại;
Hoa phượng vô tình tiễn bước người đi.
Còn đâu, còn đâu xưa chung một mái nhà.
Câu hát lại vang nhưng không còn ngây ngô mà trầm ổn.
Lớn rôi, sao giống ngày thơ nữa.
Man mác buồn như mưa rào mùa hạ.
Đến nhanh, đi vội, rồi thôi.
Sáu mươi năm bao lần thu ghé lại?
Lòng người, đâu phải đều như nhau...
NHỮNG NGÀY ĐÃ CŨ
Có những nỗi buồn không bao giờ kết thúc.
Cất vào rồi lại bung ra.
Khiến cho ta lạc trong hồi ức.
Ta mơ hóa bướm hay bướm mới là ta.
Bao câu hát ngây ngô trong kĩ niệm xưa vọng lại.
Nhớ mãi, nhớ mãi những ngày còn đi học.
Có bạn bè, thầy cô và hoa phượng.
Lâu quên đi nay nhớ cũng muộn màng.
Mỗi người một chốn chẳng còn ai chung lối.
Đò vẫn ngang đều đặn tuần hoàn;
Chim rời tổ có con nào đậu lại;
Hoa phượng vô tình tiễn bước người đi.
Còn đâu, còn đâu xưa chung một mái nhà.
Câu hát lại vang nhưng không còn ngây ngô mà trầm ổn.
Lớn rôi, sao giống ngày thơ nữa.
Man mác buồn như mưa rào mùa hạ.
Đến nhanh, đi vội, rồi thôi.
Sáu mươi năm bao lần thu ghé lại?
Lòng người, đâu phải đều như nhau...
Chỉnh sửa lần cuối: