Tản văn Những ngày nắng trong mưa

Tham gia
16/4/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
NHỮNG NGÀY NẮNG TRONG MƯA
'' Anh là người dưng em thương nhất cuộc đời này''
Có một mùa yêu thương giữa tháng bảy,
Em gọi nó là mùa '' Nắng và Mưa''
Anh là mưa của những ngày nắng,
Nhưng sao em chẳng thể là nắng giữa những ngày mưa....

****

Năm đó, lang thang trên một mạng xã hội online, tôi vô tình gặp được một anh chàng có cái tên khá là bắt mắt.
Chẳng cần suy nghĩ, tôi hớn hở làm quen anh với những câu từ đầy khả ái và cũng khá lịch sự '' Chào mày ...''. Vì bản thân rất coi trọng sĩ diện nên hớn hở cũng chỉ ở mức tương đối, và vẫn phải kiêu kiêu cho nó biết '' Mình không phải dạng vừa đâu''.


Thế rồi phập một phát, hai đứa chẳng hề quen biết nhau bỗng trở thành '' Cặp đôi nhí nhắng'' của một phòng chat nhỏ trên diễn đàn. Dân tình thì cứ đồn nhau '' Không biết hai đứa này làm gì mà táng đổ nhau nhanh thế ''. Vậy là bỗng chốc anh trở thành người bảo kê cho tôi và ngược lại. Tất cả chỉ dừng ở mức tình bạn, và cũng chưa có ý định tiến xa hơn level đó.


Có một khoảng thời gian, cả hai đều rảnh rỗi, nên cứ online suốt. Nơi đầu tiên tôi vào luôn là cái phòng chat huyền thoại ấy, lên đó để gặp anh, để '' ăn tục nói phét '' một tí cho mọi người tưởng hai đứa yêu thương nhau rồi Gato các kiểu. Rất thích cái cảm giác ấy dù biết rằng giữa hai đứa tôi lúc này cũng chỉ là một mối quan hệ bạn bè bình thường không hơn kém.


Thế rồi, cái vai diễn người yêu hờ chẳng còn là hờ nữa khi giữa hai đứa bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, tôi đòi chia tay, và anh giữ tôi lại " Để tiếp tục cái mối quan hệ ngốc nghếch này". Cứ thế, vài lần, vài lần như vậy, tôi bắt đầu thích anh lúc nào không hay và có lẽ anh cũng như thế.

Có những ngày, hai đứa cứ quấn lấy nhau qua mấy dòng tin nhắn, khi mà tôi chẳng thể rời mắt được khỏi cái điện thoại di động. Dạo đó là tôi bắt anh bù giờ cho một tuần trời anh bận học và làm thêm ngoài, không thể quan tâm tôi khiến cho tình cảm đôi bên đi xuống, nguội lạnh.

Hồi ấy, thỉnh thoảng ''trở giời'' anh lại nói những câu sến súa, nghe ngọt lắm, giống như kiểu anh chẳng còn anh nữa, mà nhởn nhơ như bị '' Soái ca nhập''.
- Anh muốn nói chuyện, nhận tin nhắn từ em mỗi ngày,
- Anh đã quen với việc có em tồn tại trong cuộc sống của mình,
- Anh hay chê thằng bạn mình sống ảo, nhưng có lẽ bây giờ anh cũng mắc bệnh giống nó rồi.

Có những lúc điên điên, anh lại gửi mấy tin như dở người, đại loại là:
- Anh nghĩ rồi, từ khi anh bước vào cuộc sống của em thì chỉ mang lại nỗi buồn và sự chán ghét cho em, bây giờ lại khiến em tự ti về bản thân, anh thấy mình có lỗi.
- Anh quyết định biết mất khỏi cuộc sống của em, sẽ không làm em buồn nữa nhé.
- Tạm biệt người con gái anh yêu, cuộc phiêu lưu trên mạng của anh là kết thúc.
Xong anh nhấn icon cười hàng loạt để chọc tức người khác, trước đây anh hay coi chuyện bỏ nhau đáng yêu như thế.
Bây giờ, đôi khi nghĩ lại bản thân vẫn chẳng dám tin đấy là đứa con trai khô khan mà mình đã từng thương.


Được một thời gian sau, hai đứa tiến xa hơn một bước đó là kết bạn trên Facebook, cũng vì hồi đó tôi tò mò muốn xem cái mặt anh như thế nào. Trang cá nhân của anh chẳng có gì ngoài mấy status anh được tag và một số lời chúc mừng sinh nhật, có một vài bức ảnh anh chụp chung với bạn- gầy còm nhom, bốn mắt và bé tí tẹo, được mỗi cái mũi cao, còn cái răng khểnh trong huyền thoại thì tôi vẫn chưa được chiêm ngưỡng, nghe đồn nó là kiệt tác '' duyên chết người ''.


Rồi hai đứa cho nhau số điện thoại, để tiện liên lạc hơn, vẫn nhớ như in cái lần đầu được nghe giọng anh- cái giọng ồm ồm và ngái ngủ không mê nổi. Cứ hỏi đi hỏi lại '' Anh nói cái gì đấy... Hả... Hử'' mãi, cuối cùng tôi tắt trước vì không nghe được anh nói gì. Sau lần đó, cũng chưa kịp lưu số điện thoại, chỉ nhớ cái số của anh có cái đuôi gần giống số tôi, vậy là cứ để trong '' Nhật kí cuộc gọi''.


Đôi khi hâm hâm, tôi hay tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh tương lai rồi đem kể với anh.
" Anh...Sau này mình sẽ thế này... thế này ... nhé",
" Nếu sau này em xấu xí, anh có còn yêu em không?"
hay " Đến khi anh già, em sẽ đút cơm cho anh ăn, vì anh là đứa mù dở..."...
Lần nào anh cũng đọc rõ cái suy nghĩ '' nham hiểm'' của tôi " Cô hỏi để tôi trả lời, xong cô lại ngồi rảnh rỗi viết truyện đăng mạng chứ gì".
Vì anh không thích mấy cái mơ mộng ấy, nên hay đánh trống lảng, lần nào sơ ý mới bị chộp, và thế là lại một chương truyện mới ra đời.



Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như vậy cho đến một lần, cả hai cãi nhau to, anh phần vì tức cái tính tôi trẻ con, phần vì sĩ diện của một thằng đàn ông nên cũng hùng hổ và chiến tay đôi 1vs1.
Vậy là, những tin nhắn cuối ngày được chấm dứt với những dòng '' Chia tay đi'' cùng với cả trang dài tin nhắn tôi trách móc anh đủ điều.
Và rồi tôi cương quyết bỏ cái mạng xã hội đó vì tức anh, vì sĩ diện, vì những gì đã nói với anh trước đó. Như hai đứa đã giao kèo '' Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng để nhìn thấy nhau một lần cuối''.

Hôm sau tôi đợi anh cả ngày, đợi anh giữ tôi lại, nhưng anh không nói bất cứ điều gì, cứ im lặng trong khi nick vẫn sáng và tôi vẫn đang ở yên đó đợi anh.
Như thể là định mệnh, nó muốn mang hai chúng tôi rời xa nhau, chiều hôm đó cái điện thoại cũ rích của tôi lại bắt đầu lên cơn, trục trặc- tối đen màn hình. Hỏng điện thoại, hết đợi chờ, chỉ còn biết ngồi nhìn ngày tàn trong vô vọng.


Mất nhau rồi... tôi mất tất cả đống màn hình tin nhắn chưa kịp sao lưu sang thẻ nhớ, mất cả số điện thoại của anh vẫn đang ở trong nhật kí cuộc gọi chưa kịp lưu. Tôi tháo cái thẻ nhớ hơn trăm cái ảnh chụp màn hình, gói gọn gàng vào một mảnh giấy nhỏ rồi cất đi. Hôm đó là ngày mồng 9 – ngày tôi bắt đầu quen anh, cũng là ngày cả hai đứa chia xa.

Hôm sau, tôi sắm một chiếc điện thoại mới thay cho cái cũ rích đã từng có một đống kỉ niệm với anh, vậy là tất cả đều mới, chẳng có anh, chẳng có quá khứ của hai đứa, mọi thứ đều mới toanh giống như cái cuộc sống của tôi- nó đang bắt đầu lại- và không có chút vướng vất mang tên anh.


Gần một tuần trôi qua trong im lặng, tôi lao đầu vào mọi thứ để quên đi tất cả. Thế rồi, vì một lý do nào đó, anh nhắn tin cho tôi, chỉ một thoáng yếu lòng, mọi cãi vã lại tan biến. Chúng tôi bắt đầu lại từ đầu, nhưng ở một nơi khác, không có cộng đồng, mà chỉ là những tin nhắn riêng tư.


Những tháng ngày cứ lặng lẽ trôi qua, bình yên, không chiến tranh, không cãi lộn. Tôi và anh để ảnh đại diện đôi, cũng chỉ là hai cái ảnh hoạt hình nên không ai biết đến sự tồn tại của hai đứa, mối quan hệ này vẫn cứ mập mờ, chông chênh và khó hiểu.


Cho đến một ngày, tôi tình cờ bắt gặp cái ảnh hồi cấp 3 của ai đó giống giống anh trên trang cá nhân của một người bạn học cũ của anh có nick name – Ân Tạ. Tôi hí hửng tag tên anh vào, ai ngờ anh giận tôi, trách mắng tôi vì động vào những thứ riêng tư , rồi thì xoá luôn nick facebook.
Những ngày tháng chiến tranh lại bắt đầu vì cái lý do quá ư trẻ con, cái lý do " Moi lại ảnh cũ".


Tôi trở về cái nơi bắt đầu cuộc tình chóng vánh để tìm anh. Nhưng, anh chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi giữa đám đông hỗn độn người qua, tất cả chỉ được thu lại trong hai chữ " người dưng".
Đã chủ động tìm anh, rồi làm hoà, nhưng không thành, vì có lẽ anh muốn buông xuôi tất cả.


Tôi chuyển nick, quen anh lại từ đầu, nhưng bị bại lộ. Vậy là một lần tiếp, tôi dứt khoát ra đi. Bỏ được hơn một tuần, chẳng hiểu sao lại hứng lên quay lại vì thấy cũng nguôi nguôi . Tự dưng lại thấy anh chúc mừng ngày lễ 8-3, hôm đấy yếu lòng, thế là lại chới với một lần nữa trong cái mối quan hệ nửa vời của hai đứa.

Sau đó, chúng tôi hành xử giống như hai người bạn, hay cũng có thể gọi là người từng thương, đại loại như thế. Những cuộc trò chuyện chẳng còn ngọt ngào như trước, giờ chỉ giống như những cuộc xã giao đơn thuần, qua loa.


Có lẽ vì tôi vẫn còn thương, tôi không thích anh tán tỉnh những cô gái khác. Cứ thấy anh có ý đồ với ai, là tôi chiến người đấy.
Dạo đó có một nhỏ thân tình với anh lắm, là bạn game trường với nhau, phần vì anh thân với nó, phần vì cách nói chuyện của nó cứ sao sao, có gì đó đụng chạm khó chịu, tôi ngứa mắt, " war" luôn, nói là ''war'' nhưng tôi thấy nó giống cái trò bóc phốt dạo.

Ban đầu bạn ý cùng hùng hồn, nhưng sau lại chuyển qua phương án B, xoá hết mấy cái comment cãi cùn với tôi, xong tỏ vẻ đáng thương đi tìm anh phân xử. Thế rồi anh nhắn tin cho tôi, đại ý là " Em giỏi nhỉ" , " Tôi sợ em lắm rồi" . Và rồi anh chặn nick luôn, mọi thông tin liên lạc chấm hết, chẳng còn gì.

Mãi cho đến vài ngày sau, thông qua một anh bạn, tôi mới được tận mắt xem cuộc nói chuyện của anh và nhỏ đó. Theo quan điểm chủ quan, nhỏ đó giả tạo và anh cũng không vừa, anh lỡ bán rẻ cả sĩ diện và thanh danh của tôi để tô cao cái sĩ diện của bản thân anh.


Cứ tự trách bản thân tại sao lại mù quáng đến thế, lại đi hạ thấp mình để làm những việc không nên. Phải ghét bỏ anh thôi, vì những gì anh đã làm với tôi là không tốt, là sai trái.
Nhưng rồi tôi vẫn chẳng thể rời xa được cái con người đáng ghét ấy. Vẫn cứ nhìn theo anh mỗi ngày dù rằng anh chẳng thấy mình ở đâu, dù tôi có chửi bục mặt anh cũng chỉ mình tôi thấy, nick anh đã lập trình sẵn chế độ không tiếp nhận tin nhắn của tôi từ hôm định mệnh ấy rồi.


Một thời gian sau, mọi thứ lắng dần, cô gái hồi nọ cũng biến mất, nhờ mọi người khuyên bảo, cuối cùng anh bỏ chặn tôi. Những câu chuyện mới lại bắt đầu từ đó.

Rồi tôi có số điện thoại anh, một vài người bạn đưa cho tôi và kêu hãy nói chuyện rõ ràng với anh đi, chẳng biết phải làm gì nên tôi cứ lưu bừa vào danh bạ với cái tên chung chung " Phú Thọ".
Thỉnh thoảng kiểm tra tin học, tôi lại nhắn tin hỏi anh và cũng được đáp trả hẳn hoi, đầy đủ cả một bài Pascal dài ngoằng. Không quan tâm rằng trước đó anh có lưu số tôi hay không, nhưng nhận được tin nhắn đáp trả, vậy là ổn rồi, chí ít ra mình vẫn chưa bị liệt vào danh sách đen.


Tối hôm đó, khi cả hai đứa tôi cùng nói chuyện với tất cả "anh em xương máu" trên cái phòng chat huyền thoại - nơi mà đã đưa đẩy hai đứa với nhau, anh bắt đầu nói những câu vu vơ bông đùa hướng đến đến tôi- là cái đứa đáng thương, mù quáng này. Thấy vậy, tôi cũng đáp trả nhiệt tình, cũng đá đưa và chém linh tinh.

Bạn bè hai bên thấy thế thì cũng khuyên " Cả hai nên nói chuyện cho dứt khoát đi, vẫn còn thương hay sao mà hai đứa cứ như vậy mãi"...
Thế rồi anh nhắn tin cho tôi bảo rằng " Muốn gì thì nói đi".

Lúc đấy đầu óc rối tung, chẳng biết nên nói gì và làm gì, cái suy nghĩ nhất thời lúc đó chỉ là " Muốn xác định mối quan hệ không rõ ràng này" .
1 giờ trôi qua, tôi với anh trở thành bạn, đúng nghĩa hơn là bạn xã giao, hai người qua đường đã từng nhìn thấy nhau nhiều lần trước đó.

''Anh là một người bình thường, có cuộc sống bình thường và muốn yêu một người bình thường''.

Vài lần sau, cứ mỗi ngày nhìn thấy nhau, chúng tôi lại vờ như không thấy và lướt qua nhau như hai người xa lạ. Thỉnh thoảng có một vài tin nhắn riêng, hỏi chuyện xã giao, nhưng cũng chỉ đôi câu ba điều, do tôi hỏi và tôi cũng là người chấm dứt đầu tiên.
Cũng phải thôi, anh có cuộc sống riêng, và cá nhân tôi cũng vậy, sẽ bắt đầu quen một người mới, nhưng chưa phải lúc này.


Quen anh, tôi bắt đầu tin vào hai chữ ''định mệnh''. Xa anh, hai chữ đó vẫn còn linh nghiệm với hai đứa tôi, chưa bao giờ sai.

Lâu lâu, tôi lại lôi cái thẻ nhớ chứa ảnh chụp màn hình tin nhắn của hai đứa ra xem. Mới tháng trước tôi còn gói nó lại hẳn hoi vào một tờ giấy mới lành lặn hơn, vậy mà vài ngày trở lại đây, định lôi ra xem thì đã thấy nó không cánh mà bay.

Cái thứ to lớn cuối cùng giữ lại chút kỉ niệm của hai đứa cũng đi mất tiêu theo '' Định mệnh''.

Chẳng còn gì cả ngoài cái mật khẩu 16 kí tự dài ngoằng anh lập cho tôi trước đó. Giờ phắn khỏi cuộc đời nhau rồi nhưng tôi vẫn không nỡ đổi, phần vì tiếc, phần vì muốn nhớ đến con người ấy, cùng cái biệt danh đặc sắc anh đã đặt riêng cho tôi - dài 16 kí tự đang được lưu làm mật khẩu.

Tất cả vẫn luôn là hồi ức đẹp, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã quen anh. Thỉnh thoảng, tôi lại mở những bộ phim hoạt hình mà anh thích để xem, Larva , Oggy. Hay ngồi nghe những bản nhạc trữ tình của Quang Lê và Lệ Quyên- thứ thói quen mà tôi học được từ khi quen anh. Nghe, rồi xem, rồi cười ngẩn ngơ một mình, ngẫm lại một hành trình dang dở đã đi qua.


Có lẽ rằng, chúng tôi sinh ra không phải là để dành cho nhau, tất yếu không thể bên nhau mãi mãi, mọi sự chỉ là một cuộc tình chóng vánh- đầy ngang trái và hỗn độn. Cả hai chúng tôi đều chỉ bước đi qua cuộc đời nhau , rồi để lại những chút muộn phiền, suy tư...những khoảng lặng riêng biệt cho cả hai đứa.


Một năm trôi qua, tôi nhận ra được khá nhiều điều. Khi hai người đến với nhau, tình yêu không phải cứ chỉ yêu là đủ. Khoảng cách địa lý, dòng chảy thời gian có thể đem anh ấy, cô ấy rời xa bạn bất cứ lúc nào. Đừng bao giờ tin vào định mệnh hay chữ '' duyên'' bởi tất cả cũng chỉ là '' Hơn một chữ 'duyên'' mà thôi. Giống như tôi đã từng nghe ở đâu đó '' Trời đất bao la mà lòng người thì nhỏ bé. Nay là yêu đấy, nhưng biết sao được ngày mai là hạnh phúc hay chia ly?''. Vậy nên
hãy cứ mỉm cười cho qua và không nên chấp nhất làm gì. Một cuộc tình cũ đóng lại thì sẽ lại có một cuộc tình mới mở ra. Đừng bao giờ buồn... vì những nỗi buồn không tên.....

Hạ Vũ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đồng Hoa Bi

Gà con
Tham gia
8/7/16
Bài viết
19
Gạo
0,0
Re: Những ngày nắng trong mưa
Chào bạn mình có thể re-up tản văn của bạn lên wattpad không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn.
 
Tham gia
16/4/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: Những ngày nắng trong mưa
Chào bạn mình có thể re-up tản văn của bạn lên wattpad không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn.
Chào bạn ạ, cảm ơn bạn đã quan tâm. Nhưng mình chỉ đăng trên gác thôi bạn ạ. Hì
 

tengicungduoc

Gà con
Tham gia
19/9/15
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: Những ngày nắng trong mưa
Cảm nhận của riêng mình thôi là bạn viết sa vào kể lể nhiều quá, chưa có điểm nhấn gì đặc biệt cả. Ý mình là nó đều đêu vậy, chưa gây được hứng thú cho mình. Cố gắng bạn nhé. Chúc bạn viết vui.
 
Tham gia
16/4/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
Re: Những ngày nắng trong mưa
Cảm nhận của riêng mình thôi là bạn viết sa vào kể lể nhiều quá, chưa có điểm nhấn gì đặc biệt cả. Ý mình là nó đều đêu vậy, chưa gây được hứng thú cho mình. Cố gắng bạn nhé. Chúc bạn viết vui.
Vâng bạn. Mình cảm ơn vì lời góp ý ạ, mình sẽ cố gắng khắc phục. Tại mới viết nên mình cũng chưa có kinh nghiệm lắm.
 
Bên trên