Xin người đừng làm thơ về mùa thu
Em đã hiểu những hàng cây mất ngủ trong đêm khi rơi từng chiếc lá
Đớn đau khi phải rời xa điều vốn thân thuộc quá
Chẳng thể làm gì trước những cơn gió heo may
Có buổi chiều nào như buổi chiều nay
Ta đứng lặng bên nhau giữa những hàng cây xao xác
Em đã khóc cho một tình yêu còn vẹn nguyên hạnh phúc
Vậy mà cũng đến lúc phải chia xa
Ước được thêm một lần đứng lại bên nhau giữa trời mưa
Em sẽ kể anh nghe về nỗi niềm của lá
Khi rời xa vòm cây bình yên đó
Đâu chỉ mình cây đau
Ước thêm một lần được ở bên nhau
Ta có hứa sẽ nâng niu từng giây từng phút?
Bởi khi còn ở bên nhau ta nào biết
Một ngày sẽ có cách chia
Thôi trời khuya rồi người hãy về đi
Phía bên kia đèn đường giăng kín lối
Phía bên này mưa rơi, lòng người chật chội
Ta trả cho người những ngày tháng không nhau...
(Nguyên Mai)
Em đã hiểu những hàng cây mất ngủ trong đêm khi rơi từng chiếc lá
Đớn đau khi phải rời xa điều vốn thân thuộc quá
Chẳng thể làm gì trước những cơn gió heo may
Có buổi chiều nào như buổi chiều nay
Ta đứng lặng bên nhau giữa những hàng cây xao xác
Em đã khóc cho một tình yêu còn vẹn nguyên hạnh phúc
Vậy mà cũng đến lúc phải chia xa
Ước được thêm một lần đứng lại bên nhau giữa trời mưa
Em sẽ kể anh nghe về nỗi niềm của lá
Khi rời xa vòm cây bình yên đó
Đâu chỉ mình cây đau
Ước thêm một lần được ở bên nhau
Ta có hứa sẽ nâng niu từng giây từng phút?
Bởi khi còn ở bên nhau ta nào biết
Một ngày sẽ có cách chia
Thôi trời khuya rồi người hãy về đi
Phía bên kia đèn đường giăng kín lối
Phía bên này mưa rơi, lòng người chật chội
Ta trả cho người những ngày tháng không nhau...
(Nguyên Mai)
Chỉnh sửa lần cuối: