Truyện ngắn Những ngày yêu

Tham gia
27/5/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Văn án

"Hồi ức đẹp không vực dậy được một tương lai đầy sáng lạn hơn. Tào Yêu đã không thể thương được bản thân mình, thì đừng mong cô dốc lòng quan tâm một kẻ khác. Chi bằng chúng ta nên tự lực đi."
---
"Tào Yêu yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều, thương anh cũng bội phần. Vậy mà anh chỉ xem đó gói gọn trong bốn từ 'Cảm giác nhất thời'."
---
"Hôm nay Tào Yêu để anh đi, không phải vì vô lực không cách nào để níu kéo. Mà chính là, cô không muốn ép buộc anh, anh không vui, cô cũng chẳng hạnh phúc."

___
Chương 1: Cô gái tên Tiết Đồng

15/12/2015, 1:27AM, Thành phố Portland, Oregon.

Tào Yêu mặc đồ ngủ nằm dài trên chiếc ghế trường kỷ màu nâu sờn. Tay chống đầu, tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tiếp.

"Như các bạn thấy đấy, trên tay tôi là con cá mà tôi vừa bẫy được bằng phương pháp đơn giản tận dụng vỏ nhựa. Khúc sông cạn gần đến đầu gối này là nơi hằng năm đàn cá hồi thường bơi qua để đến nơi sinh sản..."

"Lincolt, anh chưa từng lừa dối em dù chỉ một lần trong đời..."

"Rock and roll..."

"Trong ba năm nay anh đã tìm được Hoàng hậu cho mình chưa?" Công chúa nhỏ tuổi Lucy vừa vuốt tóc vừa hỏi Hoàng tử Caspian.

Tào Yêu dừng tay, theo dõi bộ phim lẻ nước ngoài đang chiếu trên tivi.

"Chẳng ai sánh bằng chị của em đâu Lucy ạ." Hoàng tử Caspian vừa lau kiếm vừa nói.

Tào Yêu cười khẽ, chung tình đấy.

Theo dõi bộ phim đến hơn một giờ sau. Tào Yêu ngáp ngắn ngáp dài tắt tivi. Ngẫm nghĩ nội dung phim rất được, chỉ duy nhất cô nhận thấy tên Hoàng tử Caspian sau này có vẻ không chung tình nữa, vừa thấy Tiên sao đã vội yêu thích.

Hoặc có thể là do đầu óc Tào Yêu khá đơn giản, chẳng phân biệt được đâu là yêu và thích.

Bước đến chiếc giường nhỏ cô nằm rạp xuống, những suy nghĩ ồn ào khiến cho đầu óc mệt mỏi, nhờ vậy mà cô có thể vô thức đi vào giấc ngủ.

Tiếng chuông đồng hồ reo vang báo thức đã 6:00 sáng. Tào Yêu mơ màng ngồi bật dậy tắt cái chuông ầm ĩ kia. Mới sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt. Giá như mà hôm qua cô ngủ sớm một chút, vừa nhắm mắt mở mắt thì đã sáng. Khoảng cách từ 2:00 đến 6:00 trông dài lâu mà cũng chẳng lâu một chút nào.

Tào Yêu vệ sinh cá nhân, thay quần áo, đeo chiếc balo, mang giày, đóng cửa bước ra khỏi nhà. Những hành động liên tiếp dứt khoát như vậy mở ra một ngày mới đầy sức sống, một chút mệt mỏi đều bay đi mất.

Chiếc xe đạp thể thao chạy băng băng trên đường phố, so với việc đến trường bằng phương tiện công cộng, Tào Yêu thích đi bằng xe đạp hơn. Ngồi một chỗ, chi bằng vận động chân đi.

Chẳng mấy chốc đã đến Đại học Viện Mỹ thuật Portland. Tào Yêu chạy vào khuôn viên đến nơi gửi xe. Cô đi theo hành lang chính đến phòng học, vài phút nữa là bắt đầu giờ học.

Vừa mở cửa lớp, máy bay giấy bay khắp phòng, quả bóng rổ bay thẳng ra ngoài hành lang, tiếng hú hét vang lên có vẻ rất thích thú.

Anh bạn cao to người địa phương đi đến vỗ vào vai Tào Yêu, giọng nói trầm ấm kết hợp với ngôn ngữ Anh vừa lãng mạn vừa gợi cảm.

À không xin lỗi, Tào Yêu cô đã bao giờ mê sắc đâu a.

"Chào buổi sáng, đã biết gì chưa, sắp tới là Vũ hội Giáng sinh. Cùng tham gia đi!"

Đúng rồi, vài ngày nữa là đến Giáng sinh, có thể nhà trường tổ chức sớm hơn để sinh viên được nghỉ lễ.

Nhưng thời tiết này mà mặc váy, nghe là đã muốn đóng băng.

Tào Yêu gật đầu vỗ vào vai anh ta thật mạnh như nói lời cảm ơn. Sau đó đi vào phòng học.

Leah đang nhìn say đắm tạp chí thời trang Vũ hội Đông. Những bộ đầm quý phái đủ màu sắc và kích cỡ như lực hấp dẫn Trái Đất làm đôi mắt cô ấy muốn dính sát vào trang tạp chí.

"Đã nghiên cứu được cái nào chưa?" Tào Yêu ngồi bàn trên quay xuống chống cằm.

Leah cười thích thú lật lật nhanh đến một trang gần cuối.

"Là cái này, trông có vẻ được. Vừa hợp thời, vừa không lòe loẹt. Tôi nghĩ sắp tới tôi sẽ giành được vương miện 'Nữ hoàng mùa đông'."

Chiếc váy xẻ từ đủi đến gót màu đỏ rực... xẻ táo bạo thật.

"Có hơi hở hang không? Tôi thấy sẽ lạnh lắm đấy."

"Không sao không sao. À mà cậu đã chọn được gì chưa?"

Tào Yêu lắc đầu khe khẽ rồi nói :"Như mọi năm ấy mà."

"Năm cuối đấy, thử đột phá xem nào."

"E là khó rồi."

"Cuối giờ học hôm nay chúng ta xuống phố chút đi." Leah gấp tạp chí lại nhìn cô nghiêm túc.

"Được thôi."

Tiếng chuông reng, một giáo viên trẻ bước vào lớp ổn định.

"Thôi nào các cô cậu, đến giờ học rồi. Hôm nay chúng ta sẽ được biết thêm về một nhà họa sĩ lớn người Đức Gerhard Richter. Có thể chúng ta đã được nghe qua rồi đấy. Thế này nhé, tôi sẽ đặt ra một câu hỏi, trả lời được có thưởng. Câu hỏi chính là: Ai có thể tìm một tác phẩm tranh tiêu biểu cũng như dự đoán trước vể tương lai công nghệ hiện đại ngày nay của ông không?"

Cậu trai trẻ Nathan ngồi trong góc lớp giơ tay nói :"Tác phẩm '1025 Colours' năm 1974"

"Tốt." Cô Anna giơ phần quà trên tay, nói tiếp :"Cuối giờ lấy nhé."

Sau đó cô Anna chiếu những hình ảnh liên quan đến tác phẩm tranh lên tấm chiếu phim trắng.

"Đây là bức tranh dự báo trước một kỷ nguyên của Tumblr và Facebook khi mà việc tìm kiếm, đăng tải và tái chế hình ảnh trở thành một hoạt động hàng ngày..." Cô Anna vẫn thao thao bất tuyệt, mọi người vô cùng vui vẻ suốt cả giờ học.

Tào Yêu lắng nghe đến hết giờ học, tiếng reng chuông vang lên, mọi người di chuyển đến phòng học khác. Cứ liên tiếp một chuỗi những giờ học, cuối cùng cũng đã trưa. Mọi người tụ tập đến phòng ăn. Leah đeo balo lên đi về phía cô. Cô nàng vừa cười vừa lôi kéo.

"Đi trốn học thôi."

"Chẳng phải còn tiết buổi chiều sao?"

"Cũng chỉ là tiết thể dục, tôi không thích bị ăn bóng vào người." Leah lắc đầu kéo Tào Yêu đi đường tắt.

Đến vách tường cao. Tào Yêu khựng lại.

"Không phải chứ, xe tôi thì sao?"

"Chiều quay lại vẫn được mà." Leah đi tiếp đến cuối tường, nơi nhiều cây cối trơ trọi lá che khuất.

"Không điểm danh à?"

"Haha, không sao. Sẽ không báo phụ huynh đâu. Ở Trung Quốc sẽ bị báo về à?" Leah thắc mắc.

"Tôi chưa thử trốn học bao giờ. Nhưng chắc là có thể bị báo."

Tào Yêu đi học ở Mỹ đến nay là năm thứ tư. Mọi thứ đã ổn định hơn so với khi mới chuyển qua. Có chút khó khăn với việc kết bạn mới và môi trường mới. Thời tiết ở Hạ Môn cũng được xem là gần giống ở Portland. Do bố chuyển công tác nên gia đình nhỏ phải định cư tại Mỹ một thời gian. Có thể nói là, nơi đất khách quê người vẫn là nơi đất khách, cô khó có thể hòa hợp mặc dù đã có bạn bè, đã quen thức ăn. Nhưng có chút gì đó gọi là cô đơn, nơi đây không phải ngôi nhà mà cô lớn lên từ nhỏ.

"Định sẽ trèo tường sao?"

"Sẽ lộ đấy, chui đường này." Leah lấy những cành cây che lỗ hổng ra, đẩy Tào Yêu đến.

Cuối cùng thì cũng thoát.

Leah đưa Tào Yêu đến cửa hàng này lại đến cửa hàng nọ. Cô và Leah ghé thăm một cửa hiệu quần áo thời trang bốn mùa. Cô nàng đẩy cửa đi vào, tiếng chuông leng keng vang lên cùng lúc cô gái đứng ngay quầy cúi chào.

"A, Leah, đã lâu không gặp."

Cô gái trẻ mang nét đẹp người Đông Á, là đồng hương!

Leah cởi áo khoác móc lên giá treo. Quay sang vẫy tay, nói :"Chị Tiết Đồng!"

Cô gái tên Tiết Đồng cười khúc khích nhìn Tào Yêu, mặt bừng sáng :"Đây là?"

Leah nhìn cô rồi nói :"Là Tào Yêu, bạn thân của em đấy." Nói đoạn Leah dẫn cô đến trước mặt chị Tiết Đồng nói tiếp :"Là đồng hương của chị đấy, sau này không sợ cô đơn rồi."

Tiết Đồng sở hữu nét đẹp vừa thanh vừa e lệ, đôi mắt to tròn nhưng mang một nỗi buồn man mác khiến người đối diện tâm trạng phải trầm xuống.

Tào Yêu nắm lấy tay chị Tiết Đồng đang giơ giữa không trung chờ cái bắt tay. Tào Yêu có thể cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay chị ấy.

Leah trông thấy không khí đang dồi dào tình đồng hương, e là kế hoạch mua sắm sắp thất bại dưới tay chị Tiết Đồng nên nhanh chóng chen ngang vào. Cô nàng đặt bàn tay lên vai Tào Yêu, cử chỉ kiên định như sự quyết tâm phải làm được một việc gì đó.

"Chị có thể chọn cho Tào Yêu một bộ trang phục khiêu vũ không, chuyện là trường em sắp đến sẽ có vũ hội."

Tiết Đồng gật mạnh đầu :"Cứ để chị lo. Nơi này trang phục giá không trên trời nhưng trang phục thuộc hàng tốt đấy."

Sau đó Leah quay vào trong chọn cho mình một bộ váy ưa thích. Tiết Đồng kéo Tào Yêu đến trước một tủ kính treo đầy những bộ váy khiêu vũ, trên dưới toàn một màu trắng. Điều chẳng đáng nói nhưng chất liệu lại rất tốt, kiểu dáng rất hiện đại. Có vài bộ có thể nói là giống với trong tạp chí thời trang mà Leah vẫn hay xem.

Cô không có ý gì... nhưng có chắc đây là hàng thật không. Cô vội lắc lắc đầu tự mắng, đầu óc cô chết tiệt quá đi mất.

"Em biết không, cửa hàng này không phải một tay chị tự mở, mà là do người yêu chị dựng nên. Anh ta không màng tiền bạc, biết chị rất thích váy áo nên đã giúp chị một phần để chị không phải buồn khi ở Mỹ. Có thể xem là buôn bán lời ít lỗ nhiều, nhưng anh ấy mong muốn chị hạnh phúc, tốn bao nhiêu cũng không cần quan tâm đến." Nói đoạn Tiết Đồng lấy ra một bộ váy trắng lông vũ kết hợp với ren. Không quá hở hang nhưng được xem là chỗ cần hở sẽ hở.

"Nhưng chị lại không muốn vậy nên đã chỉnh sửa bảng giá gần giống mức giá trên thị trường hiện tại, những tháng gần đây tiền lời cũng khá tăng, lỗ giảm đi ít nhiều. Biết là khách sẽ ít đi, nhưng không sao, chị không muốn anh ấy tiêu tiền vô ích."

Tào Yêu nhận lấy, lắng nghe chị nói tiếp :"Em có nghĩ chị là người đeo bám không?"

Cô vội lắc đầu :"Không, em không nghĩ như vậy. Nhưng sao chị lại nói cho em biết, chúng ta chưa quen biết nhau quá nửa giờ nữa là."

Tiết Đồng lại lấy ra một bộ khác đưa cho cô, mỉm cười nói :"Chị có thể tin em. Chắc là do, tình đồng hương bỗng dưng trỗi dậy ấy mà."

Nhìn nghiêng Tiết Đồng có lẽ thu hút ánh nhìn, đuôi mắt dài được kẻ đường viền cong vút phía sau, hàng mi dày đen nhánh đôi khi lại run run trông rất bi thương.

Cô không rõ chị là người thế nào. Nhưng nhìn qua sẽ có chút động lòng mà cảm mến. Hẳn là người yêu của chị vô cùng yêu thương chị. Có một số chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu.
___
Chương 2: Từ con đường này

Tiết Đồng đưa Tào Yêu đến nơi thử đồ. Bước vào phòng, cô treo hai bộ váy lên móc treo. Nhìn mình trong gương cô vẫn tự hỏi bản thân cô thế này thì có ai yêu cô được không? Yêu thương chính mình cô còn không làm tốt, vậy thì yêu thương một người khá là điều hơi khó với cô.

Loay hoay vài phút mới mặc được chiếc váy đầu tiên. Tào Yêu xoay lưng lại nhìn mình trong gương thật khác lạ. Cô ít khi mặc váy, nhưng khi khoác lên mình chiếc váy có chút hở hang này, cô có phần ngại ngùng hơn.

Tiết Đồng đứng ngoài lên tiếng hỏi :"Em đã mặc được chưa, có cần chị giúp gì không?"

"Em ra ngay." Tào Yêu cảm giác máu nóng dồn hết lên mặt, ăn mặc thế này đi vũ hội, sẽ không có vấn đề đi.

Tào Yêu mở cửa phòng đi ra ngoài.

Leah trố mắt ngạc nhiên :"Không phải chứ, thường ngày ăn mặc kín đáo nên chẳng lộ phần thịt nào trên cơ thể. Thế ra là trắng trẻo nõn nà thế này à. Nuột!"

"Nói bậy!" Biết Leah có ý đồ xấu xa, Tào Yêu xấu hổ la lên, nói đoạn cô quay sang chị Tiết Đồng, tay kéo tà váy tay che vai trần, nói :"Em thấy không ổn, có hơi ngắn chị ạ."

Thiết kế váy ôm sát dáng người, cổ trễ ngực. Đuôi váy treo những lông vũ trắng sát nhau. Sau lưng váy khoét sâu lộ một vùng lưng trắng nõn. Hai tay áo được thiết kế vải xuyên thấu.

Cứ tưởng là chỉ hở vài nơi, mặc vào mới cảm thấy đúng là... hở gần hết người trừ những nơi nguy hiểm. Đây là thời trang mùa đông sao? Thời tiết này mặc chiếc váy này, nam giới sẽ không lo nóng trong người do nhiệt độ ngoài trời thổi vào dập tắt ngọn lửa bậy bạ ngay.

Tiết Đồng vỗ vỗ vai cô tán thưởng :"Cái này còn mặc chung với chiếc áo khoác lông vũ dài đấy. Đợi chị một chút."

Không lâu sau Tiết Đồng quay lại với chiếc áo khoác dài đến đầu gối, không dày không mỏng. Có thể che những nơi cần che hết rồi. Ổn đấy, hôm dạ hội cô chỉ cần mặc chiếc áo khoác này thôi. Ít ra là kín từ trên đến đầu gối.

Leah mặc trên người chiếc váy màu xanh sapphire ôm sát người dài sát sàn, khoét từ bên hông đùi xuống, cũng khoét ngực... dạng váy hai dây.

Là thời trang mùa đông cơ mà... sao lại ra nông nỗi này.

Nhưng phải công nhận, làn da bánh mật của Leah rất hợp với chiếc váy. Trông khỏe khoắn vô cùng.

Leah tính tiền cả bộ của cô và cô nàng. Trước khi ra về cùng với hai bộ váy mà chị Tiết Đồng chọn giúp. Tiết Đồng kéo cô lại nói rằng :"Sau này chị em mình đi đâu đó trò chuyện đi. Đây là số điện thoại của chị. Tạm biệt!"

Tào Yêu cảm ơn nhận lấy bưu thiếp, cùng với Leah đi ăn trưa bên ngoài, đi chơi vài nơi khác.

Leah vừa đi vừa quay sang nói :"Không cần phải lo về tiền trang phục. Mấy năm qua cậu bao tôi ăn khá nhiều. Bạn tốt như vậy dù mười bộ tôi cũng trả."

Tào Yêu lòng rơi từng mảnh, sắp rưng rưng cảm động.

"Không phải chứ."

"Nói thế thôi chứ tôi làm gì có tiền trả mười bộ, có vậy thật thì tôi để cậu lại làm việc trừ tiền."

Tào Yêu cười đùa rượt đuổi nhau về đến trường. Vài phút nữa là hết tiết buổi chiều. Cả hai trốn sân sau trường nằm dài trên nền tuyết.

"Lạnh lẽo thật."

Leah nhìn cô nói :"Ở đây bốn năm rồi chưa quen nhiệt độ à."

"Không, ý tôi là, nằm trực tiếp lên tuyết thế này. Như nằm trong tủ lạnh ướp cá ấy."

"Aha, đúng là có lạnh đến nhức đầu thật."

Tiếng chuông reng kết thúc giờ học. Tào Yêu và Leah đi vào bãi lấy xe chạy ra ngoài. Không khí mát lạnh phả vào mặt, hơi thở trắng xóa bay về phía sau.

Trước khi rẽ con đường khác, Leah vẫy tay chào tạm biệt rồi đạp xe đi mất.

Từ con đường này về nhà, chỉ còn một mình cô trên đường.

Sáng này bố mẹ đi làm sớm, nên chỉ để tiền lại cho cô ăn bên ngoài. Về có lẽ cũng sẽ muộn. Hôm nay lại ở một mình rồi.
 
Bên trên