
Tôi có một cô em gái sáu tuổi tên là Chi.
Chi xinh lắm! Em có mái tóc đen mượt dài chấm vai, làn da trắng ngần không tì vết, gò má cao phúng phính, và đôi mắt to tròn, đen láy sáng lấp lánh như những vì sao. Vóc dáng em nhỏ nhắn, hơi mũm mĩm, mập mạp vô cùng dễ thương.
Chi rất thích chơi búp bê và nấu ăn, nhưng nhà xa trường, chung quanh lại không có bạn đồng trang lứa, thế nên người chơi với em nhiều nhất vẫn là tôi - cậu anh trai mười lăm tuổi đầu. Mỗi ngày, tôi sẽ đi đón em về nhà sau tan học, ngồi chơi và trông em để mẹ nấu cơm. Chi rất ngoan, em yêu thương và đặt tên cho từng món đồ chơi một cũng như chẳng bao giờ làm mất hay quăng quật chúng như những đứa trẻ khác.
Chi rất giỏi tưởng tượng! Em có thể tưởng tượng ra hàng ngàn cốt truyện thú vị và có thể ngồi hàng giờ chơi không biết chán. Em lúc nào cũng luôn “dành cho búp bê của anh trai vai quan trọng nhất”. Đối với em, anh trai vừa là anh, vừa là bạn, vừa là khán giả kiêm người phụ họa cho bất kì vở diễn nào của em… Con bé lúc nào cũng sợ anh đi học về mệt nên luôn luôn bảo anh chỉ nên làm khán giả thôi, ngồi nghe em kể chuyện là được rồi. Đôi khi ở lớp cô giáo hay các bạn chia bánh kẹo, em đều giấu mang về nhà một ít rồi đưa hết cho cả nhà, và anh trai lúc nào cũng được món to nhất, ngon nhất.
Hồi mới ba tuổi nói còn ngọng nghịu em ước được làm công chúa, năm tuổi, em muốn trở thành một cô giáo. Sáu tuổi, em muốn trở thành nhà văn. Muốn một ngày nào đó mình được cầm trên tay cuốn sách do mình viết - những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, có lâu đài, công chúa và hoàng tử, với một bầu trời đầy sao và ước nguyện… Em bảo sẽ viết thật nhiều để những ông bố bà mẹ mua về và đọc cho con họ, những đứa trẻ có thể lấy đó để chơi búp bê cùng nhau, chúng sẽ chẳng bao giờ thấy buồn chán giống như em vẫn luôn luôn vui vẻ với những câu chuyện của mình vậy.
Nhưng rồi đùng một ngày, Chi của tôi, em gái bé bỏng của tôi… vào năm sáu tuổi đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo vô cùng đáng thương – Ung thư phổi!
Em đổ bệnh. Cả nhà buồn lo, riêng em vẫn cười. Em nằm đó, trên giường bệnh đơn với sắc mặt trắng bệch, xung quanh vẫn còn vài buồng bệnh khác, tiếng ho như xé trời cứ văng vẳng trong không khí. Đầu tiên em hỏi, họ bị bệnh nặng lắm sao? Sau đó không thấy ai nói gì, em mím môi cười nhoẻn, lại hỏi bao giờ thì mình ra viện hả mẹ…
- Con nhớ Lisa lắm, còn cả Boo nữa. Mẹ ơi! Anh ơi! Bố ơi! Con muốn về nhà. – Lisa, Boo là tên mà Chi trìu mến đặt cho hai con búp bê mình yêu nhất. Nhìn em mếu máo mà ruột gan mọi người cứ như bị ai thắt lại, đau đến nhức nhối con tim. Mẹ ôm chặt lấy Chi an ủi, còn bố thì khẽ dụi dụi hai mắt,… Chẳng ai đủ can đảm để nói với con bé sự thật, ai mà nỡ chứ?
Chi buộc phải ở lại bệnh viện để điều trị vì bệnh của em đang trở nên ngày càng xấu đi.
Cuộc sống của cả gia đình tôi đã dần dần thay đổi như thế đấy. Em ho càng ngày càng nhiều, tưởng chừng như muốn dứt cả phổi ra. Em khóc và nằng nặc đòi mẹ đưa em về, nhưng bà cũng chỉ biết dỗ dành em và nói rất mơ hồ rằng, em đang bị bệnh nặng và chỉ phải ở lại một hai tuần thôi, chỉ một hai tuần thôi…
Bố tôi đi làm tăng ca, nhiều giờ đồng hồ hơn dưới áp lực kinh tế đè nặng lên vai. Mẹ tôi cũng nhận ra điều này, bà ngay lập tức đi kiếm một công việc làm thêm và giao lại công việc chăm sóc em mỗi chiều cho tôi. Có nghĩa là sau khi tan học, tôi sẽ đến bệnh viện trông em còn mẹ tôi sẽ về đi làm. Mẹ luôn luôn dặn tôi khi chúng tôi đổi ca cho nhau:
- Con phải chơi với em nhé… Đừng để em thấy buồn, vì bệnh tật đã đủ khiến em đau lắm rồi…
Mỗi tuần Chi có vài lần xạ trị. Mỗi lần như thế em ở trong phòng bệnh sẽ hét và khóc rất to, vừa khóc, em vừa kêu gào bố mẹ. Bố tôi sẽ ôm mẹ tôi vào lòng khi bà khóc lúc nghe thấy em khóc, còn tôi sẽ đứng tần ngần trước cửa, với một nỗi buồn vô hạn… Là cái cảm giác xót lắm nhưng chẳng thể làm gì khác!
“Em đau lắm anh hai ạ.” Em òa khóc với tôi. Anh cũng đau lắm Chi ạ, nhưng em chịu đựng nhé, chịu đựng một chút thôi… Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Tôi an ủi em và cũng tự an ủi chính mình nữa.
Tôi kể chuyện cho em nghe, chơi búp bê cho em xem. Chi dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, em dần dần lấy lại sự lạc quan, bắt đầu nhập cuộc chơi với tôi. Những lần điều trị sau đó, em đã bớt khóc hơn, em cười nhiều lên và quen dần với mọi thứ…
- Em cảm thấy cơ thể mình khó chịu lắm! Chắc em bị bệnh nặng thật rồi. Nhưng không sao đúng không anh? Mẹ bảo em chỉ phải ở lại đây một thời gian nữa thôi… Anh sẽ luôn ở cạnh em chứ? Em muốn chơi với anh lắm…
- Ừ, em chóng khỏe bệnh nhé! – Tôi ôm Chi vào lòng, giọng nghẹn ngào … Nỗi đau này dường như đã thấm vào tận trong xương máu của chúng tôi mất rồi.
***
Bỗng một ngày nọ, em đòi chuyển sang giường bệnh gần cửa sổ. Chắc em thấy bí bách quá trong không gian bốn bề là rèm trắng che kín, muốn chuyển ra để được gần thiên nhiên hơn. Và quả đúng là như vậy, từ khi chuyển ra gần cửa sổ, Chi chăm ngồi dậy hơn, em có thể ngồi hàng giờ trước cửa sổ ngắm nghía bên ngoài, nhất là vào ban đêm…
Chúng tôi ở đó cũng được vài ngày rồi, tôi nghĩ chắc em cũng đã dần quen với nơi này và bắt đầu đi tìm cho mình những niềm vui mới. Ví dụ như… ngắm sao đêm. Một buổi tối, khi em ngồi trên giường hướng mặt về phía cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn ra ngoài kia, tôi cũng khẽ khàng ngồi xuống cạnh em.
- Em đang ngắm sao hả?
- Vâng!
- Nhưng… anh có thấy ngôi sao nào đâu? – Hôm nay thời tiết dự báo sẽ có mưa vào sáng sớm nên lúc này, mây đen hầu như che kín cả bầu trời, mặt trăng cũng chẳng buồn nhô lên thì lấy đâu ra sao?
Chi không trả lời tôi, đôi mắt trong veo của em vẫn dán chặt vào màn đêm đen kịt ấy, giống như đang chờ đợi một cái gì đó rất đáng quý. Bất giác, tôi cũng bị cuốn hút và nhìn theo em…
Thoáng chốc, trên bầu trời tưởng như chẳng có gì đấy bỗng xuất hiện một đốm sáng nhỏ, bay với tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm, hệt như một con đom đóm đang dạo chơi…
- Nhìn kìa! Ngôi sao hi vọng đang bay đó!!! – Chi reo lên một cách phấn khởi.
Khoảnh khắc đó, mắt em còn sáng hơn hết thảy mọi ánh sáng phản chiếu từ những viên hồng ngọc, đá quý đẹp đẽ nhất trên đời này… Khoảnh khắc đó, em biết rằng cuộc đời mình đã được cứu rỗi bởi ngôi sao xinh đẹp ấy, ngôi sao đem đến cho em hi vọng để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo mình đang mắc phải, với một niềm tin cháy bỏng chẳng thể nào dập tắt nổi…
Và cũng chính khoảnh khắc đó, tai tôi ù đi vì tiếng động cơ máy bay quá mức rõ ràng, mắt tôi nhòe lệ vì thương xót…
Em tôi… chẳng thể nghe được nữa rồi.
***
Từ đêm đó, ngày nào em cũng thức rất khuya chỉ để mong ngóng được ngắm nhìn “những ngôi sao bay” đi qua ô cửa sổ phòng bệnh. Từ ngồi, tới dần dần không thể ngồi được nữa, đôi mắt em vẫn luôn sáng ngời mỗi khi nhìn thấy đốm sáng ấy…
Chi của tôi rất ngoan. Em luôn đi ngủ trước mười giờ, em tin tưởng vào những điều kì diệu, kì ảo trong những câu chuyện cổ tích và thế giới mộng mơ mà em vẫn luôn sáng tạo ra… Em còn nói, khi nào khỏi bênh, sẽ viết 1 câu chuyện thật hay về “những ngôi sao đang bay”, rằng chúng là những ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời, ngôi sao đem đến sự kì diệu cứu rỗi tâm hồn của những đứa trẻ như em, đó là hi vọng về một cái kết có hậu…
Chi ơi! Đã hai mươi năm rồi đấy em ạ.
Em còn đó không? Em còn ngồi bên khung cửa sổ ấy hằng đêm nữa không?
Nếu câu trả lời là có thì ngẩng đầu lên đi em, mở mắt ra đi em, em có nhìn thấy “ngôi sao đang bay” mang tên mình không?
- Hoàng, người thành lập ra hang hàng không “Chistar”.