Máy bay hạ cánh xuống phi trường.
Phiên kéo va li đi qua cổng hải quan, nhanh chóng đi một mạch ra sảnh đón, lướt rất nhanh qua rất nhiều biển tên trước mặt cô. Trong tích tắc, cô biết không có tên mình trong dòng người đứng đợi.
Mọi chuyện giữa cô và người đó, đã kết thúc.
Phiên đón xe buýt, tìm một chỗ gần cửa sổ, đặt vali và ngồi xuống. Lúc đã ngồi yên chỗ, cô thấy một cái tag hình trái tim dán trên vali của mình, trên tag ghi PH&G. Tên của cô và người đó. Cô tháo vội tag, nhìn quanh quất không thấy nơi ném rác, đành đặt vào trong túi áo. Phiên tì khủy tay lên cửa sổ, nhìn ra đường.
Penang mùa này nắng chói chang, không khác gì mấy so với năm trước, những ngày đã từng hạnh phúc của cô. Chỉ khác là, Phiên bây giờ chỉ có một mình.
- Cô gì ơi, có phải cô muốn xuống phố George?
Có người chạm nhẹ vào vai Phiên. Cô nhìn lại phía sau. Một người thanh niên tóc hung, đeo kính trắng, nhìn cô mỉm cười. Anh ta hỏi lại lần nữa:
- Có phải cô muốn xuống phố George?
Phiên gật đầu. Cô bất giác bị thu hút bởi thứ phát âm tiếng Anh chuẩn mực, giọng nói trầm ấm của anh ta.
- Tôi chỉ muốn nhắc cô là sắp đến nơi rồi vì tôi thấy cô mải nhìn ra bên ngoài quá.
- Nhưng sao anh biết tôi muốn đến đấy?
- Lúc nãy khi cô mua vé xe buýt, tôi đứng phía sau cô.
- À, cảm ơn anh.
Phiên gật đầu, sau đó chuẩn bị vali để rời đi. Cô chào người thanh niên tóc hung đỏ, vừa lúc xe buýt dừng lại, cô liền bước xuống trạm.
Phố Goerge không lớn, Phiên lại khá quen thuộc, không mấy khó khăn để cô tìm được không mấy khó khăn để tìm ra hostel của mình - Chulia Court Guesthouse. Phiên đặt phòng ở trên mạng, nhưng chỗ nghỉ này thực tế so với tưởng tượng của cô lại tốt hơn rất nhiều. Tầng trệt của Chulia Court là một nhà hàng, phía trước nhà hàng có một dãy ghế gỗ, đơn giản và ấm cúng, lại có một quầy bar lớn, cậu nhân viên mời cô ngồi cùng dãy với khách ở quầy bar, thay vì là một khu vực riêng chỉ dành cho khách làm thủ tục nhận phòng.
Phiên nhanh chóng hoàn tất mọi thứ, nhận phòng, cất gọn va li rồi bắt đầu cuộc đi dạo của mình. Cậu thanh niên phục vụ lại nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào cô.
Phiên đi qua những con đường nhỏ, những dãy phố cũ. Penang nổi tiếng với món Laksa làm từ cá thu, với những con đường đầy tranh tường bởi những nghệ sĩ ẩn danh, bởi một khu nhà nổi sầm uất ngay cầu cảng.
Và, Penang còn có một cây cầu gắn đầy những cái khóa tình yêu. Phiên từng ở đó. G cũng từng ở đó. G từng cùng cô, viết tên họ lên cùng ổ khóa không có chìa đó, khóa chặt lại, nắm tay nhau nhìn nó một cách hạnh phúc. Phiên từng hỏi G:
- Có khi nào ổ khóa của chúng ta biến mất?
G chạm vào má cô, cảm giác nóng ấm từ bàn tay anh khiến cô an tâm. Anh lắc đầu.
- Có thể đấy Phiên. Nhưng tình yêu của anh thì không.
Cô mỉm cười. PH&G trên ổ khóa long lanh dưới ánh mặt trời. Vậy mà giờ cũng chỉ là chuyện, đã từng hạnh phúc.
- Hi, rất vui được gặp lại cô.
Phiên giật mình. Giọng nói chuẩn. Người thanh niên tóc hung đang đứng trước mặt cô, mỉm cười vui mừng. Phiên cũng thấy vui, ít ra có người nói chuyện sau một quãng dài im lặng.
- Chào anh. Phố Goerge bé quá nhỉ, không ngờ gặp lại anh ở đây.
- Cô đi đâu?
- Tôi không biết, chỉ là dạo quanh vài chỗ thôi.
- Hay là tôi đi với cô?
Phiên gật đầu rồi tự bật cười. Cô không hiểu sao trước lời đề nghị của anh ta, cô rất nhanh chóng gật đầu. Vậy là bọn họ bắt đầu hành trình của hai người. Anh ta giới thiệu mình tên Egine.
Hai người bắt đầu rẽ vào khu phố cảng. Những dãy nhà san sát nhau, nối bằng một con đường nhỏ, hẹp, bằng gỗ chắn chắn. Và đầy gió. Giữa tiết trời nóng oi ả của Penang, những ngọn gió mát làm cho nỗi lòng của Phiên dịu nhẹ lại một chút. Cô đứng lại. Egine cũng đứng lại. Hai người bọn họ nhìn ra phía biển.
- Phiên, cô biết biển này kéo dài đến đâu không ?
- Tôi không biết. Tôi chỉ biết, giới hạn bước chân của mình chỉ đến hết cái cảng gỗ này thôi.
Egine nhìn cô. Bây giờ Phiên mới chú ý, đôi mắt anh rất buồn. Mái tóc hung đỏ lòa xòa trước trán, nước da trắng, vài vết tàn nhang, khuôn miệng rất dễ có cảm tình và luôn cười. Nhưng đôi mắt anh thì ngược lại.
- Egine, có ai nói với anh rằng mắt anh rất buồn chưa ?
- Cô là người thứ hai.
- Ai là người đầu tiên ?
- Cô ấy.
- Chắc hai người yêu nhau lắm ?
- Sao cô lại nghĩ bọn tôi yêu nhau ?
- Chỉ là tôi thấy anh nhắc tới cô ấy nghe rất ấm áp.
- Cô nói gần đúng. Chỉ có tôi yêu cô ấy thôi.
Phiên không hỏi nữa. Câu chuyện bỗng dưng trở nên rất buồn. Hai người họ tự nhiên rất im lặng. Phía trời ngoài xa kéo về rất nhiều mây, gió càng lúc càng lớn. Bọn họ quyết định rời cầu cảng.
- Hai người có muốn vẽ Henna không ? Rẻ lắm, không đắt đâu.
Egine huých khủy tay của Phiên. Bọn họ bắt đầu chọn hình vẽ. Henna vốn có rất nhiều kiểu vẽ. Phiên chọn một hình vẽ có hình chim công ở giữa. Egine nhìn và cười.
- Rất giống cô.
Phiên chăm chú nhìn theo từng nét vẽ. Người vẽ henna cho cô là một cô gái lai Ấn, đôi mắt đẹp truyền thống, hàng mi cong dài. Bàn tay khéo léo không bao lâu đã tạo nên một hình vẽ đẹp đẽ trên từng ngón tay thon dài của cô. Khi hình vẽ của cô hoàn thành, Phiên cảm thấy rất hài lòng. Hình vẽ chim công cầu kỳ sống động trên tay cô.
Phiên cứ ngắm nghía hình vẽ rất lâu, Egine phải gọi thì cô mới chú ý tới.
- Anh không vẽ gì sao?
- Tôi vẽ rồi.
- Tôi có thể xem không?
- Tôi nghĩ không phải lúc này.
Egine từ chối. Phiên cũng không hỏi nữa. Bọn họ thanh toán xong liền kéo nhau rời đi, trở lại cái nóng gay gắt của những đường phố nhỏ hẹp của Penang. Trời bắt đầu ngả về chiều.
- Egine này, tôi muốn đi đồi Penang.
Phiên vừa nói, vừa nhìn Egine ái ngại. Cô chỉ không biết người bạn đồng hành này có muốn tham gia chuyến đi không định trước này hay không thôi.
- Vậy thì đi thôi.
Egine vừa mỉm cười vừa trả lời. Phiên cảm thấy rất hào hứng, lập tức tìm xe buýt. Cô còn nhớ rất rõ đường sá Penang, vì vậy mà không mấy khó khăn cô tìm được xe buýt và đến đó. Hai người không nói gì nhiều suốt chuyến đi, Phiên chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đồi Penang là một khu phức hợp gồm khu vui chơi và nhà hàng ăn và những ban công xây dựng kiên cố. Từ nơi này, khách du lịch đến thăm, có thể ngắm nhìn toàn cảnh Penang từ trên cao. Phiên và Egine cùng đi dọc theo hành lang. Trời chiều đầy nắng. Phiên thỉnh thoảng dừng lại, nhìn vào nhìn chậu hoa tím đang treo dọc theo mái che, dưới ánh nắng chiều nổi lên những đường vân mỏng mảnh.
- Egine này, cách đây mấy tháng, người ta chỉ treo hoa màu cam thôi, mấy lần tôi đi cũng chỉ có màu cam, không biết người ta đổi màu tím từ khi nào.
- Vậy cô thích màu nào hơn?
- Tôi đã từng thích màu cam. Nhưng thay đổi cũng tốt, Egine ạ.
- Ừ, thay đổi là tốt. À Phiên, cô có muốn đến cây cầu khóa tình yêu không?
Phiên không trả lời, chỉ lặng lẽ bước mấy bước dài, sau cùng cũng đến nơi mà cô muốn đến, nhưng cũng là nơi mà cô thật sự không muốn quay trở lại.
Cây cầu khóa tình yêu.
Nơi này vẫn rất rất lãng mạn và đầy những cặp đôi hạnh phúc đang ở cạnh nhau. Họ cười nói, họ viết tên của mình, họ viết lời nhắn lên mấy cái ổ khóa nhỏ không có chìa, đủ hình dạng, nhiều nhất là trái tim, cùng nhau khóa chặt trên cầu đó. Phiên bần thần hồi lâu.
- Phiên, cô có từng gắn cái khóa nào trên cầu này không? Với ai đó chẳng hạn?
Egine hỏi cô, giọng bình thản. Nhưng tim của Phiên có vẻ như chậm đi mấy nhịp rồi. Cô bắt đầu đếm thanh gỗ cầu, là thanh đứng số sáu từ lối vào, hàng thứ hai từ trên xuống.
Và không mấy khó khăn, Phiên, cuối cùng cũng tìm được ổ khóa từng là đại diện tình yêu của cô. Cô ngồi bệt xuống sàn gỗ, nước mắt bỗng dưng rơi xuống.
Egine không thấy cô khóc, chỉ thấy cô chăm chú vào ổ khóa trong tay mình. Anh nhún vai cười.
- Chà, tôi thấy mình giống như vô hình rồi vậy.
Cô vẫn không trả lời.
- Chắc là cô nhớ người đó lắm nhỉ?
Cô vẫn không trả lời.
- Cô hay thật, nhiều ổ khóa như vậy mà vẫn tìm ra.
Egine vẫn cố gắng tìm ra vài câu nói vui vẻ, sau cùng cũng trở nên im lặng, bước gần đến thành cầu, nhìn mông lung xuống con song phía dưới.
- Egine, tất cả đều đã rỉ sét rồi, cũ kỹ và vô dụng rồi.
Cuối cùng Phiên cũng lên tiếng. Egine cũng ngồi bệt xuống sàn gỗ bên cạnh cô.
- Đừng buồn, kim loại thì phải như thế.
- Ừ, tình yêu một khi đã kết thúc, thì phải như thế.
- Ừ, cô nên nghĩ thoáng một chút.
Phiên bỗng dưng nhìn anh. Đôi mắt cô đỏ hoe. Egine giật mình.
- Ôi, cô khóc rồi sao. Tôi không nên làm mọi việc xấu đi thế này. Xin lỗi.
- Egine này, tôi không sao. Tôi cũng không khóc vì cái ổ khóa rỉ sét này đâu. Tôi khóc vì cái bên cạnh nó ấy.
Egine kinh ngạc.
- Egine, anh nói xem, cái ổ khóa ký tên anh ở bên cạnh cái của tôi, nên giải thích thế nào đây?
Egine nhìn theo hướng ngón tay cô, cuối cùng nhìn thấy cái ổ khóa mà cô nói, được khóa ngay bên cạnh ổ khóa có ghi PH&G.
“ Dành tặng PH&G.
Từ một người yêu Phiên vô cùng nhiều, Egine”
Anh mỉm cười, gương mặt đỏ bừng, bàn tay vụng về xoa xoa mái tóc hung đỏ.
- Tôi cứ nghĩ, cô sẽ mãi mãi hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy ổ khóa của mình, chắc chẳng việc gì mà chú ý đến những thứ khác. Phiên này, cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Cô có nhớ cái người mà cô chỉ đường từ sân bay ra trạm xe buýt, sau đó trả tiền xe buýt cho anh ta khi mà anh ta không đủ tiền lẻ không? Đó là chuyến đi đầu tiên của tôi đến Penang, và người đầu tiên tôi nhớ ở đây, là cô đấy.
Sau đó, Egine kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, rằng anh đã chú ý cô thế nào, và buồn thế nào khi biết rằng, cô đến đây để gặp G, để có một chuyến đi hạnh phúc trong kỳ nghỉ của cô. Anh tìm ra trang cá nhân của cô khi vô tình ngồi sau xe buýt, sau đó chỉ lặng lẽ follow cô, trong một thời gian dài, thấy cô vui, thấy cô buồn, thấy cô hạnh phúc…
Trời chiều buông mấy tia nắng cuối cùng. Chỉ có Egine nói. Phiên im lặng, ngắm nhìn anh.
- Có một lần cô ngẫu nhiên bình luận vào tấm ảnh của tôi, khi thấy tôi check in ở Penang, và nói rằng mắt tôi buồn quá nhưng ở Penang chắc chắn sẽ tìm được nhiều niềm vui lắm, cô không biết tôi đã mất ngủ cả đêm. Và hôm sau thì cô biết đấy, mắt tôi càng buồn hơn vì...thiếu ngủ.
Egine cứ say mê nói về cô cho đến khi ánh đèn đầu tiên bật sáng. Phiên nắm tay Egine.
- Chúng ta đi thôi.
Egine mỉm cười. Mái tóc hung của anh dưới đèn đường mỏng mảnh như tơ.
Bọn họ nắm tay nhau, tiến về phía ban công, nhìn xuống Penang đã lên đèn, lấp lánh như một vườn sao.
- Egine, làm sao anh có thể tìm lại được tôi nếu tôi chỉ là một ánh đèn nhỏ giữa muôn vạn ánh đèn dưới kia?
- Phiên này, vì em là ngọn đèn sáng nhất, nên ở đâu đi nữa, tôi cũng có thể tìm ra em.
- Chúc mừng anh Egine, anh đã tìm ra em rồi.
Hai người im lặng, đứng cạnh bên nhau, đón gió trời mát dịu. Hồi lâu, Phiên nói thầm vào tai Egine.
- Em đã thấy hình vẽ Henna trên cánh tay anh rồi nhé, mai em cũng sẽ vẽ một cái.
- Tại sao?
- Nếu anh đã vẽ tên em, thì em sẽ vẽ lại tên anh. Chúng ta, không ai đáng phải cô đơn cả.
“Egine, chúng ta không ai phải cô đơn nữa cả.”
SAN
Phiên kéo va li đi qua cổng hải quan, nhanh chóng đi một mạch ra sảnh đón, lướt rất nhanh qua rất nhiều biển tên trước mặt cô. Trong tích tắc, cô biết không có tên mình trong dòng người đứng đợi.
Mọi chuyện giữa cô và người đó, đã kết thúc.
Phiên đón xe buýt, tìm một chỗ gần cửa sổ, đặt vali và ngồi xuống. Lúc đã ngồi yên chỗ, cô thấy một cái tag hình trái tim dán trên vali của mình, trên tag ghi PH&G. Tên của cô và người đó. Cô tháo vội tag, nhìn quanh quất không thấy nơi ném rác, đành đặt vào trong túi áo. Phiên tì khủy tay lên cửa sổ, nhìn ra đường.
Penang mùa này nắng chói chang, không khác gì mấy so với năm trước, những ngày đã từng hạnh phúc của cô. Chỉ khác là, Phiên bây giờ chỉ có một mình.
- Cô gì ơi, có phải cô muốn xuống phố George?
Có người chạm nhẹ vào vai Phiên. Cô nhìn lại phía sau. Một người thanh niên tóc hung, đeo kính trắng, nhìn cô mỉm cười. Anh ta hỏi lại lần nữa:
- Có phải cô muốn xuống phố George?
Phiên gật đầu. Cô bất giác bị thu hút bởi thứ phát âm tiếng Anh chuẩn mực, giọng nói trầm ấm của anh ta.
- Tôi chỉ muốn nhắc cô là sắp đến nơi rồi vì tôi thấy cô mải nhìn ra bên ngoài quá.
- Nhưng sao anh biết tôi muốn đến đấy?
- Lúc nãy khi cô mua vé xe buýt, tôi đứng phía sau cô.
- À, cảm ơn anh.
Phiên gật đầu, sau đó chuẩn bị vali để rời đi. Cô chào người thanh niên tóc hung đỏ, vừa lúc xe buýt dừng lại, cô liền bước xuống trạm.
Phố Goerge không lớn, Phiên lại khá quen thuộc, không mấy khó khăn để cô tìm được không mấy khó khăn để tìm ra hostel của mình - Chulia Court Guesthouse. Phiên đặt phòng ở trên mạng, nhưng chỗ nghỉ này thực tế so với tưởng tượng của cô lại tốt hơn rất nhiều. Tầng trệt của Chulia Court là một nhà hàng, phía trước nhà hàng có một dãy ghế gỗ, đơn giản và ấm cúng, lại có một quầy bar lớn, cậu nhân viên mời cô ngồi cùng dãy với khách ở quầy bar, thay vì là một khu vực riêng chỉ dành cho khách làm thủ tục nhận phòng.
Phiên nhanh chóng hoàn tất mọi thứ, nhận phòng, cất gọn va li rồi bắt đầu cuộc đi dạo của mình. Cậu thanh niên phục vụ lại nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào cô.
Phiên đi qua những con đường nhỏ, những dãy phố cũ. Penang nổi tiếng với món Laksa làm từ cá thu, với những con đường đầy tranh tường bởi những nghệ sĩ ẩn danh, bởi một khu nhà nổi sầm uất ngay cầu cảng.
Và, Penang còn có một cây cầu gắn đầy những cái khóa tình yêu. Phiên từng ở đó. G cũng từng ở đó. G từng cùng cô, viết tên họ lên cùng ổ khóa không có chìa đó, khóa chặt lại, nắm tay nhau nhìn nó một cách hạnh phúc. Phiên từng hỏi G:
- Có khi nào ổ khóa của chúng ta biến mất?
G chạm vào má cô, cảm giác nóng ấm từ bàn tay anh khiến cô an tâm. Anh lắc đầu.
- Có thể đấy Phiên. Nhưng tình yêu của anh thì không.
Cô mỉm cười. PH&G trên ổ khóa long lanh dưới ánh mặt trời. Vậy mà giờ cũng chỉ là chuyện, đã từng hạnh phúc.
- Hi, rất vui được gặp lại cô.
Phiên giật mình. Giọng nói chuẩn. Người thanh niên tóc hung đang đứng trước mặt cô, mỉm cười vui mừng. Phiên cũng thấy vui, ít ra có người nói chuyện sau một quãng dài im lặng.
- Chào anh. Phố Goerge bé quá nhỉ, không ngờ gặp lại anh ở đây.
- Cô đi đâu?
- Tôi không biết, chỉ là dạo quanh vài chỗ thôi.
- Hay là tôi đi với cô?
Phiên gật đầu rồi tự bật cười. Cô không hiểu sao trước lời đề nghị của anh ta, cô rất nhanh chóng gật đầu. Vậy là bọn họ bắt đầu hành trình của hai người. Anh ta giới thiệu mình tên Egine.
Hai người bắt đầu rẽ vào khu phố cảng. Những dãy nhà san sát nhau, nối bằng một con đường nhỏ, hẹp, bằng gỗ chắn chắn. Và đầy gió. Giữa tiết trời nóng oi ả của Penang, những ngọn gió mát làm cho nỗi lòng của Phiên dịu nhẹ lại một chút. Cô đứng lại. Egine cũng đứng lại. Hai người bọn họ nhìn ra phía biển.
- Phiên, cô biết biển này kéo dài đến đâu không ?
- Tôi không biết. Tôi chỉ biết, giới hạn bước chân của mình chỉ đến hết cái cảng gỗ này thôi.
Egine nhìn cô. Bây giờ Phiên mới chú ý, đôi mắt anh rất buồn. Mái tóc hung đỏ lòa xòa trước trán, nước da trắng, vài vết tàn nhang, khuôn miệng rất dễ có cảm tình và luôn cười. Nhưng đôi mắt anh thì ngược lại.
- Egine, có ai nói với anh rằng mắt anh rất buồn chưa ?
- Cô là người thứ hai.
- Ai là người đầu tiên ?
- Cô ấy.
- Chắc hai người yêu nhau lắm ?
- Sao cô lại nghĩ bọn tôi yêu nhau ?
- Chỉ là tôi thấy anh nhắc tới cô ấy nghe rất ấm áp.
- Cô nói gần đúng. Chỉ có tôi yêu cô ấy thôi.
Phiên không hỏi nữa. Câu chuyện bỗng dưng trở nên rất buồn. Hai người họ tự nhiên rất im lặng. Phía trời ngoài xa kéo về rất nhiều mây, gió càng lúc càng lớn. Bọn họ quyết định rời cầu cảng.
- Hai người có muốn vẽ Henna không ? Rẻ lắm, không đắt đâu.
Egine huých khủy tay của Phiên. Bọn họ bắt đầu chọn hình vẽ. Henna vốn có rất nhiều kiểu vẽ. Phiên chọn một hình vẽ có hình chim công ở giữa. Egine nhìn và cười.
- Rất giống cô.
Phiên chăm chú nhìn theo từng nét vẽ. Người vẽ henna cho cô là một cô gái lai Ấn, đôi mắt đẹp truyền thống, hàng mi cong dài. Bàn tay khéo léo không bao lâu đã tạo nên một hình vẽ đẹp đẽ trên từng ngón tay thon dài của cô. Khi hình vẽ của cô hoàn thành, Phiên cảm thấy rất hài lòng. Hình vẽ chim công cầu kỳ sống động trên tay cô.
Phiên cứ ngắm nghía hình vẽ rất lâu, Egine phải gọi thì cô mới chú ý tới.
- Anh không vẽ gì sao?
- Tôi vẽ rồi.
- Tôi có thể xem không?
- Tôi nghĩ không phải lúc này.
Egine từ chối. Phiên cũng không hỏi nữa. Bọn họ thanh toán xong liền kéo nhau rời đi, trở lại cái nóng gay gắt của những đường phố nhỏ hẹp của Penang. Trời bắt đầu ngả về chiều.
- Egine này, tôi muốn đi đồi Penang.
Phiên vừa nói, vừa nhìn Egine ái ngại. Cô chỉ không biết người bạn đồng hành này có muốn tham gia chuyến đi không định trước này hay không thôi.
- Vậy thì đi thôi.
Egine vừa mỉm cười vừa trả lời. Phiên cảm thấy rất hào hứng, lập tức tìm xe buýt. Cô còn nhớ rất rõ đường sá Penang, vì vậy mà không mấy khó khăn cô tìm được xe buýt và đến đó. Hai người không nói gì nhiều suốt chuyến đi, Phiên chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đồi Penang là một khu phức hợp gồm khu vui chơi và nhà hàng ăn và những ban công xây dựng kiên cố. Từ nơi này, khách du lịch đến thăm, có thể ngắm nhìn toàn cảnh Penang từ trên cao. Phiên và Egine cùng đi dọc theo hành lang. Trời chiều đầy nắng. Phiên thỉnh thoảng dừng lại, nhìn vào nhìn chậu hoa tím đang treo dọc theo mái che, dưới ánh nắng chiều nổi lên những đường vân mỏng mảnh.
- Egine này, cách đây mấy tháng, người ta chỉ treo hoa màu cam thôi, mấy lần tôi đi cũng chỉ có màu cam, không biết người ta đổi màu tím từ khi nào.
- Vậy cô thích màu nào hơn?
- Tôi đã từng thích màu cam. Nhưng thay đổi cũng tốt, Egine ạ.
- Ừ, thay đổi là tốt. À Phiên, cô có muốn đến cây cầu khóa tình yêu không?
Phiên không trả lời, chỉ lặng lẽ bước mấy bước dài, sau cùng cũng đến nơi mà cô muốn đến, nhưng cũng là nơi mà cô thật sự không muốn quay trở lại.
Cây cầu khóa tình yêu.
Nơi này vẫn rất rất lãng mạn và đầy những cặp đôi hạnh phúc đang ở cạnh nhau. Họ cười nói, họ viết tên của mình, họ viết lời nhắn lên mấy cái ổ khóa nhỏ không có chìa, đủ hình dạng, nhiều nhất là trái tim, cùng nhau khóa chặt trên cầu đó. Phiên bần thần hồi lâu.
- Phiên, cô có từng gắn cái khóa nào trên cầu này không? Với ai đó chẳng hạn?
Egine hỏi cô, giọng bình thản. Nhưng tim của Phiên có vẻ như chậm đi mấy nhịp rồi. Cô bắt đầu đếm thanh gỗ cầu, là thanh đứng số sáu từ lối vào, hàng thứ hai từ trên xuống.
Và không mấy khó khăn, Phiên, cuối cùng cũng tìm được ổ khóa từng là đại diện tình yêu của cô. Cô ngồi bệt xuống sàn gỗ, nước mắt bỗng dưng rơi xuống.
Egine không thấy cô khóc, chỉ thấy cô chăm chú vào ổ khóa trong tay mình. Anh nhún vai cười.
- Chà, tôi thấy mình giống như vô hình rồi vậy.
Cô vẫn không trả lời.
- Chắc là cô nhớ người đó lắm nhỉ?
Cô vẫn không trả lời.
- Cô hay thật, nhiều ổ khóa như vậy mà vẫn tìm ra.
Egine vẫn cố gắng tìm ra vài câu nói vui vẻ, sau cùng cũng trở nên im lặng, bước gần đến thành cầu, nhìn mông lung xuống con song phía dưới.
- Egine, tất cả đều đã rỉ sét rồi, cũ kỹ và vô dụng rồi.
Cuối cùng Phiên cũng lên tiếng. Egine cũng ngồi bệt xuống sàn gỗ bên cạnh cô.
- Đừng buồn, kim loại thì phải như thế.
- Ừ, tình yêu một khi đã kết thúc, thì phải như thế.
- Ừ, cô nên nghĩ thoáng một chút.
Phiên bỗng dưng nhìn anh. Đôi mắt cô đỏ hoe. Egine giật mình.
- Ôi, cô khóc rồi sao. Tôi không nên làm mọi việc xấu đi thế này. Xin lỗi.
- Egine này, tôi không sao. Tôi cũng không khóc vì cái ổ khóa rỉ sét này đâu. Tôi khóc vì cái bên cạnh nó ấy.
Egine kinh ngạc.
- Egine, anh nói xem, cái ổ khóa ký tên anh ở bên cạnh cái của tôi, nên giải thích thế nào đây?
Egine nhìn theo hướng ngón tay cô, cuối cùng nhìn thấy cái ổ khóa mà cô nói, được khóa ngay bên cạnh ổ khóa có ghi PH&G.
“ Dành tặng PH&G.
Từ một người yêu Phiên vô cùng nhiều, Egine”
Anh mỉm cười, gương mặt đỏ bừng, bàn tay vụng về xoa xoa mái tóc hung đỏ.
- Tôi cứ nghĩ, cô sẽ mãi mãi hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy ổ khóa của mình, chắc chẳng việc gì mà chú ý đến những thứ khác. Phiên này, cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Cô có nhớ cái người mà cô chỉ đường từ sân bay ra trạm xe buýt, sau đó trả tiền xe buýt cho anh ta khi mà anh ta không đủ tiền lẻ không? Đó là chuyến đi đầu tiên của tôi đến Penang, và người đầu tiên tôi nhớ ở đây, là cô đấy.
Sau đó, Egine kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, rằng anh đã chú ý cô thế nào, và buồn thế nào khi biết rằng, cô đến đây để gặp G, để có một chuyến đi hạnh phúc trong kỳ nghỉ của cô. Anh tìm ra trang cá nhân của cô khi vô tình ngồi sau xe buýt, sau đó chỉ lặng lẽ follow cô, trong một thời gian dài, thấy cô vui, thấy cô buồn, thấy cô hạnh phúc…
Trời chiều buông mấy tia nắng cuối cùng. Chỉ có Egine nói. Phiên im lặng, ngắm nhìn anh.
- Có một lần cô ngẫu nhiên bình luận vào tấm ảnh của tôi, khi thấy tôi check in ở Penang, và nói rằng mắt tôi buồn quá nhưng ở Penang chắc chắn sẽ tìm được nhiều niềm vui lắm, cô không biết tôi đã mất ngủ cả đêm. Và hôm sau thì cô biết đấy, mắt tôi càng buồn hơn vì...thiếu ngủ.
Egine cứ say mê nói về cô cho đến khi ánh đèn đầu tiên bật sáng. Phiên nắm tay Egine.
- Chúng ta đi thôi.
Egine mỉm cười. Mái tóc hung của anh dưới đèn đường mỏng mảnh như tơ.
Bọn họ nắm tay nhau, tiến về phía ban công, nhìn xuống Penang đã lên đèn, lấp lánh như một vườn sao.
- Egine, làm sao anh có thể tìm lại được tôi nếu tôi chỉ là một ánh đèn nhỏ giữa muôn vạn ánh đèn dưới kia?
- Phiên này, vì em là ngọn đèn sáng nhất, nên ở đâu đi nữa, tôi cũng có thể tìm ra em.
- Chúc mừng anh Egine, anh đã tìm ra em rồi.
Hai người im lặng, đứng cạnh bên nhau, đón gió trời mát dịu. Hồi lâu, Phiên nói thầm vào tai Egine.
- Em đã thấy hình vẽ Henna trên cánh tay anh rồi nhé, mai em cũng sẽ vẽ một cái.
- Tại sao?
- Nếu anh đã vẽ tên em, thì em sẽ vẽ lại tên anh. Chúng ta, không ai đáng phải cô đơn cả.
“Egine, chúng ta không ai phải cô đơn nữa cả.”
SAN
Chỉnh sửa lần cuối: