Niên thiếu ấy, cảm ơn em đã gặp anh - Cập nhật - Mỹ Phương

Mỹ Phương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Tên truyện: Niên thiếu ấy, cảm ơn em đã gặp anh
Tác giả: Mỹ Phương
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Tình cảm, học đường
Độ dài: Đang cập nhật
Giới hạn độ tuổi: Không
Cảnh báo nội dung: Không
Giới thiệu: Khoảng thời gian niên thiếu của cô lạnh nhạt, vô cảm nhưng đâu đó trong lòng cũng như bao cô gái tuổi xuân khác, cũng mong chờ một tình cảm thật đẹp tuổi học trò. Định mệnh, đó là một thứ gì đó không ai nắm chắc được, không ai biết được, chỉ khi ngẫm lại quá khứ mới thấy được rằng đó là định mệnh của chúng ta.
Mỗi cuộc gặp gỡ đều để lại những sợi dây liên kết với nhau, chúng ta có lí do để gặp nhau, cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau, cảm ơn vì niên thiếu ấy em đã gặp anh.
Mục lục:
Chương 1 - Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mỹ Phương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 1: Ngày đầu tiên

Cái gọi là định mệnh, tồn tại thật sao? Hay vì không thể tránh nên mới đổ tất cả lên hai chữ “định mệnh”.

Ánh sáng len vào khe cửa sổ xua đi không gian đen tối của buổi đêm còn lại. Căn phòng vốn u ám trở nên sức sống bừng bừng, tiếng reo của chiếc đồng hồ báo hiệu một ngày mới đã đến.

Lâm Khánh Vy bước ra từ phòng tắm, với tay tắt chiếc đồng hồ trên tủ, dùng khăn lông đang quàng trên cổ lau lau mái tóc ướt, cảm giác mát rượi từ những giọt nước còn lại khiến cô dễ chịu hẳn. Khánh Vy mở tủ đồ, thay bộ đồng phục trung học phổ thông còn mới tinh, áo sơ mi tay ngắn đính cà vạt xanh thẫm, váy sọc ca rô xanh đen dài qua gối, mái tóc chải lệch ngôi cùng chiếc kính mắt màu đen làm gương mặt cô vốn lạnh lùng, vài nét thơ ngây thêm vào vài phần nghiêm túc. Sửa soạn xong, nhìn đồng hồ lần nữa, cô cắp chiếc cặp đen ra khỏi phòng.

Khánh Vy sống chung với mẹ trong một chung cư cũ, vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bếp, là mẹ đang chuẩn bị thức ăn sáng, hẳn là có nhiều điều dặn dò cô lắm - Khánh Vy nghĩ.

Quả nhiên, vừa ngồi xuống bàn ăn, bà Nguyên liền dặn:

“Hôm nay là ngày đầu khai giảng, ở trường có gì từ từ thích ứng nghe con. Lạ rồi mới quen, con với con bé Lan Lan học thì học, cũng phải làm quen bạn đó. Ăn nhanh rồi đi đi. Buổi đầu đừng để ấn tượng xấu.”

Nuốt một ngụm cháo, Khánh Vy không ngẩng đầu đáp:

“Con biết rồi!”

“Mà con cũng chịu khó mở miệng kết bạn với mấy đứa khác đi chứ, trầm tính thế này làm sao có bạn được.” Chả biết con gái có nghe không nhưng bà vẫn càu nhàu.

Khánh Vy không đáp, mẹ cô nghĩ sao cũng đành chịu. Hoàn cảnh gia đình cô không tốt lắm, ba mẹ ly hôn, hiện giờ mẹ đang làm kế toán ở một công ty nhỏ, lương hằng tháng cùng chút tiền trợ cấp chỉ miễn cưỡng đủ duy trì cuộc sống. Dưới áp lực như vậy, thỉnh thoảng mới càu nhàu là tốt lắm rồi. Nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi chào mẹ đi học, dọc xuống cầu thang cũ kỹ rồi lấy xe đạp đạp đến trường.

Đường từ chung cư đến trường mới mất hơn mười lăm phút đi xe đạp, ngang con hẻm nhỏ, xe đạp dừng lại. Từ ngôi nhà hai tầng sờn màu xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đi lại gần, tóc dài hơi xoăn, làn da trắng nõn, gương mặt nhu hòa với đôi mắt ẩn chút buồn, đó là bạn thân của Khánh Vy – Huỳnh Lan Lan.

“Đợi lâu không?”

Huỳnh Lan Lan leo lên sau xe đạp, chỉnh lại chiếc cặp rồi nhẹ nhàng đáp:

“Không! Mình cũng vừa ra khỏi nhà mà.”

Khánh Vy chở Lan Lan đến trường, gió thổi nhẹ trên những sợi tóc, lướt qua hàng cây, cảnh vật chậm chạp lùi lại về sau, con đường dần sáng lên cùng âm thanh nhộn nhịp ngày một lớn hơn, hơi lạnh nhè nhẹ thấm vào da khiến lòng người khoan khoái. Thật là một buổi sáng yên bình! Nhiều năm sau, không biết bản thân còn có thể ngắm nhìn quang cảnh bình yên này bằng con mắt và tâm trạng tinh thuần như bây giờ không? Có đi nữa cũng vẫn sẽ là con đường này không?

Năm nay là năm học cấp ba đầu tiên, nhìn mọi thứ đều thật xa lạ, không biết ba năm tới đây cô sẽ trải qua những gì. Huỳnh Lan Lan liếc nhìn xung quanh, hành lang lớp dài lát gạch hoa văn xanh đỏ, bức tường theo năm tháng nhìn có vẻ cũ kỹ, ngôi trường xây theo phong cách hiện đại nhưng vẫn mang chút gì đó thật cổ kính, cô quay sang Khánh Vy, khẽ hỏi:

“Thấy thế nào?”

“Chẳng gì cả.” Khánh Vy đáp ngay, thật dễ dàng nhận thấy sau vẻ ngoài lãnh đạm ấy là một sự bối rối trước nơi lạ lẫm. Lan Lan che miệng cười trộm, Khánh Vy lại như vậy rồi! Đôi mắt buồn thoáng vẻ vui đùa rồi dịu lại, Lan Lan nhu hòa nói với giọng nhẹ nhàng:

“Tụi mình sẽ học ở đây suốt ba năm.”

Khánh Vy nhíu mày không đáp, giữa hai người chưa bao giờ nhiều lời cả, những buổi trò chuyện ngắn ngủi nhưng chứa đầy niềm tin. Tình bạn này không cần quá nhiều ngôn ngữ để tô điểm bởi nỗi lòng đã hòa vào nhau rồi.

Huỳnh Lan Lan mỉm cười nhìn Khánh Vy đang trầm mặc, khúc rẽ phía trước chợt xuất hiện một bóng người lao đến.

“Vy, cẩn thận!” Lan Lan chỉ kịp kêu to.

“A!”

“Ấy, tránh…”

Khánh Vy ngã bật về phía sau, Lan Lan nhanh chóng bước tới đỡ nhưng cặp kính đen trên mặt lại rơi ra.

Rắc!

Chiếc kính vỡ nát một bên gọng, Khánh Vy nghe âm thanh ấy liền nhìn lên thủ phạm đang vội vã rút chân vừa giẫm nát chiếc kính ấy ra. Đây là một chàng trai nhìn khá tuấn tú, đường nét gương mặt nhu hòa, đôi mắt đen ấy đang chột dạ nhìn cô.

“Minh Kiệt ai bảo mày chạy nhanh thế, đụng phải con gái nhà người ta rồi kìa! Bé gái có sao không? Ý trời! Mắt kính ai vỡ thế này? Có ai bị thương không?”

Hoàng Tín vừa chạy đến đã hớt ha hớt hải la réo. Minh Kiệt – chàng trai vừa va vào Khánh Vy bực dọc liếc Tín một cái rồi ngượng ngùng nói với Khánh Vy:

“Ừ… ừm… xin lỗi… em… anh… mắt kính… anh sẽ đền tiền cho em được không?”

Hoàng Tín bỗng la lên:

“Á! Thì ra thủ phạm chính là mày, phá hoại tài sản là tội hình sự đó con. Em gái à, đừng lo, anh sẽ đứng về phía em.” Vừa nói vừa vỗ ngực cam đoan.

Thằng này… anh em chơi được lắm! Minh Kiệt nghiến răng trong lòng, nhưng quả thật là lỗi tại anh. Nhìn kĩ lại mới phát hiện cô bé này nãy giờ không nói gì cả, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm mình, Minh Kiệt vốn đang bình tĩnh lại hoảng hốt lắp bắp nói ra suy nghĩ:

“À… bây giờ anh không mang tiền! Em… cho anh số điện thoại được không? À nếu không thì cho anh biết lớp đi, mai anh sẽ đem qua trả cho em?” Thấy Khánh Vy vẫn tiếp tục nhìn mình, Minh Kiệt càng hoảng hốt nói tiếp “Ấy, anh không quỵt luôn đâu, anh học lớp 11/6, à không không phải, ý anh là… tóm lại… a…” Nói giữa chừng anh không dám nói nữa, không hiểu sao càng nói càng lộn xộn. Đôi mắt cô vẫn nhìn anh chăm chú mà không nói một lời.

Khánh Vy cận hơn ba độ thường xuyên đeo kính nên nhất thời không quen cảm thấy chóng mặt. Mặc kệ lời nói lộn xộn của người đối diện, cô nhàn nhạt đáp:

“10/1, Lâm Khánh Vy, ba trăm sáu mươi nghìn… phiền anh nhớ!”

Giọng nói lạnh lùng làm Minh Kiệt và Hoàng Tín thoáng ngạc nhiên. Lúc lấy lại tinh thần, Minh Kiệt cười xấu hổ:

“Anh biết rồi, cảm ơn, à không không, xin lỗi em.”

Thật là một người kì lạ, nói chuyện sao lại thiếu trật tự như vậy. Lâm Khánh Vy cũng không biết tại một lúc nào đó trước mặt một người nào đó, bản thân sẽ không là bản thân, chỉ số thông minh cấp tốc thoái hóa, tất cả đều chỉ xuất hiện trước ai đó mà thôi.

“Ái trời! Trễ mất rồi, lẹ lên coi, ông thầy đó treo cổ tao mất! No no no! Tại mày không á!” Tín nhìn đồng hồ rồi rất mất hình tượng mà la ó lên, cũng không quên kéo Minh Kiệt đang ngẩn ngơ đi.

Chứ ban đầu thằng nào nói trễ một chút cũng không sao ấy nhỉ? Minh Kiệt thầm hỏi. Lúc đi xa còn ngoái đầu nhìn hai cô nữ sinh còn ở lại.

“Vy à, không sao chứ? Có nhìn thấy đường không?” Huỳnh Lan Lan lo lắng hỏi.

“Thật xui xẻo!” Khánh Vy lạnh lùng đáp, trong mắt không khó gì phát hiện một tia bực dọc.

“Thấy đường không?” Huỳnh Lan Lan trêu đùa hỏi.

Khánh Vy yên lặng nhìn cô bạn thân, chậm rãi mở miệng:

“Lan Lan.” Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp “mình chỉ cận thôi chứ không có mù.” Khánh Vy hiếm có tâm tình đùa giỡn khiến Huỳnh Lan Lan hơi ngạc nhiên rồi cả hai cùng phì cười, không khí bực bội vừa rồi tiêu tan không ít. Hành lang có vài học sinh đi ngang qua đều dùng ánh mắt kì lạ đánh giá hai người.

Buổi khai giảng diễn ra khá suôn sẻ, hiệu trưởng phát biểu chào mừng học sinh mới, học sinh vỗ tay, vài ba tiết mục, nghi thức đánh trống khai trường. Học sinh ngồi chịu trận gần hai tiếng đồng hồ mới xong.

Hàng lối ngay thẳng, xung quanh thoáng nghe thấy tiếng rầm rì khe khẽ, Khánh Vy lại cảm thấy thật yên tĩnh, tâm tình vốn có một ít kích động nay lại bằng phẳng trở lại. Phải rồi! Dù ở đâu đi nữa, háo hức cái gì đi nữa, cuối cùng đều sẽ phai nhòa thôi! Cô nhịn không được thở dài, căn bệnh đa sầu đa cảm là tái phát rồi. Lâm Khánh Vy, cố gắng lên! Kiên cường lên! Cô tự nhủ.

Huỳnh Lan Lan nghiêng đầu nhìn Khánh Vy, dù người bên cạnh cụp mắt xuống nhưng Lan Lan cô là ai chứ? Cô và Khánh Vy là bạn thân mấy năm rồi, là những người bạn thực sự của nhau.

Lúc sắp xếp chỗ ngồi trên lớp, Lan Lan vỗ lên vai Khánh Vy, để cặp mắt đang ngơ ngẩn kia đối diện với mình rồi nhẹ giọng nhắc nhở:

“Đi thôi, không là không có chỗ ngồi như ý muốn bây giờ.”

“À!” Khánh Vy nhất thời tỉnh ra, cô mơ màng nãy giờ. Vội theo Lan Lan vào lớp, cả hai ngồi vào bàn cạnh cửa sổ có tầm nhìn rất đẹp. Liếc mắt ra là có thể nhìn thấy vòm trời rộng đối lập với không gian bé nhỏ trong phòng học. Lâm Khánh Vy nhất thời quên hết những bực dọc, lại tiếp tục ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Không biết ai đã nói rằng, những người hướng nội thường có tâm hồn bay bổng. Khánh Vy không biết mình có như vậy không, nhưng cảm giác thả mình như vậy rất tuyệt, giống như một câu thơ mà cô từng đọc rằng: “Biển rộng đất trời chỉ có ta.”

Ở một góc hành lang, Minh Kiệt cùng nhóm bạn sau khi kết thúc buổi họp đoàn trường, đang chuẩn bị về lớp, một khung cửa sổ lọt vào khóe mắt làm anh thoáng sững lại. Chẳng phải là cô bé ban nãy sao? Hoàng Tín đạp một phát vào lưng làm Minh Kiệt giật mình, Tín ngạc nhiên hỏi:

“Sao vậy mầy? Tự dưng sững lại à.”

“Ờ, không có gì.” Minh Kiệt lơ đễnh đáp rồi nhanh chóng đi theo, bàn tay đặt lên ngực tự hỏi sao… có cảm giác đau lòng?

Lâm Khánh Vy sau một lúc ngẩn người cũng tập trung lại nhìn cô giáo bước vào lớp. Quá trình làm quen đầu năm cùng vài việc lặt vặt được cô giáo phổ biến rõ ràng, buổi đầu tiên ở trường cấp ba diễn ra suôn sẻ nếu không tính đến chuyện cái mắt kính vỡ. Nghĩ đến đây cô lại bực mình, mới đầu năm học đã gặp chuyện rồi, trưa này hẳn là nhờ Lan Lan chở về thôi.

Ánh nắng xuyên qua hàng cây đổ một mảnh vàng chói xuống bàn, những năm học cấp ba của cô vừa bắt đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
gió thổi lăn tăn trên những sợi tóc,
Từ lăn tăn dùng trong ngữ cảnh này có chút lạ.
Khánh Vy chở Lan Lan đến trường, gió thổi lăn tăn trên những sợi tóc, lướt qua hàng cây, cảnh vật chậm chạp lùi lại về sau, con đường dần sáng lên cùng âm thanh nhộn nhịp ngày một lớn hơn, hơi lạnh nhè nhẹ thấm vào da khiến lòng người khoan khoái, thật là một buổi sáng yên bình!
Câu này dài quá rồi. Nên ngắt bằng dấu chấm ở một vài đoạn sẽ hay hơn.
Khánh Vy ngã bật về phía sau, Lan Lan nhanh chóng bước tới đỡ nhưng cặp kính đen trên mặt lại rơi ra.
Mắt kính của ai rơi ra? Câu này hơi mơ hồ.
 

Mỹ Phương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Từ lăn tăn dùng trong ngữ cảnh này có chút lạ.

Câu này dài quá rồi. Nên ngắt bằng dấu chấm ở một vài đoạn sẽ hay hơn.

Mắt kính của ai rơi ra? Câu này hơi mơ hồ.
Mình hơi gặp vấn đề với dấu câu, nhiều khi ngắt không đúng lắm, mình sửa qua rồi. Cảm ơn bạn đã đọc và góp ý.
 

Mỹ Phương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 2: Mở lòng một chút.

Trái tim cứ đập thình thịch, mắt cứ lén lút liếc nhìn, mặt thì đỏ tía tai, tay chân lại run rẩy, miệng nói những lời ngu ngơ, lòng lại bồi hồi, hình như cứ nhắc đến cảm giác rung động đầu đời thì phải toàn dùng từ láy để miêu tả hay sao ấy.”

Căn phòng yên tĩnh, bàn làm việc chất đầy những giấy tờ hồ sơ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió lùa vào trang giấy, âm thanh rõ ràng hẳn trong không gian yên tĩnh này. Bí thư cùng lớp trưởng lớp 10/1 là Huỳnh Lan Lan và Lâm Khánh Vy đang chuyên tâm đọc những chương trình hoạt động của đoàn trường.

Khánh Vy cảm thấy rất phiền phức, cô đã nói với cô Linh - giáo viên chủ nhiệm là không muốn làm cán bộ lớp rồi mà cô ấy chỉ đáp bâng quơ:

“Ờ thì thế này, em biết đó, các bạn không ai chịu làm cán bộ cả.”

Rồi thì quăng cho cô? Trông cô dễ ăn hiếp vậy sao? Khánh Vy không vui nghĩ.

Thấy cô học sinh ít nói lạnh lùng trong lớp sa sầm mặt, cô Linh cũng hơi vội, thật tình chứ các em học sinh thời nay sao ấy nhỉ, chọn cán bộ lớp đều né như né bệnh ấy, cô nói tiếp:

“Thôi thì thế này đi, em chỉ tạm thời làm thôi, để cô xem một thời gian thấy bạn nào có khả năng thì thay thế. Trong khoảng thời gian này, em cảm thấy chỗ nào không được thì cứ nói với cô hoặc là chia sẻ cho mấy bạn lớp phó. Tóm lại là….”

Tóm lại là Cô Linh nói rất nhiều nhưng ý chính là không cho cô từ chức, đành nhận lời thôi, Khánh Vy hồi tưởng mà thở dài. May mà có Lan Lan giúp đỡ nên cũng không đến nỗi. Nhưng mà, kỷ luật trong lớp thì… cô hết nói nổi.

Đã nhận lời thì tận trách nhiệm, cô xử lí việc lớp, đoàn rất chừng mực. Nhập học hơn hai tháng, mọi vấn đề giao vào tay cô và Lan Lan đều được giải quyết khá hợp lí, trừ kỷ luật.

Hoàng Tín bước vào văn phòng đoàn, nhìn thấy hai người đang làm việc, Tín chẳng ngạc nhiên mà lầu bầu trong miệng:

“Chậc, chậc cái gì gọi là nghiêm túc đây này, hai bé ấy cứ làm việc không mệt mỏi thế nhỉ? Mình làm đàn anh mà cảm thấy thật mất mặt.”

“Mày có mặt mũi để mất hả?” Minh Kiệt đột ngột xuất hiện phía sau làm Tín hết hồn nhưng ý thức nam nhi không cho phép cậu ôm mặt thét chói tai lên. Tín bực bội vuốt vuốt vị trí trái tim đang đập mà nghĩ thầm từ lúc bắt đầu nhập học tới giờ thằng này càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Có ai tưởng tượng ra một người đang tập trung thuyết trình hết sức hùng hồ trước một đám đoàn viên mà mắt thì cứ thẫn thờ liếc ai đó tình cờ đi ngang không? Lại nghĩ có thằng nào đang đi theo một đám bạn cười cười nói nói rồi đột nhiên biến mất? Mà lí do là ngắm ai kia ngẫn người quên bầy đàn? Thằng nhãi này tư xuân quá độ rồi, e là tâm thần phân liệt càng lúc càng trầm trọng, Hoàng Tín thở dài đồng tình nhìn Minh Kiệt.

Mà Minh Kiệt đâu để ý mớ suy nghĩ của Hoàng Tín, cậu cười cười đem hộp sữa tươi để trước mặt Khánh Vy, không ngoài ý muốn khi thấy vẻ mặt lạnh lùng ấy thoáng hiện nét ngượng ngùng.

Khánh Vy im lặng nhận lấy. Từ hôm khai giảng ấy xong, Minh Kiệt tìm được lớp cô và trả tiền đền mắt kính như đã nói, còn nhân tiện “khai thác” rất nhiều thông tin làm cô chả biết trả lời ra sao. May là lúc ấy Huỳnh Lan Lan bên cạnh giải vây giúp, Lan Lan và mọi người bảo anh Minh Kiệt đang theo đuổi cô làm cô rất hồi hộp lại có chút mong chờ.

Lại nói Lâm Khánh Vy nhìn rất xinh xắn, gương mặt hơi lạnh lùng không hợp lứa tuổi, mắt kính gọng đen thêm phần nghiêm túc, lại thêm không biết ứng xử nên dễ khiến người khác cảm thấy cô kiêu ngạo. Các bạn nữ thì rất không thích cô, nam thì tò mò tìm hiểu vài lần cũng không dây dưa nữa. Vậy nên quãng đời học sinh thời cấp một và cấp hai của cô chính là một học sinh gương mẫu không thể gương mẫu hơn nữa, cùng với Huỳnh Lan Lan hợp lại là một bộ đôi vừa nóng vừa lạnh.

Còn Huỳnh Lan Lan đâu? Cô quen biết Lâm Khánh Vy hồi lớp bảy, ngược hẳn với Khánh Vy, cô rất được bạn bè yêu mến. Vẻ ngoài điềm tĩnh nhu hòa, tính cách dịu dàng hay giúp đỡ bạn học, vậy mà hai người lại là bạn bè rất thân đến tận bây giờ.

Huỳnh Lan Lan nghĩ anh Minh Kiệt cũng thật là kiên nhẫn, hai tháng này mỗi ngày đều tặng một ít thức uống, đồ ăn lại đây. Lúc đầu Khánh Vy nhíu mày không thèm để ý, vậy mà sau đó cũng dần rụt rè nhận lấy với vẻ mặt lạnh băng rất không tự nhiên. Lan Lan cảm thán, con gái lớn rồi…

“Cuối tuần là đi ngoại khóa ở ngoài thành phố đó, hai em chuẩn bị những gì cần thiết chưa?” Minh Kiệt ôn hòa hỏi.

Khánh Vy “ừm” một tiếng, Lan Lan nói tiếp:

“Thật ra em với Vy cũng không biết chuẩn bị cái gì, có đem chút đồ để thay và dụng cụ cá nhân thôi. Lần đầu tiên đi xa vậy nên…”

“Hở?” Tín kinh ngạc chen vào. “Em trước giờ chưa đi xa á?”

Khánh Vy nhìn Hoàng Tín, nghĩ cậu kinh ngạc vậy làm gì? Có gì lạ đâu. Huỳnh Lan Lan cười nhẹ đáp:

“Ừ, trước giờ tụi em ít đi đây đó lắm.” Giọng nói thoáng có chút phiền muộn.

Minh Kiệt đẩy đẩy Tín, ý bảo mày nhiều chuyện quá rồi quay sang Khánh Vy thử hỏi:

“Chiều nay trường học có ba tiết thôi, hay anh với em đi mua ít đồ chuẩn bị được không?” Lại nghĩ một chút liền bổ sung “Em với Lan Lan đi chung cũng được.”

Khánh Vy lặng thinh không nói, hồi lâu mới gật đầu với biên độ nhỏ nhoi. Anh Minh Kiệt rất tốt, chưa bao giờ có đứa con trai nào khiến cô cảm thấy yên tâm đến vậy. Trước giờ ai cũng không ưa cái tính lạnh lùng ít nói của cô, mấy người đó nói cô không tôn trọng họ nên đâm ra ít lui tới, chỉ có anh Minh Kiệt vẫn như vậy, Vy thấy trong trái tim dần dần có chút ỷ lại. Cảm giác như vậy tốt hay không đây?

Lan Lan và Hoàng Tín thoáng nhìn nhau, cũng không nói gì mà tiếp tục làm việc. Thật ra Huỳnh Lan Lan rất xinh đẹp, khác với cái đẹp nghiêm túc lạnh lùng của Khánh Vy, nét đẹp của Lan Lan có khuynh hướng “không ăn nhân gian khói lửa“. Mười lăm tuổi đã vậy rồi không biết ba năm nữa ra sao đây. Gương mặt ôn hòa ấy luôn treo một nụ cười dịu dàng, đôi mắt như dòng nước nhẹ trôi không hiểu sao luôn làm trái tim bé nhỏ của bạn Tín đập thình thịch... vì sợ!

Nếu nói tính cách của Lâm Khánh Vy ngoài lạnh trong nóng thì Huỳnh Lan Lan chính là ngoài nóng trong lạnh, mà cũng không phải lạnh bình thường đâu, Hoàng Tín đổ mồ hôi nghĩ. Nhớ đến chiều ngày hôm đó, tình cờ nhìn thấy cảnh đó… Tín nổi da gà.


Cái nắng lúc trưa dịu nhẹ và ôn hòa hơn hẳn nắng gắt buổi ban trưa, đường nhỏ vắng vẻ, thỉnh thoảng rơi vài chiếc lá tô vẽ nên một khung tranh thật đẹp. Khánh Vy ngồi sau chiếc xe đạp, nhớ tới buổi nói chuyện ban nãy với Huỳnh Lan Lan.

“Hai người đi thì đi thôi, mình theo làm gì?”

“Nhưng mà…”

“Được rồi Vy à, Lan biết Vy không thích đi riêng với người lạ, nhất là con trai. Nhưng Vy nhìn anh Minh Kiệt xem, ảnh thích Vy, kiên trì theo đuổi hai tháng rồi đó, Lan biết Vy bất an, không lẽ vì vậy mà không dám đi riêng? Sau này ra ngoài xã hội, tiếp xúc thật nhiều, chẳng lẽ cứ ngại này ngại nọ?”

Khánh Vy vẫn im lặng, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối khiến Lan Lan thở dài. Cô biết Vy vốn là người rất mềm lòng, dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim hết sức đơn thuần. Cô khác với Khánh Vy rất nhiều, vậy nên cô thật hy vọng Khánh Vy có thể vui vẻ, xem như là vui thay phần của bản thân. Vỗ vỗ bờ vai của Vy, Lan Lan nhỏ giọng khuyên:

“Được rồi mà, Lan đạp xe đạp của Vy về trước, anh Kiệt chở Vy đi cho tiện vậy. Yên tâm đi mà, mở lòng một chút, Vy cũng có tình cảm với anh Kiệt mà.”

Cuối cùng là nhận lời rồi! Khánh Vy rối rắm, lại nghĩ nụ cười ôn hòa của anh Minh Kiệt lúc bản thân đồng ý đi chung thì trái tim không khỏi mềm mại.

“Em nghĩ gì hả?” Câu hỏi bất chợt làm Vy giật bắn mình, suy nghĩ mê mang thoáng chốc biến mất.

“À…” Đang do dự không biết trả lời ra sao đã nghe tiếp một giọng cười giống như là không kiềm được. Cảm thấy mình như bị trêu chọc, Vy mím môi không nói, mặt lạnh hơn vài phần.

“Ha ha, em đừng nghĩ xấu cho anh, anh không có ý trêu chọc em đâu.”

Quỷ mới tin anh đó, lo tập trung đạp xe đi chứ! Dù đường vắng nhưng nhỡ xảy ra tai nạn thì sao?

“Anh cười vì nghĩ em đáng yêu thật.”

Đáng yêu? Em? Mình? Tim lại đập thình thịch nữa rồi, Khánh Vy cúi mặt không nói.

Không nghe tiếng trả lời, Minh Kiệt cũng không gấp. Hai tháng tìm hiểu anh cũng biết chút về tính tình của cô, điển hình là ngoài lạnh trong nóng mà. Nói không chừng trong lòng đang loạn cả lên kìa. Anh cũng nhìn ra cửa lòng của cô bé cũng he hé một tia sáng cho anh rồi, tiến tới một chút hay đợi một chút nữa đây? Hơi nghiêng đầu liếc về phía sau, dù cúi đầu nhưng anh vẫn thoáng thấy màu đỏ ửng trên mặt cô. Thôi, đợi một thời gian nữa vậy, cô gái nhỏ vẫn chưa sẵn sàng lắm đâu.

Minh Kiệt nghĩ lại cũng thấy buồn cười, không biết tại sao Khánh Vy luôn thu hút đôi mắt anh. Là vì vẻ ngoài lạnh nhạt hay là trái tim rụt rè ẩn sâu trong cô? Tóm lại đây là lần đầu anh có cảm giác rung động như vậy. Hai tháng cẩn thận theo đuổi, luôn cố gắng tỏ ra mình đáng tin cậy chỉ hy vọng cô bé liếc nhìn anh nhiều hơn. Chắc đây là cái gọi là "tình yêu" nhỉ?

Khánh Vy đang rối rắm với mớ suy nghĩ trong đầu, cô biết anh thích cô, tất nhiên rồi, rõ ràng như vậy kia mà. Cô cũng có chút thích anh nữa, cô có nghĩ nếu như anh ngỏ lời bản thân sẽ đồng ý, nhưng mà vẫn ngượng ngùng ra sao ấy. Anh kiên trì lâu như vậy, dịu dàng như vậy, cô thì vẫn chưa làm gì cả.

Vy thường nghe nói tình cảm trao rồi sẽ nhận được nhận lại, không thể chỉ một bên nhận mà không trao ra điều gì. Hay cô nên đáp lại một chút, cô thật có thích anh một chút mà, lại nhớ đến lời Lan Lan làm dũng khí dâng trào, cô run run hai tay níu vạt áo anh lại không dám ôm.

Hình ảnh ngượng ngùng của Khánh Vy cứ hiện lên trong đầu Minh Kiệt, cảm giác lạ lạ ở lưng áo làm anh sửng sốt, tiếp đó là mừng như điên, cố gắng của anh không uổng công mà, cô bé lại mở lòng với anh hơn một chút rồi.

Nắng dịu dàng nâng niu hàng cây, gió khẽ thổi vỗ về lá rơi. Trên con đường ấy, bóng dáng chiếc hai người trên chiếc xe đạp với gương mặt của tuổi thiếu niên ấy có chút gì đó vô tư và cũng thật ngọt ngào, trong sáng nhưng không thiếu ấm nồng của một cảm giác tình yêu đầu đời, đẹp và đầy bình thản pha chút cảm giác hồi tưởng của tuổi trẻ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
mặt thì đỏ tía tai, tay chân thì run rẩy,
Lặp từ "thì". Bỏ chữ trước sẽ hay hơn.
Khánh Vy cảm thấy rất phiền phức, cô đã nói với cô Linh - giáo viên chủ nhiệm là không muốn làm cán bộ lớp rồi mà cô ấy chỉ đáp bâng quơ:

“Ờ thì thế này, em biết đó, các bạn không ai chịu làm cán bộ cả.”

Rồi thì quăng cho cô? Trông cô dễ ăn hiếp vậy sao? Khánh Vy không vui nghĩ.

Thấy cô học sinh ít nói lạnh lùng trong lớp sa sầm mặt, cô Linh cũng hơi vội, thật tình chứ các em học sinh thời nay sao ấy nhỉ, chọn cán bộ lớp đều né như né bệnh ấy, cô nói tiếp:

“Thôi thì thế này đi, em chỉ tạm thời làm thôi, để cô xem một thời gian thấy bạn nào có khả năng thì thay thế. Trong khoảng thời gian này, em cảm thấy chỗ nào không được thì cứ nói với cô hoặc là chia sẻ cho mấy bạn lớp phó. Tóm lại là….”
Đoạn này rất lủng củng. Phần hồi tưởng bị lồng ghép như vậy không rõ ràng. Bạn nên tìm cách kể khác cho rõ ràng hơn.
“Chậc, chậc cái gì gọi là nghiêm túc đâu này, hai bé ấy cứ làm việc không mệt mỏi thế nhỉ? Mình làm đàn anh mà cảm thấy thật mất mặt.”
Đặt từ này ở đây khá khó hiểu. Thay bằng từ "đây" sẽ hay hơn.
Mày có mặt mũi để mất hả?” Minh Kiệt đột ngột xuất hiện phía sau làm Tìn hết hồn nhưng ý thức nam nhi không cho phép cậu ôm mặt thét chói tai lên.
Sai dấu rồi.
Lại nghĩ có thằng nào đang đi theo một đám bạn cười cười nói nói rồi đột nhiên tiêu thất? Mà lí do là ngắm ai kia ngẫn người quên bầy đàn? Thằng nhãi này tư xuân quá độ rồi, e là tinh thần phân liệt càng lúc càng trầm trọng, Hoàng Tín thở dài đồng tình nhìn Minh Kiệt.
Từ "tiêu thất" dùng trong đoạn văn này rất khó hiểu, lại có vẻ lệch tông (đây là truyện hiện đại, bạn nghiêm túc cân nhắc khi dùng từ cổ).
ngẩn người.
"tinh thần phân liệt" là cái gì? Không phải tâm thần phân liệt sao?
Lại nói Lâm Khánh Vy nhìn rất xinh xắn, gương mặt hơi lạnh lùng không hợp lứa tuổi, kính đen thêm phần nghiêm túc, lại thêm không biết ứng xử nên dễ khiến người khác cảm thấy cô kiêu ngạo.
Nhân vật này không phải bị cận sao? Đeo kính đen làm gì?
Lặp từ, lặp nghĩa nên câu có vẻ lủng củng.
Vậy nên quãng đời học sinh trước cấp ba của cô chính là một học sinh gương mẫu không thể gương mẫu hơn nữa, cùng với Huỳnh Lan Lan hợp lại là một bộ đôi vừa nóng vừa lạnh.
Nói thẳng là cấp một và hai sẽ hay hơn. Chỗ này không cần luyến láy gì đâu.
Cái nắng lúc trưa chiều dịu nhẹ và ôn hòa hơn hẳn nắng gắt buổi ban trưa, đường nhỏ vắng vẻ, thỉnh thoảng rơi vài chiếc lá tô vẽ nên một khung tranh thật đẹ
Nắng lúc trưa chiều là khoảng từ 2 - 3 giờ, khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Bạn có thể bỏ từ "trưa" đi.
Cô biết Vy vốn là người rất mềm lòng, trái tim đơn thuần lại càng đơn thuần hơn do được cái vẻ ngoài lạnh lùng che dấu.
Câu này dù đọc lại hai ba lần thì mình vẫn không hiểu. Trái tim đơn thuần với vẻ ngoài lạnh lùng có liên quan gì? Tại sao vẻ ngoài lạnh lùng lại khiến trái tim đơn thuần hơn?
Cô khác với Khánh Vy, đa cảm và thấu hiểu hơn, vậy nên cô thật hy vọng Khánh Vy có thể vui vẻ, xem như là vui thay phần của bản thân.
Câu này lủng củng, khó hiểu.
Yên tâm đi mà, mở lòng một chút, Vy cũng có hảo cảm với anh Kiệt mà.”
Đừng lạm dụng từ này. Nó thường xuất hiện trong văn chuyển thể bạn ạ.
Cuối cùng là nhận lời rồi! Khánh Vy rối rắm, lại nghĩ nụ cười ôn hòa của anh Minh Kiệt lúc bản thân đồng ý đi chung thì trái tim không khỏi mềm mại.
Câu này, trong ngữ cảnh này khiến mình bối rối. Không phải dòng trước đang đi với Lan Lan sao? Đùng một cái lại nhảy ra câu này? Gấp quá rồi bạn.
Không nghe tiếng trả lời, Minh Kiệt cũng không gấp. Hai tháng tìm hiểu anh cũng biết chút về tính tình của cô, điển hình là ngoài lạnh trong nóng mà. Nói không chừng trong lòng đang loạn cả lên kìa. Anh cũng nhìn ra cửa lòng của cô bé cũng he hé một tia sáng cho anh rồi, tiến tới một chút hay đợi một chút nữa đây? Hơi nghiêng đầu liếc về phía sau, dù cúi đầu nhưng anh vẫn thoáng thấy màu đỏ ửng trên mặt cô. Thôi, đợi một thời gian nữa vậy, cô gái nhỏ vẫn chưa sẵn sàng lắm đâu.
Suy nghĩ của một tay chơi chính hiệu nhỉ? Thất vọng ghê cơ, cứ tưởng là học sinh gương mẫu hoá ra là dân chơi trá hình.
Vy thường nghe nói tình cảm trao rồi sẽ nhận được nhận lại, không thể chỉ một bên nhận mà không trao ra điều gì.
Dư chữ.
Nắng dịu dàng nâng niu hàng cây, gió khẽ thổi vỗ về lá rơi, trên con đường ấy, bóng dáng chiếc hai người trên chiếc xe đạp với gương mặt của tuổi thiếu niên ấy có chút gì đó vô tư và cũng thật ngọt ngào, trong sáng nhưng không thiếu ấm nồng của một cảm giác tình yêu đầu đời, đẹp và đầy bình thản pha chút cảm giác hồi tưởng của tuổi trẻ.
Ngắt câu bằng dấu chấm.
Chương này không tốt lắm ha. Giọng văn quá vội, quá gấp, không có điểm nhấn lại lạm dụng nhiều từ hán việt tạo không ít ác cảm cho mình. Là truyện hiện đại, lại là thời gian học trò, mình nghĩ bạn tập trung dùng những từ thuần việt và giữ giọng điệu đơn thuần sẽ hay hơn. Diễn biến tâm lí nhân vật rất gấp, chẳng hiểu cái gì ra cái gì luôn. Hoàn toàn không giống với chương đầu. Là thời gian viết chương này không đủ hay truyện do hai bạn hợp tác viết vậy? Mình hoàn toàn không nhận ra giọng văn của chương đầu trong chương thứ hai này. Bạn nên cẩn thận và chau chuốt từng chương hơn ha. Không phải lúc nào dùng từ vay mượn cũng hay hơn đâu. Cân kĩ nha.
 

Mỹ Phương

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
12
Gạo
0,0
Lặp từ "thì". Bỏ chữ trước sẽ hay hơn.

Đoạn này rất lủng củng. Phần hồi tưởng bị lồng ghép như vậy không rõ ràng. Bạn nên tìm cách kể khác cho rõ ràng hơn.

Đặt từ này ở đây khá khó hiểu. Thay bằng từ "đây" sẽ hay hơn.

Sai dấu rồi.

Từ "tiêu thất" dùng trong đoạn văn này rất khó hiểu, lại có vẻ lệch tông (đây là truyện hiện đại, bạn nghiêm túc cân nhắc khi dùng từ cổ).
ngẩn người.
"tinh thần phân liệt" là cái gì? Không phải tâm thần phân liệt sao?

Nhân vật này không phải bị cận sao? Đeo kính đen làm gì?
Lặp từ, lặp nghĩa nên câu có vẻ lủng củng.

Nói thẳng là cấp một và hai sẽ hay hơn. Chỗ này không cần luyến láy gì đâu.

Nắng lúc trưa chiều là khoảng từ 2 - 3 giờ, khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Bạn có thể bỏ từ "trưa" đi.

Câu này dù đọc lại hai ba lần thì mình vẫn không hiểu. Trái tim đơn thuần với vẻ ngoài lạnh lùng có liên quan gì? Tại sao vẻ ngoài lạnh lùng lại khiến trái tim đơn thuần hơn?

Câu này lủng củng, khó hiểu.

Đừng lạm dụng từ này. Nó thường xuất hiện trong văn chuyển thể bạn ạ.

Câu này, trong ngữ cảnh này khiến mình bối rối. Không phải dòng trước đang đi với Lan Lan sao? Đùng một cái lại nhảy ra câu này? Gấp quá rồi bạn.

Suy nghĩ của một tay chơi chính hiệu nhỉ? Thất vọng ghê cơ, cứ tưởng là học sinh gương mẫu hoá ra là dân chơi trá hình.

Dư chữ.

Ngắt câu bằng dấu chấm.
Chương này không tốt lắm ha. Giọng văn quá vội, quá gấp, không có điểm nhấn lại lạm dụng nhiều từ hán việt tạo không ít ác cảm cho mình. Là truyện hiện đại, lại là thời gian học trò, mình nghĩ bạn tập trung dùng những từ thuần việt và giữ giọng điệu đơn thuần sẽ hay hơn. Diễn biến tâm lí nhân vật rất gấp, chẳng hiểu cái gì ra cái gì luôn. Hoàn toàn không giống với chương đầu. Là thời gian viết chương này không đủ hay truyện do hai bạn hợp tác viết vậy? Mình hoàn toàn không nhận ra giọng văn của chương đầu trong chương thứ hai này. Bạn nên cẩn thận và chau chuốt từng chương hơn ha. Không phải lúc nào dùng từ vay mượn cũng hay hơn đâu. Cân kĩ nha.
Mình đã sửa lại vài lỗi bạn chỉ rồi, cảm ơn bạn nha. Chương một mình viết hơn hai năm trước, chương hai là một năm trước nên giọng văn hơi khác nhau, với lại bản thân mình chưa diễn đạt đủ. Mình sẽ cố gắng khắc phục trong chương ba.
 
Bên trên