Anh đã từng chết... trong men tình
Chết vì sự ngây ngô không toan tính
Chết vì người không đáng để anh yêu
Và chết vì lý do nào đó anh không hiểu
Anh lê bước từ quán net đến cà phê
Đến lúc chán mới biết tìm đường về
Nắng hôm nay sao... dịu dàng như thế?
Nắng mà tịch mịch, lặng lẽ... khiến anh buồn lê thê
Anh là gì nếu như không có ả?
Anh đã sai ư? Hừ! Không có mà!
Anh luôn muốn yêu thương, không đấu đá
Vậy mà anh vẫn thức trắng từng đêm, dù, không có trà
Anh đã xiết điếu thuốc rồi gật gù
Ngày nào cũng chìm sâu vào giấc ngủ
Đợi trăng lên, tỉnh giấc... và thích thú
Chỉ có trăng mới cuốn hết tình thù
Phải! Anh là gì nếu như không có ả?
Nhưng... Anh là ai nếu như chẳng có em
Nếu ả quay lại và thay đổi: Anh có khá?
Hay tương lai phải thức thêm nhiều đêm
Anh đã chất nỗi đau, lên vai rồi tự gánh
Anh tránh sự thương hại của mọi người
Anh gượng cười khi đặt tay lên tim và bóp nát nó
Đáng lẽ đã chết nhưng em xuất hiện và thay thế nó!
Em không mang cho anh sự sống mới
Em chỉ khiến cho anh được thảnh thơi
Rồi em chỉ cho anh nơi cần tới
Và em kể cho anh về cuộc đời
Em cho anh biết thứ tình cảm không câu nệ
Thứ tình yêu không cần những câu thề
Vì bản chất của nó đâu cần phải như thế
Chỉ đơn giản là bên nhau trên đường về
Anh cam chịu từ bỏ để yêu nó
Em lại bỏ sở thích để yêu anh
Anh yêu em ban đầu là lừa dối
Nhưng đáng tiếc... em khiến anh không đành
Anh xin lỗi vì những điều phía trên
Nhưng anh thật sự muốn em bị lừa dối
Vì nếu đôi ta cứ thế mà tiến đến
Thì người chịu thiệt đương nhiên là chính em
Nhưng bây giờ thì không thể cứu vãn
Anh chiếm lấy em làm của riêng... như cướp cạn
Tòa án lương tâm bắt anh thi hành án
Và anh xin hứa sẽ không... phụ lòng nàng
Nếu như em cần anh có thể
Đi mây về gió cùng với trăng
Sao điều anh cần chỉ có thế?
Yêu em thật rồi... có phải chăng?
Lời lẽ của anh luôn tự cao
Vì chăm ngôn của anh là tự tạo
Anh xiết vòng tay ôm em rồi tự tháo
Cho nên anh sẽ khiến em được tự hào
Anh hứa
Ánh mắt chan chứa
Trong một chiều có gió và có mưa
Số ký tự tăng theo cấp số nhân, anh nghĩ rằng điều đó là không thừa
Xuân Diệu muốn tắt hết nắng đi
Anh không thích điều đó là bởi vì
Nắng vô tình hâm nóng tình cảm đó
Và có phai màu cũng là nét bình dị
Anh có giấc mơ như Tản Đà
Bị Trời kéo lên như tản đá
Trời hỏi: Tiên nữ thân cận của tao đâu?
Anh khó hiểu đến mức muốn đau đầu!
Thì ra em là tiên nữ... trong một tối đầy mưa
Em đừng đi... vì anh cần em dẫn lối được chưa?
Làm cho anh thơ thẩn... rồi còn chối gì nữa?
Để tối anh báo với Trời: Em hạ phàm... đã bị cưa!
Đinh đinh đang đang... giọng em nghe như tiếng đàn
Thị trưởng mà là anh... thì tên thành phố này là nàng
Xuân đến rồi lại đi... nhưng có em thì còn mãi
Tuyết tinh thần mà em mang... gặp Thúy Kiều không cần ngại
Làm cho ả phải e thẹn... rồi cúi mặt mà xấu hổ
Vợ Từ Hải gặp vợ anh... thì đơn giản là xấu số
Anh viết thêm hai câu để em biết một điều là:
Nha đầu trong tay anh... thì người khác gọi là Bà!
Mình thật có khiếu nịnh hót...
-J.Jockar.J-
"Đừng nịnh người khác để làm lợi cho mình!
Hãy nịnh đừng e ngại!
Miễn là không hại ai!"
-J.Jockar.J-
"Đừng nịnh người khác để làm lợi cho mình!
Hãy nịnh đừng e ngại!
Miễn là không hại ai!"