Thơ Nợ anh một đời hạnh phúc

đông quỳ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/1/15
Bài viết
60
Gạo
0,0
Rét lạnh tràn về ngõ nhỏ lúc không anh
Em lẻ loi một mình nhìn từng đôi đi ngang qua phố
Mộng ước yêu đương anh với em từng làm nhau đau khổ
Trời bắt đầu lạnh rồi, đôi lần em nghĩ chắc bây giờ anh cũng cần một ai đó nắm tay.

Em tiếc tình mình bằng hồi ức đắm say
Nắm tay anh một lần mà nguyện bên anh trọn một kiếp
Cuộc đời dài lắm em chẳng phải người được cùng anh đi tiếp
Lúc em nhớ một người, em rất buồn, em lủi thủi một mình và làm thơ

Em biết lòng mình chỉ cần một người để nhớ và để mơ
Là cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ thấy đơn độc
Còn anh cần phải nắm tay một người suốt cuộc đời ngang dọc
Để mãi mãi sau này mới không còn cảm giác thấy cô đơn

Có vài lần em cũng mơ ước mình có được nhiều hơn
Đến bên anh và vỗ về trái tim anh xoa lành từng vết xước
Ở bên anh có thể khiến anh cười nhiều hơn lần trước
Nhưng anh đâu cần, anh để em lại phía sau anh

Anh đã quên em rồi, phải không anh?
Có nắm tay ai như bàn tay em khi xưa anh từng nắm?
Có hôn môi ai như hôn em ngọt ngào và say đắm?
Có bên ai rồi nói với họ anh yêu họ thật đậm thật sâu?

Vì điều gì hai đứa chúng mình lại phải xa nhau?
Mắt môi em rất buồn, con tim không còn cảm giác
Bình yên trong anh có lẽ giờ đã thuộc về một nơi nào khác
Em không hiểu vì điều gì anh nhất định phải rời xa em?

Rét lạnh tràn về em cứ nghĩ kỹ mà xem
Anh nắm tay ai và ngọt ngào bên ai mọi lúc
Em thì nợ anh, nợ lại anh một đời hạnh phúc
Nợ hạnh phúc em tưởng mình là người sóng bước bên kia anh.
 
Bên trên