Tích tắc, tích tắc… Chiếc đồng hồ nhà Weasley vẫn quay đều đều. Cả gian phòng tối om, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây đũa phép để trên bàn. Cho dù vậy, những tia sáng lập lòe kia vẫn đủ để người ta nhìn kĩ khuôn mặt tiều tụy. Lại một ngày sinh nhật nữa qua đi và George lại một mình cô đơn nhớ về Fred. Cho dù nó cố giả bộ ra vẻ bình tĩnh nhưng bất kì ai nhìn vào đôi mắt kia cũng có thể thấy những nét cô đơn, đau khổ. Những cốc bia bơ ngọt lịm như đường cũng không làm cho George cảm thấy khá hơn. Nó đứng dậy, thất thiểu lên phòng. Đã từng có lúc, nó ước được chết đi vài phút để có thể gặp được Fred, chỉ vài phút thôi cũng đủ làm cho nó mãn nguyện nhưng đáp lại nó là một cái cười lạnh. Chuyện đó… có thể sao?
Căn phòng có ánh sáng nhẹ từ ngoài cửa chiếu vào đủ để nhìn thấy sự bừa bộn trong căn phòng. George không thèm để ý, nó nhanh chóng nhảy lên giường và liếc sang chiếc giường trống trải ngay kế bên. Nó thở dài. Lại nhớ về trước kia, ba năm trước, cái ngày này luôn là ngày vui vẻ nhất của nó. Lúc nào cũng thế, tiệc sinh nhật của chúng nó thật vui vẻ, hay nói đúng hơn là có một chút điên cuồng. Nó nhớ lúc nó cùng Fred hợp tác lại chơi má một vố vì đã tịch thu đũa phép của chúng nó, nhớ lúc nó cùng Fred kê hai chiếc giường sát lại với nhau rồi trùm chăn lại và bắt đầu nghiên cứu những thứ đồ chơi wỉ woái… còn giờ thì chẳng có gì cả, chẳng có Fred, chẳng còn gì hết… Trong màn đêm tĩnh mịch, lại nghe thấy tiếng thổn thức vang lên.
Tiếng khóc nhỏ dần và thay vào đó là những hơi thở có vẻ hơi khó khăn của George vì bị nghẹt mũi. Bà Weasley đứng ở cửa phòng thở dài không thôi. Đôi mắt sưng đỏ liếc nhìn George và ngay sau đó bà đi về phòng.
- George sao rồi? – Ông Weasley nhẹ hỏi và đáp lại ông là những tiếng nức nở.
- Vẫn thế hả?
Bà Weasley gật đầu
- Đừng lo, cứ để thời gian cuốn đi mọi thứ.
Ánh trăng nhè nhẹ đột nhiên bị một bóng người che khuất. Rồi chợt, một ánh sáng xanh lóe lên một cách quỷ dị hướng thẳng phía George. Phải, đây là một trong những lời nguyền không thể tha thứ - Adava kedavra – Lời nguyền giết chóc. Là ai? Ai muốn hại George hay chỉ đơn giản là giúp nó thực hiên được ước muốn?
-----
George trợn mắt, trợn mũi. Nó đang ở đâu thế này? Toàn bộ khung cảnh trắng toát chả có lấy một “vật thể” nào khác. Làn sương mờ mờ ảo ảo trôi đi trôi lại làm cản trở tầm nhìn của nó. Không biết đứng ở đây đã bao lâu, chân nó bắt đầu tê. Nó do dự không biết có nên ngồi xuống hay không, tại nó không biết khi ngồi xuống, liệu nó có bị sụt cả người xuống phía dưới không. Nó chợt thấy một thứ gì đó trôi lơ lửng trên không trung. Nó nhíu mày, cố nhìn rõ. Cái tai? Cái tai của nó? George cảm thấy ngồ ngộ, cái tai trôi về phía nó và tự động gắn liền vào chỗ nó đã dời ra vài năm trước. Rồi không biết tại sao làn sương bỗng trở nên dày đặc và nó cảm thấy mình bị hút vào một không gian khác. Cảm giác này tựa như nó chạm vào một cái khóa cảng. George ngửi thấy mùi hương dìu dịu của cỏ cây. Nó ngã xuống mà không hề thấy đau. Một ngôi làng? Một con phố? Hay đây là “thiên đường” như mấy đứa bạn Muggle của nó nói? Nó không biết chính xác. Không gian thoáng mát, gió thổi hiu hiu mát rượi. Đây là lúc nó cảm thấy bình yên nhất sau khi trận chiến kia kết thúc và mang đi người mà nó yêu quý nhất.
Những ngôi nhà nhỏ hơn một sải tay và cao gần bằng nó và nó đang tò mò không biết ai sống bên trong. Bước lên bậc thềm đầu tiên, ngôi nhà bống trở lên cao lớn, giống như những chiếc lều phù thủy. Lily Potter và James Potter? Ngôi nhà có màu xanh nhạt và kiểu cách không quá cầu kì. Nhà ba má của Harry hay đơn giản chỉ là những người chùng tên. Nhà thứ hai màu sữa, nhìn hơi cổ hủ (theo nó là thế) chủ sở hữu có tên Sirius Black. Tiếp đến là Alastor Moddy, rồi Tonks Lupin và Remus Lupin, Albus Dumbedore,… Giờ nó tin đây hoàn toàn không phải sự trùng hợp. Nó sắp được…gặp những “người” này ư? Đầu óc nó chả kịp tư duy, nó ngẩn người một lúc. Vậy thì nó sẽ được gặp người đó. Fred, nhà Fred đâu? Nó vội vàng chạy đi tìm như kiểu không tìm ra là ngôi nhà sẽ ngay lập tức biến mất. Nó chợt cảm thấy nôn nao khó tả khi nhìn thấy hàng chữ được cố tình xếp một cách hơi lộn xộn và có màu sắc sặc sỡ. Nó hoàn toàn tin tưởng đây chính là nhà của Fred. Cái mái vòm đầu chú hề có một chữ to tướng “Giỡn”, cửa sổ có gắn vài thứ dị hợm rẻ tiền. Và nó đoán không nhầm chântường sẽ đầy những hình con nhện mà Ron sợ nhứt. Liếc mắt xuống, không sai chút nào, nó cười nhẹ. Mấy bụi hoa sẽ chứa vài thứ wỉ woái để trêu trọc những người có tính tò mò. Fred của nó… Mắt nó cay xè. Nó thử gõ của theo tiết tấu mà nó và Fred cùng nghĩ ra để dọa ma thầy Flitwich. Một gương mặt giống hệt nó đến từng nốt tang nhan hiện ra. Cổ họng nó nghẹn ứ. Hoàn toàn trái ngược với điều nó nghĩ. Người kia nói ra vài câu với giọng đùa bỡn đúng kiểu Fred:
- Hú hu, ai đang đứng ngoài, xim mời ra lùm hoa ngắt ba bông thơm ngát nhứt trong thời gian đợi tôi ra mở cửa.
Fred không nhận ra nó? Lại còn lên tiếng chọc nó vào cái trò đùa wỉ woái mà nó đã thuộc làu làu.George lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng và nó thấy mắt mình hơi mờ đi. Nó đưa tay ra thử chạmvào người kia thì chỉ thấy một bề mặt lạnh ngắt. Là gương. Nó hồ đồ mất rồi, lại còn tường Fred không nhận ra nó cơ chứ. Và George chắc chắn 100% rằng tiếng nói kia được ghi lại từ trước. “Chắc giờ Fred đang tò mò không biết ai lại có thể thoát khỏi trò đùa của nó” – George nghĩ và trên môi nó nhanh chóng nở một tụ cười. Nó hiểu Fred quá mà!
- Tôi xin thề với Merlin rằng người ngoài kia là người hiểu tôi nhứt – Giọng Fred phát ra có vẻ hơi cau có và George chắc rằng Fred đang chun cái mũi lên. George không nhịn được lại nở một nụ cười nữa.
Tiếng nói ngày càng gần nhưng nó lại không hề nghe thấy tiếng bước chân, George cảm thấy lạ. Khống giống như nó nghĩ, cánh cửa không hề mở ra, George chỉ thấy một bóng trắng đi xuyên qua cánh cửa. Nó nghi ngờ…Nó sửng sốt… Dụi dụi mắt mấy lần, nó đã thấy một Fred với từng đường nét giống mình đang tròn mắt nhìn nó. Nét thất vọng thoáng qua, Fred mà nó muốn không phải như thế này. Nó muốn một Fred với mái tóc đỏ rực, một Fred có tường nốt tàng nhan giống nó và một Fred đi bằng hai chân chứ không phải Fred có màu trắng ảm đạm, nhìn xuyên qua được và bay lơ lửng.
- George?
- Ừm – tiếng đáp lại rất nhẹ dường như không muốn thổi bay đi người đối diện.
- Mày chết? – Fred cũng hỏi rất nhẹ, như thể nó không muốn chớp mắt một cái người trước mắt lại biến mất. Lắc đầu. Fred thở hắt như vừa trút bỏ được một gánh nặng, George vẫn còn sống. Phải, vẫn sống, vẫn giống hình dáng của một “người”. Vẫn có hai chân và có mái tóc đỏ rực mà lâu nay nó không được nhìn thấy
George thấy Fred chạy à không, là bay lại ôm nó nhưng nó chỉ cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo sượt qua. Lạnh lắm, cái lạnh xuyên thẳng vào trong tim làm nó nhói lên từng hồi. George thấy một màn nước mờ mờ che lấp mắt nó. Fred lại bay lên trước mặt nó, cười gượng và mời nó vào nhà. George mở cửa, căn nhà này không có một cút nào giống với nhà của “ma”. Những đồ vật wỉ woái và cách trang trí rất ư là dị hợm nhưng lại làm nó thích. Có một điều làm George không thoải mái là trong căn nhà này không hề có hơi ấm.
- George, bia bơ ở trong này nhá, tao đi gọi mọi người – George đoán là nó đi gọi mọi người để nhờ giải thích “hiện tượng người lên thiên đường” này.
- Không, tao chỉ muốn… - George chưa nói hết câu thì đã thấy Fred bay xuyên cửa ra ngoài.
Một chất lỏng nóng hổi không kìm được chảy ra từ hốc mắt của George, nó không đủ can đảm để ngồi nói chuyện với Fred, cứ nhìn thấy Fred như này là nó lại nhớ về hình ảnh một người giống y nó cứng đờ nằm nhắm mắt.
- Giấy da lại đây.
Một cuốn giấy da bay xuống từ cầu thang và kẹp trong đó là một chiếc bút lông. George muốn để lại một bức thư
“Fred! Fred! Fred! Fred! Fred!... Mày đừng trách tao lắm chuyện nhá! Mày biết không, tao đã định không nói câu này nhưng mà tao vẫn muốn cho mày biết rằng tao nhớ mày lắm. Cái chữ Fred tao đã lâu không gọi rồi, tao nhớ. Vì vậy màn Fred điên cuồng ở đầu thư kia mới xuất hiện.Mày biết mà, tao không giỏi như Hermione, nên khi đọc thư của tao đừng có mà cười nắc nẻ không tao thụi cho đấy. À quên, không thụi được mày nữa *lè lưỡi* Oài, cái thể loại gì đây, đang trêu mày mà tự nhiên tao lại khóc *lấy tay dụi mắt* Fred, đọc kĩ, những lời sau đây là nói nghiêm túc đây nhé. Thằng cha Harry đánh thắng Vol…ermort rồi, tao báo tin cho mày đấy nhé, tại hôm đó lúc tao nhe nhởn quay sang mày thì đã thấy mày chạy đi đảng nào rồi. Sao mày đi mà không rủ tao, không rủ thì chí ít cũng đợi tao rồi hai đứa mình cùng nắm tay nhau đi chứ? Giận mày rồi đấy. Vắng mày rồi cả nhà mình ai cũng buồn. Mày làm mẹ khóc sưng cả mắt. Thằng Ron với cả Harry với cả Hermione cũng buồn. Nhà mình nhiều người, lúc nào cũng đông vui nhưng cái cảnh hai thằng tiểu quỷ giống nhau y đúc mang những thứ dị hợm đi chọc mọi người không còn nữa rồi. Nhiều lúc ta soi gương cũng thấy thiếu thằng cha đứng đằn sau nháy mắt, làm trò hề. Ê, trong phòng tao vẫn còn cái giường kêu kẽo kẹt của màyđấy! Aiz, tao tự nhiên lại khóc, vài cái giọt gọi là nước mắt này thật là… làm ướt cả giấy! Lại nhớ vụ tao tưởng bở lên đây gắp mày là lại được ôm thằng Fred với từng nốt tàng nhan giống tao nhưng không, tao chẳng ôm mày được nữa. Cái lúc mà mày ôm tao, tao chỉ thấy một cái gì đó lạnh, lạnh đến rợn người làm tim tao như bị bóp nghẹn, tao muốn ôm mày, nắm tay mày thật thật nhiều. Hôm nay là ngày gì mày biết không? Happy birthday! Hôm nay là sinh nhật hai tụi mình. Ngày hôm nay của mời mấy năm trước đã có hai thằng tiểu quỷ giống y nhau ra đời, nhưng tao tiếc là mười năm sau chỉ còn lại một thằng lẻ loi. Fred à, tao tiếc lắm, giá như viên đá phục sinh có thể hồi sinh người chết thì tao đã gặp lại mày rồi – Gặp lại mày với hình dạng là “người” đúng nghĩa. Tao vẫn muốn chúng mình lừa mấy đứa ăn kẹo buồn ói, thúi tai, phù lưỡi...Ê Fred, tao chẳng có gì để nói với mày nữa nhưng tao vẫn cứ muốn viết tiếp, viết chừng nào hết giấy da dê của mày thì thôi. Đoạn này chữ xấu hen, cố mà dịch nhá! Fred ơi, lần đầu tiên tao viết dài như thế đấy, kể cả những môn học trước đây cũng không có dài như thế này.Chết, chết, ướt giấy da dê, tao sợ làm nhòe chữ mất, mày không đọc được nên tao không viết nữa đâu. Nhớ mày nhiều lắm! Gửi lời hỏi thăm của tao với mọi người nhá! À, mày bảo với tao rằng sẽ đòi tai lão Snape cho tao cơ mà, đòi được chưa?”
Đặt tờ giấy lên bàn, George bước ra ngời, nó không kìm được mà liếc mắt về vài cái. Rồi đóng sập cửa lại, nó chạy nhanh về phía trước, chạy vô phương hướng. Nó hoang mang đến tột độ, không biết làm cách nào để thoát khỏi đây. Nó đã đau khổ lắm rồi, không muốn bị kẹt ở đây mãi mãi, nó không muốn ngày nào cũng nhìn thấy một con “ma” Fred lơ lửng, nói cười với nó nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, không chạm vào được. Thoáng bên tai, nó nghe thấy tiếng gọi “George, George” da diết nhưng nó không quay đầu lại. Tiếng của Fred dần dần biến thành tiếng kêu hoảng hốt của một người phụ nữ - má nó. George giật mình tỉnh giấc. Ba má đang đứng bên giường nó, nhìn thấy nó tỉnh, ba má thở phào. Má hỏi:
- Con ổn chứ?
- Con ổn – Nó trả lời có phần ngơ ngác. Rồi nó nhanh chóng bảo ba má ra ngoài.
Vừa nãy là một giấc mơ ư? Liếc ra ngoài cửa sổ, George thấy trời đổ cơn mưa. Trong tay nó đang cầm một tờ giấy. Qua ánh sáng xanh của cây đũa phép, nó trợn tròn mắt khi phát hiện đó là lá thư nó viết ở trong giấc mơ. Cuối thư có một hàng chữ viết không ngay ngắn “ Hãy SỐNG thật tốt nhé” Chữ “sống” được viết to, đậm. Khóe miệng hơi nhếch lên, George thầm nhủ: “Ừ, tao sẽ sống tốt hơn gấp hai lần bây giờ, tao muốn sống cho cả mày nữa. Tao sẽ sống cho tất cả những gì mà tao yêu thương. Bởi bây giờ ước nguyện của tao cũng đã hoàn thành rồi, tao đã gặp được mày, phải không?” Đáp lại nó là những hơi thở đều đều và tiếng mưa tí tách ngoài kia. Bàn tay bất giác nắm chặt tờ giấy da dê. Nếu đây là một giấc mơ, hãy cho nó mơ nốt trong ngày hôm nay.
Căn phòng có ánh sáng nhẹ từ ngoài cửa chiếu vào đủ để nhìn thấy sự bừa bộn trong căn phòng. George không thèm để ý, nó nhanh chóng nhảy lên giường và liếc sang chiếc giường trống trải ngay kế bên. Nó thở dài. Lại nhớ về trước kia, ba năm trước, cái ngày này luôn là ngày vui vẻ nhất của nó. Lúc nào cũng thế, tiệc sinh nhật của chúng nó thật vui vẻ, hay nói đúng hơn là có một chút điên cuồng. Nó nhớ lúc nó cùng Fred hợp tác lại chơi má một vố vì đã tịch thu đũa phép của chúng nó, nhớ lúc nó cùng Fred kê hai chiếc giường sát lại với nhau rồi trùm chăn lại và bắt đầu nghiên cứu những thứ đồ chơi wỉ woái… còn giờ thì chẳng có gì cả, chẳng có Fred, chẳng còn gì hết… Trong màn đêm tĩnh mịch, lại nghe thấy tiếng thổn thức vang lên.
Tiếng khóc nhỏ dần và thay vào đó là những hơi thở có vẻ hơi khó khăn của George vì bị nghẹt mũi. Bà Weasley đứng ở cửa phòng thở dài không thôi. Đôi mắt sưng đỏ liếc nhìn George và ngay sau đó bà đi về phòng.
- George sao rồi? – Ông Weasley nhẹ hỏi và đáp lại ông là những tiếng nức nở.
- Vẫn thế hả?
Bà Weasley gật đầu
- Đừng lo, cứ để thời gian cuốn đi mọi thứ.
Ánh trăng nhè nhẹ đột nhiên bị một bóng người che khuất. Rồi chợt, một ánh sáng xanh lóe lên một cách quỷ dị hướng thẳng phía George. Phải, đây là một trong những lời nguyền không thể tha thứ - Adava kedavra – Lời nguyền giết chóc. Là ai? Ai muốn hại George hay chỉ đơn giản là giúp nó thực hiên được ước muốn?
-----
George trợn mắt, trợn mũi. Nó đang ở đâu thế này? Toàn bộ khung cảnh trắng toát chả có lấy một “vật thể” nào khác. Làn sương mờ mờ ảo ảo trôi đi trôi lại làm cản trở tầm nhìn của nó. Không biết đứng ở đây đã bao lâu, chân nó bắt đầu tê. Nó do dự không biết có nên ngồi xuống hay không, tại nó không biết khi ngồi xuống, liệu nó có bị sụt cả người xuống phía dưới không. Nó chợt thấy một thứ gì đó trôi lơ lửng trên không trung. Nó nhíu mày, cố nhìn rõ. Cái tai? Cái tai của nó? George cảm thấy ngồ ngộ, cái tai trôi về phía nó và tự động gắn liền vào chỗ nó đã dời ra vài năm trước. Rồi không biết tại sao làn sương bỗng trở nên dày đặc và nó cảm thấy mình bị hút vào một không gian khác. Cảm giác này tựa như nó chạm vào một cái khóa cảng. George ngửi thấy mùi hương dìu dịu của cỏ cây. Nó ngã xuống mà không hề thấy đau. Một ngôi làng? Một con phố? Hay đây là “thiên đường” như mấy đứa bạn Muggle của nó nói? Nó không biết chính xác. Không gian thoáng mát, gió thổi hiu hiu mát rượi. Đây là lúc nó cảm thấy bình yên nhất sau khi trận chiến kia kết thúc và mang đi người mà nó yêu quý nhất.
Những ngôi nhà nhỏ hơn một sải tay và cao gần bằng nó và nó đang tò mò không biết ai sống bên trong. Bước lên bậc thềm đầu tiên, ngôi nhà bống trở lên cao lớn, giống như những chiếc lều phù thủy. Lily Potter và James Potter? Ngôi nhà có màu xanh nhạt và kiểu cách không quá cầu kì. Nhà ba má của Harry hay đơn giản chỉ là những người chùng tên. Nhà thứ hai màu sữa, nhìn hơi cổ hủ (theo nó là thế) chủ sở hữu có tên Sirius Black. Tiếp đến là Alastor Moddy, rồi Tonks Lupin và Remus Lupin, Albus Dumbedore,… Giờ nó tin đây hoàn toàn không phải sự trùng hợp. Nó sắp được…gặp những “người” này ư? Đầu óc nó chả kịp tư duy, nó ngẩn người một lúc. Vậy thì nó sẽ được gặp người đó. Fred, nhà Fred đâu? Nó vội vàng chạy đi tìm như kiểu không tìm ra là ngôi nhà sẽ ngay lập tức biến mất. Nó chợt cảm thấy nôn nao khó tả khi nhìn thấy hàng chữ được cố tình xếp một cách hơi lộn xộn và có màu sắc sặc sỡ. Nó hoàn toàn tin tưởng đây chính là nhà của Fred. Cái mái vòm đầu chú hề có một chữ to tướng “Giỡn”, cửa sổ có gắn vài thứ dị hợm rẻ tiền. Và nó đoán không nhầm chântường sẽ đầy những hình con nhện mà Ron sợ nhứt. Liếc mắt xuống, không sai chút nào, nó cười nhẹ. Mấy bụi hoa sẽ chứa vài thứ wỉ woái để trêu trọc những người có tính tò mò. Fred của nó… Mắt nó cay xè. Nó thử gõ của theo tiết tấu mà nó và Fred cùng nghĩ ra để dọa ma thầy Flitwich. Một gương mặt giống hệt nó đến từng nốt tang nhan hiện ra. Cổ họng nó nghẹn ứ. Hoàn toàn trái ngược với điều nó nghĩ. Người kia nói ra vài câu với giọng đùa bỡn đúng kiểu Fred:
- Hú hu, ai đang đứng ngoài, xim mời ra lùm hoa ngắt ba bông thơm ngát nhứt trong thời gian đợi tôi ra mở cửa.
Fred không nhận ra nó? Lại còn lên tiếng chọc nó vào cái trò đùa wỉ woái mà nó đã thuộc làu làu.George lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng và nó thấy mắt mình hơi mờ đi. Nó đưa tay ra thử chạmvào người kia thì chỉ thấy một bề mặt lạnh ngắt. Là gương. Nó hồ đồ mất rồi, lại còn tường Fred không nhận ra nó cơ chứ. Và George chắc chắn 100% rằng tiếng nói kia được ghi lại từ trước. “Chắc giờ Fred đang tò mò không biết ai lại có thể thoát khỏi trò đùa của nó” – George nghĩ và trên môi nó nhanh chóng nở một tụ cười. Nó hiểu Fred quá mà!
- Tôi xin thề với Merlin rằng người ngoài kia là người hiểu tôi nhứt – Giọng Fred phát ra có vẻ hơi cau có và George chắc rằng Fred đang chun cái mũi lên. George không nhịn được lại nở một nụ cười nữa.
Tiếng nói ngày càng gần nhưng nó lại không hề nghe thấy tiếng bước chân, George cảm thấy lạ. Khống giống như nó nghĩ, cánh cửa không hề mở ra, George chỉ thấy một bóng trắng đi xuyên qua cánh cửa. Nó nghi ngờ…Nó sửng sốt… Dụi dụi mắt mấy lần, nó đã thấy một Fred với từng đường nét giống mình đang tròn mắt nhìn nó. Nét thất vọng thoáng qua, Fred mà nó muốn không phải như thế này. Nó muốn một Fred với mái tóc đỏ rực, một Fred có tường nốt tàng nhan giống nó và một Fred đi bằng hai chân chứ không phải Fred có màu trắng ảm đạm, nhìn xuyên qua được và bay lơ lửng.
- George?
- Ừm – tiếng đáp lại rất nhẹ dường như không muốn thổi bay đi người đối diện.
- Mày chết? – Fred cũng hỏi rất nhẹ, như thể nó không muốn chớp mắt một cái người trước mắt lại biến mất. Lắc đầu. Fred thở hắt như vừa trút bỏ được một gánh nặng, George vẫn còn sống. Phải, vẫn sống, vẫn giống hình dáng của một “người”. Vẫn có hai chân và có mái tóc đỏ rực mà lâu nay nó không được nhìn thấy
George thấy Fred chạy à không, là bay lại ôm nó nhưng nó chỉ cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo sượt qua. Lạnh lắm, cái lạnh xuyên thẳng vào trong tim làm nó nhói lên từng hồi. George thấy một màn nước mờ mờ che lấp mắt nó. Fred lại bay lên trước mặt nó, cười gượng và mời nó vào nhà. George mở cửa, căn nhà này không có một cút nào giống với nhà của “ma”. Những đồ vật wỉ woái và cách trang trí rất ư là dị hợm nhưng lại làm nó thích. Có một điều làm George không thoải mái là trong căn nhà này không hề có hơi ấm.
- George, bia bơ ở trong này nhá, tao đi gọi mọi người – George đoán là nó đi gọi mọi người để nhờ giải thích “hiện tượng người lên thiên đường” này.
- Không, tao chỉ muốn… - George chưa nói hết câu thì đã thấy Fred bay xuyên cửa ra ngoài.
Một chất lỏng nóng hổi không kìm được chảy ra từ hốc mắt của George, nó không đủ can đảm để ngồi nói chuyện với Fred, cứ nhìn thấy Fred như này là nó lại nhớ về hình ảnh một người giống y nó cứng đờ nằm nhắm mắt.
- Giấy da lại đây.
Một cuốn giấy da bay xuống từ cầu thang và kẹp trong đó là một chiếc bút lông. George muốn để lại một bức thư
“Fred! Fred! Fred! Fred! Fred!... Mày đừng trách tao lắm chuyện nhá! Mày biết không, tao đã định không nói câu này nhưng mà tao vẫn muốn cho mày biết rằng tao nhớ mày lắm. Cái chữ Fred tao đã lâu không gọi rồi, tao nhớ. Vì vậy màn Fred điên cuồng ở đầu thư kia mới xuất hiện.Mày biết mà, tao không giỏi như Hermione, nên khi đọc thư của tao đừng có mà cười nắc nẻ không tao thụi cho đấy. À quên, không thụi được mày nữa *lè lưỡi* Oài, cái thể loại gì đây, đang trêu mày mà tự nhiên tao lại khóc *lấy tay dụi mắt* Fred, đọc kĩ, những lời sau đây là nói nghiêm túc đây nhé. Thằng cha Harry đánh thắng Vol…ermort rồi, tao báo tin cho mày đấy nhé, tại hôm đó lúc tao nhe nhởn quay sang mày thì đã thấy mày chạy đi đảng nào rồi. Sao mày đi mà không rủ tao, không rủ thì chí ít cũng đợi tao rồi hai đứa mình cùng nắm tay nhau đi chứ? Giận mày rồi đấy. Vắng mày rồi cả nhà mình ai cũng buồn. Mày làm mẹ khóc sưng cả mắt. Thằng Ron với cả Harry với cả Hermione cũng buồn. Nhà mình nhiều người, lúc nào cũng đông vui nhưng cái cảnh hai thằng tiểu quỷ giống nhau y đúc mang những thứ dị hợm đi chọc mọi người không còn nữa rồi. Nhiều lúc ta soi gương cũng thấy thiếu thằng cha đứng đằn sau nháy mắt, làm trò hề. Ê, trong phòng tao vẫn còn cái giường kêu kẽo kẹt của màyđấy! Aiz, tao tự nhiên lại khóc, vài cái giọt gọi là nước mắt này thật là… làm ướt cả giấy! Lại nhớ vụ tao tưởng bở lên đây gắp mày là lại được ôm thằng Fred với từng nốt tàng nhan giống tao nhưng không, tao chẳng ôm mày được nữa. Cái lúc mà mày ôm tao, tao chỉ thấy một cái gì đó lạnh, lạnh đến rợn người làm tim tao như bị bóp nghẹn, tao muốn ôm mày, nắm tay mày thật thật nhiều. Hôm nay là ngày gì mày biết không? Happy birthday! Hôm nay là sinh nhật hai tụi mình. Ngày hôm nay của mời mấy năm trước đã có hai thằng tiểu quỷ giống y nhau ra đời, nhưng tao tiếc là mười năm sau chỉ còn lại một thằng lẻ loi. Fred à, tao tiếc lắm, giá như viên đá phục sinh có thể hồi sinh người chết thì tao đã gặp lại mày rồi – Gặp lại mày với hình dạng là “người” đúng nghĩa. Tao vẫn muốn chúng mình lừa mấy đứa ăn kẹo buồn ói, thúi tai, phù lưỡi...Ê Fred, tao chẳng có gì để nói với mày nữa nhưng tao vẫn cứ muốn viết tiếp, viết chừng nào hết giấy da dê của mày thì thôi. Đoạn này chữ xấu hen, cố mà dịch nhá! Fred ơi, lần đầu tiên tao viết dài như thế đấy, kể cả những môn học trước đây cũng không có dài như thế này.Chết, chết, ướt giấy da dê, tao sợ làm nhòe chữ mất, mày không đọc được nên tao không viết nữa đâu. Nhớ mày nhiều lắm! Gửi lời hỏi thăm của tao với mọi người nhá! À, mày bảo với tao rằng sẽ đòi tai lão Snape cho tao cơ mà, đòi được chưa?”
Đặt tờ giấy lên bàn, George bước ra ngời, nó không kìm được mà liếc mắt về vài cái. Rồi đóng sập cửa lại, nó chạy nhanh về phía trước, chạy vô phương hướng. Nó hoang mang đến tột độ, không biết làm cách nào để thoát khỏi đây. Nó đã đau khổ lắm rồi, không muốn bị kẹt ở đây mãi mãi, nó không muốn ngày nào cũng nhìn thấy một con “ma” Fred lơ lửng, nói cười với nó nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, không chạm vào được. Thoáng bên tai, nó nghe thấy tiếng gọi “George, George” da diết nhưng nó không quay đầu lại. Tiếng của Fred dần dần biến thành tiếng kêu hoảng hốt của một người phụ nữ - má nó. George giật mình tỉnh giấc. Ba má đang đứng bên giường nó, nhìn thấy nó tỉnh, ba má thở phào. Má hỏi:
- Con ổn chứ?
- Con ổn – Nó trả lời có phần ngơ ngác. Rồi nó nhanh chóng bảo ba má ra ngoài.
Vừa nãy là một giấc mơ ư? Liếc ra ngoài cửa sổ, George thấy trời đổ cơn mưa. Trong tay nó đang cầm một tờ giấy. Qua ánh sáng xanh của cây đũa phép, nó trợn tròn mắt khi phát hiện đó là lá thư nó viết ở trong giấc mơ. Cuối thư có một hàng chữ viết không ngay ngắn “ Hãy SỐNG thật tốt nhé” Chữ “sống” được viết to, đậm. Khóe miệng hơi nhếch lên, George thầm nhủ: “Ừ, tao sẽ sống tốt hơn gấp hai lần bây giờ, tao muốn sống cho cả mày nữa. Tao sẽ sống cho tất cả những gì mà tao yêu thương. Bởi bây giờ ước nguyện của tao cũng đã hoàn thành rồi, tao đã gặp được mày, phải không?” Đáp lại nó là những hơi thở đều đều và tiếng mưa tí tách ngoài kia. Bàn tay bất giác nắm chặt tờ giấy da dê. Nếu đây là một giấc mơ, hãy cho nó mơ nốt trong ngày hôm nay.