Nợ đào hoa - Cập nhập - Sam Serenity

Sam.RQS

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
C6uCVgeVsAANZ7P.jpg


Nợ đào hoa

Tác giả: Sam Serenity
(Có thể gọi mình là Cô Ba)

Thể loại: Truyện lãng mạn teen, học đường

Độ dài: Bốn phần, mỗi phần 10 - 15 chương

Giới hạn độ tuổi: 12+

Cảnh báo về nội dung:
- Truyện có bìa cổ trang, có tên hơi hướng ngôn tình nhưng nó hoàn toàn là truyện hiện đại và chẳng có chút liên quan nào đến thời cổ đại cả.
- Truyện có tính chất mì ăn liền, tức là dễ nhai dễ nuốt nhưng thường không no lâu bền. Mình chỉ viết một câu chuyện giải tỏa stress, không thể mang ra so sánh và phân tích như các tác phẩm kinh điển được.
- Nhân vật nữ chính của mình có chút ‘crazy’ không phù hợp với những bạn theo chủ nghĩa chính đạo.
- Nếu một ngày bạn thấy nữ chính đáng ghét thì cứ mạnh dạn nói thẳng vì đến chính mình còn ghét mà.
- Mình tính thêm vào thể loại là ‘trào phúng’. Tuy nhiên mình không giỏi đến mức đá đểu được thành phần trai xinh gái đẹp của xã hội nên để mọi người tự cảm nhận.

Giới thiệu truyện:
Phàm là những người được trời cho nhan sắc hơn người thì cũng kèm theo đó quà khuyến mãi là một chậu hoa đào. Từ xưa đến nay, nếu trai mà đào hoa thì tốt số nhưng nữ mà lắm người theo chỉ có khổ. Cho dù thời phong kiến đã đi qua, thế kỉ thứ XXI đã công bằng hơn tẹo nhưng nàng nào có số hoa đào vẫn cứ phải chịu kiếp đày đọa của loại tình cảm thuần túy có tên gọi là ‘yêu’.

Truyện kể về một cô nàng nọ, luôn tự tin vào ngoại hình nổi bật của mình có thể thu hút bất cứ người nào mà nàng thích. Một ngày kia, nàng bỗng ở trong hoàn cảnh nợ đào hoa nhiều quá nhưng không trả hết nên đang tính kế xù thì gặp phải một bạn nam cũng may mắn cầm sẵn trên tay nhánh hoa đào. Cao thủ thả thính gặp nhau, người người thi nhau ném mồi với hiệp ước ngầm, ai cắn câu trước thì thua.

Những tưởng nữ thần kinh của chúng ta có thể dễ dàng cho bạn nam kia lên thớt, ấy thế mà gậy ông đập lưng ông, thính của mình thả người ta không đớp mà cứ nhiệt tình sa vào lưới thính của người ta. Ảo tưởng ngày một tăng mà không biết rằng người ta chẳng quan tâm đến nàng. Để đến khi nằm dưới trướng thất bại của một thợ săn nghiệp dư nàng ta mới biết hóa ra “núi cao ắt có núi cao hơn”.

Kể từ đó, cô nàng đào hoa phải về đóng cửa suy ngẫm và tu luyện cho thính của mình thành chính quả.


Đôi lời trước khi bắt đầu câu chuyện
Mình bắt đầu viết câu chuyện này khi bị một bạn nam từ chối. Nam nữ chính và kể cả nữ phụ cũng chỉ có một phần mượn và chín phần bịa. Cốt truyện có dựa vào tí ti trên một chuyện có thật. Đôi lúc bạn sẽ thấy mình phóng đại quá mức nhưng hãy hiểu cho một đứa thích làm lố như mình. :D


***
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sam.RQS

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương một: Cận thị là một thiệt thòi!

***

Tình yêu đơn giản là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tuy nhiên đối với những đứa cận thị thì cần phải sửa lại là, yêu từ cái “nhìn qua thấu kính” đầu tiên.

***

- Chán quá đi!

Lam nằm dài ra bàn, mắt nửa nhắm nửa mở như thể không còn chút sức nào. Hiện tại mọi thứ quá yên bình không hợp với cái tính thích bay nhảy lung tung của Lam. Học hành đang trong giai đoạn nghỉ xả hơi sau đợt kiểm tra giữa kì nên chẳng có gì phải lo. Bạn trai chia tay từ tháng trước, thời thất tình đến rơi lệ, ôm đau khổ cũng qua rồi để lại cuộc sống quá yên bình, quá nhàm chán. Không lẽ không có lấy một biến cố cứu vớt sự tẻ nhạt này hay sao?

- Hình như hôm nay đội bóng rổ trường Hoàng qua mình thi đấu đấy. Hay tui với bà đi xem, lâu rồi chưa gặp nó kể từ hồi học cấp hai.

Lam không thích các hoạt động thể thao cho lắm dù bản tính hiếu thắng nên thường đi cổ vũ cho lớp. Tuy nhiên Lam vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho bóng rổ. Ngày mới dậy thì sau khi bị hàng loạt bộ phim của Disney nhồi nhét, Lam luôn mơ về một anh bạn trai là hotboy đội bóng rổ cao mét tám, hình tượng dễ liên tưởng nhất là Troy Bolton trong High school musical. Thế nên ngay khi Thủy vừa đập bàn rủ đi xem bóng thì Lam ngay lập tức gật đầu rồi tung tăng đi ra sân.

- Nghe nói bên trường đó có một bạn là thành viên của đội tuyển thành phố đó!

- Đẹp trai không?

Thủy liếc sang cô bạn thân đang đẩy gọng kính lên che đi một phần đôi mắt tràn đầy sự háo hức. Với một đứa luôn yêu cái đẹp như Lam thì rất thích và có cảm tình với những cậu bạn đẹp trai. Ngay khi sóng ra-đa phát ra, bắt sóng được ai đó, y như rằng Lam sẽ không ngại ngần mà tán tỉnh. Không biết có phải do nhan sắc và cách ăn nói mang hơi hướng lolita có phần hợp gu với bọn con trai hay không mà biết bao nhiêu bạn đã tan nát trái tim vì bản tính chóng yêu chóng chán của Lam.

- Chẳng rõ nữa, tui chưa thấy mặt. Có điều nghe nói chơi bóng rổ giỏi lắm!

- Giỏi thì giỏi, anh Đăng của tui cũng là đội trưởng đội tuyển thành phố đó, sao không thấy bà khen?

Lam vừa dứt câu đã nhận ngay giọng cười khinh bỉ của Thủy. Cô bạn thân thiết vòng tay trước ngực, để lộ ra nơi khóe mắt sự kêu ngạo của một kẻ chuyên nắm thóp người khác. Lam bỗng dưng cảm giác được những câu từ mà Thủy sắp nói ra sẽ rất khó nghe.

- Nói lại đi, anh Đăng còn là của bà hả? Bà đá người ta không thương tiếc một tháng trước mà giờ lại giở cái giọng tự nhận à? Bà nhìn đi, con gái trường mình nó tới xem anh Đăng thi đấu kìa, người ta đâu có thiếu gái theo. Bà nghĩ bà chen qua đám đó rồi thì bà còn mạng mà đi thả thính trai không?

Thủy đưa một tay hất tóc rồi chỉ về phía cửa vào sân thi đấu bóng rổ, nơi đang rất ồn ào và đông đúc. Mà phần lớn Lam thấy chỉ có con gái mà không thấy một thằng con trai nào. Cũng phải, ở trường Lam thì bóng rổ không được chuộng nhất dù có tay đấu bóng cừ khôi của thành phố Phạm Lê Minh Đăng. Lam nghĩ chắc có lẽ là vì trong đội bóng trừ Đăng ra không còn một ai giỏi nữa, hai năm nay khi tham gia vào các giải đấu lớn, lần nào trường Lam cũng bị loại ở vòng đầu tiên. Bù lại cho bóng rổ không được mấy vinh quang, đội tuyển bóng đá và bóng chuyền trường Lam luôn là điểm sáng của cả thành phố khi liên tục giật giải cao. Tuy nổi như vậy nhưng con gái cả trường lại thích đội bóng rổ hơn, mà không cần nói cũng biết nguyên nhân, vì Đăng chứ còn ai vào đây nữa.

Cách đây tầm hai tháng rưỡi, cả trường chìm trong biển nước mắt khi hotboy Minh Đăng, người nhận được rất nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ từ phía nữ sinh, bỗng nhiên công khai trên facebook hình ảnh tay trong tay cùng gương mặt xinh xắn nổi bật khối mười một, Lê Vũ Quỳnh Lam. Nhắc đến Lam thì không thể không nhắc đến bản tính có mới nới cũ, đã cũ rồi thì vứt luôn không hối hận. Kể từ khi nổi bần bật vì đoạt giải nữ sinh thanh lịch khi chỉ mới vào lớp mười được hai tháng, đã có ít nhất ba người đã bị Lam đá vì cùng một lý do: “Chán rồi!”. Nữ sinh trong trường chẳng lo nghĩ gì nhiều và dự đoán rằng chẳng bao lâu thì chàng trai ‘hot’ nhất trường sẽ lại độc thân, nhất là khi Lam vừa mới tháng trước đó đá bay một cậu nhóc đẹp trai khối mười. Quả nhiên, hai người vừa kỉ niệm yêu nhau ba mươi ngày thì liền sau đó, cùng một câu nói “Em chán rồi!” mà Lam đã cho Minh Đăng vào hàng ngũ người yêu cũ của mình.

Những tưởng với tính cách xấu xí như vậy thì Lam sẽ trở thành đối tượng bị cả trường ghét, ấy thế mà không, Lam được đặt cho biệt danh “Athena – Nữ thần chiến tranh” vì cô bạn luôn gây ra các cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội, nhất là trong các group tám nhảm. Mà thế giới ngày nay ngộ lắm, phàm những người được gọi là nữ thần sẽ luôn nhận mọi sự yêu mến cho dù có làm một trăm chuyện xấu xa đi nữa. Lam vẫn cứ tỏa sáng như đó hẳn là những gì thuộc về mình.

Thủy đoán chừng, đó là số mệnh của Lam rồi, mệnh đào hoa.


***​

Lam mơ màng cầm hai mảnh của đôi kính cận vừa bị dẫm nát rồi bày ra nét mặt đau khổ như bị ai đó làm tim cô tan vỡ. Khỏi phải nói việc kính cận quan trọng như thế nào với một người mắt mờ như Lam. Nếu không phải đám đông các bạn nữ quá khích vì đội bóng thì không đến nổi Lam chưa kịp chen vào, chưa kịp đặt chân đến cửa sân đã bị hất văng kính xuống đất. Sự tình sau đó là chỉ một cái chớp mắt, Lam đã thấy đôi kính của mình vỡ vụn dưới gót giày của ai đó. Thế là Lam bỏ cuộc, Thủy kéo cô bạn đang suy sụp ra ngoài căn tin của trường để lấy lại hơi thở sau màn tranh đấu quyết liệt của các thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Lam bỏ bê ly trà sữa vị đào yêu thích, mặt buồn so mếu máo, cố gắng ráp từng mảnh lại với nhau như đang chơi Lego. Thủy không chịu nổi, nhếch mép cất giọng châm biếm:

- Lố quá má ôi! Má làm như má bị cướp chồng không bằng!

- Lố thì sao? Mắt kính tui gãy rồi, bây giờ nhìn xung quanh không phải chất lượng cỡ 240p đâu mà là 144p đó. Mấy đứa mắt HD như bà sao mà hiểu nỗi khổ của tui…

(Cho những bạn không hiểu 240p và 144p, cái này là chất lượng của video dựa trên độ phân giải, độ phân giải càng cao ảnh càng sắc nét. Nếu bạn xem video trên youtube thường có phần chỉnh độ phân giải.)

Lam tính sẽ nói thêm cả chục câu dài ơi là dài phân tích về tác hại của cận thị, ấy thế mà Thủy vừa tập trung vào Lam một xíu rồi đưa mắt lơ đãng nhìn ngắm nơi xa. Lam đung đưa người làm khuất đi tầm nhìn của Thủy, kéo sự chú ý của cô bạn về phía mình. Thủy vội xua tay, tia ánh mắt Full HD, rõ mồn một về tận đâu bên kia:

- Ờ ờ, xem như tui không biết đi! Bà tránh qua chút được không… giai đẹp đang tới kìa!

Lam chỉ kịp ậm ừ vài tiếng rồi quay lưng lại theo hướng Thủy đang nhìn. Màu áo đỏ hiện lên giữa một đám áo trắng đồng phục, nổi bần bật rõ như ban ngày, đến đôi mắt siêu cấp quáng gà của Lam cũng thấy được thấp thoáng dáng người của vài bạn nam thuộc hàng cực đỉnh. Mà nói chi cho khó hiểu, cả thảy đội bóng bên trường kia hầu như ai cũng tầm mét tám. Chiều cao của con người thời nay được cải thiện nhiều quá, chỉ có điều Lam đi chậm với thời đại, mét năm mươi tám dậm chân tại chỗ từ hồi lớp chín đến bây giờ là lớp mười một rồi vẫn không tăng chút nào. Lam thấy hận mấy bạn cao quá chừng chừng kia.

Thế rồi đôi mắt yếu sinh lý của Lam nhìn đến cô nhóc cao tầm mét rưỡi đi cạnh dàn “siêu mẫu” kia. Bỗng từ đâu nguyên một đám con trai mà lọt thỏm vào một cô nhóc cứ tíu tít truyện trò cùng cậu nhóc nào đó thì làm sao mà không chú ý được. Áo thun nâu cùng quần jean đen, tóc buộc tạm và chỉ đứng đến ngực của mấy bạn nam. Ngoại hình không thu hút nhưng đi với một đám con trai như thế thì cô gái bé nhỏ ấy trở nên nổi bật. Lam đoán chừng cô nhóc là bạn gái của một người trong đội, mà còn có thể là ai khác ngoài cậu bạn cũng cười toe với cô nhóc đó đây. Hai người chỉ thiếu mấy cái hành động thân thiết nữa là sẽ giống đang yêu nhau ngay.

- Nhìn hai người bên góc phải dễ thương nhỉ? Trông đẹp đôi!

Thủy hướng mắt về nơi Lam nói và gật đầu mạnh một cái ra vẻ cực kì đồng tình. Lam thực sự rất muốn nhìn mặt của hai người đó, chỉ tiếc kính đã gãy, đôi dự phòng thì ở trong balo ở trên lớp. Bất chợt nghĩ đến chiếc điện thoại mười mấy chấm siêu xịn của mình, Lam lật đật mò túi tìm trước khi đội bóng rổ ấy đi mất. Cho dù không nhìn được mặt nhưng ít ra cũng chụp lại được dáng người, hai người kia nhất định sẽ là hình mẫu cho đống truyện tranh nữ tính hường phấn của Lam.

- Lam! Thủy!

Giọng nam siêu trầm vang lên, Lam thấy Thủy bật dậy vẫy tay với ai đó bên đội kia. Khỏi cần nhìn rõ mặt Lam cũng đoán ra đó là Hoàng, ngoài cậu ta ra thì hai đứa còn quen ai nữa đâu. Lam khẽ quay người hơi nhướng về sau, đưa tay vuốt tóc lên tai, nghiêng đầu qua một bên rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Dáng vẻ hồ ly ngàn năm này của Lam luôn là chế độ phòng bị khi gặp người lạ, vừa có thể tạo ra ấn tượng tốt mà lại không thả thính quá nhiều. Thủy với Hoàng cùng nhau rùng mình khi nhận được nụ cười ngọt “lợ” của cô bạn mình. Tuy nhiên, chỉ có hai người nọ là ý kiến với màn chào hỏi chưa chính thức của Lam, còn toàn thể đội bóng toàn đực rựa kia thì vội nháo nhào “Ồ!” lên một tiếng hệt như Colombo mới phát hiện ra châu Mỹ.

- Có gì mà ngạc nhiên thế?

Giọng nói tuy nghe hay nhưng tông giọng lại hơi trầm hơn so với con gái bình thường của Lam đánh thức mọi người ra khỏi vẻ hào nhoáng bên ngoài của Lam. Trước khi Lam còn làm lố hơn, Thủy vội chen ngang, kéo Hoàng cùng đội bóng lại bàn ngồi chung với hai đứa. Lam dành sự chú ý cho cặp đôi dễ thương nọ khi cô nhóc chạy vội đến kéo ghế ngồi cạnh Lam, bạn nam kia cũng theo chân đến ngồi xuống, ánh mắt lóe lên vài tia thích thú với Lam.

- Chị cho em ngồi đây nhé!

Lam gật đầu, hai tay chống cằm nhìn lên gương mặt xinh xắn của bạn nam nọ. Cho dù chiều cao một mét tám to ầm nhưng dù xét ở góc độ nào Lam cũng thấy cậu ta chắc chắn nhỏ hơn mình một tuổi. Nhất là người cậu bạn kia hơi gầy khiến người ngoài nhìn vào như chẳng có miếng cơ bắp để nào chứng tỏ dậy thì thành công cả.

Cậu nhóc nọ cảm thấy nhột trong người, quay sang thì thấy Lam cứ chăm chú nhìn mỗi mình. Trong đời tuy không phải lần đầu được con gái chú ý nhìn đến nhưng chẳng bị ai trực diện nhìn công khai, nhìn mà không thèm che giấu như Lam nên cậu nhóc kia có phần ngượng ngập. Trên gương mặt nhỏ nhắn đó, khóe mắt cậu ta bỗng nheo lại vẽ nên một đường chỉ ngang, khuôn miệng cũng lên hình bán nguyệt, một nụ cười tỏa sáng khiến Lam bất ngờ bị hút vào.

- Sao Lam nhìn Thiên dữ vậy?

Dù bị công kích hỏi thẳng, Lam cũng không thôi cái nhìn khiến người ta bối rối kia đi. Lam tặc lưỡi, cậu ta nói chuyện như thể bằng tuổi với Lam, lại còn biết cả tên nữa, xem ra cũng không phải dạng hiền. Từ lúc ngồi nhìn thấy nhau, cậu ta luôn nhìn Lam bằng ánh mắt rất lạ, cứ như là đã đổ cô nàng từ cái nhìn đầu tiên vậy. Lam nhìn sang cô nhóc ngồi cạnh rồi nhìn đến cậu bạn kia, hỏi cả hai rằng:

- Hai người là một cặp đúng không?

Cô nhóc nọ ngay lập tức xua tay, giọng nói gấp rút chối rằng không phải. Lam không tin lắm, nếu như không có gì thật thì làm sao mà nhìn thân thiết như thế kia được. Vậy mà cậu bạn kia không những không khẩn trương mà nhẹ nhàng lắc đầu, Lam có muốn nghi ngờ cũng khó mà nghi được.

- Thiên không thích con trai!

Lam ngờ ngợ liếc nhìn qua cậu ta, sau đó tự nghĩ là có ý gì rồi nhìn sang cô nhóc ngồi cạnh. Lam chợt nhận ra, cậu ta đang có ý chê con bé giống con trai. Gương mặt cô bé bỗng cau lại rất nhanh rồi lại giãn ra. Một chốc thoáng qua nào đó, Lam lạnh sống lưng, chắc hẳn cô nhóc cũng cảm thấy rất khó chịu vì lời của cậu ta.

- Ảnh thích mẫu con gái như chị đó!

Lam muốn cười nhưng sao không cười nổi, giống như cô nhóc nọ có ý muốn đe dọa Lam nhưng ngược lại chẳng làm cô nàng sợ tí nào mà còn cảm thấy phấn khích cực độ. Không nói đến chuyện bọn họ có thật là một cặp hay không thì Lam cũng đã vừa mắt cậu bạn tên Thiên kia ngay từ phút đầu nhìn thấy, từ lúc đó về sau Lam cứ ôm mãi cái suy nghĩ sẽ cướp cậu bạn kia về làm của riêng. Cơ mà bây giờ bọn họ bảo không phải đang quen nhau, cô bé còn ẩn ý bằng câu nói đó thì bảo làm sao Lam không vui được.

- Chị thấy em dễ thương mà! Này, đừng nói con gái người ta như thế chứ!

Lam khẽ với tay đập lên vai cậu ta theo kiểu đánh yêu, nhìn qua cứ tưởng đang làm nũng. Thiên cũng buồn cười với dáng vẻ mèo cào sừng sộ của Lam mà không giấu đi nụ cười thoải mái. Lam thấy mình thật giả tạo khi giả vờ thân thiện, quay lưng đi là lơ rồi vui vẻ với cậu bạn điển trai kia. Biết làm sao được khi bọn họ một mực phủ nhận chuyện đang yêu nhau.

Thủy đang ngồi bên góc này của bàn, bị sự náo loạn của bọn con trai làm cho nhất thời quên mất cô bạn mình. Không khí bên góc này thì nhộn nhịp mà bên kia lại có chút mờ ám, Thủy quay sang toan đưa nước cho Lam nhân tiện nói chuyện để con nhóc này không khóc lóc ầm ĩ lên bảo bạn bè không quan tâm nhau. Thế mà Lam cứ mãi chăm chú vào cặp đôi nọ, thậm chí còn giả vờ mở không được chai nước suối mà Thủy vừa đưa cho.

“Con bé này… lại bắt đầu nổi máu xấu tính rồi!”

Thủy lắc đầu, không quan tâm nữa, để mặc bọn họ ngồi đó mà tán tỉnh nhau. Khoảnh khắc cậu bạn tên Thiên kia nhìn qua cô nhóc ngồi cạnh, đưa nụ cười tỏa nắng của mình qua Lam chính là thời khắc yên bình và đẹp nhất trước cơn bão. Về sau, khi chỉ còn lại tàn tích, Lam vẫn nhớ mãi ánh mắt ngọt ngào ấm áp nụ cười trấn an cùng giọng nói trầm của Thiên khi đó dành cho mình: “Để Thiên mở chai nước giùm cho!”

Hết chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Chào bạn, mình vừa đọc chương 1. Công nhận nữ chính của bạn... rất đặc biệt. Mà nói này, lần đầu mình thấy kiểu mang tên đá mình vào truyện ấy. Bữa nay mình được biết thêm một cách trả thù đời rồi =))

Mở hố cho bạn đông khách nha <3
 

Sam.RQS

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chào bạn, mình vừa đọc chương 1. Công nhận nữ chính của bạn... rất đặc biệt. Mà nói này, lần đầu mình thấy kiểu mang tên đá mình vào truyện ấy. Bữa nay mình được biết thêm một cách trả thù đời rồi =))

Mở hố cho bạn đông khách nha <3
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha! :D
Trên thực tế mình không chấp nhận nổi việc bị thả thính rồi bị đá nên trút hết oán hận vô truyện. =)) Cũng không gọi là trả thù đâu, là dìm hàng thì đúng hơn! :))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chúc mừng em đã đăng truyện. >:D<Chị đặt gạch hóng tiếp nhé. :D
 

Sam.RQS

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
C7iJ3sQV4AAFXJb.jpg:large

Chương hai: Sự trở lại của Athena


***

Athena – nữ thần chiến tranh – danh bất hư truyền. Một câu nói đã gây sóng gió, tạo ra bao nhiêu là nội chiến dai dẳng không lối thoát. Thế nhưng có chiến tranh mới có hòa bình, có người bất thường mới biết là mình bình thường.

***
Lam tỉnh giấc sau tiếng gọi vang như chuông của mẹ. Trong nhà ngoại trừ mẹ ra chẳng ai đủ khả năng kéo Lam dậy được lúc năm giờ rưỡi sáng cả, bao gồm cả chục cái đồng hồ báo thức nằm trong nhà kho vì bị Lam đá đến trọng thương không còn tỉnh táo chạy đúng nhịp nữa. Thật không nghĩ ra nếu một ngày Lam ra ngoài ở riêng thì làm thế nào để dậy nữa.

Theo thói quen hằng ngày vẫn thường làm khi tỉnh giấc, Lam mò dưới gối tìm chiếc điện thoại thân yêu, khai sáng cho nó bằng cách bật wifi và trong lúc đợi Facebook báo về tin mới, Lam tát cho bản thân một cái thật mạnh để tỉnh ngủ. Một bên má nóng rát dần nhưng vẫn không khiến Lam mở mắt ra nổi, đành ấn vào tin mới nhận từ Facebook.

Thiên Trần gửi lời mời kết bạn”

Cái tên lạ hoắc chỉ có mỗi một bạn chung kia suýt chút nữa bị Lam đá ra khỏi đầu và nhấn từ chối. Thế rồi khi cái đầu còn đang trong giai đoạn ngăn chặn cơn biểu tình đòi được ngủ tiếp của cơ thể bỗng nhớ ra được, ơ đúng rồi, là Thiên đó, cái bạn Thiên đó đó. Bạn Thiên mà khi Lam buồn bực thử dò tìm Facebook bạn ấy thông qua trang cá nhân của Hoàng rồi ra ngay kết quả đầu đó.

Lam còn nhớ như in tối hôm qua dằn vặt mãi không ấn nút kết bạn, thế nên cô nàng đi rình rập một số ảnh trên trang của Thiên. Chỉ là toàn bộ status để về chế độ bạn bè, còn lại vài tấm ảnh đại diện cùng với vài bức hình được bạn bè tag vào. Với lượng tài nguyên ít ỏi, Lam cắn răng mò mẫm rồi tìm hiểu lịch sử của Thiên. Lướt lướt một hồi, cười ha hả vì vài tấm hình trẻ trâu của cậu bạn rồi thì ngủ hồi nào không hay, quên luôn ấn nút kết bạn.

Thế nhưng ông trời đâu có tuyệt đường hoa đào của Lam nhanh vậy, Thiên còn manh động hơn cả Lam, chưa gì đã hấp tấp muốn thành bạn bè thân thiết với nhau rồi. Lam thì không vội, còn mảy may lớ lờ lơ đi cái thông báo đỏ chói, lượn một vòng quanh phòng chuẩn bị đi học. Lam cũng tính trước rồi, đâu thể để bạn Thiên ấy nghĩ rằng Lam thiếu “chảnh” tới mức đó. Gì cũng phải từ từ, để đến trưa chiều về rồi đồng ý cũng chưa muộn.

Còn bây giờ, sau khi tỉnh ngủ rồi, ăn sáng rồi, lượn lên lượn xuống cùng bộ áo dài trắng rồi, Lam sẽ bắt đầu một ngày mới với cái niềm vui khi vừa có tình yêu mới đáp xuống đời mình. Quả nhiên, cái nợ đào hoa này luôn làm cho Lam bận rộn mà. Trên đường đạp xe đi học ngày hôm đó, thói quen hát hò của Lam cũng đã trở lại sau gần một tháng mất tích. Lam cứ tiến mãi về tuổi trẻ tươi sáng kia mặc kệ đằng sau nó có cơn bão nhỏ đủ để khuấy tung cuộc sống êm đềm của mình.

***

Thủy nhìn nét mặt hớt hải của Lam, nửa muốn mắng mà nửa mệt quá không nói nên lời. Sáng nay Thủy dậy trễ mà lại còn kẹt xe, hôm qua ống nước bị vỡ giữa đêm, nước ngập cả nửa con đường nên mới sáng sớm mà xe buýt lết như rùa bò còn chậm hơn đi bộ. Trong tình hình slow motion dài hơn “Cô dâu tám tuổi”, Thủy quyết định xuống xe và lội bộ đến trường trên con đường ngập nước là nước. Hôm nay lại còn là ngày phải mặc áo dài đi học nữa chứ, nước bẩn bắn tung tóe từng vệt lên ống quần trắng tinh. Chưa kể vì đôi giày cao gót mà giờ ngón chân của Thủy không còn cảm giác gì nữa.

Hiện tại sau khi bị Sao đỏ ghi tên vì tội đi trễ mười phút, Thủy trở về lớp với bộ não bơ phờ không hoạt động. Thủy mệt như vậy đó mà con nhỏ bạn hâm dở kia có chịu hiểu cho. Nó còn chèo kéo ngay từ lúc Thủy đang đứng ở cửa lớp.

- Cậu bạn xinh trai tên Thiên ngày hôm qua muốn kết bạn với tui trên FB đó bà!

Lam thiếu điều nhảy cẩng lên ra vẻ hạnh phúc mà Thủy chẳng cười nổi một cái mà chung vui cùng con bạn. Chẳng biết cái bạn Thiên kia có nghĩ ra được, Lam “thần kinh” mới mấy phút đầu giờ đã hành hạ con bạn thân tội nghiệp chưa kịp ăn uống gì mà phải vào học như Thủy vì bạn ấy không?

- Chúc mừng nhá! Bà giữ được “giá” của bà rồi đó!

Thủy hờ hững, lôi sách ra rồi nằm dài lên bàn, mặt không chút cảm xúc. Ngược lại, Lam còn phơi phới sức trẻ, xoay đi xoay lại mấy lần làm Thủy chóng cả mặt.

- Tui biết mà, ngay từ đầu tui biết bạn ấy đổ tui rồi mà!

- Phải rồi, chỉ có mấy đứa trường khác mới bị bà dụ vào bẫy chứ nhìn con trai trường mình đi, có thích bà cũng chả dám tán tỉnh vì sợ bà đá đó.

Dường như Lam chẳng để tâm đến những lời Thủy nói, ai ra sao thì kệ họ, người Lam thích hiện tại là cậu bạn tên Thiên kia. Lỡ như cậu ta mà như con trai trường này, nhìn thấy Lam chỉ nảy ra trong đầu vài chữ “Đẹp mà điên!” rồi cứ thế mà đi cách xa cô nàng hai ba mét thì khi đó Lam mới suy nghĩ lại về cái sự hâm dở của mình. Cũng chỉ có mỗi mình Thủy hiểu cô bạn mình chẳng quan tâm mấy đến lời mình cảnh báo nên chẳng buồn nói nữa.

Thủy đã toan mang ví xuống căn tin mua đồ ăn mặc kệ chỉ còn hai phút nữa là vào lớp thì chợt nhớ ra, tối qua định nói với Lam chuyện gì.

- Anh Đăng không nhắn tin cho bà hả? – Lam dừng cái vũ điệu khiến người khác chóng mặt kia đi, ngoái đầu “Hửm?” lên một cái thật đanh đá khi nghe nhắc đến bạn trai cũ. – Ảnh hỏi tui về bà suốt.

Lam nhíu mày, “Hừm!” thêm tiếng nữa rồi lườm lườm Thủy. Cô nàng chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội, bước ra khỏi bàn và hất tóc kiểu chẳng bận tâm rồi quay gót đi thẳng xuống căn tin sau khi lạnh nhạt nói:

- Đừng nhìn tui như thế, cái đuôi của bà giờ bám sang tui đó, mau đi giải quyết đi.

Lam buồn bực thở dài. Bản thân Lam muốn sống yên ổn một tháng nay nên đã không thả thính trai, không lượn ra ngoài căn tin rồi ngồi luôn ở đó như mọi khi mà vội vội vàng vàng quay về lớp ngay, không để ai bắt thóp. Ấy thế mà anh bạn trai cũ kia lại muốn gợi lại phần bất bình thường trong lương tâm của Lam dậy, Lam đâu thể bỏ qua lời mời mọc trong câu chuyện này được.

***

Sau tiếng trống ra chơi người ta liền nhìn thấy hội bàn tròn nhiều chuyện, phó nháy tương lai “É Ri Que” đang loay hoay dưới sân tìm góc quay đẹp.

- Nhìn được chưa? Không bị chói đúng không?

- Ừm! Màu nắng cũng rõ hơn rồi. Nói lẹ lẹ đi, tui thấy lớp của Athena sắp ra rồi!

Hạt É gật đầu rồi dàn cảnh hệt như đã tập dợt trước.

“Xin chào, bản tin của ‘É Ri Que’ lại lên rồi đây! Mình là phóng viên Hạt É, hôm nay đến hẹn lại lên đưa tin lá cải về các hot teen trường mình.

Chúng mình sẽ đi phỏng vấn cô gái nổi tiếng nhất trường chúng ta, thậm chí còn có riêng một mục thảo luận riêng trên diễn đàn của trường, cũng do ‘É Ri Que’ bọn mình xin trường cấp cho. Một tháng nay sau khi chia tay hotboy Minh Đăng, Athena của chúng ta vẫn im hơi lặng tiếng, không phát ngôn gây sốc, không có người yêu mới và thậm chí, không bị điểm kém trong đợt kiểm tra giữa kì vừa rồi. Hẳn mọi người còn nhớ đề mục “Não tàn hay não nhiều nếp nhăn” tháng trước, sau hàng loạt tranh cãi nảy lửa chúng ta vẫn không thể xác định được Athena thực ra là dạng nào…”

Kem Que liếc thấy Athena bàn đầu đang có ý định ra ngoài ngay khi giáo viên cho nghỉ. Kem Que vội ra hiệu cho Hạt É ngừng nói, chỉ vào trong phòng học của Lam. Hạt É đánh hơi thấy tín hiệu ngay lập tức chuyển chủ đề:

“Và giờ chúng ta cùng đi tìm Athena nào!”

Nhanh như cắt, Hạt É và Kem Que đã đứng trước cửa lớp học của Lam, ngay khi cô nàng vừa đặt bước chân đầu tiên ra khỏi bậc cửa là chiếc micro đã xuất hiện chặn lại. Lam giật mình, dù đã nhiều lần bị hội phục kích nhưng không thể thích nghi nổi với cái kiểu giả làm lều báo của bọn họ và bị xem như người nổi tiếng. Lam thở dài, nghiêng một bên cổ liếc sang chiếc camera ra chiều hợp tác:

- Lại thiếu tin tức nữa à?

Kem Que nháy mắt sau ống kính, nói với giọng nhỏ xíu:

- Đúng là chỉ có bà hiểu bọn tôi!

“Xin hỏi, một tháng nay bạn không có động tĩnh gì nhiều. Có phải Athena quyết định quy ẩn giang hồ không?”

Kem Que và Lam nhất loạt hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Hạt É. Sao lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như thế? Có khui được tin gì hay đâu? Kem Que vội giật mic lại, đổi qua cho Hạt É cầm máy, đằng hắng lấy giọng vài cái rồi tươi cười hỏi:

“Trong trường dạo này có tin đồn, Minh Đăng học đến ngất xỉu ở trung tâm tiếng Anh. Cho hỏi có phải do áp lực kì thi đại học bốn tháng nữa mà hotboy của chúng ta muốn chia tay không? Có phải Athena sợ mất mặt nên giả vờ nói là “Em chán anh rồi!” hay không?”

Lam cười xòa dịu dàng, ánh mắt nhẹ nhàng điềm tĩnh nhìn thẳng vào ống kính nói:

- Bạn thân mến, bạn quên là Minh Đăng của các bạn khỏe hơn trâu à? Người có thể tỉnh rụi nói chuyện yêu đương sau khi đã chạy hai cây số thì làm sao mà ngất xỉu chỉ vì học quá sức được?

Hạt É và Kem Que đá mắt hỏi ý kiến nhau, muốn một lần bắt thóp sao mà khó thế này? Câu trả lời chả ăn nhập xíu xiu gì với câu hỏi thì chớ còn dẹp luôn mớ giả định bòng bong của Kem Que.

- Thôi nhé, Lam có việc phải làm, đi trước đây!

Chưa kịp để Kem Que hoàn hồn và hỏi câu tiếp, Lam đã biến mất không chút dấu vết. Thông thường Lam cũng chẳng để ý đến những đoạn bản tin É Ri Que đâu cho đến một tháng về trước, chỉ vì chia tay Minh Đăng mà bọn họ bắn tỉa các thể loại đá, rồi còn tạo cơ hội cho mọi người vào ném cùng cho vui, nhất là cái bài “Não tàn hay não nhiều nếp nhăn?” của Cà Ri cũng khiến Lam bị mắng chửi một thời gian. Tuy không để ý đến những bài viết như thế trên mạng xã hội nhưng cũng ảnh hưởng đến Facebook của Lam một thời gian ngắn khiến cô nàng phải khóa Facebook hai tuần. Đến khi mọi chuyện lắng xuống thì É Ri Que lại muốn khui nắp tin đồn mới.

Cơ mà Lam không ghét bọn họ nhất là Cà Ri, bạn học cùng lớp thời tiểu học. Thực tế thì Lam không quan tâm mọi người nói gì nên Cà Ri có làm loạn thời cấp ba nhàm chán này cũng chẳng ảnh hưởng tí tẹo gì đến tinh thần của Lam. Còn Cà Ri có ghét Lam hay không? Cà Ri có phải anti của Lam hay không? Đây vĩnh viễn là câu hỏi bỏ ngỏ mà Cà Ri hứa sẽ công khai vào lúc tốt nghiệp.

Hạt É đóng máy quay lại, thở dài ảo não, chưa kịp mở miệng than vãn hôm nay chẳng thu hoạch được gì thì Kem Que đã nhanh chóng giật máy, quay lại cảnh Lam bước trên bậc cầu thang lộng gió, áo dài trắng tung bay, khí chất chẳng khác đi đánh trận mà mặc váy cưới là bao.

- Athena đi về hướng của khối mười hai đó.

Bản năng chó săn tin hối thúc trong lồng ngực, cảm giác sẽ có cái gì đó bùng nổ ngày một lớn dần, Hạt É và Kem Que chỉ kịp gửi qua cho Cà Ri thông báo nhỏ rồi túm tà áo dài lại chạy một mạch lên tầng ba trước khi đông người đến xem quá không giành được chỗ đứng đẹp.

***

- Ê Đăng, bạn gái cũ tìm kìa!

Gương mặt điển trai ngóc lên khỏi mặt bàn, đầu tóc rối bù không buồn vuốt lại cho gọn gàng. Đăng không mở nổi hai con mắt, chỉ ti hí nhìn ra ngoài cửa lớp, trông thấy bộ dạng nhàn nhã tựa cửa của Lam là lại ngáp ngắn ngáp dài. Lam vẫn kiên nhẫn, bao giờ đến tìm anh cũng bị hú hét trêu chọc, còn phải đợi Đăng hoàn toàn tỉnh khỏi giấc ngủ đáng giá hơn thì giờ vàng bạc của Lam. Riết rồi cũng quen, đến nỗi mà gần một tháng nay không sang nhưng trong lòng hoàn toàn không ngượng trước trăm cái nhìn đang xoáy vào mình.

Cuối cùng thì Đăng cũng lững thững đi ra ngoài, chiều cao mét tám hai của anh không phải làm cảnh, đôi giày cao gót mười phân của Lam không giúp cô nàng ăn gian bao nhiêu chiều cao, vẫn như người lùn và người khổng lồ khi đứng với Đăng.

- Lâu rồi không gặp, em vẫn lùn nhỉ?

- Mới hôm qua em còn gặp anh ở căn tin mà.

Lam cau mày, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, Đăng muốn cười cũng cười không nổi. Anh quên mất con nhóc này rất tự hào chiều cao thuần Việt của mình, chỉ đụng đến chút thôi là nó tự ái cả lên, nhặng xị sang chuyện khác. Đăng đành ngượng ngùng, vò mái tóc rối của mình, tựa lưng vào cạnh cửa đối diện với Lam.

- À thì, lâu rồi không đứng mặt đối mặt cùng nói chuyện với nhau thế này. Hôm nay nữ thần đến tìm anh có chuyện gì?

- Em nghe Thủy bảo anh nhắn tin nó hỏi chuyện của em. Sao anh không nhắn hỏi trực tiếp em này, em nói thì mới chính xác chứ?

- Anh chỉ quan tâm bạn gái cũ thôi cũng không được hả?

Nói đến đây, Đăng bỗng thấy trên gương mặt xinh xắn kia một nụ cười nhàn nhạt, vô tâm. Trong mắt Lam không hiện lên vẻ ghen tuông như Đăng mong muốn, cứ như thể hơn cả tháng quen nhau của hai người trước kia chưa từng tồn tại. Hay do yêu nhau rồi chia tay quá nhanh nên mới như thế? Mà Đăng không hiểu nổi, rốt cuộc Lam từ hành tinh nào tới mà không có một chút tình người như vậy?

- Em sợ anh quên nên có ý cất công đến đây nhắc lại cho anh nhớ. Em cực kì ghét những chuyện liên quan giữa người yêu và bạn thân. Nếu anh muốn hỏi gì thì inbox trực tiếp em nè, cơ mà trước đó anh phải bỏ chặn Facebook em đã. Còn bạn thân của em, hy vọng đó là cô gái duy nhất lọt “khỏi” mắt xanh của anh. Em cảm ơn nhiều!

Đăng nhíu mày, giọng nói có chút lớn dần lên như đang quát nạt:

- Em lo có xa quá không? Anh chỉ thích em thôi!

- Biết đâu đó lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nhất là còn nhắn tin thường xuyên như vậy nữa. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, nhưng em tuyệt đối không cho phép người cũ và bạn thân yêu nhau.

Ngày hôm đó trên các group tám nhảm lại một lần nữa xôn xao vì trên đề mục “Những câu nói hay nhức nhối của Athena”, cũng có người gọi là “Những câu nói vạ miệng của Athena”, một bài viết mới toanh “Bạn thân và người yêu cũ” được lên sóng. Đương nhiên, với chủ đề chưa bao giờ hết hot này thì các học sinh từ năm cuối cấp tới măng non mới vào, không màn tôn giáo vào “cãi nhau” nảy lửa gần nửa tháng trời. Chỉ riêng Lam như người trên mây, chẳng hề nhìn xuống lấy một lần xem người ta đang nói gì về mình.

Và rồi thái độ dửng dưng với tin đồn của Lam cũng bị đem ra bàn tán dưới bàn tay giúp đỡ của “É Ri Que”. Với tư cách là chủ xị của báo mạng lẫn báo giấy của trường, Cà Ri từng bốc phốt và đưa tin về các hot teen loanh quoanh trong khu vực, chỉ duy có Lam là người được quan tâm đặc biệt nhất vì cô nàng được xem là mặt dày vô địch, trong trường không ai bằng cả. Cà Ri chán tạo chủ đề ném đá rồi vì Lam cứ bơ mãi nên rảnh rỗi tạo riêng topic cho mọi người vào bình luận về cái kiểu chảnh không ra chảnh của Lam.

Thế nên mới nói, Athena toàn gây sốt vì bản tính nửa điên nửa tỉnh. Thêm vào đó, cũng phải có người bất thường đối chứng thì người ta mới biết là mình bình thường.

***

Tiết học chiều được một nửa thì trống vang. Giáo viên vừa ra ngoài, Thủy đã lết xác qua lớp lý của Lam. Con bé vừa nãy khóc lóc trên Zalo đòi Thủy qua giúp nó. Chả hiểu có chuyện gì, cũng chưa chắc đã là chuyện quan trọng nhưng nếu không qua với Lam thì con nhỏ lắm mồm đó sẽ bù lu bù loa lên. Nghĩ đến Thủy nổi hết da gà, bao nhiêu đứa ngoài kia không chơi, đi chơi với cái đứa như Lam. Thủy thật thấy buồn khi sinh nhầm nhà hàng xóm của Lam.

- Rồi có chuyện gì?

- Tui… không dám ấn nút!

Thủy nhăn nhó chẳng hiểu Lam nói gì. Nhìn đến chiếc điện thoại cùng trang cá nhân của Thiên, Thủy bỗng hiểu vấn đề. À, hóa ra mặt mày vẫn mỏng chán, vẫn còn muốn làm “chảnh” với người ta. Lam muốn nhận được từ Thủy chút an ủi nào đó, nào đâu sống với cái ác lâu quá Thủy chẳng hiền nổi nữa, đã không động viên thì chớ còn giật điện thoại của Lam rồi ấn đồng ý hộ cô nàng.

Lam nhảy dựng lên giật lại nhưng không kịp nữa. Bảng màu xanh lè chứng minh Thiên đã thành bạn với Lam trên Facebook. Gương mặt Lam bỗng nhiên méo mó, môi trề xuống muốn chạm đất, hình tượng sang chảnh của Lam bỗng bị mất mất rồi.

- Bà… bà…

- Bà cái gì mà bà? Bộ tui già vậy hả? Dù gì cũng xong rồi, không lẽ bà đi ‘unfriend’ rồi ‘add friend’ lại với người ta?

- Tui… tui…

- Tui cái gì mà tui? Bộ tui nói không đúng hả?

Lam nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bây giờ có nổi điên cũng chẳng ích gì, nhất là thân chủ gây tội xong đã bỏ chạy từ đời nào. Thôi thì lỡ rồi, đi săm soi đời tư của bạn nam xinh trai ấy vậy. Cơ mà khi nhìn trang cá nhân đầy ắp status rồi đủ bài share loạn xạ về tường, Lam thở dài, ôi hai đứa sao mà khác nhau thế này.

***

- Làm gì nhìn điện thoại suốt vậy? Ra chơi đi chứ!

Thiên bị đội trưởng ném bóng vào đầu gọi ra ngoài sân. Thế rồi Thiên chỉ đứng dậy, mang ba lô lên vai rồi quay bước về phía căn tin trường. Chiều nay không hiểu sao Thiên chẳng muốn luyện tập, nhất là mới được Lam đồng ý kết bạn. Cô bạn này kín đáo tới nỗi nếu không phải là bạn thì chỉ có nhìn thấy mỗi tấm hình đại diện và hình bìa, trông thời gian chắc cũng gần nửa năm chưa thèm thay. Nhà Thiên không kín cổng nên Thiên thấy không được công bằng lắm nếu mình cho người ta xem mà người ta lại giấu nhẹm như vậy.

Cơ mà chẳng hiểu nổi Lam là người như thế nào. Rõ ràng bên ngoài rất thân thiện, nói cũng chả ít, thậm chí Thiên còn tưởng tượng được cô nàng sẽ chém gió như thế nào trên mạng xã hội. Lam đâu có thiếu những lần trẻ trâu vạ miệng, vì cớ gì mà lên mạng lại cẩn thận như vậy không rõ nữa. Từ các status để chế độ bạn bè không nói, đến cả ảnh bạn bè được tag vào cũng ẩn đi mất. Trên trang cá nhân nhìn thiếu sức sống một cách đáng sợ, chẳng giống với cá tính của Lam xíu nào. Thiên phải tìm những bức ảnh cũ từ Facebook có tên Lê Lam đó mới đám tin, chính chủ của nó là người hoạt bát như Lam.

Thiên bỗng ngẫm lại, hình như trình độ sống ảo của hai đứa có gì đó khác nhau xa tít.

- Anh Thiên! Hôm nay đưa em về được không?

Thư xuất hiện đột ngột khiến Thiên giật hết cả mình, suýt nữa cho điện thoại đo đất. Cô nhóc vận bộ đồng phục của đội bóng rổ, đỏ rực rỡ hệt ánh nắng buổi chiều. Nhà Thư và Thiên vừa hay tiện đường nằm gần nhau, Thiên từng ghé nhà Thư một vài lần, chủ yếu vì cô nhóc không thường đi xe mà toàn ngồi ngủ trên xe buýt. Thế nên hôm nào không bắt kịp là nhờ Thiên cho mình quá giang. Với người lịch thiệp như Thiên đương nhiên không từ chối mà rất sẵn lòng.

- Okie. Em đợi anh ngoài cổng nhé, anh đi lấy xe!

- Anh không chơi bóng hả?

- Hôm nay anh muốn về sớm ấy mà!

Thiên vẫy mấy ngón tay ra vẻ ngầu. Thư bật cười nhìn bóng lưng Thiên xa dần. Lúc này, nét cười trên gương mặt bỗng căng cứng lại, Thư nhìn xuống điện thoại mình đang mở trang Facebook của Lam. Trên đó báo về một bạn chung, không ai khác là Thiên.

“Hừm!”

***

Chín giờ tối, sau khi về nhà từ trung tâm tiếng Anh, Lam nhận ngay một tin nhắn từ messenger.

“Mai qua trường Thiên xem đội thi đấu chứ?”

Cuộc hội thoại riêng của hai người được bắt đầu như thế. Trái tim nhỏ bé của Lam đã vội rung động khi chẳng ai trong đội thèm nhớ đến lời mời sang trường bọn họ, trừ Thiên ra. Ban đầu Lam định không đi vì trường của Thiên là trường điểm, Lam dị ứng với những con mọt sách chăm chỉ bên đó. Nhưng khi Thiên hào hứng nhắn tin rủ như vậy, Lam phải suy nghĩ lại rồi.

Trong đầu đột nhiên hiện lên khung cảnh lãng mạn nào đó khiến Lam lục tung tủ quần áo, thử hàng loạt kiểu dáng, đủ loại style từ đậm chất trưởng thành với áo trễ vai cho đến hồng phớt ngọt ngào với váy xòe cực bánh bèo. Cảm hứng tuôn trào, Lam rảnh rỗi đi phối phụ kiện sao cho hợp để ngày mai bê nguyên si đi xem bọn họ chơi bóng.

Được một lúc, Lam lại thấy chán, nằm dài ra giường rồi ngủ lúc nào chẳng biết.

- Chuyện ngày mai để mai tính!

Ấy thế nhưng trên Facebook Lam tối hôm đó, sau một tháng im hơi lặng tiếng bỏ trang cá nhân mốc meo lên, bỗng xuất hiện status mới dẫn lại hai câu trong bài hát tiếng Trung nào đó, chẳng biết là cố tình cho ai xem nữa:

“Ai trêu đùa dăm ba câu đã khơi lên tình ý?

Ai mỉm cười, nhíu mày cũng lay động Tinh Vân?”*

Hết chương hai
*Dịch từ hai câu trong bài hát "Kinh hồng nhất diện".

 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương này thấy Lam cũng như các cô gái khác ấy nhỉ, kiểu không phải quá chảnh choẹ gì. Chị thấy khá thú vị là đời sống ảo của các bạn được khắc họa chân thật vậy. :)
 

Sam.RQS

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/16
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương này thấy Lam cũng như các cô gái khác ấy nhỉ, kiểu không phải quá chảnh choẹ gì. Chị thấy khá thú vị là đời sống ảo của các bạn được khắc họa chân thật vậy. :)
Ôi vậy ra ban đầu chị thấy Lam chảnh ạ? :)) Bạn Lam chỉ hơi điên nên không ai dám gần, không có nhiều bạn nên thế thôi.
Về vụ sống ảo, ban đầu nó chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng không đủ để giải thích sự hâm dở vì bị soi mói của Lam nên mới dài ra thế. :))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ôi vậy ra ban đầu chị thấy Lam chảnh ạ? :)) Bạn Lam chỉ hơi điên nên không ai dám gần, không có nhiều bạn nên thế thôi.
Về vụ sống ảo, ban đầu nó chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng không đủ để giải thích sự hâm dở vì bị soi mói của Lam nên mới dài ra thế. :))
Vì thấy bạn ấy cả thèm chóng chán, được tôn xưng là Athena nên chị cứ tưởng là bạn ấy cũng chảnh chảnh một tí.
 
Bên trên