Trời mênh mang đất thênh thang
Đôi chân nhỏ bé biết tìm về đâu?
Lặng yên một bóng dáng sầu
Lặng yên một khối lòng đau ai tường?
Người đi bỏ lại người thương
Người đi bỏ lại đêm trường năm canh,
Mắt thu xa vắng lệ quanh
Rằng: Người sao nỡ bỏ Oanh một mình?
Còn đây cả tấm chân tình
Còn đây kỷ niệm của mình với ta.
Thôi thì người đã rời xa
Còn ta ở lại còn ta thay người.
Bước chân lặng lẽ giữa đời
Bốn phương tám hướng dòng đời đẩy xô.
Thời gian như chiếc thoi đưa
Thoắt đây thoắt đó đã thưa trăng rằm...
...Thôi thôi biết chẳng thay lòng
Mình người đứng đó đành lòng làm sao?
Thôi thì duyên phận chưa trao
Đôi mình giữ lại kiếp sau hẹn thề
Gặp người trong chút cơn mê
Giúp người gói trọn hẹn thề trong tâm.
Ta về nơi ấy cõi âm
Xin người mở rộng tình câm với người.
Khả Lan
Chú thích: Oanh: chim Oanh - loài chim mang biểu tượng của lòng hiếu thảo.
Đôi chân nhỏ bé biết tìm về đâu?
Lặng yên một bóng dáng sầu
Lặng yên một khối lòng đau ai tường?
Người đi bỏ lại người thương
Người đi bỏ lại đêm trường năm canh,
Mắt thu xa vắng lệ quanh
Rằng: Người sao nỡ bỏ Oanh một mình?
Còn đây cả tấm chân tình
Còn đây kỷ niệm của mình với ta.
Thôi thì người đã rời xa
Còn ta ở lại còn ta thay người.
Bước chân lặng lẽ giữa đời
Bốn phương tám hướng dòng đời đẩy xô.
Thời gian như chiếc thoi đưa
Thoắt đây thoắt đó đã thưa trăng rằm...
...Thôi thôi biết chẳng thay lòng
Mình người đứng đó đành lòng làm sao?
Thôi thì duyên phận chưa trao
Đôi mình giữ lại kiếp sau hẹn thề
Gặp người trong chút cơn mê
Giúp người gói trọn hẹn thề trong tâm.
Ta về nơi ấy cõi âm
Xin người mở rộng tình câm với người.
Khả Lan
Chú thích: Oanh: chim Oanh - loài chim mang biểu tượng của lòng hiếu thảo.