Hoàn thành Nợ Em... Anh Nhé! - Hoàn thành - Cao Thanh Tâm( yukytamtut)

yukytamtut

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/14
Bài viết
18
Gạo
1.500,0
Tên truyện :Nợ Em... Anh Nhé!
Tình trạng :Đã hoàn tác
Tác giả :Cao Thanh Tâm ( yukytamtut).
Không giới hạn độ tuổi

Văn án:
" Khi em thấy anh cũng là lúc anh đã thấy em trước đó. Nhìn vào đôi mắt anh dù xa hay gần em vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp. Có lẽ anh phải mất rất nhiều thời gian mà chẳng thể hiểu nổi một người con gái, thế nhưng với em, anh hiện hữu vô cùng. Đôi mắt anh biết nói và nó chân thật lắm, anh chẳng thể giấu nổi em đâu “ chàng ngốc”. Bao năm trôi qua, em không còn thích anh nữa, em không thể quên anh và cũng chẳng thể thích thêm một ai, vậy là em đã biết em đã chuyển sang “ yêu” anh và tình yêu đó nhiều biết nhường nào. Em cứ hoài tìm hình bóng anh ở bất cứ nơi nào em từng ghé qua, thật lâu anh à. Nhưng em không mệt mỏi, khoảng cách sẽ chẳng khi nào là xa nếu anh không cố tình đẩy em ra xa anh qua sáu năm em đã đi tìm. Em thấy anh rồi… nhưng làm sao để em tìm lại trong anh chàng trai mà em yêu mến ngày nào? Phải mất bao lâu nữa để anh hiểu rằng anh không hề cô đơn nếu như em còn tồn tại. Chỉ cần anh gật đầu sau khi em nói rằng “ Nợ em… anh nhé!” thì em sẽ ở lại và còn yêu anh nhiều hơn những gì em đã hứa. Được không anh?"

Chương Mở Đầu!
Chương I : Thương Thầm
Chương II: Lạc Mất
Chương III: Tìm Thấy
Chương IV: Người lạ
Chương V: Có Còn Cảm Xúc
Chương VI: Đừng Buông Tay
Chương cuối: Tìm Lại
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yukytamtut

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/14
Bài viết
18
Gạo
1.500,0
Chương mở đầu

Chiều cuối đông nơi đây thật nhẹ nhàng, chỉ một chút cảm giác se lạnh vừa đủ để người ta cảm thấy mình cô đơn. Quán cà phê hôm nay cũng vắng lặng không kém. Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa kính, Quyên nhìn tôi rồi nói :

- Này bà, bà nhìn hoài ra đường mà không thấy chán à, nãy giờ tui có thấy anh nào đẹp trai đi qua đâu mà bà dán mắt ra ngoài đó vây?

Đúng là nhỏ bạn thân nhất nó rất hiểu tôi đang nghĩ gì, những lúc như thế này nó luôn là người kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ dường như tôi không thể thoát ra khi tôi ở một mình. Quay lại nhìn Quyên tôi cười trừ, nó chùng mắt xuống;

- Biết ngay là bà đang nghĩ gì mà, cái cảnh này diễn qua cả trăm lần mà không lần nào bà có biểu cảm khác cả… lại nhớ ai đó à nàng??

Bị bắt trúng tim đen rồi, tôi chẳng thể nào phủ nhận được, chỉ một cái thở dài nó nói tiếp:

- Tôi biết làm sao với bà đây?? Bà cứ như vậy hoài, chuyện qua lâu lắm rồi nhớ chi cho cực vậy? Bà làm tui buồn theo.

Tôi đưa ly cà phê lên miệng nhấp một miếng rồi nói:

- Không có gì đâu bà tại chỗ này vắng nên tui thấy hơi buồn thôi.

Quyên tiếp lời tôi:

- Thôi đi nàng, tui chả hiểu bà quá mà, bạn chung gần ba năm có chuyện gì bà cũng đã kể tui nghe hết rồi, giờ còn tính giấu tui nữa… vẫn là chuyện cũ đúng không?

Tôi nhìn Quyên:

- Bà biết sao vẫn hỏi.

Quyên e dè:

- Không phải hỏi mà tui chỉ cố đưa bà ra khỏi thế giới cổ tích của bà thôi, lần nào nhắc đến chủ đề này cũng không có đáp án tui thấy bà nên từ bỏ đi.

Tôi không lấy làm lạ vì câu này tôi nghe Quyên nói nhiều rồi, đã bao nhiêu lần trong suốt 3 năm qua.

- Tui muốn lắm chứ nhưng tui thật sự chẳng có cách nào bà ạ, nó cứ xoay vòng trong trí nhớ của tui , tui không ném nó đi được.

Quyên nhìn tôi lắc đầu: - trên đời này thật hiếm người như bà, tính ra cũng gần 6 năm rồi chứ ít gì, quên ai đó khó vậy sao?

- Chắc là thế bà ạ.

Quyên uống ly cà phê của nó rồi nói: - Này bà, không lẽ bà không để ý gì đến anh Hiếu hay sao? Anh ý thích bà lắm đấy.. Thay vì cứ tìm hoài cái người trong kí ức thì bà nên quen một người khác đi… anh Hiếu có vẻ là một người rất hợp với bà đấy.

Tôi không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nó nói với tôi câu này nữa, tôi biết Quyên đang cố ghép đôi tôi với anh Hiếu người mà chúng tôi đã quen khoảng 3 tháng. Đúng như lời Quyên nói, anh Hiếu là một chàng trai tốt bụng, dễ gần. Cũng không khó để tôi nhận ra anh ấy đang theo đuổi tôi và dĩ nhiên ai cũng tán thành chuyện đó. Thế nhưng với tôi thì khác, ấn tượng đầu tiên tôi cảm nhận về anh là cái gì đó rất quen thuộc, mỗi lần đi chung với anh tôi có cảm giác như đã quen từ rất lâu nhưng hình như tôi không có tình cảm đặc biệt gì với anh hơn thế cả. Tôi lại cười và nói:

- Sao bà biết tui hợp với anh Hiếu mà kêu vậy?

- Trời đất! ai mà không biết anh Hiếu thật lòng với bà, thời buổi này người như thế hiếm lắm đó, người ta nói yêu người yêu mình chứ đừng nên yêu người mình yêu bà có hiểu chưa à đồ ngốc.

Nghe nó nói thế tôi bật cười: - Chắc là tui ngốc thiệt.

- Chứ sao? Tui chả biết cái người tên H trong tâm trí bà đẹp đến đâu mà bà mãi không quên được nhưng theo tui bà nên quen anh Hiếu đi, anh ấy cũng tên H còn gì? Người ta tốt, đẹp trai, hơn nữa lại thương bà thật lòng nhiêu đây thôi cũng đủ làm cho khối người ganh tị rồi, bà đó có không giữ mất đừng kiếm à..

Thật sự nhỏ này nó đánh vào điểm yếu của tôi để thuyết phục tôi đây mà… dù sao thì nó cũng có ý tốt thế nhưng trong lúc này tôi rất lưỡng lự.

- Bà nghĩ anh Hiếu thật sự thích tui hả?

- Chứ sao? Anh ý yêu bà lắm luôn người ngoài cuộc như tui là thấy rõ nhất, yên tâm tui không xúi dại bà đâu… Bỏ ý định tìm anh chàng tên H kia đi bà… cứ vậy chẳng bao lâu nữa bà hóa bà cô già lúc nào không hay đấy…

- Bà nói quá, không phải tui không tin anh Hiếu mà là tui….

- Bà chưa quen sao biết, quen anh ý rồi bà sẽ quên anh chàng tên H kia nhanh thôi… tình đầu vốn khó đến với nhau mà… hơn nữa đã qua nhiều năm bà cũng nên nghĩ đến chuyện người ta dù có thế nào thì cũng đã mờ đi kí ức không còn như trước…

Câu nói của Quyên làm tôi hơi sững lại, tôi kìm nén hết cảm xúc rồi nói một cách bình thản nhất có thể:

- Tui sẽ chấp nhận hết bà ạ, càng lúc tui càng không còn hi vọng nhiều như trước thế nhưng bà biết không đôi khi tui nghĩ với tui bây giờ chỉ cần có chút thông tin gì về người đó thôi… Tui sẽ thấy bình yên hơn khi biết người ta sống hạnh phúc bà ạ.

Quyên nhăn mặt:

- Tui chịu bà luôn đấy, chỉ vậy thui mà bà giam lỏng tim mình không đến với bất cứ ai sao? Bà khờ quá,… người ta có hiểu không… nói hoài tui thấy bực mình luôn.

Tôi không hề thấy khó chịu với câu nói của Quyên bởi thời gian qua nó đã an ủi tôi rất nhiều, tôi biết ơn nó chưa hết. Và vẫn như mọi lần câu chuyện của chúng tôi vẫn không có hồi kết. Ngồi đây cũng gần một tiếng đồng hồ đã đến lúc ra về, tôi nói với Quyên:

- Thôi bà, cũng không còn sớm nữa mình về đi.

- Bà lại tìm cách làm ngơ rồi đấy, mà thôi sao cũng được. Tui đưa bà về luôn nhá?

Nhà Quyên cũng xa mà tôi thì ở phòng trọ, nó thì tốt bụng lúc nào cũng quan tâm tới tôi thế nhưng tôi cũng ngại để nó đưa về tận phòng, tôi nói:

- Thôi bà cứ về trước đi, tui đi bộ về một đoạn cũng gần mà, bà yên tâm tui không có lạc đường đâu…( tôi nói đùa).

- Tui là tui sợ bà lắm luôn lên đây cả hơn ba năm rồi mà chẳng thuộc đường nào cả, đi trên đường mà toàn đưa mắt tìm tìm kiếm kiếm cái gì ý, bà có tìm cả chục năm nữa cũng không thấy anh chàng tên H đó xuất hiện ở đây đâu.

Tôi làm ra vẻ hết sức hồn nhiên:

- Bà có nói thế nào thì tui vẫn biết bà nhắc khéo tui mà, thôi bà về đi kẻo trễ…

Quyên cầm túi xách của nó lên, lại một câu đùa:

- Ừ, vậy tui đi trước nhé, cần tui gọi anh Hiếu ra đi bộ với bà cho vui không?

- Cho tui cảm ơn, tui không dám

- Đùa chút, vậy tui về trước nhé?

- Ừ bye bye.

Tôi và Quyên rời khỏi quán cà phê, trong tôi lúc này vẫn là cảm giác thoáng buồn đâu đó khó nói, lại mình tôi bước một mình nữa rồi, dù có bạn thân và tốt đến đâu thì cũng có lúc tôi phải sống với cảm xúc thật của mình không thể cứ dựa vào nụ cười của bạn bè mãi được. Quyên cho tôi nhiều lời khuyên, luôn làm tôi vui và cười thoải mái, nó thật sự là một món quà mà thế giới này ưu ái tặng cho tôi, tôi rất biết ơn mỗi khi Quyên cùng tôi vượt qua những khó khăn khi tôi đến nơi này – một nơi mà cho tới giờ tôi vẫn thấy nó quá xa lạ dù đã sống ở đây gần 4 năm để theo học đại học. Không như đám bạn đều học trên thành phố tôi chọn một nơi bình yên hơn đủ để tôi có thể học hỏi và khám phá thế giới mới của mình và còn lý do nữa…. tôi đã từng nghĩ mình phải chạy trốn khỏi cái nơi vô cùng đáng tự hào… nơi cho tôi kỉ niệm đẹp, vui và buồn.

Đi trên con đường bằng lăng tím này đã nhiều lần thế nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự lãng mạn của nó, hình như nó chẳng dành cho tôi thì phải. Tôi thậm chí chẳng buồn ngắm nó trọn một phút, bởi nó chỉ làm cho tôi thấy buồn thêm mà thôi.Trong khoảnh khắc cô đơn này, tôi chẳng thể thoát khỏi việc lục lại kí ức xinh đẹp của mình trước đây. Tôi tự hỏi, cho đến bao giờ tôi mới không phải tìm kiếm ai đó trên những con đường tôi đã bước qua, dù biết có thể chẳng là bao giờ thế nhưng tôi vẫn sống với kí ức và niềm tin đó đến giờ. Không ít lần tôi bật khóc hết nước mắt vì niềm tin sau mỗi lần hụt hẫng thế nhưng sau đó tôi vẫn chìm vào giấc ngủ thật êm vì tôi chưa bao giờ hối hận vì những kí ức đó. Dù thế nào thì tôi cũng không nuối tiếc giây phút tôi quay đầu lại nhìn ai đó để bây giờ người chạy theo sau mãi là tôi. Tôi không hề hối hận.

Bạn tôi bao nhiêu lần hỏi tôi về anh chàng tên H bí mật mà tôi thương thầm nhưng thật khó nói lên những cảm xúc đầu đời qua vài lời nói, thế nên chuyện về anh tôi giữ cho riêng tôi thôi. Nói tôi yêu đơn phương hay mộng tưởng cũng được, tôi chỉ biết suốt cuộc đời còn lại ít nhất phải một lần tôi chạm mặt anh và thắng thắn hỏi anh một câu thôi: “ Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó là có ý gì vậy?” chỉ thế thôi dù câu trả lời có như thế nào tôi vẫn vui vẻ chấp nhận vì tôi thương thầm anh là thật đấy.

Những gì đã là kỉ niệm thì thật khó phai mờ phải không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yukytamtut

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/14
Bài viết
18
Gạo
1.500,0
Chương I:

THƯƠNG THẦM



Kí ức trong tôi ập đến, như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Ngày ấy tôi còn là một cô bé mới học lớp 10, cũng không đến nỗi quá ngây thơ nhưng giờ nghĩ lại tôi tự thấy ngày đó mình hài hước thật. Tôi đặc biệt ham ngủ và bây giờ cũng vẫn thế, ngày đó tôi đi học buổi sáng nhờ có mẹ ngày nào cũng gọi dậy nên tôi chả mấy khi đi học trễ. Cũng hay, hôm đó tự nhiên mẹ tôi không gọi tôi dậy đi học, thế là xong con bé dậy muộn và lật đật chạy xe đạp đi học.

Mới đầu chạy một đoạn tôi cũng lo lo, nghĩ bụng mình mà đi học trễ thì thể nào cũng bị ghi tên vào sổ đỏ thậm chí còn vinh dự vào ngồi sổ đầu bài ý chứ. Thế nhưng tới đoạn đường gần tới trường tôi thấy trước tôi, sau tôi, ôi quá trời đứa cũng đi trễ, hay thật tôi lại chạy xe giữa cái đám không hẳn đi chót cũng không đi đầu, vẫn còn may chán. Cả đống đứa đi trễ thế này có riêng gì mình đâu mà phải vội làm gì… ta cứ thong thả mà đi chứ không tóc lại xù lên hết thì uổng công chải cả 10 phút đồng hồ. May quá lại gặp con nhỏ bạn học chung lớp, tôi đạp cái vèo vượt qua một tên con trai cũng đang hết sức thong thả như đi dạo xe đạp trong công viên để lên đi chung với nó. Tới gần nó, tôi cười một cái hồn nhiên hết sức:

- Haha bà cũng đi trễ giống tui à?

Nó giật mình quay sang nhìn tôi hớt hải;

- Không lo chạy nhanh sắp vô lớp rồi đó bà.

Tôi bình thản: - Có sao đâu mà bà vội vậy? Bữa nay đi trễ vui thật đấy.

Tự nhiên tôi thấy vui vui nếu không có những lúc là học sinh hư thế này thì tuổi học trò đâu còn gì là dữ dội nữa, tôi nghĩ thế. Nhỏ bạn vẫn chạy rất nhanh, nó nói:

- Bà muốn vô sổ đỏ à?

Tôi đạp kịp nó rồi nói: - Vào một lần thì có sao đâu!! Rồi tôi cười rất tươi như vừa mới được tưới nước vậy, à dĩ nhiên tôi không quên quay lại nhìn trước nhìn sau xem đồng bọn đi trễ của tôi chúng nó có như tôi không… Đang quay đầu lại nhìn thế nào mà đập ngay vào mắt tôi cái tên kia nhìn tôi chằm chằm, không phải vô duyên nhưng kì thực rõ ràng là hắn đang nhìn tôi ngay khi tôi quay lại hắn vẫn không chuyển hướng. Xong tôi lại nghĩ chắc cũng không phải đâu, tại người ta đang nhìn về phía trước thôi ý mà, không có gì, tôi quay lên và đi tiếp.

Thế nào mà hôm nay lại may mắn quá, tôi vô tới cổng trường mới nghe thấy tiếng trống, hóa ra mình vẫn chưa đi trễ à? Tôi vui đến nỗi cười haha, thích chí tôi nói với nhỏ bạn:

- Thấy chưa? Có trễ đâu mà bà vôi dữ..

Nó đáp ngay:

- Thế thử trễ 1 phút xem, bà nhìn đằng sau kìa:

Tôi quay lại nhìn, haha mấy đứa kia bị chặn lại ghi tên, tôi thoát. Trời lúc đó chả hiểu sao tôi lại vui thế, lại cười tiếp, thế nào lại thấy tên hồi nãy ngay đằng sau mình, không biết có phải tôi vô duyên quá không mà hắn lại nhìn tôi chằm chằm thế này, ôi chưa bao giờ tôi thấy mình hồn nhiên đến vậy. Tôi lấy phiếu gửi xe rồi thong thả lên lớp.

Tôi lên tới sân trên thì nghe đứa nào đấy gọi tôi, tôi ngẩng lên thì bạn tôi nó đứng trên lầu ba gọi xuống:

- Bà Linh!! Bữa nay bàn bà trực nhật này

Chưa để tôi hình dung ra mình phải làm gì thì nó thả cái khăn bôi bảng xuống một cách phũ nhất có thể: - Bà giặt khăn rồi mang lên bôi bảng nhá!

Ôi tôi bắt đầu bực mình rồi, rõ là cả ba lầu đều có nhà vệ sinh ấy thế mà nó không đứng trên đó giặt giùm tôi cái mà phải thả xuống cho tôi giặt rồi mang lên. Nó còn với thêm một câu:

- Tiết đầu học hóa đấy nhá!

Bạn tôi nó cũng hài hước thế đấy.. thôi chết tôi chưa học bài gì cả lạ phải đi giặt khăn nữa chứ… tôi đi vào nhà vệ sinh lầu một giặt rồi mới lên lớp… bực mình rồi đấy., đi ngang qua hành lang lầu hai thế nào mà tôi lại giật cả mình… cái tên hồi nãy làm gì mà ngồi ở lan can thế này, không vô lớp mà sinh hoạt đi ngồi đây làm gì … tôi nghĩ thế… mà mặc kệ đường tôi tôi đi, lên nhanh kẻo vô tiết lại khốn.

Tôi bước lên lầu ba nhưng cũng thấy thắc mắc mới chưa đầy 15 phút mà tôi gặp tên này 3 lần rồi, trước giờ có thấy hắn đâu, lạ thật, học lớp mấy không biết? Thoáng nhìn thì cũng bắt mắt đấy, ngồi ở lan can lầu 2 thì chắc học lớp 11, tôi đoán thế, mà thôi hình như nãy giờ tôi tự nói thầm với mình, không suy đoán chuyện người ta nữa vô lớp thôi.

Bước vô lớp tôi thấy chúng nó hí hoái đọc đọc chép chép cái gì mà mình lại chả biết. Tôi bỏ cặp lên bàn rồi đi bôi bảng trực nhật. Xong tôi sực nhớ ra hôm nay hình như có kiểm tra hóa thì phải. Thôi đúng rồi, kiểm tra 15 phút, hèn chi con nhỏ bạn không nỡ giặt giùm mình cái khăn nó đang cắm cúi chép cái gì thế kia. Chưa kịp trách mình sao không nhớ gì hết thì trống đánh hết 15 phút sinh hoạt, thế này là thế nào, tôi như người mới từ dưới đất mọc lên vậy. Bình tĩnh hết sức tôi nhủ thầm: “ Kiểm tra thì kiểm tra, môn hóa mà có gì đâu mà phải chép, thôi kệ đã vậy thì vậy luôn đi”. Tôi cũng phải tự an ủi mình lấy hên.

Cả lớp chúng nó đang nháo nhào làm giấy kiểm tra thì thầy Quân bên đoàn thanh niên ghé vào lớp nói:

- Bữa nay, thầy Tiến có việc bận, do chưa sắp giáo viên dạy thay nên các em ngồi trật tự trong lớp để các bạn lớp bên còn học.

Trời ơi, câu nói hay nhất trong ngày, cả lớp ồ lên, gì chứ được nghỉ là chúng nó thích lắm, ai chả thế, mà tôi cũng không ngoại lệ nữa. May thiệt, không kiểm tra mà lại được nghỉ cả 2 tiết đầu thích thật. Thầy Tiến còn dặn thêm:

- Các em trật tự trong lớp nếu thầy nghe thấy tiếng ồn thì lấy giấy ra làm bài kiểm tra 1 tiết nộp cho thầy Quân lấy điểm luôn.

Cả lớp tôi đồng thanh:

- Vâng thầy, bọn em không làm ồn đâu...

Thầy Quân gật đầu rồi đi ra, lớp tôi đóng cửa lại tự xử. Tôi chẳng biết làm gì, tám với mấy nhỏ bạn hoài cũng chán mà cũng chẳng bao giờ tôi siêng đến nỗi lấy sách ra học môn khác. Tôi về chỗ của mình chống cằm lên suy nghĩ. À có cái để nghĩ rồi đây,... chuyện hồi sáng là sao ta?.. tên đó... làm mình bắt đầu phải suy nghĩ. Tự nhiên tôi thấy có gì đó lạ lạ, ít khi có ai đó nhìn tôi như vậy, tôi cứ thắc mắc không biết sao hắn lại nhìn mình trong khi đường thì đầy người, đặc biệt là lúc thấy hắn ngồi ở lan can một mình. Không biết có phải do triệu chứng xem nhiều phim lãng mạn hay không mà tôi lại tưởng tượng ra hắn ngồi đó là để đợi tôi đi lên. Trong khi tôi cứ mãi loay hoay với cái suy nghĩ không tưởng đó thì trống vang lên. Hết 2 tiết, ôi thời gian trôi nhanh quá. Tôi bước ra hành lang trước lớp thở phào rồi nhìn xuống. Thật trùng hợp, tôi vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy ngay cái đầu của cái tên hồi sáng, hắn cũng đang đứng trước hành lang, có điều gì đó khiến tôi thấy tò mò về tên con trai này. Tôi bắt đầu nhìn hắn kĩ hơn, trông hắn khá nổi bật trong đám con trai đang đứng cùng hắn. Từ trên nhìn xuống như một đứa đang nhìn lén mà không sợ bị phát hiện tôi chú ý đến mình hắn mà thôi. Vâng khá là đẹp trai, chuẩn boy theo nghĩa gần nhất, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ áo màu đen may khá đẹp. Nhìn qua là biết hợp thời trang, mặc dù tôi chả hiểu biết gì về thời trang nhưng cũng thấy hắn mặc áo đó đẹp thật. Không vượt quá nội quy đồng phục, một tên con trai bận quần tây đen mang dây nịt màu nâu với tôi lúc này sao lại thu hút quá, chắc cho tới giờ vì hắn mà tôi mới thấy con trai bận áo sơ mi và quần tây là đẹp vừa đủ. Tôi cứ nhìn hắn không biết chán chỉ có điều các nét mặt thì tôi chưa có cơ hội nhìn kĩ lắm. Tôi đang mải nhìn thì nhỏ bạn đập vào vai tôi một cái:

- Nhìn gì mà say sưa vậy? Kêu nãy giờ.

Tôi quay lại bối rối;

- Bà kêu tôi hồi nào?

Nó nói tỉnh bơ:

- Mấy lần rồi cô nương, nhìn gì á? Hay đang tương tư?

Cảm giác như bị bắt trúng tin đen tôi chối ngay:

- Làm gì có... bà kêu tui làm gì vậy?

Tôi loay hoay giấu con bạn nhưng sao mắt nó cứ nhìn tôi đầy nghi ngờ, nó nói lớn làm tôi quê cả mặt;

- Bà nhìn anh nào lớp 11a2 dưới này khai mau.

Tôi giật cả mình, thế là thôi cả đám con trai đó ngước cái cổ lên tất nhiên không ngoại trừ hắn, tôi vội lùi lại, tôi bối rối :

- Bà làm mấy tên đó nhìn tui như vật thể lạ kìa, sao bà nói gì lớn thế.

Nó cười ha hả, : - Vậy là tôi nói đúng rồi, bà đang nhìn nhìn....

Tôi xấu hổ quá:

- Nhìn nhìn cái đầu bà ý..

Nó cười nghe đáng ghét thật:

- Làm gì mà bà cuống lên vậy? Bị bắt quả tang không chối được rồi? Đâu đâu bà nhìn anh nào kể tui nghe với.

Làm sao với nhỏ này đây, tôi vội bỏ vào lớp thì trống lại đánh, hết giờ ra chơi. Nó thì cứ đùa tôi hoài. Tất nhiên tôi chối liền.

Thật sự 2 tiết sau tôi chả học được gì mấy, tự hỏi sao tôi mong đến giờ ra chơi quá, để làm gì ta? Lại ra hành lang chúi đầu xuống nhìn lén nữa sao?? Giờ trong tâm trí tôi xuất hiện một tên con trai không phải ca sĩ cũng chẳng phải diễn viên thần tượng.. hắn ngồi lì trong đầu tôi thế này là sao?? Vấn đề là làm sao nói dối nhỏ bạn đây? Nhỏ này sao nó tinh mắt thế không lẽ nó cũng giống mình. Thôi kệ nó đi chả nghĩ đến nó nữa là xong.. thế còn tên kia... khó ném ra ngoài quá. Tiết văn hôm nay chả có gì thú vị nhưng được cái bận suy nghĩ vớ vẩn mà mình cũng không buồn ngủ, và rồi lại đến giờ ra chơi. Tôi đứng dậy và đi thẳng ra hành lang, để nhỏ bạn khỏi chọc tôi làm bộ nhìn quanh quanh như thể đang ngắm lá rơi trên sân vậy, tôi thở dài buông một câu: - Còn tiết cuối nữa là được về rồi…

Nói thế thôi chớ tôi nghĩ khác à, cố nhòm cái đầu xuống phía dưới xem người ta có ở đó không, tôi lại thở dài vì chả thấy ai cả. một cảm giác hụt hẫng nhẹ chả hiểu sao mình lại muốn thấy hắn thế nhỉ? Mới gặp hồi sáng thôi mà, không lẽ… tôi vội vàng phủ nhận ngay cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu mình lúc này, tôi quay phắt nguời để đi vào lớp thì ơ hay cái đám con trai kia đang kéo nhau đi vô nhà vệ sinh trên lầu ba. Chuyện gì mà lạ thế ta? Tôi tự hỏi: “ Rõ là lầu hai cũng có nhà vệ sinh mà, việc gì phải leo lên tới tận đây chỉ để đi toilet. Đi cả đám mới vui chứ, dĩ nhiên đập ngay vào mắt tôi thì cũng chỉ có tên đó mà thôi, đúng là nhìn lén không mất tiền phí có khác, chả được tự nhiên tí nào. Muốn nhìn mà cũng không dám nhìn, cơ mà giá chỉ có mình hắn còn đỡ đây cả một nồi, mấy tên phá đám, bực mình.”. Tôi không vô lớp nữa, đứng đó luôn. Vẫn là những thắc măc thật trẻ con loay hoay trong đầu, tôi giả bộ không nhìn về hướng đó nữa nhưng khi trống đánh hết 5 phút giải lao tôi cảm giác được tiếng bước chân của mấy tên đó ồn ào thế nào khi xuống lầu hai. Tôi lặng lẽ quay vô lớp với thì bống nhiên tôi giật mình khi thấy hắn vẫn đang từ tốn đi, hắn là người đi sau cùng khi cả đám đã xuống lầu hai hết. Cách phải hơn 10m mà sao tôi thấy gần thế nhỉ, hắn đi rất thong thả mắt nhìn thẳng, và tôi lại gặp chạm vào ánh mắt ấy, chả hiểu sao tôi lại cứ nghĩ là hắn đang nhìn tôi, bởi vì trước mặt tôi chỉ thấy hắn và cũng đâu có ai ngoài tôi đứng đó… Tôi như bị mọc rễ ở chỗ đó vậy, không thể bước đi thì càng lúc hắn bước tới càng gần… đang không biết đổi hướng nhìn đi đâu thì hắn rẽ phải bước xuống cầu thang… Thế đấy, hắn đi xuống rồi, mình tôi lặng lẽ quay vào lớp. Tôi cứ tự hỏi không ngừng về tên con trai kì lạ đó. Không biết có phải do tôi hay tưởng tượng hay không mà sao chỉ những cái nhìn như thế làm tôi hiểu lầm đến trầm trọng như vậy. Từ giây phút này, tôi bắt đầu biết tò mò, không ngừng tự hỏi và suy đoán lung tung, ai đó cho tôi một định nghĩa chính xác của cảm xúc này đi… thật sự tôi đã bối rối từ giây phút đó.

Nhờ có cảm xúc ấy mà những ngày đi học sau đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong kí ức của tôi. Từ lúc biết có ai đó đang chú ý đến mình mỗi sáng trước khi đi học tôi soi gương thật kĩ, tôi thường xả mái tóc dài mỗi khi đến lớp và tất nhiên để gặp được anh chàng ấy tôi còn cố tình ngày nào cũng đi học trễ nữa. Sau vài ngày “ theo dõi” tôi biết được anh chàng này rất ưa đi học trễ, và tôi cũng bắt chước làm theo. Thay vì đi đúng giờ tôi cố tình nán lại chút rồi mới đi và dĩ nhiên là đụng mặt nhau. Chúng tôi đi cách xa nhau chẳng khác gì những người xa lạ nhưng tôi luôn có cảm giác đặc biệt mỗi khi tôi thấy hắn. Chàng ta luôn đi rất thong thả, tôi thích đi sau để quan sát hắn lắm , tôi nhìn hắn và mỉm cười hoài. Và dĩ nhiên những ngày sau đó dù tôi có đang làm bất cứ việc gì thì khi ngẩng đầu lên cũng chạm phải đôi mắt ai đó đang nhìn vì thế tôi rất thích thú. Có khi là tôi đang cười vui vẻ, có khi đang chơi với mấy đứa bạn cũng có khi tôi gặp hắn ở ngoài trường học khi tôi đi học thêm. Ở bất cứ nơi nào tôi đã từng đi qua ở nơi này tôi đều đã thấy bóng dáng chàng trai đáng yêu này. Đi học thật vui biết bao, tôi mong được đi học cả tuần thế mà anh chàng này lại có khi nghỉ học mới buồn chứ. Ngày nào không gặp trên đường, không thấy ở nhà xe, không xuất hiên trên lầu tôi học tức ngày đó tới 99% là đã nghĩ học. Có vài buổi chiều tôi đi học thêm và bắt gặp anh chàng này đang đi ngược chiều với tôi và khi tôi nhìn hắn thì hình như hắn đã thấy tôi trước rồi… Không áo sơ mi, không quần tây, không có cái cặp màu đen trên giỏ xe thay vào đó là một trái banh, tôi đoán ngay chàng ta chắc vừa đi đá banh về. Trông hắn mới đáng yêu làm sao khi quần xắn ống cao ống thấp, nón nâu đội lệch và đạp xe đạp bình thản như vậy. Tôi tự hỏi: “ không biết người ta có nghĩ về mình như mình nghĩ về hắn không nhỉ?”

Một buổi sáng đẹp trời tôi canh giờ đi học sao cho gặp tên đó trên đường. Và đúng là như vậy đi trước tôi khoảng 10m chính là anh chàng tôi thường mong gặp mỗi khi tới trường. Cũng chưa phải trễ nên hắn khá thong thả, tôi thì dù có ai vượt lên cũng kệ cứ đi sau dù gì thì có ai cấm mình nhìn đâu cảm giác thích ai đó thật thú vị. Khi tôi gặp hắn thì chỉ chú ý đến hắn thôi, chả nhìn ai cả. Gần tới cổng trường tôi nghe trống đánh mới giật mình, hắn đi trước tôi hắn đạp cái vèo là vô cổng trường, tôi cũng đạp vèo.. ơ nhưng mà xui xẻo thế nào tôi lại bị chặn, lần này bị ghi tên vào sổ đỏ rồi… tôi ỉu xìu mặt xuống nhìn hắn tiếp tục thong thả vào nhà xe còn mình thì bị ghi tên lại. Hắn thật là gặp hên chỉ xui cho con nhỏ mải nhìn, cứ tò tò chạy sau người ta kết quả là vậy đó… Hắn còn quay lại nhìn tôi rồi bình thản đi tiếp mới quê chớ… Thầy Quân nhìn tôi rồi nói:

- Đi học muộn mấy lần giờ mới bị bắt, học sinh lớp thầy Tiến đúng không?

Tôi vẫn ỉu xìu:

- Dạ thầy…

Thầy hỏi tiếp:

- Họ tên?

- Dạ Phạm Phương Linh…

- Vô đi…

Tôi dắt xe vào nhà xe lấy phiếu thì hắn vẫn đứng ở đó, tôi cúi mặt xuống, lại nghĩ thầm :- “ Nhìn cái gì mà nhìn lần này gặp hên nên thoát xem chừng lần sau đó, xem gặp may đến bao giờ… huhu” Buồn quá, lên lớp thôi….

Giờ ra chơi ngày hôm đó vẫn như mọi ngày hắn cũng xuất hiện trên lầu ba, nhỏ bạn tôi thế nào lại cứ kéo tôi đi vô nhà vệ sinh với nó:

- Bà Linh! đi giặt khăn bôi bảng với tôi đi....

Ngày thường với tôi thì không sao thế nhưng hắn đang trong nhà vệ sinh kìa sao tôi dám vô chớ nhỏ bạn rủ không đúng lúc, tôi trả lời:

- Bà đi mình đi rủ tui chi?

Nó năn nỉ:

- Thôi mà bà đi với tui đi, tại mấy tên ở lớp 11a2 đứng cả đám ở đó nên tui hơi ngại bà đi chung với tui đi.

Tôi nhìn nó ra bộ bình thản lắm:

- Có gì đâu mà ngại

Thật ra là lúc này tôi cũng muốn đi chung với nó đấy biết đâu đụng mặt hắn nhỉ? Có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt xem hắn đẹp trai đến mức nào đây.

Tôi ra bộ lưỡng lự:

- Mệt bà ghê ! thôi đi nhanh...

Thế là tôi đi chung với nó... thật bất ngờ... tôi không tin vào mắt mình nữa... chuyện gì vậy trời... vào tới nhà vệ sinh tôi mới nghe nồng nặc mùi thuốc lá... hóa ra mấy tên này trốn trên này để hút thuốc sao? Ôi trời... học sinh mà hư thế không biết, tôi nghĩ thầy Quân mà bắt gặp thì mấy tên này bị lập biên bản chắc... Nhỏ bạn giặt khăn và nói:

- Mấy tên này hư hỏng ghê bà, trốn lên đây hút thuốc mới sợ chứ.

Tự nhiên tôi thấy lòng mình buồn kinh khủng, tôi vừa thấy hắn lúc nãy chắc giờ cũng đang đứng trong đó, buồn ghê luôn. Hai đứa tôi quay ra thì chạm mặt hắn- cũng như tôi dường như hắn có gì đó kinh ngạc rồi bỗng hắn cúi đầu đang xuống như thể đang xấu hổ khi nhìn thấy tôi vậy, tôi không thèm nhìn rồi bỏ ra ngoài. Có cảm giác giận nhẹ vu vơ thoáng hiện lên trong đầu.

Tới cửa lớp, tôi để nhỏ bạn vô lớp trước rồi đứng lại ở hành lang. Cảnh tượng hồi nãy làm tôi thật sự khó chịu, cái cảm giác như không thể chấp nhận một tên con trai đáng yêu như thế lại vi phạm nội quy. Tôi ghét mùi thuốc lá, thật sự rất ghét. Nhưng nhớ lại cái vẻ mặt cúi xuống như thể xấu hổ của hắn tôi cũng bớt giận phần nào có lẽ tên đó cũng biết mình sai. Nhưng trong sâu thẳm tôi đang nghĩ về chuyện khác, bỏ qua cái việc lén lút vi phạm nội quy đó sang một bên, tôi nghĩ: “Không lẽ cất công trèo lêntận đây chỉ để hút thuốc thôi sao?? Chẳng lẽ không còn lí do nào khác nữa à?” Tôi chau mày , xị mặt xuống “ Vậy mà nào giờ mình lai cứ tưởng lên đây là là… đáng ghét làm người ta ngày nào cũng lê xác ra đây đứng, tên xấu xa, thật quá xấu xa, không thèm để ý đến hắn nữa, mình sẽ méc với thầy Quân lập biên bản đuổi học hết những tên này cho bõ tức”.. Cái cảm giác giận vu vơ đáng yêu lắm phải không? Ngĩ thì một nẻo mà nói ra thì một khác đó là điều gì đó rất con gái. Chân tôi thì muốn bỏ vô lớp thế nhưng trong lòng cứ muốn nán lại chút nữa, tôi đang đợi hắn đi ra hay sao? Để làm gì nhỉ? Ôi cảm giác bồn chồn khó nói. Trống đánh rồi, mấy tên kia xuống lầu hết rồi, thế còn hắn, hắn đâu nhỉ? Không lí nào hắn xuống mà tôi không biết vì dù có cả trăm tên con trai đi nữa thì tôi vẫn chỉ thấy có mình hắn( mắt tôi có vấn đề kể từ khi tên này xuất hiện). Mọi người đều vô lớp hết rồi chỉ còn mình tôi thôi, tôi vẫn đang đợi xem hắn có chui đầu ra không, thế nhưng không, cho tới khi cô giáo vào tiết, tôi bước vào lớp mà vẫn không thấy hắn. Tôi thấy có gì đó hơi buồn rồi lặng lẽ vào lớp.

Trưa hôm đó thay vì ngơ ngác nhìn quanh nhà xe xem có thấy hắn không thì tôi lẳng lặng bỏ về trước chả thèm đi sau dòm trộm hắn nữa, tôi chạy nhanh về nhà mà chẳng ngó nghiêng gì cả. Cả ngày hôm đó tôi nghĩ về hắn, có giận, có hờn nhưng không nhiều bằng việc hắn không thò đầu ra ngoài cho tôi lườm khi mà tôi đang giận hắn, thật không có khí phách tí nào dám làm thì phải dám chịu chứ… Cơ mà như vậy cũng tốt mà nhỉ? May mà hắn còn biết xấu hổ chứ mà cứ vênh mặt lên không sợ ai thì mới không có gì để nói… Nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy hắn cũng dễ thương mà… hì hì… Thế là thôi, tôi cũng hết giận, đúng là con gái sớm nắng chiều mưa, giá mà hắn hiểu được điều đó thì tốt biết mấy. Tôi lại mong cho hết ngày để sáng mai đi học. Những cảm xúc ban đầu luôn đẹp nhất phải không nhỉ? Đó chính là những lúc nhìn vào mắt nhau ta có thể đoán được ai đó nghĩ gì… Thương thầm ai đó- một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Cũng đến vài tuần tôi quen với cảm giác hào hứng khi đến trường, khi tất cả chúng tôi đều phải thi học kì thì mỗi ngày gặp hắn trên đường với tôi cũng là một niềm vui. Những ngày đi học sau kì thi thật là chán, có lẽ là do tên con trai lười biếng này không chịu đi học nên tôi mới thấy buồn thế này đây. Hắn nghỉ học cho tới tận sáng thứ 2 tuần sau mới thấy mặt, thật là nhớ kinh khủng.

Sáng hôm đó thật lạ, tôi cũng canh giờ đó mới đi học, đi qua ngã ba tôi không thấy hắn chạy xe đạp thong thả như mọi ngày mà tôi thấy hắn lại đi bộ… Tôi tự hỏi : “ Sao vậy ta? Sao bữa nay lại đi bộ thế nhỉ? Cũng chẳng sớm sủa gì nữa giờ này mới đi bộ tới đây thì chắc người ta học xong mấy tiết rồi mới mò lên trường được ý chứ.. chiếc xe đạp màu đen xinh xinh giống xe của mình đâu rồi nhỉ?” tôi cứ tự hỏi thầm trong đầu và chân thì chẳng đạp… tôi đi từ từ… À tôi chợt nghĩ ra ý hay… tôi nghĩ tiếp “ trên đường không thấy ai. Trừ hắn ra thì tôi là đi chót rồi…. có khi nào hắn bị hư xe… ôi đáng thương quá… mình cứ đi từ từ… có khi hắn sợ trễ lại xin mình đi chung thì sao nhỉ?? Hihi…” Tôi nghĩ vậy mà thấy vui không tả nỗi… tôi đạp như thể đang đua xe đạp chậm… trong miệng thì nói nhỏ: “ Tên kia!... kêu tui lại đi… kêu là bạn ơi hay ai ơi gì cũng được… tui sẽ quay lại ngay… cho đi ké liền… không bắt chở luôn… đi bộ thấy tội quá à… kêu đi.. kêu đi…” Lúc đó đang vui ơi là vui tưởng có cơ hội rồi chứ… ai ngờ trong khi mình đang tha thiết làm người tốt thì trời ơi có tiếng xe máy chạy qua cái vèo, ngẩng mặt lên thì…. Tức chết mất hắn đang ung dung ngồi trên chiếc xe máy của đứa con gái nào vậy không biết… Ôi tôi tức xù đầu lên mất… thế này là thế nào…? Hắn còn quay lại nhìn tôi một cái rồi quay lên nữa chứ… ôi tôi muốn kéo hắn lại mà cho một trận quá…. Quê không thể chịu được…. đi xe máy chung với con gái à? Tên đáng ghét sao hồi nãy không xin mình đi chung giờ thấy nhỏ kia đẹp cái là xin đi ngay.. huhu… tên háo sắc đáng ghét… ta ghét ta ghét… huhu.. bỏ tui nữa rồi… giờ trên đường còn có mình tui thế này là trễ chắc rồi… tại hắn tất cả là tại hắn mà tôi mới chạy chậm chờ ai ngờ hắn theo người khác đi xe máy rồi huhu… lại xui xẻo nữa… thế nào mà mình bị tóm vô sổ đỏ mãi thế? Sao hắn may mắn không bao giờ bị trễ mà người trễ luôn là mình… mình chỉ học theo thôi mà…

Tội nghiệp tôi, chạy thật nhanh đến trường cơ mà vẫn trễ… biết trách ai ngoài trách cái tên con trai đó đây… từ nay tôi sẽ không bao giờ thương hại hắn nữa dù cho hắn có đi bộ đến trường mà không có ai rước đi thì cũng mặc kệ luôn, không quan tâm đến hắn nữa… Nhưng mà tôi tức lắm… hắn đi chung với con gái khác là tôi thấy tức… lần này là giận thật luôn…không thèm quan tâm nữa… huhu. Thầy Quân nhìn thấy tôi là ghi tên luôn không cần hỏi nữa… tuần này mà lại lớp lại đứng chót nữa là chúng nó lại đổ hết tội cho tôi cho mà xem. Chúng nó vi phạm nội quy đầy chả sao, tôi có 6 lần đi học muộn một tuần thôi mà lúc nào cũng được lên án… Thật không công bằng… Tôi đi từ nhà xe lên thì thấy hắn đang đứng hay là đi ở trên lầu hai, vẫn là cái ánh mắt đó hắn cứ nhìn tôi hoài… tôi đang bức xúc lắm luôn… hắn còn đứng trên nhìn xuống làm bộ như tội nghiệp con nhỏ này quá ý… vì ai hả? tên háo sắc kia? Tại ai mà ngày nào tui cũng đi trễ… nhìn cái mặt bình thản của hắn mà thấy ghét, ờ thì cho là hắn gặp may đi không lần nào bị bắt lại còn có cả con gái rước đi học nữa… đồ con trai xấu xa…. Cả buổi học hôm đó tôi không thèm ra hành lang , giận ơi là giận, tức ơi là tức…

Trưa hôm đó khi ra về, hình như tôi đã quen với việc tìm tìm tên con trai đó trong nhà xe, ngơ ngác không thấy hắn một hồi tôi sực nhớ ra là hôm nay hắn không có đi xe. Ngĩ đến đây tôi liền lấy xe rồi đi một mạch trong lòng lại bắt đầu giận dỗi vu vơ, tôi lại tự nói với mình: “ Chắc lại được người ta rước về rồi! thích quá mà… đẹp trai nên luôn được con gái quan tâm mà, để ý chi đến tui,… khinh tui ý mà… đáng ghét… đáng ghét…”. Vừa suy nghĩ vớ vẩn tôi vừa cắm đầu đạp xe ra cổng, đi được một đoạn tôi chợt thấy hắn đang lững thững đi bộ ở phía trước, tôi lạ lắm,… thấy sao sao ý… hắn không có nón, không áo khoác đi bộ dưới trời nắng giữa trưa. Tôi lại tự hỏi: “ Sao vậy nhỉ? Đứa con gái hồi sáng hình như học chung lớp với hắn sao không cho hắn đi chung mà để cho đi bộ tội thế kia, giữa trời nắng nữa chứ…” thế nào mà tôi đã lại tội nghiệp cho cho tên này rồi… không thể được, tôi vẫn đang giận hắn mà… kệ cho hắn chừa… đi bộ dưới nắng cho héo luôn đi… không thèm thương tên háo sắc này… Giận là giận luôn… Thế là tôi đạp cái vèo qua mặt hắn… tự nhiên thấy lạnh cả người trong khi nhiệt độ giữa trưa phải lên đến 30 độ ý chứ… bỗng tôi sựng chân lại vì không thể đạp nhanh được nữa… tôi không dám quay lại nhìn hắn, tôi sợ phải bắt gặp khuôn mặt đầy mồ hôi cùng với sự mệt mỏi nóng bức khi phải đi bộ lúc này của hắn, tôi sợ hắn sẽ lại nhìn thẳng vào mặt tôi như thể tôi là người bỏ lại hắn trong lúc hắn mệt mỏi. Trưa lắm rồi chắc hắn cũng thấy đói… tôi cảm nhận bước đi của hắn không thong thả như hồi sáng mà thay vào đó là sự rời rạc mệt mỏi… Thật sự tôi đang làm sao thế này? Tôi chẳng thấy hả hê dễ chịu chút nào… Hình như tôi trách hắn là sai rồi… tôi không nên chù ẻo hắn mới đúng… Ai đó làm ơn dừng lại và cho hắn đi chung đi… đừng để hắn đi bộ nữa… tôi thấy thương quá… làm sao đây…? Tôi cố gắng nhìn những chiếc xe máy chạy qua xem hắn có đi chung với ai không nhưng không thấy… Chẳng mấy chốc tôi trở thành người đi chót nhưng từ nãy tôi vẫn không thấy hắn… không lẽ thật sự hắn vẫn đang ở phía sau. Đến ngã ba mà hồi sáng tôi gặp hắn tôi dừng xe lại, ..lo lắng và tôi đợi… 6,7 phút trôi qua cũng không thấy… tôi chợt thấy mình mềm yếu vô cùng tôi không dám đợi nữa… không dám chạm mặt hắn nữa… và rồi …. Tôi đạp xe đi về… dù trong tôi thật sự rất lo lắng… nhưng cứ như đang xấu hổ tôi không dám đối diện với người đó.

Sau hôm đó tôi cứ hoài nghĩ về hắn… dạo gần đây hắn lạ quá… hắn không chạy chiếc xe đạp đen của hắn nữa thay vào đó bữa thì hắn đi chung với người này, bữa thì lại đi với người kia nhưng đặc biệt là không đi với con gái. Hắn đi với mấy tên con trai rất thất thường thế nên tôi không được gặp hắn thường xuyên như trước.

Có những lúc tôi thấy rất nhớ tên này, tôi ra hành lang rồi nhòm xuống dưới thì không thấy, hết giờ ra chơi mà vẫn chưa thấy hắn lên lầu 3. Không phải tôi mong hắn lên hút thuốc mà là mong gặp hắn, tôi thật sự muốn nhìn vào mắt hắn để cảm nhận xem có phải những ngày qua hắn giận tôi hay không… mấy ngày qua hắn chẳng thèm nhìn tôi như trước không lẽ hắn giận thiệt. Mà hắn có quyền gì mà giận tôi? Có phải tôi đang bị ảo tưởng không sao tự biên rồi tự diễn hoài vậy?? Tôi mong cái cảm xúc này mau mau chấm dứt tôi muốn được như trước, muốn nhìn thấy hắn mọi lúc mọi nơi… Đang mải buồn thì nhỏ bạn rủ tôi xuống văn phòng đoàn lấy sổ đầu bài với nó, chẳng biết làm gì nên tôi đi luôn. Xuống cầu thang thì tôi chạm mặt hắn đang đi lên, tôi bỗng thấy chân mình như không muốn bước nữa, hắn nhìn tôi rồi bước lên tiếp, hắn đi một mình, mấy tên kia không thấy. Tôi chợt có một suy nghĩ bi quan rằng : “ Có lẽ hắn leo lên đây là vì hắn muốn trốn mấy thầy để hút thuốc chứ không phải vì muốn nhìn thấy tôi đâu…” Nghĩ thế tôi thấy thật buồn. Tôi xuống văn phòng thì lại nghe mấy thầy bên đoàn nói rằng chốc nữa sẽ lên lầu ba tóm gọn mấy tên trốn lên để hút thuốc cho lập biên bản và hạ 2 bậc hạnh kiểm. Tôi giật mình, mặc kệ con bạn vô tìm sổ đầu bài tôi chạy theo thầy Quân lên lầu 3. Thôi chết chắc chắn hắn đang bên trong … tôi luống cuống không biết làm thế nào nữa… nếu hắn bị bắt thì hạ 2 bậc hạnh kiểm… cả một vấn đề ý chứ… quên hết cả buồn bã… tôi chỉ muốn làm sao để hắn không bị bắt thôi. Làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao đây? Thầy đang tiến lại gần… mà hắn không biết.

Trong lúc luống cuống tôi đành làm liều, tôi chạy lại sát gần thầy Quân rồi lấy chiếc điện thoại giấu trong túi áo của tôi vứt xuống đất rất mạnh như thể tôi làm rơi… chiếc điện thoại văng xuống đất nghe tiếng “ keng”. Thầy Quân quay lại, tôi giả bộ hốt hoảng, tất cả mọi đứa đều nhìn tôi vì trường tôi cấm tuyệt đối học sinh không được mang điện thoại lên trường nếu vi phạm sẽ bị thu ngay lập biên bản. Nhưng đa số tụi nó giấu khéo và tôi cũng vậy thế nhưng lần nay tôi đành phải vậy thôi. Thầy nhìn chằm chằm vào cái điện thoại dưới đất, tôi cũng biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng tôi muốn như vậy và tôi muốn nó xảy ra. Thầy nghiêm mặt hỏi:

- Điện thoại của ai?

Tất cả bọn nó im lặng nhưng bình thản vì chả liên quan gì riêng tôi tôi biết mình phải làm gì. Tôi nghĩ tiếng thầy như thế không biết hắn ở trong đó đã nghe thấy chưa đã biết là thầy đang ở đây chưa? Tôi nhìn thầy và mạnh dạn thừa nhận:

- Điện thoại của em thưa thầy?

Sau đó tôi chạy lại nhặt điện thoại lên, tôi cố tình kéo dài thời gian để ai đó ở trong nhà vệ sinh dập thuốc đi kẻo bị thầy vô là thầy bắt liền.. thầy nghiêm lắm. Tôi nhìn thầy và thầy cũng nhìn tôi:

- Em giỏi quá, em biết quy định của nhà trường mà sao vẫn dám vi phạm?

Tôi cúi xuống im lặng, thầy nói tiếp:

- Quy định là quy định, em đưa điện thoại đây, đi học thì tuyệt đối không được mang điện thoại vào trong trường, mặc dù thầy biết các em vẫn mang theo nhưng thầy không bắt được nhưng lần này thầy không thể không lập biên bản em, đi xuống văn phòng đoàn theo thầy.

Tôi ngẩng mặt lên và dĩ nhiên tôi không ngạc nhiên gì, tôi muốn điều này mà. Bỗng tôi chợt thấy người đó vừa bước ra từ nhà vệ sinh ở cuối lầu cách chỗ tôi chỉ vài mét. Hắn nhìn tôi, thấy tôi bị thầy mắng, nhưng có lẽ hắn không biết tại sao tôi bị phạt đâu. Thầy Quân không vô nhà vệ sinh để bắt hắn nữa mà giờ thầy đang tức giận vì tôi mang điện thoại đến trường, thầy kêu tôi xuống lập biên bản và tôi cúi đầu đi theo. Trống vô học vang lên, tôi thấy có gì đó thoải mái trong lòng.

Tôi không được học tiết cuối mà thay vào đó là ngồi trên văn phòng cho đến lúc ra về. Tan học tôi lên lớp lấy đồ để về thì tôi gặp hắn ở đang ngồi ở lan can. Lúc đó tôi không buồn nhưng không hẳn vừa nhìn thấy hắn là đã vui liền. Vẫn bước lên lầu nhưng tôi chờ đợi điều gì đó. Thật lòng mà nói tôi thật sự muốn nói chuyện với hắn, muốn trở thành người quen chứ không chỉ nhìn nhau như những kẻ xa lạ. Tại sao vậy? Tại sao suốt thời gian qua hai chúng tôi chỉ nhìn nhau từ xa như vậy? Tôi thật sự muốn nghe thấy hắn gọi tôi, chủ động làm quen với tôi vì tôi cảm thấy thật khó chịu mỗi khi phải đoán xem trong đôi mắt của hắn nghĩ gì. Và tôi cũng đã sợ phải độc thoại nội tâm như thế này lắm rồi. Tôi đang đi rất chậm và miễn cưỡng thế thì tại sao không chủ động gọi tôi lại đi.

Cái cảm giác hồi hộp đang dâng lên cao trào thì trời ơi cái tên bạn khốn khiếp của hắn từ đâu lao tới và nói:

- Mày đợi tao lâu chưa?? Đi thôi xong rồi!

Thế là hắn đứng dậy đi xuống. Cái gì chứ? hóa ra là đợi bạn chứ không phải đợi tôi à? Trời ơi, tức quá đi mất… mình lại tưởng bở nữa rồi. A..A tôi muốn hét lên thật là tức quá… Tôi chạy một mạch lên lầu ba rồi nhìn xuống thấy hai tên đó đang chuẩn bị vào nhà xe. Tôi hậm hực… tôi muốn hét lên cho hắn nghe thấy rằng tôi đang mắng chửi hắn :

“ Đồ con trai đáng ghét, đồ ..đồ .. đồ không biết nói… thích thì nói là thích chứ sao cứ im lặng hoài vậy? Đồ đáng chết kia ai cho nhìn tui hả? Ai cho nhìn miễn phí thế hả? Không thích tui sao nhìn tui hoài… đồ đẹp trai đáng chết… huhu… nhìn tui làm gì… để bây giờ tui thích được nhìn.. huhu.. bắt đền đi… quay lại đây mau tên kia…” Giá mà lúc đó đập được vào mặt hắn mấy lời đó thì tốt biết mấy. Tôi lại ôm dấu chấm hỏi đó trong lòng và đi về một mình trong khi hắn đã khuất xa cùng với tên bạn cũng đáng ghét như hắn vậy.

Thế đấy, cả gần 2 tháng trời thương thầm hắn mà tôi chả biết gì về hắn cả, tôi chỉ nhìn hắn từ xa và đoán xem hắn đang làm gì. Mỗi lần gặp nhau là lại nhìn vào mắt nhau chần chừ, ngại ngùng rồi lại đường đứa nào đứa ấy đi. Có lúc là cảm xúc thăng hoa trong lòng, có lúc lại giận dỗi vô cớ, có khi thấy hồi hộp và cũng không ít lần hụt hẫng… thế nhưng tất cả cảm xúc ấy đều rất đáng yêu và đó là những kỉ niệm đẹp khiến tôi nhớ mãi. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà chúng tôi đã được nghỉ tết. Tôi thì có vui có buồn, buồn là vì nghỉ tết đâu có được đi học, lại cả gần nửa tháng không được gặp hắn, buồn ơi là buồn. Cho đến tận ngày nghỉ tết mà hắn- tên con trai đó vẫn không mở miệng nói với tôi nửa câu, riết rồi tôi nghi không lẽ hắn không biết nói thiệt… Ôi trời! chưa bao giờ tôi thấy nghe hắn nói đã đành, thậm chí tôi cũng chưa bao giờ thấy hắn cười… Chính vì sự kì lạ đó mà hắn hấp dẫn với tôi đến thế, chính xác là một anh chàng có vẻ bề ngoài lạnh lùng nam tính luôn là tâm điểm chú ý của nhiều đứa con gái. Và chắc tôi cũng đã mê mệt tên này thật rồi.

Kì nghỉ tết năm đó với tôi thật dài….!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yukytamtut

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/14
Bài viết
18
Gạo
1.500,0
Chương II:

Lạc mất

Thế rồi 2 tuần nghỉ tết cũng trôi qua, dài như cả một năm. Ngày đầu tiên đi học lại trong tôi hào hứng vô cùng. Vẫn như trước tôi đi học khá muộn nhưng lạ thay tôi không thấy hắn đâu cả… lên trường cũng không… Ngày thứ nhất trôi qua rồi ngày thứ hai cũng vậy, ngày thứ ba vẫn thế… Hắn không đi học. Trong tôi bắt đầu thấy lo lắng khác thường, sao lạ quá. Ngày thứ tư thay vì người ta náo nức có một ngày Valentine thì với tôi là một ngày kinh khủng, ngày hôm đó tôi đã phải khóc nhiều lắm. Sáng sớm đi học thấy mấy đứa bạn được tặng bông mà ganh tị, tôi chờ hoài mà vẫn không thấy tên đó xuất hiện, mấy ngày nay hắn mất hút đâu rồi. Dù có chuyện gì thì cũng phải đi học thường xuyên chứ, học sinh gì mà cúp học hoài. Tôi đâu cần bông, đâu cần sô cô la gì đâu, thấy hắn là vui rồi, vậy mà mấy ngày rồi để người ta nhớ, khó chịu quá đi mất.

Ngồi học và tâm trí tôi cứ treo ngược cành cây, nhìn ra ngoài rồi nghĩ vẩn vơ chán thật là chán… Đang học tiết văn của cô Ngọc chủ nhiệm lớp hắn thì bỗng ngoài hành lang có một tên con trai xuất hiện. Mới đầu tôi chẳng kịp nhận ra hắn… Lạ quá, sao hắn không mặc đồng phục như mọi ngày, thoáng nhìn tôi chợt thấy hắn rất lạ, sao mặt mũi lại buồn đến hốc hác thế kia… Hắn đứng ở cửa lớp tôi, khi cô Ngọc thấy hắn thì cô liền bước ra ngay, sau đó cô quay vào lớp và nói:

- Các em ngồi yên lặng chờ cô khoảng 10 phút, cô xuống văn phòng làm thủ tục chuyển trường cho một bạn lớp cô rồi cô sẽ lên ngay.

Nghe cô Ngọc nói bạn nào lớp cô chuyển trường tôi bỗng giật mình, tôi nhìn ra hành lang, nhìn thẳng vào hắn, nhưng lạ quá, hắn vẫn cúi mặt vẻ đầy mệt mỏi. Không lẽ người chuyển trường đó là hắn sao? Không thể thế được, chuyện gì vậy, làm ơn quay lại nhìn tôi một cái để tôi biết được “ bạn” đang nghĩ gì đi… Sao không nhìn tôi vậy?

Khi cô Ngọc bước ra cũng là lúc tôi nôn nóng trong lòng, hắn cũng đi xuống. Tôi như không còn muốn tin vào tai mình nữa…nghe thấy từ “chuyển trường”, trong tôi chợt nao nao, hồi hộp và lo lắng. Tôi không thể ngồi yên trong lớp, tôi phải chạy ra ngoài mới được, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra, muốn thấy rằng những gì tôi nghe, tôi thấy lúc nãy chỉ là mơ ngủ mà thôi. Sẽ chẳng có chuyện chuyển trường đâu, sẽ chẳng có chuyện tôi không còn gặp hắn mỗi ngày. Không thể thế được. Tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình rồi từ trả lời theo suy đoán. Trong đầu tôi chỉ hiện lên từ “ không biết”, “ không biết” và “ không biết”… Tôi đứng dậy vụt ra khỏi khỏi lớp. Lúc ấy tôi vô cùng hoang mang, chỉ muốn gặp người đó,riêng một người mà thôi. Tôi không biết đi đâu, ai lại chạy xuống văn phòng giờ này, đang giờ học mà. Nhưng kệ, lần này nhất định phải vậy, còn sợ gì hơn cảm giác lo lắng này nữa đâu.

Trong lúc tôi đang chạy xuống lầu thì bỗng tôi thấy thầy Tiến- chủ nhiệm lớp tôi:

- Linh ? Chưa ra chơi em chạy xuống đây làm gi?

- Dạ… dạ em…

- Em đứng đây làm gì? Sao không vào lớp học?

- Dạ… tại..

- Không có gì thì lên lớp đi, hay em tính cúp tiết?

- Không có đâu thầy… em chỉ…

- Không gì thì em lên lớp ngay, dạo này thầy thấy em bắt đầu có dấu hiệu sao lãng việc học rồi đấy…

Tôi thật sự không biết nói sao với thầy nữa, thầy bắt tôi phải lên lớp làm thế nào đây? Thầy tôi khó tính lắm, tôi phải chịu quay lên.

Đi lên mà trong lòng tôi thấy sốt sắng , cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tôi sợ và sợ lắm. Tôi như ngồi trên đống lửa thì cô Ngọc bước vào, hình như cô vừa mới khóc thì phải, mắt cô ướt và cô lặng lẽ lên ghế giáo viên. Cô ngồi xuống, không nói gì, hai tay cô chống lên chán và liên tục thở dài như cố không để nước mắt rơi xuống… Tôi nhìn cô mà trong lòng sững lại,.. chuyện gì vậy? Sao cô Ngọc lại thế? Cả lớp tôi im lặng khi thấy cô như vậy… Rồi cảm giác sợ hãi trong tôi đẩy lên cao trào,hình như tôi sắp mất đi thứ gì đó thật rồi, tôi không còn ý thức gì nữa, tôi vụt dậy lao ra khỏi lớp, cũng là lúc trống ra chơi vang lên, mặc kệ cô có cho phép hay không tôi vẫn cắm đầu chạy ra ngoài, mắt tôi nhòe dần và tôi hình như đang khóc… tôi chạy ra như một kẻ vô thức, hoang dại, tôi lao một mạch xuống văn phòng, tôi gạt nước mắt đi để nhìn thật rõ, thật kĩ người tôi muốn tìm, nhưng không thấy… Tôi lẩm nhẩm trong sợ hãi: Đâu rồi! mới đây mà đâu rồi!”

Không! Chẳng thấy gì hết tôi thực sự trở nên vô thức từ giây phút này, tôi chạy và chạy, tôi lao ra nhà xe rồi đưa mắt nhìn, nghĩ rằng vì mắt mình đã nhòe nên tôi cứ lau đi lau lại rồi nhìn quanh, vẫn không thấy. Lại thêm một nơi nữa,.. quay lại và tôi chạy lên lầu 2, tôi đến bên cửa lớp đó và nhìn. Thật sự tâm trí tôi không còn bình thường tôi không biết mình phải kiếm ai đây- một tên mặc áo sơ mi cổ đen hay cái người hốc hác hồi nãy… rõ là cùng một người mà sao tôi lại tưởng là 2 vậy? Không thấy, mặc kệ ánh mắt của người khác tôi không còn đứng vững được nữa, cảm giác hẫng hụt đè nặng lên tôi, rồi chợt nhận ra mình đã trễ, hắn không còn trong trường nữa, đi mất rồi, tôi thẫn thờ leo lại lên lầu 3, tôi đi không chú ý đến ai cả, tôi cứ đi theo những kí ức in sâu trong đầu và kí ức đó dẫn tôi vào nhà vệ sinh ở cuối dãy. Tôi đóng cửa lại, ngồi sụp xuống, chợt nước mắt trào ra đến nghẹn ngào. Tôi muốn khóc lên thật to, muốn hét lên cho xóa đi hết những dấu chấm hỏi trong lòng tôi lúc này. Hai chữ “ tại sai”. “ vì sao” cứ hiện lên, nó đánh gục hết tất cả những hi vọng của tôi, làm sao tôi tin và chấp nhận được rằng tôi sẽ không còn thấy người ấy ở nơi này nữa… Tôi làm sao có thể bước ra ngoài kia để trở về với tôi như trước, làm sao không tiếc, không thương, không nhớ người đó nữa. Hình như mất thật rồi. Mất cái gì đó mà tôi chưa từng có, thật xót xa biết bao. Cảm giác như không bao giờ còn được thấy người đó làm tôi sụp đổ hoàn toàn.

Tôi không thể gượng dậy bước ra ngoài dù cho đã rất nhiều phút trôi qua, tôi không thể vô lớp ngồi học bình thường được. Ngồi khóc, ngồi nhớ, và tự hỏi. Bỗng một hi vọng sáng lên, có lẽ chuyện không quá xa xôi như cảm giác của tôi, tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với hắn, muốn hỏi hắn, nhiều và nhiều lắm… sao có thể chấp nhận ngồi yên để người ta ra đi thế chứ.

Rồi gắng gượng đứng dậy tôi đi vào lớp, cả lớp im lặng khác thường, có 2 đứa đang ghi bài tập trên bảng, cô Ngọc vẫn ngồi và buồn như lúc nãy, tôi bước vào không thể cất tiếng nói xin cô vào lớp nhưng hình như cô không để ý đến tôi. Tôi cúi mắt xuống để không bị phát hiện là mới khóc một trận đỏ hoe cả 2 mắt. Tôi không biết lúc đó có ai phát hiện ra tôi đang khóc hay không nữa, tôi lấy 2 tay chống vào 2 má để bạn tôi không chú ý, sau đó tôi chợt nhìn thấy cô Ngọc rơi nước mắt, lạ quá, tôi đau khổ vì người đó chuyển đi đã đành còn cô? Chỉ một học sinh chuyển trường mà sao cô cũng luyến tiếc đến thế mà đâu phải tên đó siêng năng hay học sinh gương mẫu gì đâu… sao cô lại thế?? Cô làm tôi cũng muốn khóc theo. Bất chợt cô lấy cuốn sổ điểm của cô ra, cô mở ra rồi cầm cây viết gạch tên một người nào đó… và chắc chắc là tên của hắn rồi. Gạch tên xong cô đóng cuốn sổ điểm vào và thở dài, bỗng cô đứng dậy rồi đi ra ngoài, tôi vô cùng thắc mắc với hành động kì lạ của cô Ngọc. Tôi sực nhớ ra rằng tôi chưa biết tên người đó, chưa biết bất cứ thông tin gì cả… và tôi nghĩ tôi phải xem cuốn sổ điểm ấy mới được. Nhưng mà làm sao bây giờ, làm sao xem mà không để bất cứ ai biết ngay cả cô. Vừa lúc đó trống ra về vang lên, tôi giật mình, cô Ngọc đi từ ngoài vào rồi như một nhiệm vụ cô nhìn lên 2 bài tập ở trên bảng, sau đó cô nói đúng hết rồi để cô cho điểm. Cô mở sổ điểm ra, chộp ngay lúc đó tôi lao đến bàn giáo viên giả bộ cất bình bông và dọn khăn trải bàn mang về, tôi thấy cô mở ra ghi điểm cho 2 đứa kia nhưng tôi không kịp nhìn rõ. Thế rồi cô đóng lại rồi cho cả lớp về ngay lúc đó cô có điện thoại, cô mở lên nghe, trong lúc đó tôi làm liều, tôi lấy sổ điểm của cô thay vào đó tôi để sổ đầu bài lại và mặc kệ cô tôi chạy nhanh ra khỏi lớp. Tôi như kẻ trộm lén lút mới lấy được vật gì quý giá, không đợi đến lúc về nhà, tôi chạy thẳng ra hành lang gần nhà vệ sinh, tôi vội mở sổ ra, lật lật đến lớp 11a2, đập ngay vào mắt tôi là cái tên vừa bị gạch với mấy chữ bên cạnh “ đã chuyển trường”. Và tôi rớm rớm nước mắt khi nhìn vào cái tên ấy… mắt tôi nhòe đi nhưng chỉ có dòng tên ấy là hiện lên rõ.

“ TRẦN MINH HUY”

Đó là tên người đã âm thầm mang đến cho tôi nhiều niềm vui, cảm xúc và cũng là người đang làm tôi khóc. Người ấy làm tôi yêu sao nơi này nhưng cũng là người bỏ lại tôi ở đây, tôi không cầm được nước mắt khi tôi đã giải đáp được một câu hỏi rằng không biết hắn tên tuổi như thế nào. Hắn tên là “Huy”, từ giờ sẽ kêu tên “Huy” chứ không phải là “ hắn” hay “ tên kia” nữa. Nhưng tôi bàng hoàng khi nghĩ rằng mình có còn cơ hội để kêu lên cái tên này không? Người ta đi rồi… còn đâu nữa…. chỉ có thể òa khóc mỗi khi nhớ đến tên “ Huy” mà thôi.

Tôi cố gượng dậy, bám tay vào lan can tôi đưa mắt nhìn xuống dưới sân trường, vẫn chỉ có nỗi nhớ là thống trị cảm giác của tôi lúc này, tôi muốn hét thật to rằng tôi tất nhớ… nhớ lắm… nhớ kinh khủng… Nhớ “ Huy”… nhiều lắm biết không?

Sân trường vắng dần học sinh, tôi dù mệt mỏi nhưng cũng cố gắng bước xuống lầu đi về nhà. Khi tôi bước xuống cầu thang tôi bắt gặp đám bạn của “ Huy”. Mấy tên đó vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tôi đi sau và nghe rất rõ.

- Chán ghê mày!

- Mình mày chán, đứa nào chả vậy.

- Thằng Huy chuyển trường rồi tao thấy buồn quá!

Vừa nghe thấy tên kia nhắc đến “ Huy” một cái là tai tôi thính hẳn lên, tôi cố đi khéo léo làm sao để mấy tên đó không biết là tôi nghe trộm, cuộc nói chuyện vẫn tiêp diễn:

- Tao không ngờ đó bọn mày! Tội nghiệp nó quá !

- Ừ chẳng biết rồi từ giờ nó sống sao nữa… hồi nãy thấy nó mà không nói được câu nào…

- Thấy nó như người mất hồn mà tao không dám lại chia tay nó luôn. Nó suy sụp nhiều quá.

Mấy người này đang nói gì mà sao tôi nghe đến đây tôi bỗng thấy lo lắng quá vậy, chuyện gì vậy? chuyện gì đã xảy ra với “ Huy” thế?

- Ai mà tưởng tượng nổi, hoàn cảnh của nó bây giờ còn thấy nó sống là mừng lắm rồi…

- Mày thấy không hồi nãy lớp mình đâu có dám đến chia tay nó đâu… cô Ngọc thì khóc quá trời vậy mà tội nghiệp nó… nếu tao tới gần nó chắc tao cũng khóc quá.

- Chắc giờ nó khổ lắm, nghĩ đến thằng bạn thân mà thấy tội.

- Mà ông trời cũng ác thật… sao bắt nó phải khổ thế!

- Tết đang vui tự nhiên nghe tin nhà thằng Huy xảy ra chuyện cái ….

Mấy tên này vòng vo làm tôi sốt ruột quá, chuyện gì nói lẹ đi.

- Từ cái hôm mùng 3 Tết, lớp mình đến nhà nó rồi thấy nó vậy không đứa nào dám nghĩ sẽ vực nó dậy được nên cũng chẳng dám đến thăm luôn. Cô Ngọc thương nó lắm , ngày nào cô cũng đến nhà nó.

- Tai nạn ngoài sức tưởng tượng như thế dù mình có thân đến thế nào thì cũng không giúp được gì. Nhìn nó thôi tao đã đủ hiểu nó phải trải qua chuyện đó khủng khiếp như thế nào rồi.

- Đôi khi chết đi còn đỡ khổ hơn là sống .

- Mày điên à? Không lẽ mày bảo nó đi tự tử.

- Ý là tao nói thế… chứ ai mà nghĩ vậy? Không phải là nó thì mình có khéo tưởng tượng đến đâu cũng không thể biết được cái cảm giác mất hết người thân như thế.

Gì cơ? Mất hết người thân sao? Mấy tên đó đang nói cái gì vậy? cái gì mà chịu đựng , cái gì mà sống với chết?

- Mà mày có biết nó chuyển đi đâu không?

- Không. Tao nghe nói bác nó ở đâu về lo liệu chuyện gia đình cho nó rồi đưa nó đi luôn chứ ở đây sao nó chịu nổi.

- Thằng Huy là con trai một mà… nếu không có bác nó thì không biết nó xoay sở thế nào nữa…

- Tao nghĩ nếu không có bác nó chăm sóc ngày đêm khéo nó cũng chết theo ba mẹ nó rồi chứ còn sống đến giờ.

- Tội nó thật, vậy không có gì để liên lạc với nó nữa à?

- Chuyện đó phải để một thời gian sau nó bình thường lại đã… chắc nó chuyển đi đâu cô Ngọc phải biết chứ.

- Càng nói càng thấy buồn! từ nay không gặp nó nữa…

- Tao chỉ cầu trời cho nó sớm vượt qua chuyện này…

- Mong là vậy…

- Hazzz, ra lấy xe kẻo bác bảo vệ khóa cổng kìa bọn mày.

Tôi gần như không còn bước được khi nghe chuyện của “ Huy”, sao lại thế được, sao lại có thể có chuyện đó đến với “ Huy” chứ, tôi có nghe lầm không? Chuyện kinh khủng đến thế mà ông trời cũng bắt “ Huy” chịu đựng được sao? Là vậy sao? Hóa ra tôi là kẻ vô tâm khi không biết được rằng người tôi thương phải trải qua nỗi đau lớn thế sao?? Trời đất gần như đổ sụp xuống, ông trời ơi! Nếu được thì ông hãy cho con tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này đi, đến con còn cảm thấy xót xa đến thế này thì sao mà người con thương vượt qua được. Xin ông hãy mang hết những đau khổ ông gieo cho Huy đi và trả lại cho “ anh ấy” cuộc sống trước đây đi. Xin đừng đầy đọa anh thêm nữa, hãy buông tha cho những người con tội nghiệp của ông đi, con xin ông đấy.

Lúc đó em ước gì tôi có được đôi cánh của thiên thần, và chỉ hướng cho em bay đến bên anh, ở cạnh, vỗ về cho anh vượt qua nổi đau anh đang chịu đựng. Em ước có thể ngồi cạnh và lau khô nước mắt trên khuôn mặt hốc hác của anh. Làm ơn ông trời hãy đưa em đến bên anh và cho con biết em phải làm gì để anh cảm thấy nhẹ đi gánh nặng này…

Trên đường chỉ còn lại mình em đơn bóng đi về… cô đơn và thầm khóc. Giờ không biết cuộc đời đang đưa anh về đâu, không biết anh thế nào, nếu em chạy thật nhanh thì em có đuổi kịp anh không? Và nếu em em khóc lên thật to thì ông trời có mang anh trả về phía sau em như khi chúng ta gặp lần đầu không? Em phải làm gì để vẫn còn được thấy anh vui vẻ mỗi ngày, em phải nguyện ước bao lâu thì bình minh mới mang anh trở lại… Anh à… cuộc sống với anh giờ chắc khó khăn lắm… em sẽ ở đây luôn luôn cầu nguyện cho anh vượt qua tất cả… nếu anh gục ngã thì xin cuộc đời hãy nói với anh rằng em luôn lo lắng cho anh… hãy cứ ở đó… nhanh thôi đến khi em có được đôi cánh em sẽ lập tức bay đến dìu anh đứng dậy…. vì em tin từ lúc này anh chính là một phần trong cuộc sống của em. Em sẽ không từ bỏ cho tới khi em tìm thấy anh lần nữa, dù giờ ta đã lạc mất nhau nhưng em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp lại…. ở đó và đợi em tới anh nhé…!!! Cầu cho bình yên sẽ vây quanh anh !!!

à Ngày đó em nghĩ về anh và ngày hôm nay đã qua hơn 6 năm mà trong em hình bóng anh vẫn còn. Em chẳng thể nào quên anh dù đôi lúc em vô cùng tuyệt vong. Nhưng trên con đường em bước em luôn nghĩ rằng anh đang đợi em vì lừa hứa em đã gửi gió mang đến cho anh… Em sẽ giữ lời hứa anh ạ… Em sẽ không từ bỏ cho tới khi em được thấy anh bình yên, nếu không phải là em, nếu đã có người khác mang đến cho anh hạnh phúc thì thật cảm ơn vì anh đã sống tốt. Em thừa nhận em chẳng giúp anh được gì nên em không dám trách than … Qua 6 năm, em đã chính chắn và thấu hiểu hơn rất nhiều, không còn trẻ con và giận vu vơ như trước đây nữa… Nhưng em vẫn là em, vẫn thương thầm anh và tình yêu đó em vẫn giữ cho riêng em…bởi em tin rằng ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn hôm nay anh nhỉ?

Suy nghĩ về anh thật lâu cuối cùng em đã chìm vào giấc ngủ và trong giấc mơ đó em mơ thấy hôm em cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông. Hôm đó em ăn mặc thật đẹp, thả tóc dài. Em nhẹ nhàng nâng niu nó, em cầm nó và đi đến những nơi em từng gặp anh ở nơi đó. Em đi qua con đường, vòng vào nhà xe, rồi từ từ bước lên lầu. Em chạm nhẹ vào lan can rồi bám vào đó,em đi tiếp. Em đứng trên lầu 3 rồi nhìn xuống mọi thứ, em khắc sâu thêm một lần nữa vào tim những kí ức đẹp đó để mai đi xa em còn có cái để nhớ về mỗi khi em cảm thấy cô đơn. Đôi mắt em buồn và em nhìn ra xa, thật xa, hình như em thấy có bóng anh ở đó….. nhưng không phải…. chỉ là tưởng tượng thôi… ba năm trôi qua em đứng đó đợi anh nhưng chưa một lần anh quay về… suốt 3 năm qua ngày nào em cũng đi muộn, về trễ, dầm mưa và đôi khi em ngồi ở ngã ba đợi anh nhưng cũng chưa một lần em thấy anh trở về… Và ngay lúc em cầm tấm bằng đó trên tay em đã có đôi cánh mới, em sẽ bay đi tìm anh, nhanh thôi….. Em bắt đầu cuộc sống mới từ ngày đó..

Một giấc mơ thật dài, đã qua 6 năm của một tình yêu thầm kín.

Từng ngày chậm chạp trôi qua…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yukytamtut

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/14
Bài viết
18
Gạo
1.500,0
Chương III

Tìm thấy

Mãi cho đến một ngày, ngày mà anh Hiếu chính thức mời tôi đi chơi. Hôm ấy tôi chẳng thể nào từ chối anh được vì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lần tôi đi kiến tập vừa rồi. Anh thật sự tốt với tôi thế nhưng tình cảm đó không dừng ở mức độ bạn bè nữa. Tôi muốn né tránh anh cũng không được. Anh dẫn tôi đi ăn rồi đi dạo, trên đường đi anh luôn gợi lên những câu chuyện vui làm tôi cười và thỉnh thoảng anh cũng im lặng chừng vài phút, anh hỏi tôi:

- Linh này!

- Dạ!

- Em sống ở đây thế nào?

- Thì… cũng bình thường thôi anh. Sao anh lại hỏi vậy?

- Anh nghe Quyên nói… hình như em không thích ở đây…

- Anh đừng nghe Quyên … em chưa từng nói vậy mà…

- Nếu sau này em học xong đại học rồi em có ở đây nữa không?

- Chuyện đó em cũng không chắc lắm… Vẫn còn một năm nữa mà anh.

Anh Hiếu hôm nay lạ quá sao anh lại hỏi tôi mấy câu đó nhỉ làm tôi khó trả lời. Anh và tôi đều im lặng vài phút rồi anh nói tiếp:

- Linh này! Em có thể ở đây và đừng đi nơi khác được không?

Câu nói của anh làm tôi quá ngỡ ngàng:

- Anh Hiếu sao lại nhắc chuyện đó, em cũng chưa có tính đến mà.

- Chúng ta quen nhau cũng vài tháng rồi… anh biết em vốn không tha thiết gì nơi này…

- Nhưng chuyện đó đâu có ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta đâu anh.

- Có !

Tôi ngập ngừng:

- Nếu mai này em tới nơi khác thì em vẫn sẽ luôn nhớ đến anh… anh rất tốt với em

- Chẳng lẽ ở đây không có gì cho em lưu luyến hay sao?

- Có! Có nhiều lắm

- Em biết không Linh điều anh sợ không phải khi em đi mà anh sợ ngay khi em còn ở đây, ngay trước mặt anh mà em…

- Anh Hiếu… em không hiểu..

- Anh muốn nói với em chuyện này Linh à!

- Anh nói đi

- Không lẽ trong suốt thời gian qua em chỉ coi anh như một người bạn bình thường thôi sao?

Giờ thì tôi đã hiểu anh Hiếu đang nghĩ gì, cách anh ấy hỏi tôi làm tôi vô cùng bối rối, từ chuyện rất xa xôi đến những câu hỏi thật gần. Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp:

- 6 tháng chưa phải là một khoảng thời gian dài nhưng đủ để anh biết được rằng anh cần ai đó… anh cũng không sợ thời gian đâu… nhưng em biết tại sao không Linh? Chính là khoảng cách! Không phải xa hay gần mà là khi ở rất gần nhau nhưng chúng ta lại chẳng hiểu nhau.

- Anh Hiếu! ý anh là sao vậy? Linh không hiểu.

- Thực ra khi anh biết em muốn chuyển đi, anh rất buồn, anh cứ tự hỏi mình rằng anh có thể níu em ở lại đây được không? Anh lo lắng em sẽ đi… mà điều đáng sợ nhất là khi em đi em không còn nhớ đến anh nữa.

- Em…! Không bao giờ quên anh đâu…

- Có bao giờ em nghĩ đến anh như không phải là một người bạn?

Tôi thật sự bối rối

- Em hãy cho anh một cơ hội được không Linh? Hãy để anh làm em thêm lưu luyến nơi này được không?

Và rồi anh đã nói ra những lời tôi sợ nhất

- Em…

- Một ngày nào đó em sẽ không còn muốn rời xa nơi đây nữa! hãy dành cho anh nhiệm vụ đó nhé em?

Tôi hiểu hết rồi, hiểu anh muốn nói gì rồi,… nhưng dường như tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh mà gật đầu được… tôi phải làm sao đây? Anh vốn không biết tại sao tôi luôn né tránh anh mà… trong khi tôi đang lo lắng thì bỗng tôi cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vén tóc và đeo cho tôi một sợi dây.

- Anh muốn tặng em vật này! Và anh cũng muốn nói với em rằng anh vẫn sẽ chờ dù anh biết câu trả lời của em lúc này! Anh tin đến một ngày nào đó em sẽ có câu trả lời khác , đến lúc đó thì dù em có đi xa đến đâu, khoảng cách cũng không còn đáng sợ nữa.

Anh làm tôi xúc động vô cùng, đặt tay lên chiếc dây trên cổ tôi càng thêm bàng hoàng. Mặt của sợi dây ấy là hình chữ “H”, đúng chính là chữ “H”. Một cảm giác nặng nề đè lên tôi, tự hỏi sao anh lại tặng tôi vật này, sao lại gợi cho tôi thêm nhớ người mà tôi kiếm tìm suốt 6 năm nay, sao tôi có thể cùng lúc nghĩ về cả 2 người như thế? Tôi gần như khóc, tay tôi nắm chặt chữ chiếc mặt của sợi dây nhưng hình như anh Hiếu không biết tôi đang nghĩ gì.

- Em có thích nó không?

- Sao anh lại tặng em vật này?

- Để mỗi lần thấy nó em sẽ cảm thấy như anh đang ở bên em.


Tôi ngước lên nhìn anh, tôi cảm thấy mình thật đáng ghét, thà tôi từ chối anh đã đành, nhưng tàn nhẫn với anh biết bao khi giữ quà của anh mà tôi lại toàn nghĩ đến người con trai khác… Thật xin lỗi anh…. Tôi chẳng thể cất lên lời, chỉ biết cố giấu nước mắt quay đi...

Sáng hôm sau Quyên gọi tôi rất sớm và rủ tôi cùng đi siêu thị với nó, tối nay nhà Quyên có tiệc. Hai chúng tôi đi siêu thị và dĩ nhiên nó không quên nhắc lại chuyện tối qua:

- Này bà! Tối qua đi chơi vui không?

Trong lòng tôi lại rối bời, không biết phải nói sao, kể sao cho Quyên hiểu. Tôi im lặng một vài phút, chân cứ bước chầm chậm, Quyên cũng im lặng. Tôi nghĩ lại và hiểu ra rằng tất cả những gì nó làm chỉ là muốn tôi vui vẻ chấp nhận anh Hiếu, Quyên là bạn tốt nhất của tôi mà. Không thể im lặng thêm tôi nói với Quyên:

- Bà biết không tối qua tôi khó xử lắm… tôi cảm thấy mình có lỗi với anh Hiếu.

Quyên quay lại hỏi tôi:

- Sao vậy? không lẽ bà thẳng thừng với anh ấy là bà không thích anh ấy, bà đang tìm người khác.

- Nếu nói ra được thì tôi đã không cảm thấy có lỗi thế này…

Tôi dồn dập nói ra hết những điều đang nghĩ trong lòng, Quyên nhìn tôi an ủi:

- Đã đến giờ này rồi không lẽ bà nỡ làm anh Hiếu tổn thương sao?

- Bà cũng biết là tôi không muốn thế mà.

- Vậy sao bà không đến với anh ấy đi? Anh Hiếu sẽ giúp bà dần quên đi người đó, nếu bà cứ như vậy thì một ngày nào đó bà sẽ làm anh ấy đau lòng... bà có bao giờ nghĩ rằng vô vọng đợi một người chỉ khiến trái tim bà ngày càng cằn cỗi, sao không dừng lại đi đừng tiếp tục tự làm tổn thương mình và người yêu thương mình, như vậy tốt cho cả ba người bà ạ.

Tôi im lặng, phải chăng tôi đã ngoan cố quá chăng? Quyên tiếp tục nói:

- Bà cứ tìm kiếm như vậy đến bao giờ? Đến lúc để cho họ yên và tìm cuộc sống mới đi bà… Hãy sống với thực tại vì bà còn tương lai nữa… đừng làm tổn thương người thật sự yêu bà…

- Vậy giờ bà nói tui phải làm sao đây?

- Nếu không muốn lừa dối anh ấy thì bà cứ kể hết cho anh ấy nghe, anh ấy chắc sẽ hiểu thôi mà. Còn không thì bà giấu luôn cũng được và cứ để anh ấy nghĩ rằng chữ “H” đó là tên anh ấy đi… Như vậy hai người sẽ dễ dàng đến với nhau hơn.

Tôi thở dài đầy mệt mỏi;

- Dễ vậy thôi sao?

Quyên vẫn kiên nhẫn:

- Tôi tin bà và anh Hiếu có kết cục tốt.

Nghe Quyên nói thật dễ dàng, dù sao nó cũng là người ngoài cuộc khó có thể hiểu hết cảm xúc của tôi. Chẳng biết phải nói gì nữa, tôi tìm cách lảng tránh ánh mắt thương hại của Quyên, hình như mắt tôi đang ướt, tôi quay đi, có gì đó khiến tôi trở nên khó thở..

Và rồi… ngay tại nơi này… khi tôi vừa quay sang… tim tôi như ngừng đập… tôi đứng chựng lại… bên dãy bên kia… là một người rất thân quen… Đúng là rất quen… quen tới mức đã in sâu vào tâm trí tôi… có phải không? Phải người đó không? Phải người tôi mong ngày, mơ đêm hay không? Phải anh không? Tôi không thể nói được, chân không thể bước và tôi đứng yên nhìn nhìn và nhìn. Sao lại vậy? Đó chính là anh ấy mà… tôi đã nhủ rằng chỉ cần thấy anh một lần nữa thôi là tôi sẽ lao đến giữ chặt lấy anh. Thế mà sao người ta đang đứng ở đó mà chân tôi lại không thể chạy đến được… Tôi không còn cảm giác gì nữa,… không biết gì xung quanh nữa… chỉ thấy anh thôi, mình anh mà thôi… Trời ơi làm ơn đi… đừng giữ chân tôi nữa hãy thả ra để tôi chạy về phía anh… tôi đã đợi 6 năm rồi mà…

Tôi lặng người rất lâu, bỗng anh bước vào thang máy và tôi giật mình, cảm giác cứ như anh đang bỏ xa tôi như trước, tôi không cho phép điều đó, và rồi tôi đã chạy, tôi nhìn về hướng thang máy và lao thật nhanh, tôi đuổi theo anh bằng nỗi nhớ khắc sâu trong lòng vì chân tôi đã cứng đờ. Bạn tôi không biết tôi đang làm gì, nó chỉ kịp gọi tôi:

- Này! Này ! Linh! Bà đi đâu vậy…

Quyên vội đuổi theo tôi còn tôi vội chạy theo anh…. Khi thấy anh bước vào đó nước mắt tôi chợt trào ra, tôi lo sợ lắm, tôi hốt hoảng như một đứa trẻ lạc mẹ, cả người tôi bỗng lạnh đến nỗi tôi không thể cất tiếng gọi… tôi không thể gọi lên lời… muốn hét thật to tên anh để anh quay lại mà sao không nên lời… Khi tôi chạy đén thang máy thì nó đã đóng lại… rồi luống cuống quay qua quay lại, Quyên hớt hải chạy theo:

- Bà đuổi theo ai vậy ?

Tôi không quan tâm đến Quyên, tay tôi run run, tôi bấm liên tục vào nút ở ngoài mà nó không chịu mở… không biết anh đi lên hay đi xuống nữa… tôi bối rối, sợ hãi và chẳng biết làm sao tôi chạy và chạy như lạc đường. Tôi chạy xuống thang cuốn để lên lầu trên, tôi chạy đi tìm và tìm, chẳng biết nghĩ gì và như bị điên dại tôi không quan tâm đến bất cứ ánh mắt nào cả.. Cái hình bóng vừa thoáng qua mắt tôi mà giờ đâu mất rồi, tôi biết anh ở lầu mấy mà kiếm đây? Tôi lại chạy lên lầu trên rồi như người mất hồn lại chạy xuống, tôi tìm anh trong đám đông, qua từng gian để đồ, qua từng lầu… sao vẫn không thấy? chẳng lẽ anh đã ra khỏi siêu thị, tôi nhìn qua tấm kính… đúng rồi… tôi thấy rồi… anh đang đứng ở ngoài và hình như anh sắp lên một chiếc xa nào đó. Tôi hốt hoảng chạy xuống, anh sắp lên xe rồi… lúc này tôi mới cất tiếng gọi được.

- Anh Huy!!!

Quyên chạy theo tôi xuống thang cuốn nhưng vì quá vội tôi đã trượt chân khi chỉ còn 2 bậc nữa là xuống.. Rầm… tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa… hình như tôi bị té… cảm giác hoa mắt và chân thì rất đau. Trong giây lát trời đất như sụp xuống, tôi nghe thấy tiếng Quyên, nó hấp tấp chạy tới gần tôi, mọi người đổ ánh mắt về phía tôi :

- Bà có sao không? Bà làm sao vậy??

Tôi gượng dậy nhưng không thể được, tôi bỗng thấy lòng mình lạnh buốt, tôi lại tuột mất cơ hội rồi… tôi muốn đứng dậy… tôi phải đuổi theo anh…

- Bà sao vậy?

- Dìu tôi đi tôi muốn đứng dậy, cầu xin bà đấy… tôi vừa thấy anh Huy… chính là anh ấy… anh ấy sắp đi rồi… chân của tôi…

Tôi đứng lên nhưng chân trái đau đến nỗi tôi phải khụy xuống ngay sau đó…

- Bà không đứng được sao mà đi…

Tôi ngồi sụp xuống, tôi cảm thấy chân đau vô cùng tôi òa lên khóc, không phải vì tôi thấy đâu mà vì tôi lại đánh mất anh thêm một lần nữa… chỉ một chút nữa là tôi có thể đuổi kịp anh rồi… vậy mà sao tôi vô dụng quá… trong lòng bống thấy mất mát nhiều quá… thật lạnh lẽo. Quyên an ủi

- Đừng khóc nữa mà! Bà sao vậy? Đang ở chỗ đông người mà… rồi tôi sẽ giúp bà tìm lại người đó… bà bình tĩnh lại đi.

Tôi vẫn khóc và khóc…. Nước mắt không ngừng rơi…

Quyên kêu taxi đưa tôi về phòng, trên đường đi nó liên tục hỏi tôi còn đau không? Thấy thế nào rồi? Tôi chỉ trả lời “ không sao” rồi quay đi. Nó cũng im lặng như chẳng biết nói gì, còn tôi… tôi vô cùng mệt mỏi và buồn bã.

Đến gần trưa Quyên ra về, tôi lại ở một mình, cảm giác cô đơn ập đến… giá như anh ở đây thì tốt biết mấy, giá như lúc nãy anh nghe tôi gọi thì có lẽ tôi đã tìm được anh rồi, thế mà tôi lại để anh vụt biến mất, hai từ “nuối tiếc” không thể diễn tả hết tâm trạng tôi lúc này… bỗng có tiếng xe dừng trước phòng tôi… anh Hiếu bước vào, tôi ngước lên nhìn anh trong khi mắt tôi vẫn đang ướt nhòe:

- Em sao rồi Linh? Em đang khóc? Chân em còn đau lắm phải không?

Vừa bước vào anh đã hỏi tôi dồn dập rồi anh vội vàng ngồi xuống bên tôi:

- Quyên nói em bị té ở thang cuốn… giờ chân em sao rồi… đưa anh coi…

Tôi vẫn không thể dừng khóc, nhìn anh mà tôi cứ nghĩ giá như anh là anh Huy thì tốt biết mấy…

- Không… em hết đau rồi… nhưng mà…

- Nhưng sao… sao em vẫn khóc?

- Em thấy mình cô đơn quá…em buồn quá..

Anh Hiếu đến gần tôi hơn, anh ôm tôi và ngả đầu tôi vào vai anh…

- Em sao thế cô bé! Chẳng phải em rất mạnh mẽ hay sao? Đã bảo có anh ở đây với em rồi mà? Đừng khóc nữa… anh cũng sẽ khóc theo em mất… Nín đi mà!

Anh vỗ về tôi như một đứa con nít… giờ tôi thấy mình yếu đuối chẳng khác gì ngày tôi chứng kiến anh Huy ra đi mà không làm được gì… tôi như một con ngốc…trước mặt tôi là anh Hiếu mà…

- Từ giờ anh sẽ luôn ở bên em có được không? Em cứ nũng nĩu đi… cứ trút hết vào anh cho nhẹ lòng… hãy coi anh như là…

Tôi không biết phải làm sao nữa, trong giây phút này tôi không thể nghĩ được gì hơn thế… chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà tôi quên rằng tôi có lỗi với anh Hiếu..

- Anh đừng có tốt với em nữa… em không xứng đâu…

- Sao lại không xứng… anh còn muốn làm cho em nhiều hơn thế… chỉ xin em đừng cảm thấy cô đơn nữa… anh biết em sẽ không tránh khỏi những khó khăn khi em ở đây… em đang nhớ nhà phải không công chúa?

“Nhớ nhà”… có… tôi cũng rất nhớ… nhưng lúc này thì… không phải thế…

- Em đừng buồn nữa! thấy em thế này là anh biết chắc ở nhà ba mẹ chiều chuộng em lắm đây… cứ nũng nĩu như con nít khiến người ta không thương không được.

- Không phải!.. em không thèm khóc với anh nữa.

Thế là anh Hiếu nhìn tôi mỉm cười…

- Anh mà không nói thế sao em nín được chứ? Thấy chưa?

Cũng hay chỉ cần nhắc đến ba mẹ là trong tôi cũng vơi đi bao nhiêu nỗi buồn… anh Hiếu thật khéo làm tôi quê. Bởi vì dù có đau khổ như thế nào thì khi nghĩ đến ba mẹ tôi luôn tự nhủ.. mình phải là con ngoan trước đã… yêu thì yêu hết mình nhưng trước tiên phải là con ngoan cái đã.

- Sao rồi công chúa? Không thèm khóc nữa à?

- Không thèm…

Đúng như anh Hiếu nói ở nhà ba mẹ tôi rất chiều chuộng tôi dù gia đình tôi chẳng khá giả gì… vậy mà khi tôi muốn đi học xa… ba mẹ cũng đồng ý… ba mẹ luôn thấu hiểu và thương tôi. Tôi bỗng thấy mình như trẻ lại thời con nít.

- Em biết không Linh? Dù sao chúng ta cũng thật may mắn… dù có vấp ngã hay đau khổ thì vẫn có ba mẹ ở bên…

Giọng anh Hiếu trầm xuống, tôi cũng không biết anh sẽ nói gì tiếp nữa nhưng cách anh gợi mở làm tôi rất muốn nghe.

- Anh Hiếu!

- Anh đang nghĩ về một người Linh à!

- Ai thế anh?

- Một người không may mắn như chúng ta, rất đáng thương. Là em trai của anh.

- Em trai anh? Linh không hiểu…

- Thật ra nó không phải em trai ruột của anh, là em họ, con trai một của chú anh.

Anh Hiếu bỗng im lặng vài giây, tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp trong lòng, tôi muốn nghe anh kể tiếp, kể về người em của anh.

- Anh nói tiếp cho Linh nghe đi… em trai anh làm sao?

- Chuyện nhà anh dài và buồn lắm… không biết có nên kể cho em nghe không

- Anh cứ kể đi em nghe mà

- Em anh tên Huy.

- Sao? Tên Huy?

Tự nhiên tôi có cảm giác rất lạ, có gì quen thuộc khi nghe cái tên ấy, dù biết trên đời có cả trăm ngàn người tên như thế nhưng sao tôi bỗng lạnh người khi nghe anh Hiếu nhắc cái tên này.

- Ừ! Nó đến sống với gia đình anh cũng được hơn 6 năm rồi nên giờ anh coi nó chẳng khác gì em trai ruột của anh cả. Anh rất thương nó.

Tôi rất hồi hộp và tò mò, muốn anh kể thật nhanh:

- Mà sao vậy anh? Anh đừng ngập ngừng nữa…

- Chuyện là… 6 năm trước vào đúng ngày Tết, đình chú anh gặp nạn, 2 cô chú đều mất, chỉ còn lại Huy lúc đó nó chừng 17 tuổi.

Tôi sững người lại, không nói được gì…

- Nghe tin đó cả nhà anh vội vàng xuống nhà chú và anh đã chứng kiến cảnh đau lòng nhất… Em có biết không Linh? Khi anh nhìn thấy Huy, anh vô cùng bàng hoàng, tụi anh mới gặp nhau trước đó vài ngày khi 2 cô chú và Huy lên nhà anh biếu quà Tết nên lúc về mới gặp tai nạn… Chỉ còn lại Huy… trông nó thật đáng thương… Nó ngã gục xuống… giây phút ấy anh không bao giờ quên được..

Bất chợt giọt nước mắt trong tôi rơi xuống… tôi quay đi miệng lẩm nhẩm: “ Em biết… em biết mà…”

Anh Hiếu dường như không biết rằng câu truyện anh kể về em trai anh chính là câu truyện của người tôi yêu thương nhất… làm sao mà tôi không hiểu, không biết được chứ…

- Suốt mấy ngày ba mẹ anh lo chuyện cho cô chú, Huy … nó chỉ ngồi ở một góc… khi ấy anh đến cạnh nó anh cảm giác nó như người mất hồn, thỉnh thoảng có giọt nước mắt chảy xuống. Anh không biết làm gì để vơi đi nỗi mất mát trong lòng đứa em tội nghiệp. Khi chuyện đã xong, Huy vẫn không thể đứng dậy nổi. Cuối cùng ba mẹ anh đã quyết định đưa Huy lên sống chung với gia đình anh… Một mình Huy thì không biết nó xoay sở sao? Nếu cứ ở đó nó sẽ chết dần trong sự tuyệt vọng, nếu không có ai chăm sóc, thằng em đáng thương ấy không biết sẽ như thế nào.

Không phải tôi… mà là con tim tôi đang khóc, điều tôi muốn nghe đây sao? Không tôi không muốn nghe nữa… anh Hiếu làm ơn đừng kể nữa… tôi sắp òa khóc lên rồi…

- Khi đưa Huy lên đây, nó không chịu ăn uống, cứ đóng cửa ngồi trong phòng, dù ai khuyên bảo cũng không nghe. Cả nhà anh đều rất lo cho nó. Một đêm, anh nghe nó hét lên rồi đạp phá đạc trong phòng, anh đã phá cửa chạy vào… thấy Huy ngồi khóc bên chân giường và nói rằng…nó rất nhớ ba mẹ của nó. Anh xót xa đến mức không biết phải làm gì, anh chỉ biết ôm lấy nó như một cậu em nhỏ xíu và nói rằng: “ Ba mẹ em đang ở cạnh em, họ cũng đang nhìn em mà khóc vì em hư quá! Em không biết yêu quý thân thể ba mẹ ban cho, họ sẽ đau xót đến nhường nào khi thấy em như vậy?” … Nó bỗng hét lên rằng.. “ ba mẹ bỏ nó rồi, hết thương nó rồi”.

Tôi thật sự không thể kìm nổi nước mắt, anh Hiếu quay sang nhìn tôi…

- Anh biết nếu kể chuyện này thì anh sẽ làm em khóc mất nhưng thật sự anh cũng không cầm nỗi lòng mình lúc này… nhắc đến Huy… anh không thể không nhớ đến những lúc như thế.

Tôi cố bình tĩnh trở lại như che giấu đi nỗi xót xa gấp trăm ngàn lần mà anh Hiếu nghĩ…

- Rồi sau đó thì làm sao?

- Em vẫn muốn nghe tiếp à?

- Vâng ! em muốn nghe tiếp…

- Nhưng hứa là em đừng quá xúc động nhé! Anh kể… thực ra anh cũng xúc động lắm…

Tôi nén nước mắt, ít ra tôi cũng nên biết người tôi yêu thương sống như thế nào suốt thời gian qua… có được vui vẻ như tôi thầm cầu nguyện hay không.

- Sau đó ba mẹ anh chạy vào vỗ về Huy… cuối cùng nó cũng chịu nằm ngủ… Anh ngồi bên giường Huy suốt đêm đó, anh tự hứa rằng từ giờ trở đi anh sẽ phải yêu quí đứa em này hơn cả chính bản thân anh… bất cứ thứ gì anh có thể làm cho Huy anh đều sẽ làm… anh muốn Huy hiểu được rằng cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp, mọi người sẽ yêu thương và bù đắp cho nó, đừng lo lắng và sợ hãi bất cứ điều gì… đây chính là gia đình của Huy.

- Vậy rồi những ngày sau anh ấy sống thế nào?

- Sáng hôm sau, Huy chịu dậy ăn một chút, nó kêu anh đừng đi học, hãy ở nhà với nó và anh đồng ý… Hôm đó anh làm đủ trò cho nó vui nhưng nó cũng chỉ im lặng. Anh nghĩ rồi dần dần Huy sẽ sống vui trở lại.

- Rồi sao nữa?

- Thì sau đó nó vẫn khép kín như vậy, nhưng mà anh rất buồn vì Huy không chịu đi học. Anh cũng không nỡ trách nó nữa… chắc trong lòng nó cô đơn lắm… Một hôm anh chạy xe từ ngang qua một sân vận động anh chợt nhớ ra rằng trước đây cứ mỗi lần lên chơi với anh nó đều rủ anh đi đá banh. Thế là anh chạy thẳng ra shop mua một bộ đồ thể thao và một trái banh, sau đó anh chạy về nhà đưa cho Huy. Anh kêu nó ngày mai sẽ dẫn nó đi đăng kí vào đội đá banh chuyên nghiệp của thành phố.

- Đá banh sao?

- Ừ! Em biết không? Nó gật đầu, rồi lặng lẽ đi vào… thế nhưng anh biết chắc nó sẽ thích… khi nó sinh hoạt như vậy nó sẽ dần vơi đi nỗi đau và trở lại cuộc sống bình thường bởi vì anh chỉ muốn Huy vui thôi.

Tôi bỗng thấy trong lòng mình nhẹ nhàng một chút:

- Từ hôm đó Huy vẫn đi đá banh và luyện tập nhưng cho tới giờ nó vẫn còn khép kín và chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Anh cũng rất tiếc vì Huy không thể đi học nhưng nhìn nó siêng luyện tập anh cũng vui. Chắc có lẽ con người nó đã thay đổi kể từ khi gặp cú sốc đó.

- Vậy anh ấy …. Anh ấy có… có bạn gái không?

- Không! Cả ngày nó chỉ đi tập luyện rồi về nhà đóng cửa lại thì lấy đâu ra bạn gái… mà giá như nó có bạn gái thì hay biết mấy… anh sẽ không cần lo lắng cho nó nhiều như thế…

Tôi ngập ngừng, giọng tôi run run

- Anh ấy sống như thế suốt thời gian gian qua sao? Chỉ lủi thủi như vậy thôi sao?

- Anh không ngờ em lại dễ xúc động vậy đó! Em gần như quan tâm nó hơn cả anh rồi… cứ bắt anh phải nói làm cho anh…. Anh cũng khóc rồi này… thà anh đừng nhắc chuyện này… em cũng đang khóc rồi… anh biết làm sao đây?

- Em thấy xót xa quá anh à…

- Thôi thôi…! Đừng vậy nữa mà… Giá mà chân em không đau thì anh sẽ dẫn em đi coi nó đá banh ở sân vận động gần chỗ anh làm việc.

- Chiều nay sao?

- Mấy giờ?

- Khoảng 4,5h gì đó. Nói trước em anh đẹp trai lắm, dù nhìn nó hơi lạnh lùng chút nhưng mà nói chung nó giống anh. Đã đi với anh rồi thì nhìn nó ít thôi nghe chưa tiểu thư của tôi?

Anh Hiếu nói anh Huy giống anh ấy sao? Hèn gì mỗi lần anh Hiếu nhìn tôi thì có một cảm giác thân quen lạ thường, chính là đôi mắt ấy… đôi mắt hay nhìn lén tôi trước đây… nhưng giờ… giờ đây tôi phải làm sao đây… tôi muốn gặp anh Huy quá… muốn lắm…nhưng sao lại trong hoàn cảnh này… sao anh Huy có thể là em trai của anh Hiếu được chứ? Sao có thể vậy được chứ? Tôi phải làm sao đây… anh Hiếu… anh bảo em phải làm sao đây?... Người em hằng mong nhớ xuất hiện rồi… sao em lại có thể coi như chưa từn quen… anh tốt với em như vậy sao em nỡ làm anh tổn thương… Người đó còn là người anh vô cùng yêu quí hơn cả bản thân…

Tôi không còn muốn suy nghĩ nữa:

- Em không đi đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yukytamtut

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/14
Bài viết
18
Gạo
1.500,0
Chương IV

Người lạ

Chiều dần buông xuống, anh Hiếu cũng đã về, chỉ còn lại mình tôi với nỗi dằng xé trong lòng, tôi không biết phải làm sao, đáng lý hôm nay phải là một ngày thật vui nhưng sao nó lại tồi tệ đến thế này. Đi hay không đi, gặp hay không không gặp, gặp rồi biết nói gì đây, nói gì với cả anh Hiếu nữa… Vừa mới nhận món quà của anh ấy tối qua, vừa mới chứng kiến khuôn mặt rạng rỡ của anh ấy, giờ đành đập tan tất cả hay sao? Không! Soi vào gương thì tôi vẫn là tôi, vẫn là đứa con gái cố chấp theo đuổi tình yêu đầu trong sáng của lòng mình, chưa bao giờ tôi quên lời hứa đó… chưa bao giờ…

Tôi phải đứng dậy, bằng chính đôi chân này, tôi phải chạy đến bên người tôi yêu, phải giữ anh lại trong vòng tay mình không để anh biến mất một lần nào nữa. Tình yêu của tôi như trò đuổi bắt và tôi vì đã chấp nhận là người theo sau nên sẽ đuổi theo anh cho tới khi nào bắt được mới thôi… mặc kệ còn bao nhiêu khó khăn nữa, vì như vậy tôi sẽ không phải hối hận khi nhớ về mối tình đầu, nhất định phải đi, tôi sẽ đến gặp anh…

Tôi đứng dậy bỗng cảm thấy như ngày ấy quay về, đã lâu lắm rồi tôi không còn soi đi soi lại mình trong gương, đã lâu rồi cái cảm giác hào hứng vì nghĩ có ai đó sẽ chú ý đến mình, đã lâu lắm nhưng tôi vẫn không thể quên… và hôm nay… tôi sẽ được sống lại những ngày đó. Chân có đau một chút cũng không sao, không áo sơ mi trắng, không xe đạp xinh cũng không sao, còn khuôn mặt và trái tim này là đủ, tối nay phải trang điểm thật xinh mới được… Tôi tháo sợi dây của anh Hiếu tặng bỏ vào túi, tôi sẽ trả lại anh món quà này vì tôi không xứng. mở ngăn kéo và lấy ra chiếc nhẫn nhỏ mà tự tôi mua từ rất lâu, tôi không dám đeo vì sợ nó cũ, mỗi lần nhớ anh tôi chỉ lấy ra và chạm nhẹ vào chữ “ H” trên mặt của nó mà thôi. Hôm nay tôi sẽ đeo nó và sẽ để anh thấy… chắc anh sẽ vui … tôi nghĩ vậy rồi loay hoay sửa soạn. Mới đó mà trời đã tối, hơn 6 giờ rồi… chắc không xem anh đá banh được… phải tới đó thật nhanh mới được. Tôi vội chạy ra khỏi phòng rồi bắt taxi đến sân banh… vô cùng hào hứng nhưng tôi sực nhớ anh Hiếu cũng đang ở đó, phải làm sao đây??

Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng ở sân banh, tôi bước xuống, mọi người đã về gần hết rồi, trời cũng tối chỉ có đèn chiếu sáng trong sân là vẫn sáng… thật may trong đó còn có người, người ta mặc áo cầu thủ. Mừng quá tôi vội men theo bức tường dây thép ngăn cách sân với bên ngoài để nhìn cho thật kĩ đâu là người tôi muốn tìm, dù cho nhiều năm có trôi qua tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt ấy, không lý nào tôi lại không nhận ra anh trong số những người này. Nhưng không thấy thật… anh không có trong đám này, tôi khẳng định điều đó. Không lẽ anh đã đi rồi, không lẽ tôi lại đến trễ nữa, có lẽ vì tôi quá hi vọng rồi nên giờ cảm giác hụt hẫng thật nặng nề. Tôi quay sang nhìn xung quanh, như lại chỉ có một mình chân tôi cứ men theo bức tường dây thép ra tận phía sau… Chẳng biết tôi ra đây làm gì nữa… Và rồi tôi bỗng thấy ở đằng sau vẫn còn một sân tập nhỏ có cả cổng sau. Tôi vô cùng bàng hoàng, hình như là… à không đằng trước có một người… tôi không thể nhìn nhầm được… mắt tôi rất tốt… giờ này thì nhất định không thể có ma được… đó là một thanh niên… người đó đang ngồi bên cạnh một trái banh trước một cái gôn. Chỉ ngồi có một mình, cúi mặt xuống. Trong tôi bỗng nóng lên, tôi cố nhìn vào mặt người ấy, tôi không thấy rõ, thậm chí là không thấy nhưng sao tay tôi lại run thế này, chân cũng thế, phải bám thật chắc vào dây thép tôi mới có thể đứng vững. Sao lại quen đến thế kia, tôi cảm nhận được có hình bóng anh trong con người này vì trước đây tôi đã quen nhìn anh từ xa giống như lúc này, tôi vẫn hay nhìn lén anh nên tôi quan sát và hằng sâu rất kĩ từng cử chỉ đến hành động và nếu tôi biết vẽ thì tôi dám tin sẽ vẽ anh giống đến 90%,vậy thì người trước mắt tôi lúc này…. Có phải anh không???

Ngay giây phút ấy một cơn mưa ào đổ xuống, mặn quá, tôi đang cảm thấy vị mặn của nước mưa hay chính nước mắt của mình… Tôi đã khóc rồi sao… nhìn kìa… anh ngẩng mặt lên rồi kìa… nhìn thật kĩ đi kìa… có phải người mày muốn tìm đó không Linh? Mưa đang hỏi tôi và tôi gật đầu… Đúng… là anh đấy… không thể sai được… chính là anh…

Trông anh buồn quá, tôi thì run run, bám thật chặt vào dây thép, tôi cố gắng tiến thật nhanh đến cái cổng… tôi muốn bước vào… tôi cảm nhận như mình bước nhanh lắm nhưng sao mãi mà vẫn chưa tới… tôi có cần vội vàng thế không? Anh còn đang ngồi kia mà… xung quanh là dây thép thì sao anh biến mất ngay trước mặt tôi như những lần trước được… anh không thể… và tôi biết… tôi đã tìm thấy anh… tìm thấy…

Không thể không xúc động, tôi òa khóc, tôi vịn vào cánh cổng, đây là lúc tôi được nhìn lại anh, tôi thèm được như thế lâu lắm rồi, giờ đây tôi chỉ muốn nhìn và nhìn bù cho suốt 6 năm trời thiếu vắng anh trong đời… mưa dù có lớn, có lạnh, có dội vào mắt tôi như tạt nước thì mắt tôi vẫn mở ra được bởi tôi sợ nếu chỉ nhắm mắt vào một giây thôi, anh sẽ biến mất… anh vốn thích chơi cái trò chốn tìm này mà…

Bỗng anh đứng dậy, người anh cũng đã ướt cả rồi, anh tiến đến gần cổng, cảm giác sợ anh chạy mất kiến tôi run lên sợ hãi, anh ngẩng mặt lên, tôi sững lại:

- Anh Huy!

Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn tôi, đó không phải là ánh mắt ấm áp ngày ấy… anh không nói gì

- Anh Huy!

Sao anh vẫn im lặng, tôi bắt đầu hoảng loạn, đó không phải là phản ứng mà tôi muốn thấy,…

- Anh! Anh…

Tôi bỗng giàn giụa nước mắt, anh vẫn đứng yên chỗ đó, vẫn nhìn tôi lạnh lùng

- Anh!... Chúng ta có quen nhau không anh? Anh có nhận ra em không?

Tôi biết nói gì hơn câu đó đây, chẳng lẽ anh không nhớ tôi hay vì anh chưa bao giờ thích tôi như tôi thường mơ tưởng… không lẽ với anh tôi là người xa lạ… làm sao đây… tôi hi vọng nhiều quá… Sao anh vẫn không nói… anh biết nói mà… sao gặp tôi anh lại không nói?

- Em tới đây là vì… em muốn gặp anh!... anh biết em mà phải không anh?...

- KHÔNG BIẾT!

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy người tôi yêu nói… vậy mà câu nói ấy cay đắng quá… lẽ nào lại thế… không đúng… không thể đúng… Anh làm lòng tôi như đang dần đóng băng

- Sao… sao… sao lại không biết… là … em mà… chính là em đây mà… có thể anh chưa nhớ ra em thôi phải không… là tại vì anh chưa nhìn rõ em mà thôi phải không…

Tôi lắp bắp rồi tiến lại gần anh hơn để anh có thể trông thấy tôi rõ hơn:

- Anh nhìn em đi… vẫn là em thôi mà…

- TÔI KHÔNG BIẾT

- Không phải!.... Là anh chưa nhớ ra em thôi… em là… là… à em tên Linh

- Tôi không quen ai tên Linh

- À … chúng ta từng học chung trường… anh học lớp 11a2 còn em… em học lớp 10a2… hồi đó anh học trên lầu 2 còn em ở lầu 3…

Anh không nói gì, có lẽ anh chưa nhớ ra, tôi ra sức giải thích:

- Anh thường lên lầu 3…

- Thôi đi! Tôi không viết nhật kí nên tôi không nhớ!

- Không phải… em biết anh mà… sao anh lại không biết em…

- Làm sao tôi biết... chắc cô nhận nhầm người rồi...

- Không nhầm... em không thể nhầm...

- Sao cô biết tên tôi?

- Em ... em đã coi sổ điểm của lớp anh nên em biết...

- Cô khéo suy đoán quá... chắc vì thế mà cô tưởng tôi và cô quen nhau...

- Đúng là em suy đoán nhưng mà em cảm nhận được mà... nhìn vào mắt anh em...

- Nhưng tôi chả thấy gì trong mắt cô cả... chẳng quen chút nào... tôi đi đây..

- Đừng! Anh ...đừng có đi... em muốn hỏi anh... một điều được không?

Anh thật nhẫn tâm, sao anh vô cảm trước sự xót xa của em như thế không lẽ em chờ đợi suốt 6 năm chỉ để nghe anh nói: “ TÔI KHÔNG BIẾT” thôi sao?

- Anh có từng... đi học đợi ai trong nhà xe không? Anh có từng ngồi trên lan can đợi một cô gái không? Anh có từng nhìn ai đó không biết chán trong thời gian dài không? Rồi anh có từng cảm thấy xấu hổ người ta bắt gặp anh hút thuốc không?

Em đang khóc bằng cả trái tim mà sao anh vẫn lạnh lùng quá vậy?

- TÔI KHÔNG NHỚ! Giờ tôi đi đây, anh tôi đang tìm, cô cũng về đi…

Tôi không còn biết nói gì nữa, rồi anh, anh bước đi qua tôi, để lại cho con tim nhỏ bé òa khóc… tôi không còn đứng vững được nữa… Đây chính là kết cục mà tôi hằng mơ tưởng đêm ngày sao? Anh cứ bước đi nhẹ nhàng như gió… còn tôi thì mang nỗi buồn nặng như mưa… anh đi xa… xa tôi vài bước… anh không quay lại nhìn tôi thêm một lần…

Rồi từ đằng xa có tiếng ai đó vang lên, tôi không kịp nhận ra đó là tiếng anh Hiếu:

- Huy! Em làm gì ở đó vậy? Anh tìm em suốt, sao ở đây?

- Vâng ! em ra liền đây

- Ai đứng đó vậy Huy?

Tôi cảm nhận anh đang dần xa tôi để tiến về phía anh Hiếu, tôi vẫn nghe ró cuộc nói chuyện của 2 người, tôi chỉ đứng… không quay lại…

- Em không biết, mình về đi anh

- Ai vậy? bạn gái em đó sao?

- Không phải đâu! Một người không bình thường thôi!

- Sao em nói vậy? chỉ có 2 đứa ở đây… thế mà anh tưởng … có bạn gái mà giấu anh hả? Dẫn ra anh coi, người ta cũng ướt hết rồi kìa…

- Mình về đi, em đói rồi…

- Không lẽ… em bỏ cô gái đó lại…như vậy… em trai anh không ga lăng chút nào.

- Thích thì anh lại mà coi… em không quan tâm… em về đây

- Này Huy! Anh đùa thôi… nếu không phải thì … mình đi về…ở nhà đang đợi cơm em.

- Em đói… về thôi..

Sau bao nhiêu năm giờ tôi mới biết trong lòng anh vốn dĩ tôi không tồn tại, anh nói sao? Tôi chỉ là một người không bình thường- có lẽ vậy… vì tôi không bình thường nên mới hoang tưởng như vậy… tiếng xe xa dần… nghĩ đến anh tôi gục ngã… lại òa khóc… chân khụy xuống… ngồi bệt dưới đất… dưới mưa… chưa bao giờ nỗi đau làm tôi yếu mềm như thế… kể từ giây phút này… tôi biết mình đã bất lực với tình yêu của chính mình… là tôi đã nhầm… nhầm… nhầm thật rồi…

Cuối cùng thì tôi cũng cũng về được tới phòng… cố dung chút sức lực cuối cùng để mở khóa… bước vào phòng chân tay run lên vì lạnh, tôi cố gắng bước lên gác thay một bộ đồ khô rồi trùm mền ngồi ở một góc… Tôi vẫn thấy rất lạnh… nhưng trán thì bừng bừng… hình như tôi bệnh rồi… lạnh quá… lạnh cả trong trái tim nữa… vì ai mà tôi lạnh đến thế? Vì ai?

Bỗng có tiếng xe dừng trước phòng, là tiếng anh Hiếu gọi tôi:

- Linh ơi! Em ngủ chưa?

Là anh Hiếu… mỗi khi tôi cô đơn thì anh đều xuất hiện… bên cạnh tôi… Anh đến như làm dịu đi bóng tối đang vây quanh , tôi vội vàng chạy xuống mở cửa rồi tôi bất giác ôm chầm lấy anh, òa lên nức nở:

- Anh Hiếu ơi! Em buồn quá!

- Em sao vậy Linh? Sao vậy em?

Tôi cảm nhận được sự lo lắng của anh, đặt tay lên tôi anh kéo tôi ra:

- Em lại khóc nữa… Sao người em nóng quá vâỵ? Em bệnh à Linh.

Tôi vẫn không nói được, chỉ khóc, và điều đó càng làm anh lo lắng hơn

- Trả lời anh đi, em sốt rồi…

Anh đặt tay lên trán tôi:

- Sao em lại để mình bị bệnh vậy? trán nóng thế này..

- Không! Em thấy lạnh..

- Ừ! Anh biết mà… em lên gác đi… lên đi em

Anh Hiếu lên gác cùng tôi rồi anh lấy mền trùm lên người tôi:

- Em thấy mệt mỏi từ sáng sao không nói anh… giờ anh đi mua thuốc cho em nhé!

- Không ! em không uống thuốc, em buồn lắm

- Thôi mà Linh! Em đừng thế nữa… phải uống thuốc em mới hết bệnh được

- Không ! Em không muốn… em chỉ thấy buồn thôi.

- Sao em lại cứ khóc hoài vậy? chuyện gì làm em buồn… sao em không nói cho anh?

- Huhu

Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng ôm tôi,:

- Anh xin em… đừng khóc nữa… anh không thể ngồi yên khi thấy em như thế này đâu… Thật ra đã xảy ra chuyện gì khiến em như vậy? từ sáng đến giờ anh lo cho em lắm... sao tối nay em lại... rốt cuộc thì em làm sao vậy Linh?

Tôi vẫn như con mèo núp trong vòng tay anh

- Anh xin lỗi, xin lỗi Linh... giờ thì anh sẽ không hỏi em vì sao nữa đâu… nếu em buồn thì đó là lỗi của anh… là anh không tốt…anh không thể làm em vui... nên giờ em hãy cứ khóc đi... anh sẽ ở đây... khóc cùng em..

- Anh đừng có tốt với em nữa... em không xứng đâu...

- Em xứng đáng được hưởng nhiều niềm vui ngốc ạ.

- Em không vui... em bị bệnh mà...

- Em chịu uống thuốc thì sẽ khỏi thôi ngốc.

- Không phải... sao anh tốt với em làm gì? sao anh lại yêu em làm gì? không ai yêu em thì anh yêu em làm gì? Người ta không quan tâm em thì anh quan tâm em làm gì? Em bị bệnh hoang tưởng mà...

- Ngốc này... em nói gì vậy? Không ai yêu em thì anh sẽ yêu em... nhiều hơn nhưng gì anh có được không?

- Huhu... em bị hoang tưởng mà...

Tôi cũng chẳng còn biết mình đang nói gì nữa, mắt tôi nặng dần, rồi cảm giác như có một bàn tay nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống gối, một lát sau tôi cảm thấy có cái gì đó mát mát đặt lên trán mình, đầu tôi nhẹ dần rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, trong người vẫn còn thấy mệt mỏi, bỗng tôi giật mình:

- Ơ! Anh Hiếu.

- Em tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không?

Tôi chợt thấy rất lạ sao anh Hiếu vẫn còn ở đây nhỉ?

- Sao ? Sao anh vẫn ở đây??

Anh mỉm cười, một nụ cười đáng mến:

- Anh ngồi trông em ngủ, cuối cùng cũng đã dậy, hơn 7h sáng rồi tiểu thư.

Tôi nói với giọng rất ngọc nhiên:

- Tối qua anh không về nhà sao?

- Thật ra... tối qua anh có gọi cho Quyên... vì em sốt cao nên anh rất lo nhưng mà Quyên không tới được... anh lại không đành bỏ em ở lại một mình... nên anh mới ở lại... Sao tiểu thư? Không mơ thấy anh à?

Anh Hiếu nói làm tôi bối rối... tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn anh. Anh lại cười:

- Ngốc ạ! Tối qua em làm anh lo lắng nhiều lắm biết không? Em sốt rồi nói lung tung hết

Tôi giật mình:

- Em nói gì?

- Em nói gì mà... em bị hoang tưởng... rồi trách anh sao lại yêu em... nói nhiều lắm.... em có đi mưa hay không mà để mình sốt cao vậy?

- Em còn nói gì nữa không...?

- Ừm... em đã nói hết bí mật của em rồi?

- Hả?

Anh Hiếu sao lại cười trước sự hoảng hốt của tôi:

- Anh đùa thôi ngốc... em ngủ một chập ngon lành luôn...

- Anh đừng có bao giờ đùa em nữa... mà... mà... anh ngồi như vậy suốt đêm à?

- Ừm.... em là người thứ 2 khiến anh lo lắng suốt đêm như vậy đấy... anh không biết đến bao giờ anh mới hết phải lo lắng cho nó đây...

Tôi biết anh Hiếu đang nhắc tới anh Huy, tôi không muốn anh chạm vào nỗi đau của tôi, điều mà có lẽ anh sẽ không bao giờ biết:

- Anh đừng có nhắc tới em trai anh nữa có được không?

- Em không thích nghe thì anh sẽ không nhắc nữa... tại hôm qua em muốn nghe chuyện của nó nên...

- Anh đừng nhắc nữa mà...

- Anh xin lỗi Linh! Anh quên mất là em đang bị bệnh... anh lấy cháo cho em ăn nhé?

- Cháo?

- Ừ!... em biết không cháo này không phải anh mua đâu.

- Anh nấu à? Khi nào vậy?

- Ngại quá... anh không biết nấu cháo... nên hồi nãy lúc em còn ngủ anh chạy về nhà nhờ mẹ anh nấu.... mẹ anh nấu là nhất đấy... đảm bảo em ăn xong sẽ hết bệnh.

- Mẹ anh nấu sao? Sao? Sao? Sao mẹ anh lại nấu cháo cho em?

- Em may mắn lắm đấy...

- Nhưng mà tại sao mẹ anh lại biết em? Lại quan tâm mà nấu cháo cho em?

Tôi thật sự rất ngỡ ngàng, không biết tại sao lại vậy nữa...

- À... thì... tối qua anh gọi cho mẹ nói anh ở lại chăm sóc một người bạn bị sốt nên... sáng nay mẹ gọi kêu anh về mang cháo và thuốc cho em uống... Em không cần thắc mắc đâu, mẹ anh lúc nào cũng vậy mà... hơn nữa mẹ anh rất quan tâm đến em.

- Quan tâm em sao? Anh Hiếu... không lẽ anh nói gì với mẹ anh...?

- Đâu có ... là vì lần trước anh mang hồ sơ kiến tập của em về nhà... anh thức đêm sửa sửa bài thu hoạch cho em, mẹ anh thấy nên... chắc là trực giác của người lớn...

- Mẹ anh nghĩ vậy thật sao??

- Em đừng lo lắng nữa cũng đừng ngại...

- Thế ngoài mẹ anh ra còn ai thấy vậy nữa không?

- À.. thằng em anh...

- Em anh?

- Ừ... à anh quên anh không được nhắc đến nó nữa

Tôi vội vàng như có linh cảm gì đó

- Không anh cứ nói đi, hồi nãy em mới dậy nên....

- Em kì lạ thật đó tiểu thư.

- Thằng Huy nó thấy hồ sơ của em trên bàn anh, nó có vẻ ngạc nhiên, nó cũng hỏi

- Rồi anh nói sao? À mà anh ấy hỏi gì trước đã

- Em làm gì cuống lên vậy? Thì nó hỏi anh ai đây?

- Anh trả lời sao?

- Nói em đừng giận nha?

- Anh nói sao? Không lẽ anh kêu... em là bạn gái anh?

- Sao em phản ứng kì vậy Linh? Em thật sự không muốn điều đó thật sao?

Tôi rất hoang mang, có gì đó làm tôi sợ hãi, không lẽ anh Huy đã biết... không lẽ anh ấy nghĩ... Nhưng hình như anh Hiếu không vui.

Hình như tôi đã chạm vào tự ái của anh Hiếu hay sao mà anh có vẻ không vui... không biết tôi có nên hỏi tiếp không nữa...

- Anh xuống lấy cháo cho em, đợi anh một chút...

Đợi anh Hiếu lên, tôi nói:

- Em xin lỗi anh... em không có ý... nhưng mà em thật sự không muốn gia đình anh hiểu lầm..

- Không sao đâu... em ăn đi... rồi uống thuốc.

Anh Hiếu giận thật rồi, tôi vô cùng ái ngại:

- Cảm ơn anh!

- Lát nữa anh phải ghé về nhà một chút... anh gọi Quyên qua với em...

- Anh bận đi làm sao?

- Không! Anh có việc ở nhà... sáng nay về lấy cháo cho em... không thấy thằng Huy dậy đi tập, anh mới vô phòng kêu nó... không ngờ nó cũng bị bênh luôn...

- Sao? Anh Huy bị bênh?

- Sao em phản ứng... mà anh thấy rất lạ đó Linh... sao mỗi lần anh nhắc đến nó là em lại phản ứng kì lạ như thế?... có chuyện gì mà anh không biết sao?

Sao anh Hiếu lại có thể biết được điều đó... à không... anh không biết đâu...

- Là tại vì...

- Sao em quan tâm đến Huy nhiều vây? Em không sợ anh ganh tị sao?

- Em ... không có...

- Em lạ lắm...

Có vẻ anh Hiếu đang nghi ngờ chuyện gì đó... anh đang giận tôi sao?... tôi không muốn nhưng có lẽ không được... tôi sợ rồi mai đay anh không chỉ giận tôi mà còn căm ghét tôi nếu biết chuyện tôi yêu anh Huy.... tôi phải làm sao đây?

- Vậy em ở lại ! Chốc nữa Quyên sẽ tới... giờ anh phải về lo cho Huy đã...

- Vâng ! mà... anh Huy bệnh có nặng không?

Chết sao tôi lại đi hỏi câu này... tôi có bị khùng không nữa.. anh Hiếu sẽ nghĩ sao?

- À.. thôi... anh về đi... em không hỏi gì cả

- Không sao! Nhưng nó bướng bỉnh rất giống em... hèn gì em lại hiểu nó hơn cả anh!

- Em...

- Anh về đây!

Anh Hiếu bỏ về với khuôn mặt không vui vẻ... tôi biết... nhưng tôi không còn cách nào khác... tôi đâu thể che mãi sự thật được... Nhưng điều tôi lo lắng hơn là những gì tôi vừa nghe thấy... tôi đang tự hỏi có khi nào anh Huy đã biết tôi quen anh Hiếu... Có khi nào anh ấy nghĩ tôi là bạn gái của anh Hiếu... Không lẽ vì vậy mà anh ấy giận tôi... Chẳng lẽ những gì tối qua anh ấy nói là không thật lòng... có khi nào lại thế? Mà nếu thật là thế thì tôi biết phải làm gì tiếp đây... tôi hoang mang quá...!!!! hãy giúp tôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yukytamtut

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/14
Bài viết
18
Gạo
1.500,0
Chương V

Có Còn Cảm Xúc

Một ngày trôi qua, và dường như tôi không thể đợi lâu hơn được nữa, tôi phải làm gì đó, nhất định phải thử. Thế là tôi đã lên kế hoạch, sáng hôm sau cũng đúng là ngày thứ 2, tôi phải tới nhà anh Hiếu mới được. Điều gì đó đã thúc đẩy tôi phải thật mạnh mẽ, tôi không thể cứ buồn mãi được, phải lấy lại tinh thần và chính điều đó khiến tôi thấy khỏe khoắn hơn, không còn mệt mỏi hay đau nhức gì nữa. Hôm nay tôi biết anh Hiếu không có nhà, anh phải đi làm, và tôi cũng biết những việc tôi sắp làm sẽ có lỗi với anh rất nhiều nhưng tôi càng không nỡ lừa dối anh thêm nữa…

Lần này tôi biết mình phải làm những gì, tôi bỏ món quà của anh Hiếu vào hộp cùng với một lá thư xin lỗi anh. Sau đó tôi ghé qua chợ mua ít trái cây thật tươi rồi đi thẳng tới nhà anh.

Tới nơi tôi bấm chuông, một người phụ nữ trông thật phúc hậu ra mở cổng cho tôi, chắc đó là mẹ anh:

- Con chào bác ạ!

- Cháu là…

- Dạ… thưa bác con là Linh… bạn anh Hiếu…

- À … vô nhà đi cháu…

- Dạ vâng ạ…

Mẹ anh quả thật đúng như lời anh nói, một người phụ nữ rất đáng kính, trông bác thật giản dị nhưng lại toát lên sự đôn hậu qua từng cử chỉ, lời nói:

- Cháu ngồi xuống đây đi, cháu muốn uống gì để bác lấy.

Thật là ái ngại, tôi trả lời bác:

- Dạ không cần đâu bác, cháu uống nước lọc được rồi…

- Vậy thì để bác lấy cho cháu ít đá…

- Dạ cháu cảm ơn bác… thế bác trai có nhà không bác?

- Không! Ông ấy cũng đi làm rồi cháu.

Mẹ anh lấy cho tôi một ly nước đá rồi đặt xuống bàn, mặc dù tôi biết là uống nước đá lúc này không tốt vì tôi vẫn còn đang sốt, nhưng để làm hài lòng sự chân thành của bác tôi không dám đòi hỏi gì thêm. Bác ngồi xuống đối diện tôi.

- Thật tiếc quá…cháu tới mà không gặp được thằng Hiếu. Sáng nay nó phải đi làm…

- Dạ không sao đâu ạ…

- Bác cũng nghe thằng Hiếu nó kể về cháu… À có phải hôm qua cháu bị cảm sốt không? Hôm nay đỡ nhiều chưa?

- Dạ cháu đỡ nhiều rồi ạ… đó cũng là lí do cháu đến đây .

Tôi đặt giỏ trái cây lên bàn:

- Cháu muốn tới cảm ơn bác vì hôm qua bác đã nấu cháo cho cháu… Cháu thật sự rất biết ơn bác vì nhờ nó mà hôm nay cháu mới khỏe lại.

- Có gì đâu mà cháu phải khách sáo, bác nghe thằng Hiếu nói cháu đi học xa lại sống có một mình, đau ốm mà người thân không ở bên cạnh, bác nghĩ chắc cháu tủi thân lắm nên mới làm vậy, cháu cũng đừng bận tâm quá.

- Dạ không, cháu thật sự rất cảm động, vì cháu cảm thấy như được có mẹ cháu bên cạnh… cháu…

Bác mỉm cười thật hiền từ:

- Con bé này cũng thật là…. Đến chơi với bác là quý rồi cần chi phải quà cáp cho tốn kém…

- Dạ… cháu…

- Cháu thật là đứa khéo nghĩ nhưng mà lần sau có tới thì cứ tới đừng mang quà làm gì bác không vui đâu…

Tôi khá ái ngại trước sự yêu quí của bác… thế này thì làm sao tôi dám làm tổn thương anh Hiếu được,… thật khó xử…

- Mà hôm nay cháu không đi học à?

- Dạ… cháu mới nộp bài thu hoạch… cũng hết chương trình nên cháu được nghỉ hè…

- À… cháu đi thực tập ở công ty thằng Hiếu làm việc phải không?

- Dạ vâng ạ, nhờ vậy mà cháu được anh Hiếu giúp đỡ rất nhiều.

- Thằng Hiếu nhà bác vốn nhiệt tình vậy đấy!

- Dạ!

- Nghỉ hè cháu có định về thăm ba mẹ không? Con gái học xa nhà thế này chắc ba mẹ mong lắm.

- Dạ có ạ, vài bữa nữa sắp xếp xong một số chuyện cháu tính về quê với ba mẹ vài bữa.

- Ừ! Bận gì thì bận cũng nên quan tâm đến gia đình hơn cả, con gái bác nó đi du học mà cả năm nay không về, bác nhớ mà cũng chẳng biết làm sao, may mà ở nhà còn thằng Hiếu với cháu Huy, chứ không là buồn lắm.

- À … cháu nghe anh Hiếu nói hình như anh Huy nhà mình đang bị bệnh phải không ạ?

- Ừ! Tội nghiệp thằng bé… cứ ở lì trong phòng… sáng nay nó cũng đỡ rồi… mà bác quên mất… đang nấu nồi cháo cho nó mà quên mua lá tía tô rồi…

- Hay là bác để cháu đi mua cho ạ…

- À thôi, chắc bác chạy qua bên hàng xóm có cây tía tô xin họ vài lá, ăn cháo tía tô sẽ giải cảm,… hay cháu ngồi đây xem ti vi một lát… bác đi qua kia chút… thật ngại với cháu quá… nhưng mà bác sợ thằng Huy nó đói nên phải nấu cho nó ăn rồi uống thuốc.

- Dạ vâng, không sao đâu ạ, bác có nấu gì dưới bếp không để cháu xuống trông cho ạ!

- Bác nấu xong rồi chỉ thiếu lá tía tô nữa thôi. Cháu đợi bác nhé!

Nói rồi bác vội vàng đi tới một căn phòng đang đóng cửa:

- Huy ơi, cháu dậy chưa?

Tiếng anh Huy trả lời:

- Dạ cháu dậy rồi!

- Ù vậy tí bác lấy cháo cho cháu ăn rồi uống thuốc nhé?

- Vâng ạ.

Rồi bác quay lại phía tôi;

- Bác đi nhé!

- À bác ơi… cháu muốn đưa cho anh Hiếu cái USB hôm bữa anh cho cháu mượn mẫu để làm bài thu hoạch.

- À.. hay là cháu để lên bàn làm việc của nó đi, không chốc nữa bác lại quên mất, nó cần đến thì vô phòng là thấy.

- Bàn làm việc của anh Hiếu ở đâu ạ?

- Trong phòng nó này cháu.

Bác chỉ tay sang phòng đang đóng cửa bên cạnh, tôi đoán quả không sai, phòng anh Hiếu ngay cạnh phòng anh Huy.

- Cửa không khóa cháu cứ bỏ lên bàn cho nó, bác đi qua hàng xóm chừng 15 phút rồi bác về, cháu cứ bật ti vi lên mà coi nhé.

- Dạ ! cháu biết rồi ạ.

Vậy là bác đã ra khỏi, thật suôn sẻ cho kế hoạch tôi đã nghĩ trước, tôi liền tiến vào phòng anh Hiếu, đặt món quà anh tặng tôi lên bàn làm việc của anh cùng với một lá thư xin lỗi, có lẽ vì không dám đối diện với anh mà tôi phải làm thế này, tôi hi vọng nếu anh nhìn thấy thứ này anh sẽ không sốc bằng việc tôi trực tiếp nói thẳng với anh, tôi sợ rằng nếu đứng trước mặt anh tôi sẽ không thể nói lên được những lời này mất: “ Anh Hiếu! cho em xin lỗi anh sau tất cả những gì anh đã làm cho em… Anh đã tốt với em rất nhiều nhưng em lại không thể đáp trả lại tình cảm chân thành đó của anh… em xin lỗi… Ngay khi mối quan hệ của chúng ta chưa quá phức tạp, em nghĩ em nên thành thật với anh rằng… em không xứng đáng nhận được sự che chở của anh, chúng ta hãy dừng lại ở đây và nếu được em mong rằng anh sẽ tha thứ cho em. Em biết anh khó có thể chấp nhận nhưng những việc em sắp làm sẽ khiến anh căm ghét em. Nhưng anh à! Hơn bất cứ điều gì, em luôn muốn người chịu tổn thương chỉ mình em thôi nhưng em không còn cách nào khác, em đã nghĩ nhiều lắm nhưng cuối cùng em đã chọn cách này… anh hãy cứ xem em là đứa con gái xấu xa nhất mà anh đã từng gặp trong cuộc đời anh, em thật lòng xin lỗi…!”

Và rồi tôi bước ra ngoài, trong lòng còn nguyên những mặc cảm về lỗi lầm của mình. Bỗng cánh cửa phòng bên mở, anh Huy từ trong đi ra, tôi nhìn anh, anh nhìn thẳng vào tôi, sau một chút ngỡ ngàng, anh lại lạnh lung hỏi:

- Sao cô lại ở đây?

Tôi chẳng biết phải nói gì lúc này, tay chân tôi như thừa thãi..

- Sao anh không hỏi “ cô là ai?” hay là anh đã biết em rồi…

- Tôi không biết..

- Em nghĩ chắc anh cũng đã biết em là bạn anh Hiếu mà! Đúng không? Nghe nói em trai anh ấy bị bệnh nên em tới thăm nhân tiện trả ít đồ cho anh ấy.

- Đồ gì?


- Không liên quan đến anh! Sao không hỏi “ Em tới đây thăm em trai anh Hiếu hay thăm anh chàng kiêu ngạo lớp 11a2 trước đây?


- Cô lòng vòng cái gì tôi không hiểu… đây là lần thứ 2 tôi thấy cô đấy… hóa ra cô là bạn gái anh tôi à?

- Sao anh lại biết em là bạn gái anh Hiếu, anh ấy cũng đầy những người bạn bình thường mà, sao anh khẳng định vậy chứ? Hay là anh đang nói dối! rõ ràng anh biết em trước đó rồi… anh còn biết…

- Tôi biết gì?

- Anh không lừa em được đâu… anh biết em đang nghĩ gì mà…

- Tôi đâu phải thần thánh… đây là nhà anh tôi đấy… cô cẩn thận cái miệng kẻo mang họa cho tôi .

- Anh sợ gì chứ? Sợ anh Hiếu biết chuyện chúng ta đã từng thích nhau trước đây sao?

- Cô nói bậy bạ cái gì vậy? rốt cuộc thì thần kinh của cô có bình thường không vây? Cô đan dệt chuyện đó từ tiểu thuyết nào vây? Tôi còn không biết cô là ai thì sao thích cô được?

- Anh biết!

- Thôi đi! Cô đã quen anh tôi rồi thì sao dám nói ra mấy lời đó… cô có biết tôi đang nghĩ gì về cô không?

- Tùy anh! Em chỉ quan tâm đến chàng trai em biết trước đây thôi.

- Vậy thì tôi cũng nói luôn… tôi không quen cô, đừng làm phiền tôi nữa… chuyện cô gặp tôi ở sân banh hôm trước tôi sẽ châm trước không nói với anh Hiếu… cô yên phận mà làm bạn gái anh ấy đi.

- Anh đang tự dối mình đó!

- Tôi không có thời gian để lãng mạn như cô đâu… chuyện cũ quên đi… dù trước đây cô có từng thích ai… nếu cô chịu nhận cô nhầm tôi với ai đó tôi sẽ bỏ qua. Bây giờ cô quen anh tôi rồi thì tuyệt đối đừng có làm anh ấy buồn nếu không đừng trách tôi.

- Anh làm gì chứ? Mà chuyện cũ anh mới nhắc là chuyện gì vậy?

- Cô đừng trọc giận tôi !

- Anh không thể phủ nhận chính mình được đâu… Trần Minh Huy, anh từng là ai bản thân anh hiểu hơn ai hết, anh không cần phải nói dối, em cũng hiểu anh đang nghĩ gì mà.

- Cô thì biết cái gì? Đã nói yên phận làm bạn gái anh tôi đi, coi như tôi cầu xin cô đấy.

- Anh không biết em sao phải cầu xin em? Cũng nói luôn em và anh Hiếu không có chuyện gì hết… chúng em chỉ là bạn thôi.

- Cô điên à? Chẳng phải anh ấy rất yêu cô hay sao?

- Sao anh biết?

- Thì thì… gần đây anh Hiếu Hiếu có bạn gái… anh ấy rất quan tâm đến cô ta nên tôi nghĩ…

- Vậy sao vừa nhìn thấy em anh đã biết em là người anh Hiếu yêu? Không phải quá trùng hợp sao? Anh nói chưa từng gặp em mà…

- Thì tôi thấy hồ sơ gì đó của cô trên bàn anh ấy.

- Và rồi anh nghĩ như vậy đúng không? Đó là lí do lúc ở sân banh anh không chịu thừa nhận em… có phải vậy không? Nếu anh không biết anh Hiếu yêu em liệu anh có nói ra mấy lời này không? Lúc ở sân banh anh vội vội vàng vàng không để anh Hiếu thấy em có phải vì lí do này không? Anh sợ anh Hiếu biết chuyện sẽ buồn ư? Vì anh trai anh rất tốt với anh mà đúng không?

- Cô nhảm rồi đó… nếu tôi mà không biết cô là bạn gái anh tôi thì có lẽ tôi đã mắng cho cô một trận vì tội nhận nhầm người rồi…

- Nếu thật sự không biết em thì sao anh lại phải vội vàng giục anh Hiếu đi về vậy chứ?

- Tại vì… tôi đang chán… mới đá thua xong… đang bực… lại đói..

- Anh nói dối… ai mà chẳng biết đội anh thắng với tỉ số 5-3, không lẽ thắng cũng buồn?

Hình như tôi đã nói trúng tim anh thật rồi, vậy là tôi đã đúng, anh không hề vô tâm như tôi nghĩ… thấy khuôn mặt bối rối của anh lúc này tôi thấy rất hạnh phúc trong lòng, hình như tôi sắp tìm lại anh ngày xưa trong chính con người anh lúc này…

- Cô tránh ra cho tôi đi… đồ nhiều chuyện…

Bỗng anh lấy tay đẩy tôi ra xa anh, nhưng thật không không may cánh cửa phòng anh Hiếu chưa khóa, tôi lùi người mạnh vào cánh cửa thì nó tung vào bên trong, theo đó tôi cũng ngã môt cái đập vào cửa rồi xuống đất…” Rầm”

Tôi chưa kịp cảm nhận cơ thể mình có còn nguyên vẹn sau cú ngã đó không thì anh vội ngồi xuống dỡ tôi dậy:

- Cô có sao không?

Tôi thấy lưng mình đau, đầu cũng hơi choáng váng nhưng choáng hơn khi tôi nhìn thấy anh Hiếu chạy tới, cả anh Huy cũng bất ngờ:

- Anh!

- Anh Hiếu!

Mặt anh Hiếu rất căng thẳng…. không lẽ anh đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi…

- Hai người đang làm gì vậy?

- Anh! Sao anh về nhà lúc này?

Tôi chẳng biết có phải mình đang đau hay không mà không nói lên được:

- Không về sao biết chuyện này…

- Anh ! anh đâu có bao giờ về giữa giờ như thế này.

- Nhưng mà thật hay vì hôm nay anh quên tài liệu thuyết trình đó em trai… còn em nữa Linh… em làm gì ở đây?

Anh Huy vội đứng lên mặc kệ tôi, 2 người đó nhìn nhau còn tôi thì vẫn còn ngồi dưới đất… rồi thì dù đau tôi cũng ráng đứng dậy:

- Em… em tới thăm… à không em tới trả đồ cho anh… à không phải … em tới … tới để cảm ơn bác gái vì hôm qua bác đã nấu cháo cho em… chỉ vậy thôi.

- Em chu đáo quá Linh à! Thế mẹ anh đâu rồi? sao em lại đứng trước phòng em trai anh làm gì?

- Thì bác gái mới…

Ngay lúc đó mẹ anh Hiếu về:

- Ơ Hiếu à con? Sao hôm nay con về nhà giờ này? Mà mấy đứa đang làm gì vậy? sao không ngồi xuống bàn…

- Con quên tài liệu mẹ ạ…

- Huy! Cháu chịu ra ngoài rồi à? Bác nấu cháo cho cháu mà quên mua lá tía tô, bác mới đi xin hàng xóm mà phải ra tận đầu hẻm mới có… thật là… già rồi đãng trí quá…

- Dạ con cảm ơn bác…

- À Linh… cháu sao vậy? sao nhăn nhó?

- Dạ không cháu không sao…

Ba chúng tôi nhìn nhau căng thẳng trong sự ngạc nhiên của bác gái… Anh Hiếu có vẻ rất bực bội…

- Hiếu! con có vội lắm không? Đã về rồi thì ngồi lại một chút giới thiệu bạn con cho em Huy nó biết.

- Không cần đâu mẹ… Huy còn biết nhiều hơn con…

- Anh!

- Anh Hiếu!

- Giờ con bận lên họp gấp… con đi đây mẹ…

Anh Hiếu rất giận, chắc anh nghe thấy hết rồi, làm sao đây, anh ấy bỏ đi… anh Huy vội kéo lại:

- Anh ! anh quên gì để em lấy cho?

- Khỏi!

- Ơ ! Hiếu… sao hôm nay nó lạ vậy? không lẽ bị cấp trên la hay sao?

Bác gái vẫn rất ngỡ ngàng trước hành động của anh Hiếu, quay lại nhìn chúng tôi bác nói:

- Chắc nó bị áp lực công việc, cháu thông cảm cho nó nhé Linh!

Tôi e dè, trong lòng vô cùng xấu hổ:

- Dạ ! cháu hiểu mà!... bác cũng về rồi… chắc cháu xin phép bác cháu về… lúc nãy không có bác ở nhà cháu sợ bỏ về mà không xin phép sẽ thất lễ nên…

- Con bé này thật là chu đáo quá… có gì đâu..

Không biết có phải bị đẩy vào thế bí hay không mà tôi lại nói dối hay thế…, anh Huy quay sang nhìn tôi, không thèm nói gì… hình như cũng giận…

- Dạ vậy cháu chào bác cháu về…

- Ừ… cháu về bằng gì?

- Cháu… cháu đi bộ ra đầu hẻm rồi bắt xe buýt ạ…

- Ừ… nhà có xa lắm không? Cháu không có xe đi lại à?

- Dạ xe của cháu bị hư, cháu vẫn đang sửa.

- Ừ… vậy à… giá mà thằng Huy không bệnh thì bác nhờ nó đưa cháu về… mà nó lại…

- Dạ… dạ… không cần đâu ạ… không phiền anh Huy đâu ạ.

- Huy! Con tiễn bạn anh ra cổng cho bác với… bác vừa ra nắng chóng mặt quá… Cháu thông cảm nhá Linh.

Vừa nghe bác gái nói, Huy đã giãy nảy lên:

- Con cũng chóng mặt nữa bác… tiễn ở đây là được rồi… có chân cần gì tiễn.

- Ơ cả cái thằng này hôm nay cũng sao vây? Bác thấy con hôm nay khỏe khoắn vậy… thanh niên gì mà… khách khứa đến chơi mà vậy… rồi 2 anh em chúng mày chả cô nào thèm ngó tới cho xem…

Tự nhiên tôi lại buồn cười quá:

- Cháu mệt lắm, cháu vô phòng đây…

- Cái thằng… tí nhớ ra ăn cháo đấy…

Huy bỏ vào phòng đóng cửa lại, bác gái mỉm cười thật hiền hậu:

- Cháu thấy đấy, con trai chả giúp được việc gì… hở tí là nó giãy nảy lên… bác mà có thêm đứa con gái như cháu thì tốt biết mấy…

Tôi thầm nghĩ không biết câu nói của bác có ý gì không nhưng cũng làm tôi rất chạnh lòng, tôi không chỉ làm tổn thương anh Hiếu mà còn gây sóng gió cho gia đình bác… đứa con gái như tôi thật đáng ghét, tôi tắt hẳn nụ cười rạng ngời lúc nãy… thật xin lỗi bác…

- Dạ… vậy thôi bác ở lại cháu về đây ạ.

- Ừ cháu về nhé…

Tôi rời khỏi nhà anh Hiếu mà trong lòng rối bời, tìm được một phần tình yêu của mình tôi vô cung hạnh phúc… nhưng nó lại gây tổn thương cho nhiều người, ngay chính bản thân tôi cũng không biết mình sắp phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào nữa… nhìn lên bầu trời… thấy thật cao và trong xanh, không biết được rằng cuộc sống của tôi từ bây giờ có xanh trong như trời mây hôm nay không?

Tôi về nhà, khá mệt mỏi… ngủ luôn mộ giấc tới chiều mà quên chưa kể cho con bạn thân nhất… thôi cứ từ từ... mai mốt tôi sẽ kể hết cho nó nghe... giờ mệt quá...

Buổi chiều tôi đang ngủ bỗng nghe tiếng điện thoại rung, cứ nghĩ là nhỏ Quyên gọi, tôi với máy lại nghe, mơ màng tôi thấy số máy lạ quá... kệ cứ ngho rồi tính tiếp:

- Alo

- Là cô phải không?

Từ bên kia giọng một tên đáng ghét như dội vào tai tôi... hắn quắt tôi như thể là cấp trên quắt nhân viên... thôi chết.. giọng nghe quen quen... hình như là...

- Anh là?

- Tôi! Em anh Hiếu đây...

Thôi thì đúng thật rồi... anh Huy... mà quái lạ..

- Sao anh biết số em mà gọi?

- Cái gì mà tôi chả không biết.

Thế nào mà tự dưng nghe câu này tôi tỉnh ngủ hẳn... không lẽ anh quan tâm tôi đến mức biết cả số của tôi sao?

- Anh quan tâm đến em vậy à?

- Cô đừng điên... tôi có chuyện muốn nói với cô đây... chuẩn bị tâm lí trước đi.

Giọng anh căng thẳng làm tôi trở nên lo lắng:

- Anh nói đi...

- Cô làm cái quái gì vậy? Cô để cái gì trong phòng anh Hiếu mà trưa nay anh ấy về phòng rồi ngồi luôn trong đó không ra ăn cơm. Chiều cũng không đi làm là sao?

Tôi sực nhớ ra chuyện hồi sáng:

- Em... em...

- Nói đi... cô đưa cho anh ấy cái gì?

- Em trả lại món quà anh ấy tặng em... và xin lỗi anh ấy..

- Cái gì? Cô bị sao vậy?

- Em đã nói em và anh Hiếu không có chuyện gì rồi mà...! thế thì em còn giữ quà của anh ấy làm gì?

- Tôi không cho phép cô làm tổn thương anh ấy nghe chưa?

- Anh không được ra lênh cho em..

Tôi rất đau lòng vì những lời anh nói với tôi, không những lạnh lùng mà nó còn như muối xát thêm vào lòng tôi vậy, anh đang cố đẩy tôi đến với người khác, anh thật tàn nhẫn

- Cô đã nhận quà của anh tôi thì phải yêu anh ấy chứ

Không còn kiềm chế được nữa, tôi bật khóc:

- Em không có muốn như vậy mà

- Giờ thì cô nói tôi phải làm sao?

- Em không muốn lừa dối hay trốn tránh nữa... em mệt mỏi rồi...

- Cô tính gây sóng gió cho gia đình tôi ?

- Em không muốn.

- Vậy sao cô lại làm thế? Chuyện qua lâu lắm rồi cô còn bới lại làm gì?

- Vậy là anh đã chịu thừa nhận là trước đây anh từng thích em có phải không?

- Tôi phải nói như thế nào thì cô mới chịu hiểu đây? cô cố chấp làm gì? Mà dù trước tôi ...tôi có từng thích cô thì đó cũng là cảm xúc nông nổi thôi... giờ thì hoàn toàn hết rồi... hiểu chưa? Cô làm ơn buông tha cho tôi đi... tôi muốn sống những ngày bình yên ở nơi này cô biết không?

- Anh thật hèn nhát... em không giống anh đâu...

- Mặc kệ tôi... giờ tôi chỉ biết anh Hiếu vừa là anh trai vừa tôi, chỉ anh mới tốt với tôi, tôi không quan tâm bất cứ ai khác...

- Anh thật ích kỉ...

- Ích kỉ ư? Cô muốn tôi phải chứng kiến anh tôi vì cô mà buồn bã thế sao?

- Là anh sợ anh Hiếu không còn yêu thương anh nữa thôi... anh không giấu nổi em đâu... anh ấy là anh của anh thì mãi mãi sẽ là như vậy...

- Tôi không muốn cô làm khổ anh ấy nghe chưa? Cô đang làm mọi việc rối tung lên rồi đấy.

- Em quyết định rồi, vả lại em cũng chưa từng nhận lời với anh ấy... hậu quả em gánh...

- Cô đúng là hết thuốc chữa rồi mà...mặc kệ cho trước đây cô có từng yêu thằng chết dẫm nào thì giờ cũng quên đi... van xin cô đấy.

- Anh là kẻ chết dẫm....

Nói rồi tôi tắt và khóa mấy lại, có nên kể hết cho Quyên nghe không? Tôi thấy mình sao lạc lõng quá... không... không thể mềm yếu... tôi nhất ddingj phải mạnh mẽ mới được... không thể gặp chuyện là ngồi khóc một mình nữa... tôi không cam tâm... nếu không như vậy thì suốt đời tôi phải hối hận không phải vì tôi lừa anh Hiếu mà vì tôi đã lừa chính bản thân mình... Tôi sẽ đi đến cùng.

Dậy nấu mì ăn rồi tôi tự nhủ... “ Nhất định một ngày chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp, sẽ không ai còn bị tổn thương nữa... tôi hứa đó...”

Vừa đó mà trời đã tắt nắng, lại đến buổi tối nữa rồi, buồn ơi là buồn... bống tôi nghe tiếng đập cửa ầm ầm:

- Cô ra đây xem nào!

Cái tên hắc ám đó mò tới đây rồi sao? Hắn sẽ làm tôi quê chết mất... trước phòng trọ của tôi mà.

- Ai cho canh tới đây hả đồ chết dẫm?

- Mở cửa mau... ra đây nói chuyện với tôi...

- Không thích... không quen... không biết...

- Ra đây... không tôi phá cửa bây giờ...

Tôi mở cửa ra làm hắn té về phía trước... may quá hắn té một mình không kéo theo tôi... đáng đời chịu đau một mình đi ai bảo sáng nay đẩy tôi té...

- “ Rầm”

Ngước mặt lên nhìn tôi, hắn nhăn mặt:

- Mở sao không nói?

- Không thích đó rồi sao? Đáng đời... trời phạt mà...

- Ăn miếng trả miếng hả? Cũng lợi hại gớm ha?

Tôi vênh mặt lên:

- Chứ sao?

Thế là hắn cũng đứng dậy rồi nhanh như gió hắn kéo tôi...:

- Đi ra đây...

- Bỏ tay ra, làm gì vậy?

- Ra đây kẻo người ta kêu tôi ăn hiếp cô.

- Bỏ ra..

Tôi vùng vằng...

- Bây giờ đi theo tôi..

- Không đi

- Phải đi... nhất định phải đến nói với anh Hiếu rằng tôi với cô không có chuyện gì rồi xin lỗi và quay lại với anh ấy ngay.

- Không ! đã xin lỗi rồi... không đi đâu hết.

Huy vẫn giữ tay tôi không chịu thả:

- Không lẽ tôi phải quỳ xuống xin cô hay sao?

- Anh thật là hèn nhát...

- Tôi không quan tâm... giờ tôi hết thích.. hết yêu cô rồi... cô hãy đến nói với anh Hiếu vậy đi

- Không ! bỏ tay ra! Dù anh có nói cả ngàn lần câu đó, dù anh nói anh không yêu em, anh phủ nhận hết... thì em... em vẫn muốn nói là...

- Nói gì để tí nói với anh Hiếu... khóa cửa vào đi...

- Không... anh không yêu em nhưng em yêu anh là sự thật...

Tôi lấy hết can đảm hét lên câu đó, bỗng thấy trong lòng thoải mái biết bao, cuối cùng cũng trút được lời nói này vào người tôi thật sự mong nhớ... Nhưng ôi thôi... chết tôi rồi, nhìn ra thì anh Hiếu đang đứng ngay sao lưng anh Huy chừng 10 bước, không biết từ hồi nào nữa:

- Anh Hiếu!

- Cô vừa nói cái gì thế hả?

Anh Huy vội quay đằng sau:

- Anh !... anh tới hồi nào vậy?

Cả ba chúng tôi lại chừng mắt nhìn nhau.... duy chỉ có anh Hiếu là có vẻ mệt mỏi... anh nhìn tôi rồi quay đi.... Anh Huy vội chạy theo..:

- Anh! Nghe em giải thích đã...!!!

Thật lòng xin lỗi anh, đó là sự lựa chọn của em dù có thế nào em vẫn sẽ chấp nhận... chỉ xin anh đau khổ vì em thêm 1 lần này nữa thôi... Em xin lỗi...!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yukytamtut

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/14
Bài viết
18
Gạo
1.500,0
Chương VI

Đừng Buông Tay

Lúc ấy, tôi biết dù có đuổi theo anh Hiếu đi chăng nữa cũng chẳng thể giải quyết được gì, thế rồi tôi lặng lẽ bước vào phòng, đóng cửa lại rồi suy nghĩ. Đây là chuyện giữa ba chúng tôi, và tôi, tôi hứa là sẽ không làm nó rối tung lên nữa. Loay hoay cho tới tận khuya tôi quyết định gọi cho anh Hiếu. Đã hơn 12h rồi nhưng tôi biết anh chẳng thể nào ngủ được đâu, cũng như tôi lúc này. Cầm điện thoại lên, tôi gọi cho anh rồi im lặng chờ đợi anh trả lời:

- Alo !

- Alo! Anh chưa ngủ phải không?

- Ừm!

Tôi ngập ngừng nhưng thật cảm ơn vì anh đã nghe điện thoại của tôi:

- Anh giận em lắm phải không?

- Không !

Tôi không sợ điều gì hơn câu nói ngắn gọn của anh, sợ cái cảm giác anh gẻ lạnh tôi hơn cả sự thù hận của anh về tôi.

- Chúng ta còn có thể nói chuyện với nhau nữa không anh?

- Em muốn nói gì? Không lẽ em gọi cho anh chỉ để hỏi han rồi chúc anh ngủ ngon thôi sao? Phải có gì đó cay đắng hơn chứ Linh?

- Anh Hiếu! Em muốn nói với anh nhiều lắm…

- Ngoài lời “cảm ơn” và “xin lỗi” ra thì điều em muốn nói tiếp theo là gì? Để anh còn chuẩn bị…

- Sẽ là điều tốt hơn cho cả ba chúng ta anh ạ…

Màn đêm im lặng quá, tôi như bị anh đẩy vào tình trạng độc thoại, sao cảm giác cứ như tôi đang nói chuyện một mình vậy?

- Anh Hiếu!! anh còn nghe em nói không?

Anh trả lời tôi như muốn buông xuôi tất cả

- Để lúc khác đi! Giờ anh muốn đi ngủ.

Anh không muốn nghe tôi nói chắc có lẽ anh sợ phải biết sự thật giữa tôi và Huy.

- Dù là hôm nay hay ngày mai thì chúng ta vẫn phải đối diện, vậy thì để mình đau một ngày thôi… anh nhé!

Anh im lặng một lát:

- Anh chưa sẵn sang đâu Linh… ân huệ cuối cùng anh xin em là đừng nói chuyện đó lúc này.

- Vậy đợi đến khi nào nữa anh? Anh không cảm thấy mệt mỏi sao anh?

- Anh chỉ có thể chấp nhận ở mức độ nào đó thôi…

- Em hiểu rồi… Vậy thì ngày mai chúng ta gặp nhau được không anh?

Tôi biết anh sẽ lảng tránh nhưng tôi thì nhất định phải đối diện, tôi phải thật mạnh mẽ…

- Mai anh đi làm.

- Vậy sau giờ làm em sẽ đợi anh ở quán cà phê cạnh chỗ anh làm… được không?

Anh im lăng.

- Dù anh có đến hay không đến em vẫn đợi anh ở đó.

Anh vẫn im lặng.

- Vậy gặp anh ngày mai anh nhé!... giờ anh hãy uống một chút trà ấm cho dễ ngủ … em cúp máy đây…

Thật ngượng ngạo tôi nói một câu cối cùng trong sự im lặng của anh.

- Ngủ ngon anh Hiếu!!

Anh không nói gì và tôi cũng cúp máy, tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được, cứ ngồi như thế cho tới sáng. Từ lúc nghỉ hè, tôi chưa gặp Quyên. Tôi định là sẽ gọi cho nó nhưng lại thôi. Một ngày buồn tẻ nữa trôi qua, thường thì 5h30 là anh Hiếu đã tan làm, tôi phải chuẩn bị tới đó mới được.

Ngồi ở quán đã hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy anh Hiếu, tôi tiếp tục đợi, 10 phút, 10 phút rồi 20 phút trôi qua tôi vẫn chưa thấy anh. Tự dặn lòng không được vội vàng, tôi kiên nhẫn. Và rồi anh cũng xuất hiện, anh nhìn tôi chẳng nói lời nào rồi ngồi xuống:

- Hôm nay anh tan làm trễ vậy?

- Anh về lâu rồi…

Vẫn là giọng nói buông xuôi như đêm qua, anh trả lời mọi câu hỏi của tôi đều rất ngắn gọn.

- Em biết anh không muốn gặp em… vậy sao anh lại đến?

Anh Hiếu nhìn ra ngoài cửa kính:

- Nhưng cũng còn hơn là cứ thắc mắc hoài mà không biết hỏi ai…

- Thì ra là anh cũng giống em.

- Không… chúng ta khác nhau.

- Vậy giờ em sẽ nói cho anh biết sự giống nhau đó nhé?

- Anh đã ra đây tức là anh đã chuẩn bị hết rồi, em hãy cứ nói đi.

Đây có lẽ là lúc tôi phải thú nhận và kể cho anh nghe về tôi, về anh Huy, về những gì đẹp đẽ trong quá khứ của 2 chúng tôi. Nhưng tôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu nữa.

- Hôm qua anh Huy nói gì với anh?

- Nó nói giữa em và nó không có chuyện gì.

- Vậy anh có tin không?

- Anh không biết!

- Anh có tin em đã chờ đợi hoài một câu trả lời từ một người trong suốt 6 năm qua, giá như em biết nó bắt đầu từ đâu thì có lẽ em đã kết thúc nó từ 6 năm trước. Chờ một người mà không biết phải đến bao giờ mới thấy được người ấy.

- Đừng kể với anh chuyện trong mơ!

- Đó là một giấc mơ đẹp…

- Em đang nói gì vậy Linh?

Tôi ngập ngừng như không biết phải nói gì tiếp theo, việc bày tỏ cảm xúc của mình sao lại khó đến thế này chứ? Hay tôi cứ nói thẳng ra cho xong.

- Em yêu anh người đó 6 năm rồi!

Nhìn thẳng vào đôi mắt thẫn thờ của anh Hiếu tôi thừa nhận:

- Em yêu thầm…

Anh Hiếu nhìn tôi rồi anh bỗng gượng cười chua xót:

- Yêu thầm?? 6 năm??

- Đúng!...

- Vậy em đã yêu như thế nào?

- Một sự dang dở… chưa một lần cầm tay… chưa một lần cùng chuyện trò… chưa một lời hứa hẹn. Trong suốt 3 tháng mà chẳng nói với nhau câu nào, duy chỉ có đôi mắt là hiểu nhau mà thôi…

- Anh vẫn chưa hiểu!

- Anh ấy bỏ đi khi tình yêu em dành cho anh ấy đang lớn dần, nếu lúc đó em biết trước có ngày phải xa anh ấy thì em đã không ngại nói cho anh ấy biết em thích anh ấy ngay từ ngày đầu tiên. Ngày đó em cũng biết vui, biết khóc, biết buồn, và từ ngày đó em biết được cảm giác chờ đợi nó kinh khủng đến thế nào…Cảm giác em đứng yên một chỗ nhìn anh ấy ra đi mà không thể hét lên hay giữ anh ấy lại cũng chính là giây phút đáng hối hận nhất trong đời em.

- Sau đó thì thế nào?

- Sau khi anh ấy đi em mới biết thì đã quá muộn, cảm giác thèm được ở bên người mình yêu thương trong giây phút tuyệt vọng nhất khiến tim em vỡ òa, chỉ biết đứng khóc mà thôi.Em chỉ còn biết trách ông trời vì sự dở dang ấy, mà cũng chính vì thế khiến em còn dằn vặt cho đến bây giờ..

Nếu không cố gắng kiềm chế chắc tôi đã làm rơi nước mắt của mình xuống ly cà phê mất

- Sau khi em tốt nghiệp, em đã hỏi mọi người và em biết được rằng anh ấy chuyển đến đây sống cùng với gi đình một người bác… vì thế em đã lên đây.

- Để tìm người em yêu thôi sao? Sau bao nhiêu năm em vẫn muốn tìm lại nó sao?

- Em tìm được rồi… cuối cùng cũng đã thấy rồi…

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh Hiếu, anh vội quay đi như né tránh ánh mắt yếu đuối của tôi… hình như mắt anh cũng đang ướt, một cái thở dài gấp gáp:

- Sao nhìn anh như vậy?

Tôi sắp òa lên khóc:

- Từng ngày từng ngày nỗi nhớ chất lên lớn dần, từng tháng từng tháng hi vọng ấp ủ tăng lên… rồi qua 6 năm… nhiều đến mức tìm thấy rồi mà em vẫn ngỡ như là mơ.

Anh Hiếu cứ lảng tránh ánh mắt của tôi:

- Em si tình vậy sao?

Tôi gật đầu, rồi một tiếng nức không kiềm nổi bật ra:

- Em đã chờ đợi lâu lắm!

Dù có cố che giấu đến thế nào thì cũng có lúc con trai phải rơi lệ… và tôi thấy mắt anh thật sự ướt nhòe, anh cứ quay bên này rồi lại quay bên kia, còn tôi, tôi không ngại nhìn thẳng vào mắt anh:

- Niềm hạnh phúc của ngày em tìm thấy đã che mờ mắt em khiến em không còn nhìn thấy những người từng quan tâm đến em…. Em xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân mình… xin lỗi vì em chỉ nghĩ đến ảm xúc của mình mà thôi.

- Thế còn Huy? Sao nó lại nói nó không quen em.

Như bị chạm vào nỗi lòng, tôi gạt nước mắt và nói:

- Không! Anh ấy nói dối.

- Nhưng em vừa nói là em với nó chưa từng hẹn hò mà… em nói em yêu thầm nó thôi mà phải không?

- Yêu thầm là 2 người yêu mà không thể nói với nhau…

- Sao em khẳng định như vậy? Có thể em yêu nó nhưng..

- Em không tin. Nhìn vào mắt anh ấy em có thể hiểu anh ấy nghĩ gì

- Làm sao có chuyện đó được chứ Linh?

- Nhìn vào mắt anh lúc này em biết anh không hề giận em nhiều như em nghĩ…

Anh Hiếu lại quay đi;

- Em thấy gì trong mắt anh?

- Một sự đồng cảm… anh không phải một người ích kỉ, chỉ có em thôi… anh hãy giận em vì em là kẻ đã khiến anh mềm yếu và rơi nước mắt lúc này… đừng giận em vì em là chính em.

- Anh chưa bao giờ đánh giá thấp về em… em đúng là một cô gái khéo đánh cắp cảm xúc của người khác. Có lẽ chính vì thế mà giờ anh phải cúi đầu nhận thua với em.

- Anh hãy nhìn em đi!!

- Anh sẽ không còn là anh nếu anh nhìn vào đôi mắt ướt át đó của em đâu! Ai đã cho đôi mắt em ma lực khiến đàn ông phải yếu mềm đến vậy? ai đã cho em sự ngọt ngào sắc bén để anh phải yêu em nhiều như thế? Ai ? là ai?


Tôi vẫn nhìn thẳng vào anh như tha thiết cầu xin anh…

- Là tâm hồn em anh ạ!

Anh Hiếu chống tay lên trán:

- Đừng nhìn anh nữa, mắt em sẽ làm tim anh đóng băng mất!! Em cũng đừng cầu xin anh… anh không làm được đâu…

- Anh thật sự không muốn nhìn em sao?

Rồi anh bỗng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòe của tôi:

- Anh vẫn phải chịu thua em rồi! thôi được! anh sẽ giúp em… vì anh sợ đôi mắt biết cầu xin của em thôi.. anh sẽ sắp xếp cho em gặp Huy. Em muốn nói gì với nó hay muốn nó nói gì với em cũng được. Nếu câu trả lời của Huy không như những gì em hi vọng…

- Em tin vào trái tim mình mách bảo!

- Nếu trước đây Huy chưa từng yêu em thì sao?

- Em không tin. Anh hãy giúp em một lần này thôi được không anh?

Thật miễn cưỡng anh Hiếu trả lời:

- Vậy thì chiều thứ sáu em hãy ra nghĩa trang, thằng Huy thường ra thăm mộ ba mẹ vào chiều thứ sáu, ba mẹ anh mới dời mộ cô chú lên đây để Huy được thường xuyên thăm viếng. Nếu em thật sự yêu em anh đến vậy… em hãy … tới đó… để biết kết quả…

Vừa dứt câu anh Hiếu đứng dậy bỏ đi không nói thêm lời nào, tôi không níu kéo anh vì tôi biết điều đó tốt hơn nhiều, chắc tim anh đang khóc, chắc anh không muốn để tôi nhìn thấy anh tuyệt vọng như lúc này… tôi đã quá tàn nhẫn khi ép anh phải làm chuyện đó… nhưng xin anh… xin anh hãy hiểu cho tôi… chúng ta đều là những kẻ yêu đến mù quáng…

Tôi mong mỏi từng ngày trôi qua… 6 năm còn đợi được thì từ thứ ba đến thứ sáu có là bao, nhưng vẫn thấy nó dài quá… mãi rồi cũng đến. Khi trời chiều vừa nhạt bóng, tôi đến nghĩa trang, trên tay tôi là một bó hoa trắng, tôi tìm đến mộ của ba mẹ anh Huy như anh Hiếu đã chỉ. Trước mặt tôi lúc này là “anh” trong chiếc áo sơ mi trắng đượm buồn. Khẽ bước đến từ đằng sau, tôi nhẹ nhàng cất tiếng gọi:

- Anh Huy!

Quay lại nhìn tôi, anh tỏ vẻ không kinh ngạc cũng không hài lòng:

- Sao cô biết mà tới đây? Cô có thám tử riêng à?

- Anh Hiếu chỉ cho em.

- Anh tôi sao? Anh ấy để cô đến đây sao? Nhưng cho tôi xin lỗi… tôi lại không không muốn. Cô về đi, để tôi yên.

Anh quay lên lại và tôi dồn hết sự kiên nhẫn, tiến lại gần hơn…

- Cho em đặt hoa lên mộ hai bác!

- Xong rồi thì về đi, tôi muốn nói chuyện với ba mẹ tôi.

Không khí xung quanh vốn ảm đạm nhưng tôi cảm thấy sự lạnh nhạt toát ra từ con người anh lạnh hơn cả những tâm hồn trống trải nơi đây:

- Anh muốn nói gì với ba mẹ anh vậy?

- Đừng nhiều chuyện… về đi.

- Anh cho em ở lại với anh được được không?

Anh quay sang nhìn tôi:

- Không muốn!

Ngồi xuống bên cạnh anh tôi nói:

- Đó là điều anh thật sự muốn sao? Sao không để em ở lại? sao anh phải né tránh em?

- Cô thật phiền phức đã nói là về đi mà.

Anh quát lên giận dữ rồi đẩy tôi ra xa, ánh mắt lạnh lung của anh không thể dối gạt được tôi dù anh có làm gì đi chăng nữa thì với tôi anh vẫn chỉ là một cậu học sinh lớp 11 không đáng trách chỉ hơi kiêu ngạo chút thôi;

- Anh cứ đẩy em ra xa đi, cứ né tránh em đi, anh có thật sự muốn thế không? Đồ ngốc, anh thừa nhận với em đi mà… chỉ có 2 chúng ta anh hãy nói đi.

- Cô đi khỏi đây mau lên, cô phá tan sự yên bình của ba mẹ tôi rồi… đi đi.

- Không đi, dù cho anh đuổi em cũng không đi. Ba mẹ anh đang ở đây vậy anh hãy nói đi, anh nói ra cảm xúc thật sự của anh. Đừng lừa dối em, đừng lừa gạt chính bản thân mình.

- Đồ điên… cút ngay cho tôi…

Nói rồi anh vô tình cầm bó hoa ném vào người tôi:

- Mang hoa của cô về đi… cô không giúp được gì cho tôi cả… chỉ làm mọi thứ rối tung lên… nhờ cô mà giờ tôi không dám nhìn anh tôi nữa… cô nói tôi phải làm sao đây? Cô đã thấy chưa? Đã thấy hết chưa? Tôi là thằng mồ côi, không còn cha me, không nhà, không cửa, tôi sống được là vì ngày nào cũng ăn cơm rồi uống nước ở nhà đó. Giờ nhờ cô mà người ta giận tôi thế thì cô nói đi cô giúp tôi như thế nào? Cô muốn tôi phải sống sao nữa đây?

Anh nổi giận trong đau xót nhưng anh có biết đâu trái tim tôi cũng đang khóc:

- Đó đâu phải lỗi của em đâu anh?

- Không phải do cô thì là do tôi rồi… vì tôi vô dụng, không còn ai muốn thương tôi nữa, cô đã thấy những gì cô mang đến cho tôi chưa? Yêu đương cái gì chứ? Tôi là thằng không còn tình thương thì cần gì tình yêu của cô?

- Anh sai rồi! Ngay khi anh đau khổ như lúc này… xin anh hãy chia sẻ với em.. anh sẽ vượt qua… chỉ cần anh không đẩy em ra xa nữa thì anh nói gì em vẫn sẽ mãi ở bên anh…

- Sao cô không nghe lời tôi, nói cô đến với anh Hiếu đi sao cô không nghe, bám theo thằng khốn như tôi làm gì? Anh ấy có tất cả, có ba mẹ, có công việc, còn tôi?? Tôi chẳng có gì cả

Đây là lí do anh cứ đẩy em ra xa anh sao, nhưng dù anh có đẩy nữa em cũng không chịu buông đâu, em không thể chịu đựng nổi khi thấy anh như thế này;

- Em chẳng cần gì cả, anh biết mà, đã hứa là sẽ ở bên anh, lau khô nước mắt cho anh thì em đâu cần thù lao.

- Cô không cần nhưng tôi thì cần… các người giống nhau… tôi cũng từng có cha mẹ nên tôi biết chứ… các người thì thừa tình thương nên muốn bố thí cho tôi chứ gì?

- Em không có… vì em yêu anh thôi. Em muốn làm tất cả để anh có thể quên đi nỗi đau anh từng chịu đựng.

- Cô muốn thế sao?

- Em muốn! nếu thời gian có thể quay trở lại em hứa sẽ timg thấy anh sớm hơn… không đợi đến tận 6 năm..

- Thời gian có thể quay trở lại được sao?

- Được! Được mà! Chúng ta hãy làm lại từ đầu đi anh…

- Được rồi! thế thì cô hãy lập tức mang thời gian trở lại đi, cô mang ba mẹ tôi về cho tôi đi, cô làm đi, làm ngay đi, ngay bây giờ đi…

Không ý em không phải vậy! làm sao em làm được chuyện đó… tôi bật khóc

- Em không làm được!

- Vậy thì đi đi… mang hoa của cô đi ngay đi… đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa… tránh xa tôi ra…

Cứ mỗi lần tôi mong được gặp anh là lại để nghe anh xua đuổi tôi sao? Tôi đã làm gì sai đâu chứ? Tôi đã cố gắng hết sức mình rồi mà sao anh vẫn không hiểu, không chấp nhận, sao anh lại đối xử với tôi như thế? Chàng trai tôi biết trước đây đâu rồi? sao anh trở nên lạnh lung đến thế??

Cầm bó hóa tan nát ấy lên tôi chỉ còn biết chùi nước mắt rồi ôm nó quay đi, tôi lững thững đi chừng 2, 3 bước rồi như không thể bước thêm được nữa… tôi ngồi bệt xuống… tôi khóc lên, òa khóc to lên:

“ Thích thì nói là thích sao cứ im lặng hoài vậy??”

Rồi có một đôi bàn chân bước đến, là Quyên, nó ngồi xuống bên tôi:

- Sao bà phải khổ vậy? người ta đã không cần thì bà còn níu khéo làm gì? Đi về thôi!

- Cần! cần lắm mà!

- Cần thì người ta đã không đẩy bà đi! Đi về thôi!

Quyên đỡ tôi đứng dậy rồi nó cứ thế kéo tôi đi, tôi chỉ còn kịp quay lại nhìn anh rồi tự nhủ: “ Cho tới khi nào anh yêu em thêm một lần nữa mới thôi”

Tôi theo Quyên về phòng, nó giận tôi lắm

- Mấy ngày nay làm gì mà bà cư khóa mấy hoài vậy? tôi muốn kiếm bà cũng không được hóa ra bà mãi bám theo tên đó…? Đầu óc bà có còn tỉnh táo không vậy?

Những lời Quyên nói với tôi lúc này chỉ còn là gió thoảng bên tai:

- Anh Hiếu chỉ bà ra nghĩa trang tìm tui à?

- Chứ sao? Tui đâu phải nhà ngoại cảm. À không tui đâu có tâm hồn khéo suy đoán như bà.

Tôi ngước lên nhìn Quyên:

- Bà muốn nói gì nói thẳng ra đi.

- Được rồi! tui không dám… không xen vào chuyện của bà, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì bà đâu kể cho tui đâu! Uổng công tui lo cho bà… bà thì toàn là…

Chư đợi Quyên nói hết câu, tôi hỏi ngay:

- Anh Hiếu nói gì với bà?

- Nói tui ra nghĩa trang mà tìm bà, có thế thôi.

- Không nói gì nữa sao? Không ! đây tiểu thư, uổng công tui mua đồ ăn cho bà… chắc thất tình không muốn ăn chứ gì?

Nhỏ này cũng thật, giận mà vẫn còn mưa đồ ăn cho mình, nó làm tui cảm động quá

- Ai nói không ăn, tui còn phải thất tình dài dài, không ăn sao sống mà chịu đựng được.

Nói rồi nó lấy một bịch đầy đồ ăn ra:

- Đây! Ăn no để có sức mà khóc tiếp!!

Tôi nhìn nó, đùa một câu:

- Bà mua cho mình tui ăn hả?

- Thế tui ở đây là cảnh à?

Rồi Quyên làm tôi vui trở lại, trong lúc ăn tôi kể cho Quyên nghe về những chuyện đã xảy ra, nó không trách tôi như trước mà ngược lại nó còn cố tỏ ra vui vẻ, nhưng sâu trong mắt Quyên, tôi hiểu tình bạn cũng có ma lực khiến cho quyên hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Tối hôm đó Quyên ngủ lại với tôi.

Sáng hôm sau, Quyên dậy kêu tôi mở cửa cho nó về:

- Bà Linh, mở cửa cho tui về. Tui quên mất bữa nay tui phải về nhà chuẩn bị để đón Ngoại tui vô chơi.

- Ngoại bà vô sao? Khi nào?

- Chừng chiều khoảng 4 giờ gì đó, Ngoại tui đi xe lớn. Tui về còn sửa soạn rồi chiều ra đón Ngoại.

- Ờ.. có cần tui giúp gì không?

- Rảnh thì tối bà qua chơi… mà bà chưa lấy xe nữa à?

- Nó hư nên phải thay tốn nhiều tiền, mẹ tui nói hè này về mẹ mua cho cái khác hìhi nên tui bán rồi… tiền còn cầm nè…

- Sao không nói thẳng ra… đùa tui à?

- Hi hi… vậy chiều tui bắt xe buýt qua chơi nhé!! Nhớ để dành quà của Ngoại bà cho tui với đấy..

- Được rồi..

Tôi vui vẻ tiễn Quyên ra về, may mà có nó ở lại với tôi không thì chắc buồn đến héo mất. Không khéo tối nay tôi qua rồi lại ngủ ở nhà nó cũng nên, nghĩ rồi tôi thở dài:

- “ Mình cũng nhớ nhà quá nhưng biết làm thế nào? Đợi vài hôm nữa con nhất định sẽ về với bố mẹ yêu dấu!!”

Tôi lại ăn mỳ rồi leo lên ngủ nướng, tôi ước chừng muộn rồi hãy qua nhà Quyên để tránh lúc cả nhà Quyên đang ăn tối. Nhưng mới có 4 giờ chiều nó đã gọi cho tôi, tôi với lấyđiện thoại:

- Alo! Tối tui qua nhé

- Bà Linh!! Tui vừa thấy tên Huy… người yêu của bà xách đồ lên xe lớn đi đâu rồi kìa…

Tôi giật bắn mình:

- Hả? bà nói sao? Anh Huy đi đâu? Bà có nhìn nhầm không vậy?

- Không! Không nhầm đâu, đi lên tàu rồi bà ơi

Tôi hốt hoảng, sợ lắm cái cảm giác anh lại lặng lẽ bỏ rơi tôi lần nữa, không, tôi sẽ không chịu đựng được mất:

- Anh ấy đi đâu?

- Tui không biết!! Xe… chạy rồi…

Tôi bỏ luôn điện thoại xuống, cuống cuồng, tôi không biết phải làm gì… nhất định tôi phải ra bến xe mới được… đi thôi… Chưa muộn đâu… Nhất định là tôi sẽ đuổi được anh thôi mà… anh không thể lại bỏ tôi như trước… tôi nhất định không lãng phí thêm 6 năm nữa đâu… không thể…!!!

Rồi tôi chạy ra ngoài đầu hẻm , bắt xe buýt thì đến đời nào, may quá lại có một chiếc taxi, tôi kêu lại và yêu cầu đưa tôi đến bến xe càng nhanh càng tốt. Lên xe rồi tôi mới nhớ là quên điện thoại, thôi kệ, tôi đi luôn.

Tới bến xe, tôi vội vàng chạy xuống, tôi đi tìm Quyên xem Quyên đang ở đâu để hỏi xem anh Huy đã đi đâu, đã lên xe gì. Nhưng sao tôi tìm mãi không thấy… đôi bàn chân tôi nặng trịch, trong lòng đầy những suy đoán và lo sợ… sao vậy? mới hôm qua thôi anh còn ở đây, hôm nay anh đã lặng lẽ bỏ đi, rốt cuộc thì kẻ hèn nhát này trốn đi đâu…? Anh hãy trả lời đi.. Quyên ơi bà đang ở đâu. Bỗng chân tôi chựng lại, trước mặt tôi là anh Hiếu… tôi vô cùng bàng hoàng… anh cũng nhìn tôi… cảm giác như có gì đó bất ổn làm tôi càng lo sợ:

- Huy đi rồi Linh! Anh đuổi theo mà không kịp…

Trước mắt tôi màn đêm như ập xuống… chuyện gì đang diễn ra vậy???
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Mình đã nhắc bạn đọc kỹ quy định và hướng dẫn đăng bài rồi mà:( .
 

yukytamtut

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/3/14
Bài viết
18
Gạo
1.500,0
Mình đã nhắc bạn đọc kỹ quy định và hướng dẫn đăng bài rồi mà:( .
chết... mình xin lỗi ad nhé... mình bị nhầm cứ nghĩ là đăng phần giới thiệu ở trang đăng kí là được... vậy giờ mình sửa lại như thế nào? phiền ad chỉ giúp mình với!!
 
Bên trên