Tình đã hết rồi phải không em?
Dang dở có tựa gió qua thềm
Sau lưng em chặng đường dốc ngược
Nhẹ cất bước hay trĩu lòng thêm?
Tình đà kết thúc tự bắt đầu
Khói thuốc nào nhuộm trắng canh thâu
Em... cánh nhạn nhặt mưa giữa biển
Nửa thoáng yêu thương một khoảng sầu
Ngọt ngào - đắng chát... chỉ dăm lời
Tình vốn hờ như một trò chơi
Sao phải vướn víu điều hư ảo
Để mắt thu hồ úa lệ rơi?
Biển sẽ đẹp lắm sau bão giông
Cũng như em - tôi... lặng bão lòng
Tình Đông tan cho tình Xuân đến
Bên hiên nắng vàng nhớ Hạ trong.
-U Huyễn-