Nợ nhau một thanh xuân tươi đẹp - Cập nhật - Thiên Thanh

thienthannh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
3yITcbe.jpg


Tên truyện: NỢ NHAU MỘT THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP

Tác giả: Thiên Thanh
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Tình cảm, thanh xuân vườn trường
Độ dài: 20-30 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không


Giới thiệu:

"Anh hiểu thế nào là yêu không?"
Em của năm đó, cho rằng mình đã yêu anh đúng cách, cho rằng đã dành mọi thứ tốt nhất cho anh. Nhưng trong giông bão của cuộc đời, em lại vô tình đẩy anh ra xa. Để rồi chỉ còn lại một thanh xuân có anh nhưng chẳng trọn vẹn.

---

"Sau bao nhiêu chuyện, rốt cuộc em có yêu anh không?"
"Giữa đồng cảm và yêu, anh giúp em phân biệt đi!"

---

Hãy cùng đón xem câu chuyện tình yêu ngọt ngào lãng mạn mà cũng không kém phần đau lòng của cặp đôi Thành và Phương nha.
Với cả đọc truyện của mình các bạn phải thật kiên nhẫn, vì tình tiết hay hấp dẫn còn ở phía sau. Ủng hộ mình nha!


Mục lục:
♥ Chương 1: Tàn Tâm
♥ Chương 2: Anh chàng xe lăn?
♥ Chương 3: Trời xanh, mây trắng...
♥ Chương 4: Cô gái này có hợp với tôi không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thienthannh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 1: Tàn tâm

Mọi thứ xung quanh thật ồn ào, ồn ào chết đi được.

Từ lúc tôi bước chân qua cánh cổng này những tiếng xì xào bàn tán dường như không dứt. Tay nắm chặt quai cặp sách, cố giữ cho thần kinh không để ý đến những lời xì xầm đó. Nhưng khốn khiếp, tôi lại nghe thấy một giọng nói rất to, rất chua chát.

"Mẹ nó ghiền cờ bạc, mượn vay lãi nặng trả không nổi nên tự tử chết rồi."

Cõi lòng chợt lạnh đi, có những thứ bạn không muốn nhớ người khác sẽ nhắc cho bạn nhớ.

Có những nỗi đau bạn không muốn chạm vào thì người khác lại hung hăng đâm nát nó.

Tôi của hai tuần trước là một cô gái vô lo vô ưu, tôi đỗ đạt vào trường cấp ba trọng điểm của quận, được mọi người ca tụng là có sắc lẫn tài.

Tôi chính là không có cha, ông ấy bỏ mặc mẹ con tôi đi theo một người phụ nữ khác, họ có gia đình riêng rồi sống rất hạnh phúc. Nhưng những thứ đó chẳng là gì cả, tôi được sống trong tình yêu thương của mẹ là đủ, mẹ yêu chiều tôi không khác gì một cô công chúa, tôi yêu thương bà, tôi cố gắng học thật tốt, tôi muốn cải thiện cuộc sống của tôi và bà. Mọi thứ đều như một giấc mộng mà tôi mãi không muốn thức dậy. Bà đánh bài, đánh rất hăng tay.

Leo lên bảy tầng lầu của một chung cư cũ kỹ rách nát, tôi đứng trước cửa phòng mà tay đã túa mồ hôi lạnh. Giọng nói của người hàng xóm vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Mẹ con đánh bài trả không hết tiền bị người ta giữ lại rồi, mới gọi cho chú đây."

"Mẹ con sao lại đánh bài được hả chú? Trước nay bà ấy không có đụng qua thứ đó."

"Đi, chú dẫn con đi tìm người bên ấy thương lượng."

Tôi không dám tin, người mẹ mà tôi hết mực yêu thương lại vướng vào hai chữ đỏ đen. Tuy nhà tôi không khá giả nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi bà phải chi nhiều tiền gì cho bản thân, bà cần tiền đến mức phải dấn thân vào con đường canh bạc kia sao?

Tôi chậm rãi đẩy cánh cửa kia ra, một mùi thuốc lá hỗn tạp xộc thẳng vào mũi. Căn phòng rất nhỏ nhưng lại có thể chia thành mấy tốp người đánh bài tiến lên, ai ai cũng đánh hăng say đánh tới mức không nhìn thấy sự tồn tại của tôi. Tôi lướt qua đám người đó thật nhanh, đi được vài bước thì thấy mẹ tôi đầu tóc bù xù đang ngồi trên một chiếc ghế xếp, mặt cúi gằm.

"Mẹ." Bà lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt bà đã đỏ ngầu chứa đầy tơ máu.

Một tên đàn ông đi tới túm tóc bà kéo ngược về phía sau, bà đau đớn rên lên vài tiếng.

"Có gì từ từ nói."

Chú hàng xóm lập tức tiến lên ngăn cản.

"Con mẹ nó, nó thiếu tiền tao đã nhiều lắm rồi, tao đây nhân từ cho nó thời gian rủng rỉnh lại không biết điều trả lại, thế mà càng đánh càng nợ tiếp."

"Mẹ tôi thiếu bao nhiêu?" Tôi run rẩy hỏi lại.

"Cả vốn lẫn lãi, ba trăm triệu, không hơn không kém."

Ba trăm triệu, ba trăm triệu, cổ họng tôi như nghẹn lại thốt không nên lời, mẹ cô đánh bài nợ người khác tận ba trăm triệu sao?

Từ ngày hôm đó trở đi, tôi rất mệt mỏi, không biết làm gì để kiếm ra được số tiền lớn như vậy trả cho người ta, căn bản không ai dám cho hai mẹ con vay với số tiền lớn như vậy, tôi cũng không thể làm được cái gì để kiếm ra tiền, đành phải tới đâu hay tới đó.

Biết được sự thật, tôi cũng không oán không trách gì bà chỉ là tôi chưa chấp nhận được điều đó nên có ít lời đi với bà một chút. Ngày ngày bà cũng ủ rũ, hai mẹ con chúng tôi thật sự lâm vào hoàn cảnh bế tắc.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm ấy trời mưa rất to, tôi quên mang dù nên người ướt sũng về nhà. Vừa vào nhà, nhìn thấy cả căn phòng tối om, tôi gọi bà một tiếng rồi bật đèn lên. Không một tiếng đáp lại, nghĩ thầm có lẽ bà đi ra ngoài. Khi tôi đẩy cửa nhà tắm ra thì tôi nghe rất rõ tiếng hét như xé rách cổ họng của mình. Bà ngồi ở đó, trong xô đựng nước đầy máu, máu tươi như đâm thủng mắt tôi. Môi bà tím ngắt, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt hiền từ đã nhắm nghiền. Tôi khóc đến xé rách tim gan, tôi nghĩ cả đời mình đây là lần tôi khóc thê thảm nhất, tôi không dám lại gần, tôi sợ không cảm nhận được hơi thở của bà, tôi vừa gào vừa khóc cho đến khi hàng xóm chạy vào, tôi thấy mọi thứ trước mắt tối đen.

Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy, trước cửa nhà, hàng xóm đã đứng đầy, họ xì xầm bàn tán, không ngừng chen chúc hóng chuyện. Tôi bật dậy tìm kiếm xung quanh, tôi thấy bà rồi nhưng bà đang bị một tấm chiếu đắp lên. Trái tim tôi quặn thắt, nước mắt không ngừng tuôn ra như đê vỡ. Bà lại có thể nhẫn tâm bỏ lại một mình tôi, bà sao có thể như vậy?

Tôi cất lại những hồi ức đau lòng, xoay đầu nhìn chằm chằm người vừa mới lớn tiếng nói. Cô ta lập tức im bặt, ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng. Tôi bước thẳng về lớp học, khi đến trước cửa lớp, lau nhẹ khoé mắt, vẫn có nước mắt, tôi vẫn là không quên được những hồi ức đau đớn.

Sân trường giờ ra chơi lại ồn ào náo nhiệt như mọi ngày, những tin tức về tôi cũng đã nhanh chóng lắng xuống, ban đầu có lẽ vì thành tích của tôi quá tốt nên bị người khác chú ý, bây giờ tôi thảm như vậy, họ tuyệt nhiên không còn thấy hứng thú nữa.

Tôi đưa ánh mắt về phía xa xăm, nhìn bọn con trai đang chơi bóng rổ rất hăng say nhưng tầm mắt tôi đột nhiên lại chú ý đến một người đang ngồi trên xe lăn. Bóng lưng của người đó trông thật thanh thoát, tóc ngắn cắt gọn gàng, làn da cũng thật sạch sẽ trông rất có sức sống. Ánh mắt của anh ta đang nhìn theo sự di chuyển của trái bóng rổ cùng những người đang chơi. Tôi thấy anh bỗng lắc nhẹ đầu rồi xoay xe lăn rời đi, lúc anh đi ngang qua tôi mắt cũng chẳng nhìn, chỉ có tôi nhìn anh không chớp mắt, đúng là một người con trai có khí chất. Nhưng tại sao lại ngồi xe lăn nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thienthannh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 2: Anh chàng xe lăn?

Từ ngày mẹ tôi mất, tôi chẳng còn muốn về nhà nữa. Bà đi rồi, căn nhà đó trống trải đến quỷ dị, về nhà làm gì khi nơi đó lạnh lẽo? Về nhà làm gì khi không còn bữa cơm ngon mẹ nấu?

Tôi bắt đầu lang thang trên khắp con phố, tiền tiêu vặt mấy dì mấy cậu cho tôi, tôi cũng chẳng dám xài phung phí, chỉ dám mua một ổ bánh mì để ăn cho đỡ đói.

Đang gặm cắn ổ bánh mì thịt đầy mùi vị thơm ngon thì nhìn thấy anh chàng ngồi xe lăn ban chiều, anh ta dường như đang gặp khó khăn, chiếc xe lăn của anh đang bị vướng bởi một hòn đá to, tiến không được mà lùi cũng không được.

Tôi đây từ trước đến nay không dám tự xưng là người tốt nhưng thấy chuyện bất bình trước mắt nhất định phải ra tay giúp đỡ.

Tôi chạy lại nắm tay cầm xe lăn của anh đẩy mạnh một cái, cục đá đó quả là cứng đầu, vẫn không chịu nhúc nhích. Tôi đành ngồi xổm xuống lấy tay nạy cục đá ra, thế là xong.

Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn lại, anh vẫn nhìn tôi, tôi vẫn nhìn anh, một lúc sau tôi không chịu nỗi mới gắt giọng.

"Nhìn cái gì chứ? Không cảm ơn tôi sao?"

"Ừm, cảm ơn." Anh hời hợt đáp.

"Có ai cảm ơn mà thiếu thành ý như vậy không hả?"

"Thế muốn như thế nào?"

"Cùng tôi đi dạo đi, tôi đi một mình rất buồn chán."

Gương mặt anh từ ban nãy đến giờ cũng chứa đầy phiền muộn, nghe thấy cô đề nghị như vậy cũng xao động một chút, anh lúc này thật sự không muốn ở một mình, trông thấy cô mặc đồ đồng phục của trường anh càng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.

Tôi rất tự nhiên nắm lấy tay cầm xe lăn bắt đầu đẩy nhẹ nhàng, thấy hành động của tôi anh vô thức nhíu mày khó chịu nhưng tôi hoàn toàn bình thản như chẳng biết chuyện gì.

Hai người đi đến bên một bờ hồ, gió mát thổi qua những lọn tóc dày đang bung xoã trên vai tôi.

Ban nãy anh có mua cho tôi một cây kem, tôi ăn rất tập trung như đã rất lâu không được nếm thử mùi vị ngọt ngào này.

"Anh lớp mười hai phải không?"

"Này, có phải hay không cũng phải trả lời chứ đừng có suốt ngày lầm lì như vậy." Tôi bất mãn trách móc.

"Biết rồi còn hỏi dông dài làm gì, phiền phức."

Tôi thật muốn bốc hoả với tên này, coi như vì cây kem này rất ngon, tôi nhịn.

Anh thấy cô hậm hực tiếp tục ăn kem thì khoé miệng cũng nhẹ câu lên, cô bé này trông cũng rất xinh xắn nhưng có điều hơi lắm chuyện thì phải.

Lòng anh chợt dịu lại, nếu không có cô tâm trạng của anh lúc này hẳn là rất tệ, kết quả xét nghiệm đó thật tệ hại...

Hôm sau đi học tôi vẫn như thói quen chạy đến sân bóng rổ nhìn ngắm mấy anh chàng cao ráo chơi bóng rổ, thật trùng hợp, anh ngồi xe lăn cũng ở đó.

Tôi chạy lại khều vai anh một cái rồi mỉm cười thay cho lời chào hỏi.

Hai người bọn tôi cũng không nói gì nhiều, phần lớn chỉ tập trung xem mấy anh chàng kia chơi.

Im lặng một lúc thì nghe thấy anh hỏi.

"Em thích bóng rổ à?"

"Không, em chỉ thích con trai chơi bóng rổ thôi."

"Tại sao?" Anh hiếu kỳ hỏi lại.

"Đơn giản là trông rất đẹp trai và nhanh nhẹn, mấy anh chàng chơi bóng rổ thường rất cao." Cứ nghĩ đến việc được một chàng trai chơi bóng rổ yêu thì tâm trạng tôi lập tức hưng phấn.

Anh nhìn thấy biểu tình mê trai của tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trầm mặc một lúc lại nghe thấy giọng nói ấm áp của anh cất lên.

"Tôi cũng thích bóng rổ."

Nội dung câu nói thì rất bình thường nhưng tôi nghe vào tai lại có phần chua xót, chắc là do tôi nghĩ nhiều quá.

"À mà anh tên gì vậy?"

"Thành, còn em?"

"Phương, đầy đủ là Ngô Phương."

Cô vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi, nụ cười của cô tràn ngập ánh sáng hạnh phúc, cuộc sống của cô có phải rất tốt không? Mới có thể làm cô vui vẻ và ấm áp như vậy. Khi cô cười lộ ra một chiếc răng khểnh nhỏ xinh, hàm răng cũng đều đặn và trắng sáng. Lòng anh vô thức nhộn nhạo, không nói lời nào quay xe lăn rời đi.

Từ lúc tan học, anh đi lang thang khắp nơi, dạo gần đây ngày nào cũng vậy, anh đều canh đến tận tối muộn mới quay về nhà.

Một ngôi biệt thự màu kem đang dần hiện ra trước mắt anh, xung quanh biệt thự trồng những hàng cây xanh rậm rạp. Lá của những hàng cây lất pha lất phất chuyển động theo gió tạo ra những âm thanh xào xạc càng làm cho bầu không khí xung quanh ngôi biệt thự thêm phần tĩnh lặng.

Anh chầm chậm đẩy xe lăn vào đến tận cửa, rồi đưa tay lên nhấn chuông. Gương mặt luôn ánh lên vẻ ấm áp, bây giờ đã bị nét u buồn không thể nói thành lời bao phủ.

Không lâu sau, đã nghe tiếng của một người phụ nữ mừng rỡ vang vọng ra.

"Bà chủ ơi, Thành về nhà rồi này bà chủ."

Thành không nói lời nào tiếp tục lăn xe đi vào bên trong.

"Con đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Làm mẹ lo muốn chết." Bà vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay Thành, giọng nói đầy lo lắng.

Khác với người phụ nữ ban nãy, người này trông cỡ tuổi trung niên nhưng vẫn có nét gì đó còn son trẻ, tóc được búi thấp gọn gàng phía sau. Đồ trang sức cùng quần áo trên người bà cũng được lựa chọn tỉ mỉ và hợp thời trang.

Thành mặt không cảm xúc gỡ tay bà ra, khoé miệng hơi nhếch lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt bà.

"Xin mẹ đấy, đừng quan tâm một kẻ tàn phế như con, không đáng..."

Thành nói xong thì lạnh lùng quay mặt đi, tay nhanh chóng xoay bánh xe lăn.

Người phụ nữ thấy thế liền bật khóc, vẻ mặt không đành lòng.

"Kết quả xét nghiệm đó còn..."

Bà nghẹn ngào khó thốt nên lời.

"Xin con tha lỗi cho mẹ, coi như là mẹ vì con bé mà nợ con đi, nợ con đôi chân này, mẹ sẽ... mẹ..."

Tay lăn bánh xe của Thành không vì thế mà dừng lại, giọng anh lúc này còn lạnh lùng hơn ban nãy.

"Mẹ nói mẹ nợ con? Mẹ định trả nợ cho con bằng cách nào? Mẹ trả được sao?"

Người phụ nữ nghe anh nói xong thì gần như câm lặng, bà biết phải trả lời anh như thế nào đây? Bà phải làm như thế nào để trả cho anh một đôi chân lành lặn?

Nhìn bóng hình của con trai mình đang ngồi trên chiếc xe lăn, đôi vai dường như trở nên cô độc và tiêu điều. Bà cứ nhìn cho đến khi bóng anh khuất dạng rồi mới nhẹ nhàng thốt ra.

"Nó cũng là em gái của con mà."
 

thienthannh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 3: Trời xanh, mây trắng...

Kể từ mấy lần gặp gỡ êm đẹp ấy, tôi và anh dường như thân thiết hơn, ra chơi nào cũng hẹn gặp nhau ở sân bóng rổ. Có hôm anh sẽ mua cho tôi đồ ăn và nước uống, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự ấm áp khi được người khác quan tâm.

Bước vội từ căn tin ra, trên tay cầm hai ly mì nóng hổi thơm ngon, hôm nay tôi quyết định bỏ một chút tiền để mua tặng anh một ly mì. Không phải tôi ki bo đâu, chỉ là khả năng túi tiền của tôi chỉ cho phép mua cho anh mì ly.

Vừa bước ra liền đụng phải một người, hai ly mì rơi xuống đất, nước mì bắn tung toé lên áo tôi, nước nóng làm tôi luống cuống, cả áo sơ mi trắng đều dính nhiều vết dầu trông thật bẩn.

Nghĩ trong lòng, xem như hôm nay mình xui xẻo chỉ uổng là không thể mua mì cho anh ăn. Lòng đang buồn man mác thì nghe tiếng chửi chanh chua của người đụng phải tôi.

"Đi không có mắt nhìn à, lỡ làm tao phỏng mày đền tiền thuốc nỗi không?" Cô bạn đó vừa nói vừa phủi chiếc áo thẳng băng không dính một hạt bụi.

"Bạn à, hình như bạn nhầm lẫn rồi, là bạn đụng mình trước." Tôi nhanh chóng phân trần.

"Nhưng thôi, coi như là xui xẻo, mình xin phép đi trước."

Từ lúc mẹ tôi mất, tôi rất ngại dính đến chuyện phiền phức, nói dứt lời liền bước thẳng nhưng vừa đi ngang qua bạn nữ đó thì tay bị giữ lại.

"Mày ăn nói kiểu gì đó? Mày nên nhớ mẹ mày chỉ là một con ma mê cờ bạc, còn ở đây mà nói giọng đỏng đảnh."

Máu nóng lập tức sôi trào, tôi hất mạnh tay cô ta ra, vì quá bức xúc nên dùng lực có hơi nhiều làm cô ta lảo đảo vài bước.

"Đừng có hỡ một chút thì đem chuyện của mẹ tôi ra mà nói. Đủ rồi đấy!" Tôi như hét lên.

Cô ta có vẻ hơi sửng sốt vì hành động quyết liệt của tôi nhưng rất nhanh chóng tiến tới, cánh tay giơ lên, bất cứ lúc nào một cái tát cũng có thể giáng xuống mặt tôi.

Tôi nhanh chóng chụp tay cô ta lại, cô ta dường như không thể thoát khỏi tay tôi liền thẹn quá hoá giận.

"Con đĩ này, mày buông ra cho tao, mày không cho tao nhắc à, tao cứ nhắc đấy, con mẹ mày là con điếm mê cờ bạc, bà ta chết rồi, tự tử rồi, mày có học giỏi có xinh đẹp cũng không còn ai thích mày đâu, mày không còn nổi tiếng như trước đâu."

"Bốp."

Bàn tay của tôi trở nên nóng rát, nhưng cái tát thứ hai liền nhanh chóng giáng xuống. Lời nói thô tục đó, cái miệng dám xúc phạm mẹ tôi, tôi thật muốn vã nát nó. Tay giơ lên chuẩn bị tặng cho cô ta cái tát thứ ba thì tôi chợt khựng lại.

Trong đám người vây quanh xem chuyện, Thành đang nhìn tôi.

Cánh tay đang giơ cao chợt run rẩy, tôi từ từ hạ tay xuống rồi buông cô ta ra, mắt không thể nào rời khỏi khuôn mặt Thành.

Ánh mắt anh nhìn tôi như thế là có ý gì? Có phải đang xem thường tôi không? Xem thường tôi có xuất thân thấp kém?

Thành từ trong đám người tiến lại gần tôi, mọi người xung quanh như ngưng đọng nhìn tôi và anh. Nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài run rẩy cúi đầu, anh tốt như vậy sẽ không chịu làm bạn với người như tôi đâu đúng không?

Khoé mắt bắt đầu nóng lên nhưng lệ chưa kịp tràn khoé mi, bàn tay lại truyền đến cảm giác ấm áp. Thành nắm chặt tay tôi, bàn tay của anh mềm mại và ấm áp đến lạ thường.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt anh không hề có sự ghét bỏ như tôi nghĩ, mà là sự sẻ chia.

"Đứng đó làm gì nữa? Mau đến đẩy anh ra sân bóng rổ." Anh nhẹ nhàng nói.

"Còn mấy người nữa, đứng ở đây làm gì? Đợi giám thị đến hốt hết cả đám sao?" Anh lia mắt về phía đám người đang đứng hóng hớt cười đùa, lạnh giọng nói.

"Đi thôi." Đám đông lần lượt giải tán.

Đưa anh tới tận sân bóng rổ, tôi vẫn không thể nói được lời nào. Trong đầu cứ đang loạn cào cào, tôi thích anh, nhưng tôi muốn dùng một thân phận lành lặn để thích anh, không muốn cho anh biết về một quá khứ đau lòng kia. Bây giờ thì hay rồi, anh có lẽ sẽ thương hại tôi.

"Cảm giác bị người khác biết hết chuyện đau lòng khó chịu lắm đúng không?"

Tôi vẫn giữ im lặng, tay nắm chặt xe lăn đẩy từ từ về phía trước.

"Anh cũng vậy, giây phút ngồi trên chiếc xe lăn này, anh cũng rất sợ bị người khác thương hại." Giọng nói anh đều đều nhưng tôi biết lòng anh không bình thản như lời anh nói.

Tôi dừng lại để tập trung nghe anh nói, vì đây là lần đầu tiên anh chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Em còn nhớ lúc em chủ động đẩy xe lăn cho anh không? Lúc đó anh rất khó chịu, anh tự nhủ cho dù có phải ngồi xe lăn cả đời cũng không để người khác phải đẩy tới đẩy lui, dù ngồi xe lăn anh vẫn có thể tự đi được. Nhưng đó cũng chỉ là sự tự ti cố chấp mà thôi, kỳ thật, không phải ai cũng thương hại mình." Anh ngoái đầu lại nhìn tôi, khoé miệng câu nhẹ lên ý cười ấm áp.

Trời xanh, mây trắng, ngày hôm đó mọi thứ cũng không đẹp bằng nụ cười của anh.
 

thienthannh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chương 4: Cô gái này có hợp với tôi không?

Chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, học sinh từ các lớp như đàn ong vỡ tổ ào ra ngoài.

Thành cùng một chàng trai cao ráo đi dọc theo hành lang lớp mười.

Chàng trai nhìn ngó xung quanh, lâu lâu lại dừng mắt tại mấy em gái lớp mười xinh đẹp.

"Chà chà, đúng là đàn em của mình vẫn là tốt nhất, người nào trông cũng đáng yêu ngây thơ, không như mấy đứa con gái lớp mình, toàn là cọp cái." Anh chàng đó vừa nói vừa cười cười, giọng điệu hết sức giễu cợt.

"Thành, xem xem có em gái nào xinh không? Cua luôn đi chứ." Anh ta vừa nói vừa vỗ vai Thành.

Thành đẩy nhẹ tay anh ta ra, định quay sang trả lời là chỉ có đồ háo sắc nhà cậu mới thích dụ dỗ mấy em gái nhà lành. Thì trông thấy Phương đang từ đằng xa vẫy tay chào anh, bước đi rất vội làm cho mái tóc dài được cột đuôi ngựa đung đưa qua lại, lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần.

Đợi Phương tiến lại gần mình, Thành mới quay qua nhìn anh chàng kia rồi đưa tay chỉ Phương.

"Vậy cậu thấy em gái này có hợp với tớ không?" Như là một câu trêu đùa bình thường nhưng không hiểu sao Thành lại cảm thấy có chút gì đó nhộn nhạo, nói xong liền đưa mắt nhìn biểu hiện của Phương.

"Cậu nói hợp thì dĩ nhiên là hợp rồi, haha, mà trông xinh gái thật." Anh chàng kia nghe bạn mình nói vậy thì vô cùng hí hửng đáp lại.

Phương vừa nghe xong câu hỏi của Thành, chẳng hiểu sao gương mặt có chút nong nóng.

Ngập ngừng một hồi mới cất lời: "Chào hai anh..."

Phương vô thức liếc nhìn anh, thấy anh nhìn mình chằm chằm còn nở nụ cười như là chọc ghẹo làm cô vô cùng xấu hổ.

"Nếu không có việc gì thì em đi trước nha." Không đợi hai người đó đáp lời, Phương bước đi luôn.

Thành biết ngay là cô bị trêu đến xấu hổ nên mới đi vội như vậy, lại càng muốn trêu cô tiếp, bồi thêm mấy câu.

"Người đẹp, đi từ từ thôi coi chừng vấp ngã đó, em ngã thì anh sẽ đau lòng lắm." Anh vừa nói vừa cười ra tiếng, nhìn thấy bóng hình cô khi nghe tiếng anh nói lại càng bước nhanh hơn, hai bàn tay cô áp sát vào mặt không thèm quay đầu lại trông thật đáng yêu.

-----

Nỗi sợ của cả đời học sinh là gì? Chính là thi học kỳ! Tôi tuy có thành tích học tập tốt nhưng cũng không phải dạng thiên tài bẩm sinh, thi đâu đỗ đó được. Nhân ngày nắng đẹp mây bay, tôi quyết định đi đến thư viện tự học và giải quyết hết tất cả số đề ôn thi.

Thư viện của trường rất lớn, vừa bước vào đã thấy những kệ sách lớn cao quá đầu xếp san sát nhau, khỏi phải nói lượng sách trên đó đúng thật là nhiều đến doạ người.

Tôi nhanh chóng chọn một vị trí có ánh sáng tốt ngồi vào, bắt đầu lấy từng xấp đề cương ra chiến đấu.

Lâu lâu buồn chán lại ngẩng đầu ngắm ngía xung quanh, phòng thư viện rõ là rất lớn nhưng lại vô cùng vắng người. Tôi thầm thở dài trong lòng, học sinh bây giờ đều thích lãng phí tài nguyên của nước nhà.

Lướt qua từng ngóc ngách của thư viện, tôi chợt cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, dường như người đó nhìn mình đến không chớp mắt, cảm giác thật là khó chịu.

Tôi từ từ nhìn xem người đó là ai, thì thấy một anh chàng tóc xoăn xoăn đang ngồi cách tôi không xa, đôi mắt ti hí dưới gọng mắt kính dày như đích chai đang nhìn mình chằm chằm.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, chàng trai đó bối rối quay đi, cúi mặt xuống gãi gãi đầu. Tôi vờ như không có việc gì cúi đầu cặm cụi làm tiếp đống bài tập còn dang dở.

Được một lúc sau, cảm thấy tầm nhìn phía trước bị che khuất ánh sáng, tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh chàng ban nãy từ lúc nào đã đứng trước bàn học của tôi.

Mái tóc xoăn của anh ta trông hơi ngố tàu, thế lại còn thêm phong cách đóng thùng áo sơ mi, quần kéo lên thật cao như thế, làm tôi hơi buồn cười.

"Bạn à, bạn... bạn tên Phương đúng không?" Giọng anh ta ấp úng, khi nói còn theo thói quen xoắn những ngón tay. Tôi nghĩ thầm, xưng mình là bạn thì chắc cùng khối rồi.

"Đúng rồi bạn, có việc gì thế?" Tôi đáp lại hết sức thân thiện.

"Chuyện đó... thật ra... thật ra... mình rất thích bạn."

"Khụ khụ."

Âm thanh này? Người nào lại ho đúng lúc thế? Tôi nhìn quanh rồi xoay người lại phía sau, liền thấy Thành đang bị sặc, ho khụ khụ, biết mình đã bị phát hiện. Anh nhanh chóng ngồi thẳng lưng nở nụ cười thật tươi.

"Hi, chào em." Còn giơ hai ngón tay hình chữ V ra lắc lắc.

Anh chàng tóc xoăn dường như không quan tâm lắm đến sự hiện diện của Thành, tiếp tục công cuộc cách mạng thổ lộ tình cảm của mình.

"Vậy bạn đã có bạn trai chưa?"

Vẫn không có câu trả lời...

"Bạn ơi, Phương ơi..." Cậu ta quơ quơ tay để lấy lại sự chú ý của tôi.

"Hả? Sao?" Tôi lúc này mới quay người lại nhìn cậu ta.

"Cái đó... thật ra... bạn đã có bạn trai chưa?" Cái cô gái này thật là, có biết người ta tỏ tình run đến thế nào không? Thế mà lại chẳng tập trung gì cả. Cậu ta kiên nhẫn hỏi lại.

Sau khi nghe xong, tôi liền như phản xạ chuẩn bị trả lời "mình chưa có" thì chữ mình mới phát ra được một nửa đã bị người nào đó chặn họng.

"Có rồi, lại còn rất đẹp trai nữa, nhóc con, anh nghĩ em không giành lại người ta đâu." Thành thản nhiên đẩy xe lăn tiến lên phía trước ngồi kế bên tôi, ngẩng mặt nhìn chăm chăm anh chàng tóc xoăn đang vô cùng quẫn bách.

Tuy anh ngồi trên xe lăn nhưng khí chất cùng dáng dấp lại đặc biệt nổi bật hơn người khác, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy mười phần hơn chứ không có một chút kém cạnh nào.

Anh chàng tóc xoăn lúc này mới để ý đến Thành, thầm nguyền rủa, chuyện tốt của người khác sao cứ thích xen vào, lườm anh một cái rõ nét rồi quay mặt lại tươi cười với tôi.

"Anh chơi bóng đá giỏi lắm..."

"Cô ấy không thích bóng đá."

"Cuối tuần anh muốn mời em đi xem phim..."

"Cô ấy thích xem kịch hơn."

"Em không thể cho anh chút cơ hội nào sao?"

"Không thể."

"Anh..." Anh chàng tóc xoăn có vẻ bực mình, quay qua trợn mắt nhìn anh.

Cả quá trình diễn ra liền mạch lại còn vô cùng tự nhiên, cái con người này, khi nói tim không đập tay không run à? Tôi ngẩn ra trước cuộc đối thoại của hai người, dường như nhân vật chính không phải là mình vậy. Thấy bầu không khí dường như rơi vào bế tắc lúc này tôi mới lên tiếng.

"Thật ra, tâm ý của bạn mình vô cùng cảm động. Nhưng, mình muốn tập trung vào việc học nhiều hơn nên, thật xin lỗi..." Tôi vô cùng áy náy từ chối cậu ta.

"Mình sẽ không bỏ cuộc đâu..." Cậu ta không đợi tôi đáp lời liền xoay người bỏ chạy, khi chạy tay còn giơ lên như đang lau nước mắt. Haiz, tôi cũng hết cách.
 
Bên trên