Cuộc đời nặng lắm chữ nợ
Nợ nhân tình, nợ chữ yêu thương
Dùng cả cuộc đời sao trả trọn?
Công ơn sinh thành của mẹ cha
Mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta
Dùng nước mắt, mồ hôi rèn người
Dùng máu và cả tuổi thanh xuân
Những khổ cực ấy nói sao nên lời!
Lớn lên học một chữ bẻ đôi
Biết kêu hai tiếng, biết gọi thầy cô
Công lao thầy cô dạy đời
Cho chân bước vững, một ngày lớn khôn
Có câu làm thầy cả đời làm cha
Còn cô thì gọi bằng má
Công ơn của họ trọn đời sao quên
Rồi người kề bên ta, gọi là bạn
Đứa bạn khốn nạn, thích pha trò
Những những lúc lầm nguy khổ khốn
Nó luôn kề bên mà khóc thay
Cuộc đời nặng nhất chữ nợ
Là người ai chẳng nợ bao giờ
Việc làm không phải trả
Mà chính là giữ chữ nợ trong tim
Lớn lên rồi tiếp tục lớn lên
Sống sao cho trọn chữ "nợ" ngày xưa
Nợ nước nhà, nợ tình thương
Quên sao gốc gác đã sinh ra người!
Người quên chữ nợ, đừng nhắc chữ nhân...
sunnyhopehanh, meokeongot, Phú Quang, hlinh_2@juliadressshort1001
@Mashiro-miuna