Nói cho anh biết em có gì hôm nay
một tách cà phê
một câu chuyện thật dài
một góc khuất
hay một chiếc giường êm ái?
Em nói đi.
Anh muốn biết cô đơn là gì
mà theo em suốt những ngày dài anh không kịp tới
để sau những cuộc vui
em lại một mình tìm về nơi góc tối
làm bạn với cô đơn
Em sao thế?
đừng lặng im
anh ước giá thế giới này chật hơn
để anh gần em thêm xíu nữa
để hôm nay khi gió lùa động cửa
bàn tay anh tìm đến tay em
Em này, ra ngoài đi, bật cửa sổ ra xem
Hoa sữa nửa mùa rồi vẫn đang chờ em đấy
Em nhìn xem phố qua mùa cũng cựa mình thức dậy
Chỉ mỗi em thôi chẳng chịu buông vỏ ốc của mình
Em nói gì đi, đừng cứ thế lặng im
Nhìn em buồn anh xót lòng lắm đấy
Vai anh này, em cứ việc dựa lấy
Rồi khóc đi, khóc hết mai lại cười
Em đừng đi, đừng bước về phía chơi vơi...
một tách cà phê
một câu chuyện thật dài
một góc khuất
hay một chiếc giường êm ái?
Em nói đi.
Anh muốn biết cô đơn là gì
mà theo em suốt những ngày dài anh không kịp tới
để sau những cuộc vui
em lại một mình tìm về nơi góc tối
làm bạn với cô đơn
Em sao thế?
đừng lặng im
anh ước giá thế giới này chật hơn
để anh gần em thêm xíu nữa
để hôm nay khi gió lùa động cửa
bàn tay anh tìm đến tay em
Em này, ra ngoài đi, bật cửa sổ ra xem
Hoa sữa nửa mùa rồi vẫn đang chờ em đấy
Em nhìn xem phố qua mùa cũng cựa mình thức dậy
Chỉ mỗi em thôi chẳng chịu buông vỏ ốc của mình
Em nói gì đi, đừng cứ thế lặng im
Nhìn em buồn anh xót lòng lắm đấy
Vai anh này, em cứ việc dựa lấy
Rồi khóc đi, khóc hết mai lại cười
Em đừng đi, đừng bước về phía chơi vơi...