Nơi ấy bình yên - Cập nhật - tran linh

Vtranlinh172

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/1/14
Bài viết
5
Gạo
0,0
Tên chủ đề: Nơi ấy bình yên - Đang sáng tác - tran linh
Tên truyện: Nơi ấy bình yên
Tác giả: tran linh
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới hạn tuổi: 15+
Giới thiệu truyện:
Anh đến với cô một cách nhẹ nhàng. Anh quan tâm chăm sóc cô một cách thầm lặng đến nỗi cô không kịp nhận ra. Anh từng bước chậm chạp và gian nan nhưng cũng đến được với trái tim cô. Tất cả chỉ vì cô bảo bọc bản thân quá kĩ mà thôi.
Mục lục:
Chương 1
Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vtranlinh172

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/1/14
Bài viết
5
Gạo
0,0
Nơi ấy bình yên
Chương 1
Đêm khuya.
Bầu trời vắng sao, màn hơi khói mỏng manh ảo ảo tan nhanh trong làn gió lạnh. Đôi môi khẽ mím chặt, chiếc cằm nhỏ xinh hơi nhếch lên, hai má nhuận hồng run run theo từng động tác mơn man nhẹ nhàng của gió trời. Khóe miệng Hạ Băng nhếch lên thành đường cong lạnh lẽo, đôi mắt bất cần ngắm nhìn ngôi biệt thự màu trắng, to lớn hiện lên vẻ cổ điển phía trước. Ngẫm lại những gì bà cô trong ổ phòng trọ xập xệ kia đã nói cách đây không lâu, cô không kiềm được cảm giác chán ghét dâng trào trong lồng ngực. Không thể tin nổi đây là lần thứ mấy trong cuộc đời đầy sóng gió của cô được đứng trước những tòa nhà sang trọng. Đây không hẳn được coi là xa hoa nhất trong những biệt thự mà cô vinh dự sống tạm vài tháng, cũng không phải ở tại khu chung cư chỉ toàn người giàu có sinh sống. Vì cảm thấy đặc biệt nên cô mới đến đây. Tất cả vì do hiếu kì đi. Hạ Băng tự nói trong long, tránh đi cảm giác nhục nhã, rằng sự thật cô đến hạ chân tại chốn này vì do muốn đổi đời, cô muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ đeo bám, quan trọng vẫn là vì muốn được ngẩng cao mặt trước đám bạn suốt ngày luẩn quẩn trước mặt khinh thường hoàn cảnh của cô.

Hạ Băng khẽ lắc đầu, mái tóc dài ngang lưng nhè nhẹ đung đưa, ánh mắt vẫn trước sau như một, không một chút cảm xúc. Khô lạnh và hờ hững.

Bàn tay cô giương lên, những ngón tay thon dài gần chạm đến chuông cửa.

Đột nhiên, cô ngừng lại.

Đôi mày chau lại, ngẫm nghĩ một hồi, Hạ Băng buông tay xuống, đút nhanh vào túi, vẻ mặt khuất sau bóng tối. Cô đứng đấy chừng nửa phút, điện thoại bên túi áo chợt vang lên, tiếng cầm buồn bã tấu lên, trong không gian tĩnh mịch, âm hưởng đó vô tình cắt đứt những dòng suy nghĩ vẩn vương diễn ra trong đầu Hạ Băng.

“Mày đến đó chưa?”

Sâu trong đôi mắt, đồng tử Hạ Băng khẽ co lại, sự phiền muộn dâng lên trong ánh mắt, giọng nói lạnh lung, không rõ tư vị:

“Đến rồi.” Cô trả lời cực kì ngắn gọn.

Người bên kia dừng lại một chút, nghe thấy tiếng hít thở xa xăm khó hiểu, hình như đang phải kìm chế điều gì đó, giọng người đàn bà trong máy hơi khàn vang lên làm Hạ Băng muôn phần chán ghét.

“Tốt lắm... vào đi… tao sẽ gọi Bạch Triển ra đón mày… ông ta đã đợi mày rất lâu…”

“Không phải ông ta đang nằm cạnh bà?” Hạ Băng cười chua chát, giễu cợt nói.

“Không…” Tiếng bà hít lên đầy khó nhọc, bà hớp hơi nói nhanh, muốn kết thúc càng nhanh càng tốt “Vào đi, đừng đứng đó hỏi nhiều. Mai tao cũng sẽ đến đó.”

Tiếng tút tút kéo dài bên tai, đầu bên kia đã nhanh chóng cúp máy.

Hạ Băng nhìn chiếc điện thoại trong tay, kiềm chế khả năng cô không còn giữ nổi bình tĩnh mà đập nó. Hạ Băng hít thở một hơi thật sâu, cất điện thoại vào túi áo khoác, rồi lần nữa quyết tâm quay người bước đi. Hạ Băng này không thể để tái diễn cuộc đời của người bà đáng khinh kia, mặc cho người đó là đấng sinh thành hay một đấng cứu thế gì hay chăng nữa, cô cũng không cần một chỗ dựa vào đàn ông để sống. Vậy mà cô nhất thời định bám víu nơi này.

Nhìn xuống đôi giày vải sờn rách mà cô đã mua chúng bằng số tiền khi đi làm thì càng thêm đau lòng, đôi giày này mua đã lâu, cũ rách là chuyện thường tình, quan trọng vì cô đã mua nó từ rất lâu cho nên bây giờ lại không còn vừa với đôi chân trưởng thành của cô nữa. Mỗi bước đi là số lần nhăn mặt, vải thô chà sát vào đôi bàn chân khiến cô không khỏi cảm thấy đau đớn. Đã thế, chỉ vì tiếc tiền taxi, Hạ Băng đã không ngần ngại đi bộ suốt mười mấy cây số.

Càng không biết bây giờ cô nên nghỉ tại chỗ nào, quanh đây tám dặm còn chỗ nhà nghỉ nào giá rẻ không.

Thật thê lương!

Hạ Băng thở một hơi dài, đôi chân vừa cất bước đã nghe tiếng gọi của một người đàn ông, trầm ấm, có vẻ hoài nghi:

“Con chính là Hạ Băng.”

Bước chân Hạ Băng khựng lại, cô chỉ quay nửa đầu, đôi lông mày nhướn cao không giấu diếm sự giễu cợt, cô không trả lời, đứng nguyên tại chỗ, đầu vai hơi rũ xuống, bàn tay nắm thành quyền chôn chặt trong túi áo khoác.

Ông Bạch không ngạc nhiên lắm trước thái độ lạnh nhạt của Hạ Băng, giọng ông vẫn hết sức dịu dàng:

“Đã tới rồi thì vào ngay đi, ngoài trời tối rất lạnh.”

Đầu Hạ Băng cúi thấp xuống, ánh mắt hờ hững nhìn đôi giày đáng thương bung ra gần hết, thấy thế, đầu vai cô run run lên, tiếng cười âm lãnh từ trong cổ họng khe khẽ bật lên:

“Ông thật là…”

Giống hệt như những đối tượng trước đây bà ta nhắm tới, loại đàn ông đáng thương bị người đàn bà mưu mô, xảo quyệt dắt mũi mà vẫn chẳng hay biết

“Con nói gì?” Ông hỏi.

Hạ Bạch không trả lời ngay, ngửa đầu lên nhìn bầu trời tối đen trước mắt, nhẩm tính khả năng đêm nay không còn chỗ nào khác dung thân.

Hàng lông mày ông khẽ chau lại, thừa biết những đứa trẻ đang tuổi trưởng thành vào giai đoạn này rất khó trị, nhưng ông có cảm giác, đứa trẻ trước mặt không phải khó trị bình thường.

Khóe môi Hạ Bạch khẽ nhướng lên, đôi chân bước nhanh về phía trước. Cô không nghĩ mình sẽ tiếp tục ở lại đây, có lẽ cô và bà ta cần mỗi người mỗi ngả, cô không bao giờ đi chung con đường mà ba ta đã chọn, mặc dù sống bên cạnh, việc chứng kiến cảnh tượng lâu lâu thay đổi một người đàn ông một lần cũng khiến cô cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

Hạ bạch lấy điện thoại trong túi áo khoác.

Không cần cảnh chia tay đầy nước mắt.

Không cần nói những lời mùi mẫn.

Chỉ cần báo cho bà ta biết. Cuộc sống như thế này, cô không cần.

“Mẹ.”

Âm thanh nhỏ, nhẫn nại từ trong cổ họng vang lên.

Ánh mắt cô hờ hững như không, như không nghe thấy tiếng nói đầy phiền muộn của bà ta bên tai, cô nói bằng giọng không thể bình thường hơn:

“Con sẽ đi. Đừng tìm, nếu có gặp nhau, ngàn lần đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của con. Lần này, coi như con cầu xin mẹ.”

Người bên kia dừng vài giây, Hạ Bạch tưởng như còn nghe thấy tiếng động kịch liệt mờ ám kia đã bị ngừng trệ vì những lời nói của cô, một khắc chờ đợi còn tưởng đã rất lâu.

“Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa. Đây là lần cuối, tao nói với mày, những gì tao làm đều là vì mày.”

Hạ Bạch chợt cảm thấy nực cười, biến cô thành đứa con của một người đàn bà không ra gì cũng là vì cô ư?

Lòng cô nhoi nhói nỗi đau mơ hồ.

Ánh mắt mờ mờ một tầng sương mỏng.

Cô vội ngẩng mặt lên trời. Cô không có quyền khóc, càng không có quyền khiến bản thân trở nên yếu đuối.

“Tôi đã nói những lời coi như là bổn phận làm con nên nói. Bây giờ và cả về sau càng không còn điều gì để nói với bà.”

Tiếng tút kéo dài….

Lần này cô không do dự cúp máy.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Bạch nhấc bước chân tiến về phía trước.

Ngay lúc Hạ Bạch cảm thấy không còn gì để níu kéo, thì tiếng nói người đàn ông phía sau đột ngột vang lên.

Vẫn rất dịu dàng, ẩn nhẫn.

“Vì con không thích ta, hay vì bất kì lí do gì khác?”

Hạ Bạch quay người lại đứng đối diện với người đàn ông đó, hiện giờ, cô mới quan sát thật kĩ ông ta, khoảng 50 tuổi, nét mặt rất đôn hậu, tuy không còn trẻ nhưng từng đường nét trên khuôn mặt cũng cho thấy trước đây ông ta là một người đàn ông một mực tuấn tú. Cô cất ánh mắt nhìn trang phục ở nhà giản dị, thoải mái của người này, trái ngược hẳn với những người đàn ông mà cô từng nhìn thấy trong các bức ảnh mẹ cô đã chụp.

Từ từ hạ khóe mắt.

Hai tay đút túi áo khoác. Cơn lạnh thoáng qua khiến cô rùng mình.

Đuôi mắt ông hơi nhau lại, giọng nói không cho cô cơ hội phản bác thêm:

“Nên vào nhà, tối ở đây trời rất lạnh.”

“Ông có biết mẹ tôi là người thế nào không?”

Hoặc ông ta chỉ là một trong những con mồi béo bở, tựa như một con cừu non sa vào lưới mà vẫn chẳng hay biết gì.

“Có lẽ ta biết, nhưng ta không tin rằng hiểu tất cả về bà ấy.”

Hạ Băng bật cười, ánh mắt nhàn nhạt ý giễu cợt, giọng hơi trầm xuống:

“Ông không hiểu bà ấy, vậy còn tỏ ý muốn tôi và bà ta sống cùng nhà với ông làm cái gì? Tôi còn nghe nói ông cũng có con, tôi không nghĩ những đứa con của ông có thể chấp nhận nổi những kẻ chẳng một chút thân thích.”

Khí trời càng lúc một lạnh.

Gương mặt ông ta cũng gần như đóng băng, đáy mắt thoáng qua tia xót xa khó nắm bắt. Khi ấy, Hạ Bạch còn chưa hiểu nỗi xót xa ấy là vì lí do gì, nhưng qua nhiều năm sau, khi cô đã trưởng thành, khi đã hoàn toàn kính trọng và tin tưởng người trước măt, cô mới rõ, có hiểu mới yêu, vì yêu nên chấp nhận, có hiểu có yêu mới cảm thấy xót xa.

Nhưng đó là chuyện của khi đó, lúc này, cô vẫn còn trẻ, đầu óc của cô chỉ già hơn những đứa bạn cùng trang lứa, còn rất nhiều chuyện, đã là trải qua, mới hiểu được.

“Ông cũng giống như những người đấy thôi. “

Giọng nói mang sự thản nhiên, cô lại không biết bây giờ đôi mắt của mình không giấu diếm sự thất vọng.

“Có lẽ để chấp nhận ta là một việc rất khó đối con, con còn rất nhỏ, có rất nhiều chuyện hiện giờ nói thế nào cũng khó con có thể thấu được.”

Cô mím chặt đôi môi.

Quay mặt nhìn về phía cuối con đường.

Một mảnh tối tăm…

Từng động tác nhỏ bé của Hạ Băng, ông cũng nhìn thấy, bất giác trái tim hiền hậu của một người cha trỗi dậy, giọng ông nghẹn ngào:

“Cuộc sống ngoài kia không hề dễ dàng như trong tưởng tượng, huống chi, ta biết con rất muốn được đi học và được sống bình đẳng như các bạn khác. Vậy vì sao con không cho ta một cơ hội để ta có thế biến những điều con muốn thành sự thật.”

Tim cô khẽ động. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình đã hơi dao động. Vì những lời nói của ông ta, chính xác hơn, là vì từng ánh mắt quan tâm, yêu thương không hề che giấu.

“Ông có yêu mẹ tôi không?”

Hạ Bạch đột ngột hỏi.

Ông có giống với những người đàn ông trước kia. Yêu vẻ bề ngoài, yêu từng tiếng rên rỉ trên giường của bà ta, và yêu những lời nói dịu ngọt, êm ái tựa như âm cầm vang lên mỗi khi màn đêm buông xuống.

Ông ngạc nhiên nhin Hạ Bạch, bạc môi khẽ mở, rồi ánh mắt dần đăm chiêu, giọng nói trở nên mềm mại hơn:

“Ta chỉ có thể trả lời, ta hoàn toàn chấp nhận.”

Hoàn toàn chấp nhận…

Dù xung quanh người phụ nữ này có bao nhiêu đàn ông, ông ta cũng không quan tâm?

Đôi mày cô chau lại, bờ môi khẽ cong lên nhưng không một lời phản bác, hay chế giễu nào có thể nói được. Rốt cuộc, trong con người này có bao nhiêu tâm cơ, hay thật sự ông ta là người vô tâm sở cầu.

Ánh đèn pha phía trước lóe sáng.

Hạ Bạch nghiêng mình, lấy tay che bớt luồng ánh sáng rọi vào mắt.

Chiếc xe… trắng bạc chạy chậm lại, rồi dừng bên cạnh ông.

Cửa kính xe từ từ kéo xuống, tiếp theo đó, cô nhìn thấy một gương mặt hoa mĩ lộ ra, khuôn mặt trái xoan được trang điểm kĩ lưỡng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm tựa hồ nước lặng không thấy đáy, lông mày tinh tế giống như được khắc lên, và đôi môi phớt hồng đang mỉm cười rạng rỡ.

Bàn tay cô ấy khẽ đưa lên, lơ đãng vuốt mái tóc xuống hai vai, càng tôn thêm nước da trắng mịn từ hai cánh tay và cổ.

“Ba đứng đây trò chuyện với ai thế?”

Ông Bạch nhíu mày, không vội trả lời ngay, ông trầm giọng xuống:

“Tại sao về muộn như vậy? Lại còn trang điểm thành ra thế này?”

Cô ta bủi bủi môi, vẻ mặt làm nũng:

“Con về cùng Trấn Hoành mà. Hôm nay, con và anh Trấn Hoành sang nhà chủ tịch Kim, phu nhân của ông ấy còn rất thích con đấy, hẹn con khi nào có dịp cùng anh Trấn Hoành qua đấy. Lúc đó, ông bà chủ tịch huyên thuyên đủ chuyện về anh Trấn Hoành, họ còn nói…”

Hạ Bạch tắc lưỡi nho nhỏ, cô con gái nhà này quả thật không được bình thường, câu đầu, câu sau, câu nào cũng nhắc tới người tên Trấn Hoành. Nói liên mồm như vậy, cô ta không chán cũng khiến người nghe thấy mệt.

Người lái xe bên cạnh hình như nói gì đó về Hạ Bạch, vì sau khi người đó nói xong, ánh mắt to tròn đen láy kia nhíu chặt lại nhìn về hướng cô rồi gật gù.

Cô ta mở cửa xe bước xuống.

Đôi gót tám phân nghiền chặt xuống mặt đường, đôi guốc đỏ đính kim cương phủ lên đôi bàn chân trắng nhỏ xinh.

Rồi đến bắp chân thon dài, tà váy đen bó sát dài quá đùi, những đường cong quyễn rũ khiến người ta phải mơ màng.

Đôi gót kia tao nhã đứng trước mặt Hạ Bạch, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ thích thú, ngắm nhìn cô từ đầu đến chân.

Đôi môi kia khẽ mở lớn.

Lạc Nhã quay đầu nhìn người trong xe.

Ánh mắt thoáng qua nét khó hiểu. Trong tim dấy lên một hồi bất an.

Anh… lại có thể dừng mắt ở cô gái này trong vòng 10s.

“Hạ Bạch. Đây là con gái lớn của ta, Lạc Nhã. Nó hơn con hai tuổi, nên sau này sẽ là chị của con.”

Hạ Bạch ngước lên nhìn Lạc Nhã, ánh mắt chỉ dừng ở chiếc vòng đính kim cương Sparish, đây là sản phẩm duy nhất của nhà thiết kế Phan Dĩnh coi như đứa con thứ hai của mình, vậy mà cô ta lại đang sở hữu chúng. Nếu để phụ nữ trong giới thượng lưu yêu mến Phan Dĩnh biết được, ông ta đã trao tặng chiếc vòng đeo cổ này cho cô ta, chắc có lẽ muốn thắt cổ tự vẫn.

Nghĩ đến đây, Hạ Bạch không kiềm được nhếch nhếch khóe môi, bọn nhà giàu thường không nghĩ đến, việc cô ta đeo một chiếc vòng giá bạc tỉ nhởn nhơ đứng ngoài đường, họa thì bị trộm cướp chém cổ, hay vừa tống tiền xong, cổ cũng đi tong.

Lạc Nhã ý cười đậm trong mắt, ánh mắt đánh qua chiếc vòng trên cổ mình, thầm đánh giá cô gái trước mặt, trông quê mùa,nhưng cũng biết nhìn hàng.

“Chào em, Hạ Bạch, chị đã nghe mẹ kể về em rất nhiều. Mẹ nói em là một cô gái rất đẹp và học rất giỏi. Quả thật, lần đầu nhìn thấy em qua ảnh, chị đã hết sức sững sờ, giờ nhìn em lúc này, chị cảm thấy, ảnh trong hình so với ngoài đời còn thua kém nhiều phần.”

Hạ Bạch nhấc khóe mắt, lười biếng nhìn cô ta một cái, nụ cười chẳng thể nhếch lên nổi, cô nói bằng giọng nhàn nhạt:

“Chào.”

Thái độ đó.

Ánh mắt kia.

Giọng nói này.

Lạc Nhã không vừa lòng chút nào, chấp nhận người phụ nữ kia đã chạm tới giới hạn chịu đựng của cô rồi, nay lại thêm một đứa em gái từ đâu tới, tỏ rõ thái độ kiêu căng ngạo mạn, chẳng để ai trong mắt. Cô nín nhịn ánh mắt muốn bốc hỏa của mình, gượng gạo cười vài tiếng, nói với giọng dịu dàng của bề trên bao dung với trẻ con:

“Sau này, chúng ta cùng chung một nhà, nếu thiếu thốn, hay khó chịu bất cứ điều gì, em cứ nói với chị. Nếu được, chị sẽ giúp em.”

Khẽ hừ một tiếng nhỏ, Hạ Bạch chẳng thèm trả lời. Hạ Bạch tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cách nhìn người chẳng thua kém bất kì ai, nhìn thoáng qua cô thừa biết, cô gái trước mặt chỉ đang diễn tuồng cho ba mình thấy, hơn nữa chắc chắn người ngồi trong chiếc xe sang trọng kia chiếm cứ phần lớn trái tim cô ta nên đành phải diễn làm sao cho đẹp người trong mắt.

Lạc Nhã tức đến nỗi mặt đen lại, nếu không phải có người nhà đang ở đây, đặc biệt Trấn Hoành đang ở trong xe nhìn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho thái độ hỗn xược của con nhóc trước mặt. Đến giờ, Lạc Nhã cũng không hiểu vì sao ba lại yêu mẹ của con nhỏ này, nếu là vì nhan sắc thì xin thứ lỗi, không ít đàn bà đẹp, gia thế hiển hách say đắm chủ tịch Bạch Triển của tập đoàn CNS, còn người trước mặt, ánh mắt thoáng ý cười châm biếm của Lạc Nhã dừng trên đôi giày vải rách nát, cái áo khoác gió xanh sậm rộng thùng thình, hình như kiểu áo này dành cho giới nam. Đôi mắt Lạc Nhã hơi nheo lại, gương mặt thật đáng ghét, không thể tin được, ban đầu thật sự cô cũng hơi bất ngờ khi tận mắt chứng kiến gương mặt cô gái này, gương mặt mộc, nhìn thoáng qua cũng biết chưa bao giờ chăm chút lại sở hữu nước da trắng mịn ánh hồng, đặc biệt đôi mắt sáng nâu sẫm rất đẹp, sâu trong đáy mắt ngoài luồng hút mãnh liệt còn mang vẻ bất cần, quật cường khiến người khác không muốn dời ánh mắt. Đồ hồng nhan họa thủy, Lạc Nhã không nhịn được nghiến chặt răng.

Trái tim Lạc Nhã lo lắng điều gì mơ hồ không rõ, cô hoàn toàn không thích người phụ nữ trước mặt.

Ông Bạch thấy rõ hòa khí giữa hai đứa con gái của mình không ổn, ông biết rằng chuyện lần này xảy ra quá đột ngột, nói đúng hơn, ông đã quá vội vàng.

“Con và Trấn Hoành vào nhà trước. Ta cần nói vài lời với Hạ Bạch, sẽ vào sau.”

Hạ Bạch nhíu mày, giữa cô và ông ấy còn điều gì để nói nữa đâu. Bắt cô gọi người này là ba, cô không muốn và cũng không có hứng thú. Từ trước đến nay, cô không biết gọi một tiếng ba như thế nào, ngay cả viết ra giấy cô cũng chẳng hiểu ý nghĩa của từ đấy.

Ông tiến đến gần Hạ Bạch, bàn tay gần vỗ lên vai cô lại đột ngột dừng lại, buông xuống. Ánh mắt ông trầm xuống:

“Ta muốn con ở lại đây.”

Đây không phải lời cầu xin gần như ông đang trực tiếp đề nghị.

Đáy mắt Hạ Bạch thoáng một tia giễu cợt, khóe môi cô khẽ nhướng lên, giọng nói có vẻ bất cần:

“Tôi chẳng còn liên quan đến bà ta, nếu ông có thể chấp nhận bà ấy thì tùy ông thích làm sao thì làm, khiến bà ta trở thành phu nhân gì đó của ông cũng được, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ điều gì cả. Miễn sao, cuộc sống sau này của tôi được yên tĩnh, không phải dính líu đến bà ta nữa.”

Khuôn mày ông nhíu chặt lại, tuy không còn trẻ nhưng người ông toát lên khí chất hiếm người đàn ông nào có thể sánh bằng.

“Con sẽ làm được điều gì khi con bỏ đi. Con muốn cuộc sống an lành, yên tĩnh, không phải dính líu đến mẹ con, hay là vì con muốn trốn tránh thực tại, trốn tránh trách nhiệm của mình.”

“Ông…”

Nét mặt ông dịu xuống, giọng nói dịu dàng:

“Dù muốn trốn tránh, nhưng con cũng không thể chối bỏ người mẹ đã sinh ra mình.”

Ánh mắt Hạ Bạch nhìn sâu vào đôi mắt của ông, nếu đôi mắt không biết nói dối thì trái tim cô thực sự đã bị chao đảo vì tình cảm chân thành tràn đầy trong ánh mắt ấy. Hạ Bạch từng tiếp xúc đầy đủ loại đàn ông mẹ cô qua lại, người thích chơi tình một đêm, người trực tiếp ra giá cho những lần xác thịt, còn có đàn ông thuê làm người tình để che đậy giới tính thật sự của mình. Những người đàn ông đó, lí trí, đôi mắt và thân thể của họ chỉ với mục đích thỏa mãn dục vọng của mình.

“Nếu tôi ở lại, ông sẽ cho tôi được những gì. Tôi cần một lời đảm bảo.”
 

Vtranlinh172

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/1/14
Bài viết
5
Gạo
0,0
Nơi ấy bình yên
Chương 2
Bóng chiều đổ xuống.
Bầu trời bao phủ sắc vàng nhàn nhạt, từng đám mây loãng dần dần tan ra trên không trung, ngôi biệt thự biệt lập nơi ngoại ô yên tĩnh càng hiện lên vẻ quyễn rũ cùng bí ẩn sau rạng cây trải dài hai bên và con đường trải nhựa rộng thênh thang nằm giữa.

Hạ Bạch nằm dài trên chiếc xích đu đặt trong vườn, trên tay cầm một cuốn sách dày cộp viết bằng tiếng Nga, cô đã đọc được gần hết quyển sách, một cuốn sách kể về lịch sử của các loại đá quý và những bản vẽ vòng tay bản đen trắng thời cổ đại.

Cô khẽ vươn vai vặn mình, ở đây chẳng thấy có gì tốt, nếu không phải có nhiều sách và một nơi yên tĩnh thế này, không biết cô có chịu đựng nổi. Ông Bạch không rõ suy nghĩ gì, buổi sáng, sau đêm cô đồng ý sống ở đây, ông ấy đã một mình lái xe đi đón mẹ cô về.

“Thật ngu ngốc.”

Hạ Bạch nhếch mép cười, một người đàn ông mù quáng trong tình yêu, chờ đến lúc ông ta hiểu ngọn ngành chắc chắn lúc đó cô sẽ nhanh chóng bị cuốn gói ra khỏi đây.

“Vì sao không cho em đi?”

Nghe thấy tiếng nói đang lại gần chỗ này, Hạ Bạch mải ngáp liền ngừng, lông mày bất giác chau chặt. Ông trời nói không sai, oan gia ngõ hẹp đi lối nào cũng buộc phải giáp mặt nhau, từ lần đầu Hạ Bạch gặp mặt, thấy được cô ta không ưa gì cô, cố gắng giữ hình tượng của mình trước mặt nhiều người. Nhưng điều đó vô tác dụng với Hạ Bạch, từ ban đầu, cô vốn chẳng quan tâm, thích nói gì thì cứ nói, nhưng bất kể làm gì đụng chạm đến cô thì cô sẽ không bao giờ bỏ qua.

Hai người phía trước cuối cùng cũng xuất hiện, khi đó, Hạ Bạch đã đứng dậy đi về hướng phòng mình. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, tránh tiếp xúc với mụ phù thủy này vẫn tốt hơn.

“Hạ Bạch, em cũng ở đây.”

Giọng nói mềm mại vang bên tai, âm điệu còn mang vẻ bất ngờ lẫn vui mừng. Hạ Bạch khẽ bủi môi, trình độ diễn xuất tuyệt đỉnh thế này, người trong nghề chứng kiến cũng phải dập đầu bái sư.

Lạc Nhã kéo tay người đàn ông bên cạnh cùng sánh vai bước đến gần Hạ Bạch, ánh mắt không giấu được sự đắc ý, nói cho cùng bất kể người phụ nữ nào diễm phúc được trông thấy Trấn Hoành cũng đều ghen tị với cô, anh không như những người đàn ông tầm thường khác, người mang gương mặt tuyệt mĩ thì sao, đứng trước Trấn Hoành tất sẽ bị khí thế của anh tuyệt đối áp đảo. Trấn Hoành không những bề ngoài xuất chúng, khí khái bất phàm, anh lại mang trong mình dòng máu quý tộc của vương quốc mĩ lệ và giàu có. Khí chất đó ngấm ra từ trong huyết quản, bất kể bắt chước hoặc sao chép cũng thành vô dụng.

“Đây là Trấn Hoành, lần trước chắc em cũng đã nghe thấy. Anh ấy là thanh mai trúc mã cùng chị lúc còn nhỏ tuổi.”

Hạ Bạch chẳng buồn ngắm xem người trước mặt đẹp đến thế nào, tâm trạng cô hiện giờ rất buồn bực, chỗ yên tĩnh bí mật mà cô hài lòng nhất giờ lại bị phát hiện, hai người này muốn yêu đương gì đó tại sao phải chọn trúng chỗ này. Rảnh rỗi quá không còn việc gì làm thì ra ngoài đường tìm chỗ mà chơi.

Trấn Hoành dừng trên gương mặt cô được hai giây rồi cất ánh mắt lạnh nhạt vào hướng khác. Thần sắc anh tuyệt đối nghiêm túc, khí thế bức người khiến người khác không dám khinh thường.

“Anh đây là Hạ Bạch, em gái mới của em.”

Lạc Nhã cố tình nhấn mạnh từ mới, không biết hữu tình hay vô ý, để lộ ánh mắt cười như không.

Sắc mặt không thay đổi, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn nụ cười sáng bừng trên gương mặt Lạc Nhã, sau đó ánh mắt ấy dừng trên khuôn mặt Hạ Bạch, khóe môi anh nhướng lên, môi khẽ động đậy:

“Ừ.”

Lúc này, Hạ Bạch mới lười biếng ngẩng đầu lên, anh rất cao, thân hình như cây tùng đứng thẳng tắp, thân mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, cùng đôi giày đen, anh ta sử dụng toàn hàng cao cấp, hai người đứng bên cạnh nhau ở trước mặt cô quả rất xứng đôi.

Ánh mắt đen lóe lên tia kì lạ, rất nhanh khôi phục được thần sắc ban đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp bình thản đang chăm chú nhìn anh, anh không thích những người nhìn người khác một cách lỗ mãng như thế, nhưng ánh mắt rực sáng kia làm anh không nhịn được ngắm nhiều hơn bình thường.

“Em còn đang đi học?”

Lạc Nhã hơi bất ngờ trước câu nói của Trấn Hoành, không, một câu rất bình thường, giọng điệu lạnh nhạt không mang bất kì tình cảm khác lạ, chỉ là…anh đang quan tâm cô ta.

“Đúng.” Hạ Bạch nhún vai, khẽ trả lời, cô không suy nghĩ gì nhiều hơn, người này không tạo cho cô cảm giác đáng ghét.

Trấn Hoành hơi nhíu mày, lời định hỏi suýt chút nữa bật ra khỏi cổ họng, anh không có thói quen tỏ ra quan tâm quá mức cần thiết, cả cô gái trước mặt cũng không ngoại lệ.

“Chúng ta còn một số chuyện cần bàn bạc, nên nhường lại chỗ này cho Hạ Bạch, đi thôi anh.”

Lạc Nhã nắm chặt lấy cánh tay Trấn Hoành như tuyên bố quyền sở hữu, nếu không để ý, hành động đó còn mang ý cảnh cáo, chớ có tư tưởng quá phận nào khác với Trấn Hoành, đây là tư thế thân mật mà chỉ có cô mới được đặc cách chạm vào, chỉ vì cô là người thân thiết nhất với anh từ khi còn nhỏ, bất kể người phụ nữ nào cũng đừng tha thiết được như vậy.

Hạ Bạch nhìn bóng hai người đi ra đại sảnh, ánh mắt dừng trên bóng lưng cao lớn của người kia, cô khẽ lắc đầu.
 

Chohailung

Gà con
Tham gia
2/7/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Dài quá. @@
Truyện của nhìn chung là hấp dẫn lắm. Duy chỉ có đoạn đối thoại giữa cô bé Hạ Băng với người đàn ông kia, k biết có dụng ý gì của bạn mà mình chưa nhìn ra k chứ đoạn đó dài quá. Theo mình bạn thu gọn bớt những câu miêu tả biểu cảm nhân vật với những câu thoại k cần thiết đi, chỉ giữ những câu chính thôi. Như vậy thì đỡ nản hơn đó.
 

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
500,0
Dài quá. @@
Truyện của nhìn chung là hấp dẫn lắm. Duy chỉ có đoạn đối thoại giữa cô bé Hạ Băng với người đàn ông kia, k biết có dụng ý gì của bạn mà mình chưa nhìn ra k chứ đoạn đó dài quá. Theo mình bạn thu gọn bớt những câu miêu tả biểu cảm nhân vật với những câu thoại k cần thiết đi, chỉ giữ những câu chính thôi. Như vậy thì đỡ nản hơn đó.
Không viết teencode bạn ơi.
Truyện đọc rất thu hút mình, chờ chương sau nhé!
Nhưng sao lúc thì Hạ Băng lúc thì Hạ Bạch thế?
 
Bên trên