Nỗi cô đơn của các số nguyên tố - Paolo Giordano
(Hình: internet)
Tác giả Paolo Giordano
(Hình: internet)
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Link đọc sách trên Gác: Nỗi cô đơn của các số nguyên tố
-o0o-
***
Điểm thu hút tôi đầu tiên của tác phẩm là từ tiêu đề "số nguyên tố" chứ không phải "nỗi cô đơn". Xét đến cuối cùng thì những số nguyên tố đó vẫn cô đơn và thực sự cái kết của cuốn sách không thỏa mãn được tôi, một cảm giác bức bối, khó chịu, ngột ngạt cứ bủa vây lấy tôi.
*
Câu chuyện bắt đầu với một bé Alice bảy tuổi đi trượt tuyết cùng bạn bè, mà thật ra em chẳng có bạn và rồi vụ tại nạn làm em bị què. Chương một tạm dừng ở đó vì một thời gian sau tôi mới tiếp tục đọc tác phẩm này, và chương hai với sự xuất hiện của hai nhân vật mới, anh em sinh đôi Mattie và Michela. Người anh thì thông minh còn cô em gái thì khù khờ. Tôi đã tưởng câu chuyện với Alice đã kết thúc ở đó... Trở lại chuyện hai anh em sinh đôi, dù thương yêu em như thế nào nhưng một đứa bé mới học lớp ba hẳn sẽ ái ngại vô cùng vì có một đứa em thiểu năng như thế. Mọi chuyện cứ bình lặng trôi qua đến khi một biến cố xảy ra là hai anh em được mời đến sinh nhật của một người bạn nhưng người anh xấu hổ không muốn đưa em đến vì thế đã để em gái ngồi ở một gốc cây trong công viên đợi mình... Chuyện xảy ra, Mattie trở lại và không tìm thấy em mình...
Chương ba, lại quay lại với Alice, có cái gì đó sáng tỏ trong tôi rằng ở đây có lẽ đang kể chuyện về hai người, một cái kết hạnh phúc cho những con người khác biệt chăng?
Thực sự tôi không hiểu Alice, có lẽ cái tuổi mới lớn nông nổi của tôi không như em nên tôi không tán đồng với cách suy nghĩ của em. Em có một thái độ thù địch với thức ăn mà cho đến cuối cùng tôi vẫn không hiểu tại sao và trong lúc theo dõi truyện luôn lo lắng em có thể tan biến đi.
Có lẽ từ đây tôi sẽ không theo mạch truyện nữa vì chẳng thể nhớ theo thứ tự được nữa, để cảm xúc dẫn lối.
*
Alice xuất hiện lúc này đã là một cô bé mười lăm tuổi, gầy tong teo và luôn cất bỏ thức ăn của mình. Thật không hiểu em lấy sức đâu mà lớn lên chứ, việc ăn với em dường như không hề quan trọng, mà thậm chí đáng kinh tởm. Mọi chuyện bắt đầu từ cô bạn Viola nhà giàu sành điệu... khi bỗng dưng cô ta chọn Alice làm đối tượng mới của mình. Chính Viola là người tạo tiền đề cho sự gặp gỡ giữa Alice và Mattie. Cũng phải thôi, cô đơn lâu ngày tự dưng được cô nàng nổi tiếng nhất nhì tiếp cận, Alice đơn giản nghĩ về tình bạn trong sáng của họ, để rồi nhanh chóng bị đá đi. Nhanh chóng, như một thước phim quay hẹp, sau sự kiện đó những người bạn kia lại không hề xuất hiện trong thước phim cuộc đời của Alice một thời gian dài.
Theo tác giả, Alice là một người muốn hòa nhập vào cộng đồng, nhưng từ sau sự kiện những cô bạn ngổ ngáo ấy, Alice dường như là một người năng động, nhiệt tình làm thay đổi phần nào cuộc sống nhàm chán của Mattie. Có những lúc tôi bị cô bé này làm ấn tượng bởi lối suy nghĩ rất phóng khoáng, tân thời của em nhưng có lúc tôi thấy em chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ quyết tâm để biết mình mong muốn điều gì.
*
Mattie, sau khi em mình biến mất, tự hành hạ mình bởi những vết rạch tay, hay cánh tay đầy những sẹo cũ sẹo mới. Cậu đẩy cả thế giới tránh xa mình, làm bạn với những con số, những suy nghĩ khoa học.
Tôi tìm thấy những điểm tương đồng giữa mình với Mattie, say mê những con số đặc biệt là số nguyên tố, tôi đã từng dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những con số đặc biệt đó, đã từng lập ra những đề toán hóc búa dựa trên chúng. Những con số nguyên tố là một nguồn cảm hứng bất tận, vì thế tôi hiểu được đam mê của cậu. Một chút ý kiến về bản dịch, tôi thực sự thích từ d.p.c.m của dịch giả. Lúc mới nhìn thấy nó tôi đã sững sờ ngạc nhiên và vỡ òa hạnh phúc mà không biết vì sao.
*
Sau những sự việc dạo đầu, Alice chính là người đã chen chân vào cuộc sống cô độc của Mattie mà không ai có thể làm được. Tưởng chừng một kết thúc viên mãn dành cho hai người. Nhưng những số nguyên tố thì chẳng thể nào đứng cùng nhau được, dù cho là số nguyên số sinh đôi đi chăng nữa. Rất nhiều lần ngòi bút của Paolo làm tôi chưng hửng...
Đó là khi Mattie nhận được thư cấp học bổng, dường như cậu đã quyết định chọn ở lại bên cạnh Alice, vì ở đâu cũng có số nguyên tố nhưng chỉ nơi này mới có Alice thôi. Alice bướng bỉnh xuất hiện trong những mốc sự kiện của cuộc đời cậu. Hai người có một sợi dây xúc cảm kết nối vô hình. Vậy mà khi gặp cô, mọi chuyện đi ngược lại mong muốn ban đầu của cậu, cậu xách vali ra đi để lại Alice với suy nghĩ cô hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác... Một sự hiểu lầm, một sự hy sinh vô ích... Có thể xem đây là bồng bột của tuổi trẻ khi hai người vẫn chưa hiểu thấu tình cảm của nhau.
Đó là khi vài năm sau, lúc gia đình Alice đổ vỡ, cũng là lúc cô "thoáng" gặp người em sinh đôi của Mattie, nhưng tạo hóa không cho cô cơ hội khi để cô ngất đi trước khi gặp lại người em. Sự xuất hiện của người em ở đây dường như chỉ để tạo một lý do cho sự trở về của Mattie sau đó, nhưng thực sự chi tiết này chưa được khai thác đến cuối cùng. Tôi đã mong một cuộc trùng phùng trong nước mắt, gia đình hạnh phúc. Nhưng không, chỉ là ảo ảnh thoáng qua... Sẽ như thế nào khi Alice kiên quyết như lúc gọi Mattie về, rằng cô nói về chuyện Michela và hai người cùng tìm kiếm... Đúng vậy, kết thúc giữa hai người sẽ tươi đẹp hơn nhiều. Tôi đã khâm phục sự bướng bỉnh của Alice, nhưng chỉ vậy, sự bướng bỉnh của cô chưa đạt đến đỉnh điểm, nó vẫn còn bị ám ảnh bởi những mối băn khoăn lo lắng. Lúc ấy, nếu Alice đặt tay lên trái tim mình suy nghĩ thì... Lại một lần nữa cô đẩy cậu đi...
Đó là khi Mattie nhận được bức thư và thái độ nôn nóng của cậu, tôi đã nghĩ cậu sẽ về cạnh Alice. Hai người gặp lại, ngỡ như chưa bao giờ xa cách... Cậu cũng cảm thấy nhịp đập hai trái tim đang đồng điệu với nhau, nhưng nỗi ám ảnh về người khác kia làm cậu xóa bỏ niềm tin, hy vọng và cũng là hạnh phúc của mình... Cậu lại ra đi...
*
*
Như lời tác giả nói, hai con người gặp lại nhau để biết rằng họ không dành cho nhau... Thật đáng buồn, hai con người cô đơn như thế, hai con người đó đã tìm được nhau trên đường đời tấp nập, hai con tim đã đồng điệu đến thế những đến cuối cùng đôi người đôi ngã...
Tất cả đều thiếu một chút... Và một chút ấy lại trở thành rào cản chính... Mọi người cho rằng đó là một kết thúc mở, một tương lai tốt đẹp đang đón chờ những con người đó nhưng tôi lại cho rằng chính họ lại sẽ lại thiếu một chút để được hạnh phúc.
Tất cả đều thiếu một chút... Và một chút ấy lại trở thành rào cản chính... Mọi người cho rằng đó là một kết thúc mở, một tương lai tốt đẹp đang đón chờ những con người đó nhưng tôi lại cho rằng chính họ lại sẽ lại thiếu một chút để được hạnh phúc.
*
Cảm giác như những con số nguyên tố bị tóm lại hết và nhét vào một căn phòng bức bối ngột ngạt không thể nào thoát ra được.
~.~ ~.~ ~.~
Paolo đã chia câu chuyện cho hai nhân vật chính của chúng ta. Đây là một điểm làm tôi rất đồng tình. Bằng cách đó, những nội tâm, suy nghĩ của hai người được miêu tả vừa cụ thể vừa khách quan hơn.
Tôi đặc biệt ấn tượng bởi cách Paolo miêu tả những suy nghĩ khoa học về những sự kiện xung quanh mình của Mattie, không lạ gì khi nó được một nhà khoa học viết ra.
Kết cấu, dàn xếp nội dung có thăng trầm biến động, nhưng đôi lúc cảm thấy chưa được thỏa mãn. Đây là một tác phẩm đầu tay của một nhà khoa học. Nhưng giá như hai nhân vật chính có một cái kết hạnh phúc, để những con số nguyên tố sưởi ấm cho nhau...
Tôi đặc biệt ấn tượng bởi cách Paolo miêu tả những suy nghĩ khoa học về những sự kiện xung quanh mình của Mattie, không lạ gì khi nó được một nhà khoa học viết ra.
Kết cấu, dàn xếp nội dung có thăng trầm biến động, nhưng đôi lúc cảm thấy chưa được thỏa mãn. Đây là một tác phẩm đầu tay của một nhà khoa học. Nhưng giá như hai nhân vật chính có một cái kết hạnh phúc, để những con số nguyên tố sưởi ấm cho nhau...