Có nhiều đêm em thức làm thơ
Có nhiều ngày em ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Chồng nhìn em khẽ cau mày nóng giận
Suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn cái nỗi gì?
Rồi có nhiều khi chồng cũng mặc kệ đi
Em muốn làm chi thì tùy thích
Hai cha con tự chơi tự nghịch
Mẹ nó bận rồi, mẹ nó bận làm thơ!
Nhưng lắm khi chồng chẳng thể ngó lơ
Khi vợ mình cứ đêm ngày thơ thẩn
Những lúc ấy vợ không còn thời gian rảnh
Vợ bỏ quên chồng nên chồng giận đấy thôi!
Chồng biết không vợ yêu chồng nhất trên đời
Chẳng thể nói bằng lời phải gởi hết vào thơ
Thơ đối với vợ là niềm đam mê trăn trở
Chồng đối với vợ là hơi thở, trái tim
Vợ càng làm thơ lại càng yêu chồng thêm...
06.2014
_timbuondoncoi_