Nơi em về nếu có anh đón đưa - Cập nhật - Độc Nắng

DocNang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/11/14
Bài viết
39
Gạo
0,0

Tên truyện
: Nơi em về nếu có anh đón đưa

Tác giả
: Độc Nắng

Thể loại
: Truyện dài tình cảm.

Tình trạng
: Đang sáng tác.

Cảnh báo
: Không

Giới hạn độ tuổi
: Không.

10479531_425198164328842_5395645292257965689_n.jpg


Giới thiệu truyện:
Hạ - một cô nàng hai mươi bốn yêu đời, vô tư và trẻ con. Chẳng yêu đương, chẳng nghề nghiệp. Với một gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn. Rồi mọi thứ cũng xảy ra khi Vũ - chàng trai kinh tế xuất hiện, với nụ cười mà Hạ cho rằng vô cùng vô cùng là đểu cáng. Và Hưng - chàng trai nông lâm với đam mê với đất cỏ và vẽ vời. Liệu rồi cuối cùng, ai sẽ sánh đôi bên cô nàng hậu đậu? Hay cô cứ mãi nhớ về một người đi xa và đã thôi quay lại?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

DocNang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/11/14
Bài viết
39
Gạo
0,0
Chương 1.1: “Anh bảo mày dẹp cái tiêu chuẩn khỉ gió ấy đi, chứ không mày thất nghiệp suốt đời đấy em ạ.”

11539005_430560983792560_7265550964469628225_o.jpg

Hạ dắt xe ra khỏi cổng, ngước lên tòa nhà 28 tầng cao vút, thở dài lấy một cái. Tạch. Tạch rồi. Nhớ cái mặt bà trưởng phòng nhân sự nhìn cô cứ như nhìn… người ngoài hành tinh ý. Thế là lại toi tiền đi mua bộ hồ sơ, toi công viết viết ngoáy ngoáy cả buổi rồi…

Nhảy lên xe, Hạ cũng chẳng biết đi đâu, về sớm không chừng mẹ cô lại cho nghe thêm bài cải lương chứ lị. Tần ngần một hồi, còn chưa cả kịp nghĩ ra nên đi đâu bây giờ thì mưa đã ập xuống đầu, Hạ rồ ga, phóng một mạch tới Chuông Gió, đẩy xe lên lề rồi vào quán với cái đầu lấm tấm nước mưa.

Hạ ghét những cơn mưa kiểu này, của những ngày tháng mười bắt đầu se lạnh. Dù cô chẳng phủ nhận rằng đôi khi chúng mang đến cho cô những cảm xúc thú vị.

Ngồi café Chuông Gió, nghe những đợt âm thanh leng keng. Hạ ngước lên nhìn bầu trời vẫn một màu xám xịt qua cửa kính, tay vân vê tờ báo cũ trên bàn. Lòng xao lãng đi ít nhiều.

Bỗng, chị chủ quán xinh đẹp mở lên một bài hát. Hạ thấy quen lắm, dù chẳng nhớ tên, nhưng cô chắc rằng, mình đã từng được nghe nó ở đâu đó. Và rồi thì những cảm xúc kéo về, người hát buồn một trời, người nghe buồn cả vực. Hạ áp hai tay vào má, nghe tim mình rung lên khe khẽ, vào một chiều mưa nào đấy, có một chàng trai nào đấy, một chàng trai thật lạ đã đứng trước mặt Hạ, và hát lên một điệu nhạc buồn.

Cố tình nán lại quán đợi cho mưa tạnh, mặc dù cơn mưa chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ chấm dứt, Hạ lôi điện thoại ra, nhắn cho Huy một cái tin gọn lỏn. Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, Huy đã xuất hiện. Hàng chuông gió trước cửa bị anh đẩy xướng lên một điệu nhạc nghe đến dễ chịu.

Nhìn mái tóc của Huy bị mưa làm ướt hết, Hạ cười. Cô thừa biết là anh sẽ đến đây với một cái đầu trần và rối như tổ quạ. Và chưa lần nào cô đoán chệch điều đó cả.

Ngồi phịch xuống đối diện Hạ, Huy gọi cho mình một ly café nóng – một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày mưa dai dẳng lành lạnh thế này.

- Ngồi café một mình lại không rủ sớm. – Chẳng nhìn Hạ, Huy săm soi tờ báo mà ngày ghi trên ấy cách cả tháng trời trước mặt Hạ.

Hạ ném luôn tờ báo cho Huy, lẩm bẩm:

- Không mưa em đã chả thèm rủ anh rồi.

Huy dời mắt khỏi tờ báo liếc nhanh Hạ một cái, sau đó anh chống cằm:

- Vẫn chưa kiếm việc làm à?

Hạ lắc, rồi lại gật:

- Có chứ, không làm thế lấy gì mà ăn?

- Thế sao anh thấy mày cứ lông bông suốt, có làm ăn gì đâu?

- Ai bảo anh thế? – Hạ bĩu môi, lôi ngay trong ba-lô ra một tập hồ sơ, đập ầm ầm – Đây này, em đang xin việc lòi mắt ra đấy, em có đi chơi đâu.

Huy vẫn ánh nhìn xa xăm ấy, nhưng lần này chen thêm tiếng thở dài, anh lắc đầu.

- Mày xin bao lần rồi có lần nào mày làm được đâu?

- Thế ý anh là em không xin nữa? Thế không xin rồi anh nuôi em à?

- Anh bảo mày dẹp cái tiêu chuẩn khỉ gió ấy đi, chứ không mày thất nghiệp suốt đời đấy em ạ.

- Gớm, anh bớt giở cái giọng bà già ấy ra đi. Em lớn rồi. Có còn trẻ con nữa đâu, làm sao anh cứ càu nhàu suốt thế! – Hạ xị mặt chen ngang, chỉ sợ vài giây nữa thôi, Huy sẽ tuôn ra một tràng liên thanh về cái tội lông bông của cô, rồi thì anh sẽ suýt xoa, rằng là sao mà cô lại có thể ham chơi như thế trong khi Uyên, bạn thân của Hạ và kiêm luôn người yêu của anh lại chăm chỉ, tỉ mẩn và vô cùng chu đáo.

- Tao thèm vào lo ấy, mày có chết khô anh mày cũng chả thèm lo! – Huy hằm hằm mặt, anh uống một hơi hết lưng cốc café.

Ôi cái trời tháng mười lạnh đáo để, thế mà Hạ vẫn phong phanh áo khoét nách. Nghĩ ngợi, anh cởi cái áo khoác của mình ra, ném cho Hạ, rồi nhấp tiếp một ngụm café nữa.

Hai mươi bốn tuổi, Hạ vẫn sống đúng với hai chữ “thất nghiệp”. Tốt nghiệp đại học Mĩ thuật Công nghiệp khoa hội họa được gần hai năm, ấy vậy mà Hạ vẫn chưa có việc làm. Mà nguyên nhân chính của hai chữ “thất nghiệp” gắn liền với Hạ chính là cô chẳng thể hợp với một công việc gò bó nào hết. Mặc cho bố mẹ giục lên giục xuống, chửi lên chửi xuống cô vẫn cứ lần lữa mãi.

Hạ từ trước tới nay, vốn là kẻ chẳng bao giờ yên… thân. Cô trẻ con, yêu sự tự do và mê tít những chuyến đi. Tính ngang bướng, thích đông vui. Dù đôi khi, có những giây phút Hạ thẫn thờ với sự trống vắng sau những chuyến hành trình mệt mỏi rệu rã của mình, để rồi sau đó, lại rộn ràng như những cơn sóng biển, lang thang trên khắp những nơi có thể.

Hạ đi đủ nơi có thể, khi thì vẽ từ thiện ở Sapa, khi lại lang thang trên Lạng Sơn vẽ ngoại cảnh, có lần cô xin phép bố mẹ rồi đi mất hút cả nửa tháng không về. Thế là hai ông bà lại lật đật đi tìm Huy.

Huy là anh họ cùng tuổi của Hạ, cũng là người hiểu Hạ nhất. Từ bé đến lớn chơi với nhau, tính cách của cô cũng nhiễm Huy ít nhiều, nhất là cái khoản ưa đi đây đó. Nhưng đến năm lớp mười hai, Huy bỗng nhiên thay đổi hẳn. Hạ còn nhớ ông anh mạnh mẽ như người hùng bấy lâu nay của mình đứng lấp ló trước cửa để nhờ cô đưa cho Uyên mấy lá thư tình, hay những lần Huy ngượng chín mặt khi cô cố tình sắp xếp để anh và Uyên có không gian riêng.

Sau khi chính thức cưa đổ Uyên, Huy càng chín chắn hơn. Anh chẳng còn đi cùng Hạ trong những chuyến phượt nghỉ lễ ngắn ngày, cũng thôi luôn trò trốn học đi chơi net vào những chiều hè oi ả. Thay vào đó, lúc nào trong cặp Huy cũng có những quyển sổ với lịch học thêm dày đặc, anh muốn thi cùng trường đại học với Uyên. Cũng vì thế mà Hạ buồn mất một thời gian dài vì bị Huy cho ăn bơ đến phát ngán, nhưng cứ mỗi lần thấy ông anh “thân yêu” của mình cặp kè bên cô bạn thân, Hạ lại cười thích chí, vì ít ra, cô cũng là bà mối của mối tình này.

Huy lôi điện thoại ra check mail, Hạ thì trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, dù gì thì hôm nay tiền café chắc chắn Huy sẽ trả, thế là cô gọi liền lúc hai ly kem, nhe răng ra cười rồi chén hết sạch, mặc Huy nhìn cô rồi thở dài ngao ngán.

Khi Hạ đặt cái thìa xuống bàn cũng là lúc trời tạnh mưa, dù ghét lắm lắm cái thời tiết ẩm ương này nhưng cô vẫn còn lớp vẽ đang đợi. Cô trả áo khoác cho Huy nhưng anh xua tay, bảo cứ giữ lấy mà mặc, trời lạnh. Dường như chỉ đợi anh nói vậy, Hạ lóc cóc khoác áo chạy luôn, không chẳng may Huy tóm lại bắt trả tiền kem thì lại mất oan mấy bữa sáng.
 

DocNang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/11/14
Bài viết
39
Gạo
0,0
Chương 1.2: “Em ơi… Cho anh xin số điện thoại!”

Sáng sớm, Hạ đã lỉnh kỉnh sketchbook cùng máy ảnh ra khỏi nhà.

Hà Nội vẫn những cơn gió hanh hao của mùa thu. Đi bộ qua gánh hàng bán bún riêu của một người đàn bà đã chững tuổi, Hạ tạt vào lề đường, ăn một bát ấm bụng. Nụ cười trên môi người đàn bà bán bún khắc khổ đến độ, nó làm cô không dứt ra được.

Hà Nội trong tuổi thơ của Hạ khác với Hà Nội bây giờ, dù ở đâu đó, vẫn những ngôi nhà cổ kính xập xệ. Cô vẫn nhớ mang máng, dù không rõ ràng, nhưng Hà Nội đã thay đổi nhiều lắm, cùng với thời gian.

Người đàn bà ấy vẫn cười, tay thoăn thoắt múc nước lèo trong chiếc nồi sôi sục. Hạ thấy đâu đó, cả sự trống trải của những năm tháng về trước, dưới một chiều mưa tháng mười, Hạ cùng một người nào đó tấp vào lề đường, ăn vội bát bún riêu.

Đấy, cũng chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi Hạ trầm ngâm như thế.

Mười giờ. Chụp choẹt cả buổi sáng được vài bức ảnh ưng ý, Hạ tạt vào café, lôi sketchbook ra vẽ. Hạ hay vẽ vào những lúc cảm xúc lên cao nhất, để cho những nét vẽ của mình trở nên thật với chính bản thân mình.

Café Hạ Nắng nhìn ra đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tấp nập, Hạ vừa gõ tay vừa phác lên giấy hàng cây xanh trước mặt. Chủ quán mở một bản piano chậm và buồn, nỗi buồn thôi thúc tay cô đi những nét vẽ mạnh mẽ, mà đôi lúc, nhìn lại, Hạ cũng thoáng giật mình.

Những lúc thế này, Hạ thấy nhớ Quân da diết. Dù đã quá xa để trở lại những ngày tháng ấy, nhưng mỗi lần nghĩ về chàng trai có đôi mắt sâu và lặng lẽ, tim cô lại chẳng kìm được, nhói lên.

Bỗng điện thoại reo làm Hạ giật mình, chẳng nhìn ai gọi, cô vừa vẽ vừa huơ tay trượt trên màn hình điện thoại. Đằng hắng rồi tươi tỉnh áp điện thoại vào má, kéo dài giọng:

- Alôôôô?

Vừa dứt, Hạ đã nghe tiếng Uyên sang sảng:

- Lô lô cái tô chứ lô. Mày đang ở đâu đấy?

- Ơ… Đang Hạ Nắng.

Uyên lần này gào lên, Hạ có thể hình dung ra, nếu giờ cô mà ở cạnh Uyên thả nào cô nàng cũng nghiền nát cô ra làm nước ép.

- Hạạạạạ. Mày muốn chết không?

- Ơ… - Hạ ú ớ, mặt vẫn đần ra chẳng hiểu gì.

- Mày về ngay đây cho tao, nửa tiếng, nhanh!

- Ơ khoan đã… Này! Này…

Hạ tối mặt nhìn điện thoại, Uyên đã dập máy từ bao giờ.

Dù vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra cả, thế nhưng chẳng mất nhiều thời gian để Hạ đấu tranh tư tưởng nên về hay không về. Đến Huy còn phải nghe lời Uyên răm rắp, lí nào cô lại không sợ. Nhất định là phải cuốn gói về rồi.

Thế là, Hạ tiếc rẻ nhét sketchbook vào ba-lô, tức tốc trả tiền café, leo xe buýt về trước khi có một cuộc gọi “tử thần” sẽ bay vù đến điện thoại.

Nhưng khi đã yên vị trên xe buýt, Hạ mới nhận ra một điều cay đắng rằng, cô chẳng biết Uyên đang ở đâu cả.

Mở điện thoại định gọi cho Uyên, Hạ bất ngờ nhìn lịch, vài giây ngắn ngủi đủ để cô nhận ra rằng, hôm nay là ngày mười hai tháng mười, là ngày huy hoàng trong lịch sử, ngày mà một mụ la-sát ra đời.

Nuốt nước bọt “ực” một tiếng , Hạ vội vã xuống xe buýt, ghé tiệm bánh An Yên mua ngay một cái bánh kem bắp bự, tự tay viết lên mặt bánh dòng “Chúc mừng sinh nhật chị dâu! ^^” bằng socola. Xong xuôi, cô lại nhảy lên xe buýt tiếp, chắc chắn giờ này Uyên đang ở Chuông gió, cùng với Huy.

Hạ đến Chuông gió khi đồng hồ trên tay điểm mười một giờ ba mươi. Tiếng chuông gió trước cửa kêu leng keng. Hạ đẩy cửa bước vào. Không khó để cô nhận ra cái đầu nhuộm màu hạt dẻ ngăn ngắn đến vai của Uyên cùng mái tóc bù như tổ quạ của ông anh họ.

- Hù!! – Đặt cái hộp bánh lên bàn, Hạ nhe răng cười toe toét.

Uyên sau vài giây đứng hình vì giật mình bỗng tối sầm mặt mũi, tuôn ra một tràng:

- Cái đồ con lợn. Mày lại quên sinh nhật tao nữa chứ gì. Mỗi năm có một lần mà tao chưa thấy năm nào mày nhớ nổi sinh nhật tao.

Hạ bĩu môi, phụng phịu:

- Ai bảo, năm kia tao nhớ nhé, cấm cãi, tao còn giúp ông Huy chọn quà cho mày nữa đấy.

- Mày thích ăn đòn à? – Uyên dư dứ nắm đấm, hất cằm với Hạ.

Hạ nhăn mặt, rồi lại cười toe, vờ vịt nép sau Huy:

- Trời ơi… Anh thấy không, chị dâu còn chưa về nhà đã bắt nạt em rồi kia kìa, về dậy lại vợ đê.

Huy cười khà khà, cốc đầu Hạ một cái:

- Mày làm anh mất mặt với chị dâu quá thể rồi đấy! Ơ… Mà gì thế? Mày đừng nói với anh là mày lại mua bánh kem đấy nhớ? – Huy nhìn hộp bánh trên bàn rồi bỗng, cả Huy và Uyên không hẹn mà cùng nhìn nhau, thở dài thườn thượt, chỉ thiếu dán hai chữ “ngán” trên mặt.

Trước chữ “lại” cùng với cái thở dài chán chường của Huy, Hạ cười ái ngại. Chả là, nếu tính đến năm nay, Huy và Uyên yêu nhau được bảy năm thì sáu năm sinh nhật Uyên, Hạ đều quất kem bắp tới bến, năm nào cũng như năm nào, đều tăm tắp.

Hạ kéo ghế ngồi xuống cạnh Uyên, lại nhe răng nhăn nhở:

- Thôi, hôm nào tao bù, nhá nhá! – Hạ nói là nói thế thôi, chứ đợi bù của cô á? Có mà đợi đến kiếp Tây đen.

Uyên liếc mắt gầm gừ:

- Mày cứ liệu cái thần hồn đấy!

Thế là sau đó, lại một màn tưng bừng phá bánh kem hệt như những năm trước, Hạ ăn quá nửa, còn nửa non mà hai vợ chồng chưa cưới nhà kia ăn mãi chẳng hết. No căng bụng, Hạ nhảy lên xí một chân đánh đàn của chị chủ quán xinh đẹp, nhe răng cười rồi ngồi xuống đàn khúc “Happy birthday” mà chính xác là cũng sáu năm liên tiếp, cô chỉ đàn duy nhất có một bài.

Uyên phì cười nhìn Hạ hào hứng đánh đàn, nhân lúc ấy, Huy bất ngờ lồng vào tay Uyên một chiếc nhẫn. Mặt anh đỏ bừng, ghé tai Uyên thì thào:

- Uyên này, lấy anh nhé?!

***

Thế là sau đó ba tháng, vào một ngày đẹp nắng của tháng Một. Uyên chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Và Hạ, dù khi Uyên và Huy yêu nhau luôn miệng gọi chị dâu thì giờ lại mếu máo không chịu. Cô suốt ngày than ra vãn vào, rằng thì là mà gọi Huy là anh đã là một sự “thiệt thòi lớn lao”, thế mà giờ, cô lại phải gọi bạn thân của mình bằng chị. Cô không chịu, không thể chịu được…

Hôm đám cưới Uyên, Hạ đặc cách được làm cô dâu… phụ.

Mới sáng bảnh mắt, điện thoại đã réo ầm ầm. Hạ đạp bay chăn, lồm cồm bò dậy. Chưa đâu vào đâu đã bị Uyên nhanh chóng lôi đi chuẩn bị, trang điểm rồi làm tóc. Mà Hạ thì đời nào đến giờ, chỉ có mặt gỗ trơ trơ ra suốt, có trang điểm làm tóc làm tai gì đâu. Lúc được ngồi xuống bàn trang điểm trong tình trạng ngáp liên hồi, cô đã tính là mình sẽ oánh một giấc cho đến trưa lòi thì thôi. Nhưng khi có người cứ vặn vẹo đầu mình như rô-bốt, Hạ lại chẳng thể ngủ nổi một khắc nào.

Trong khi Uyên thì luôn miệng chỉnh cái này cái kia, Hạ vẫn mặt ngẫn ra nhìn mình trong gương. Thứ đầu tiên khiến cô muốn hét lên là tóc. Hạ đã lưng tròng nước mắt rằng mái tóc xinh đẹp đã gắn bó với cô mấy năm, thế mà hôm nay, cùng với lời tuyên bố hùng hồn của Uyên rằng: “Chị làm sao thì làm, miễn là đẹp là được.” thì trong lúc cô còn ngáp ngủ, “bà chị” ẻo lả đã cắt xoẹt nó đi, thay bằng mái tóc ngang vai giống Uyên và còn được cấp thêm tí màu đo đỏ. Sau đó là đến mặt với làn da nâu mịn màng khỏe khoắn của Hạ, có gì là xấu đâu? Thế mà “bà chị” ẻo lả cứ cố gắng chét lên mặt cô cả tấn kem, quét đi quét lại, hết hồng rồi đến trắng. Hạ bậm môi, chịu đựng, cố gắng chịu đựng…

- Này! Bé, mở miệng ra mới son được chứ?

Thế là, Hạ khóc thật.

Sau mấy tiếng chật vật bôi phấn trát son lên mặt và thí đi không biết bao nhiêu tóc, tác phẩm nghệ thuật của “chị” ẻo lả và đàn em cũng hoàn thành.

Tóc của Uyên được búi cao lên, trên đầu còn đính vài bông phong lan trắng. Uyên hôm nay, dịu dàng khác hẳn với nét cá tính hằng ngày. Đôi môi đỏ tươi màu mào gà lại mọng như mật ong, nói chung là cô dâu xinh đến nỗi theo Hạ, nếu mà cô là đàn ông con trai, nhất định cô sẽ hốt ngay, không để Uyên lọt vào tay thằng nào sất.

Đấy là chưa kể đến, khi soi gương, Hạ cũng xinh đẹp chẳng kém gì cô dâu. Mái tóc ngắn làm cô đã năng động lại càng năng động hơn. Đôi mắt được viền đen thêm to tròn, đôi môi được tô hồng xinh xinh. Và hơn hết là là da tay với da mặt của cô, so ra một trời – một vực.

Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để nói hết “vất vả” của Hạ trong ngày Uyên cưới, cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với cô là đôi giày cao gót mười hai phân. Hạ thề là khi trèo lên nó, cô chỉ muốn quẳng nó đi ngay tức khắc. Cái cảm giác đi trên giày cao làm cô thấy nó không thật, và trên nữa, đó chính là nguy cơ mà chỉ cần bất cẩn tí tẹo thôi, răng với môi của cô sẽ "hòa trộn" làm một. Cuối cùng, sau cả buổi huấn luyện gắt gao của Uyên, Hạ tạm thời trèo lên được đôi giày mười hai phân ấy.

Đám cưới của Huy và Uyên rất rất bình thường, họ hàng nhà nội, nhà ngoại đông đủ. Cô dâu chú rể thì chẳng giống ai, cười toe toét. Ngán ngẩm nhất là anh chàng rể phụ. Mặt thì cũng điển trai mà cứ trơ trơ ra, lóng nga lóng ngóng. Hạ, nếu không phải cô đang trong vai một nàng phù dâu xinh đẹp và duyên dáng, cô đã quay ra choảng cho anh ta một trận rồi.

Tiệc tàn, Hạ cũng mệt mỏi. Cuối cùng cô cũng thực hiện được ước nguyện lớn lao, quẳng đôi giày cao gót đi. Đi đôi dép lào mà sáng nay, trong lúc mắt nhắm mắt mở Hạ thó được của bố. Nhảy lên chiếc vespa đỏ, cô định phóng về nhà để tắm rửa rồi đi đánh chén ca hai với cô dâu chú rể thì bất chợt, anh chàng phù rể từ đâu chạy ra, anh ta gãi gãi đầu nhìn Hạ rồi lắp bắp:

- Em ơi… Cho anh xin số điện thoại!

Hạ đơ ra mất mấy giây, nhìn anh chàng trước mặt rồi lại nhìn quanh quẩn, cho đến lúc ý thức được người chàng ta xin số là mình, Hạ mới nuốt nước bọt “ực” một cái, lẩm bẩm:

- Anh hỏi em à? Nhưng mà em không dùng điện thoại.

Lần này đến anh chàng kia nhìn Hạ bằng con mắt ốc nhồi, nhưng rồi anh ta cũng chỉ cười ngơ ngẩn rồi gật gật đầu.

Hạ phóng xe đi, chẳng dám ngoái lại, không hiểu sao, với cái nụ cười chết ruồi kia cô lại chẳng mấy thiện cảm.

Thế nên, đáng lẽ ra, Hạ sẽ có một bữa ăn thịnh soạn cho một ngày “làm việc” đầy cực khổ của mình, nhưng cuối cùng, cô vẫn phải ôm cái bụng mốc meo ở nhà với lí do… đau bụng. Nhìn bố mẹ thì đi ăn tiệc nhà hàng, còn mình ở nhà trông nóc, Hạ chỉ muốn khóc. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cái mặt trơ trơ của anh phù rể, cô lại nhún vai, tự nhủ một bữa ăn thì chả nhằm nhò gì.

Mở máy tính lên Facebook cập nhật thông tin, Hạ thấy ngay dòng thông báo được ghim lên đầu của hội Diễn họa mà cô tham gia sẽ off vào cuối tháng 2 ở Sài Gòn. Hạ xị mặt. Thế nào mà mọi năm đều off ở Hà Nội, tự dưng năm nay lại vào Sài Gòn nhỉ?

Hạ tham gia hội Art – Diễn họa thủ công hơn 50.000 thành viên của Hưng sau khi Quân thôi liên lạc. Lúc khủng hoảng tinh thần nhất, Hạ đã định nói với Huy và Uyên, nhưng cuối cùng, cô lại chẳng mở lời được.

Một mình ôm mộng vỡ, Hạ chẳng biết làm gì ngoài vẽ vời, thế mà chẳng biết từ bao giờ, những con người có khi còn chưa biết mặt lại để cho cho những ấn tượng tốt đẹp, dù đôi lúc, chỉ nói chuyện, chém gió với nhau bằng những con chữ chứ chẳng hơn.

Hưng ở ngay đầu phố đối diện, mở một lớp vẽ nho nhỏ nhưng kha khá thành viên, và Hạ cũng là một trong số ấy. Phải tham gia hội gần một năm trời, cô mới biết Hưng ở ngay chỗ mình, thế là từ than vãn bằng những con chữ, mỗi lần chán nản hay chẳng có gì làm, cô lại phóng xe sang lớp dạy – kiêm luôn chỗ ở trọ của Hưng, hò hét ầm ĩ. Mỗi lần như thế, anh lại cốc đầu Hạ, bảo cô láu cá quá, toàn bắt nạt người hiền như anh.

Hạ quý Hưng lạ. Lúc đầu, ấn tượng của cô về anh chỉ trong những buổi offline, đó là một chàng trai chất phác với nụ cười thật thà. Với nét vẽ cũng thật như con người anh, Hưng làm Hạ mê tít. Thế mà với nụ cười nông dân ấy, chàng trai mới hai mươi mấy đấy lại là chủ của cả một kho nghệ thuật. Không những thế, khi biết Hưng chẳng học đại học Mĩ thuật như mình mà học Nông lâm, Hạ phát hoảng, anh có cả một điền chè to bự trên Thái Nguyên, rồi chẳng hiểu sao lại xuống Hà Nội, mở cái lớp dạy vẽ bé tí hin như này. Nhìn vào “lịch sử dựng nghiệp” huy hoàng của Hưng trong khi anh chỉ hơn cô hai, ba tuổi rồi nhìn lại mình, cô chỉ im lặng, thở dài, cảm thấy đôi lúc cuộc đời quá đỗi… bất công. Cô chỉ ước ao rằng là mình sẽ có một công việc thích hợp. Thế mà kiếm đỏ con mắt cũng chỉ thấy mông mênh.

Mỗi lần nghe Hạ than thở về việc làm, Hưng lại phì cười bảo cô có cái tiêu chí việc làm quái lạ, người ta bây giờ chỉ muốn an yên thôi. Và mỗi lần như thế, Hạ lại lầm bầm rằng tại sao anh có cái điền chè to bự thế, muốn an yên còn xuống Hà Nội chen chúc làm gì?

Và sau câu hỏi ngây ngốc của cô, Hưng chỉ cười, chẳng nói.

Hạ nằm sõng soài trên giường, cái bụng mốc meo, vừa nghe nhạc vừa mếu máo. Nhạc nghe lên nghe xuống mà nhạc vẫn là nhạc, còn cái bụng rỗng thì vẫn rỗng tuếch. Đến khi dạ dày đánh trống ầm ầm, Hạ không chịu nổi liền nhảy xuống giường, ngó đầu ra, bên ngoài lành lạnh. Khoác tạm cái áo khoác, cô leo lên chiếc vespa, chạy ra đầu ngõ, định bụng kiếm gì đó lót dạ.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Thích giọng văn của bạn quá, cách viết cũng mượt. Có chương mới báo mình với nha.:x
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Mình xông vào đầu tiên là vì cái tên, sau khi đọc xong thì đăng ký bạn tác giả tag mình vào mỗi khi đăng chương mới nhé. :)
Thỉnh thoảng vẫn còn một vài câu hơi trúc trắc nhưng cảm giác truyện bạn mang đến lại rất nhẹ nhàng, có những gợi mở nhưng vẫn giữ lại cái kín đáo.
Không hiểu sao mình lại có cảm giác bạn tác giả chính là nguyên mẫu của Hạ nhỉ! :)
 

DocNang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/11/14
Bài viết
39
Gạo
0,0
Thích giọng văn của bạn quá, cách viết cũng mượt. Có chương mới báo mình với nha.:x
Cảm ơn bạn!
Mình xông vào đầu tiên là vì cái tên, sau khi đọc xong thì đăng ký bạn tác giả tag mình vào mỗi khi đăng chương mới nhé. :)
Thỉnh thoảng vẫn còn một vài câu hơi trúc trắc nhưng cảm giác truyện bạn mang đến lại rất nhẹ nhàng, có những gợi mở nhưng vẫn giữ lại cái kín đáo.
Không hiểu sao mình lại có cảm giác bạn tác giả chính là nguyên mẫu của Hạ nhỉ! :)
Hi hi, đây là lần đầu tiên mình xây dựng nhân vật chính theo tính cách của mình, tất nhiên chi tiết thì có hư cấu nữa, nhưng mà tính cách thì giống đến 80% luôn ý. :3
 

DocNang

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/11/14
Bài viết
39
Gạo
0,0
Chương 2.1: “Cô phải công nhận mấy lần, rằng anh chàng này không chỉ có điệu nhăn nhở mà còn… mặt dầy mấy phân.”
Vũ ngồi trong một quán chè, mặt đỏ phừng phừng. Lúc nãy, anh nốc liền lúc hai ly rượu Tây, mà vốn, tửu lượng của anh chỉ đến đấy là hết đát. Anh nhăn mặt, chạy ra ngoài nôn thốc tháo, cũng tại thằng Hùng Bẹo ép anh uống, nếu không, anh cũng chỉ nhấp môi cho qua.

Trời đất thì quay mòng mòng, lại thêm tiếng nhạc xập xình nhức óc, thế là Vũ kiếm lí do, kêu bận rồi phi thẳng ra đây, chẳng may tí nữa, lại thêm thằng Hưng Hố với con Phương Dép Lào đến thì anh chỉ có nước bò về.

Uống cả mấy cốc chè, đầu óc mới tạm tỉnh táo lại, anh đang định trả tiền rồi về thì từ bên ngoài, một cô gái bước vào, giọng lanh lảnh.

- Chị Thanh, cho em tô phở đi.

Vũ nhăn mặt. Thế nào mà quán chè lại kiêm luôn bán phở nhỉ? Anh quay lại, lia mắt một lượt, chợt nhận ra gương mặt đi cùng cái giọng lanh lảnh ấy… ha ha, hóa ra người quen…

***

Hạ ngồi hướng thẳng ra ngoài, chân còn đang dậm bỗng có người ngồi ngay trước mặt. Hạ sửng sốt. Không khó để cô nhận ra, anh chàng phù rể mới gặp lúc chiều. Ngay lúc này, tại thời điểm này, Hạ nghĩ ngay đến một câu thành ngữ “Oan gia ngõ hẹp.” Cô tránh giời tránh bể, cuối cùng thế quái nào vẫn không tránh nổi cái số, bụng thì ấm ách, Hạ vẫn nhe răng ra cười:

- A...anh!

Chẳng cần cho Hạ cái gương soi, cô cũng biết điệu cười cô khó coi đến mức nào. Cô biết, cô biết mà, nên anh phù rể ạ, anh không nhất thiết phải nhìn cô như thế đâu. Hạ đưa tay lên, định vuốt mặt, nhưng nghĩ gì, lại buông xuống.

Mãi sau, Vũ mới lên tiếng, giọng điệu nhăn nhở khác hẳn cái điệu ngây ngây con gà tây lúc sáng:

- Duyên số thế này mới chết chứ lại.

Hạ gào thầm, cái duyên cái số gì cô cóc cần biết, nhưng mà đáng nhẽ ra, giờ anh phải đang chén lên chén xuống với vợ chồng nhà kia chứ, sao lại rúc vào cái xó xỉnh này ăn phở uống chè hả trời. Mà cô cũng dở người cơ, bao nhiêu chỗ không vào, lại đi dò mặt vào đây làm gì không biết. Hạ trong nước mắt lưng tròng, mà bên ngoài vẫn cười giả lả. Cô nghiến răng gằn giọng:

- Công nhận. Duyên thật!

Đúng lúc ấy, chị Thanh bê ra một tô phở nóng hổi. Hạ lôi đúng vốn phép lịch sự, con nhà gia giáo ra, cười khách sáo:

- Anh ăn không?

Vũ nhìn tô phở trong tay Hạ, nhíu mày:

- Thế ăn chung à?

Hạ ho khan, suýt sặc nước bọt, số cô đúng là số con rệp, đi ăn đi uống mà cũng vớ phải thằng lưu manh. Hạ đằng hắng:

- Chị Thanh ơ… - Cô chưa kịp gọi xong, Vũ đã chen ngang:

- Thôi khỏi, anh ăn rồi.

Thề rằng có trời, Hạ chỉ muốn tuốt đôi dép lào dưới chân phang thẳng vào cái mặt đang nhăn nhở của anh chàng ngồi đối diện. Thế nhưng đã đóng thì đóng cho chót, dù gì thì cũng hiền lành rồi, hiền thêm tí tẹo cũng chẳng sao. Cô phải kiềm chế lắm lắm mới không tuốt đôi dép lào đã đi mấy năm ra tặng cho anh ta mấy nhát. Hạ lại nhe răng trưng ra nụ cười sáng bóng như quảng cáo Close-up của mình.

- Thế em ăn, nhá!

Chả cần biết Vũ gật hay lắc. Mà gật hay lắc gì Hạ cũng kệ, ước mong duy nhất lúc này của cô là xoa dịu cơn đói đang sôi ùng ục trong dạ dày. Thế mà, lúc cô ăn, Vũ chống cằm, nhả ra một câu sặc mùi châm biếm.

- Ơ, mà anh tưởng em đau bụng… nhỉ?

Hạ ho sặc sụa.

Vũ thấy vậy vươn tay vỗ vỗ lưng Hạ, cho đến khi cơn sặc nguôi ngoai, cô mới quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Vũ rồi vớ lấy cốc chè không ngại ngần mà nốc sạch. Uống xong, Hạ mới thấm cái đắng. Bình thường, uống chè người ta chỉ nhấp ngụm nhỏ một, vừa đủ để cảm nhận cái vị đắng, thanh thanh. Thế mà cô lại nốc một ly đầy, đắng ngắt. Hạ nhăn nhó mặt mày, thầm chửi cái số cô sao mà… đen quá.

Vũ xua tay:

- Em ăn đi, nguội mất ngon!

Sau khi nhồi đầy cái bụng rỗng của mình với hai tô phở, Hạ ngồi ngả ra ghế, thở “phù” lấy một cái. Lúc này cô mới nhận ra, ánh mắt Vũ nhìn mình vô cùng, vô cùng kì lạ. Cô nghếch mặt lên nhìn anh.

- Em ăn đủ chưa?

Hạ lắc đầu:

- Từng ấy thì thấm vào đâu.

Cô phải công nhận mấy lần, rằng anh chàng này không chỉ có điệu nhăn nhở mà còn… mặt dầy mấy phân. Hạ cứ tưởng cô ăn hai tô phở thì anh ta cũng biết đường mà cuốn gói chứ. Đằng này cứ chống cằm, liếc trái lại liếc phải.

Thế là cùng với “thấm vào đâu” của Hạ, Vũ gọi thêm cho cô một tô phở nữa. Lúc ấy, Hạ mới biết là mình dại, vô cùng dại. Đành rằng là cô có đói thật, nhưng mà một lúc ba tô phở thì… ngang với con trâu. Hạ vẫn gắng cười, nhân lúc Vũ không để ý, cô liếc anh một cái cháy da, thế mà anh chàng vẫn vô tư nhìn quanh quẩn một lượt.

Ăn xong miếng phở cuối cùng, Hạ nằm vật ra bàn, cô có cảm tưởng cô sắp bội thực đến nơi rồi.

Vũ cười khì khì, hỏi Hạ bằng cái giọng đầy châm biếm:

- Ăn nữa không?

Cô trợn mắt nhìn Vũ, hận không thể chồm lên vò nát cái mặt nhăn nhở của anh. Vũ lại cười:

- Về không? Anh chở về.

Hạ lắc đầu:

- Em có xe, anh cứ về trước đi!

Vũ cười xòa, nhìn Hạ gật đầu rồi đi hẳn vào chỗ chị Thanh nấu nướng, trả tiền cho cả chè của anh và phở của cô.

Hạ đập bàn cái “rầm”, thôi thì, đằng nào cũng thế, không mất đồng nào mà được ăn no, cũng đáng.

Đợi Vũ thủng thẳng đi ra ngoài, chị Thanh từ bếp chạy ra, vỗ vai Hạ rồi nháy mắt:

- Gớm, cô có người yêu mà chẳng thấy nói năng gì sất! Thằng này được đấy, ngon giai ra phết.

Hạ nhăn nhó nhìn chị Thanh vẫn thao vẫn bất tuyệt, tay chân khua múa loạn xạ, chỉ thiếu nước bọt văng tung tóe nữa thôi. Nói chán chê, thấy mặt cô vẫn nghệt ra như phỗng, chị Thanh đâm nản, đi vào trong bếp, chả thấy nói năng gì nữa. Hạ lại nằm rạp ra, cái bụng no rồi, con mắt cũng híp tịt lại. Nhớ đến cái mặt nhăn nhở của Vũ, cô không kìm được chửi thầm.

Vì ăn phở nên tiêu hóa cũng nhanh hơn bình thường, Hạ lôi điện thoại chơi game một lúc, cái bụng cũng ngon ngót lại. Cô đứng dậy, vươn vai một cái:

- Chị Thanh. Em về nhá!

- Rồi rồi. Cô về đi, cũng mười giờ rồi đấy!

Dắt xe ra, Hạ phóng về. Bố mẹ cô đã về từ bao giờ. Mở cửa, cô rón rén đi vào, đi ngang qua phòng ông bà, sợ hai người thức giấc cô nhón chân thật khẽ. Thế mà chẳng hiểu sao cửa phòng vẫn bật ra, mẹ cô đứng ngay trước cửa, nhăn mặt:

- Đi đâu mà giờ mới về?

- Dạ? Con đi ăn đêm…

Mẹ Hạ nhíu mày, rồi tuôn một tràng như súng liên thanh:

- Mẹ nói rồi, không còn bé bỏng nữa đâu đấy. Mày cứ liệu cái thần hồn, suốt ngày cứ lông bông.

- Kìa mẹ! – Hạ phụng phịu, nghiêng đầu tránh tiếng sang sảng của mẹ.

- Lo mà làm mà ăn đi. Bố mày sắp nghỉ hưu rồi đấy!

- Dạ dạ, con biết rồi, mẹ cứ nhắc mãi.

- Cha mày chứ, lớn bằng đấy rồi, chẳng lo làm ăn gì hết. Mày thấy cái Uyên không? Giờ nó công ăn việc làm, chồng con đủ cả rồi…

- Nó mới có chồng chứ đã có con đâu…

- Không-phải-cãi! – Mẹ cô cắt ngang, hừ lạnh một tiếng – Đi ngủ đi. - Rồi đóng cửa cái “rầm”.

Hạ im lặng, chun mũi. Không phải cô không muốn đi làm, mà bởi cô chưa tìm được công việc thích hợp.

Đúng rồi, công việc thích hợp! Mà, “thích hợp” của Hạ ở đây chính là, vừa được vẽ, vừa được đi, tự do và thoải mái, mà ít ra lương lậu cũng phải rủng rỉnh chút chút. Mà Hạ tìm mãi, tìm mãi mà chẳng ra việc gì, bố mẹ thì cứ ngày giục, đêm giục. Có khi mẹ cô còn lôi cô ra so sánh với bạn bè, hết bạn bè rồi lại “con nhà người ta”. Hạ buồn mất mấy ngày, Huy và Uyên gọi đến sạc cho một trận rồi lại an ủi, lôi cô ra Hồ Tây ngồi chém gió, ăn kem, thế là lại hết buồn! Tính Hạ thế, chẳng buồn gì lâu, nhưng đôi lúc ngồi nghĩ ngợi cũng chẳng kìm nổi tiếng thở dài.

Hạ lầm lụi đi về phòng, tâm trạng tự dưng tuột dốc. Cô vén rèm cửa, nhìn ra ngoài, trời bên ngoài sẫm tối. Tháng Một tiết trời lành lạnh, âm u.

Cầm chiếc máy ảnh của mình lên, Hạ ngắm lại những bức ảnh chụp cách đây mấy tháng. Lâu lắm rồi, cô quên tiệt đi thú vui tao nhã của mình, những buổi tối “hẹn hò” cùng Uyên và mấy cô bạn thân ít hẳn. Và nghiễm nhiên, không loại trừ khả năng, cô đã… già thật rồi. Hạ tặc lưỡi, quãng thời gian sinh viên của cô trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức, đến bây giờ, cô vẫn còn nghĩ đó mới chỉ là ngày hôm qua.

Một vài phút trầm tư ngắn ngủi, Hạ lôi giấy bút ra vẽ, những nét vẽ nguệch ngoạc. Tâm trạng rối như tơ vò. Cô đang phân vân, chẳng biết có nên xin việc nữa không, bởi đằng nào cũng thế, chưa kể không được nhận thì những lần đi làm, chẳng lần nào cô chịu ngồi yên ở một công ty quá ba tháng cả.

Và rồi, sau những suy nghĩ từ bi quan đến lạc quan nhất, Hạ quyết định quăng mớ rối rắm ấy sang một bên. Gì thì gì, còn mấy ngày nữa là đến Tết, ăn Tết xả láng xong rồi làm gì thì làm.

Đang gật đầu một cái tự thưởng, suy nghĩ của mình quả thật… quá ư là hợp tình hợp lí thì chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình.

Lúc đầu, Hạ tưởng Uyên gọi, nhưng khi màn hình xuất hiện một dãy số lạ hoắc, cô mới chột dạ: “Thế quái nào nửa đêm nửa hôm lại có người gọi đến?”

Ngập ngừng một lúc, Hạ mới bắt máy. Nhưng cô lại chẳng vội lên tiếng. Thế mà, bên kia cũng… im luôn. Cô nhíu mày nhìn màn hình, những giây hiện trên đó vẫn đếm đều đều, cô lại áp điện thoại vào tai. Vẫn im lặng.

Hạ tự nhiên nhớ đến mấy chuyện ma thời các cụ mà chị Thanh thỉnh thoảng vẫn hay kể, gai ốc sởn hết lên. Đúng lúc bên kia điện thoại vang lên cạch một tiếng, cô hốt hoảng suýt buông điện thoại, đang định dập máy thì…

- Em ngủ ngon.

Tiếng nói phát ra làm Hạ ngây ra mất mấy giây. Cô lắp bắp hỏi:

- Ai… ai ạ?

Lại im lặng. Hạ nghe cả hơi thở của anh ta phả vào điện thoại, cô thấy giọng nói này rất quen. Nhưng nhất thời, cái đầu mụ mẫm của cô chẳng thể nhớ nổi đó là ai. Cô lặp lại:

- Ai thế?

- Anh đây!

- Anh nào?

Bên kia nhất thời… câm nín. Hạ nóng mặt, trong đầu là cả một mớ băn khoăn.

- Anh… anh… phù rể.

Hạ im lặng một lúc lâu, đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là điệu cười nhăn nhở, chẳng cần biết bên kia nói gì, cô nói luôn:

- Anh nhầm số rồi.

Sau đó, Hạ dập máy, mặt gầm gừ, ôi cái mặt nhăn nhở…

***

“Nhầm số? Nhầm là nhầm thế nào?” Vũ lẩm bẩm, ném điện thoại xuống giường. Anh đã soi đi soi lại cái số đến mấy lần mới dám ấn nút gọi, thế mà cuối cùng lại nhận được câu trả lời rất chi là… củ chuối.

Tag: VyTra Ngọc Diệp
 
Bên trên