Nơi hạnh phúc dừng chân - Cập nhật - Linh Phạm

Linh CaCa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/5/15
Bài viết
70
Gạo
0,0
TÊN TRUYỆN: NƠI HẠNH PHÚC DỪNG CHÂN
Tình trạng sáng tác: Đang hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương - 1 tuần
Thể loại: Tình cảm, tâm lý xã hội
Độ dài: 35 chương
Giới hạn độ tuổi: Không
Giới thiệu:
"Rượu cũng có cái hay cũng có cái dở.

Rượu khiến con người ta dễ dàng quên đi tất cả, nỗi đau, niềm vui, nước mắt hay niềm hạnh phúc tại một thời điểm nào đó. Ta say mê với những cơn mơ, những ảo vọng mà kín sâu trong tâm hồn ta luôn ngầm khao khát có được. Ta chẳng thiết gì ngày mai sẽ trôi về đâu, ta chỉ biết ngày hôm nay ta rất buồn và ta tìm đến rượu để khỏa lấp đi nỗi buồn ấy. Nhưng cái dở của rượu chính là, khiến ta say rồi lại khiến ta tỉnh giấc trong hàng vạn câu hỏi, làm cái gì, thế nào, ra sao, mông lung và hư ảo."

"Giá như quá khứ và kỉ niệm cũng giống như hàng cây hoa sữa kia thì tốt biết nhường nào. Chỉ cần ta bước nhẹ nhàng về phía trước thì nó sẽ tự động thụt lùi về phía sau, trôi dạt mãi cho đến khi biến mất. Cho đến khi ta dừng lại bất chợt và quay đầu nhìn những bước chân cũ ta in hằn trên con đường ta đã đi qua mà không còn phải nhìn thấy một chút buồn đau nào nữa thì… hay biết mấy. Chẳng còn nỗi buồn, chẳng còn niềm đau và cũng chẳng còn nước mắt.
... Nhưng tiếc là, giá như cũng chỉ là giá như, còn những thứ đã xảy ra thì tồn tại mãi mãi, mà mãi mãi thì làm sao để quên được đây?"

(Vì chưa kịp nghĩ ra lời giới thiệu nên dùng tạm vài đoàn trích trong truyện)

MỤC LỤC
Chương 1
Chương 2

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linh CaCa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/5/15
Bài viết
70
Gạo
0,0
Phần 1 CÓ THỨ TÌNH YÊU GỌI LÀ… BUÔNG TAY

Thời gian cũng giống như tình yêu, đã đi là không thể quay trở lại. Nếu có quay trở lại cũng chỉ là yêu những kí ức đã trở thành cũ kĩ trong nhau.

download.jpg
(internet)​
Chương 1

Phương Thảo nghe nói, tình yêu là cái gì tuyệt vời nhất, cũng là cái gì cay đắng nhất. Không phải sao?

Cô yêu thầm Hoàng Hiếu hai năm và hai người chính thức yêu nhau cách đây ba tháng lẻ mấy ngày.

Dẫu Thảo biết rằng ngày này sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Vừa mới đây, khi nắng chưa kịp tắt, hoàng hôn buông thõng mình trên những rặng phi lao phía bên kia bờ cát trắng, sóng vỗ rì rào đừng đợt xô mạnh vào cồn bãi, để lại những vỏ sò lấp lánh như dư âm của một cuộc săn lùng ráo riết.

Hiếu đã nói lời chia tay.

Phía xa, hàng trăm thuyền bè neo đậu, tấp nập và hối hả.

Cô và Hiếu ngồi bên cạnh nhau, không biết là cố tình hay vô ý mà ánh mắt họ đều hướng về một nơi, phía cuối chân trời đã nhuốm màu tim tím, đo đỏ của hoàng hôn buổi chiều muộn.

Biển Mũi Né êm dịu vỗ vào mạn thuyền những tiếng boong boong không một phút ngơi nghỉ. Thuyền đã về tới, những người dân chài, già, trẻ, gái, trai, ai ai cũng hồ hởi trở về nhà với chiến lợi phẩm trong tay là mẻ cá lớn bội hoạch sau một tháng rong ruổi trên biển cả vất vả kiếm kế sinh nhai. Trên gương mặt hiện diện sự mệt mỏi ấy, vẫn dễ dàng nhận thấy đâu đó niềm hạnh phúc và hãnh diện sâu trong khóe mắt.

Chợt Hiếu hỏi Thảo:

- Tại sao em không hỏi anh lí do chia tay?

Nước mắt Thảo không rơi nhưng không có nghĩ là cô không khóc. Vết thương nơi đáy tim không chảy máu không có nghĩa là cô không đau. Cô cũng là con gái, cũng từng mơ tưởng về thứ tình yêu vĩnh hằng, về một mái ấm hạnh phúc, về những đứa trẻ gọi cô là mẹ, gọi anh là bố… Thế nhưng lời chia tay của Hiếu chẳng khác nào chiếc kim nhọn đâm thẳng vào quả bong bóng ảo tưởng, mỏng manh đó của cô, để rồi nó vỡ tung như chưa từng hiện hữu và biến mất mãi mãi vào khoảng không vô định.

Phương Thảo chỉ khẽ cười, nụ cười của tuyệt vọng và đau xót:

- Dù sao cũng là chia tay rồi mà, hỏi thì em được gì ở anh.

- Ừ, em nói đúng…

Lời anh nhẹ như gió nhưng không hiểu sao cô cảm thấy nặng nề đến khó thở. Tiếng khóc cứ chực trào ra lại bị lí trí tàn nhẫn đẩy ngược vào tim. Đau đớn và xót xa cô chỉ biết giữ lại cho riêng mình.

Cớ sao cô vẫn còn hi vọng, dẫu rằng hi vọng đó mong manh và bất Tú, chỉ như một ngọn nến le lói giữa đêm khuya, chống chọi với từng cơn gió thu hắt khẽ? Cô quay sang nhìn khuôn mặt đã quá quen thuộc ấy và nói:

- Biển đẹp quá nhỉ?

- …

- Anh có biết tại sao em yêu anh không?

-...

- Em cũng chẳng biết.

- Ừ… cứ vậy đi.

Giọng Hiếu đã trầm lại còn trầm hơn nữa, có khi cô chẳng thể hiểu anh đang nói gì. Bởi vì tiếng gió, tiếng sóng, tiếng người chen nhau mua cá tươi, tiếng dừa khô xào xạc trên đỉnh đầu của mái chòi che nắng và hình như cả tiếng sóng vỗ trong lòng cô, tiếng nấc nghẹn của trái tim đang rỉ máu của cô cũng dễ dàng lấn át đi từng lời anh nói.

… Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ, có thể nào quay ngược thời gian.

Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương, gửi đợi chờ vào hư vô.

Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng.

Cố giấu chôn sâu một niềm đau.

Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu.

Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần…

Giữa những âm thanh hỗn tạp kia, cớ sao những lời hát da diết, giai điệu buồn bã phát ra từ quán café lấp ló sau rặng phi lao ấy lại lọt vào tai Thảo, như cào, như xé những xúc cảm trong cô.

Lúc này, cô cảm thấy mình chẳng khác nào một con ngốc, quá hi vọng để rồi thất vọng, quá ảo tưởng để rồi biết được rằng: Chẳng qua những gì Hiếu cho cô chỉ là những giấc mơ không thực, khi tỉnh dậy mới giật mình nhận ra, anh đã bước đi, để lại mình cô lạc lõng, cô quạnh với niềm thương ngày cũ.

Thời gian cũng giống như tình yêu, đã đi là rất không thể quay trở lại. Nếu có quay trở lại cũng chỉ là yêu những kí ức đã trở thành cũ kĩ trong nhau.

o0o

Đêm buông xuống, trăng lơ lửng, lửng lơ giữa không gian. Ánh sáng mờ len lỏi qua ô cửa sổ khép hờ, chiếu vào căn phòng nhỏ bé nơi biển cả yên bình. Đã mười giờ rồi nhưng Thảo chẳng tài nào ngủ được, sau vài phút đắn đo, cuối cùng cô cũng quyết định trèo khỏi chiếc giường đệm cứng ngắc, xỏ chân vào đôi sandals màu cam nhạt, khoác lên mình chiếc áo dài tay mỏng và lẳng lặng bước ra ngoài.

Gió quất vào mặt cô bỏng rát, mái tóc dài buông xõa phấp phới như hòa vào cùng trò đùa của gió. Cô ôm chặt lấy hai vai lạnh ngắt và nheo mắt nhìn về phía những con sóng gợn nhẹ, lả lướt với trăng và gió, thì thào cùng cát và mây.

Căn nhà trọ mà cả đoàn tình nguyện thuê ngoảnh mặt ra biển, chỉ cần ngồi trong phòng, nhìn qua ô cửa sổ là đã cảm nhận được vị mặn chát, mùi thơm hoa sữa được trồng hai bên đường hướng ra biển thoang thoảng quện với không gian u tịch, gieo vào lòng người cảm giác ngai ngái, rạo rực đến kì lạ. Chính cảm giác đó đã kéo cô bước ra khỏi căn phòng ấm áp ấy, tìm đến cây hoa sữa, vươn mình hái vài nụ hoa còn he hé, có lẽ ngày mai nó sẽ nở sớm thôi.

- Mày ra đây làm gì đấy?

Giọng Linh vang lên ở phía sau, theo phản xạ Thảo quay đầu lại. Cái bản mặt cáu kỉnh mỗi khi giận của nó chẳng thể lẫn vào đâu được.

- Không ngủ được nên ra đây hóng gió. - Cô cười và trả lời.

Linh vẫy Thảo ngồi xuống chiếc ghế đá phủ đầy những bông hoa sữa nhỏ nhỏ, xinh xinh và đan hai tay lại với nhau để ở trước ngực, chân bắt chéo.

Thảo phủi phủi lớp hoa sữa xuống đất và tự động ngồi xuống bên cạnh Linh. Hết nhìn vẻ gằm gằm của nó rồi lại nhìn mình, nặng nề buông tiếng thở dài.

Cô và Linh chơi với nhau từ khi chân ướt chân ráo bước vào cấp ba cho đến bây giờ. Chả là mẹ cô và mẹ nó là chị em thân thiết hồi học đại học. Gia đình nó thuộc dạng khá giả, bố làm tổng giám đốc công ty Vật liệu xây dựng, mẹ làm giảng viên đại học Sư Phạm Hà Nội. May mà nhờ có Linh, Thảo mới không cảm thấy cô đơn khi lần đầu đặt chân đến thủ đô náo nhiệt này.

Thời gian trôi đi, tình bạn giữa cô và Linh càng khăng khít hơn. Cô hiểu Linh hơn ai hết và Linh cũng vậy.

Lúc trước, khi Thảo nói với Linh rằng cô yêu Hiếu, Linh đã ngăn cản. Nó bày ra tất cả các loại lí do này, lí do nọ, nào là Hiếu đã từng yêu rất nhiều người nhưng chỉ được vài ba bữa lại đường ai nấy bước, nào là Hiếu chơi bời lêu lổng,… vân vân và vân vân. Chỉ để cô đừng mơ mộng nhiều. Nhưng Thảo một mực không tin.

Chẳng hiểu sao ngày đó cô ngây thơ đến vậy?

Giờ thì mới cảm thấy hối hận, giá như ngày xưa đừng vì thứ tình yêu mù quáng đó mà bỏ lại đằng sau lời cảnh cáo của Linh, giá như cô đừng quá tin tưởng Hiếu thì bây giờ mọi sự đã không thành ra thế này.

Một nụ hoa sữa nhỏ vô tình rớt xuống lòng bàn tay nặng trĩu nỗi niềm của Thảo. Thảo mân mê nó trong tay. Chợt nhận ra…

Những nụ hoa khi đã rớt xuống như thế này thì chẳng thể nở vào ngày mai. Cũng giống như tình yêu giữa cô và Hiếu vậy, chưa kịp đậm sâu đã vội úa tàn.

- Đến cả tao mà mày cũng nói dối à? Tao với mày bè bạn bao nhiêu năm rồi. Nhìn vào mắt mày là tao biết mày đang có chuyện giấu tao. Cả ngày hôm nay mày không ăn, không uống. Nói tao nghe, có chuyện gì? - Giọng Linh có chút giận dỗi.

- Không có gì đâu mà.

- Mày có biết khi nói dối mày thường hay giật mép không?

Im lặng một lúc lâu.

- Tao… và Hiếu chia tay rồi. - Thảo đành phải cúi đầu thú nhận.

Chẳng cần hỏi cô cũng biết Linh vui mừng cỡ nào, nó vứt ngay cái vẻ ngoài lạnh lùng khi nãy, ào đến ôm cô như đợt sóng dữ.

- Tốt! Tốt! Quá tốt. Chia tay từ khi nào mà không nói cho tao biết?

- Chiều hôm qua.

- Mày chia tay trước hay là anh ta?

- Hiếu.

Linh thay đổi thái độ ngay lập tức, nhảy ra đứng trước mặt Thảo, hai tay chống nạnh, mắt trợn trừng trừng như muốn nuốt chửng con mồi đang co mình sợ hãi:

- Thấy chưa? Tao đã cảnh báo với mày rồi mà. Hắn ta yêu mày vì cái gì chứ?... Là vì mày quá ngây thơ đấy. - Linh hét vào tai Thảo. - Sao mày cứ ngồi ngây ra như thế? Mày… mày… Tao thật sự quá thất vọng.

- Suỵt. Khẽ thôi! Mày định làm cả khu trọ tỉnh giấc à?... Có phải Hiếu muốn như thế đâu. - Cảm giác như Thảo đang nói dối chính mình.

- Suỵt cái gì mà suỵt. Mày để cho thằng đó đá mày như đá quả bóng mà mày chưa sáng mắt ra à? Được rồi, mày có ghét tao thì tao cũng nói cho mày biết. Mày cứ mở to mắt ra mà xem, sau khi nó đá mày, chỉ có mày đau thôi con ngốc ạ, còn nó, ngày mai nó lại cuỗm con khác về. Nó chán mày rồi, chẳng còn vương vấn cái gì ở mày nữa đâu mà mày phải bênh vực nó như thế, mày có khóc vì nó cũng vậy thôi, mày yêu nó nhưng nó không yêu mày, nó chỉ xem mày là con ngốc, con ngốc… hiểu chưa?

Nước miếng từ miệng Linh văng tứ tung vào mặt Thảo. Ướt át đến khó chịu.

Phương Thảo biết chứ, cô biết cô ngốc đến mức nào mà. Cô ngốc nên mới chấp nhận yêu Hiếu mặc sự can ngăn của nó, cô ngốc nên mới khóc vì cái thứ tình yêu đã mất, à không, phải là thứ tình yêu chưa từng tồn tại. Cô ngốc nên mới tin vào hai chữ “hi vọng” và khao khát Hiếu nói một câu: Anh sai rồi…

Vậy đấy! Tình yêu là gì mà khiến con người ta phải nhung nhớ, phải dằn vặt, phải uất hận sau hai từ “chia tay”? Tại sao đến phút cuối cùng người ta vẫn ước mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, để ngày mai thức giấc lại có thể nắm tay nhau đi men theo bờ biển dài tít tắp, cảm nhận sự đồng điệu giữa hai nhịp thở?

Thảo đã từng nghe ai đó nói với cô:

Thời gian là thước đo cho sự bền chặt của tình yêu, yêu nhau càng lâu thì tình càng sâu và chắc chắn sẽ mãi mãi bên nhau.

Nhưng, nhìn vào thực tại, nhìn vào chính câu chuyện tình của mình và Hiếu, cô mất lòng tin với mọi loại Tú nghĩa tương đối.

Một năm không phải là khoảng thời gian quá dài hay sao? Hay chỉ có mình cô cảm thấy như vậy.

Phương Thảo biết, Linh cũng rất đau khổ với cái kết thúc vô hậu này. Nhưng bây giờ nó có rủa, thậm chí đánh cô đi chăng nữa thì thời gian cũng đâu có thể quay trở lại, cái gì thuộc về quá khứ thì mãi mãi nằm gọn ghẽ trong kí ức nhạt nhòa, nó nói cô phải làm sao để thay đổi mọi thứ đã qua đây? Cô không phải Đô - rê - mon, cũng chẳng phải cô bé Lọ Lem có các bà tiên giúp đỡ, bao bọc. Cô chỉ là một đứa con gái bình thường, thậm chí là bình thường nhất trong những đứa con gái bình thường.

- Mày nói gì đi chứ? Chỉ cần mày nói một câu, ngay bây giờ, tao sẽ đi tìm nó, ba mặt một lời.

- Thôi… Đừng làm gì cả! - Mắt Thảo nhòe đi.

- Đã thế thì mày kiếm đứa khác mà yêu quách đi cho xong. Cứ như đứa mất hồn đi ra đi vào như thế. Mày không thấy phí thời gian à?

- Hay là vậy…

Phương Thảo ngước đôi mắt ướt lên nhìn Linh. Không hiểu sao cô đã cố dặn lòng đừng khóc nhưng nước mắt lại cứ thế tuôn rơi? Không hiểu sao càng tự lừa dối lòng mình rằng, ngày mai mọi thứ sẽ ổn nhưng tận sâu nơi góc khuất con người cô lại không ngừng vang lên tiếng phản bác, khiến niềm đau dần se thành vết sẹo, vệt sẹo này chồng chéo lên vết sẹo khác, cứ thế, cứ thế tàn nhẫn chiếm hữu cả niềm hạnh phúc le lói trong tim cô.

Linh quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đã thấm ướt hai bên má. Cảm giác ấm áp nơi mu bàn tay Linh chẳng thể làm dịu đi nỗi đau đang dần đầy lên nơi khoang ngực trống của Thảo lúc này. Linh mím chặt môi như ghìm lại tiếng khóc, nó nói:

- Mày không được khóc, khóc là nhục… Nó đá mày là nó ngu, mày không làm gì sai cả, thế nên… nín đi!

- Tao… ngốc… lắm… phải không? - Giọng Thảo trở nên đứt quãng.

- Rất ngốc, rất rất ngốc là đằng khác.

Nói rồi Linh ôm lấy đầu Thảo, ghì chặt vào ngực mình mà dỗ dành, an ủi.

- Tao sẽ không mắng mày nữa, bởi vì mày ngốc lắm, nhỏ ạ! Nếu muốn khóc thì mày cứ khóc đi, khóc cho vơi đi nỗi đau trong lòng mày. Hãy coi tao là nó, mày đấm tao đi, đấm mạnh vào.

Lời nói của Linh như cái lò xo, đẩy tiếng nấc trở thành tiếng khóc òa, nức nở, thương xót. Những ngón tay của Thảo víu lấy lưng áo mỏng của Linh một cách yếu ớt, cô gào lên trong nỗi tuyệt vọng của bản thân. Chợt có một bàn tay vỗ về bờ vai đang run lên từng chặp của cô. Cô nhớ quá, cái cảm giác được ai đó ôm vào lòng, vuốt vuốt dọc sống lưng và thì thào: Em mệt rồi, ngủ đi!

o0o

Hoàng Hiếu nhấm nháp ly Whisky, cảm giác cổ họng cay nóng khiến anh thoải mái vô cùng.

Thứ ánh sáng giật giật, đổi màu liên hồi theo điệu nhạc của cô DJ sexy, sang chảnh trên kia đã quá quen thuộc với Hiếu. Đây không phải lần đầu anh bước vào quán bar, nhưng lại là lần đầu tiên bước vào đây với sự cô đơn, trống trải và đâu đó còn hiện hữu một nỗi đau mang tên số phận.

Hoàng Hiếu ngồi trên chiếc ghế tựa xoay tròn gần quầy pha chế, những thứ chai lọ đủ màu sắc được sắp xếp gọn gàng theo trình tự từ nhẹ đến mạnh trong tủ kính thu hút ánh nhìn của Hiếu hơn cả. Anh lướt qua menu rồi chỉ tay về phía chai rượu gần như ở cuối cùng và yêu cầu cô phục vụ trẻ:

- Cho tôi một ly Everclear.

Cô phục vụ trẻ có vẻ hơi bất ngờ, từ trước đến giờ chưa có ai dám uống loại rượu có độ cồn bảy lăm đến chín lăm như thế.

- À… vâng, quý khách đợi chút.

Trong lúc chờ đợi ly rượu mạnh từ người phục vụ, Hiếu đánh mắt lên phía sân khấu nhỏ. Cô gái trẻ với bộ váy đen ngắn củn cởn bó sát người múa may điên cuồng trong tiếng hò hét như điên loạn của lũ đàn ông dâm dục. Những con người đua nhau uốn éo không biết mệt mỏi.

Hoàng Hiếu nhếch mép cười. Không ngờ một người đàn ông đã từng coi tình dục là khái niệm hạnh phúc như anh mà bây giờ, khi nhìn vào một cô gái trẻ, sexy, quyến rũ vạn người điêu đứng lại có thể thờ ơ đến kinh ngạc.

Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi đến như vậy?

Phải chăng là do cô ấy?

Tiếng cô phục vụ trẻ vang lên bên tai kéo anh về với thực tại.

- Của quý khách đây ạ!

Hiếu gật đầu thay cho lời cảm ơn. Anh cầm ly rượu mạnh lên, lắc lắc vài cái rồi hớp một ngụm lớn, ngậm lại trong miệng, cảm nhận vị cay đến chảy nước mắt của nó rồi mới nuốt ực một cái. Dòng chất lỏng từ từ chảy xuống cổ họng, cảm giác cay nóng vương vấn nơi đầu lưỡi, mùi hắc nồng lan tỏa khắp khoang miệng. Chưa bao giờ anh thấy rượu lại khó uống đến như vậy.

- Cho anh một ly như thế này nhé! - Tú nói với người phục vụ.

Tú huých nhẹ khuỷu tay Hiếu, hét to cố át đi tiếng nhạc:

- Tao đến không muộn chứ?

- Vừa kịp lúc!

- Này! Có chuyện gì mà tao vừa xuống máy bay đã bắt tao phóng đến đây thế?

Hiếu cười nhạt, đặt ly rượu đã vơi quá nửa xuống, quay sang nhìn Tú. Cố nói đủ lớn để Tú có thể nghe:

- Không có gì! Bao nhiêu năm không gặp. Mày vẫn nhã nhặn như ngày nào. Uống với nhau vài ly chứ?

Tú nhận lấy ly rượu từ tay cô phục vụ trẻ, nhấp một chút rồi vội vàng đặt xuống, nhanh tay với lấy ly nước khoáng bên cạnh và tu ừng ực.

- Mẹ kiếp! Mày định chết hay sao mà chơi loại này. - Lưỡi thè ra vì cay.

- Ừ! Mày không nói thì tao cũng Tú chết mẹ nó rồi.

Hiếu nói nửa đùa nửa thật, cầm ly rượu lên, dốc ngược và uống cạn.

Tú nhìn theo từng lớp sánh rượu cứ rút dần, rút dần theo tiếng thở của Hiếu. Anh lắc đầu nguây nguẩy, khạc khạc vài tiếng trong cổ họng vì vị cay của rượu loại nặng vẫn còn vẹn nguyên.

- Mày điên rồi à? - Tú hét lên bực dọc.

Hiếu không đáp lại, anh ra hiệu cho phục vụ rót thêm ly mới, mặc kệ ánh mắt khó hiểu mà Tú đang dán lên mình.

- Lại xảy ra chuyện gì rồi?

Có thể vì tiếng nhạc quá to, có thể vì tiếng hò hét ở nơi này quá to, cũng có thể là tiếng trái tim cồn cào, réo rắt nơi tầm hồn anh quá lớn. Anh chẳng nghe thấy Tú nói gì cả. Chỉ biết một điều là lúc này anh không muốn ai làm phiền, kể cả Tú - người bạn thân thiết từ từ thuở cởi truồng tắm mưa. Mọi sự quan tâm, thăm hỏi đối với Hiếu bây giờ chỉ là sự thương hại thừa thãi.

Một người đàn ông đã có gan làm thì phải có gan chịu.

Chính Thảo đã nói với Hiếu câu này khi cả hai bàn về người đàn ông chân chính. Không hiểu sao mới chỉ nghe qua một lần nhưng Hiếu lại nhớ rất rõ, có thể là khi nhận ra Phương Thảo chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim mình, anh đã tự hứa mọi thứ cô ấy nói đều trở thành chuẩn mực để anh cố gắng hoàn thiện bản thân. Kể từ khi sinh ra chưa bao giờ anh cảm thấy mình đáng sống như thời điểm anh có Thảo kề bên.

Thế nên, anh đã chia tay Phương Thảo thì phải cố gắng chống lại với hậu quả mà anh đã gây ra. Chẳng ai bắt anh phải khiến bản thân mình đau cả, chì vì, anh muốn thế. Thà anh đau chứ anh không muốn người con gái mình yêu cũng phải chịu nỗi đau cùng mình.

Đôi khi anh tự hỏi, tại sao Thảo lại có thể khiến anh thay đổi nhiều đến thế?

Đôi khi anh chẳng thể hiểu nổi, anh yêu Thảo là vì cái gì? Tình dục ư? Tiền bạc ư? Chắc chắn là không phải. Bởi vì anh đã trải qua quá nhiều mối tình chỉ vì mục đích thỏa mãn những ham mê thể xác, anh hiểu rất rõ cảm giác đó, cảm giác ghê tởm người đàn bà cùng với mình và ghê tởm cả chính bản thân mình.

Hiếu giật phắt ly rượu từ đôi tay của cô phục vụ trẻ khiến cô có chút sợ hãi. Hiếu chẳng quan tâm, anh mơ màng nhìn thứ chất lỏng di chuyển theo sự đung đưa nhịp nhàng của cái ly thủy tinh, Hiếu cố trấn tĩnh cảm xúc đang chực trào lên từ đáy lòng mình, rồi ngửa cổ uống cạn.

Một ly…

Hai ly…

Rồi lại ba ly…

Đến khi trong đầu anh chẳng còn gì ngoài sự trống trải và nỗi cô đơn thì anh mới nhận ra hình như mình đã uống quá nhiều. Nhiều đến nỗi cơ thể anh nhũn bét, nhìn đi đâu cũng thấy bóng dáng của người cũ, nhìn đi đâu cũng thấy những kí ức xa xăm hiện diện trước mắt như một cuốn phim quay chậm. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy đã rời xa anh, à không, nói đúng hơn là anh đã rời bỏ nó. Có lẽ lúc này cô đang khóc, cô hận anh, cô ghét bỏ anh nhưng mọi chuyện đã rồi.

Đã chia tay là chia tay rồi, không phải là vấn vương, vương vấn. Anh phải tập quen với điều đó đi thôi, vì điều đó không như một cơn gió thoáng qua, đọng lại trong anh chút buồn mà điều đó sẽ đi theo anh suốt phần đời còn lại như nói với anh rằng, anh là một thằng đàn ông tồi.

Hoàng Hiếu cảm thấy mặt nóng bừng bừng như ngồi gần lò sưởi, cảm giác mơ hồ với mọi thứ hiện hữu xung quanh, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu và buồn ngủ. Âm thanh vang lên bên tai chỉ còn là tiếng ù ù như tiếng gió quất qua màng nhĩ.

- Tại sao mày lại quay về Việt Nam? - Hiếu ngất ngưởng hỏi Tú.

- Thích thì về!

- Vậy tại sao mày lại đi Đức? Vì cô ta phải không?

- Hử? - Câu hỏi của Hiếu khiến Tú chửng lại trong giây lát, anh gõ ngón tay cái xuống bàn theo nhịp nhạc và trả lời, có lẽ là cách trả lời khôn ngoan nhất: - Mày đang nói nhảm cái gì vậy?

- Nói nhảm? - Hiếu cười, điệu cười có một chút khinh bỉ: - Mày nghĩ tao là thằng ngu chắc, mày nói rằng mày chỉ coi Hoài là em gái…

- Thì sao? - Tú cắt ngang. - Mày say quá rồi.

- Say? Tao say? - Hiếu đập bộp bộp vào lồng ngực mình và nói với Tú: - Mày nghĩ tao là ai? Là Hoàng Hiếu, là thằng coi trời bằng vung, mày đã nhớ chưa?

Tú không chấp vặt một thằng say mà không biết mình say như cậu ta, anh cười khẩy kèm theo tiếng thở dài ảo não.

- Được rồi, để tao đưa mày về nhà.

- Nhà? Tao không cần. - Hiếu hung hăng gạt phắt cánh tay Tú đang cố nâng mình đứng dậy. Hung hãn ném ly rượu đã hết xuống đất.

Choang.

Choang. Choang. Choang. Choang.

Thứ âm thanh đó vang lên liên tiếp khiến quán bar trở nên im bặt đến đáng sợ. Nhạc tắt ngúm, luồng ánh sáng nhấp nháy đã thay bằng thứ ánh sáng vàng vọt và nhàm chán. Ai cũng tìm kiếm người đã làm gián đoạn của vui chơi của họ.

Ánh mắt tất cả dồn về chiếc bàn gỗ phía cuối cùng, nơi gần cửa sổ có dàn bằng lăng tím được bài trí đơn giản mà cuốn hút. Thứ còn sót lại trên bàn là bình hoa hồng cũng bị gạt nhanh xuống dưới đất cùng với những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó cô gái ấy gào lên: Tại sao? Tại sao?, rồi chưa đến ba giây sau thì đập đầu cái rầm xuống bàn và yên vị ở tư thế hình chữ C, hai tay buông thõng xuống bất lực với mọi thứ. Cô gái còn lại ngả người, tựa lưng vào ghế, khoanh tay ngồi nhìn, miệng nhếch lên như cười mà không phải cười.

Tú nhìn mảnh vỡ phía dưới chân mình. Không một chút xúc cảm, dù ngạc nhiên hay giật mình. Anh đã quá quen với cái tính cộc cằn đó của Hiếu mỗi lần cậu ta có chuyện không vui rồi.

Tú ngồi yên vị trên ghế, chân bắt chéo, một tay dựa khuỷu vào thành ghế, một tay cầm ly rượu nhẹ cô phục vụ trẻ vừa đưa cho anh, lâu lâu lại ghé lên miệng nhấm nháp chút xíu và chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hiếu đã gục mặt xuống bàn từ bao giờ, có lẽ vì nồng độ cồn quá cao hoặc vì một lí do gì khác mà chẳng ai có thể thấu. Miệng không ngừng kêu tên một người, lảm nhảm những câu vô nghĩa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linh CaCa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/5/15
Bài viết
70
Gạo
0,0
Chương 2.
Vừa bước ra khỏi quán bar náo nhiệt, Thảo và Linh bắt gặp ngay mấy tên nhãi mặt búng ra sữa đã ngà ngà say. Thật đen đủi, giải quyết xong vụ ông chủ quán bar lại đến vụ này. Linh lướt qua người chúng. Có ba tên, một tên đeo kính đen ra vẻ Giang hồ nhưng lại đi đôi dép tổ ong trắng đã ngả màu vàng ố, một tên cơ bắp cuồn cuộn nhưng mắt chỉ như sợi chỉ đen trông đến khôi hài, một tên có cả kính, cả cơ bắp và cả vết sẹo rạch từ trán đến xuống tận má trái. Và theo như dự đoán của Linh thì chắc chắn hắn ta là đại ca của hai tên còn lại.

Linh nặng nhọc kéo Thảo lùi lại theo bản tính. Tên “đại ca” càng được thế lấn đến gần.

- Anh có làm gì đâu mà cô em sợ anh thế? Về nhà à? Để anh cử hai thằng đệ này đưa về nhé!

Nghe giọng lả lướt của tên đó mà cô cảm thấy ngứa lỗ tai vô cùng. Nếu không vì hôm nay tâm trạng cô không có hứng đùa vui cộng thêm gánh nặng là cả một cái xác không hồn trên tay thì cô sẵn sàng cho bọn này biết thế nào là lễ độ?

- Sao? Cô em tính thế nào? Năm chục hay một trăm tròn?

Cái con khỉ gì? Bản cô nương đây mà chỉ đáng giá năm chục thôi sao? Tú đùa chị hả mấy chú? Đùa với chị thì các chú nên điện thoại về cho gia đình sắm sửa đồ tang trước đi là vừa. Chị mày mà lên gối thì đừng hỏi bố chúng mày là ai?

Cạch.

Tiếng cánh cửa phía sau lưng bật ra khiến Linh quay đầu lại. Mắt chạm mắt.

Linh lắp bắp:

- Ơ… a… anh… Sao… sao?

- Linh? - Tú cũng hơi bất ngờ. - Sao em lại ở đây?

Tú ngó nhìn cô gái say mèn dưới ánh sáng mập mờ hắt ra từ trong quán bar, mái tóc ngắn rủ xuống che quá nửa khuôn mặt. Vừa mới đây, lúc Linh dìu Thảo ra khỏi, Tú đã có chút ngờ ngợ nhưng không ngờ linh cảm của anh lại đúng đến như vậy.

- Đây là ai?

- Đây là bạn em.

- Vậy thì… để anh giải quyết vụ này cho, yên tâm.

Rồi Tú hỏi tên Mặt Sẹo:

- Có chuyện gì vậy?

Tên Mặt Sẹo nhếch mép cười khinh bỉ, hắn rút con dao đằng sau cái quần vải rộng thùng thình ra, rẽ hướng sang chỗ Tú. Hắn nói với hai thằng còn lại:

- Chúng mày xem ai kia? Một thằng nhãi mặt búng ra sữa, dám ăn nói cộc lốc với tao. Tụi bây nói xem nên xử hắn thế nào?

Hai thằng đằng sau hắn nghênh nghênh nhìn Tú gần như là dáng vẻ thách thức.

Tú ngang nhiên đứng chắn trước mặt hai người con gái thay cho câu nói: Núp vào sau lưng anh đi. Linh cũng ngang nhiên chấp nhận sự che chở không cần thiết đó. Sau đó, Linh kéo Thảo lùi xuống dưới để khoảng cách giữa cô và Tú đủ để cô không bị thương tích khi Tú và ba tên kia “vật” nhau.

- Có chuyện gì thì từ từ nói. - Tú đút tay vào túi quần thản nhiên như trước mặt là những kẻ tầm thường. - Các cậu muốn gì?

Tên Mặt Sẹo đi đi lại lại trước mặt Tú, hắn cạ lưỡi cao sắc lên những ngón tay chai sần và ra vẻ nghĩ ngợi:

- Muốn gì à?... Ưm… Tao có nhất thiết phải báo cáo với mày không?

Hắn vẫy vẫy thằng dép tổ ong trắng và thì thầm to nhỏ gì đó rồi nói với Tú:

- Nếu muốn bọn tao tha cho thì xì... tiền ra đây.

- Bao nhiêu?

- Xem nào... hai con em này... cũng khoảng năm củ.

Linh định xông lên thì bị Tú ngăn lại.

Tú rút ví ra, giả vờ đếm đếm, thấy hắn đã hé mắt nhìn vào và hoàn toàn tin tưởng ở anh. Anh vung tay đấm thẳng vào mắt trái tên Mặt Sẹo. Hắn ôm mặt, nằm lăn lóc trên sàn, miệng méo xệch vì đau đớn.

Tú kéo hắn đứng dậy, bằng một vài kĩ thuật cơ bản anh vặn tay hắn một trăm tám mươi độ ra phía sau lưng. Hắn chỉ á á vài cái rồi cật lực giãy giụa.

Hai tên đàn em của hắn Tú cầm dao xông lên thì…

Víu… Víu… Víu…

Tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần hơn. Chính Tú cũng không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hai tên đệ chỉ kịp phun vài từ chửi trổng rồi co chân chạy. Soạt một cái, bàn tay Tú trong tích tắc lơ đãng đã rơi vào thế lơ lửng vì tên Mặt Sẹo đã thừa cơ chạy mất.

Những người cảnh sát nhanh nhẹn lao ra khỏi xe, bằng tất cả sức lực chạy theo ba tên đang quàng chân lên cổ mà chạy phía đằng trước. Vừa đuổi theo vừa hét: Bắt lấy bọn chúng, đừng để chúng chạy thoát.

- Dạo này trật tự an ninh ở đây rắc rối phết! Ba tên này đêm nào cũng đến bar bắt con gái nhà người ta rồi đòi tiền chuộc. Vừa mới ra tù chưa lâu đã dám hoành hành ngang dọc.

Người đàn ông mang dáng vẻ bệ vệ với cái bụng phệ trong bộ quần áo xanh cảnh sát khệ nệ tiến đến gần Tú, vừa đi vừa phàn nàn.

Tú lịch sự cúi chào ông ta.

Ông ta vỗ vỗ vai anh và hỏi:

- Cậu trai trẻ không sao chứ?

Tú ngoái cổ lại phía sau, nhìn Linh. Linh chỉ cười trừ:

- Là em gọi 113 đấy! Nếu không... biết chừng anh lại bán em cho tụi nó luôn rồi.

Lúc ấy Tú mới à lên một tiếng. Đáp lại lời ông cảnh sát nhân hậu bằng cái bắt tay thân mật.

- Cảm ơn chú, cháu không sao.

Sau đó nói với Linh:

- Để anh đưa em và bạn của em về.

Linh vừa thắt xong dây an toàn cho mình và cho Thảo thì đã nghe thấy tiếng nổ máy, Tú không nói thêm lời nào nữa, gạt cần, nhấn ga phóng vọt. Mức độ lao về phía trước còn hơn tên lửa. Tuy chiếc Mercedes đời mới này trông rất lộng lẫy và sang trọng nhưng ở trong tình thế chẳng biết mình còn sống hay đã chết thì vẻ đẹp đó chỉ khiến ta thêm… buồn nôn mà thôi.

Gió thốc qua cửa kính ô tô, tràn vào bên trong, những lọn tóc rườm ra tự do bay phấp phới quất vào bên má trái của Linh, cảm giác ran rát lan tỏa từ mặt xuống đến cổ. Cô nhắm nghiền hai mắt lại, một tay bấu víu lấy thành kính, một tay bấu lấy thành ghế bên trên, ra sức chống chọi với sức mạnh kinh hoàng của gió.

Ọe… ọe… ọe…

Âm thanh đó nhanh chóng nhắc nhở Tú giảm tốc độ, ánh mắt tội lỗi nhìn Thảo nôn thốc nôn tháo, nôn như cào xé ruột gan qua gương chiếu hậu trong. Anh lên tiếng hỏi:

- Anh quên mất là bạn em đang say. Cô bé không sao chứ?

Linh cau có:

- Tay nghề của anh càng ngày càng tồi rồi đấy! Anh có thể đi chậm lại được không? Thảo không như em đâu, anh nên biết người biết ta một chút. Sau bao nhiêu năm em tưởng anh đã thay đổi, không ngờ… vẫn vậy.

Tú phì cười vì thái độ bất mãn khoa trương của em gái và nói:

- Được rồi! Anh xin lỗi!

Linh thở phào nhẹ nhõm, rồi quay qua vuốt vuốt nhẹ sống lưng của Thảo và đáp:

- Con bé này, đã bảo uống ít thôi mà nó có chịu nghe đâu.

- À, sao em lại ở đây?

- Đi tình nguyện ấy mà. Thế còn anh, sao tự dưng lại ở đây? - Linh tò mò hỏi.

- Anh vừa xuống máy bay thì nhận được điện thoại của Hiếu. Nó nói có chuyện gấp nên anh bảo anh đến đây.

- Sao lúc nào anh cũng nghe theo lời anh ta thế? Từ chuyện học hành đến chuyện yêu đương. Cũng vì anh ta mà anh theo chị Hoài… - Linh biết mình lỡ lời nên cúi mặt xuống. Khẽ nói: - Em xin lỗi!

- Không sao đâu. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà. Dạo này bố mẹ vẫn khỏe chứ?

- Vẫn khỏe! Em nghĩ anh nên gọi cho mẹ, mẹ lúc nào cũng lo cho anh.

- Anh cũng Tú thế! Mà bao giờ đợt tình nguyện này mới kết thúc?

- Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia bọn em sẽ về lại Hà Nội.

- Vậy à?

- Anh kiếm con xe này ở đâu đấy? - Đột nhiên Linh hỏi.

- Có người cho ấy mà.

Linh bĩu môi nói:

- Xạo! Chắc lại là của tên Hiếu chứ gì?

- Em biết rồi sao còn hỏi.

- Sao anh và anh ta có thể là bạn thân được nhỉ? Thật là hết nói nỗi!

Tú cười, nụ cười có phần cứng ngắc:

- Người ta gọi đó là duyên phận. Hiểu chưa?

Tú lén nhìn khuôn mặt tiều tụy sau cơn nôn khan của Thảo. Anh chỉ biết thở dài, lắc đầu.

Lúc Tú đưa được hai người về nhà đã là mười hai giờ rưỡi. Giờ này ở Hà Nội vẫn còn nhộn nhịp lắm nhưng Mũi Né thì đã chui vào chăn ngủ vùi lâu rồi.

Tú giúp Linh đưa Thảo vào phòng. Linh mò mãi mới ra cái công tắc điện.

Tú đặt Thảo nằm lên giường, chu đáo kéo chăn đắp cho Thảo. Bỗng nhiên bài hát Betrayal vang lên, phả vào không gian sự tuyệt vọng của những kẻ tưởng đã yêu rất sâu nhưng thật ra đó chỉ là những ảo vọng vô hồn.

My love has gone away, quietly after a hundered days.

This is what's she has always said she won't stay for more than what she can repay.

I can still hear her say there that I'm not hearing tender play.

The day she let me kiss her was a display, of love to those who she betray

Tú đánh mắt qua màn hình điện thoại sáng rực vô tình rớt ra bên cạnh Thảo khi anh đặt cô ấy xuống giường.

Cô gái với mái tóc dài chấm lưng xõa bay trong gió, nụ cười như tỏa nắng. Người con trai ôm cô gái ấy từ phía sau, nhẹ đặt nụ hôn lên má của người con gái đó, sâu trong đôi mắt của hai con người ấy là cả một biển trời hạnh phúc.

Anh lờ mờ đoán được cái kết chẳng mấy gì tốt đẹp ở họ.

Chẳng có gì là lạ khi Hiếu chia tay một cô gái. Dường như đó là điều nghiễm nhiên khi một góc của trái tim Hiếu vẫn bị dày vò bởi cái tên Nguyệt Hoài. Nhưng điều lạ ở đây chính là sự đau khổ trong từng lời nói mà Hiếu ném cho anh ngay khi anh đến, anh cảm nhận được điều đó bởi vì anh đã cùng Hiếu lớn lên, cùng Hiếu vượt qua những ngày tháng mà cậu ta mất đi người mà cậu ta yêu nhất. Và cả nụ cười hạnh phúc trong bức hình đó nữa, nó không gượng gạo, nó không giả tạo. Đó là nụ cười của niềm hạnh phúc thật sự.

Anh đi Đức sau Hoài một năm, rồi sau khi cuộc thi CLEVER kết thúc, Hoài ở lại thủ đô Berlin tiếp tục công việc bếp núc trong các nhà hàng sang trọng, còn anh, anh quyết định đến Bonn - thành phố nằm phía nam của bang Nordrhein - Westfalen với con sông Rhein thơ mộng, với sự cổ kính vốn dĩ từ xa xưa. Lí do anh làm vậy là gì? Chính là vì Hiếu, anh trốn tránh chính tình cảm của mình dành cho Hoài, anh kìm nén tất cả cảm xúc của mình khi đứng trước cô ấy. Chỉ vì anh đã nhìn thấy Hiếu tổn thương, anh hiểu cảm giác đó...

Nhưng khi anh quay trở về, anh chợt nhật ra…

Có lẽ nào, Hiếu của ngày xưa đã biến mất. Phải chăng chính cô gái này đã biến Hiếu thành một con người khác?

Tú vẫn đang lang thang trong dòng suy nghĩ của chính mình thì đã thấy Linh chộp lấy chiếc điện thoại. Nhanh chóng ấn nút nghe:

- Anh dày vò nó như thế chưa đủ hay sao? Anh khiến nó khóc đến cạn nước mắt như thế chưa đủ hay sao? Anh còn muốn gì ở nó nữa? Tôi xin anh tha cho nó đi, được không? Khoảng thời gian nó yêu anh, bên anh như thế là quá đủ rồi. - Linh gần như hét vào điện thoại.

Đáp lại đó chỉ là sự im lặng đáng sợ và sau đó vài giây bên đầu dây kia chỉ còn lại tiếng tút tút liên hồi.

Thế nên người ta mới nói: Khi chia tay rồi, đứng nên gọi cho người yêu cũ. Bởi điều đó đủ để gợi lại cơn đau cho chính mình.

o0o

Tú đánh xe lên vỉa hè, tắt máy, bước ra khỏi xe với gương mặt nhăn nhúm, vứt chìa khóa xe cho người bảo vệ và nói:

- Cậu giúp tôi lái xe vào gara. Nếu có thể thì giúp tôi tắm táp cho nó một chút.

Dặn dò xong Tú vội vã đi vào quán bar.

Người bảo vệ cầm chìa khóa lơ ngơ chưa biết làm gì thì Tú đã mất hút từ lúc nào chẳng hay. Anh ta lẩm bẩm trong miệng, ngây thơ hỏi chính mình một cách tội nghiệp.

Dù đã là quá một giờ sáng, nhưng quán bar vẫn đông như kiến, thậm chí còn đông hơn. Tú luồn lách qua đám người đang đắm mình trong âm nhạc, phóng nhanh vào phòng vip mà anh đã dặn dò người phục vụ đưa Hiếu vào đấy khi nãy.

Cũng giống như bao người trong trạng thái lo lắng cực độ, anh đập cửa, hét lên:

- Mày dừng lại ngay cho tao.

Bỗng cạch một tiếng, cánh cửa tự động mở. Thì ra ngay từ ban đầu cánh cửa đã không bị khóa trái, chỉ là anh quá sốt sắng nên đâm ra suy diễn quá lố.

Anh vừa bước vào đã thấy cô phục vụ đứng nép bên góc tường sợ hãi nhìn Hiếu như con thú dữ điên cuồng gào thét.

Tủ rượu bên trên tường trống hoác, rượu đổ lênh láng khắp sàn, từng lọ thủy tinh đựng rượu vỡ thành trăm mảnh, văng ra khắp các ngõ ngách của căn phòng. Bàn ghế nằm chỏng chơ, những bức tranh biếm họa trên tường cũng trở nên xộc xệch. Nơi đây như vừa bị một cơn bão quét qua, mọi thứ từ sang trọng đến tầm thường bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, cho không ai lấy, bán không ai mua.

Tú chạy đến gần cô phục vụ và hỏi:

- Không sao chứ?

Lúc nãy, khi anh vừa bước vào đã có người thông báo cho anh biết tình trạng hiện thời của Hiếu. Anh đã lường trước điều này nên mới nhờ người đưa cậu ta vào phòng vip trong lúc chờ anh ra ngoài mua bao thuốc lá, nhưng không ngờ diễn biến và hậu quả của cơn say không thể khống chế đó lại kinh khủng đến vậy.

Cô phục vụ lắp bắp, nói không nên lời:

- Tôi…

- Được rồi, cô ra ngoài đi, cậu ta để tôi lo.

Tú bước chậm rãi về phía Hiếu, cố tránh khỏi những mảnh sành nhỏ, khó thấy vương vãi trên sàn.

Sau trận tàn phá kinh hoàng, Hiếu ngồi như kẻ mất hồn giữa vũng rượu pha màu máu, đầu dựa vào tường, khắp người đều như có mảnh vỡ thủy tinh găm vào, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm một màu đỏ lòm chẳng phân biệt nỗi là do máu hay do rượu, ánh mắt như đang nhìn vào khoảng không vô định, chứa chất những nỗi đau mang tên người cũ.

Tú thở dài, nhìn thấy Hiếu lúc này anh chẳng biết mình nên làm gì cho cậu ta nữa. Một con người luôn tỏ ra ngông cuồng giờ lại trở thành một đứa trẻ đáng thương. Một con người bất cần đời bây giờ lại chìm trong sự cô đơn vì chẳng có ai để sẻ chia. Một con người tưởng như sẽ không bao giờ khóc vì tình mà giờ đây lại chẳng thể rơi nước mắt chỉ vì trái tim nó đã bị tổn thương quá nhiều, đã đau đến nỗi đến cả khóc nó cũng chẳng thể khóc thành tiếng, chỉ biết gào thét trong sự trống rỗng của chính bản thân nó.

Đã năm năm rồi, kể từ ngay Nguyệt Hoài bỏ Tú đi Đức. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó ngoài Hoài khiến Hiếu trở nên thế này.

Tú nắm cổ áo Hiếu, lôi Hiếu đứng dậy, anh nhìn vào đôi mắt mất thần, nhìn vào đôi bàn tay nhơm nhớp máu.

- Mày tỉnh lại chưa? - Tú hét lên bằng tất cả sự thất vọng và sự thấu hiểu.

Hiếu chỉ khẽ nhếch mép, cái nhếch mép ấy vô cớ trở thành nụ cười cay đắng, mà khi nhìn vào người ta cảm thấy tội nghiệp nhiều hơn là đáng ghét.

Bụp.

Cú đấm như trời giáng vào má trái mà Tú tặng cho Hiếu khiến Hiếu ngã vật ra sàn. Hiếu cảm thấy có một dòng chất lỏng chảy ra từ mũi, đang dần chảy xuống miệng. Chưa kịp Tú thần lại, Tú đã kéo Hiếu đứng dậy lần hai, lần này Tú không nói gì nữa cả chỉ vung thêm một cú đấm vào giữa mặt Hiếu. Lần này, Hiếu chỉ loạng choạng rồi trượt dài xuống theo bức tường được ốp gỗ sang trọng, và cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Mặc nhiên không có ý định sẽ đánh trả.

Tú như con sư tử khát mồi, xông đến chỗ Hiếu, kéo con người không xương đó đứng dậy bằng đôi chân đã mềm nhũn của cậu ta, anh ép Hiếu vào tường, đấm túi bụi. Vừa đấm Tú vừa gào lên:

- Mày là một thằng hèn. Tại sao không đấm lại tao đi? Hả? Mở mắt ra xem mày bây giờ thế nào, người không ra người, ma không ra ma. Mày muốn chết thì tao cho mày chết.

Hiếu giống như một vật vô tri, dù Tú có đấm, có đá, có đánh đau đến đâu anh cũng không hé miệng kêu la. Bởi vì nỗi đau ngoài thể xác đâu có đau bằng nỗi đau nơi tâm hồn. Trái tim anh giờ đây như đang bị ai đó dùng dao để rạch vào nó vậy, cảm giác máu chảy ra từ đó còn nhiều hơn máu chảy ra từ những cú đấm của Tú.

Tú túm cổ áo Hiếu lên, vung tay ném Hiếu vào giữa mớ hỗn độn do chính cậu ta gây ra. Hiếu lăn vài vòng rồi cuối cùng nằm phịch xuống vũng rượu, mùi men chua bủa vây cơ thể anh.

Tú đi lại gần, cởi phăng chiếc áo khoác gió, quẳng nó ra chỗ khác. Anh nằm xuống bên cạnh Hiếu, mặc cho những mảnh vụn thủy tinh li ti găm vào người, đau đớn.

- Tại sao mày lại thành ra như vậy? - Đột nhiên Tú hỏi.

Hiếu không trả lời, sau cuộc vật lộn với Tú, cơ thể anh đã rã rời lại còn rã rời hơn.

Tú nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh mà anh đã thấy trên màn hình điện thoại của cô gái đó, đoạn nhạc chuông như vang vọng bên tai.

- Mày yêu cô gái đó, phải không? Cô gái đó đã thay thế được Hoài trong lòng mày phải không?

Hiếu thở nhẹ, cảm giác cay nóng của rượu vẫn xâm chiếm lấy cổ họng anh, thứ còn lại là vị đắng nghét và chua loét nơi khoang miệng.

- Vậy thì... sao? - Hiếu buông câu lấp lửng.

- Tao rất tò mò. Không hiểu cô gái đó đã làm thế nào để mày có thể quên đi Hoài? Và tao cũng rất muốn biết, lí do mày chấp nhận rời bỏ một cô gái đã khiến mày quên đi nỗi đau mất Hoài là gì?

Giọt nước mắt khẽ mướt trên đôi gò má, pha loãng vệt máu chưa kịp đông lại nơi mép miệng. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chẳng ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt ấy. Chỉ mình Hiếu biết mình đang khóc nhưng anh chẳng biết lí do mình khóc là gì. Chính anh là người đã nói lời chia tay trước cơ mà. Ừ! Vậy mà không hiểu sao trái tim anh lại đau đến thế?

Màn đêm bao trùm bao nỗi đau, vây hãm người con trai đáng hận nhưng cũng rất đáng thương…

o0o

Phan Thiết đã chuyển mình thức giấc từ lúc nào, thuyền chài lại kéo rê từng âm thanh nhộn nhịp từ bờ ra đến khơi xa. Mặt trời tách đôi màn mây mỏng, chiếu những tia nắng nhợt nhạt xuống mặt biển trong xanh, gợn sóng.

Nơi căn phòng trọ e thẹn núp mình dưới tán cây hoa sữa, tiếng gà gáy từ chiếc điện thoại màu hồng phấn của Thảo đã “rền vang” từ lúc nào. Nhưng người con gái xinh đẹp ấy vẫn nằm ngủ ngon lành. Mặc cho nắng chiếu thẳng vào mặt, nóng rát, bên tai chuông báo thức kêu liên hồi như giục giã khiến những người “hàng xóm” cũng phải bật dậy, đi qua phòng trọ của nàng không quên ghé mắt nhìn qua khe hở nơi cửa sổ rồi cuối cùng chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán.

Ò... ó... o... o... ò... ó... ó... o...

Phải đến khi tiếng chuông lặp lại lần thứ n + 1, Thảo mới lười nhác thò tay xuống gồi, lần tìm chiếc điện thoại có tiếng gà gáy sáng rồi vội vàng ấn nút tắt. Thảo cảm thán vài câu tương tự như một câu chửi trổng, mắt vẫn tèm nhem chưa chịu mở.

Vài phút sau đó, Thảo mới bất giác nhận ra.

Ô! Mình vẫn đang còn sống.

Mọi thứ trong đầu Thảo lúc này chẳng khác nào mớ len rối, càng cố gỡ ra chúng lại càng cuốn lấy nhau. Mảng kí ức vụn vặt còn vẹn nguyên trong đầu cô bây giờ là cảm giác bị ai đó ghì chặt lấy đôi vai, từng cử chỉ dịu dàng khiến cô cảm thấy được an ủi và thấu hiểu. Cô đoán mình đã khóc rất nhiều, bởi vì nơi bọng mắt cô đang trĩu nặng xuống, kéo cả khuôn mặt cô trở thành một khuôn mặt chứa chất đầy vẻ u hoài. Còn sau đó ư? Hình như là ánh sáng nhập nhoạng, là tiếng nhạc xập xình. Thảo chép chép miệng, và hình như là có cả vị cay của rượu.

Đầu óc vẫn còn choáng váng như dư âm của trận say đêm qua, đặt chân xuống sàn mà cảm giác lâng lâng khiến cô chẳng tài nào trụ nổi, loạng choạng, liêu xiêu rồi cuối cùng lại ngồi phịch trở lại giường.

Thảo chẳng nhớ gì cả, cô đã nói gì, làm gì, thế nào, chỉ có Linh mới biết.

Linh đang ngồi chễm chệ trước màn hình laptop, miệng ngậm quả táo đã cắn dở, hai tay phiêu diêu trên bàn phím, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng. Có vẻ như nó đang rất tập trung nên chưa biết cô đã dậy.

Thảo xoa xoa bụng, có cảm giác hơi đói thì phải?

- Dậy lâu chưa? Sao không gọi tao dậy? - Thảo lên tiếng trách cứ.

Linh dừng tay, cầm lấy quả táo trong miệng, cắn vài nhát nhỏ rồi nhai ngấu nghiến:

- Dậy rồi à? Tao còn nghĩ mày sẽ ngủ đến chiều đấy.

- Mấy giờ rồi?

- Tám rưỡi.

Thảo day day hai bên thái dương và nói:

- Tao đau đầu quá! Có phải vì đêm qua uống nhiều rượu quá không nhỉ?

Linh gật gật đầu ra vẻ đồng ý:

- Chắc thế. - Cắn thêm miếng táo nữa Linh nói tiếp: - Mày có nhớ chút gì đêm qua không?

- Không hề! - Thảo lắc đầu.

- Thôi, không lê la với mày nữa, đi tắm đi! Người mày tỏa ra mùi kinh dị luôn ấy. Quần áo tao lấy sẵn cho mày rồi đó. Nhanh nhanh lên, đầu giờ chiều là phải về Hà Nội, thời gian còn lại cố gắng tham quan cho hết, không thì phí.

- Hả?

- Thôi tắm táp lẹ cái đi. À, tí nữa thì quên, có gói thuốc giã rượu tao để ở trong túi áo ấm đang treo kia kìa, nhớ sau khi tắm xong phải uống đấy.

- Biết rồi! Thế tao đi tắm đây.

Thảo ngửi ngửi người mình rồi cười khì khì, với lấy những thứ bị Linh vứt chỏng chơ trên giường, men theo cạnh giường, cạnh tủ và cuối cùng cũng bước được vào đến nhà tắm.

Rượu cũng có cái hay cũng có cái dở.

Rượu khiến con người ta dễ dàng quên đi tất cả, nỗi đau, niềm vui, nước mắt hay niềm hạnh phúc tại một thời điểm nào đó. Ta say mê với những cơn mơ, những ảo vọng mà kín sâu trong tâm hồn ta luôn ngầm khao khát có được. Ta chẳng thiết gì ngày mai sẽ trôi về đâu, ta chỉ biết ngày hôm nay ta rất buồn và ta tìm đến rượu để khỏa lấp đi nỗi buồn ấy. Nhưng cái dở của rượu chính là, khiến ta say rồi lại khiến ta tỉnh giấc trong hàng vạn câu hỏi, làm cái gì, thế nào, ra sao, mông lung và hư ảo.

Thảo khóa trái cửa, vắt quần áo lên cây thanh ngang đã có chút xộc xệch. Mệt mỏi lết mình đến trước gương nơi bồn rửa mặt, soi mình trong đó. Cô gái tàn tạ đó là cô sao? Từ bao giờ khuôn mặt cô trở nên đáng thương như vậy? Hai má đỏ ửng, môi nứt nẻ như mảnh đất cằn vào mùa khô hạn, đôi mắt thâm cuồng chẳng khác nào gấu trúc, cổ họng thì bỏng rát tưởng như nuốt nước bọt cũng khiến nó đau.

Đây không phải lần đầu tiên cô uống rượu nhưng là lần đầu tiên cô uống nhiều đến vậy.

o0o

Đúng hai giờ, xe bắt đầu lăn bánh.

Trước khi rời khỏi khu trọ, cô liếc qua căn phòng trọ bên cạnh căn phòng của mình nhưng cửa ngoài vẫn khóa. Có lẽ anh đã về Hà Nội từ tối qua hoặc là anh vẫn còn ở đâu đó trong bóng dánh Phan Thiết, chỉ có điều anh tránh mặt cô mà thôi.

Thảo và Linh ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Thảo ngồi phía trong cửa sổ.

Hiếu vẫn chưa lên xe. Có lẽ sau chia tay người ta cần lắm một khoảng thời gian để làm quen với việc coi nhau là người dưng.

Thảo lôi từ ba lô ra chiếc máy nghe nhạc đã cũ mà mẹ Linh tặng cô làm quà sinh nhật năm cô tròn mười sáu. Thảo nhét earphone vào tai, ngả đầu ra phía sau, một tay đặt lên thành cửa sổ, một tay điều chỉnh âm lượng sao cho âm thanh không quá chói. Rồi thư thái ngắm không gian phóng đãng bên ngoài, tạm thời thả dòng suy nghĩ của mình vào với thiên nhiên, quên đi những điều lơ lửng, không rõ nét.

- Thảo… Thảo…

Thảo nheo nheo đôi mắt nặng trịch để nhìn cho rõ người ngồi cạnh mình.

- Mày không định xuống xe à?

- Hả?

- Về đến trường rồi. Xuống thôi! - Linh cười tươi roi rói nói.

Thảo không ngờ cô lại ngủ say đến vậy. Chắc tại trong người cô vẫn còn ít men cay nên khi nãy nghe giai điệu nhẹ nhàng của bản baroque liền chìm nhanh vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ là một chút kí ức ngắn ngủi về lần đầu tiên cô và anh gặp mặt…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên