Câu chuyện phổ biến nhất, dễ thấy nhất, vui nhất, buồn nhất,... (ôi lười gõ quá) chính là câu chuyện "yêu đương" mà chúng ta hay gọi ẩn ý là "cơm tró".
Không như ngày xưa đặt nặng quan niệm là "tuổi học trò chỉ có học, học, học, học,..." hoặc có thể nói "học" là số lớn nhất trong tập N. Bây giờ, yêu muộn cũng có, yêu sớm cũng có. Yêu thời Tiểu học thì chỉ là tình cảm thích nhau vu vơ rồi có thể vụt biến trong một thời gian ngắn.
- Ê, tớ thích bạn.
Vẫn là câu chuyện đó sau một ngày:
- Thôi, tớ không thích bạn nữa, tớ thích anh kia cơ. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại đào hoa nữa. Sau này tớ sẽ lấy anh đó làm chồng.
Cấp 1 tôi còn chấp nhận được chứ lên cấp 2 thì tình cảm ấy nó lại khác. Lớn thêm một bậc, độ trưởng thành tăng một bậc, tình cảm tăng một bậc trưởng thành, còn sự cô đơn của dân FA tăng hàng chục bậc.
Đùa chứ, đối với bọn chỉ biết bá vai rủ nhau đi vệ sinh như bọn tôi thì việc thấy một tá những "couple" trẻ trong lớp là sự nhục nhã. Mấy cặp đôi đó không thể bá vai nhau rủ đi vệ sinh như bọn tôi, nhưng chúng nó có thể bá vai nhau, thậm chí ôm nhau đi chơi, đi la cà,... Đi trực nhật đến lịch đứa nào, nếu nó có crush thì chắc chắn cả hai đứa nó lại đi giặt khăn cùng nhau và cười khúc khích, như cười vào lũ có đôi tay 100% để học chứ không dành ra nổi 1% chỉ để đụng vô tay một đứa con gái mình yêu. Kìa kìa, trông ghét không.
- Ê T. (giấu tên) ơi!
- Ơi L., gọi gì tớ đó?
- Tớ có món quà tặng cho bạn nè.
- Wao, cảm ơn bạn nhìu nhé. Yêu bạn lắm cơ!
Rồi xong, hết ngày thường lại đến mấy ngày lễ. Ngày lễ thì chúng nó tung "cơm tró" càng tợn, càng hăng. Tôi không hiểu nổi tại sao chúng nó tự xưng là "người nhớn" khi yêu nhau nhưng Tết Trung thu của trẻ con thì lại rủ nhau đi chơi đây đó? Mấy ngày Valentine thì cứ phải gọi là "ối dzồi ôi" luôn, kìa kìa, lại lấy được mấy câu tỏ tình nào từ Facebook, Tik Tok kia.
- Cho anh hỏi chút. Bố em có phải làm nghề kim hoàn không? Trông em đẹp như một viên kim cương vậy.
- Cuộc sống thì giống cuộc đời. Còn anh thì giống bạn đời của em.
- Hoa chỉ nở khi có người tưới nước. Em chỉ cười khi đứng trước người em thương.
-...
Hết nói mồm thì lại dùng hiện vật. Phải công nhận bọn nó khéo tay thật. Những món quà nhỏ, xinh, đáng yêu làm tôi tự dưng cũng muốn có người yêu quá. Nhưng anh em tôi, bố mẹ tôi, ông bà, cả họ nội lẫn họ ngoại, kể cả hàng xóm hay người dưng qua đường cũng phải thốt lên rằng trông tôi như thằng "Nghiện". Mà có con gâu gâu mới đi yêu thằng nghiện!
Thực ra mấy đứa yêu nhau trong lớp tôi không phải do chủ động, ở cả hai phía luôn. Tôi tin rằng lớp bạn nào cũng thế, cũng có rất nhiều thành phần ưa tọc mạch, hóng hớt, soi mói cực kì khó chịu. Mà bất kì cuộc soi mói nào của chúng nó cũng dẫn đến một giá trị duy nhất: "Bọn nó yêu nhau".
Vô tình hai đứa chạm ánh mắt nhau trong lớp? Yêu nhau.
Đem tặng quà bánh cho người khác giới? Yêu nhau (Chúng nó không biết quà bánh kia là quà bánh thừa không ăn hết mới đem đi cho bớt).
Đưa cho nhau mượn cái bút, cái tẩy, cái thước? Yêu nhau.
Đi cùng nhau trên một lối về nhà? Yêu nhau (Đường làng tôi chật hẹp lấy đâu ra chỗ để đi tách ra, đành phải đi gần nhau cho người lớn có chỗ phóng xe máy, ô tô chứ).
Và ti tỉ những cuộc soi mói khác,... Thế nhưng một điều lạ là nạn nhân của những cuộc soi mói ấy lại nảy sinh tình cảm với nhau. Như thể chúng nó thích thầm lâu lắm rồi, giờ có người phát hiện thì bắt đầu yêu công khai vậy.
Nói thật thì tôi cũng từng là nạn nhân của những cuộc soi xét này. Có lần, tôi với một đứa con gái cãi nhau um lên vì dự án thất bại. Thế *** nào bọn "chúa soi" lại thấy bọn tôi nắm tay âu yếm nhau cơ. Không, lúc đấy tôi không nắm tay con nhỏ đó, mà tôi nắm chặt tay lại để dự định đấm cho bọn kia đang có chiếc mũi cao và cái mồm vẩu thì lõm hết vào bên trong thành cái mặt lòng chảo luôn. Từ đó, chúng tôi ghét nhau ra mặt, trở thành một trường hợp ngoại lệ của những cuộc soi mói.
Haizz, ế quá cũng bị bạn bè làm khổ, làm nhục. Bố mẹ tôi nhìn tôi cũng chẳng tin là tôi sẽ có một mối tình thật lòng. Tôi sẽ đi tìm người yêu. Lúc nào có crush, tôi sẽ bá vai hoặc ôm nó đi chơi, đi la cà, rủ nó đi trực nhật chung rồi cười thật vui vẻ, những ngày đặc biệt thì sẽ làm quà tặng nó kèm theo mấy câu thả thính thật mặn, rủ nó đi học chung, cho nhau mượn đủ thứ đồ, và đặc biệt hơn cả, là đi cà khịa mấy đứa ế.
Không như ngày xưa đặt nặng quan niệm là "tuổi học trò chỉ có học, học, học, học,..." hoặc có thể nói "học" là số lớn nhất trong tập N. Bây giờ, yêu muộn cũng có, yêu sớm cũng có. Yêu thời Tiểu học thì chỉ là tình cảm thích nhau vu vơ rồi có thể vụt biến trong một thời gian ngắn.
- Ê, tớ thích bạn.
Vẫn là câu chuyện đó sau một ngày:
- Thôi, tớ không thích bạn nữa, tớ thích anh kia cơ. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại đào hoa nữa. Sau này tớ sẽ lấy anh đó làm chồng.
Cấp 1 tôi còn chấp nhận được chứ lên cấp 2 thì tình cảm ấy nó lại khác. Lớn thêm một bậc, độ trưởng thành tăng một bậc, tình cảm tăng một bậc trưởng thành, còn sự cô đơn của dân FA tăng hàng chục bậc.
Đùa chứ, đối với bọn chỉ biết bá vai rủ nhau đi vệ sinh như bọn tôi thì việc thấy một tá những "couple" trẻ trong lớp là sự nhục nhã. Mấy cặp đôi đó không thể bá vai nhau rủ đi vệ sinh như bọn tôi, nhưng chúng nó có thể bá vai nhau, thậm chí ôm nhau đi chơi, đi la cà,... Đi trực nhật đến lịch đứa nào, nếu nó có crush thì chắc chắn cả hai đứa nó lại đi giặt khăn cùng nhau và cười khúc khích, như cười vào lũ có đôi tay 100% để học chứ không dành ra nổi 1% chỉ để đụng vô tay một đứa con gái mình yêu. Kìa kìa, trông ghét không.
- Ê T. (giấu tên) ơi!
- Ơi L., gọi gì tớ đó?
- Tớ có món quà tặng cho bạn nè.
- Wao, cảm ơn bạn nhìu nhé. Yêu bạn lắm cơ!
Rồi xong, hết ngày thường lại đến mấy ngày lễ. Ngày lễ thì chúng nó tung "cơm tró" càng tợn, càng hăng. Tôi không hiểu nổi tại sao chúng nó tự xưng là "người nhớn" khi yêu nhau nhưng Tết Trung thu của trẻ con thì lại rủ nhau đi chơi đây đó? Mấy ngày Valentine thì cứ phải gọi là "ối dzồi ôi" luôn, kìa kìa, lại lấy được mấy câu tỏ tình nào từ Facebook, Tik Tok kia.
- Cho anh hỏi chút. Bố em có phải làm nghề kim hoàn không? Trông em đẹp như một viên kim cương vậy.
- Cuộc sống thì giống cuộc đời. Còn anh thì giống bạn đời của em.
- Hoa chỉ nở khi có người tưới nước. Em chỉ cười khi đứng trước người em thương.
-...
Hết nói mồm thì lại dùng hiện vật. Phải công nhận bọn nó khéo tay thật. Những món quà nhỏ, xinh, đáng yêu làm tôi tự dưng cũng muốn có người yêu quá. Nhưng anh em tôi, bố mẹ tôi, ông bà, cả họ nội lẫn họ ngoại, kể cả hàng xóm hay người dưng qua đường cũng phải thốt lên rằng trông tôi như thằng "Nghiện". Mà có con gâu gâu mới đi yêu thằng nghiện!
Thực ra mấy đứa yêu nhau trong lớp tôi không phải do chủ động, ở cả hai phía luôn. Tôi tin rằng lớp bạn nào cũng thế, cũng có rất nhiều thành phần ưa tọc mạch, hóng hớt, soi mói cực kì khó chịu. Mà bất kì cuộc soi mói nào của chúng nó cũng dẫn đến một giá trị duy nhất: "Bọn nó yêu nhau".
Vô tình hai đứa chạm ánh mắt nhau trong lớp? Yêu nhau.
Đem tặng quà bánh cho người khác giới? Yêu nhau (Chúng nó không biết quà bánh kia là quà bánh thừa không ăn hết mới đem đi cho bớt).
Đưa cho nhau mượn cái bút, cái tẩy, cái thước? Yêu nhau.
Đi cùng nhau trên một lối về nhà? Yêu nhau (Đường làng tôi chật hẹp lấy đâu ra chỗ để đi tách ra, đành phải đi gần nhau cho người lớn có chỗ phóng xe máy, ô tô chứ).
Và ti tỉ những cuộc soi mói khác,... Thế nhưng một điều lạ là nạn nhân của những cuộc soi mói ấy lại nảy sinh tình cảm với nhau. Như thể chúng nó thích thầm lâu lắm rồi, giờ có người phát hiện thì bắt đầu yêu công khai vậy.
Nói thật thì tôi cũng từng là nạn nhân của những cuộc soi xét này. Có lần, tôi với một đứa con gái cãi nhau um lên vì dự án thất bại. Thế *** nào bọn "chúa soi" lại thấy bọn tôi nắm tay âu yếm nhau cơ. Không, lúc đấy tôi không nắm tay con nhỏ đó, mà tôi nắm chặt tay lại để dự định đấm cho bọn kia đang có chiếc mũi cao và cái mồm vẩu thì lõm hết vào bên trong thành cái mặt lòng chảo luôn. Từ đó, chúng tôi ghét nhau ra mặt, trở thành một trường hợp ngoại lệ của những cuộc soi mói.
Haizz, ế quá cũng bị bạn bè làm khổ, làm nhục. Bố mẹ tôi nhìn tôi cũng chẳng tin là tôi sẽ có một mối tình thật lòng. Tôi sẽ đi tìm người yêu. Lúc nào có crush, tôi sẽ bá vai hoặc ôm nó đi chơi, đi la cà, rủ nó đi trực nhật chung rồi cười thật vui vẻ, những ngày đặc biệt thì sẽ làm quà tặng nó kèm theo mấy câu thả thính thật mặn, rủ nó đi học chung, cho nhau mượn đủ thứ đồ, và đặc biệt hơn cả, là đi cà khịa mấy đứa ế.

Chỉnh sửa lần cuối: