Ta chếnh choáng giữa đất trời nghiêng ngả
Ta mộng du trên muôn ngả đường đời
Ta cứ hoài, cứ mãi bước rong chơi
Ta lạc lối trong dòng người tấp nập
Ta không say vì bước cao, bước thấp
Ta chỉ say vì dồn dập ưu tư
Ta thoáng nghe vài giây phút chần chừ
Ta vội vã, thực hư… còn chưa tỏ
Ta quay mặt duyên tình còn bỏ ngỏ
Ta lang thang chẳng rõ mối nhân sinh
Ta tìm quên bằng men đắng tuyệt tình
Ta đã lỡ… bình minh nào hay biết?
Ta gục ngã… xin ai đừng thương tiếc
Ta âm thầm chịu đựng kiếp phù du
Ta đoạn tuyệt nhân tình còn tha thiết
Ta trở về bại liệt… cõi thiên thu!
Ta mộng du trên muôn ngả đường đời
Ta cứ hoài, cứ mãi bước rong chơi
Ta lạc lối trong dòng người tấp nập
Ta không say vì bước cao, bước thấp
Ta chỉ say vì dồn dập ưu tư
Ta thoáng nghe vài giây phút chần chừ
Ta vội vã, thực hư… còn chưa tỏ
Ta quay mặt duyên tình còn bỏ ngỏ
Ta lang thang chẳng rõ mối nhân sinh
Ta tìm quên bằng men đắng tuyệt tình
Ta đã lỡ… bình minh nào hay biết?
Ta gục ngã… xin ai đừng thương tiếc
Ta âm thầm chịu đựng kiếp phù du
Ta đoạn tuyệt nhân tình còn tha thiết
Ta trở về bại liệt… cõi thiên thu!